Chương 15: Vẫn không nói lời nào

"Cũng không biết bây giờ anh Tuế Từ ra sao rồi, ở ngoài anh ấy cũng không quen biết ai, có thể đi đâu được chứ... "

Giang Cảnh Duyên trầm mặc một lát, sau đó thở dài một hơi không nghe rõ, anh nhìn vào đôi mắt của Giang Nhạc, giống như muốn nhìn thấu con người nó.

"Nhạc Nhạc, những gì em nói đều là thật đúng chứ?"

Rõ ràng không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy, biểu tình Giang Nhạc vô tội, mờ mịt, như không hiểu gì mà nhìn Giang Cảnh Duyên.

"Nói thật gì ạ?"

Giang Nhạc nhìn vào ánh mắt chăm chú của anh trai, lập tức hiểu được ý tứ của đối phương, đồng tử nó hơi co lại, sau đó đột ngột đứng lên.

"Anh hai, có phải anh nghi ngờ em đang nói dối không?" Giang Nhạc khó tin nhìn vào Giang Cảnh Duyên, "Anh không tin những gì em nói sao?"

Giang Cảnh Duyên: "Nhạc Nhạc, em bình tĩnh một chút."

"Anh nói xem sao em có thể bình tĩnh được, chẳng lẽ anh nghĩ em cố tình nói dối để đổ tội cho Lâm Tuế Từ sao?"

Giang Nhạc nắm chặt tay, vừa tức giận lại tủi thân nhìn chằm chằm Giang Cảnh Duyên.

"Anh hai, em mới là em ruột của anh, em bị người ta bắt cóc, anh không quan tâm đến em thì thôi, lại còn nói giúp cho Lâm Tuế Từ?"

"Ở trong lòng anh, em không quan trọng bằng Lâm Tuế Từ sao? Anh ta là người tốt, em mới là kẻ xấu xa đúng không?"

"Còn nữa, có phải lúc nãy anh cũng mang quà về cho anh ta đúng không?"

Nhìn phản ứng kích động của Giang Nhạc, Giang Cảnh Duyên không trả lời câu hỏi của nó, "Nhạc Nhạc, ý của anh không phải vậy."

Giang Nhạc không muốn nghe Giang Cảnh Duyên nói, kéo anh từ sô pha đứng dậy, dùng sức đẩy đối phương ra khỏi cửa, sau đó nặng nề đóng cửa lại.

"Nhạc Nhạc?"

(Hãy đọc truyện ở w a t t p a d onnhuxanh111 nha <3)

Bên trong truyền đến âm thanh tức giận xen lẫn tủi thân của Giang Nhạc: "Giang Cảnh Duyên, em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi mà tìm đứa em trai tốt của anh!"

Nó thật sự cảm thấy tủi thân, rõ ràng Lâm Tuế Từ mới là đầu sỏ quấy phá gia đình bọn họ, nếu Lâm Tuế Từ không giống như người mẹ điên rồ của cậu ta thì nhà bọn họ cũng sẽ không trở thành trò cười trong câu chuyện của người khác.

Bình thường anh trai rất yêu thương nó, nhưng cũng giữ mối quan hệ khá tốt với Lâm Tuế Từ, bây giờ còn vì Lâm Tuế Từ mà chất vấn nó.

Rốt cuộc ai mới là em trai của Giang Cảnh Duyên chứ!

Tuy rằng nó giăng bẫy đổ lỗi cho Lâm Tuế Từ, nhưng Giang Nhạc cảm thấy nó không hề sai một chút nào, anh trai cũng không nên vì chuyện này mà chất vấn nó.

Giang Cảnh Duyên đứng trên hành lang bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, bất đắc dĩ mà nhắm mắt, xoa xoa huyệt thái dương.

Lúc nãy anh nói những lời như vậy là bởi vì anh hiểu rõ tính tình của đứa em này.

Tuy rằng ngoài mặt Giang Nhạc hòa hợp với Lâm Tuế Từ, không có biểu hiện ác ý nào, nhưng anh biết Giang Nhạc không thích Lâm Tuế Từ.

Đã từng có vài lần, trong lúc vô tình, Giang Cảnh Duyên nhìn thấy Giang Nhạc cố ý nhằm vào Lâm Tuế Từ.

Ví dụ như khi còn nhỏ, Giang Nhạc lén dùng kéo cắt hỏng sách vở của mình, nhưng lại khóc lóc với ba mẹ nói rằng do Lâm Tuế Từ làm.

Cố ý mang đồ chơi của mình giấu trong phòng Lâm Tuế Từ, sau đó đứng trước mặt ba mẹ đổ lỗi cậu trộm đồ của nó.

Nếu không phải là do Giang Cảnh Duyên không vừa lúc nhìn thấy những hành động này của em trai thì có lẽ anh đều sẽ tin những gì mà nó nói.

Anh có thể hiểu vì sao Giang Nhạc không thích Lâm Tuế Từ, giống như ba mẹ anh cũng không thích Lâm Tuế Từ, ban đầu anh cũng có suy nghĩ giống như bọn họ vậy.

Tuy rằng người đàn bà Lâm Nguyệt kia mới là đầu sỏ gây tội, là kẻ đáng hận nhất.

Lâm Tuế Từ là người vô tội, bị họ giận chó đánh mèo.

Nhưng ai bảo cậu là là con của Lâm Nguyệt cơ chứ.

Đối với chuyện mấy năm gần đây Giang Nhạc cố ý nhằm vào Lâm Tuế Từ, Giang Cảnh Duyên cũng chỉ đành mở một mắt, nhắm một mắt.

Nhưng chuyện hiện tại vô cùng nghiêm trọng, khác với những chuyện nhỏ trước kia.

Bây giờ cái mà Giang Cảnh Duyên lo lắng nhất là tình hình của Lâm Tuế Từ, cũng không biết giờ cậu như thế nào, mặc kệ sự thật là cái gì, đầu tiên là phải tìm được người trước đã.

Nghĩ đến đây, anh bước nhanh xuống dưới tầng.

_________

Bệnh viên Tế Từ là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Bùi thị, điều kiện vô cùng tốt.

Đêm đã khuya, khung cảnh ở bệnh viện vô cùng tĩnh lặng.

Trong phòng bệnh cao cấp chỉ còn ánh sáng ấm áp phát ra từ chiếc đèn ở đầu giường, không khí ấm áp vô cùng phù hợp.

Trên người thanh nên đắp một cái chăn mỏng, đôi mắt an tĩnh nhắm lại, cánh tay quấn băng gạc rũ bên người, vì cổ tay áo quá rộng nên lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, tinh tế, vết bầm xanh tím trên mặt ít nhiều đã phai nhạt.

(Hãy đọc truyện ở w a t t p a d onnhuxanh111 nha <3)

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, người đến bước đi cẩn thận, giày da dẫm trên mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ, như là đang cố ý thả nhẹ bước chân.

Lông mi thanh niên rung nhẹ một cái nhưng người vẫn im lặng ngủ say.

Lúc này là 10 giờ rưỡi tối, Bùi Xuyên vừa kết thúc một cuộc hội nghị, sau đó chạy từ công ty đến bệnh viện.

Giữa mày người đàn ông thành thục, anh tuấn mang theo vài phần ủ rũ, im lặng đứng bên giường bệnh nhìn người đang ngủ.

Màu sắc ấm áp của ánh đèn chiếu lên khuôn mặt thanh niên, có vẻ khá dịu dàng, bớt đi vài phần lạnh nhạt, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn, cũng vô cùng yếu ớt.

Mấy ngày gần đây công việc của Bùi Xuyên có chút bận, ba ngày nay cũng chỉ tới bệnh viện ba lần, mỗi lần đến cũng không ở lại quá lâu.

Hơn nữa mỗi lần đến đều trùng hợp lúc Lâm Tuế Từ đang ngủ.

Lần này tới đây hắn cũng không ở lại bao lâu, người đàn ông khom lưng, cẩn thận chỉnh lại chăn cho thanh niên, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bác sĩ đang chờ ở bện ngoài khách khí gọi một tiếng Bùi gia.

Bùi Xuyên lãnh đạm gật nhẹ đầu, "Tình trạng cậu ấy sao rồi?"

Tuy rặng không có nhiều thời gian đến đây, nhưng chỗ này luôn có vệ sĩ canh giữ mỗi ngày để báo cáo tình hình cho hắn.

Những gì bác sĩ nói cùng với báo cáo của vệ sĩ không có gì khác nhau.

"Vết thương bên ngoài của người bệnh đang khỏi dần, không có vấn đề gì lớn, chỉ là..." Bác sĩ nói đến đây thì dừng lại một chút.

"Vẫn không nói lời nào sao?"

"Đúng vậy." Bác sĩ gật đầu rồi nói tiếp: "Trạng thái tinh thần của người bệnh vẫn chưa tốt lên, tuy rằng cậu ấy rất phối hợp trong trị liệu, nhưng từ lúc tỉnh lại đến nay vẫn chưa mở miệng nói lời nào."

"Chúng tôi có chủ động tìm đề tài bắt chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng không phản ứng gì, cứ ngồi im lặng một chỗ."

Trong đôi mắt xinh đẹp kia không hề có cảm xúc, vô cùng trống rỗng, giống như đã bị rút mất linh hồn vậy.

Hộ sĩ trẻ trong bệnh biện nhìn thấy rất đau lòng, ngày nào cũng lén lút bàn luận về người bệnh xinh đẹp này.

"Có lẽ là do người bệnh bị kích thích, khả năng là một thời gian sau sẽ dần khôi phục, nếu ngài vẫn thấy không yên tâm, chúng ta có thể mời một bác sĩ tâm lý đến xem qua cho cậu ấy."

 Bùi Xuyên mím môi, âm thanh bình tĩnh mang theo nghiêm túc nói:

"Dù cho thế nào cũng phải chữa khỏi cho cậu ấy."

Tiếng nói chuyện bên ngoài rất nhỏ, nghe không quá rõ, một lúc sau thì không nghe thấy gì nữa.

Có lẽ người đã rời đi.

Lâm Tuế Từ đang nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt.

Thật ra cậu không hề ngủ, mấy nay gần đây cậu không thể chìm vào giấc ngủ như bình thường, chỉ cần cậu nhắm mắt lại, trong đầu sẽ xuất hiện những hình ảnh không tốt đẹp đã qua, muốn xóa đi cũng không được.

Cũng chỉ có thể chờ lúc thuốc ngủ phát huy tác dụng thì cậu mới có thể miễn cưỡng ngủ được vài tiếng.

__________

17:04 29/07/2024

Ủng hộ mình bằng 1 💬 và 1 ⭐ để tiếp thêm động lực nha. Yêu mọi người 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top