Chương 8
Chương 8: Đồng ý là tất cả mọi người đều phải ở phòng không rồi mà, vì sao anh có thể ở phòng hạng sang hả?!
Cả nhà kho bỏ hoang khổng lồ im lặng trong ba phút, sau đó gần một nửa các Dũng Sĩ vượt ải đang ngồi nghỉ ngơi đều đứng lên rồi càu nhàu, sau đó nhanh chóng đi nhặt rác.
Ngay cả những khán giả đang xem cũng thấy Mã Lễ Ngạo nói rất có lý, thì khỏi kể đến đám Dũng Sĩ đang trong Trò Chơi nên càng phải nhạy cảm và thận trọng này.
Thà tin chuyện này đúng còn hơn là không, dù sao đây cũng là việc lớn liên quan đến sự sống còn!
Vì thế toàn bộ khán giả trên thế giới phải trơ mắt nhìn những Dũng Sĩ nước mình thi nhau nhặt rác, kém tí nữa là đánh nhau vì một cánh tay Robot hoặc một cây gậy kim loại.
Lúc này sáu Dũng Sĩ vượt ải đến từ Trung Quốc đều tập trung ở bên cạnh Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ. Nói họ bị phong độ của đại chưởng lão Cái Bang làm kinh sợ cũng được, hoặc bị suy đoán thần kì của Mã Lễ Ngạo thuyết phục cũng được. Dù sao sau khi thiếu nữ tóc hai bên thảo luận với anh trai cứng cỏi mang bộ đồng phục rằn ri(*) thì cũng quyết định nhập đội với hai tên "ăn mày" kia.
"Xin chào, anh bạn đẹp trai, tôi tên là Kim Xán Xán, là Dũng Sĩ có thể biến hai tay mình thành kim loại. Chàng trai cứng cỏi này tên Trương Mãnh, trước khi tham gia Trò Chơi từng là lính xuất ngũ, siêu năng lực hệ sức mạnh. Sau đây lần lượt là Miêu Miêu, anh Đào, chú Tống và dì Tôn. Chúng tôi đều là người Trung, tạm thời thành lập một đội nhỏ.
Kim Xán Xán vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Mã Lễ Ngạo. Nhưng cô nàng phát hiện, trên mặt anh bạn trẻ trừ vẻ đưa tang ra thì không có bất kì biểu cảm nào cả. Khi cô cho rằng mình đang bị bơ thì chợt nghe thấy câu trả lời.
"À, chào các đồng hương, tôi tên Mã Lễ Ngạo, anh chàng cao to bên cạnh tên Vương Tiểu Hổ.
Mắt Kim Xán Xán sáng lên, mặc dù câu này nghe hơi ủ rũ, nhưng đồng ý trả lời là tốt lắm rồi.
"Chào anh Mã, cảm ơn lời nhắc vừa rồi của anh, nếu không... có lẽ tối nay bọn tôi sẽ gặp phiền phức lớn."
"Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng chúng ta có thể thành lập một đội để cùng nhau hành động không? Thành Phố Máy Móc này thật sự quá lớn, theo những ghi chép chiến lược trên trang web chính thức, tất cả Robot tội phạm cấp D trong Thành Phố đều có hơn 1000 điểm HP, khả năng Tấn Công và Phòng Thủ cũng cực cao, một đội dưới mười người gần như không thể giết nổi. Người nhiều sức lớn, vậy chúng ta hợp tác được không?"
Vương Tiểu Hổ nghe Kim Xán Xán nói xong thì gật đầu đồng ý theo bản năng, thế nhưng cậu chàng vẫn nghe theo quyết định của đại ca.
Mã Lễ Ngạo dừng lại, hơi đứng thẳng dậy nhìn qua sáu người trong đội của Kim Xán Xán mấy lần, trừ ánh mắt kiên định và tràn đầy năng lượng của cô và người lính xuất ngũ Trương Mãnh bên cạnh thì bốn người còn lại đều kém hơn rất nhiều.
Mã Lễ Ngạo không muốn lập đội với họ lắm.
Người nhiều sức lớn, nhưng nhiều người cũng có nghĩa phiền phức sẽ tăng gấp đôi. Trong lúc quan trọng, anh chỉ có thể kéo được Vương Tiểu Hổ một cái, còn lại thì bất lực.
Nhưng bây giờ đang livestream trên toàn cầu, nếu anh từ chối thẳng thừng thì liệu có bị bình luận mắng tràn màn hình không?
Bầu không khí đưa tang xung quanh Mã Lễ Ngạo càng tăng thêm một ít, anh thở dài nói: "Hai bọn tôi không phải là người tài giỏi gì đâu, người nhiều mà địch lại lớn, khó trốn.
Nụ cười của Kim Xán Xán cứng lại, nhưng vẫn nói: "Trốn thì có thể trốn xa nhau mà, chủ yếu là mọi người cùng đánh rồi cùng cố gắng nghĩ kế, thế thì chúng ta sẽ không quá hoảng loạn, đúng không? Hơn nữa, bọn tôi cũng không có yêu cầu bắt buộc nào khác."
Mã Lễ Ngạo lại nhặt một chiếc hộp nhỏ trông như lõi năng lượng bằng kim loại bỏ vào trong bao, sau đó anh túm miệng bao lại, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Trương Mãnh.
"Sau khi lập đội thì nghe ai chỉ huy?"
"Ai phân công nhiệm vụ? Nhận được vật phẩm thì chia đều kiểu gì? Đội viên có ý kiến khác nhau thì sao? Quan trọng nhất là, nếu tôi kiếm được một trăm tệ thì có phải giao cho đội để làm tài sản chung không?"
Kim Xán Xán nghe vậy thì không nói lên lời, cô và năm người còn lại không hề nghĩ đến những vấn đề này khi quyết định lập đội.
Trương Mãnh khi nghe vậy không hề ngạc nhiên, từng là một người lính, hắn mới là người hiểu rõ nhất về cách hoạt động của "đội". Tuy nhiên, có một số sự khác biệt giữa "đội" trong Trò Chơi và "đội" trong thế giới thực.
Trương Mãnh đang nghĩ nên trả lời như thế nào thì anh thanh niên ưu tú, dáng người cao gầy, mặc đồ thể thao hàng hiệu ở bên cạnh – anh Đào đã cau mày nói: "Chỉ là lập đội, sao phải phiền phức thế? Nhiệm vụ này của chúng ta chỉ là xử lí Robot tội phạm cấp D thôi mà? Cần gì phải phân chia? Ở đây làm quái gì có đồ mà chia hả? Mọi người có chung một mục tiêu thì đào đâu ra nhiều ý kiến? Quan trọng là, nếu anh có một trăm tệ cũng chả có tác dụng chó gì nhá! Thành Phố Máy Móc này đếch cần tiền!"
Hắn ta châm biếm từng câu nói của Mã Lễ Ngạo, Trương Mãnh cau mày, Kim Xán Xán cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên giây tiếp theo anh chàng tên Mã Lễ Ngạo thở dài: "Cậu nói đúng, ý kiến của chúng ta không hợp nhau, vậy nên đừng lập đội thì hơn."
Anh Đào nghe câu đầu tiên còn tưởng mình đã nói cho người ta tỉnh ra, không ngờ câu nói thứ hai của Mã Lễ Ngạo khiến mặt hắn khó nhìn hẳn.
Hắn liếc thấy vẻ mặt không đồng ý của Trương Mãnh, Kim Xán Xán và Miêu Miêu, thì lườm Mã Lễ Ngạo: "Lời này của mày có ý gì đấy? Khinh tao à?"
Vương Tiểu Hổ nhanh chân đứng chắn trước người đại ca, chiều cao 1m9 kết hợp với thân hình rắn chắc kia lập tức khiến anh Đào cảm thấy bị đè ép.
Nhưng Mã Lễ Ngạo kéo Vương Tiểu Hổ lại, không có ý muốn cãi lộn nào, vẻ mặt ủ rũ nói: "Tôi đâu có khinh cậu. Tôi khinh chính mình mà. Tôi yếu lắm, chỉ xứng làm một con kiến nhỏ thôi. Vậy nên đừng để tôi liên lụy mấy người làm gì."
"Mọi người, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Từ giờ đến sáu giờ chỉ còn mười lăm phút, nếu không đi thì tôi sợ không sống qua đêm nay. Tất cả ở đây đều là Dũng Sĩ vượt ải, phải bảo vệ cái mạng của mình trước đã!"
Mã Lễ Ngạo nói xong thì cõng bao tải, xoay người đi mất, tuy động tác của anh nhìn qua rất yếu đuối, nhưng tốc độ rất nhanh, hai ba bước đã rời khỏi nhà kho bỏ hoang này.
Anh Đào nhìn Mã Lễ Ngạo chủ động nhường mình, đang định lấy tư thế người thắng cuộc muốn nói gì đó thì Trương Mãnh ở bên cạnh đã đuổi theo Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ, miệng còn bảo bọn họ đi theo.
Anh Đào: "Đm?"
Kim Xán Xán, Miêu Miêu và chú Tống không nói gì, nhanh chóng đeo túi rác trên lưng rồi đuổi theo.
Anh Đào tức điên rồi: "Anh Trương, anh tin lời nó, muốn đi cùng nó thật à? Ai khẳng định được nó nói đúng chứ? Đây là căn cứ an toàn mà bên phía Chính Phủ đã đánh dấu được hai tháng, trước giờ chẳng có vấn đề gì, sao hôm nay chúng ta lại không ở đây được hả?"
"Ai mà biết chuyện xử lí rác thải mà nó nói có xảy ra hay không? Ai mà biết mấy cục rác này có đổi được tiền hay không? Nếu như nó đoán sai, chúng ta rời khỏi đây là đang đâm đầu vào chỗ chết!"
Anh Đào nói vậy rồi lập tức dừng lại, càng nghĩ càng thấy Mã Lễ Ngạo đến để quấy rối.
Hiển nhiên, lời nói của hắn cũng khiến mấy Dũng Sĩ không ngồi dậy nhặt rác kia đồng ý, có người còn mở miệng nói:
"Đây là căn cứ an toàn đầu tiên mà các Dũng Sĩ vượt ải ưu tú của Quốc Gia phát hiện, chắc chắn sẽ không có việc gì! Ngược lại, ở bên ngoài mới không an toàn. Các Dũng Sĩ Trung Quốc, các người đừng tự mình dọa mình nữa, ha ha, gan nhỏ thì không thể vượt ải được đâu."
Anh Đào nghe thế càng thấy mình đúng, lập tức nói: "Tôi không đi, dù sao tôi cũng không thèm tin mấy lời của thằng họ Mã kia."
"Anh Trương với Xán Xán à, hai người cũng đừng nghe gió thổi mà tưởng mưa rào, dù ban đêm nhà kho xảy ra chuyện, ở đây nhiều người như thế, bọn Robot đó có diệt được hết không?"
Sau khi nghe những lời của anh Đào thì Trương Mãnh có khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn cất bước đi theo Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ.
Mà Kim Xán Xán vẫn cắn mỗi nhìn thoáng qua anh Đào đang đứng yên và dì Tôn có vẻ vẫn còn do dự: "Anh Đào, đây không phải một Trò Chơi chết rồi còn có thể sống lại được. Tôi muốn sống chứ không muốn đánh cược vào chuyện có thể xảy ra."
Kim Xán Xán nói xong thì vội vàng đuổi kịp Trương Mãnh, Miêu Miêu và chú Tống, dì Tôn nhìn mấy người đã rời đi rồi lại nhìn anh Đào, cuối cùng vẫn cắn răng chạy theo đám người Kim Xán Xán.
Anh Đào bị bỏ lại đằng sau thì hung hăng chửi mẹ nó.
Sau đó, trong vòng năm phút, có hơn ba mươi người trong nhà kho lần lượt nhặt rác rồi rời đi, bỏ lại hơn bốn mươi người xem thường chuyện đó.
"Xin chào, cho hỏi ở gần đây có nhà trọ không ạ?"
Sau khi Robot tóc dài màu hồng nghe Mã Lễ Ngạo nói xong, đôi mắt điện tử màu hồng chớp chớp: "Xin chào loài người, nhà của tôi có cho thuê, tòa nhà phía sau là nhà tôi. Các người muốn ở lại không?"
Mã Lễ Ngạo lập tức gật đầu: "Muốn, vậy ở một đêm cần bao nhiêu đá năng lượng? Không đủ thì có thể đổi đồ trong bao này hoặc ghi sổ trước, làm công trả nợ không?
Robot màu hồng đưa mắt quét qua Mã Lễ Ngạo và cái bao tải của anh, đôi mắt điện tử màu hồng phấn tỏ vẻ chê bai.
Thế nhưng nó lại nói những lời khiến vô số khán giả xem livestream khen Mã Lễ Ngạo không ngớt.
"Thành Phố Máy Móc tội ác không bao giờ chấp nhận ghi sổ hoặc làm công để trả nợ."
"Nhưng được phép đổi đá năng lượng."
"Đa số mấy thứ cậu nhặt đều không có giá trị gì cả, nhưng cái hộp năng lượng này còn một phần mười, có ba linh kiện hoàn hảo trên cánh tay robot. Mấy cái này đổi ½ viên đá năng lượng, chỉ đủ một nửa tiền thuê phòng không."
Vương Tiểu Hổ nghe vậy vội vàng cõng bao tải bước lên: "Tôi tôi tôi! Tôi cũng nhặt được vài thứ, cô xem đủ chưa? Tôi và đại ca có thể ở cùng một gian!"
Sau đó Robot màu hồng lại đưa mắt quét qua cái bao tải của cậu chàng. Dưới ánh mắt mong chờ của Vương Tiểu Hổ và hàng nghìn khán giả xem live, cô Robot gật cái đầu máy của nó một cách cao quý: "Đủ rồi, nhưng những linh kiện tôi cần thì phải tự bới ra đưa cho tôi, ngày mai các người phải tự mang đống rác kia đi, nếu không tôi sẽ nổi giận."
Vương Tiểu Hổ gật đầu liên tục tỏ ý đã hiểu, Trương Mãnh và các Dũng Sĩ rời khỏi nhà kho khác cũng cảm thấy vui mừng.
Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đã có thể thuê phòng bằng cách nhặt rác đổi đồ, vậy nghĩa là tối nay bọn họ sẽ có một chỗ nghỉ ngơi cực kì an toàn! Ban đầu, họ còn hơi lo mình về việc có thể thuê được phòng hay không, nhưng bây giờ mới cảm thấy mình chọn đúng đường rồi.
Dù tối nay nhà kho bỏ hoang không có chuyện gì xảy ra, nhưng có có một chỗ cực an toàn để nghỉ ngơi còn hơn là chen chúc ngủ trong nhà kho chứa đầy những kim loại bỏ đi và mùi năng lượng quái dị.
Vì thế mọi người nắm chặt đống kim loại bỏ đi trong tay, chờ sau khi hai người Mã Lễ Ngạo vào nhà mới bắt đầu thương lượng với Robot màu hồng kia.
Vương Tiểu Hổ cũng định nhận lấy tấm thẻ phòng mà Robot màu hồng đưa cho cậu.
Nhưng lúc này, Mã Lễ Ngạo lại cản tay cậu, rồi nhìn về phía Robot màu hồng kia: "Xin chào, tôi còn muốn hỏi một điều, trừ mấy phòng này ra thì chỗ này còn phòng nào khác không? Ý tôi là những phòng tốt hơn đó?"
Robot màu hồng liếc mắt quét qua Mã Lễ Ngạo, đôi mắt điện tử cùng màu không có biểu cảm gì nói: "1 viên đá năng lượng cho 1 đêm ở phòng không, 5 viên cho 1 đêm ở phòng bình thường, 10 viên cho 1 đêm ở phòng hạng sang có nhà tắm cạnh cửa sổ, 20 viên cho một đêm ở phòng suite(*) có máy mát xa và bể tắm sang trọng.
(*)Phòng suite (SUT) là loại phòng cao cấp nhất thường có trong những khách sạn, resort 4 – 5 sao
Mã Lễ Ngạo nghĩ một tí rồi nói: "Vậy cho tôi thuê một phòng hạng sang có nhà tắm cạnh của sổ. Cảm ơn."
Đám Dũng Sĩ đang định chen chúc dưới sàn nhà: "???"
Không, đồng ý là tất cả mọi người đều phải ở phòng không rồi mà, vì sao anh có thể ở phòng hạng sang hả?!
【 Ha ha ha, tui đoán anh Tiểu Mã sắp biểu diễn nè! Có lẽ ảnh sẽ vẽ ra một viên đá năng lượng! 】
【 Tui không nghĩ anh ta sẽ vẽ được đá năng lượng đâu, nhưng chắc chắn phải vẽ gì đó rồi. Nếu không thì ngày mai sẽ bị đen màn hình đó ha ha ha! 】
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo: Tuy tui chán đời, nhưng ăn ở của tui không thể qua loa vậy được.
Giải thích một chút: Chỗ các dũng sĩ khác thuê là phòng không, loại phòng mà chẳng có cái quái gì ở trỏng ý, không bàn ghế, không giường chiếu nên mới phải chen ở dưới sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top