Chương 14: Anh trai

Màn đêm buông xuống, từ trước đến nay, thành phố A về đêm vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt.

Nhưng ở khu biệt thự lại vô cùng tĩnh lặng.

Trong thư phòng, Giang Cảnh Duyên ngừng làm việc, giơ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi.

Anh đứng dậy hoạt động gân cốt, bước ra khỏi thư phòng, lại môt nữa tiến về phía căn phòng trong góc.

Gõ vài nhịp lên cửa nhưng vẫn không nghe ai đáp lại, anh mở cửa nhìn vào bên trong, thấy được bên trong không bật đèn, không gian vô cùng tăm tối.

"Sao vẫn chưa về nhà." Giang Cảnh Duyên không khỏi nhăn mày.

Anh lấy điện thoại ra gọi vào số của Lâm Tuế Từ, âm thanh vang lên vài lần mới có người nhấc máy, nhưng mà phía bên kia điện thoại lại là một giọng nói xa lạ.

"Xin chào? Ngài là người quen của Lâm Tuế Từ sao?"

Là một giọng nữ trẻ tuổi, Giang Cảnh Duyên có chút mông lung, "Là người quen, cậu ấy gặp chuyện gì sao? Sao cô lại là người nhận máy?"

"Tôi là chủ cửa tiệm bánh kem chỗ cậu ấy đang làm việc, ba ngày rồi tôi không thấy cậu ấy đi làm, nhưng ba ngày trước cậu ấy để quên điện thoại ở cửa tiệm, nên tôi không liên lạc cho cậu ấy được."

"Tuế Từ không phải loại người không nói một lời đã biến mất, tôi sợ cậu ấy gặp phải chuyện gì, không biết anh có gặp cậu ấy không?"

Giang Cảnh Duyên càng nghe càng mông lung, trong lòng nổi lên chút lo lắng.

Hắn hơi ổn định lại, mở miệng nói: "Khi nào tôi gặp được cậu ấy thì sẽ liên lạc lại với cô."

"Được, làm phiền anh rồi, xin hỏi anh có quan hệ gì với cậu ấy?"

Giang Cảnh Duyên mím môi, hắn im lặng một chốc, sau đó bình tĩnh nói ra hai chữ: "Anh trai."

Sau khi ngắt máy, Giang Cảnh Duyên đi xuống tầng dưới.

Ba ngày không đi làm, trễ như vậy rồi vẫn chưa về nhà, điện thoại thì để quên ở cửa hàng bánh kem, rất không bình thường.

Anh biết Lâm Tuế Từ không có người bạn nào, bình thường trừ những lúc đi học và làm thêm ở tiệm bánh sẽ không đi nơi nào khác, không biết bây giờ cậu đang ở đâu.

Dưới tầng có một dì giúp việc đang dọn vệ sinh, thấy Giang Cảnh Duyên đi xuống thì lập tức cười gọi một tiếng đại thiếu gia.

"Dì Lý, có thấy Lâm thiếu không? Cậu ấy chưa về nhà sao?"

Nghe được lời này, người giúp việc được gọi là dì Lý dừng lại công việc trên tay, sắc mặt có chút kỳ lạ.

"Đại thiếu gia không biết sao, ba ngày trước cậu ta đã bị lão gia đuổi đi rồi."

Thời điểm nhắc đến Lâm Tuế Từ, trên mặt bà hiện ra vẻ khinh miệt và xem thường, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu:

"Đã làm ra chuyện như vậy thì sao còn có mặt mũi nào ở lại nhà họ Giang nữa, may mắn tiểu thiếu gia không bị làm sao."

Ở trong cái nhà này, tuy rằng ngoài mặt đám người giúp việc sẽ gọi Lâm Tuế Từ là Lâm thiếu gia, nhưng có rất ít người thật sự xem cậu là thiếu gia nhà họ Giang.

Cùng lắm chỉ là một đứa con riêng không thể gặp người ngoài, mặt dày mày dạn ăn bám ở nhà họ Giang, lão gia và phu nhân đều không thích cậu, những người khác cũng theo lẽ đó không xem cậu ra gì.

Mang danh là thiếu gia, nhưng trên thực tế còn không bằng đám người giúp việc như bọn họ.

Giang Cảnh Duyên không biết nguyên nhân nhíu mày lại, giữa chân mày tuấn lãng hiện ra sự nghiêm túc: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao ba lại đuổi cậu ấy đi?"

"Ngài đi công tác bên ngoài, không biết cũng đúng, ba ngày trước, lão gia nhận được một cuộc điện thoại, là mấy kẻ bắt cóc gọi tới, nói là bọn chúng đang bắt giữ tiểu thiếu gia và Lâm... Lâm thiếu gia... "

Dì Lý thêm mắm dặm muối kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó.

(Hãy đọc truyện ở w a t t p a d onnhuxanh111 nha <3)

"May mắn sao tiểu thiếu gia tự mình trốn thoát được, nói sự thật với lão gia và phu nhân, nếu không lại bị Lâm Tuế Từ kia lừa dối."

"Không phải tôi muốn nói ra, nhưng mà Lâm Tuế Từ và người mẹ kia của cậu ta quả là đúc ra từ một khuôn, tuổi còn nhỏ nhưng tính tình lại rất độc ác, tiểu thiếu gia lại quá tốt tính, còn cầu xin giúp cho cậu ta..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Giang Cảnh Duyên bất ngờ đánh gãy lời bà, hắn không vui cau chặt mày, giọng nói cũng lạnh đi vài phần, "Làm tốt công việc của mình đi, đừng chỉ suốt ngày nói xấu sau lưng người khác."

Dì Lý lập tức ngậm miệng lại.

"Làm tiếp đi."

Sau khi dứt lời, Giang Cảnh Duyên xoay người lên tầng, sắc mặt của hắn có chút phức tạp, giữa mày cũng mang chút lo lắng.

Đối với chuyện vừa nghe, anh không quá tin, mặc kệ trong lòng người khác Lâm Tuế Từ tồi tệ cỡ nào, nhưng anh tự nhận mình cũng có chút hiểu về người em trai cùng cha khác mẹ này.

Lâm Tuế Từ sẽ không làm ra những chuyện như vậy, gì mà cố ý tìm người bắt cóc Nhạc Nhạc? Lại còn vì tiền chuộc mà diễn kịch lừa gạt người nhà họ Giang?

Không ngờ anh chỉ mới vắng mặt một thời gian đã xảy ra loại chuyện thế này, người trong nhà còn muốn gạt anh.

"Anh hai, anh tìm em sao?"

Giang Cảnh Duyên nhấp môi, trầm mặc đi vào phòng ngủ của Giang Nhạc, ngồi xuống sô pha trong phòng, Giang Nhạc cũng ngồi vào bên cạnh, quan tâm dò hỏi: "Anh hai, sắc mặt anh trông không ổn lắm, bị bệnh rồi sao?"

 Nói xong, nó giơ tay lên muốn sờ vào trán Giang Cảnh Duyên nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: 

"Vừa rồi anh nghe dì Lý nói mấy hôm trước em bị bắt cóc, chuyện lớn như vậy sao em không nói với anh?"

Giang Nhạc kinh ngạc mà chớp chớp mắt, "Anh biết hết rồi sao?"

(Hãy đọc truyện ở w a t t p a d onnhuxanh111 nha <3)

"Bởi vì em với ba mẹ không muốn khiến anh lo lắng, với lại không phải bây giờ em đã tung tăng nhảy nhót rồi sao?"

Nó ôm lấy cánh tay Giang Cảnh Duyên, ánh mắt trông mong nhìn thẳng vào anh, thăm dò nói: "Anh hai, anh đang giận sao? Cả nhà không phải cố ý gạt anh đâu."

Giang Cảnh Duyên: "Không có gì thật sao?"

"Không có gì thật mà, nhưng mà anh Tuế Từ... " Âm thanh Giang Nhạc nhỏ dần, mi mắt cụp xuống, gương mặt thanh tú tràn ngập sự mất mát và khổ sở.

"Mặc dù em biết bình thường anh Tuế Từ không thích em, nhưng em không ngờ anh ấy lại làm ra chuyện như thế này... " Giang Nhạc thở dài một hơi, tiếp tục nói:

"Dưới cơn nóng giận nên ba đã mắng anh ấy, bảo anh ấy từ nay về sau không được về nhà nữa, em có cầu xin nhưng cũng vô ích, không biết bây giờ anh Tuế Từ ra sao rồi."

Giang Cảnh Duyên mím môi không nói một lời, đôi mắt thâm thúy bị bao trùm bởi một tầng cảm xúc phức tạp.

"Nhạc Nhạc." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Giang Nhạc, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc và chăm chú, "Em nói thật với anh, chuyện bắt cóc đó có thật sự là như vậy không? Ngày đó thật ra đã xảy ra chuyện gì?"

"Lâm Tuế Từ thông đồng với bọn bắt cóc bằng cách nào, tại sao em lại phát hiện ra chuyện đó?"

Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Giang Cảnh Duyên, Giang Nhạc không khỏi ngẩn người, nó vẫn không thay đổi sắc mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Lúc em bị nhốt trong kho hàng, em nghe thấy anh Tuế Từ đứng ở bên ngoài nói chuyện với bọn bắt cóc, anh ấy nói muốn đóng giả thành nạn nhân bị bắt cóc chung với em, sau đó gọi điện thoại cho ba, uy hiếp ba đưa tiền chuộc để cứu người."

Nó sụt sịt, trong giọng nói ngập tràn tủi thân, uất ức, "Lúc ấy em rất sợ, không biết nên làm cái gì, sau đó em nhìn thấy trong góc có một mảnh chai vỡ, nên lén lút dùng nó cắt đứt dây thừng trên tay, nhân lúc bọn họ không chú ý chạy ra ngoài."

"May mà em trốn thoát được, nếu không ba mẹ đã bị anh Tuế Từ lừa rồi."

Giang Cảnh Duyên cụp mắt xuống, nhìn vào bàn tay trắng nõn không một chút vết thương nào của Giang Nhạc, trong ánh mắt hiện lên một loại cảm xúc kì lạ.

__________

12:20 25/07/2024

Edit mà cái mỏ giựt giựt luôn, chờ quả táo nhãn lồng tới với nhỏ thoii.

Anh trai có vẻ là người tốt, về sau như thế nào thì mọi người cùng theo dõi nhéee <3

Ủng hộ mình bằng 1 💬 và 1 ⭐ để tiếp thêm động lực nha. Yêu mọi người 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top