Hàng Lang Khách Sạn (1)

Dịch giả: Teddyhuhs

Bóng đêm sâu thẳm, ngân hà dần ló dạng.

Yến Nguy nằm trên giường trong phòng ngủ, hai mắt khẽ nhắm, cặp lông mi rậm run rẩy, cùng với đó là sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mềm mỏng, đẹp đến làm cho người khác không thể dời mắt.

Tiếng chuông phát ra từ điện thoại di động không ngừng vang lên, trực tiếp xuyên thấu qua màng tai của Yến Nguy, đem cậu từ trong giấc ngủ mơ kéo dậy.

Cậu vẫn có chút mơ màng, hai mắt vẫn còn híp híp lại, lúc này mới nhìn thấy bầu trời bên ngoài đang là ban đêm – cậu cư nhiên ngủ từ tối hôm qua trực tiếp đến tối hôm nay?.

Điện thoại di động vẫn còn đang reo.

Rõ ràng đã ngủ một giấc dài nhưng Yến Nguy vẫn có chút mệt. Gió đêm thổi từ khe cửa sổ chưa được đóng lại lướt qua hai má cậu, lúc này mới khiến cậu tỉnh táo một chút.

Yến Nguy nhìn lướt qua thông báo trên điện thoại – là người bạn tốt có chuyên môn nghiên cứu tâm lí học của cậu.

Cậu ngáp một cái, xoa xoa mắt, trước tiên đứng dậy nhanh chóng rửa mặt, sau đó cầm điện thoại di động tiếp nhận cuộc gọi, vừa đi tới bên cửa sổ, muốn để gió thổi để làm mình tỉnh táo hơn.

“ Có chuyện gì?” Cậu lười biếng đi đến dựa bên cửa sổ, quả nhiên gió ở đây khiến cậu tỉnh táo không ít.

Bên kia điện thoại, âm thanh từ người bạn tốt truyền đến: “ Tại sao buổi sáng điện thoại cậu lại không ai nghe?”.

“ Đi ngủ”

“Cậu cư nhiên lại có thể đi ngủ!?”

“Có thể là do ở ngoài đời thấy cậu là gặp ác mộng đi”.

“….” Đối phương nghẹn một chút, lúc này mới nói,” Yến Nguy, viện chúng ta gần đây nhận được một các hạng mục mới, mau dùng trí thông minh của cậu giúp tôi phân tích, liệu có thể không?”

Gia cảnh Yến Nguy tốt, nhưng gia phong nghiêm cẩn lại sinh ra phản cốt của cậu, hết lần này tới lần khác quá phận, chuyện mới mẻ kích thích làm không ít, chuyện kỳ quái cũng làm thêm một đống.

Nghề nghiệp tự do đã lâu, muôn hình muôn vẻ, loại người nào cũng đều đã gặp qua, khả năng nhìn người càng lúc càng thuần thục.

Tuy rằng cậu không làm trong nghành tâm lí học, nhưng cậu có thể nhìn một lần duy nhất đã có thể hiểu tâm tư của người khác, đem hết thảy phân tích đến rành mạch sạch sẽ. Lâu dần, người anh em tốt này của cậu khi có nan đề liền tìm tới cậu nhờ phân tích.

Cậu thấy nhưng không thể trách, khẽ cười một tiếng: "Không được."

Bạn thân: "... Ba ba!!"

"Vậy thì mày mau nói đi. Quy tắc cũ, đừng nói với người khác rằng tao tham gia vào phân tích."

Đối phương vội vàng nói: "Biết biết, mày không thích nổi bật, không thích bị người ta chú ý, tao cam đoan sẽ không nói cho người khác biết! Là như này, gần đây có một hiện tượng tâm lý học mới trong ngành. Đột nhiên có một số người xuất hiện ảo giác giống nhau, bọn họ nói tùy thời gian địa điểm họ sẽ nhìn thấy một tòa tháp màu đen cao chót vót..."

Yến Nguy vừa nghe vừa dựa vào cửa sổ bên phòng ngủ, chán nản nhìn ra phía xa xa.

“… Mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào, tuỳ tiện nhìn xung quanh cũng có thể nhìn thấy toà tháp cao tầng kia, hơn nữa dần dần theo thời gian, toà tháp kia càng ngày càng gần, tựa hồ mời gọi bọn họ đi vào. Tớ ngày hôm qua vừa mới dò hỏi một người bệnh gặp ảo giác, hắn nói toà tháp cao tầng kia đã ở ngay trước mắt hắn, hắn sợ hãi, không dám đi vào. Kết quả như nào cậu biết không? Người bệnh kia vừa rồi tự sát! Cùng với những người trước đó thấy được ảo giác giống nhau, đều tự sát…”

Ánh mắt Yến Nguy chợt đọng lại ở cách đó không xa.

Bạn tốt còn tiếp tục nói:” Rất nhiều người nói rằng bọn họ thấy được ảo giác này, có người nói không dám đi vào, không lâu sau những người này đều tự sát, cách thức tự sát còn rất kì quái. Còn một số khác nói rằng họ muốn chạy vào xem, sau đó những người này hoặc là không muốn ra ngoài hoặc là mất tích. Tớ cảm thấy đây khẳng định là một loại hình bệnh tật loại tự sát, người muốn tự sát sẽ xuất hiện loại ảo giác này…”

Ánh mắt Yến Nguy vẫn cứ nhìn về phía trước, cậu đánh gãy lời bạn tốt nói, ngữ điệu chợt trầm xuống: “Không phải ảo giác.”

“A?”

“ Toà tháp đen ? nó trông rất cao sao?”

“ Người bệnh nói nhìn không tới đỉnh, mái nhà ngay thẳng xuyên đến trời mây, cao không lường được.”

“Có cửa sổ sao?”

“Có, nhưng mà không nhìn thấy bên trong, của sổ cũng là màu đen.Cậu nghĩ đến cái gì ư? Alo? Yến Nguy? Cậu còn ở đó không?”

Yến Nguy trong lúc nhất thời không nói gì.

Nhà hắn ở chỗ cao tầng, ngày thường nhìn ra bên ngoài, cảnh đêm thành phố đều thu vào đáy mắt.

Nhưng hiện tại, trước mắt cậu, một toà tháp màu đen ẩn hiện trong làn mây che đậy hơn phân nửa tầm mắt.

-        Giống y đúc lời bạn tốt miêu tả, cao ngất trời, toà tháp đen.

Mới vừa rồi còn là hiện tượng quái đản xuất hiện trong miệng người khác giờ bỗng chốc lại xuất hiện ở trước mặt hắn, Yến Nguy giơ tay, dùng sức mà xoa xoa mắt, xác nhân thực sự coi toà tháp này có phải ơ trước mắt hắn không.

Mọi thứ đều là thật, Yến Nguy cưỡng ép mình phải bình tĩnh, đem lời của bạn tốt vừa nói suy nghĩ tự hỏi một phen.

Cậu xác thực không có khuynh hướng tự sát.

Nhưng những ‘người bệnh’ nhìn thấy cái đó một lúc lâu, rất nhiều đều tiến tới tự sát, một số khác nói muốn đi vào thì mất tích…

Nếu không phải có tư tưởng tự sát cho nên mới thấy được ‘ảo giác’, mà là bởi vì thấy được cái toà nhà tháp màu đen nhưng không tiến vào cho nên mới ‘ Thần không biết quỷ không hay mà tự sát’’ đi?

Toà tháp muốn ‘người bệnh’ đi vào, có lẽ họ thực sự đã vào, còn chuyển xảy ra trong đó là gì đều không biết, có người vẫn cứ tử vong, có người vẫn mãi ở trong, cho nên mất tích.

Cậu lập tức dẫn tới kết luận,

Chỉ có ‘người bệnh’ mới có thể nhìn thấy toà tháp, cho nên mặt khác những người không nhìn thấy cơ bản vô phương trợ giúp.

Nhìn thấy toà tháp một thời gian dài, không tiến vào có lẽ phải chết.

Nhưng nếu đi vào….

“ ….Alo, alo Yến Nguy cậu còn ở đó không?”

Yến Nguy phục hồi lại tinh thần.

Cậu chưa bao giờ để cảm xúc chi phối cơ thể, nếu sự tình đã đến mức này, hắn sẽ không rối rắm những cảm xúc dư thừa, mà trực tiếp bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải quyết.

Yến Nguy chậm rãi tiếp nhận tình cảnh của mình lúc này, nhẹ giọng mở miệng nói:” Tớ đây, cậu vừa rồi nói…”

Cậu khoé miệng hơi cong cong lên, ánh mắt khẽ ngưng, cơn ngươi màu trà trong mắt, kinh ngạc dần dần tan đi, thay thế chính là cảm giác kích thích, hứng thú khiêu chiến, “ Những người không đi vào, đều tự sát, lại nói những người đi vào, tuy rằng có một bộ phận đã chết, những vẫn còn một số khác mất tích?”

“A đúng vậy, xảy ra chuyện gì?”

Yến Nguy lẩm bẩm tự nói: “Có thể nói cách khác, có một bộ phận người sẽ nhìn thấy toà tháp cao chót vót màu đen, mà những người nhìn thấy, chỉ có đi vào mới có khả năng sẽ không chết.”

‘’Cậu rốt cuộc đang nói cái gì?”

Trong màu sắc đẹp đẽ của thành thị, tòa tháp cao tầng cắm thẳng vào đám mây vô cùng rõ ràng, một mảnh tối đen như mực, dường như muốn đem ánh sáng xung quanh hấp thụ hết.

Nó rất gần Yến Nguy, giống như ở đối diện tòa nhà của cậu.

Tòa tháp màu đen lặng im đứng ở đó, mà người đi qua đi lại dường như không phát hiện nó, chỉ có Yến Nguy nhìn thấy thật rõ ràng.

Có lẽ là màu đen trước mặt quá mức âm trầm, trong nháy mắt Yến Nguy cảm thấy gió thổi qua đều âm u lạnh lẽo. Cậu hơi run rẩy một chút, xoay người cầm lấy quần áo trên móc mặc lên.

Cậu khoác áo khoác, ung dung quấn khăn quàng cổ, trong tiếng nghi hoặc của người bạn thân ở đầu dây bên kia mở miệng nói: "Không phải ảo giác, bởi vì tao cũng thấy nó. Nếu người không nhìn thấy bất lực, vậy thì tao tự mình đi vào giải quyết. Nếu như tao "tự sát" thì mày hãy nhớ kỹ rằng đây không phải là ảo giác. Còn nếu như tao còn sống thì nghiên cứu của mày sẽ có câu trả lời."

Yến Nguy cúp máy.

Tòa tháp màu đen kia dường như cũng nhìn thấy cậu, đợi đến khi Yến Nguy đi xuống dưới lầu, nơi nọ đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt cậu, cứ như ở trong thành thị rộng lớn này đột nhiên di chuyển về phía trước mấy trăm mét.

Cả người nó tối đen, không có bất kỳ trang trí gì, chỉ có mỗi tầng cửa sổ tối đen như mực lộ ra đây là một tòa nhà cao không thể đo.

Mà ở tầng dưới cùng, trước mặt Yến Nguy, một cánh cửa đã mở ra, đối diện với cậu.

Cánh cửa này vẫn còn rất tối, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Đèn đường xung quanh tản ra ánh sáng màu vàng ấm áp nhưng không hề xua tan bóng tối của tòa nhà.

Yến Nguy ngẩng đầu, đứng ở bên đường lẳng lặng nhìn.

Cậu là một người đàn ông cực kỳ lý trí.

Nếu đã thấy được cái này không vào thì sẽ chết, cậu sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm giải pháp tối ưu.

Đó là đi vào.

Một lúc lâu sau, cậu hít sâu một hơi, nhấc chân, xuyên qua đám người không hề có cảm giác gì xung quanh, áo gió theo bước chân khẽ lay động, cậu chậm rãi bước vào trong tòa tháp tối đen, đâm đầu vào trong bóng tối.

-

[ Chào mừng bạn tiến vào phó bản trong toà tháp ]

[ Toà tháp có tất cả 99 tầng, mỗi một tầng là một phó bản ngẫu nhiên, bên trong phó bản có người chơi, NPC cùng với Boss phó bản, chế độ chủ yếu là thần quái khủng bố. Người chơi mới sẽ bắt đầu từ tầng một, leo lên đỉnh mới có thể sống sót rời đi, cũng đem năng lực đạt được trong tháp mang ra ngoài hiện thực.]

[ Hình thức leo tháp có hai loại: Một, thông qua nội dung bên trong phó bản, phá giải phó bản, tìm được cầu thang lên tầng, sống sót bước lên cầu thnag tức lên tầng thành công; Hai, tiêu diệt Boss bên trong phó bản, tự động qua cửa. ]

[ Người chơi có được các chỉ số sau: Chỉ số cơ thể, lực cảm giác ]

[ Chỉ số cơ thể đại diện cho năng lực chiiến đấu cùng tố chất thân thể của người chơi, lực cảm giác đại diện cho khả năng cảm nhận và suy đoán của người chơi đối với cái mối nguy hiểm cùng quỷ quái. Ngoại trừ các chỉ số người chơi đem từ thế giới bên ngoài vào, hoàn thành phó bản cùng với các nhiệm vụ phụ của phó bản, đều có cơ hội đạt được hai loại chỉ số trên. Thông quan phó bản sẽ được khen thưởng tích phân, tích phân có thể mua mọi thứ ngài cần.]

[ Tất cả thông tin của người chơi đều lưu trữ trong nhẫn đen, nếu cần thiết, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. ]

[ Phó bản tầng hiện tại : Tầng một ]

[ Địa điểm phó bản: Hành lang khách sạn. ]

[ Số liệu hiện tại của người chơi: Chỉ số cơ thể 4, lực cảm giác 26, tầng số 0, tích phân 0. ]

[ Người chơi đã có mặt đông đủ, phó bản mở ra ]

[ Bên trong phó bản, người chơi không thể giết hại lẫn nhau. ]

[ Thỉnh người chơi dựa theo chỉ dẫn của NPC để hành động, dựa vào năng lực của bản thân, ở trong phó bản sống sót hơn nữa tìm được ‘ cầu thang ‘. Nếu vi phạm quy định, hậu quả tự gánh chịu.]

[ Thỉnh chú ý, có thể tử vong bất kì lúc nào bên trong phó bản, mà phó bản thất bại cũng chỉ có một kết cục; t-ử v-ong. ]

‘ tử vong’ hai từ được kéo dài, vang lên ngắp 4 phía, lúc này âm thanh cùng bóng tối rút đi.

Yến Nguy cảm giác trên tay mình xuất hiện một chiếc nhẫn, trước mặt xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ, ghi lại thông tin giọng nói âm trầm kia vừa nói qua.

Căn cứ vào thông tin âm thanh vừa cho cậu biết, cái này được gọi là cửa sổ thông tin, hết thảy thông tin đều tìm được ở đây. Mà chiếc nhẫn màu đen đột nhiên xuất hiện trên tay cậu, chính là vật môi giới để mở ra cửa sổ thông tin, cậu chỉ cần dơ tay lướt nhẹ nhàng qua chiếc nhẫn, của sổ thông tin liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hoặc trong đầu.

Cậu nhìn lướt qua giao diện cửa sổ thông tin, còn chưa kịp nhìn kỹ, tin tức đã liền thu vào chiếc nhẫn đen trên tay.

Xung quang chợt long trời lở đất, ánh sáng dần hiện ra trước mắt Yến Nguỵ.

Cậu nhíu mày, theo bản năng giơ tay che mắt.

Một lát sau, luồng ánh sáng mạnh mang đến cảm giác không khoẻ chậm rãi tan đi. Yến Nguy hạ tay che mắt, lúc này mới phát hiện chính mình đang ở một nơi xa lạ.

Đèn thuỷ tin trên trần nhà chậm rãi lắc lư, toả ra ánh sáng chói loà. Các bức tường hai bên xung quanh treo mồi vài tâm gương cùng tranh chân dung trang trí, càng làm cho nơi này toả ra vẻ rộng lớn.

Đây là một cái sảnh khách sạn.

Mà xuất hiện cùng cậu bên trong sảnh khách sạn còn có thêm tám người, nam nữ có đủ, tính cả cậu tổng cộng là chín người.

Những người còn lại cũng đang trong các trạng thái khác nhau: lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hay thậm chí hoảng loạn, nơi này chỉ có chín người bọn họ, sảnh khách sạn im tĩnh mà trống trải. Yến Nguy vừa xuất hiện. mấy người còn lại dù ít hay nhiều cũng đưa ánh mắt về phía cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự đánh giá, cũng có người vừa mới đưa mắt qua, liền lộ ra ánh mắt kinh diễm, ánh mắt vẫn luôn dính ở trên mặt Yến Nguy.

Yến Nguy chán ghét loại ánh mắt bất lịch sự này, cậu khẽ năng mặt, liếc mắt nhìn người nọ một cái. Người nọ cùng Yến Nguy mắt đối mắt, sau đó mới hoang mang rối loạn xấu hổ mà vội vội vàng vàng dời đi ánh mắt.

Yến Nguy thu hồi ánh mắt, suy nghĩ về các thông tin vừa mới được biết ‘’ lên lầu’’, “người chơi”, “hành lang khách sạn”, đại khái đã hiểu xảy ra việc gì.

Cậu cùng tám người chơi, hiện tại đang ở bên trong phó bản “hàng lang khách sạn”.

Có mấy người chơi đang nói chuyện với nhau.

“….. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tôi còn tưởng toà tháp đen kia là ảo giác, đi vào khẳng định sẽ không có gì xảy ra! Vì cái gì mới chớp mắt liền xuất hiện ở chỗ này??”

“ Tôi căn bản không định tiến vào, nhưng toà tháp kia ngày càng gần, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi không để ý bước một bước liền tiến vào…..”

Có một cô gái tóc ngắn tậm chí còn khóc lên: “ Tại sao không ra được…. Di động cũng không liên lạc được… tôi muốn đi về…”

“ Cái âm thanh kia nói phải tìm được cầu thang mới có thể đi ra ngoài, cầu thang là cái gì ? ở đâu?”

“…..”

“ Ngươi,,, cũng là nhìn thấy một toà tháp đen sau đó tiến vào?” Có người hỏi Yến Nguy, trong giọng nói mang theo một tia hy vọng, “ Ngươi vào được vài phút đều không thấy xuất hiện người mới, hẳn là người cuối cùng rồi. Chúng tôi xuất hiện ở đây, cứ một lúc liền có người xuất hiện, di dộng không tín hiệu, cửa cũng không mở ra,mất chục phút cũng không biết xảy ra cái gì. Ngươi có biết tin tức gì về nơi này không ? có biết cách nào đi ra ngoài không?”

“ Tôi không biết.” Yến Nguỵ móc di động nhìn thoáng qua – quả thật không có tín hiệu.

Người chơi kia lộ ra biểu tình thất vọng.

Yến Nguy cất di động, đi đến đẩy đẩy chiếc cổng khách sạn đang đóng chặt.

Quả nhiên, giống như người kia nói, cưa căn bản mở khôgn được, như có lực lượng giữa chặt cửa.

Cậu cũng không thử làm điều vô nghĩa nữa, về tới chỗ cũ, một đám người chơi hoang mang rối loạn suy đoán dò hỏi nhau, ngoại trừ Yến Nguy bình tĩnh quan sát  bốn phía, còn có một nam nhân tóc trắng từ đầu đến cuối không nói một lời.

Người này một mình đứng một góc, hơi hơi dựa vào tường, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc.

Hắn mang một cặp mắt kính màu trắng, cùng với đó là mái tóc trắng, bộ dạng trông tao nhã, sạch sẽ. Nhưng cặp mắt dấu đằng sau tròng kính lạnh thấu xương, cảm xúc không gợn sóng. Đây là bộ mặt bất kể đi đến nơi nào đều viết người sống chớ quấy rầy, nhưng Yến Nguy lại nhìn rất thuận mắt.

Nhận thấy được tầm mắt Yến Nguy, nam nhân chợt ngước mắt đối diện tầm mắt cậu. Nhưng người này kể cả phản ứng cũng không có, chỉ khoảng nửa giây liền lãnh đạm thu hồi ánh mắt.

Trong  ngoài như một, thập phần cao lãnh.

Yến Nguy: “…”

Cậu ở trong lòng cười nhạo một tiếng, cừng làm ra bộ dạng không để ý đối phương, thu hồi tầm mắt.

Lúc này, thang máy ở đầu hành lang nằm cạnh đại sảnh khách sạn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đuôi tôm, đeo nơ đi về phía bọn họ.

Người này sắc mặt tái nhợt, gầy gò đến mức mặc quần áo đuôi tôm hắn mặc trên người có chút lỏng lẻo, hai má hắn siết chặt, hốc mắt lõm xuống, giống như toàn thân gầy gò chỉ còn lại da và xương. Đây rõ ràng không phải là một người chơi.

Cái gọi là phó bản này căn bản không cho bọn họ thời gian thở dốc đã bắt đầu rồi.

"Cuối cùng các vị khách cũng đến đông đủ." Người đàn ông gầy gò mỉm cười với bọn họ, giơ ngón tay chỉ vào hành lang nơi hắn tới: "Tôi là nhân viên phục vụ ở đây, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bữa tối cho mọi người, mời các vị theo tôi đến nhà ăn dùng cơm. Sau khi ăn xong bữa tối thì dừng chân ở đây và ngày mai bắt đầu đi tham quan triển lãm tranh."

Tuy rằng nhân viên phục vụ đang cười, nhưng giọng nói kia giống như giếng cổ không gợn sóng, trong giọng nói khàn khàn không có bất kỳ ngữ điệu phập phồng nào.

Giọng nói như vậy quanh quẩn ở đại sảnh khách sạn, càng lộ vẻ âm u đáng sợ.

Trong tám người chơi còn lại, ngoại trừ người đàn ông tóc trắng thần sắc lạnh nhạt vẫn tựa vào quầy lễ tân, thì có người thậm chí còn hoảng sợ lui về phía sau vài bước, muốn tránh xa người phục vụ quỷ dị này một chút.

Có một người chơi đứng bên cạnh Yến Nguy đã lộ rõ vẻ sợ hãi, hắn lui về phía sau vài bước nói: "Bữa tối gì tôi không biết, trước tiên anh nói cho tôi biết đây là nơi nào đi, vì sao chúng tôi không ra ngoài được? Cứ để chúng tôi đi với anh như vậy, ai biết được sau khi vào sẽ có cái gì? Tôi không đi."

Nụ cười tiêu chuẩn trên khuôn mặt của nhân viên phục vụ đột nhiên biến mất.

Hắn chậm rãi đi về phía trước, đôi mắt lõm xuống âm trầm nhìn người chơi đang la hét, giọng nói càng thêm trầm thấp: "Anh nói cái gì vậy? Anh không đến nhà ăn à?"

Ánh mắt Yến Nguy đông cứng lại

Cậu quay lại, thấy người phục vụ đã đi đến chỗ người chơi kia.

Hiện tại tình huống không rõ ràng, cậu không muốn vì một người liều lĩnh mà xảy ra bất cứ điều gì, bèn thì thầm với người chơi kia: "Đầu tiên anh bình tĩnh lại, chúng ta phải chấp nhận thực tế ngay lập tức. Tòa nhà đã nói không nên chống đối lời NPC, anh làm như vậy chỉ mang đến hậu quả nghiêm trọng thôi..."

Người nọ bị nhân viên phục vụ tới gần dọa sợ, cuống quít lui về phía sau vài bước: "Tôi không đi ——"

Giọng nói của hắn dừng lại.

Nhân viên phục vụ gầy như que củi chợt nâng đôi tay gầy gò lên, dễ dàng bẻ gãy cổ người chơi kia. Máu tươi bắn tung tóe, ngoại trừ nhân viên phục vụ ra tay thì không có người chơi nào dính máu. Nhưng xung quanh vẫn lập tức vang lên tiếng thét chói tai của mấy người chơi khác.

"A ——!!!"

Yến Nguy không phát ra tiếng.

Ánh mắt của cậu dừng lại trên chiếc gương ở hai bên đại sảnh khách sạn.

Gương phản xạ ánh sáng rực rỡ phát ra từ đèn chùm, chiếu ra bóng dáng của chín người chơi bao gồm cả cậu. Ngoài ra, không còn bóng người nào khác.

Gương không chiếu ra bóng dáng của nhân viên phục vụ.

Gã này căn bản không phải là con người.

Hình ảnh trong gương chiếu ra, cổ người chơi vừa rồi không phối hợp dường như là bị một vật hoàn toàn vô hình vặn gãy, máu tươi văng tung tóe, chảy đầy đất. Còn mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, đầu "rầm" một tiếng lăn xuống đất, thân thể không đầu lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp ngã xuống, máu tươi ở cổ giàn giụa, mạch máu đứt gãy.

Mà trước mặt người chơi vừa bị bẻ gãy cổ lại... trống rỗng không có gì.

Hết chương 1

_____________________















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top