Chương 9
Chương 9: Robot tội phạm cấp D – Xe Lưỡi Hái (?) – Nguyên hình: Xe tải dọn dẹp con người mã số 03.
Mã Lễ Ngạo đặt một phòng hạng sang có phòng tắm bên cạnh cửa sổ, điều này đã làm tổn thương trái tim của tất cả những Dũng Sĩ có mặt ở đây.
Vì vậy có một số người ra vẻ tốt bụng mà nhắc nhở: "Ở phòng hạng sang một đêm cần 10 viên đá năng lượng, không trả được sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó."
Mã Lễ Ngạo gật đầu: "Ừ."
Rồi anh nhìn Robot màu hồng kia.
Không biết từ khi nào, đôi mắt điện tử màu hồng của nó đã cười híp lại thành hình trăng khuyết, rõ ràng nó đang rất sung sướng: "Kính thưa quý khách, chào mừng đến với khách sạn Robot hồng phấn ngọt ngào. Vì ngài đặt một phòng hạng sang có phòng tắm gần cửa sổ, khách sạn chúng tôi sẽ có một phần quà đặc biệt dành riêng cho ngài, đó là một tấm bản đồ của Thành Phố Máy Móc và một bảng quy tắc cho công dân. Đây là thẻ phòng của quý khách, xin hãy nhận lấy ~"
Cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng bớt chán nản, nhận thẻ phòng xong thì nhìn anh có tinh thần hơn hẳn.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Sau đó Mã Lễ Ngạo dẫn theo Vương Tiểu Hổ vẫn đang ngơ ngác và khiếp sợ vào khách sạn, nhìn hơn ba mươi người chết lặng ở cạnh. Khi bọn họ còn đang đứng ì ở đó, con mắt của Robot màu hồng trở lại vẻ mặt không cảm xúc ban đầu, vuốt mái tóc mượt mà bằng kim loại của mình và nói: "Xin đừng vây quanh tôi, còn 8 phút nữa là tôi tan làm rồi."
Nhưng Dũng Sĩ vượt ải khác: "..." Vừa nãy cô có máu lạnh vô tình vậy đâu!
Thế nhưng ai cũng không dám lãng phí thời gian, sau 6 giờ tối là lúc Thành Phố Máy Móc hoàn toàn chìm trong "màn đêm", vô số Dũng Sĩ đi trước đã chứng minh "màn đêm" đó "cực kì nguy hiểm" với họ. Còn 8 phút nữa mới đến 6 giờ, tiềm thức mách bảo họ phải thuê được khách sạn trước mốc thời gian đó.
Mặc dù những thứ rác rưởi họ nhặt được chỉ có thể thuê được căn phòng hạng bét, nhưng có thể qua đêm và quan sát Thành Phố Máy Móc một cách "cực kì an toàn" là một kì tích không hề nhỏ rồi.
Có lẽ lúc này rất nhiều người trên toàn thế giới đang nhìn họ, hơn nữa họ cũng muốn nhìn xem "màn đêm" ở Thành Phố Máy Móc sẽ xảy ra chuyện gì.
Thế là mọi người xếp thành hàng, góp những máy móc bỏ đi để đổi phòng, tất nhiên Robot màu hồng kia rất ghét bỏ đống rác này. Đến đợt Dũng Sĩ cuối cùng, cơ bản thì bảy người họ đã nhặt đủ đồ cho một căn phòng không. Dù con Robot màu hồng rất ghét, nhưng nó vẫn đưa thẻ phòng cho họ để ở lại khách sạn.
Khi bảy người cuối cùng nhận được thẻ phòng, một tiếng chuông lớn vang lên khắp cả Thành Phố, khiến người ta không thể bỏ qua.
Cùng lúc đó, Mã Lễ Ngạo đang ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng nhìn ra ngoài.
Bây giờ tất cả những khán giả xem live mới chợt nhận ra rằng, chàng Dũng Sĩ tên Mã Lễ Ngạo này có một khuôn mặt cực kì đẹp trai, chỉ là trước kia anh dầm mưa, kết hợp với dáng vẻ ủ rũ chán đời nên giá trị nhan sắc bị giảm đi rất nhiều, nhưng giờ cởi cái áo mưa có túi kì quái kia ra, mặc một chiếc sơ mi trắng lạnh lùng và lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, trông đẹp vô cùng.
【 Trời ơi, sao hồi xưa mị không để ý anh Tiểu Mã đẹp trai như vậy nhỉ? 】
【 A a a a a, tình yêu, tình yêu đây rồi! Từ nay về sau tui sẽ cắm cọc ở phòng livestream này luôn! Ngay cả dáng vẻ ỉu xìu của ảnh cũng siêu tuyệt vời hu hu hu! 】
Sau đó phòng live của Mã Lễ Ngạo đã thu về được cả đống tiền, trong đó có cả nhân dân tệ, đô la Mỹ, bảng Anh và các loại tiền tệ khác, thậm chí còn có một vài phiến lá màu bạc kì quái và mấy miếng thịt heo hảo hạng?
Đây chính là điểm khác biệt của livestream Anh Hùng Trái Đất khiến những người bình thường ám ảnh và điên cuồng – phần thưởng là tiền tệ và vật phẩm lưu thông trên toàn vũ trụ.
Đừng thấy đa số khán giả của "Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất" là con người mà nhầm, đối với sự sống trên các nền văn minh cao cấp mà nói, toàn vũ trụ đều được kết nối Internet, họ cũng có thể xem livestream của những Dũng Sĩ đến từ Trái đất, và cũng có thể thưởng đồ cho những Dũng Sĩ ấy y như con người, chỉ là trong mắt những nền văn minh cao hơn, loài người quá nhỏ bé yếu ớt, gu thưởng thức cái đẹp cũng khác nhau, thậm chí họ còn cho rằng loài người cực kì xấu xí, vậy nên có rất ít nền văn minh cao cấp chịu xem livestream Anh Hùng Trái Đất.
Nhưng rất ít không có nghĩa là không có.
Mọi hành tinh và chủng tộc đều có những sinh thể nhàn rỗi và thừa tiền.
Vì vậy, thỉnh thoảng những Dũng Sĩ của Trái Đất vẫn có thể nhận được phần thưởng đến từ những sinh thể của các nền văn minh khác trong vũ trụ, dù không thể lập tức sử dụng để vượt ải, nhưng họ có thể mang về Trái Đất, thậm chí sau khi Trò Chơi kết thúc, những thứ đó có thể sử dụng được trong Liên minh Vũ Trụ.
Trong trường hợp xấu nhất, Trái Đất không thể tự cứu được thì những Dũng Sĩ vượi ải còn sống vẫn có thể bảo vệ chính mình dưới ách thực dân.
Và nếu con người phá đảo Trò Chơi thành công thì những phần thưởng này có thể coi là hũ vàng đầu tiên cho các Dũng Sĩ khi đến với vũ trụ.
Mã Lễ Ngạo lại nhận được thông báo có phần thưởng từ Trò Chơi, nhưng lần này còn có cả một phiến lá bạc – tiền tệ của nền văn minh thực vật và một miếng thịt – tiền tệ của nền văn minh động vật.
Mã Lễ Ngạo: emmmm...theo truyền thống thì tôi có cần cảm ơn người anh em ngầu lòi này không?
Thôi, phiền chết đi được. Hơn nữa, chắc vài ngày nữa là mình đi chầu trời rồi, có sống để dùng đến mấy thứ này được đâu. Lúc đó phần thưởng đều trả về, chẳng có tác dụng gì cả.
Mã Lễ Ngạo tắt tiếng nhắc nhở phần thưởng của Trò Chơi, anh muốn giữ tâm trạng tỉnh táo (chán đời).
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ của Mã Lễ Ngạo đột nhiên thay đổi.
Ánh mắt vốn đang bất cần đời lập tức trở nên sắc bén sáng ngời, Vương Tiểu Hổ không biết tại sao đại ca lại nhìn ra ngoài cửa sổ nên cũng tò mò ghé ra xem, sau đó sợ hãi hô thành tiếng: "Ôi trời đất ơi!!"
Cùng lúc đó, không chỉ họ, Trương Mãnh và Kim Xán Xán ở phòng không nhưng may được gần cửa sổ cũng đang ngó ra ngoài, nhìn thấy một hình ảnh khiến tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy.
Sau khi tiếng chuông lớn đó vang lên sáu lần, cái tên màu xanh lá trên đỉnh đầu Robot lễ tân hồng đang đứng trước khách sạn bỗng chuyển thành màu đỏ!
Hơn nữa, tên của nó và chữ cái (F) kia đã đổi vị trí với nhau, nhìn thoáng qua từ xa là có thể thấy rõ chữ (F) đỏ tươi trên đỉnh đầu.
"Không lẽ nó, nó sẽ biến thành Robot tội phậm cấp F?!"
Vương Tiểu Hổ không thể tin nổi, quay đầu nhìn Mã Lễ Ngạo với mong muốn nhận được câu trả lời.
Lúc này Mã Lễ Ngạo cũng đã đứng lên, yên lặng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ càng ngày càng tối, cả con đường đen như mực chỉ có vài ngọn đèn đường le lói và những con Robot lớn lớn nhỏ nhỏ chuyển thành trạng thái đáng sợ trong nháy mắt rồi hòa vào màn đêm kia, anh hít một hơi thật sâu.
"Đương nhiên nó là Robot tội phạm cấp F." Mã Lễ Ngạo lạnh giọng nói: "Tên đầy đủ của nơi này là "Thành Phố Máy Móc tội ác."
Cái tên đã nói tên tất cả – mọi Robot sống trong thành phố này, trừ đám lính cánh ở cổng thành, thì đều là tội phạm, không có con nào là người tốt. Chỉ là ban ngày đám này bị quy tắc nào đó ràng buộc, không thể tự ý giết người.
【 Vãi mòe !!!! 】
【 Mẹ ơi a a a a a a dọa chết con rồi a a a a a! 】
【 Rõ ràng ban ngày tui thấy mấy con Robot này chỉ lạnh lùng tí thôi chứ không có gì lạ cả, giờ nghĩ lại, tui thấy sợ hộ các Dũng Sĩ luôn! 】
【 Đám người ngoài hành tinh đáng ghét quá hu hu hu! Cả Thành Phố đều là tội phạm là thể loại gì vậy! 】
【 A a a a a a đệch đệch! Mau qua nhìn phòng live của anh Tiểu Mã kìa a a! Có một chiếc xe tải mang đèn đỏ nhấp nháy đang đi đến căn cứ an toàn của các Dũng Sĩ! 】
Giữa những bình luận kêu gào sợ hãi của khán giả, Mã Lễ Ngạo, Vương Tiểu Hổ và các Dũng Sĩ khác trong khách sạn đã thấy chiếc xe tải khổng lồ đang dừng lại ở trước cửa nhà kho – căn cứ đã an toàn hai tháng.
Hai cô gái Kim Xán Xán và Miêu Miêu nắm chặt cửa sổ nhìn ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch, âm thanh của Kim Xán Xán run rẩy: "Đây, đây là, xe xử lí rác thải phải không?"
Trương Mãnh không trả lời nhưng vẻ mặt đã trở nên trầm trọng.
Cùng lúc đó, anh Đào đang ngồi trong góc nhà kho, lo lắng cắn móng tay. Không hiểu sao hắn cảm thấy mí mắt giật giật, tâm trạng bất an.
Rõ ràng hắn đang ở căn cứ – nơi được chứng minh là rất an toàn, nhà kho này đã bị bỏ hoang hai tháng rồi nhưng không hề có người máy nào đến, ban đêm còn rất bình yên.
Nhưng sau khi Trương Mãnh và những người khác đi theo hai tên cõng bao kia, hắn ta cảm thấy rất bất an.
Nghĩ đến đây, anh Đào liếc nhìn những Dũng Sĩ khác trong nhà kho theo bản năng.
Rõ ràng nhà kho rất tối, thế mà anh Đào lại nhìn thấy những biểu cảm trên mặt họ – tất cả đều đang tỏ ra lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Nhất là sau khi sáu tiếng chuông vang lên.
Dường như mọi người ở đây đều đang căng thẳng.
Anh Đào cắn ngón tay đến chảy cả máu, sự đau đớn khiến hắn có thể bớt bồn chồn lại trong giây lát.
Hắn vỗ vỗ mặt mình, sau đó nhìn hai chân, tự cổ vũ trong lòng:
Đừng khẩn trương nữa Mã Đào, nhà kho này an toàn. Đừng để ý đến mấy lời xạo chó của người khác! Hơn nữa, nếu hôm nay Robot xử lí rác có đến thật thì thế nào? Mình có thể dịch chuyển tức thời cơ mà!
Có năng lực này, dù gặp nguy hiểm gì đi chăng nữa thì chắc chắc có thể chạy được! Vậy nên hãy bình tĩnh! Phải bình tĩnh!
Khi anh Đào đang tự cổ vũ mình, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh kim loại rất nhỏ. Khoảnh khắc đó, tim mọi người đều loạn nhịp. Nhưng họ chưa kịp phản ứng lại thì nhà kho đã bị mở ra hoàn toàn. Một chiếc xe tải có đèn báo động đỏ, phần đầu xe to đến mức che kín cửa vào.
Tiếng la hét của những Dũng Sĩ và âm thanh cảnh báo của Robot xe tải dường như vang lên cùng một lúc.
【 Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện kẻ xâm nhập! Bật chế độ dọn dẹp! 】
Sau đó, dưới ánh mắt của hơn bốn mươi Dũng Sĩ ở lại, đầu của nó quay vài vòng, ba hàng súng ống nhìn cực kì khủng bố.
"Chạy!!"
"Mau ra ngoài!!"
"Phòng thủ!!"
Trong cơn hoảng loạn, các Dũng Sĩ cố gắng lao ra từ những khe hở giữa đầu xe và nhà kho, nhưng một nửa trong số họ đã bị laser đỏ thẫm bắn nát người.
Những Dũng Sĩ sợ hãi trốn được đợt tấn công đầu tiên, khi năm sáu người có tốc độ cực nhanh sắp chạy qua cánh cửa thì đầu xe phóng ra hai chiếc lưỡi hái cơ giới, chỉ quơ vài cái, những Dũng Sĩ đó đã bị chém thành hai khúc, bay mất đầu hoặc bị chém nửa người. Máu bắn tung tóe khắp nhà kho. Một số Dũng Sĩ ăn may, chỉ bị chém mất hai chân còn cố gắng bò ra ngoài một cách chật vật, nhưng cuối cùng cũng bị chiếc liềm cơ giới một đường xuyên đầu, đóng đinh xuống đất.
"A a a a a a a!!!"
"Quái vật! Quái vật!!!"
"Không thể chạy ngoài được, chúng ta phải liều mạng với nó!! Mau cùng tấn công đi! Xử lí được nó là chúng ta có thể chạy khỏi đây!!"
Bây giờ trong nhà kho chỉ còn chưa đầy hai mươi người, mọi người cũng không dám chạy lung tung như ruồi nhặng mất đầu nữa, quyết định liều mình chiến đấu.
Nhưng điều khiến họ cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng là dù có dùng hết những đòn tấn công, kĩ năng mạnh nhất của mình, khi những quả cầu lửa, lưỡi kiếm gió, thậm chí là tia laser và axit mạnh phóng vào đầu con Robot xe tải này thì vẫn không thể gây ra bất kì một thiệt hại nào!
Dù những tia laser đỏ rực và lưỡi liềm cơ giới tàn sát gần hết những Dũng Sĩ trong nhà kho nhưng thanh máu trên đầu nó vẫn còn nguyên.
Tuy nhiên, khi nó nhìn đống xác chết và máu tươi của đám Dũng Sĩ trên mặt đất thì cảnh báo vẫn không biến mất, chuông báo động màu đỏ lóe lên rồi bất ngờ phát ra âm thanh.
【 Đã dọn dẹp – bốn mươi sáu người, trốn thoát – một người. 】
Mã Đào ngồi xổm cạnh bức tường cách nhà kho ba mét, sợ hãi thở hồng hộc.
Cảnh tượng máu thịt bay khắp nhà kho vừa rồi khiến hắn kinh hãi cực kì, suýt nữa mất luôn dũng khí để trốn. Nếu vừa nãy hắn mà không sử dụng năng lực dịch chuyển theo bản năng, thì hẳn bây giờ cũng tiêu đời dưới súng laser và lưỡi hái cơ giới rồi.
May, may vãi!
May mà hắn nhận được khả năng dịch chuyển tức thời.
Mã Đào cẩn thận nhìn bóng tối xung quanh, sau đó thấy được một điểm mù cách đây mười mét.
Chỗ đó bị che kín cả ba mặt, đường vào duy nhất thì cũng rất khó phát hiện được, chỉ cần hắn trốn ở đấy, có lẽ sẽ sống qua đêm nay!!
Mã Đào hít một hơi sâu rồi kích hoạt siêu năng lực của mình.
Tuy mỗi lần chỉ dịch chuyển được ba mét nhưng không sao, chỉ cần sử dụng năng lực ba lần là đến được đó rồi...
Trong giây phút đáp đất sau lần dịch chuyển thứ hai, hắn cảm thấy một sự đau đớn kịch liệt truyền đến từ vùng ngực, khi cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện – không biết từ lúc nào, cơ thể hắn đã bay lên không trung, trái tim bị đâm xuyên qua bởi một chiếc lưỡi hái sắc bén và đáng sợ.
Vào giây phút cuối cùng trước khi chết, hắn nghe thấy một tiếng máy có phần hoa mỹ vang lên bên tai.
"Dọn dẹp hoàn tất."
Cùng lúc đó, những Dũng Sĩ đứng ở cửa sổ khách sạn Robot hồng phấn ngọt ngào đều bị sốc sau khi nhìn thấy hình ảnh con robot vừa rồi nhảy cao trong màn đêm, hai tay là hai chiếc lưỡi hái.
Robot tội phạm cấp D – Xe Lưỡi Hái (?) – Nguyên hình: Xe tải dọn dẹp con người mã số 03.
HP 1288/1300.
HẾT CHƯƠNG 9
Đôi lời của editor:
Đọc đến đây mới thấy truyện có bug khá lớn, chắc đây là lí do tác giả sửa chương, nếu để thời gian tham gia trò chơi sớm chút thì sẽ hợp lí hơn, nhưng đây là sảng văn, mình nhắm mắt bỏ qua. Dù sao thì sau này tác giả đã tiến bộ hơn rồi.
Cũng có thể giải thích là đám dũng sĩ chỉ trốn vào ban đêm, người dám ra nhìn thì cũng đã bị tiêu diệt, nên là không quan sát được trạng thái của đám robot, số lượng khán giả biết cũng rất ít, vậy nên mới tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy đám robot chuyển thành tội phạm(?). Đây là suy đoán cá nhân thôi nha :v
Chương sau, cái tên đầu tiên trong dàn bé con của anh nhà đã lên sàn XD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top