Chương 18: Nghe lời

Trợ lý Lý từ trong phòng bệnh bước ra, suốt dọc đường đi không ngừng mơ hồ suy nghĩ về lý do khiến cấp trên của mình đột nhiên tỏ ra khó chịu.

Gần đây, tâm trạng của Bùi gia quả đúng là thay đổi thất thường thật.

Rõ ràng anh đâu có làm gì sai? Chẳng qua anh chỉ nói với Lâm Tuế Từ vài câu và cười với cậu ấy hai lần mà thôi.

Trong lòng trợ lý Lý bỗng giật thót, bước chân khựng lại. Đột nhiên, anh dường như đã ngộ ra điều gì, há miệng, vẻ mặt không thể tin nổi.

Chẳng lẽ Bùi gia lại giận chỉ vì chuyện đó?

Chỉ vì anh nói với Lâm Tuế Từ thêm vài câu? Cười với cậu ấy hai lần?

Từ khi nào mà Bùi gia lại trở nên nhỏ mọn như vậy? Không phải trước giờ ngài ấy vẫn luôn lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến bất cứ điều gì sao?

Không đúng, Bùi gia có điểm gì đó rất kì lạ...

Hình như anh vừa phát hiện ra điều gì đó rất không ổn.

Biểu cảm trên gương mặt anh trở nên hết sức phức tạp, rồi đột nhiên, do lơ đãng, anh bước hụt một bậc thang, suýt chút nữa ngã lăn xuống cầu thang.

Bên trong phòng bệnh, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của Bùi Xuyên đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn vào thanh niên với gương mặt đờ đẫn đang ngồi trên giường bệnh, môi mỏng mím lại, như thể đang cân nhắc phải nói gì để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Sau một lúc im lặng, Bùi Xuyên mới lên tiếng dò hỏi: "Muốn rửa mặt trước không?"

Lâm Tuế Từ khẽ gật đầu, sau đó bước xuống giường, đôi chân trần của cậu đặt lên sàn nhà lạnh buốt, ngay khi cậu định đứng dậy, Bùi Xuyên lại đưa tay ấn nhẹ lên vai cậu, ngăn lại.

Lâm Tuế Từ cúi thấp đầu, ánh mắt rơi vào bóng dáng người đàn ông đang quỳ một chân xuống sàn. Đôi tay thon dài, mạnh mẽ của hắn cầm đôi dép lê đặt ở bên cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cậu.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay của người đàn ông truyền qua da thịt, khiến Lâm Tuế Từ khẽ run lên. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ bối rối, hoảng hốt. Cậu vội vàng rụt chân lại, né tránh khỏi sự tiếp xúc đó.

"Đừng nhúc nhích." Bùi Xuyên tăng lực bàn tay siết chặt cổ chân thanh niên, giọng nói bình thản nhưng đầy uy quyền, không cho phép cậu phản kháng.

Lâm Tuế Từ im lặng, không dám động đậy nữa.

Bùi Xuyên giữ lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu, từ tốn giúp cậu xỏ giày.

Làn da của thanh niên trắng nõn mịn mà, đến mức những đường tĩnh mạch màu xanh nhạt hiện rõ trên mu bàn chân. Ngón chân thon dài, mềm mượt, nhàn nhạt sắc hồng, móng được cắt tỉa gọn gàng, mắt cá chân thanh mảnh, vô tình toát lên nét đẹp tinh tế mà cuốn hút.

(Hãy đọc truyện ở w 🅰️ t t p 🅰️ d onnhuxanh111 nha <3)

Bùi Xuyên không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, âm thầm dời ánh mắt đi, rồi buông tay khỏi cổ chân của Lâm Tuế Từ.

Lâm Tuế Từ mím chặt môi, đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh.

Ánh mắt Bùi Xuyên dõi theo bóng dáng cậu. Thân hình mảnh mai của Lâm Tuế Từ như bị bao phủ trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình với sọc xanh xen trắng.

Bùi Xuyên đứng đó trầm ngâm trong giây lát, sau đó sải bước chân dài, lặng lẽ đi theo.

Lâm Tuế Từ đứng trước bồn rửa tay, ánh mắt vô cảm nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh qua tấm gương. Bùi Xuyên đang giúp cậu nặn kem đánh răng.

Khi cả hai đứng cạnh nhau, sự đối lập trở nên rõ ràng hơn. Cậu phát hiện Bùi Xuyên sở hữu dáng người cao lớn vượt trội, gần như cao hơn Lâm Tuế Từ nửa cái đầu, vai rộng, eo hẹp, có thể tưởng tượng được cơ thể săn chắc toát lên vẻ rắn rỏi và đầy sức mạnh, ngay cả khi ẩn dưới lớp quần áo chỉnh tề.

Ngược lại, khung xương của Lâm Tuế Từ nhỏ bé, cơ thể gầy gò, mảnh khảnh, vẫn còn thoáng qua nét ngây ngô của một thiếu niên chưa trưởng thành.

Dáng người cao lớn và đầy uy thế của Bùi Xuyên dường như có thể dễ dàng bao bọc trọn vẹn Lâm Tuế Từ. 

Nói cách khác, nếu như đối phương muốn làm gì cậu, thì cậu hoàn toàn không có khả năng chống cự. 

Lâm Tuế Từ bất giác chìm vào dòng suy nghĩ, đến mức khi Bùi Xuyên đưa tay ra trước mặt, cậu giật mình theo bản năng lùi về một bên.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, ánh mắt Bùi Xuyên thoáng hiện lên một chút khó hiểu. Tại sao cậu lại đột nhiên sợ hãi như vậy?

"Tự đánh răng được không?" Giọng Bùi Xuyên vẫn bình thản, không tỏ chút bực bội nào. Hắn đưa bàn chải đến gần hơn, nhẹ nhàng hỏi thêm: "Hay là để tôi giúp?"

Hóa ra vừa rồi hắn duỗi tay chỉ để đưa bàn chải đánh răng mà thôi. Hiểu ra điều này, Lâm Tuế Từ khẽ lắc đầu, rồi chần chừ vươn tay nhận lấy bàn chải từ tay người đàn ông trước mặt.

Vết thương trên tay Lâm Tuế Từ cũng đang dần hồi phục, những ngày gần đây cũng bắt đầu lên vảy và lành lại.

Chỉ cần không thực hiện các động tác mạnh, vết thương sẽ không bị nứt ra.

Tuy vậy, dường như Bùi Xuyên vẫn không yên tâm. Hẵn vẫn đứng sát bên cạnh, không rời đi nửa bước, thậm chí còn giúp cậu chuẩn bị ly nước để súc miệng.

Sự hiện diện của một người đàn ông cao lớn như Bùi Xuyên trong không gian nhỏ hẹp của phòng vệ sinh khiến người ta không thể nào lờ đi. Vì thế mà động tác đánh răng của Lâm Tuế Từ trở nên cứng nhắc, mắt cụp xuống, cố gắng tránh tiếp xúc ánh mắt với người đàn ông bên cạnh.

Đợi Lâm Tuế Từ đánh răng xong, Bùi Xuyên lấy một chiếc khăn mặt, làm ướt rồi vắt khô, hắn mở khăn, hướng về phía khuôn mặt của Lâm Tuế Từ.

Nhận ra ý định của đối phương, Lâm Tuế Từ đương nhiên lại muốn né tránh. Nhưng Bùi Xuyên nhanh hơn một bước, bàn tay to lớn ấm áp đã chế trụ sau gáy của cậu.

"Đừng nhúc nhích."

Lại là hai chữ quen thuộc ấy.

(Hãy đọc truyện ở w 🅰️ t t p 🅰️ d onnhuxanh111 nha <3)

Bùi Xuyên nhận ra rằng Lâm Tuế Từ rất biết nghe lời. Chẳng hạn như lúc này, dù không tự nguyện, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng yên, để mặc hắn hành động, dáng vẻ dịu ngoan như thể chấp nhận sự sắp đặt của người khác.

Nếu như không tính đến đôi mắt không chút cảm xúc nào của cậu thì mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo.

Một tay Bùi Xuyên giữ sau gáy Lâm Tuế Từ, tay còn lại cầm khăn mặt. Hắn cẩn thận lau sạch khuôn mặt tái nhợt của đối phương, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng.

Bọn họ đứng rất gần nhau, Lâm Tuế Từ nhắm chặt mắt, gần đến mức Bùi Xuyên có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ nhỏ trên gương mặt cậu, cùng hàng mi dài khẽ run lên.

Vết chai mỏng trong lòng bàn tay của Bùi Xuyên vô tình chạm vào gương mặt trắng mịn của Lâm Tuế Từ, để lại một mảng ửng hồng trên làn da tựa như men sứ.

Lâm Tuế Từ đột nhiên mở to mắt, hoàn toàn không kịp chuẩn bị mà đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, nghiêm túc và đầy tập trung của người đàn ông trước mặt. Cậu ngẩn ngơ nhìn Bùi Xuyên, ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Trong suốt mười chín năm cuộc đời, từ khi có ký ức, chưa từng có ai chăm sóc cậu như vậy.

Ngay cả người phụ nữ được gọi là mẹ kia, từ đầu đã xem cậu như một công cụ để trả thù nhà họ Giang, chưa một lần bà thật lòng đối xử tốt với cậu.

Vậy mà, người đầu tiên đối xử tốt với cậu lại là người đàn ông xa lạ trước mặt này, tuy rằng cậu không biết mục đích của Bùi Xuyên là gì.

Nội tâm của Lâm Tuế Từ vốn tĩnh lặng như mặt nước, giờ đây giống như có một viên đá nhỏ vừa rơi xuống, khẽ khàng tạo nên những gợn sóng li ti.

Lâm Tuế từ có một đôi mắt rất đẹp, trong trẻo mà thấu triệt. Mặc dù đôi mắt ấy không có nhiều cảm xúc hay thần thái, nhưng khi Bùi Xuyên nhìn vào đó, động tác của hắn vẫn khựng lại một chút.

Bùi Xuyên hơi cúi người, nhìn thẳng vào cặp mắt kia, hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Tuế Từ khẽ cuộn ngón tay lại, rồi từ từ mở rộng tầm mắt.

Cậu vẫn không thể hiểu được Bùi Xuyên, quanh thân người đàn ông này như được bao phủ bởi một lớp sương mù, đôi mắt lạnh lùng, bình tĩnh của hắn giống như một giếng cổ sâu thẳm, không nhìn thấy đáy.

Bùi Xuyên không để ý đến sự im lặng của Lâm Tuế Từ, bàn tay đặt sau gáy cậu hơi cử động, nhẹ nhàng nhéo vào làn da mềm mại đó, nói: "Được rồi, đi ra ngoài thôi."

Bữa sáng mà trợ lý Lý mang đến rất phong phú, hương vị cũng rất ngon, nhưng Lâm Tuế Từ lại cự tuyệt không muốn ăn nhiều. Dù bụng đã đói, nhưng cậu vẫn không muốn ăn.

(Hãy đọc truyện ở w 🅰️ t t p 🅰️ d onnhuxanh111 nha <3)

Cậu chỉ ăn một chút, chưa đến nửa bát cháo cá, và một miếng bánh đậu đỏ hạt dẻ thủy tinh.

Đến đứa con nít còn không ăn ít như vậy, nhìn vào cơ thể gầy yếu, mỏng manh của thanh niên, Bùi Xuyên không khỏi nhíu mày, "Sao lại không ăn?"

"Không hợp khẩu vị?"

Lâm Tuế Từ theo phản xạ lắc đầu.

Bùi Xuyên không nói gì thêm, trực tiếp bưng chén cháo cá lát còn ấm, múc một muỗng rồi đưa đến miệng thanh niên.

"Ăn thêm một chút nữa nhé?"

Lâm Tuế từ nhìn thoáng qua đường cong lạnh lùng, ưu việt trên khuôn mặt Bùi Xuyên, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Bùi Xuyên vẫn cứ giơ muỗng lên, môi mỏng khẽ mở: "Nghe lời."

22:00 26/11/2024

Thoải mái đóng góp ý kiến và sửa lỗi chính tả nhéee <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top