Chương 5:
Tại sao Vân Hoãn không cao hơn và cũng không béo lên trong khi cậu ăn nhiều như vậy?
Vân Hoãn tắm xong nằm trên giường, lau tóc cho không còn nhỏ nước, vì phòng ngừa quần áo bị tóc thấm ướt nên Vân Hoãn lót một chiếc khăn ở sau lưng.
Cậu chống cằm, trong đầu không khỏi nghĩ đến nam nhân tên Công Nghi Đích kia.
Không biết vì cái gì, Vân Hoãn cùng Công Nghi Đích mới chỉ gặp mặt một lần, nhưng cậu lại cảm thấy đối phương rất đặc biệt. Cùng Công Nghi Đích ở chung sẽ làm cậu cảm thấy ấm áp thả lỏng, tựa như được trở về thế giới ban đầu cùng những bằng hữu thân thiết.
"Đạm Trúc," Vân Hoãn gọi một tiếng, "Vào đây."
Đạm Trúc nghe thấy Vân Hoãn gọi, vội vàng chạy từ bên ngoài vào: "Công tử, ngài có chuyện gì phân phó?"
Vân Hoãn kỳ thật có chút đói bụng.
Cậu đang ở trong giai đoạn phát triển, hơn nữa thể chất của cậu chính là kiểu ăn nhiều cũng không sợ mập, cho nên bình thường đặc biệt thích các loại đồ ăn vặt ngon miệng.
Đạm Trúc nghe được Vân Hoãn gọi mình, còn tưởng rằng Vân Húc đang bảo hắn kêu phòng bếp nấu món gì đó thật ngon mang lại đây.
Nhưng hôm nay thì khác.
Vân Hoãn nói: "Đạm Trúc, ngươi đi hỏi thăm một chút xem cái người tên Công Nghi Đích từ đâu mà đến, ta muốn biết nhiều hơn về hắn.
Đạm Trúc nghi hoặc nói: "Là cái tên nam nhân hôm nay công tử mang về chữa thương?"
Vân Hoãn gật gật đầu.
Đạm Trúc càng thêm nghi hoặc: "Công tử, người hỏi thăm về hắn làm cái gì? Hắn không phải người trong phủ chúng ta, nghe nói hắn ta là kẻ mang tội, chúng ta không nên quan tâm hắn miễn cho dính đen đủi."
Vân Hoãn làm bộ tức giận vỗ thật mạnh vào cái gối : "Ta muốn hỏi."
Gối ngủ ở đây hầu hết đều là gối cứng, Vân Hoãn thích gối mềm nên trước đây cậu thường dùng gối mềm.
Nhưng là -- Vương phi khoảng thời gian trước có được một chiếc gối gỗ sơn mài đặc biệt đẹp đẽ, nàng mỗi khi có đồ tốt lại nghĩ đến con mình, liền nhanh chóng bảo Vân Hoãn thay chiếc gối mềm bằng chiếc gối gỗ sơn mài mà nàng đưa đến.
Một cái vỗ mạnh lên chiếc gối gỗ, nếu nói không đau chút nào thì chắc chắn là nói điêu.
Đạm Trúc thấy thái độ kiên quyết của Vân Hoãn, nhanh chóng nói: "Được rồi công tử, ta đi hỏi thăm ngay đây, ngài đừng tức giận, miễn cho ảnh hưởng tới thân thể."
Chờ sau khi Đạm Trúc rời khỏi, Vân Hoãn liền nhìn vào lòng bàn tay mình.
Quả nhiên lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng, mỗi khi đau đớn Vân Hoãn đều dễ dàng rơi nước mắt, hoàn toàn là nước mắt sinh lý mà cậu không thể kìm lại được.
Thân thể này cùng thân thể trước đây của cậu không chỉ giống nhau như đúc mà ngay cả thể chất cũng tương tự nhau.
Dùng gỗ làm gối đầu xác thật không thoải mái, Vân Hoãn lục tủ tìm chiếc gối mềm mại của mình đặt lên giường, sau đó khóa chiếc gối gỗ sơn mài vừa nặng vừa cứng vào trong tủ.
Quả nhiên, gối đầu mềm như bông dùng vẫn là tốt nhất.
Vân Hoãn không để ý tóc mình còn chưa khô, cậu vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.
Qua ngày hôm sau, buổi sáng, Vân Hoãn uể oải ỉu xìu cầm lấy khăn lau mặt từ trong tay Đạm Trúc.
Đạm Trúc nói với Vân Hoãn: "Công tử, ta đã nghe được lai lịch của tên Công Nghi Đích kia rồi."
Vân Hoãn nháy mắt liền hứng thú: "Ồ?"
Đạm Trúc đem sự tình hắn nghe được đúng sự thật nói cho Vân Hoãn: "Công Nghi Đích tuy rằng họ Công Nghi, nhưng hắn cùng Thái Tử không có quá nhiều quan hệ, chỉ là cùng một gia tộc, quan hệ huyết thống phai nhạt, theo lý mà nói thì không nên bắt hắn chịu tội."
Theo Đạm Trúc hỏi thăm, tổ phụ Công Nghi Đích cùng ông ngoại Thái Tử là đường huynh đệ.
Bọn họ từ đời tổ phụ đến nay cũng chỉ là đường huynh đệ, hơn chục huynh đệ phát triển theo những phương thức khác nhau, con cháu từng người lập gia đình riêng, dần dần đoạn tuyệt lui tới, hiện tại quan hệ đã vượt qua chín đời.
Lại nói tiếp, một nhà Công Nghi Đích dính líu đến vụ việc này cũng chỉ là do tai bay vạ gió.
Đương kim hoàng đế tính tình đa nghi tàn nhẫn lão thà rằng giết nhầm còn hơn là bỏ sót.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lão đã giết hàng nghìn người mang họ Công Nghi, nghe nói ngay cả thị vệ, thái giám, cung nữ bên cạnh Thái Tử cũng đều bị đuổi tận giết tuyệt.
Vân Hoãn thật sự không hiểu những người nắm quyền trong triều đại này. Thân là hoàng đế nhưng lại làm việc tàn nhẫn không từ thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ không có vị đại thần nào đứng ra khuyên can một câu sao?
Nếu có một người đứng lên lật đổ tên bạo quân này cũng là một chuyện tốt.
Vân Hoãn nhịn không được nói: "Hoàng đế là tính toán đem người sở hữu họ Công Nghi trên đời này giết hết sao?"
Đạm Trúc thở dài một hơi: "Nghe nói là bởi vì Thái Tử quỷ kế đa đoan. Tuy rằng Hoàng đế chính mắt nhìn thấy đầu của Thái Tử, lão vẫn như cũ lo lắng đối phương vẫn chưa chết, sẽ còn ngóc đầu trở lại. Gia tộc Công Nghi là trợ lực lớn nhất của Thái Tử, đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc thì cho dù Thái Tử không có chết, về sau cũng sẽ không có bất luận trợ giúp gì."
Vân Hoãn đối với việc mưu mô đánh giết này không hiểu lắm.
Nếu để Vân Hoãn đi làm hoàng đế, cậu khẳng định sẽ không bao giờ ra tay với chính người thân của mình.
Đồ ăn sáng đã đưa tới, Vân Hoãn ngồi ở trước bàn ăn: "Hoàng đế nếu đã lấy được đầu của Thái Tử, tại sao còn cho rằng Thái Tử chưa chết? Chẳng lẽ bên cạnh Thái Tử còn có người biết dịch dung ?"
"Dịch dung thì ta không biết, nhưng xung quanh Thái Tử kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, những người này đều trung thành và tận tâm với điện hạ."
Đạm Trúc đối với Thái Tử tràn ngập ngưỡng mộ.
Ở Kỳ triều, không có người nào mà không kính nể Thái Tử Liên Phong.
Hoàng đế nhiều năm qua chậm chạp không muốn lập Thái Tử, vị trí Thái Tử này cũng là do Liên Phong tự mình đoạt lấy.
"Thái Tử mười bốn tuổi được phong vương, điện hạ không phải là kẻ ham hưởng lạc ăn chơi trác táng, 17 tuổi đã mang binh diệt Ngôn Mục tộc, đoạt lại bá tánh cùng thành trì của Kỳ triều. Ba lần chinh phạt Ngôn Mục tộc, mỗi một lần đều đắc thắng trở về, toàn bộ triều đình ca ngợi điện hạ nhiều đến mức Bệ hạ phải phong điện hạ làm Thái tử. "
Vân Hoãn cắn thìa, nghiêm túc nghe Đạm Trúc giảng về những công tích của Thái Tử .
"Trong hai năm qua Đông Nam thường xuyên có cướp biển lên bờ cướp bóc bá tánh, quan binh Đông Nam hủ bại, lén lút cấu kết cùng cướp biển và thổ phỉ, dẫn tới dân chúng lầm than. Sau khi Thái Tử điện hạ đến đó huấn luyện thuỷ quân, nhóm người này toàn bộ liền bị giết sạch, mấy chục chiếc thuyền cướp biển đều bị một mồi lửa thiêu rụi. Trong những năm qua, rất ít có hoàng tử nào thiện chiến giống như Thái Tử vậy."
Vân Hoãn nói: " Nghe có vẻ như hắn ta là người có tác phong sấm rền gió cuốn."
Có lẽ ông trời đố tị với người tài, hoàng đế lo lắng Thái Tử công cao lấn chủ uy hiếp đến địa vị của lão, cho nên mới tìm mọi cách diệt trừ Thái Tử.
Vừa nghe Đạm Trúc nói, Vân Hoãn vừa một miếng lại một miếng đem đồ ăn sáng trên bàn toàn bộ ăn sạch, trong đó bao gồm một chén cháo gạo kê đường đỏ ngọt ngào, một đĩa rau xanh, ba miếng bánh củ mài, một đĩa sủi cảo nhân nấm.
Đạm Trúc trợn mắt há hốc mồm: "Công tử, ngài buổi sáng có phải hay không ăn quá nhiều......"
Đạm Trúc vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Vân Hoãn ăn nhiều đồ ăn như vậy mà vẫn có thể vừa không cao lên cũng không béo, thân hình vĩnh viễn luôn mảnh khảnh như vậy.
Vân Hoãn cảm thấy có thể là bởi vì thân thể cậu không tốt, miễn cưỡng có thể coi là người bệnh. Nếu đã là người bệnh, thì nên bổ sung nhiều dinh dưỡng.
Muốn sống thì phải ăn uống đầy đủ. Thể chất của cậu rất dễ chết mà sau khi chết, cậu sẽ không bao giờ có thể ăn được bất cứ thứ gì mình muốn nữa.
Đạm Trúc lo lắng Vân Hoãn bị bội thực, vạn nhất Vân Hoãn mà sinh bệnh, Vương phi khẳng định sẽ không tha cho đám hạ nhân bọn họ.
"Công tử, ngài nên ra ngoài tản bộ một chút đi."
Các huynh trưởng của Vân Hoãn phần lớn đều thích nuôi liệp ưng, chó săn gì đó, lúc trước thậm chí có người khi đi săn trở về còn ôm theo một con sói con về để nuôi.
Vân Hoãn đối với mấy con ác điểu mãnh thú này không có quá nhiều hứng thú, nhưng cậu cũng có nuôi một con sủng vật.
Một tháng trước có hạ nhân ôm tới một con nai tơ mới vừa cai sữa hiến cho Vương phi, vốn dĩ Vương phi muốn đem nó nấu thành canh cho Vân Hoãn bồi bổ thân thể. Nhưng Vân Hoãn không nỡ để một con nai nhỏ xinh đẹp như vậy bị giết, liền hướng Vương phi muốn đem nó cho cậu nuôi dưỡng.
Nai con cũng không ở trong viện Vân Hoãn, mà được hạ nhân có chuyên môn trong phủ nuôi nấng, khoảng cách rất gần chuồng ngựa.
Vân Hoãn cầm hạt dẻ đi cho nai con ăn, nai con đã rất quen thuộc với Vân Hoãn, nghe thấy âm thanh của cậu liền kêu lên một tiếng chạy tới cọ vào chân cậu.
Vân Hoãn sờ sờ đầu nai con, đúng lúc này cậu nghe thấy bên ngoài loáng thoáng có thanh âm nói chuyện.
"Có người tặng nhị công tử một con hổ mà con hổ này rất hung dữ mỗi ngày đều phải ăn một đống thịt. Nghe nói nó thường xuyên từ trên núi xuống ăn thịt người, cho nên quan phủ mới đem nó bắt lại."
"Ta cũng nghe nói. Trong cái đám người mà Thứ sử đưa tới kia, có một tên tiểu tử họ Công Nghi đắc tội với nhị công tử, nhị công tử muốn đưa hắn vào chuồng hổ cùng con hổ đó vật lộn."
"Phải không? Vậy có trò hay để nhìn rồi! Ta còn chưa từng thấy cảnh tượng hổ ăn thịt người bao giờ đâu."
"......"
Vân Hoãn nhịn không được rùng mình một cái.
Đưa người đi chiến đấu với dã thú trong lồng quả thực là điều mà những ca ca của cậu có thể làm được.
Những thiếu gia này ăn no rảnh rỗi muốn tìm kích thích, nghe nói Lẫm Châu trước khi sáp nhập vào Kỳ triều, thú vui của họ còn phát rồ hơn thế này nhiều.
Thật không biết Thứ sử Lẫm châu đang nghĩ cái gì, Lẫm châu có nhiều gia tộc như vậy, cố tình ông ta lại đem những người mà ông ta muốn bảo vệ đưa đến Lẫm vương phủ.
Này quả thực là đem bọn họ đẩy xuống địa ngục.
Bất quá -- có vẻ như những gia tộc quyền thế khác ở Lẫm châu cũng cùng một dạng tác phong như thế này. Cậu đã từng đến thăm những gia tộc khác ở Lẫm Châu trong ngày lễ tết và cũng đã hiểu sâu sắc về tính khí của nhóm người này.
Vân Hoãn hít sâu một hơi.
Mặc dù ở triều đại này, những người muốn làm thánh phụ thường có kết cục rất thảm, nhưng Vân Hoãn tình nguyện để đời mình thảm hơn một chút còn hơn là trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ bị hổ ăn thịt.
Cho dù dùng dao giết người cũng tốt hơn gấp trăm lần so với để cho hổ ăn sống.
Nếu là ở thời đại trước của cậu, loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra.
Vân Hoãn lột vỏ một quả hạt dẻ, đem hạt dẻ đút vào trong miệng nai con: "Ngoan, hôm nào ta lại đến thăm ngươi."
Nai con thừa dịp Vân Hoãn ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu thân mật dùng miệng cọ vào mặt Vân Hoãn.
Vân Hoãn nhanh chóng dùng tay ngăn nó lại: "Nào, không nghịch! Ta phải đi. Đây là nụ hôn đầu tiên của ta đó, tuyệt đối không thể để một con nai như ngươi chiếm lấy được."
Sinh hoạt của đại đa số quý công tử Lẫm châu đều rất hỗn loạn, ở Lẫm châu thì nha hoàn hay vú nuôi hết thảy đều thuộc về chủ nhân, không giống như kinh thành có luật lệ nghiêm khắc, cho dù không đi thanh lâu, những người này như cũ vẫn có thể phóng túng.
Vân Hoãn vì sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, cũng như vì một nửa sức khỏe thể chất và tinh thần trong tương lai, cậu nhất quyết không bao giờ dính líu tới những thứ lộn xộn đó chứ đừng nói đến việc ức hiếp nha hoàn hay là thê tử của hạ nhân, cho nên cậu vẫn giữ lại được nụ hôn đầu cho đến tận bây giờ.
Cánh cửa nhà kho nơi nuôi nai con bị đẩy ra, hai tên hạ nhân đi ngang qua giật mình khi thấy tiểu công tử đột nhiên xuất hiện.
Trong phủ không cho phép bọn họ tùy tiện bàn luận về chủ tử, cũng không biết tiểu công tử có nghe được lời bọn hắn vừa nói hay không.
"Tiểu, tiểu công tử!"
Vân Hoãn lãnh khốc nâng cằm: "Ta muốn xem hổ ăn thịt người, nhị ca ta hiện tại đang ở chỗ nào? Dẫn ta qua đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top