Chương 17: Ngoan quá

Để không đánh thức người đang ngủ say, Bùi Xuyên bước chân thật nhẹ nhàng.

Hắn dừng lại trước cửa sổ lồi, không kìm được mà khẽ uốn gối ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn thanh niên ở khoảng cách gần.

Ánh sáng bên ngoài chiếu lên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, khiến cho đôi mắt không mang chút cảm xúc nào tăng thêm vài phần ấm áp.

Cơn gió nhẹ lay động bức màn trong buổi sáng ngày hè, cảm giác như thời gian cũng ngưng đọng lại.

Tư thế ngủ này không thoải mái lắm, cũng không biết đối phương đã ngủ như vậy bao lâu.

Bùi Xuyên nghĩ đến việc đánh thức Lâm Tuế Từ, nhưng hắn còn chưa mở miệng thì đã chú ý đến quầng thâm dưới mắt của thanh niên. Làn da cậu trắng quá mức, nên mang theo cảm giác bệnh tật, vì vậy quầng thâm xanh đen kia nhìn rất rõ ràng.

Bùi Xuyên mím môi, yên lặng đứng dậy.

Sau đó, hắn khom lưng, vươn tay ôm sau lưng Lâm Tuế Từ, tay còn lại vòng dưới đầu gối cậu, nâng cậu lên.

Để tránh đánh thức đối phương, động tác của người đàn ông vô cùng cẩn thận, nhịp thở cũng chậm lại một chút.

Lâm Tuế Từ cũng không phải thấp, cậu cao 1m78, nhưng khi bế lên thì rất nhẹ, vì cậu quá gầy.

Cảm nhận được sức nặng của người trong lồng ngực, Bùi Xuyên hơi nhăn mày lại, sau đó nhẹ nhàng đặt người lên trên giường bệnh, còn cẩn thận dùng lòng bàn tay đỡ lấy sau gáy của cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.

Giống như đang che chở một bé con yếu ớt.

Đương nhiên Bùi Xuyên làm vậy chỉ là vì không muốn đánh thức Lâm Tuế Từ mà thôi, không có ý gì khác cả.

Nếu trợ lý Lý hay các cấp dưới khác ở đây, nhìn thấy cảnh vừa rồi nhất định sẽ rất ngạc nhiên.

Nhưng cuối cùng Lâm Tuê Từ vẫn bị đánh thức khi Bùi Xuyên đắp chăn cho cậu.

Mặc dù Bùi Xuyên vô cùng cẩn thận, nhưng Lâm Tuế Từ ngủ không sâu, hơn nữa sự cảnh giác trong lòng quá cao, cậu không hề có cảm giác an toàn.

Người đang nằm trên giường đột nhiên mở to mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu vẫn thoáng vẻ mê mang, mông lung vì vừa mới tỉnh dậy. Cậu không kịp chuẩn bị trước đã phải đối diện với người đàn ông vô cùng điển trai nhưng gương mặt không biểu lộ cảm xúc, lấp tức ngây ngẩn cả người.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí yên tĩnh bỗng trở nên kỳ lạ.

(Hãy đọc truyện ở w 🅰️ t t p 🅰️ d onnhuxanh111 nha <3)

Sắc mặt Bùi Xuyên vẫn không thay đổi, nhưng động tác kéo chăn của hắn dừng lại một chút. Sau đó, môi mỏng hé mở: "Xin lỗi, đánh thức cậu rồi."

Giọng nói của hắn thanh thoát như thường, nhưng thiếu đi vài phần lạnh lùng, trở nên ôn hòa hơn.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Lâm Tuế Từ sau ba ngày, nhưng thật ra trước đó, họ cũng chỉ trao đổi vỏn vẹn vài câu.

Lâm Tuế Từ nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi chớp mắt, sau đó cụp mi xuống.

Việc nằm đây bị người khác nhìn chằm chằm thực sự khiến cậu có chút không thoải mái. Lâm Tuế Từ chống tay lên giường, định ngồi dậy, nhưng Bùi Xuyên đã giơ tay đặt lên vai cậu, ngăn cản hành động của cậu.

"Đừng cử động."

Do vị thế và thói quen nên giọng nói của Bùi Xuyên luôn mang theo một chút uy quyền và áp lực của kẻ bề trên, nghe giống như một mệnh lệnh.

Lông mi của Lâm Tuế Từ khẽ run, nhưng cậu không động đậy nữa.

Bùi Xuyên ấn nhẹ vào nút điều chỉnh bên cạnh, nâng giường bệnh lên cao hơn một chút, đổi từ tư thế nằm thẳng sang ngồi dựa.

Sau khi làm xong, hắn tiện tay kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Tại sao không nằm trên giường ngủ?"

Nếu là trợ lý Lý hoặc một cấp dưới nào đó ở đây, họ chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên thêm một lần nữa trước hành động này.

Bùi gia vốn là người lạnh lùng, kiệm lời nên trong những tình huống thông thường, người khác luôn phải cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn để tìm cách mở lời trước.

Với địa vị và thân phận hiện tại, Bùi gia thực sự không cần phải chủ động làm quen với bất kỳ ai. Xung quanh hắn lúc nào cũng có những kẻ a dua, nịnh hót.

Đâu có như hiện tại, hắn không chỉ chủ động bắt chuyện mà còn để ý cả biểu cảm của đối phương. Đáng nói hơn, đối phương chỉ là một cậu thiếu niên thoạt nhìn như vừa mới trưởng thành.

Thực ra, Bùi Xuyên cũng không kỳ vọng Lâm Tuế Từ sẽ đáp lại câu hỏi của hắn.

Thế nhưng, sau khi chờ đợi khoảng hai giây, hắn nhìn thấy thiếu niên rũ mắt, khẽ lắc đầu.

Nhìn thấy vậy, đôi mắt vốn bình tĩnh, không gợn sóng của hắn thoáng ánh lên chút dao động.

Dù cho cậu vẫn cúi đầu, không nhìn thẳng vào hắn, nhưng ít nhất, cậu cũng đã có chút phản ứng.

(Hãy đọc truyện ở w 🅰️ t t p 🅰️ d onnhuxanh111 nha <3)

Hơn nữa, lần này, khi nhìn thấy hắn, Lâm Tuế Từ không còn tỏ ra sợ hãi hay có ý định né tránh, cũng không rụt người trốn vào một góc như trước.

Xem ra, sau mấy ngày trị liệu, tình trạng của đứa nhỏ đã cải thiện phần nào.

Trong lòng Bùi Xuyên hiếm khi cảm thấy dâng lên chút cảm giác khó tin đến mức không thể nói ra. 

Chỉ đơn giản là vì cậu thiếu niên trước mặt cuối cùng cũng chịu phản ứng lại với mình. Nếu chuyện này bị người khác biết được, chắc chắn họ sẽ không tin.

"Ngủ như thế này sẽ không thoải mái, sau này đừng làm vậy nữa. " Bùi Xuyên tiếp tục mở lời.

Điều hắn không biết là, đêm qua, Lâm Tuế Từ đã ngồi ở bệ cửa sổ lồi suốt cả đêm, gần như không hề chợp mắt. Mãi đến lúc trời gần sáng, cậu khó khăn lắm mới thiếp đi một chút.

Quả thật, việc duy trì tư thế đó khiến bả vai và cổ của Lâm Tuế Từ đau nhức, nhưng cậu không để lộ điều đó ra ngoài.

Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt tinh xảo cúi xuống, trên gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng lại mang chút ngoan ngoãn dịu dàng đến khó tin.

Ngoan quá.

Bùi Xuyên nghĩ thầm trong đầu.

Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông thoáng giãn ra một chút, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự vui vẻ hiếm hoi:

"Đói bụng chưa?"

Lâm Tuế Từ im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, bụng của cậu phát ra một tiếng "ùng ục" rõ ràng.

Cậu mím môi, yên lặng cúi đầu thấp hơn, như muốn giấu đi sự xấu hổ của mình.

Người đàn ông ngồi ở mép giường khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, rất ngắn, đến mức như tan biến ngay tức thì, khiến người ta gần như nghi ngờ liệu mình có nghe lầm hay không.

Theo bản năng, Lâm Tuế Từ khẽ ngước mắt nhìn lên. Trong tầm mắt cậu là người đàn ông mặc sơ mi và quần tây sang trọng, dáng ngồi  ngay ngắn, lịch lãm. Trên gương mặt điển trai, lạnh lùng ấy, không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

(Hãy đọc truyện ở w 🅰️ t t p 🅰️ d onnhuxanh111 nha <3)

"Bùi gia, tôi mua bữa sáng tới rồi đây."

Trợ lý Lý xách túi đựng cơm hộp của một khách sạn cao cấp, đứng ở trước cửa. Không khí trong phòng bệnh khiến anh cảm thấy có chút khác lạ. Sau một thoáng chần chừ, nhận được ánh mắt ra hiệu của Bùi Xuyên, anh mới bước vào.

Ánh mắt của Lâm Tuế Từ khẽ lướt qua Bùi Xuyên, rồi dừng lại trên người trợ lý Lý. Chú ý tới ánh mắt đó, trợ lý Lý nhìn cậu mỉm cười ấm áp.

Lâm Tuế Từ hơi nhếch khóe môi, như thể đáp lại nụ cười của đối phương.

Bùi Xuyên nhìn thấy phản ứng này của cậu, ánh mắt khẽ liếc qua trợ lý Lý - người đang cười rạng rỡ, sau đó bất giác nhíu mày, dù rất khẽ, gần như không thể nhận ra.

Vô cùng rõ ràng, thái độ của Lâm Tuế Từ dành cho Lý Trác tốt hơn hẳn so với thái độ dành cho hắn.

Lý Trác là tên đầy đủ của trợ lý Lý.

(Mới có nhiêu mà anh ta ghen ròi =)))

Trợ lý Lý hoàn toàn không hay biết suy nghĩ trong lòng cấp trên của mình. Anh đặt bữa sáng mang theo lên bàn trà gần đó, rồi bước lại gần giường bệnh, nở nụ cười ôn hòa và thân thiện, gõ nhẹ vào đầu giường:

"Hôm nay cậu thấy khá hơn chút nào chưa?"

Lâm Tuế Từ khẽ gật đầu đáp lại anh.

So với Bùi Xuyên – người trông có vẻ khó gần và không dễ tiếp xúc thì trợ lý Lý với vẻ thân thiện, nụ cười giống như anh trai hàng xóm nhà bên, rõ ràng khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cùng.

Trợ lý Lý định nói thêm điều gì đó, nhưng bên tai bất ngờ bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:

"Lý Trác, cậu về công ty trước đi."

Trợ lý Lý lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Dù không rõ lý do là gì, nhưng rõ ràng tâm trạng của Bùi gia dường như không được tốt cho lắm.

22:35 21/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top