Hành Lang Khách Sạn ( 2 )
Dịch giả: Teddyhuhs
Máu tươi còn mang theo độ ấm phụt ra văng lên trên người phục vụ, khuôn mặt của hắn hơn phân nửa nhuốm máu, những giọt máu đỏ sẫm chậm rãi trượt xuống, làm cho chiếc áo đuôi tôm màu đen thuần khiết trông đầy ghê rợn.
Không còn nhìn ra chiếc áo đuôi tôm ban đầu, nhưng có thể thấy máu dính trên áo càng làm cho sắc đen thêm đậm đặc.
Người phụ vụ lại treo lên nụ cười mỉm: “ Các vị khách, xin theo tôi tới nhà ăn dùng cơm. “
Dưới tình huống vừa xảy ra, hiển nhiên những người ở đây đều là lần đầu nhìn thấy sự việc như vậy, vài người chơi sắc mặt đã trắng bệch mà nôn mửa, chỉ có người chơi anh tuấn kia thần sắc vẫn không đổi, chỉ nhấc mí mắt, biểu tình vẫn cứ lãnh đạm bình tĩnh, cứ như vừa rồi không phát sinh chuyện gì.
Đây là lần đầu tiên Yến Nguy nhìn thấy trường hợp như vậy.
Cậu cảm thấy chính mình cũng nên giống những người khác, buồn nôn hoặc là ghê tởm, nhưng đối diện với hình ảnh vừa rồi cậu thực sự cũng không phải là sợ hãi, thậm chí còn len lỏi một chút…Hứng phấn.
Càng khó khăn, cậu càng muốn khiêu chiến.
Trước khi xuất hiện ở chỗ này, ‘’ toà tháp” thần bí đã từng nói, cái chết…có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Càng về sau, cảnh tượng như này chỉ có nhiều hơn chứ không có ít.
Cậu không thể chết được.
Cậu cũng sẽ sống sót thoát ra ngoài.
Yến Nguy chớp chớp mắt, đã nhanh chóng suy nghĩ nên hành động như thế nào bên trong phó bản này. Ở nơi nguy hiểm như này, càng làm nổi bật bản thân chỉ có thêm nhiều phiền toái, không bằng mờ nhạt trong biển người, tuỳ thời cơ mà hành động.
Ánh mắt đang bừng sáng ý chí khiêu chiến của cậu nháy mắt bị thu lại, thay vào đó chính là ánh mắt hoảng loạn cùng sợ hãi giống mọi người.
Lúc này, người phụ vũ đã xoay người đi về địa điểm phía bên kia hành lang.
Người đàn ông tóc trắng mang kính không một chút dơ dự đi theo đầu.
Yến Nguy cố tình chỉnh giọng mình thiên nhẹ, làm như thập phần lo lắng mà nói: “ Không đi theo có lẽ sẽ chết…”
Cậu nhấc chân phải bước tới, rồi lại rụt trở về. Cứ thế lặp lại vài cái,, Yến Nguy lúc này mới “do dự” mà đi theo.
Mắt thấy Yến Nguy đã lộ ra vẻ mặt “ sợ hãi” mà đuổi kịp người phục vụ. Có người run run nói:” Chúng ta có phải.. không thể không đi?”
“ Vẫn là đi theo đi… Tôi, tôi không muốn chết…”
Tiếng bước chân lục tục vang lên, thi thể vừa bị vặn gãy đầu kia liền cứ như vậy nằm giữa vũng máu ở đại sảnh, không một người hỏi thăm.
Người phục vụ dẫn bọn họ đi qua hành lang hướng tới nhà ăn, nói: “ Mong các ngài nhớ kỹ đường đi, tôi chỉ dẫn mọi người đi một lần, mấy ngày kế tiếp mong rằng các vị tự mình hoạt động trong khách sạn. Trên đường đi đến nhà ăn, các vị có thể tham quan các hoạ tiết được trang trí trong khách sạn, các vị có lẽ sẽ thích.”
Nói xong, người phục vụ cũng không quan tâm phản ứng của các người chơi, tiếp tục hướng về đằng trước mà đi, một mảnh yên tĩnh, tám người chơi còn sống duy trì khoảng cách nhất định đi theo người phục vụ.
Không lâu sau, mọi người phát hiện người phục vụ căn bản sẽ không quan tâm bọn họ đang nói cái gì, lúc này mới có thời gian tự giới thiệu bản thân với nhau, mọi người chậm rãi từ từ nói chuyện.
“ Trên tường hành lang treo thật nhiều tranh sơn dầu a, có lẽ mỗi một vách tường phải hơn trăm tấm.”
“ Xem kỹ những bức tranh này đi…”
“ Nó nói chúng ta phải tìm “ cầu thang”, có phải hay không là cầu thang lên lầu khách sạn, hoặc là tranh vẽ cầu thanh?”
“ Nhưng những bức tranh đều vẽ người, cũng không có thứ gì khác… Tất cả đều là tranh chân dung phụ nữ ?”
Trong những người chơi, một cô gái mặc một chiếc váy hoa nhi đang đứng trước một bức tranh chân dung nói: “ Vẽ chân thật quá đi, đặc biệt là ánh mắt cùng cảm, “ nàng” giống như thực sự đang cười nhìn tôi.”
Vừa nói, cô gái theo bản năng giơ tay, tựa hồ muốn chạm một chút vào bức tranh sơn dầu.
Yến Nguy vừa định giơ tay túm lấy cô gái đang định hành động so với tìm đường chết không sai biệt lắm, bỗng một âm thanh lãnh đạm chợt vang lên: “ Không muốn chết, đừng tuỳ ý chạm loạn.”
Người mở miệng là Yến Minh Quang – người đàn ông tóc trắng mà Yến Nguy đặc biệt chú ý.
Thời điểm mọi người tự giới thiệu, hắn vẫn cứ đạm bạc mà đi ở một bên, chỉ nói duy nhất cái tên, không nói gì thêm. Phảng phất như đối với những người “ đông đội “ tạm thời này không có một chút hứng thú.
Biểu tình của Yến Minh Quang vốn đạm mạc, ngữ kí lại nghiêm nghị lạnh lẽo không có chút hơi ấm, cô gái váy hoa nhi vừa bị nói như vậy, theo bản năng liền sợ tới mức rút tay lại, sau một lúc lâu mới hậm hực nói: “ Chỉ là một bức tranh… có lẽ sẽ không có chuyện giết người.”
Mặt khác, những người chơi khác lập tức khuyên can nói: “ Vẫn là nên cẩn thận… người phục vụ vừa nãy cũng nhắc tới triển lãm tranh, nói không chừng những bức tranh ở đây thật sự có vấn đề.”
Một người khác tiếp lời: “ Chúng ta ở phó bản tầng một này, có phải hay không vấn đề nằm ở những bức tranh ?”
“ Tranh có vấn đề hay không chưa biết, nhưng nhìn người phục vụ vừa nãy… rất không bình thường?” Yến Nguy đưa lưng về phía các người chơi, khoé miệng nhếch lên, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại mang theo ngữ khí cẩn thận: “ Hoàn toàn không giống con người…”
Những người còn lại ít nhiều biến sắc.
Một thanh niên trẻ tuổi tên Cao Minh giơ tay, tay đẩy đẩy chiếc kính đen cũ đang đeo, tiếp lời nói: “ Hắn quả thực không phải. Tay không vặn gãy cổ một người yêu cầu ít nhất lực trên 300kg. Không chỉ vây, từ dáng vẻ cùng làn da của người phục vụ, hắn hẳn đã chết, có lẽ chỉ là một thi thể chỉ có da.”
Lời vừa nói ra, những người chơi nãy còn sôi nổi, hô hấp liền cứng lại.
Yến Nguy xoay người, xìn thoáng qua vẻ mặt chắc chắn của Cao Minh:” Cậu như thế nào biết? Cậu không sợ hắn…?”
Cao Minh bất đắc dĩ thơ dài: “ Sợ có lẽ tốt hơn, tôi là pháp y, thấy người chết không động đậy thì nhiều, có thể cử động thì đây là lần đầu. Mọi người tốt nhất nên giữ khoảng cách với người phục vụ xa một chút, bằng không mình chết khi nào còn không biết…”
Yến Nguy chớp chớp mắt.
Cậu thì thầm nói: “… ai nói nhất định phải tránh xa những thứ không phải con người?”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng Yến Minh Quang tựa hồ nghe được, ánh mắt liền động, nhìn về phía Yến Nguy, vẻ mặt lãnh đạm liền nhanh chóng loé ra một tia kinh ngạc.
Cao Minh ngẩn người: “ cậu vừa nói gì?”
Yến Nguy cười khẽ một tiếng: “ Không có gì.”
Nếu chỉ cần né tránh là có thể sống sót, cái gọi là phó bản căn bản sẽ không có ý nghĩa.
“ Tháp” nếu thực sự muốn giết bọn cậu, dễ như trở bàn tay, không cần phải quanh co lòng vòng. Người phục vụ tồn tại, tất nhiên mục đích không chỉ để giết bọn hắn. Nếu đã tiến vào phó bản, cậu phải làm chỉ có hai việc.
Một, sống sót.
Hai, dùng hết toàn lực, tìm được “ cầu thang” theo như lời chỉ dẫn, từ phó bản này thoát ra ngoài. Cầu thang là cái gì tạm thời chưa biết, nhưng nếu chỉ đứng yên mà chờ, muốn tìm được cái gọi là cầu thang, khó như lên trời.
Trong lòng Yến Nguy đã có chủ ý – phó bản chỉ nói không được làm trái lời NPC, không nói NPC khôgn thể giao lưu.
Người phục vụ mắt không chớp đi ở phía trước, đã cách xa các người chơi một khoảng khá xa. Vừa lúc đi qua chỗ ngoặc, lợi dụng khoảng bước nhanh chân, trực tiếp đi đến bên cạnh người phục vụ, mọi người không ai chú ý.
Người phục vụ dường như vẫn không cảm nhận được cậu đangg cố ý tới gần mình, mặt vẫn giữ nụ cười đi về phía trước.
“ Người anh em “, Yến Nguy huýt sáo, dùng ngữ điệu giống như khi nói chuyện phiếm mở miệng nói: “ Những bức tranh chân dung đó…”
Người “ anh em tốt” chợt dừng bước, quay đầu khuôn mặt âm trầm nhìn cậu, khuôn mặt hung ác còn dính đầy máu tươi, từa hồ giây tiếp theo liền duỗi tay vặn gãy cổ Yến Nguy.
Yến Nguy lại không lùi bước.
Cậu trước giờ am hiểu nhất là dùng tốc độ tìm ra phương thức sinh tồn phù hợp nhất với tình cảnh của mình, giờ phút này thậm chí còn nhẹ nhàng mỉm cười.
Cậu cũng dừng lại bước chân, tuỳ tay chỉ một bức tranh chân dung đằng sau người phục vụ, nhanh chóng nói: “ Thực sự rất đẹp!”, cậu dừng lại một chút, còn ngại chưa đủ, lại bổ sung thêm, “ giống với người anh em này đây, thật xinh đẹp nha.”
“…..” Khuôn mặt cứng đờ của người phục vụ xẹt qua một tia run rẩy.
Chỉ thoáng qua, người phục vụ chuyên nghiệp khôi phục lại nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói hơi khàn khàn hướng về phía trước nói: “ Đó là đương nhiên. Những bức tranh của ông chủ chúng tôi, đều chứa đụng linh khí khó có được nhất trên thế giới.”
Yến Nguy nhướng mày.
Những bức tranh chân dung đều là chân dung phụ nữ, tuy rằng nhìn qua tay nghề không quá mức xuất chúng, thậm chí còn có chút non nớt, nhưng trông lại sống động như thật, biểu cảm quá thật, giống như lời người phục vụ nói – tràn ngập linh khí.
“ Ông chủ của anh?” Yến Nguy biết rằng có lẽ mình đã tìm được tin tức có ích, ngữ khí cậu chậm lại, tiếp tục hỏi tới,” Là chủ nhân của khách sạn này?”
“ Đúng vậy, nhưng cả cuộc đời của ông ấy chỉ có vẽ tranh!” Ngữ khí của người phục vụ thập phần kiêu ngạo nói “ Ông ấy tựa hồ sinh ra chỉ để vẽ, các bức tranh của ông ấy vẽ ra so với các bậc thầy đều chân thực hơn! Những bức tranh này chỉ là những bức tranh thời kỳ đầu, không thể hiện được một phần mười kỹ xảo của ông ấy!!”.
Hành lang yên tĩnh càng làm cho giọng nói khàn khàn của người phục vụ vang vọng, Yến Nguy cùng hắn đứng ở trung tâm hành lang. Cậu nhìn người phục vụ, đáy mắt quét về phía sau gương, chỉ thấy trong gương chỉ có cậu cùng bức tranh chân dung.
Hình ảnh như vậy càng làm cho không gian hành lang hẹp hòi trở nên sâu thẳm quỷ quyệt khó lường, có thể cảm nhận được cảm giác lãnh lẽo rùng mình đang len lỏi trong từng tế bào cơ thể.
Yến Nguy cảm thấy có chút lạnh, cậu kéo kéo khăn quàng cổ của mình, cúi đầu, đem cằm mình vùi trong khăn quàng cổ.
Cậu chú ý tới cường điệu của người phục vụ khi nhắc đến ba chữ “ Thời kỳ đầu “, liền hỏi: “ Thời kì đầu? trình độ ông ấy ngày càng tăng sao?”
Người phục vụ nhìn cậu, cơ thể tạm dừng một lát, chạm rãi hướng về cậu nói: “ Đương nhiên, những bức tranh chân dung của ông ấy về sau vẽ càng ngày càng đẹp mắt “, ngữ khí của người phục vụ càng thêm khó lường, hắn nhìn chăm chú Yến Nguy, ngữ khí nhấn mạnh nói “ Đều đẹp như cậu “
Yến Nguy từ nhỏ được khen không biết bao nhiêu lần về vẻ bề ngoài, duy chỉ có lần này, trong lòng cậu cảm thấy nghi ngờ, dường như trong lời nói còn ẩn chứa điều gì cậu chưa biết.
Lời vừa dứt, toàn thân cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có gì đó đằng sau đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu đột nhiên xoay đầu lại nhìn, phía sau chỉ có duy nhất bức tranh chân dung vẽ người phụ nữ. Bức tranh chân dung trước mặt cậu bây giờ nhìn giống như các bức tranh khác, đường nét sắc thái đều hài hoà, ở giữa khung tranh là một người phụ nữ mặc váy dài lễ phục kiểu Tây, mỉm cười nhìn về phía trước, đôi con ngươi chứa đựng ý cười, phảng phất như nhìn Yến Nguy mà cười.
Ngay khoảng khắc Yến Nguy nhìn ‘’ nàng “, nàng cư nhiên đón nhận ánh mắt của Yến Nguy, con ngươi màu đen chợt….
Động đậy một chút!!
Sự biến hoá này làm cho bức tranh người phụ nữ tươi cười đột nhiên trở nên thêm phần quỷ dị.
Hai bên hành lanh dài hẹp, gương giữa các đầu đối diện phản chiếu lẫn nhau, chiếu lên ánh sáng, đem hình ảnh bức tranh sơn dầu treo trên tường chiếu ra tầng tầng lớp lớp không ngừng thu nhỏ lại.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Yến Nguy thấy được… Bức chân dung trong gương cùng vô số hình ảnh không ngừng thu nhỏ đó cũng đồng thời đang chớp mắt nhìn cậu.
Nhưng ngay sau đó, bức tranh liền khoi phục dáng vẻ bình thường, những đồ vật xung quanh lẫn nữa khôi phục vẻ yên lặng bất động. Những bức tranh chân dung đều được treo an tĩnh ở hai bên tường, cùng những chiếc gương toàn thân đan xen vị trí. Những người chơi đi phía sau vẫn cứ cẩn thận mà đánh giá xung quanh, không có điều gì dị thường xảy ra.
Phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác của Yến Nguy.
Những cậu đã thấy rõ ràng.
Yến Minh Quang đứng đằng sau Yến Nguy, thấy cậu quay người lại nhìn xung quanh, liền gằn từng chữ nói:” Cậu bị theo dõi.”
Yến Nguy sửng sốt: “ Anh thấy cái gì?”
“ Không nhìn thấy “, Yến Nguy dừng chân đứng cạnh bên bức tường, chậm rãi dựa, nói “ Đoán.”
Nguy hiểm đang tìm đến, Yến Nguy lười phí tâm tư cùng Yến Minh Quang diễn kịch. Cậu thu hồi biểu cảm sợ hãi trên gương mặt, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bức tranh chân dung tựa hồ nhìn qua không có động tĩnh kia.
Khoé miệng khẽ nhêhcs, cậu lẩm bẩm nói : “…. Khá thú vị.”
Cậu căn cứ vào cái chết của người chơi vừa rồi để phỏng đoán, người phục vụ - cũng là NPC, không có khả năng tự ý giết người theo mong muốn, cần thiết phải kích hoạt điều kiện tử vong gì đó – Như không đi đến nhà ăn.
Mà sau khi bọn họ đi vào phó bản, bọn họ cũng mới chỉ tiếp xúc thoáng qua với người phục vụ.
Cho nên Yến Nguy cảm thấy, bọn họ không phải nên cách xa người phục vụ càng xa càng tốt, mà là đảm bảo dưới các tình huống, chủ động tìm manh mối từ trong miệng người phục vụ.
Mà câu nói cuối cùng vừa rồi của người phục vụ… Giống như mang theo cảm giác kim chích…
Cậu hỏi ra manh mối, nên kích hoạt điều kiện bị theo dõi ?
Như vậy, những lời vừa được người phục vụ nói ra, người đàn ông am hiểu vẽ tranh chân dung và cũng là chủ khách sạn, có lẽ là một manh mối quan trọng.
Yến Nguy không có hoảng loạn.
Cậu bình tĩnh hồi tưởng lại những lời nói của người phục vụ, xoay người bước đi đến trước mặt người chơi gần cậu nhất, đó là một người phụ nữ tóc ngắn xách túi xách, nhẹ nhàng khéo léo mỉm cười, liền từ đối phương mượn được bút kẻ mắt cùng son môi.
Sau khi mượn xong, Yến Nguy lại bước nhanh đến phía trước gặp những người chơi đnag lờ mờ, dùng son môi bôi lung tung hai bên má, dùng bút kẻ mắt tuỳ ý vẽ lung tung xung quanh mắt mình, đem đôi mắt đẹp kia lập tức tô thành mắt gấu trúc.
Sau khi làm xong, cậu lần nữa đuổi theo người phục vụ đi ở đằng trước.
“Người anh em!” Cậu vừa huýt sáo vừa nói.
Như lần trước, người phục vụ liền máy móc quay đầu lại nhìn cậu.
Ngay khoảng khắc ánh mắt chạm vào mặt Yến Nguy, người phục vụ - người có thể tay không vặn gãy cổ một người, khuôn mặt liền trở nên run rẩy vài phần.
Yến Nguy nhìn thấy phản ứng của người phục vụ, càng thêm tự tin nói: “ Cảm ơn ông đã khen tôi và bảo những bức tranh ông chủ ông vẽ đẹp giống tôi, tôi rất cảm ---”
“ Không!” Người phục vụ gần như dồn dập ngay tức khắc đanh gãy lời cậu, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu, thạm chí cậu còn nghe thấy tiếng va chạm của những chiếc răng, “ Nhìn người bây giờ thật xấu xíi!! Làm sao mà có thể đánh đồng với trình độ vẽ tranh của ông chủ tôi!”
Càng nói Yến Nguy càng lấn tới, đưa khuôn mặt xát lại càng ngày càng gần người phục vụ, nở nụ cười.
Người phục vụ hai tay nắm chặt, khuôn mặt vặn vẹo, khoé mắt muốn nứt ra mà nhìn Yến Nguy, hiển nhiên tức giận không nhẹ.
Mà ngay tại khoảnh khắc người phục vụ nói ra những lời này, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm từ phía sau ngay lập tức tan đi.
Áp lực đè lên lưng Yến Nguy chậm rãi tiêu tán.
Nhìn qua bức tranh chân dung cũng không còn thấy điều gì bất thường.
Ngay sau đó, âm thanh thuộc về ‘’ tháp “ mờ ảo mà âm trầm vang lên trong đầu cậu.
[ Chúc mừng người chơi thành công phá giải một lần kích hoạt tử vong, hơn nữa đạt được buff bên trong phó bản ].
Khoé miệng Yến Nguy hơi nhếch lên.
[ Chúc mừng người chơi nhận được buff “ Người phục vụ đối với nhan sắc của ngài sinh ra cảm giác phản cảm” , thời gian hết hiệu lực: 12 giờ đêm nay. ]
…..
Yến Nguy khoé miệng vừa kéo ? Này mà cũng coi là buff !?
[ Thật đáng tiếc phải thông báo với ngài, bởi vì người chơi xúc phạm tới đôi mắt của NPC phục vụ, người chơi đạt được một debuff bên trong phó bản “ Sự chán ghét của người phục vụ “, thỉnh người chơi nỗ lực tồn tại. ]
Yến Nguy: “ ………..”
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top