Chương 7


Chương 7. Cái Bang làm giàu đại pháp! Đầu chó.jpg

[ Hay còn có tên là: Ăn mày làm giàu đại pháp!]

Từ lúc hỏi chuyện đến lúc đổi thỏ gà để vào thành, Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ chỉ mất chưa đến năm phút.

Chuyện này khiến đám người vượt ải tụ tập ở cổng thành nhìn đến mức trợn mắt há mồm.

Không phải siêu năng lực của họ không giết được thỏ biến dị và gà tây hung ác, mà là tụi nó chạy nhanh quá, một người không thể đuổi nổi.

Giờ tụ tập một chỗ để thảo luận việc chia làm mấy đội nhỏ hợp tác với nhau bao vây đám thỏ và gà, không cho chúng nó chạy, sau đó đập chết. Không thể tưởng tượng được người ta chỉ có mỗi mình, thậm chí chả cần đuổi theo, một phát giết luôn con thỏ biến dị.

Điều này khiến những Dũng Sĩ Trung Quốc lộ ra vẻ mặt hối hận, giá như họ mời hai người này lập đội ngay từ đầu chứ không phải ghét bỏ hai người trông như ăn mày, nói không chừng bây giờ có thể ôm đùi đại thần được rồi.

Một cô gái trong đội thở dài: "Tôi ngốc quá, thật luôn! Xem nhiều tiểu thuyết giả heo ăn hổ như thế, còn đọc rất nhiều tiểu thuyết chủ tịch giả vờ làm lao công, vì sao lúc nãy còn nghĩ người ta ngu chứ?! Nghĩ lại xem, người chỉ cõng một cãi bao, cầm một cái gậy gỗ mà đi được đến cổng thành này, thì sao có thể đơn giản chứ?!"

Những người khác cũng hơi cạn lời.

Nhưng hai đại thần ăn mày kia đã vào thành rồi, muốn bám theo để làm quen thì phải chờ đến khi vào được thành đã.

"Thôi, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta chia ra bảy người một đội, nhanh chóng tìm thỏ gà! Đã hơn bốn giờ rồi, sáu giờ là cổng thành sẽ đóng."

Mặc kệ các Dũng Sĩ khác buồn rầu hối hận bao nhiêu, bây giờ Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đã đi vào Thành Phố Máy Móc. Trông như hai đứa nhà quê lần đầu lên thành phố, há hốc mồm ngẩng đầu quan sát tòa thành lạnh băng nhưng lại vô cùng phồn hoa, tiên tiến này.

Như một thế giới trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ở ngoài đời thật, khắp nơi đều là hàng chục, hàng trăm tòa nhà cao tầng làm bằng kim loại. Có vô số những xe bay, tàu bay đi lại trên bầu trời, ngoài ra, còn những con đường kim loại, công nghệ giăng đầy trong không trung.

Nhưng nổi bật nhất vẫn là tòa tháp tọa lạc ở trung tâm Thành Phố, màu vàng kim, được làm từ vàng và pha lê.

Nếu nhìn từ vị trí của Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ, nó cao đến mức không thấy được đỉnh, chỉ có thể cảm nhận thấy rõ sự tráng lệ đến cực điểm.

Trong khi Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đứng ở cổng thành nhìn tòa tháp màu vàng kim, hai người họ cùng một lúc nhận được gợi ý của Trò Chơi về ải thứ nhất.

【 Chúc mừng Dũng Sĩ Mã Lễ Ngạo thành công vào Thành Phố Máy Móc tội ác. Sau đây xin tuyên bố nhiệm vụ qua cửa của Thành Phố Máy Móc tội ác:

Dũng Sĩ sẽ nhận được thân phận Cảnh vệ tạm thời của Thành Phố Máy Móc, trong bảy ngày phải tiêu diệt hoặc bắt giữ một Robot tội phạm cấp D, hoặc ba Robot tội phạm cấp E là có thể qua ải Thành Phố Máy Móc tội ác.Trong quá trình thi hành công vụ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mong các Dũng Sĩ chú ý tự vệ phản kích.
Xin hãy tuân thủ quy tắc của Thành Phố Máy Móc tội ác, người vi phạm giết chết không tha.

Những thứ khác mời các Dũng Sĩ tự giác tìm hiểu, nền văn minh Máy Móc chào đón mỗi vị Dũng Sĩ. 】

Mã Lễ Ngạo nhìn ba mục gợi ý qua cửa của Thành Phố Máy Móc trướt mặt, hơi nhăn mày, mắt lại cụp xuống thêm tí nữa.

Vương Tiểu Hổ bên cạnh lại rất lạc quan mà nói: "Quả nhiên là nhiệm vụ bắt giữ Robot, vậy thì đại ca à, chỉ cần chúng ta tìm một đội ngũ nhiều người để tham gia là có thể qua cửa rồi! Hồi trước em xem vài livestream vượt ải này ở màn hình trên trời, toàn mấy đội lớn đến cả trăm người, sau đó phóng một đống kĩ năng khiến đám Robot tội phạm không thể cử động được là thắng rồi! Vậy nên chúng ta hãy tham gia một đội nhỏ đông người một tí, thế nào cũng bắt được một tên Robot tội phạm.

Mã Lễ Ngạo lạnh nhạt nhìn cậu một cái: "Sau đó, những người khác trong đội sẽ dẫm qua xác chúng ta để qua cửa."

"Những đội ngũ có cả trăm người bình thường đó, cuối cùng được mấy người sống đến cuối, cậu có đếm không?"

Vương Tiểu Hổ ặc một tiếng, vẻ mặt dần dần có chút khó coi.

"Tiểu Hổ ơi, ở trong cái thế giới này, mỗi giây mỗi phút cậu phải nhớ rằng, tuy đây là một trò chơi, nhưng nó là thật, chết là hết.

"Gọi là "Trò Chơi Anh Hùng Trái đất" cho dễ nghe thôi."

Mã Lễ Ngạo vừa đi về phía trước vừa nói, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Nói thẳng ra thì nó phải gọi là "Trò Chơi người Trái Đất đua nhau đâm đầu vào chỗ chết".

"Số Dũng Sĩ tham gia Trò Chơi tính đến nay đã là 110 triệu. Trừ những nhân tài hối hả vượt đến ải thứ ba, cậu biết có bao nhiêu Dũng Sĩ người thường không?"

Vương Tiểu Hổ theo Mã Lễ Ngạo đi về phía trước, thành thật lắc đầu.

Hình như trang web Chính Phủ chưa từng công bố con số nào cụ thể, người bình thường cũng không tính được.

Lúc này, âm thanh nghe như đưa đám của Mã Lễ Ngạo truyền vào tai Vương Tiểu Hổ.

"Cậu không biết là đúng rồi. Người ta đâu muốn cậu biết."

Vương Tiểu Hổ: "???"

【 Vãi mòe! Giờ nhìn mặt tui giống hệt Vương Tiểu Hổ! Từ hỏi chấm dần thành bất ngờ, cuối cùng vẻ mặt dừng lại ở sự hoảng sợ!! 】

【 Đệch đệch đệch đệch, không hiểu sao nghe anh nhỏ chán đời nói xong có hơi... càng nghĩ càng thấy kinh khủng! Không biết là đúng rồi, người ta đâu muốn cậu biết! Mịa nó... Ai có bản thống kê số liệu của cả trăm triệu Dũng Sĩ bình thường kia không?! 】

【 Càng nghĩ càng thấy kinh khủng +1, tự nhiên cảm thấy hơi chán đời. Không không không tui không thèm nghĩ nữa, chỉ cần tui không nghĩ thì tui vẫn không biết gì hết!! 】

Cùng lúc đó, bộ trưởng Đồ thuộc "Bộ Khoa Học Anh Hùng" đang theo dõi livestream, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ nhưng lại có chút thưởng thức.

Quả thật thằng nhóc này nói trúng trọng đểm rồi, thậm chí nói còn hoàn toàn đúng.

Các quốc gia trên thế giới, bao gồm các trang web chính thức cũng không công bố số lượng Dũng Sĩ vượt ải còn sống sót và đã hi sinh, thậm chí cố lơ đi chuyện này. Bởi vì đây chính là một Trò Chơi chết chóc hàng thật giá thật.

Đông đảo người thường tham gia trò chơi cũng chỉ mới mười lăm ngày, nhưng gần một trăm triệu Dũng Sĩ bình thường ấy, chỉ vỏn vẹn mười lăm ngày, không đến mười triệu người còn sống.

Tỷ lệ sống sót là 1:10

Thật sự quá đáng sợ.

Một khi công bố số liệu này ra ngoài, có lẽ sẽ chẳng có người bình thường nào đồng ý tham gia "Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất" này để chiến đấu nữa. Nhưng Trò Chơi liên quan đến sự tồn vong của cả hành tinh này, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của chính quyền thì chắc chắn không đủ.

Mọi người trên Trái Đất không thể bỏ qua bất kì khả năng và cơ hội nào.

Bộ trưởng Từ khẽ thở dài.

Liệu đây có tính là Chính Phủ đang đẩy người dân vào chỗ chết không? Có lẽ từ nay về sau, cả đời ông sẽ vì điều này mà mang tiếng xấu và gánh trên lưng bao mạng người. Nhưng ông không còn lựa chọn nào khác, cũng tuyệt đối không hối hận.

Lúc này Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đang hì hục đi về phía tòa tháp cao màu vàng kia.

Bọn họ đã từ chối ít nhất sáu chiếc taxi cơ giới chủ động đến cạnh và tám lời mời thuê trọ của đám Robot ven đường.

Vương Tiểu Hổ hết sức cảnh giác phổ cập kiến thức học được khi xem livestream cho Mã Lễ Ngạo: "Không thể đồng ý với đống lời mời của đám taxi và Robot ven đường, sẽ chết đó! Điều này được viết trong 'hướng dẫn vượt ải thứ nhất'!"

"Hơn nữa em còn tận mắt chứng kiến trong phòng livestream của một Dũng Sĩ vượt ải đi trước, sau khi anh ấy ngồi taxi nửa tiếng, màn hình livestream đột nhiên đen xì! Có vài Dũng Sĩ đồng ý thuê nhà, sáng hôm sau màn hình cũng đen luôn, chết đi một cách khó hiểu, bọn họ chắc chắn đã bị đám Robot đó xử gọn.

Nhưng đến buổi tối, Thành Phố Máy Móc sẽ trở nên không an toàn, trên đường có rất nhiều robot điên cuồng giết người đi lại, dựa vào thực lực bây giờ của chúng ta thì gặp chúng nó là bay màu. Vậy nên tốt nhất là tìm một nhà hoang làm căn cứ tạm thời, he he! Điều này cũng được viết trong 'hướng dẫn vượt ải thứ nhất'! Chúng ta đi thêm hai mươi phút nữa là đến rồi! Ở đó chắc chắn sẽ gặp được những Dũng Sĩ vượt ải khác."

Vương Tiểu Hổ dẫn đầu, Mã Lễ Ngạo chầm rì rì đi theo.

Trong lúc đi bộ, anh quan sát những Robot thỉnh thoảng qua đường, phát hiện trên đỉnh đầu đám này đều có tên giống như những NPC, màu xanh lục. Mà bên cạnh còn có một dấu ngoặc nhỏ, trong đó ghi các chữ cái in hoa như G/F/E (*).

(*) có lẽ là cấp bậc của đám robot này

Mã Lễ Ngạo hơi dừng lại.

Sau đó, có lẽ anh đã hiểu sơ sơ những chữ này có ý nghĩa gì. Ngay lập tức, nhìn vẻ mặt lại càng thêm đưa đám, khiến khu bình luận trải một hàng ba chấm.

Chỉ dùng mười lăm phút, Vương Tiểu Hổ đã dẫn Mã Lễ Ngạo đến căn cứ an toàn ở Thành Phố Máy Móc mà Chính Phủ công bố. Giống lời của Vương Tiểu Hổ nói, hiện giờ cái phòng lớn trông như dùng để chứa những máy móc bỏ đi này đã có không ít Dũng Sĩ vượt ải đến.

Tính qua loa cũng khoảng chừng bảy, tám mươi người, chen chúc ở những nơi không có máy móc bỏ đi.

Khi nhìn thấy Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ vác một cái bao tải to và một cây gậy gỗ đi đến, mọi người trong phòng đều tỏ ra rất kinh ngạc. Nhưng có lẽ vì nếu muốn vào thành thì phải săn giết thỏ hoặc gà nên những Dũng Sĩ trong phòng đều không cười nhạo vẻ ngoài của họ.

Thậm chí một thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc hai bên còn vẫy tay với hai người: "Là anh em từ Trung Quốc đó hả? Đến đây ngồi đi! Mọi người cùng thảo luận phương pháp vượt ải."

Vương Tiểu Hổ nghe xong bèn quay đầu nhìn Mã Lễ Ngạo.

Mã Lễ Ngạo quan sát gian nhà sắp bị các linh kiện bỏ đi này chiếm hết, nhíu chặt mày.

"Đại ca?"

Vương Tiểu Hổ hơi khó hiểu.

Nhưng Mã Lễ Ngạo đột nhiên nói: "Gian nhà này chất đầy rác rưởi."

Vương Tiểu Hổ gãi đầu: "A? À, đại ca ghét phải chen chúc hả? Nhưng chúng ta đang vượt ải mà, chỉ ở chỗ này mỗi hôm nay thôi, chắc mai là chuyển căn cứ mới rồi. Không chừng hoàn cảnh ở đó sẽ tốt hơn đó.

Mã Lễ Ngạo lại nói: "Rác rưởi cần được xử lí, chỗ này không an toàn."

Khi Mã Lễ Ngạo nói câu thứ hai, anh đang nhìn thiếu nữ buộc tóc hai bên kia, bên cạnh có năm Dũng Sĩ người Trung Quốc, hai người trong số đó nghe xong đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Thiếu nữ cũng kịp phản ứng lại, lập tức đứng lên.

"Nhưng chỗ này là căn cứ an toản duy nhất vào buổi tối, nếu ở ngoài đường chắc chắn sẽ bị vô số Robot tàn ác phát hiện và tiêu diệt. Vào nhà trọ và ngồi xe cũng sẽ chết, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải chết à?"

Lúc này Mã Lễ Ngạo lại lắc đầu: "Không chắc chắn."

Sau đó, dưới bảy, tám mươi con mắt soi mói, Mã Lễ Ngạo bắt đầu lục đống linh kiện rác rưởi bỏ đi này.

Không chần chừ, Vương Tiểu Hổ lập tức cùng đại ca nhặt rác.

Mọi người đang nhìn: "???"

Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua những đồng hương của mình và nói: "Taxi và thuê phòng không thể giết họ. Tôi nghĩ lí do khiến họ chết là do họ không trả tiền."

Thiếu nữ tóc hai bên sững sờ trong giây lát.

Mã Lễ Ngạo liên tục lục mấy cái máy bỏ đi vứt vào trong bao: "Robot cũng cần mưu sinh mà, sao phải cho chúng ta ăn ở miễn phí?"

【 ...Đụ má. 】

【 Hóa ra là không có tiền? 】

【 Vậy đây chính là chân tướng tại sao ngồi xe với thuê phòng lại bay màu hả?! Lúc đó tui chỉ nói đùa với mẹ như vậy thôi, thế mà nói bừa lại đúng à?! 】

【 Thế mà tui không tài nào phản bác được... còn cảm thấy chuyện này có lý vãi! 】

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Lễ Ngạo: Đừng có mà coi thường ăn mày. Nhặt rác mới sống được, hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top