CHƯƠNG 2: NAM NHÂN RŨ MẮT XUỐNG NHÌN
Thời điểm Vân Hoãn đi vào luyện võ trường, thấy một hạ nhân đang kéo hai người đàn ông bị tên bắn trọng thương đi ra chỗ khác.
Một trong hai nam nhân này một kẻ bị bắn trúng cánh tay trái, người còn lại bị bắn vào bả vai, thời tiết rét lạnh như vậy mà bọn họ đều ăn mặc quần áo mỏng dính, máu tươi đã nhiễm ướt cánh tay họ.
Sau khi trông thấy Vân Hoãn, tên này hạ nhân này liền hô một tiếng "Tiểu công tử".
Vân Hoãn có chút choáng váng khi nhìn thấy vết máu to như vậy nên nhịn không được quay đầu đi: "Chờ đã, các ngươi đây là muốn mang bọn hắn đi trị liệu à?"
"Dạ không ạ, nhị công tử nói, đem bọn họ ném vào trong chuồng ngựa, sống hay chết toàn bộ xem vận khí của bọn họ." Tên hạ nhân này nói, "Tiểu công tử cũng muốn chơi ư? Ở bên kia có ngựa cùng cung tiễn đó ạ."
Vân Hoãn cũng không có tâm trạng để chơi cái này, cậu thấp giọng phân phó : "Gần đây Vương phi thường hay ở Phật đường chép kinh, nàng không muốn nhìn thấy ở trong nhà xuất hiện người chết, ngươi tìm đại phu cho chữa trị cho bọn hắn đi. Nếu hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, phá hỏng tâm trạng Vương phi chép kinh khẳng định Vương phi sẽ trách phạt các ngươi thật mạnh tay cho coi."
Tuy rằng thê thiếp của Lẫm vương có rất nhiều, nhưng người chân chính có quyền lực trong hậu trạch chỉ có Vương phi.
Vân Hoãn là do Vương phi sinh, người khác đều biết cậu cùng Vương phi rất gần gũi, tự nhiên cũng không ai dám nghi ngờ lời cậu nói là thật hay là giả.
Tên hạ nhân nghe xong liền vội vàng nới: "Vâng ạ."
Vân Hoãn nghe vậy liền yên tâm đi tiếp.
Nhị công tử Vân Vĩnh Thái là do trắc phi sinh ra. Vân Vĩnh Thái vẫn luôn không đặt tên thất đệ Vân Hoãn này ở trong mắt, hắn thấy Vân Hoãn này văn không thạo võ không thông chả làm được cái tích sự gì quả thực là một tên phế vật. Nếu hắn mà được Vương phi sinh ra giống như Vân Hoãn, khẳng định có thể so với Vân Hoãn càng có tiền đồ hơn thậm chí có thể đoạt được vị trí thế tử vào tay.
Vân Vĩnh Thái liếc mắt nhìn Vân Hoãn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ui, thất đệ, đã lâu rồi ta chưa gặp mặt ngươi nha."
Vân Hoãn mỉm cười: "Ta cũng đã lâu chưa nhìn thấy nhị ca nên gần đây ta cảm thấy rất nhớ huynh đó, vậy nên ta mới lại đây xem huynh một lát."
Vân Vĩnh Thái "hừ"một tiếng.
Mấy huynh đệ bọn hắn đều có tính cách ngươi tranh ta đoạt không ai nhường ai còn Vân Hoãn thì thân thể yếu đuối đầu óc cũng không được linh hoạt, đương nhiên không thể tranh giành với bọn họ.
Nhưng Vân Hoãn có một cái ưu điểm chính là đặc biệt mồm mép, nói cái gì đều tích thủy bất lậu, làm người ta không thể chê vào đâu được.
Tiếng Hán: Điểm thủy bất lậu. Ý nghĩa miêu tả về sự tỉ mỉ, chu đáo, chặt chẽ, không chê vào đâu được trong cách ăn nói và xử lý. Câu tiếng Việt ngang nghĩa: Một con ruồi cũng không thể bay lọt.
Hơn nữa Vân Hoãn lớn lên rất đẹp, lúc trước Vân Vĩnh Thái có đi qua Giang Nam vài lần, ngay cả những thiếu gia da trắng thịt mềm ở Giang Nam đều so ra kém bộ dạng tinh xảo của Vân Hoãn, đệ đệ ưa nhìn như vậy dùng ngữ khí ôn nhu nói chuyện với hắn, dù hắn có muốn soi ra khuyết điểm cũng không thể soi được gì.
Vân Vĩnh Thái nhướng mày: "Ngươi cũng muốn tập bắn cung sao? Cung tên ở nơi này đều rất nặng lấy thân thủ của ngươi chỉ sợ kéo không nổi."
"Huynh hiểu lầm rồi, đệ đi tới bên này là muốn xem náo nhiệt thôi." Vân Hoãn nói, "Tiễn pháp của nhị ca rất tinh vi, ta biết mà."
Sau khi Vân Hoãn đến triều đại này, cậu biết rằng nếu xen vào việc của người khác thì sẽ không có kết cục tốt.
Nhưng là, có một số việc cậu không nhìn thấy là một chuyện, thấy được lại là một chuyện khác.
Nếu cậu ngăn cản Vân Vĩnh Thái, không cho Vân Vĩnh Thái dùng những người này làm bia ngắm, dựa theo tâm tính Vân Vĩnh Thái, khẳng định hắn sẽ cười ha ha rồi gọi những huynh đệ khác tới, bọn họ sẽ cùng nhau cười nhạo Vân Hoãn nhát gan.
Nếu ồn ào đến tận chỗ Lẫm vương, Lẫm vương kiểu gì cũng sẽ mắng cậu vô dụng.
Ở trong Lẫm vương phủ, Lẫm vương thưởng thức những nhi tử làm việc dũng mãnh có khí phách, Vân Hoãn từ nhỏ thân thể yếu đuối không hoạt, Vương phi lại đem luôn sủng ái cậu, cho nên, hắn vẫn luôn không thích Vân Hoãn, cảm thấy tương lai Vân Hoãn chính là cái dạng không có tiền đồ.
Hiện tại có Vân Hoãn ở chỗ này nhìn, ít nhất Vân Vĩnh Thái sẽ ngại mặt mũi không cố ý bắn trượt, mà sẽ tận lực đem mũi tên bắn trúng bia.
Vân Hoãn nói: "Nhị ca, ta nghe nói gần đây có một tửu lầu mới mở, bên trong đồ ăn đặc biệt ngon, chúng ta cùng đi ăn cơm đi."
Vân Vĩnh Thái hừ lạnh một tiếng: "Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, ăn nhiều như vậy, cũng không có thấy ngươi cao thêm tí nào. Chờ ta bắn tên xong đã rồi đi."
Vân Hoãn ở trong lòng thầm mắng Vân Vĩnh Thái một trăm câu.
Vân Vĩnh Thái cưỡi ngựa vòng quanh Vân Hoãn hai vòng, từ phía sau lưng lấy ra một mũi tên: "Hôm nay liền cho ngươi mở mang tầm mắt thế nào là tiễn pháp cao siêu của ta"
Nói xong liền có một mũi tên bay ra ngoài, trúng ngay hồng tâm.
Người giơ bia ngắm bị dọa đến hai chân run rẩy, dưới thân ướt đẫm một mảng, cư nhiên đã bị dọa đến tiểu ra quần.
Vân Vĩnh Thái cười ha ha: "Đúng là kẻ vô dụng."
Vân Hoãn nhịn không được nói thầm: "Nếu người đứng ở đó là ngươi, nói không chừng ngươi còn sợ hơn so với người ta ấy chứ."
Vân Vĩnh Thái lại cầm một mũi tên, hắn chậm rãi hướng tới mục tiêu khác trong sân bắn tên ra.
Nhưng lần này hắn không nhắm chuẩn vào bia, mũi tên di chuyển chếch xuống vài phần, Vân Hoãn sắc mặt biến đổi, cậu biết Vân Vĩnh Thái lần này bắn trượt, người giơ bia sẽ bị bắn trúng tim.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, người kia vậy mà duỗi tay vững vàng tiếp được mũi tên.
Vân Hoãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay không tiếp mũi tên không phải điều mà ai cũng có thể làm được, xem ra người này rất có bản lĩnh.
Vân Vĩnh Thái bắn trật một mũi tên, trong lòng vốn đã tức giận, mắt thấy kẻ kia vậy mà duỗi tay tiếp được mũi tên của hắn, làm hắn càng tức giận hơn liền xoay người xuống ngựa tay cầm roi ngựa bước tới.
Vân Hoãn chạy nhanh theo đi lên: "Nhị ca, ngươi không cùng ta đi ăn cơm sao?"
Vân Vĩnh Thái quất một roi vào người người kia : "Ngươi thật to gan, bản công tử không muốn làm ngươi sống, ngươi dám sống sao?"
Nam tử vốn chỉ ăn mặc mỏng manh, trên người mặc một cái áo, cứ như vậy bị một roi quất xuống, bộ quần áo trong nháy mắt bị máu đỏ thấm ướt.
Nhưng ánh mắt nam nhân này từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Vân Hoãn, Vân Hoãn cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn mình phá lệ bất thường, phảng phất như hắn cùng mình có quen biết.
Tên nam tử này tuy rằng ăn mặc rách rưới, nhưng ngũ quan thâm thúy mà lãnh lệ, chẳng sợ trên khuôn mặt mang theo vết máu thì vẫn không khó để nhìn ra được tướng mạo của hắn xuất sắc hiếm thấy, hơn nữa dáng người hắn đĩnh bạt như tùng, ở trong một đám người giơ bia đang quỳ này phá lệ bắt mắt, nếu Vân Hoãn từng gặp qua đối phương, khẳng định sẽ nhớ rõ hắn.
Nếu chưa từng gặp qua, tại sao đối phương lại cứ nhìn mình như vậy, Vân Hoãn suy đoán chắc hẳn đối phương đang dùng phương thức này để hướng mình cầu cứu.
Vân Hoãn bắt lấy cái của Vân Vĩnh Thái: "Nhị ca, ngươi đừng đánh hắn, ta khi nhìn thấy máu sẽ rất sợ hãi ."
Vân Vĩnh Thái không kiên nhẫn nói: "Ngươi sợ máu? Con cháu Vân gia chúng ta sao lại có kẻ nhát gan như ngươi chứ, mau tránh ra!"
Mặc dù miệng thì nói như vậy nhưng Vân Vĩnh Thái cũng không còn đánh nữa.
Rất nhiều người trong phủ đều biết Vân Hoãn nhìn thấy máu liền ngất, Vân Vĩnh Thái cũng là một trong số đó.
Một mùa đông nọ, thế tử đi săn bắt được hươu, liền lấy máu hươu còn sống ra uống ngay trước mặt Vân Hoãn, không nghĩ tới Vân Hoãn nhìn thấy bọn họ mỗi người đều bưng một chén máu sống để uống, lại còn có người kêu cậu cũng tới uống một chén cho ấm người liền trực tiếp bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.
Bất quá năm ấy Vân Hoãn mới vừa tới triều đại này không lâu.
Ở thế giới ban đầu, Vân Hoãn thậm chí còn chưa từng nhìn thấy cảnh giết gà, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy một đám tráng hán bắt giết uống máu của một con hươu, đã vậy còn kêu mình uống cùng, cậu đương nhiên không thể tiếp thu được loại chuyện kì quái như vậy.
Vương phi vẫn luôn yêu thương Vân Hoãn, nếu thật sự đem Vân Hoãn dọa ngất, Vân Vĩnh Thái biết Vương phi nhất định sẽ tìm mọi cách trách tội mình .
Đến lúc đó hắn liền bị ăn phạt đến no.
Vân Vĩnh Thái hừ lạnh một tiếng, hắn đem roi ngựa ném xuống đất: "Có ngươi ở chỗ này, hứng thú gì của ta cũng đều biến mất không còn sót lại chút gì, trò hay đều bị ngươi phá hết."
Vân Hoãn thật sự không nghĩ tới Vân Vĩnh Thái này lại là thằng bệnh tâm thần.
Nếu chỉ là bắn tên bình thường, không đem người sống sờ sờ trở thành mục tiêu bắn, Vân Hoãn cũng lười đến đây xem.
Thời tiết lạnh như vậy, Vân Hoãn chỉ muốn ở trong phòng ấm áp viết chữ vẽ tranh, một chút cũng không muốn chạy đến cái luyện võ trường tứ phía lọt gió này
Nhìn Vân Vĩnh Thái đi xa, Vân Hoãn phân phó hạ nhân đem những người giơ bia này mang đi.
Tên nam tử bị ăn roi kia thoạt nhìn rất là chật vật, Vân Hoãn vươn một bàn tay về phía hắn: "Ngươi đứng lên đi, miệng vết thương trên người ngươi có phải rất đau hay không?"
Nam tử đặt tay lên lòng bàn tay Vân Hoãn.
Vân Hoãn không nghĩ tới tay nam nhân này lại lớn như vậy, cư nhiên có thể đem bàn tay mình bao trùm toàn bộ.
Cơ thể đối phương lạnh lẻo, nhưng không biết vì cái gì, thời điểm tiếp xúc Vân Hoãn lại cảm thấy có một dòng nước ấm áp truyền đến du tẩu trong cơ thể, làm cậu cảm thấy cực kì thoải mái.
Vân Hoãn giật mình, ngay sau đó nam nhân ở trước mặt cậu đứng lên.
Vân Hoãn lúc này mới phát hiện đối phương có vóc người rất cao, chính cậu mới chỉ đứng đến bả vai đối phương, thân hình thon dài của hắn mang đến cho người ta cảm giác áp bức sâu sắc, có thể là do hắn mang trong mình huyết thống người ngoại tộc, cho nên đường nét ngũ quan của nam nhân sắc nét góc cạnh rõ ràng, đồng tử rõ ràng là một màu nâu rất nhạt, lại mang cho người ta cảm giác sâu không thấy đáy.
Bởi vì nam nhân vừa mới dùng tay bắt mũi tên, lòng bàn tay bị mũi tên cắt qua, máu tươi rỉ ra, khi hắn đặt tay lên lòng bàn tay Vân Hoãn, Vân Hoãn cũng cảm thấy lòng bàn tay mình dính nhớp.
"Ngươi đi cùng ta tới chỗ ta ở lấy thuốc bôi lên đi." Vân Hoãn nói, "Nếu đây mà là mũi tên bị rỉ sắt thì thương thế của ngươi sẽ rất nguy hiểm."
Nam nhân rũ mắt nhìn khuôn mặt Vân Hoãn.
Vân Hoãn được bao quanh bởi một chiếc áo choàng lông cáo màu đỏ đậm, áo choàng màu sắc rực rỡ tôn lên làn ra mềm mại trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh như mực, chỉ buộc lại một nửa bằng sợi dây bạc, một nửa kia rũ xuống phía sau, bóng mượt như sa tanh.
Vân Hoãn lông mi hơi hơi run rẩy một chút, tò mò nói: "Sao ngươi nhìn ta hoài vậy? Trên mặt ta có cái gì à?"
Đôi mắt lạnh băng của nam nhân tựa hồ nhiễm một chút dị sắc: "Không có."
"Vậy ngươi đi cùng ta đi." Vân Hoãn nói, "Khoảng cách của viện ta cùng nơi này rất gần."
Vân Hoãn trên tay dính đầy máu của nam nhân, vừa ướt lại vừa dính làm người ta khó chịu.
Cậu luôn quên mang theo khăn tay, đống máu này chỉ có thể chờ trở về nơi ở rửa sạch. Bởi vì không muốn nhìn thấy máu, cho nên Vân Hoãn vẫn luôn tránh nhìn vào tay mình.
Nam nhân đột nhiên nắm lấy cổ tay Vân Hoãn, đem lòng bàn tay dính máu của cậu chà chà vào quần áo mình mấy cái.
Vân Hoãn có chút ngượng ngùng: "Ta không phải ghét bỏ máu của ngươi đâu, chỉ là ta không thích nhìn thấy máu tươi cho lắm, ta sẽ bồi thường cho ngươi một bộ quần áo mới."
Nam nhân không nói lời nào.
Vân Hoãn nói: "Ngươi tên là gì?"
"Công Nghi Đích."
Vậy mà lại là họ Công Nghi...... Vân Hoãn phỏng đoán đại khái hắn là người trong gia tộc Hoàng hậu, hiện tại gia tộc Công Nghi đã bị xét nhà, cũng khó trách sẽ trở nên khốn khổ như vậy.
Vân Hoãn nói: "Ta tên Vân Hoãn, hoãn trong chậm rãi. Đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Trên người ta có mang theo bánh đậu đỏ"
Cậu lấy bánh đậu đỏ từ trong lồng ngực ra, điểm tâm như cũ vẫn ấm áp, sau khi vạch lớp khăn ra, một cổ hương thơm ngọt của đậu đỏ tràn ngập ở trong không khí lạnh lẽo.
Tổng cộng có hai khối, tuy rằng Vân Hoãn cũng muốn ăn một khối, nhưng cậu nghĩ tới đối phương đang mang tội trong người như vậy khẳng định mấy ngày nay vẫn chưa được ăn một bữa tử tế nào.
Cậu đem bánh đậu đỏ đưa cho Công Nghi Đích: "Cho ngươi đấy, ta đã ăn sáng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top