Chương 13: Từ nay sẽ không ai bắt nạt cậu nữa
Hộ sĩ đang thay thuốc cho Lâm Tuế Từ, vừa tháo lớp băng liền lộ ra miệng vết thương vô cùng ghê người trên cánh tay thanh niên.
"Sẽ hơi đau một chút, ngài kiên nhẫn một chút nhé." Hộ sĩ dịu dàng nhắc nhở.
Lâm Tuế Từ hoàn toàn không để ý đến, cậu ngoan ngoãn rũ mắt, trên gương mặt nhỏ tái nhợt mang thần sắc đờ đẫn.
Giống như một con rối gỗ không có linh hồn.
Bùi Xuyên đứng ở bên canh, ánh mắt dừng lại ở trên người cậu mang theo vài phần tìm tòi, nghiên cứu, cảm xúc bỗng trở nên vô cùng phức tạp, được che giấu sâu trong đáy mắt.
Một lúc sau, hắn xoay người đi ra ngoài.
Trợ lý Lý đang ngồi ở ghế dài trên hành lang lập tức đứng dậy, "Bùi gia, hôm qua ngài bảo tôi điều tra về sự việc của Lâm Tuế Từ của tập đoàn Giang thị, tôi đã tra được rồi."
Bùi Xuyên hơi khựng lại, "Nói đi."
"Bên chúng ta dùng tiền mua chuộc một vài người giúp việc, người giúp việc nói vào thời điểm giữa trưa ngày hôm qua, con trai nhỏ của Giang Hồng Vũ là Giang Nhạc và Lâm Tuế Từ đều bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc mới chịu thả người, hai vợ chồng nhà họ Giang vô cùng hoảng hốt, sốt ruột chuẩn bị rất nhiều tiền mặt."
"Nhưng vẫn chưa quyết định thời gian với bọn bắt cóc xong thì Giang Nhạc đã trở về nhà với bộ dạng chật vật."
Nói đến đây, biểu tình trên mặt trợ lý Lý hiện lên vài phần khó hiểu.
Hắn tiếp tục nói: "Giang Nhạc khóc lóc với vợ chồng nhà họ Giang, nói Lâm Tuế Từ cố ý tìm người bắt cóc hắn, lừa cả nhà, hắn vội tìm cơ hội lén cắt đứt dây thừng mới trốn thoát được."
Nghe đến đó, Bùi Xuyên mím môi, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, "Sau đó thì sao?"
Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông pha lẫn vài phần lạnh lẽo.
(Hãy đọc truyện ở w a t t p a d onnhuxanh111 nha <3)
Trợ lý Lý lén nhìn qua sắc mặt ông chủ, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói:
"Vợ chồng họ Giang tin vào lời của Giag Nhạc, cho rằng chính là do Lâm Tuế Từ giở trò đằng sau mọi chuyện, sau đó khi bọn bắt cóc gọi điện thoại đến lần nữa, Giang Hồng Vũ từ chối dùng tiền chuộc người, còn mắng chửi Lâm Tuế Từ một hồi, nói cậu từ nay về sau không được trở về nhà họ Giang nữa."
Sau đó xảy ra chuyện gì thì không cần phải nói cũng biết.
Chân tướng đằng sau có đến tám phần không giống như Giang Nhạc nói, nếu Lâm Tuế Từ thật sự là người làm chủ đứng sau màn bắt cóc này, thì sao có thể mang theo một người đầy vết thương, một đình đi trong đêm mưa, thậm chí còn té xỉu ở trên đường lớn."
Hẳn là Lâm Tuế Từ thật sự bị bắt cóc, nhưng Giang Hồng Vũ lại không chịu đưa tiền chuộc nên mới chọc giận bọn bắt cóc, bọn chúng liền trút hết cơn giận dữ lên người vô tội là Lâm Tuế Từ.
Còn Giang Nhạc đang sắm vai nhân vật nào thì lại không quá rõ ràng.
Nhưng chắc chắn có thể khẳng định, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Trợ lý Lý có thể đoán ra, đương nhiên Bùi Xuyên cũng nghĩ đến điều đó.
Quai hàm người đàn ông căng chặt, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh sâu ngàn thước, môi mỏng mấp máy: "Tiếp tục điều tra, phải tìm ra bọn bắt cóc."
"Vâng."
Trợ lý Lý và hai vệ vĩ đứng bên cạnh đều có thể cảm giác được ông chủ đang vô cùng tức giận.
Bùi Xuyên luôn là người không thể hiện buồn vui ra ngoài mặt, bình thường sẽ không ai nhìn ra hắn đang vui vẻ hay tức giận, biểu hiện thường thấy nhất luôn là trạng thái hờ hững, thờ ơ, phảng phất như là dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến hắn để ý.
Trong phòng bệnh vẫn đang bôi thuốc, trợ lý Lý nhìn thoáng vào bên trong, thanh niên thân thể gầy yếu đang dịu ngoan rũ đầu xuống, không khóc khoong nháo phối hợp với hộ sĩ.
Không nghĩ rằng tiểu mỹ nhân lại chính là con riêng trong lời đồn của nhà họ Giang, vậy mà lại có chút khác với lời đồn.
Ai cũng nói Lâm Tuế Từ rất giống mẹ cậu là Lâm Nguyệt, đều dính lấy người nhà họ Giang như cao da chó, dứt mãi không buông.
Lâm Tuế Từ vẫn luôn ăn vạ không chịu rời khỏi nhà họ Giang, đuổi cũng không chịu đi, còn là kẻ không biết xấu hổ đứng ở sau lưng hãm hại hai đứa con ruột của nhà họ Giang, ý đồ chiếm đoạt tài sản.
Lời đồn thật giả khó phân, phần lớn mọi người sẽ không quá để ý, chỉ đứng bên cạnh xem kịch hay mà thôi.
Tuy rằng chỉ mới gặp không lâu, nhưng trợ lý Lý cảm thấy Lâm Tuế Từ không giống với những điều ác ý mà người khác nới về cậu.
Cậu lớn lên đẹp mắt, khí chất lạnh lùng, thanh cao, giống như bây giờ cả người toàn là vết thương cũng chẳng hề náo loạn, vừa nhìn đã khiến người ta đau lòng.
Cũng không khó hiểu vì sao lại được Bùi gia để ý.
Thật đúng là hiếm thấy.
Cơ thể Lâm Tuế Từ vô cùng yếu ớt, có hơi sốt nhẹ, sau khi bôi thuốc xong, hộ sĩ lại cho cậu uống thêm thuốc hạ sốt.
Trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ, không bao lâu sau cậu lại ngủ mất.
Bùi Xuyên đứng cạnh mép giường, mím môi chăm chú nhìn vào thanh niên đang yên tĩnh ngủ trên giường.
(Hãy đọc truyện ở w a t t p a d onnhuxanh111 nha <3)
Một lát sau, hắn cúi người nhẹ nhàng sờ vào mái tóc ngắn màu đen của đối phương, giống như rất nhiều năm về trước.
"Lâm Tuế Từ, từ nay sẽ không ai bắt nạt cậu nữa."
Người đàn ông nhẹ giọng mở miệng như đang thì thầm, âm thanh khàn khàn từ tính nhanh chóng tan biến trong không khí.
Ba ngày sau ——
Lúc chạng vạng, một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước cổng lớn biệt thự nhà họ Giang, cửa sau của xe mở ra.
Bước xuống từ trong xe là một người đàn ông trẻ, khoảng chừng 25-26 tuổi.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang sang trọng được đặt may riêng, dáng người cao lớn thẳng tắp, vẻ ngoài tuấn tú, sáng sủa, khí chất bất phàm.
Giang Nhạc đang chờ bên ngoài vui vẻ chạy lại gần, "Anh hai, anh về rồi sao."
Giang Cảnh Duyên thân mật giơ tay xoa nhẹ lên đầu em trai, đuôi lông màu, khóe mắt đều mang theo ý cười, trêu chọc nói:
"Cố ý đứng chờ bên ngoài ân cần như vậy, muốn nhờ anh chuyện gì sao?"
Giang Nhạc bĩu môi, "Không có ạ, tại vì em nhớ anh mà, cũng nửa tháng rồi không gặp."
Tài xế mở cốp xách hành lý mang qua, Giang Nhạc nhanh tay hơn Giang Cảnh Duyên nhận lấy hành lý, cười tủm tỉm nói: "Anh hai làm việc vất vả rồi, để em xách hành lý giúp anh."
"Nhạc Nhạc nhà chúng ta đã lớn rồi, còn biết thương anh trai."
"Đương nhiên rồi."
Giang Cảnh Duyên bảo tài xế về trước, sau đó giơ tay khoác lên vai em trai, "Đi vào nhà thôi, anh có mang quà về."
Là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Giang, Giang Cảnh Duyên còn chưa tốt nghiệp đại học đã bắt tay vào tiếp quản công việc của công ty, hiện nay đã trở thành giám đốc, lần này vắng nhà nửa tháng là vì bận rộn công việc ở nước ngoài, đến nay mới trở về.
Hôm nay ba mẹ Giang không ở nhà, Giang Nhạc nhận được quà vô cùng vui vẻ lập tức mở ra xem, là một cái máy chơi game phiên bản giới hạn, trong nước vẫn chưa mua được.
"Oaa, cảm ơn anh hai, em cũng đanh muốn mua cái máy chơi game này."
"Thích thì tốt rồi, anh về phòng sắp xếp lại đồ đạc, em chơi đi."
Giang Cảnh Duyên cười xoa đầu Giang Nhạc, sau đó xách hành lý lên lầu.
Tới phòng ngủ mở hành lý ra, bên trong vẫn còn một phần quà nữa.
Suy nghĩ một lát, Giang Cảnh Duyên cầm quà đi ra ngoài, đi đến trước một căn phòng khác.
Anh đứng ở hành lang gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lại.
Nghĩ rằng lúc này Lâm Tuế Từ vẫn còn đang làm việc ở tiệm bánh kem nên Giang Cảnh Duyên tự mở cửa bước vào trong phòng.
Phòng ngủ bài trí vô cùng đơn giản, thậm chí là đơn sơ, đặt trong một căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy vô cùng không hợp.
Anh để quà trên bàn, sau đó ra ngoài đóng cửa lại.
__________
10:00 24/07/2024
Hè ròiii ><
Thành công quên hết cốt truyện kaka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top