Chương 9
Edit: Calcium / Beta: clow
Nhóm nhạc nam hàng đầu của thế giới thú nhân???
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
Cậu nhanh chóng gọi điện cho tứ ca, cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy. Có điều giọng nói ở đầu dây bên kia rất xa lạ.
Đó là một giọng nam rất trầm, không phải tên thị vệ mà tứ ca mang theo khi đến Hổ tộc!
Kiều Hi căng thẳng nói: "Anh là..."
"Ta là vương tử của Hổ tộc, Tinh Lạc." Giọng nói của người đàn ông rất dễ nghe, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm, nghe vừa êm tai lại dịu dàng, "Cậu là Kiều Hi?"
"Là tôi!" Kiều Hi lo sợ bất an hỏi: "Xin hỏi tứ ca của tôi... anh ấy vẫn ổn chứ?"
"Không sao cả, đừng lo lắng," Tinh Lạc cười khẽ, "Cậu ta tỉnh rồi.... Ừ... Được rồi, Kiều Hi không gặp chuyện gì hết? Đừng trách mắng cậu ấy."
Nửa câu sau nói hơi xa, hiển nhiên là nói với người khác.
Tứ ca tiếp nhận điều trị gene tại Hổ tộc, đã nằm ở khoang trị liệu 5 năm ròng, mỗi tuần mới tỉnh lại một lần.
Nhưng kể cả khi tỉnh, anh ấy cũng không thể mở mắt hay nói chuyện chứ đừng nói đến cử động. Tất cả đều phải thông qua bộ chuyển hóa sóng não trong khoang trị liệu để giao tiếp với người khác. Bởi vậy, từ trước đến nay khi Kiều Hi gọi điện cho anh trai thì người nhận máy đều là thị vệ bên cạnh anh, đóng vai trò là cầu nối liên lạc giữa Kiều Hi và anh của mình. (w@tpp@d: Calci_Premium)
Theo lý thì ngày mai là thời điểm tứ ca của cậu thức dậy mỗi tuần, nhưng cuộc gọi nhỡ trên nhật kí đều hiển thị thời gian là ngày hôm nay. Mà vừa rồi, Cảnh Diễm trước lúc rời đi có nói với cậu, lúc chiều tối tứ ca có nhờ Đại vương tử Hổ tộc liên lạc với cậu.
Rốt cuộc là tại sao?
Thị vệ của tứ ca đâu rồi? Hơn nữa, tứ ca tỉnh dậy sớm như vậy có thực sự không sao không?
Trong lòng cậu rối bời.
Tinh Lạc ở đầu dây bên kia nói vài câu trấn an tứ ca của Kiều Hi, rồi lại bất đắc dĩ mà nói với cậu: "Tứ ca của cậu đã biết chuyện, hỏi cậu tại sao sau khi đến chỗ Cảnh Diễm không nhanh chóng gọi điện cho cậu ta."
"Nhưng... ngày mai mới là lúc tứ ca thức dậy," Kiều Hi vội la lên, "Hơn nữa tôi cũng đã ổn rồi, thiết nghĩ không cần phải quấy rầy... Vả lại, tôi còn tưởng tứ ca không biết..."
Kiều Hi ngỡ rằng sau khi đến Hổ tộc, anh trai không biết nhiều những chuyện diễn ra ở Điểu tộc bên này. Nhưng hiện tại xem ra, tứ ca hình như luôn chú ý tới...
"Kiều Hi, cậu coi tứ ca nhà cậu như người ngoài sao? Thi thoảng tỉnh lại sớm đôi lần cũng không sao. So với việc này thì tứ ca của cậu chắc chắn càng muốn biết tình hình của cậu càng sớm càng tốt." Tinh Lạc dừng một chút rồi hỏi, "Có phải cậu đề phòng tên thị vệ bên cạnh anh cậu không?"
Kiều Hi im lặng.
Kiều Hi không nói gì, Tinh Lạc đại khái cũng đoán được câu trả lời, thở dài nói: "Tứ ca của cậu vẫn luôn âm thầm chú ý tới tình huống của cậu, ngày cậu bị bắt đi tên đó cũng đã nhận được tin tức nhưng vẫn luôn không đánh thức anh cậu. Nếu không phải hôm nay ta phát hiện tên thị vệ có gì không đúng lắm, chờ tới ngày mai cậu mới liên lạc thì có tin anh của cậu sẽ tức đến nỗi xông thẳng ra khỏi khoang trị liệu không?"
"..." Kiều Hi há miệng, không biết nên nói cái gì.
Từ nhỏ, tứ ca là người thân thiết nhất với cậu. Chỉ là tứ ca thân thể không tốt, kiên trì đến năm Kiều Hi 13 tuổi thì thực sự không nổi nữa, chỉ có thể đi Hổ tộc tiến hành liệu pháp gene kéo dài.
Trước khi đi, tứ ca nói với cậu rằng mỗi tuần có thể liên lạc với anh một lần. Có vấn đề gì, vướng phải rắc rối nào thì nhất định phải nói cho anh trai. Đừng tự gánh vác một mình, trong trường hợp khẩn cấp cũng có thể nhờ thị vệ đánh thức anh.
Kiều Hi nghe lọt, vốn dĩ cậu đã rất ỷ lại tứ ca. Bởi vậy mỗi tuần đều gọi điện cho anh trai tâm sự chuyện trong cuộc sống, những việc vui có mà buồn cũng có.
Nhưng Kiều Hi nhanh chóng phát hiện ra tên thị vệ mà tứ ca mang theo kia cực kì bài xích việc cậu gọi điện mỗi tuần.
Kiều Hi từ nhỏ đã nhận không ít ác ý, khiến cậu xấu hổ không dám đối mặt. Cho nên cậu cũng sẽ không lựa chọn đi hỏi người khác, mấy người rốt cuộc ghét tôi cái gì... Dù sao câu trả lời không khó để đoán ra. Kiều Hi cũng sớm nhận ra rằng tên thị vệ kia chán ghét cuộc gọi của cậu là bởi không muốn cậu gây phiền phức cho tứ ca, ảnh hưởng đến việc trị liệu của anh.
Lúc suy nghĩ cẩn thận điều này, Kiều Hi không nói được cảm giác lúc bấy giờ của mình là gì.
Cậu đương nhiên cũng giống như tên thị vệ kia, hy vọng tứ ca chữa bệnh thật tốt. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy khổ sở vì trong mắt người ta cậu lại trở thành kẻ kéo chân sau của tứ ca. (w@tpp@d: Calci_Premium)
Kiều Hi không muốn đối đầu với tên thị vệ kia, cậu dành chút thời gian điều chỉnh lại tâm thái*, tuy rằng mỗi tuần sau đó vẫn liên lạc cho anh trai một lần nhưng không bao giờ kể những chuyện khiến anh lo lắng nữa.
Lần này cũng vậy, tứ ca còn chưa tỉnh lại, cho nên dù có gọi điện thì bắt máy vẫn là tên thị vệ đó.
Đối phương hẳn là giống như Kiều Hi, không muốn chỉ vì tình huống hiện tại mà đánh thức anh. Hơn nữa tên thị vệ cũng ghét cậu, càng không quan tâm đến an nguy của cậu. Cho nên Kiều Hi nghĩ rằng chờ tới khi lấy được điện thoại, nói qua với tứ ca một chút là được...
Không ngờ tứ ca đã biết trước, hơn nữa còn vì không yên tâm mà nhờ Đại vương tử Hổ tộc liên lạc qua với Cảnh Diễm một lần.
Kiều Hi giọng nói khàn khàn: "Thực xin lỗi..."
Tinh Lạc an ủi cậu: "Lần sau lại gặp phải tình huống như vậy thì biết làm sao? Hơn nữa khi thấy tên thị vệ có gì không đúng thì cậu nên trực tiếp nói cho tứ ca nhà cậu thay vì nhân nhượng hắn. Kiều Hi, cậu là vương tử, chớ quên thân phận của mình."
Câu cuối là Tinh Lạc uyển chuyển nhắc nhở cậu.
Bị một tên thị vệ coi thường thành như vậy, mà người nằm trong khoang trị liệu kia đến tận hôm nay mới phát hiện, suýt chút nữa anh đã xông từ khoang trị liệu ra. May mà Tinh Lạc đã khuyên ổn định lại chứ không thì 5 năm điều trị thất bại trong gang tấc.
Tất nhiên, trước lần này, thị vệ kia cũng không có thất trách quá lớn.
Mặc dù thái độ của gã khiến Kiều Hi bị gò bó nhưng gã vẫn luôn tuân theo phân phó của chủ nhân âm thầm giải quyết không ít vấn đề của Kiều Hi dựa trên thông tin mà nhân mạch bên căn cứ Điểu tộc cung cấp.
Tuy nhiên, lần này, sự việc đã nằm ngoài khả năng mà gã lại tự ý lựa chọn giấu nhẹm đi không báo- loại thất trách chí mạng này đáng lẽ không được xảy ra dù chỉ một lần, cái người nằm trong khoang trị liệu hối hận năm đó hai mắt đui mù, không nói hai lời đã đem kẻ kia đuổi ra khỏi Vương cung Hồ tộc.
"Vậy thì anh trai tôi bây giờ..." Kiều Hi ngập ngừng.
"Ta đã sắp xếp thị vệ chiếu cố cho anh cậu thật tốt, cậu có thể yên tâm." Tinh Lạc nhẹ nhàng nói, "Ngoài ra, quá trình điều trị của anh cậu sắp kết thúc, những ngày sau mỗi ngày đều có thể duy trì trạng thái tỉnh táo. Không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn ra khỏi khoang trị liệu."
Mà chuyện lần này khiến anh phẫn nộ có lẽ phải chờ tới khi hoàn toàn rời khỏi khoang trị liệu mới có thể nguôi ngoai.
Đôi mắt Kiều Hi sáng lên.
Tứ ca... Có thể sẽ trở lại?!
"Kiều Hi, bọn ta đã thương lượng qua, vì một vài nguyên nhân nên... trước khi anh trai cậu hoàn toàn hồi phục, cậu hãy ở lại chỗ của Cảnh Diễm, được chứ?" Tinh Lạc dặn dò, "Ta đã liên lạc với Cảnh Diễm, hắn hẳn là một người có thể tin tưởng."
"...Được!" Kiều Hi tin tưởng anh trai mình, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, kích động nói, "Vậy cảm phiền ngài hãy nói với anh trai tôi, bảo anh ấy nhất định phải điều trị thật tốt, đừng... đừng có ôm giận."
Tinh Lạc cười một tiếng, đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại, Kiều Hi kích động không thôi.
Tứ ca sắp trở lại! Nhưng lần này cậu cũng khiến tứ ca phải lo lắng...
Nghĩ tới đây, đôi mắt Kiều Hi đỏ lên.
Ngồi một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc thật tốt, cậu lại hưng phấn mở cửa. Đôi chân nhỏ chạy đến trước nhà Cảnh Diễm, gõ cửa "cốc cốc".
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Cảnh Diễm đang trong hình người, có lẽ vừa mới tắm rửa xong, trên người mặc áo tắm dài, vạt áo trước ngực có chút lỏng lẻo lộ ra một mảnh. (w@tpp@d: Calci_Premium)
Chàng trai đang dùng khăn lông lau tóc, những giọt nước theo cổ chảy xuôi xuống đầy gợi cảm. Nhìn thấy Kiều Hi, hắn nhanh chóng nhận ra tại sao bé gà con lại tới gõ cửa.
Kiều Hi cũng không biết mình nên nói gì, cậu vừa xúc động trước tình yêu thương của tứ ca, vừa cảm kích trước sự chăm sóc của Cảnh Diễm. Cuối cùng, cậu nhào tới, ôm lấy chân Cảnh Diễm và kêu lên: "Cảm ơn hai người!"
Cảnh Diễm bất ngờ khi bị ôm chân, hơi ngớ ra một chút, nhưng ngay lập tức bị cảm giác mềm mại nơi chân làm tan chảy. Hắn cúi xuống bế Kiều Hi lên, ấp vào lồng ngực, dùng sức cọ cọ rồi sâu sắc nói: "Em có một người anh trai rất tốt."
Kiều Hi không chút phòng bị đột nhiên bị ôm chặt trong lồng ngực rắn chắc của Cảnh Diễm, có chút ngơ ngác.
....Vốn dĩ cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chính lúc này lại bị bộ ngực đè vào, đại não có chút trống rỗng.
Cảnh Diễm... Cơ ngực của Cảnh Diễm có vẻ còn phát triển hơn cả Chris và Hắc Vũ!
Thật, thật là lợi hại!
Kiều Hi lắp bắp nói: "Tứ... tứ ca hình như cũng sắp tỉnh rồi, nên tôi có lẽ sẽ không quấy rầy mọi người quá lâu, trong khoảng thời gian này đành làm... làm phiền mọi người...."
Cảnh Diễm nghe vậy cứng đờ.
Nói đến chuyện này, cuộc gọi điện vào lúc chiều tối với Đại vương tử Hổ tộc kia cái gì cũng ổn, chỉ có điều này khiến hắn không vui!
Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài...
Cảnh Diễm chỉ có thể âm thầm nghiến răng, mạnh mẽ cười: "Kỳ thực, em có thể ở chỗ này cả đời cũng được..."
Kiều Hi nghe được lời này thì "cục cục cục" cười lên.
Cảnh Diễm: "..."
Không, hắn không có nói đùa đâu Kiều Hi!!!
Cảnh Diễm mặc kệ trong lòng đang điên cuồng gào thét thế nào, đối với chuyện còn chưa xảy ra, hắn cũng không thể làm gì được.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày Thú vương và Vương hậu của Báo tộc đến thăm vương thất Lang tộc.
Mà Kiều Hi cũng phát hiện ra một vấn đề--
Cậu: "...Tại sao mọi người đều phải biến thành hình người."
...Lang tộc chẳng lẽ còn có quy định phải xuất hiện dưới hình dạng con người khi tham dự những dịp quan trọng à?
Báo nhỏ Chris trả lời: "A? Bởi vì như vầy nó mới khí thế á!"
Kiều Hi: "..."
Nhưng mà cậu biến không có nổi?
Kiều Hi buồn bực sâu sắc, lẩm bẩm: "...Tôi hối hận rồi, không muốn đi cùng mọi người nữa..."
Cảnh Diễm đang hí ha hí hửng ôm theo một bộ quần áo nhỏ chạy tới, nghe vậy như sét đánh giữa trời quang, hốt hoảng nói: "Em không đi?!"
Kiều Hi chú ý đến bộ quần áo nhỏ trong tay hắn, giật mình.
Cảnh Diễm đau lòng nói: "Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn trang phục cho em rồi... Đây là ta dùng chính đôi tay này đo ra kích cỡ thân thể em để cung cấp cho nhà thiết kế đó!"
Kiều Hi: "..."
Đám người xung quanh không cẩn thận nghe thấy mấy lời này: "..."
Kiều Hi bị Cảnh Diễm làm cho chấn động.
Mà bởi vì quá chấn động cho nên đầu óc cậu có chút mơ hồ. Tuy rằng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhìn đến đôi... tay của Cảnh Diễm, rốt cuộc cậu vẫn đồng ý để Cảnh Diễm mặc bộ quần áo nhỏ đã làm riêng cho mình.
Vì vậy lúc chạng vạng, nhóm người đã có mặt ở hành lang dài bên ngoài bữa tiệc tối.
Hai bên ánh mắt đều sôi nổi nhìn về đây. Các cô gái che miệng đầy kích động, kiềm chế sự phấn khích và mong muốn bàn tán vài chuyện.
Ở trung tâm hành lang——
Chris thắt bím tóc, tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương màu xanh lam tao nhã. Toàn thân đều toát lên vẻ uể oải nhưng rất phong lưu và cao quý.
Cảnh Dật mang khuôn mặt shota có vẻ ngoài lãnh đạm, đôi tay đút túi quần. Trên khuôn mặt tuấn mỹ còn vương nét trẻ con bầu bĩnh.
Đôi mắt phượng của Hắc Vũ lướt qua mang theo nhuệ khí, sắc bén như lưỡi dao quét ngang, vừa cương nghị lại uy nghiêm. (w@tpp@d: Calci_Premium)
A Tuyết với mái tóc dài màu bạc được buộc đơn giản sau đầu, nét mặt dịu dàng nhưng lại có chút yêu mị.
Hạo Nguyệt thanh nhã như ánh trăng, lạnh lẽo mà diễm lệ khiến người ta không dám đến gần.
Còn người đàn ông đi đầu, tóc đen mắt bạc, phong thái hờ hững, ngỡ là nhân vật bước ra từ bức tranh cổ, đẹp đến mức khiến người ta không biết phải dùng ngôn từ nào để miêu tả, trong lồng ngực đang... ôm theo một con gà.
Sáu người và con gà đều khoác lên bộ vest đồng bộ, tất cả (trừ con gà) đều có dáng người hoàn mỹ khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
Còn Kiều Hi thì ngơ ngác ngây ngốc nằm trong vòng tay Cảnh Diễm....
Cứ có cảm giác, sáu người này như thể mỗi người cầm theo một khẩu súng nữa là có thể cosplay mafia luôn được rồi?
Thú thật, đây rốt cuộc là sao?
Boyband đỉnh nóc kịch trần của thế giới Thú tộc???
Forest F6 (phiên bản mang theo gà)????
✩✩✩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top