CHƯƠNG 4: NGAY CẢ CHÚT VẬN MỆNH NHỎ BÉ NÀY CŨNG SẼ BỊ XÓA SỔ
Thời điểm Vân Hoãn còn chưa tới nơi này, cậu thích xem một ít tiểu thuyết để thả lỏng tâm trạng. Cậu thích xem nhất chính là tiểu thuyết huyền huyễn thăng cấp lưu, tuy rằng cậu không đọc mấy truyện xuyên qua thời không nhưng cũng có nghe qua một chút.
Kỳ triều là triều đại Vân Hoãn chưa từng nghe nói đến, cậu nghĩ nếu đây mà là một quyển sách, đại khái chắc là tiểu thuyết nam tần lịch sử, nam chính hoặc là kiểu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hoặc là nam chính số khổ con đường tương lai đầy chướng ngại vật.
Nhưng là, vô luận là như thế nào, Vân Hoãn đều không quá quan tâm đến hướng đi kế tiếp-- cho dù đây đúng thật là một quyển sách thì lấy tính cách Vân Hoãn, khẳng định sẽ cùng vai chính quăng tám sào cũng không tới. Cậu không có tâm tranh cường hiếu chiến, tính cách Phật hệ không bao giờ ghen tị với người khác, chắc chắn không thể nào trở thành vai ác trên con đường xưng bá của nam chủ được.
Cậu cũng chẳng có đầu óc cơ trí, thân thể thì yếu đuối, không có khả năng trở thành đàn em của nam chủ được.
Nếu đây thật sự là một quyển sách, Vân Hoãn cảm thấy mình nhất định chính là một vai phụ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, không liên quan đến vai ác cũng chẳng liên quan đến vai chính, hai bên có mâu thuẫn thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Vân Hoãn nhéo nhéo mặt mình, rất đau, xúc cảm thập phần chân thật, đủ để chứng minh những điều trên đều là do cậu ảo tưởng.
Thế giới chân thật như vậy, to lớn mà nhàm chán, thậm chí có vài phần máu me tàn khốc. Vạn vật đều có con đường riêng của mình, Vân Hoãn bất quá cũng chỉ là một bộ phận bé nhỏ không đáng kể trong thế giới này thôi, tựa như một cây đại thụ che trời đột nhiên rớt một cái lá, có cậu hay không đều như nhau cả thôi.
Dù là hiện thực hay bất cứ điều gì khác, Vân Hoãn chỉ biết một điều -- người mắc bệnh thánh phụ rất khó có kết cục tốt, có đôi khi đem thánh quang đi chiếu khắp muôn nơi không những không cứu vớt được chúng sinh, mà khéo khi còn sẽ mua một tặng một đem chính mình cũng chôn xuống cùng
Điều khủng bố nhất đó chính là Vân Hoãn biết rõ thánh phụ là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng vẫn cứ nhịn không được mà đâm đầu vào làm.
Thí dụ như hiện tại, Vân Hoãn vẫn còn đang suy nghĩ đến đám người bị Vân Vĩnh Thái bắt trở thành bia ngắm thịt kia.
Lấy địa vị của Vân Hoãn ở trong phủ, cậu khẳng định không thể từ trong tay huynh trưởng cứu bọn họ ra.
Cho dù có cứu được thì nhóm người này cũng có quan hệ với phe phái Thái Tử, Hoàng đế lại đối Thái Tử đuổi tận giết tuyệt, bọn họ rất khó có khả năng tồn tại ở bên ngoài.
Nhưng làm một người hiện đại được tiếp thu giáo dục chân thiện mỹ mọi người bình đẳng, muốn cậu trơ mắt nhìn một đám người vô tội bị các huynh trưởng dùng những loại thủ đoạn máu me đùa bỡn đến chết, Vân Hoãn trăm triệu lần đều không tiếp thu được.
"Quên đi, ta muốn biết những người này đang ở chỗ nào, đã tìm đại phu trị liệu cho bọn hắn hay chưa."
Bằng không lương tâm Vân Hoãn khó mà an ổn.
Nhóm người này cũng không có chỗ ở hẳn hoi, Lẫm vương phủ nuôi rất nhiều ngựa, mùa đông không có cỏ tươi nên hạ nhân đã chuẩn bị rất nhiều cỏ khô để ở trong chuồng chứa thức ăn gia súc, những người này hiện đang ở tại những chuồng cỏ khô đó.
Vân Hoãn gọi tới đây mấy hạ nhân nuôi ngựa đến để hỏi thăm tình hình.
Trong đó có một hạ nhân nói với Vân Hoãn: "Đại phu đã tới, đang băng bó miệng vết thương cho bọn họ. Chỉ là, có một người bị mũi tên đâm trúng ngực, đổ máu quá nhiều không cứu được nên thi thể đã ném tới bãi tha ma rồi ạ."
Nghe được tin tức như vậy, tâm Vân Hoãn đã có chút tê dại.
Cậu ở trong Lẫm vương phủ đã chứng kiến quá nhiều cảnh người chết, đối với cảnh ngộ của những người này, Vân Hoãn cũng không thể chân chính giúp đỡ họ được cái gì, chỉ có thể giúp được phần nào những việc bé nhỏ không đáng kể mà thôi.
Cậu gật gật đầu: "Nếu những người khác còn sống thì để đại phu lại đấy xem xem. Ta vừa mới đi tới chỗ của Vương phi, mấy ngày nay tâm tình Vương phi không tốt, nàng không muốn nhìn thấy những việc không hay xảy ra trong phủ."
"Dạ."
Vân Hoãn xoay người trở về chỗ ở của mình đúng lúc này cậu nhìn thấy ngũ ca Vân Dục đang đi tới hướng này.
Vân Dục là người hiền lành nhất trong số đông đảo các ca ca của Vân Hoãn, không chỉ lớn lên tuấn tú lịch sự mà khí chất còn ôn tồn lễ độ. Bởi vì y ngày thường có rất nhiều ý tưởng, thường xuyên vì Lẫm vương bày mưu tính kế, cho nên Lẫm vương rất thích đứa con trai thông tuệ hơn người này của mình.
Mẹ đẻ Vân Dục vốn không phải là người Lẫm châu, mẫu thân y cùng Vương phi giống nhau đều là người Kỳ triều, bởi vì mẹ đẻ Vân Dục xuất thân chốn thanh lâu, ngày thường lại hay thích diễn, lên Lẫm Vương phi rất không thích mẹ đẻ Vân Dục, cũng chướng mắt luôn cả y.
Mẫu thân hai bên có xích mích, Vân Dục không dám tỏ ra bất kính đối với thế tử nên chỉ có thể đổ lỗi lên đầu Vân Hoãn.
Mỗi lần nhìn thấy Vân Hoãn, Vân Dục đều tỏ ra lạnh lẽo, thường xuyên làm lơ Vân Hoãn mà trực tiếp đi qua.
Vân Hoãn cho rằng hôm nay cũng giống như thế.
Nhưng không biết vì cái gì, Vân Dục cư nhiên vẻ mặt tái nhợt ngừng lại ở trước mặt Vân Hoãn: "Tiểu thất?"
Vân Hoãn cảm thấy kinh ngạc, cậu đánh giá trên dưới Vân Dục vài lần: "Ngũ ca, ngươi sinh bệnh à?"
Vân Dục ánh mắt phức tạp nhìn cậu: "Ngươi vừa mới đi gặp ai?"
"Ta có gặp ai đâu." Chuyện này nói ra chính là phiền toái, Vân Hoãn không muốn nói quá nhiều việc cho Vân Dục, "Ngũ ca, ngươi đi tới bên này làm cái gì?"
"Ta tới cưỡi ngựa." Vân Dục nói, "Buổi chiều muốn đi dạo chút."
"Nhưng nơi đây là chuồng cỏ." Vân Hoãn hoài nghi Vân Dục có phải hay không phát sốt đến nỗi đem đầu óc thiêu hỏng, bằng không người có trí nhớ tốt như y sao có thể đi nhầm đường chứ, "Chuồng ngựa ở ngược hướng với nơi này."
Vân Dục lại xoay người hướng tới phương hướng của chuồng ngựa đi đến.
Ngày hôm qua y cùng mấy bằng hữu ăn chơi đàng điếm tới khuya, cho nên hôm nay rời giường đã muộn một chút.
Có khả năng là do ngày hôm qua uống rượu nhiều đến hồ đồ, nhưng Vân Dục cảm giác điều chính mình trải qua hết thảy đều là thật sự.
20 năm qua, Vân Dục vẫn luôn cảm thấy thế giới quay chung quanh Lẫm vương phủ bọn họ, hóa ra đều không phải là như thế, thế giới này có lẽ là một quyển sách, nhưng vai chính tuyệt đối không phải bọn họ, bọn họ chỉ là chướng ngại trên con đường tranh quyền đoạt vị của đối phương.
Bọn họ có thể hưởng thụ cuộc sống vô tư như vậy nhiều nhất là bảy tám năm nữa, sau đó sẽ bị lưu đày đến nơi đất đai cằn cỗi tràn đầy khí độc, nhận hết tất cả khổ sở.
Vân Dục hiện tại như cũ vẫn cảm thấy thân thể của mình bị các loại độc trùng độc cắn đến thối rữa sưng đỏ, y muốn rời đi cái nơi đáng sợ đó, nhưng dưới tình huống không được thiên tử chấp thuận, bọn họ cả đời này đều không thể rời đi.
Hơn nữa, lưu đày đã là một loại ban ân còn hơn nhiều người đã phải thừa nhận những cực hình càng thống khổ hơn do thiên tử ban cho.
Người ngồi ở ngôi vị hoàng đế kia, kỳ thật không thể gọi là con người nữa, mà là một món vũ khí tẩm độc, là một kẻ điên có suy nghĩ u ám, dùng ngữ khí bất cần nhất để làm những điều tàn nhẫn nhất.
Mà người này hiện đang ở trong một gian chuồng cỏ, từ quyền thế ngập trời chuyển sang rơi vào vũng lầy, đang đứng ở thời điểm thấp kém nhất trong cuộc đời.
Vân Dục nghiêm túc tự hỏi một chút.
Lúc này Thái Tử Liên Phong được thuộc hạ trung thành của mình an bài ở trong Lẫm vương phủ, Lẫm vương phủ tuy rằng nguy hiểm, nhưng bàn tay hoàng đế lại không với đến nơi này, trong phủ cũng không có tai mắt của hoàng đế.
Chỉ cần Thái Tử Liên Phong có thể ở trong Lẫm vương phủ sống sót, hắn liền có thể an ổn ẩn núp một đoạn thời gian.
Nhưng điều mà Liên Phong không biết chính là, các công tử trong Lẫm vương phủ đều là kiểu tàn nhẫn thích đem con người trở thành trò tiêu khiển, hắn bị đưa đến nơi này không đến mấy ngày, liền bị nhị công tử Vân Vĩnh Thái tận dụng trở thành bia ngắm thịt người, thiếu chút nữa bị Vân Vĩnh Thái giết chết.
Đúng lúc này, tiểu công tử Vân Hoãn đi tới giải vây cứu hắn.
Bởi vì Liên Phong tâm tình không tốt nên tuy rằng Vân Hoãn trợ giúp hắn, hắn lại đối với Vân Hoãn khịt mũi coi thường, coi Vân Hoãn như một đứa ngốc xinh đẹp được nuông chiều, hơn nữa hắn còn cho rằng Vân Hoãn hiện tại cứu hắn là vì ngày sau cậu muốn dùng phương pháp khác để tra tấn hắn.
Vân Dục biết, Liên Phong sẽ hoài niệm Vân Hoãn trong những năm tháng sau này là bởi vì Vân Hoãn ở thời điểm hắn đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì cậu đã vươn tay giúp đỡ hắn.
Điều quan trọng nhất không phải là Vân Hoãn, mà là người đã giúp đỡ hắn.
Nếu hiện tại người ra tay tương trợ hắn là Vân Dục, như vậy người Liên Phong tương lai cảm kích đó là chắn chắn là Vân Dục y, người được đỡ lên hậu vị cũng sẽ là y.
Vân Hoãn bạc mệnh, cậu đã định sẵn sẽ ly thế ở mùa đông năm nay.
Hiện tại đã sắp đến tháng 3, cậu đã sống qua xuân hạ thu, chờ đến mùa đông Vân Hoãn liền không còn ở nhân thế nữa.
Vân Dục xoay người nhìn thoáng qua Vân Hoãn.
Không thể không nói Vân Hoãn trổ mã đến thập phần xinh đẹp, không phải là kiểu dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ, ngũ quan và thân hình không chút nào giống với dáng vẻ kệch cỡm của tiểu quan trong nam phong trong quán, mà là trong vắt thuần túy, mang theo một chút ngây thơ cùng quý khí không hợp với bầu không khí trong phủ.
Dù là mái tóc đen nhánh như nhuộm mực cùng nước da trắng nõn như trăng non, hay là đôi mắt vĩnh viễn ôn nhu mỉm cười, đều mang đến cho người ta một loại mỹ cảm câu hồn đoạt phách.
Vân Dục biết, một khi chính mình ra tay giúp Liên Phong, Liên Phong liền sẽ cùng Vân Hoãn không có bất luận quan hệ gì.
Đệ đệ này của y xưa nay đều rất tốt bụng -- tốt bụng đến nực cười, đời này đến cả con thỏ còn chưa từng giết, trong phủ nếu có hạ nhân nào bị đánh giết vì bất cẩ̉n làm đổ vỡ chén đũa, Vân Hoãn khẳng định sẽ là người duy nhất đứng ra cầu tình.
Quay lại mấy chục năm trước, hạ nhân trong phủ có thể gọi là con người sao? Trước khi Lẫm châu xáp nhập vào Kỳ triều, thì những hạ nhân này chính là gia súc nô lệ, trong mắt mọi người việc y đi cầu tình cho đám nô lệ này đều thực buồn cười.
Vân Hoãn trợ giúp Liên Phong không phải bởi vì hắn là Liên Phong, càng không biết Liên Phong về sau sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cậu giúp đỡ Liên Phong chỉ là bởi vì Liên Phong vừa lúc xuất hiện ở nơi cậu nhìn thấy, lại vừa lúc hắn rơi vào hoàn cảnh đáng thương, lại thực sự không biết bản chất thật của Liên Phong máu lạnh tàn nhẫn đến mức nào.
Mà cho dù Liên Phong có ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì cũng không có liên quan gì đến cậu, bởi vì Vân Hoãn sống không quá một năm này, về sau vinh hoa phú quý toàn bộ đều không có liên quan gì với cậu cả.
Hiện tại nếu Vân Dục trợ giúp Liên Phong, Vân Hoãn tự nhiên cũng không cần ra tay, giữa hai người sẽ không có bất luận liên quan gì, chớ nói có duyên không phận, ngay cả vận mệnh nhỏ nhoi giữa hai người bọn họ cũng sẽ bị xóa bỏ.
Có lẽ sau đó Vân Hoãn đối mọi người mà nói bất quá chỉ là một cơn gió lướt qua lưu lại trên mặt hồ một chút gợn sóng, trừ cái này ra thì cũng đều không còn xót lại cái gì, mấy năm sau đó sẽ không còn ai nhớ rõ cậu nữa.
Cốt truyện trong mơ gọi Vân Hoãn là cái gì nhỉ? Vân Dục tự hỏi một lát, à đúng rồi, là bạch nguyệt quang.
Nhưng lần này chỉ sợ là không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top