Chương 6
Chương 6. 【 Mọi người cùng hô 'ngầu vãi' nào!! Sướng chết tui rồi há há há 】
Sau khi Mã Lễ Ngạo vẽ ra gia vị nướng BBQ bí truyền, Vương Tiểu Hộ mới nhận ra vị đại ca mình vừa nhận này có thể vẽ gì ra đó, năng lực đặc biệt có thể sánh với Thần Bút Mã Lương.
Cậu chàng vui đến khóc luôn rồi.
"Mẹ nó, con giỏi quá hu hu hu hu! Ba mẹ! Ba mẹ thấy chưa?! Đại ca con mới nhận là thần bút Mã Lễ Ngạo đó! Chỉ cần con ngoan ngoãn đi theo đại ca lăn lộn là có thể ổn định mà qua ải thứ nhất rồi, ba mẹ có tiền mua thuốc rồi hu hu hu!"
Mã Lễ Ngạo vỗ vỗ vai cậu: "Cận thận tí đi, đừng có để nước mắt rơi vào thịt thỏ. Chúng ta bắt con thỏ này đâu có dễ."
Nghe vậy Vương Tiểu Hổ lập tức nín khóc, nhưng tay cậu chàng vẫn run run vì xúc động.
Chờ khi thịt thỏ nướng vàng ươm thơm ngát, cậu chàng bèn xé một cái đùi thỏ dâng lên cho đại ca, Vương Tiểu Hổ cảm thán: "Khi nhỏ em xem thần bút Mã Lương cũng ước có năng lực ấy, ở nhà vẽ một núi vàng là thành tỷ phú rồi! Tiếc là em vẽ không đẹp, đường thẳng cũng không vẽ nổi, chả ra đâu vào đâu.
"Quả nhiên chỉ có cao thủ vẽ tranh như đại ca mới xứng với siêu năng lực này."
Tay Mã Lễ Ngạo cầm đùi thỏ đơ một lúc, nhưng rất nhanh sau đó lại bày ra vẻ mặt đương nhiên gật đầu: "Cậu nói đúng."
Chắc chắn là sự chân thành và lòng quyết tâm trong máu tui làm đám người ngoài hành tinh kia cảm động.
【 Há há, tui sẽ trực trong phòng live này chờ biểu cảm của Vương Tiểu Hổ khi biết trình độ vẽ vời thật sự của đại ca cậu chàng. 】
【 Ngồi chờ lật xe +1 】
Mà khi Mã Lễ Ngạo ăn xong cái đùi thỏ nướng thơm ngon đến kì lạ kia, anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ Trò Chơi.
【 Bạn đã ăn đùi thỏ biến dị nướng chất lượng tuyệt hảo, HP +10, Linh Lực +2. 】
Mã Lễ Ngạo nâng mi, quả nhiên thức ăn có thể hồi HP và Linh Lực, vậy để có thể ổn định lượng HP và Tấn Công thì nhiệm vụ trữ hàng phải đặt lên hàng đầu.
Cùng lúc đó, Vương Tiểu Hổ ở bên cạnh cũng vui mừng reo lên: "Đại ca ơi, Trò Chơi nhắc nhở giá trị HP của em +5, Linh Lực +1! Vừa nãy dầm mưa nên HP giảm còn có 60, giờ hồi lại thành 65 rồi!"
Mã Lễ Ngạo hơi khựng lại rồi ngẩng đầu nhìn cậu chàng: "Cậu nói cẩn thận lại xem? Hai ta hồi chỉ số hơi khác nhau thì phải.
Vương Tiểu Hổ sửng sốt, sau đó thành thật báo cáo lại lần nữa.
Mã Lễ Ngạo phát hiện nhắc nhở của cậu chàng là "Thịt thỏ biến bị chất lượng bình thường" khác với của mình là "Đùi thỏ biến dị chất lượng tuyệt hảo".
"Lúc nướng thỏ cậu nghĩ cái gì?"
Vương Tiểu Hổ thẳng thắn: "Em nghĩ là phải nướng đùi thỏ thật ngon để dâng cho đại ca. Còn em ăn phần ngực hoặc phần lưng gì đó là được. Đầu của thỏ không ăn nên chỉ nướng qua loa thôi."
Sau đó Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ phát hiện chất lượng của thức ăn có sự khác biệt.
Để xác minh điều này, Mã Lễ Ngạo bảo Vương Tiểu Hổ ăn nốt cái đùi còn lại.
Vương Tiểu Hổ thành thật ăn hết, quả nhiên chỉ số HP +10, Linh Lực +2.
Vương Tiểu Hổ mừng lắm: "Trời ơi đại ca ơi, nói như vậy có nghĩa là chúng ta có thể hồi HP và Linh Lực bất cứ lúc nào hả? Sau này khi chiến đấu chỉ cần có đồ ăn, nếu không gặp mấy đòn một phát chết luôn thì chắc chắn có thể lết được qua ải!"
Sau đó Vương Tiểu Hổ thấy đại ca nhìn mình với ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ, rồi lập tức lấy một miếng thịt thỏ biến dị nhét vào miệng cậu.
Ban đầu Vương Tiểu Hổ còn cảm thán đại ca thật tốt với mình, nhưng ăn xong một nửa thì lại cảm thấy ăn không nổi nữa. Bụng căng lắm rồi, thậm chí chỉ số HP còn liên tục giảm.
Đúng lúc đó, Mã Lễ Ngạo thở dài nói: "Đây là thế giới thật, cơ thể chúng ta cũng là thật. Mà người thật ăn luôn mồm thì sẽ no chết.
Vương Tiểu Hổ: "..."
"Còn bị béo phì nữa."
"Nếu như bị béo phì thì sẽ mắc bệnh "tam cao" (*), đáng sợ hơn là ăn nhiều dễ bị đau dạ dày, chạy không nổi. Cậu ăn nhiều như thế là đang tìm đường chết hả?"
(*) Theo Trung y, "tam cao" là tổ hợp bệnh thường mắc phải ở những người bước vào độ tuổi trung niên. gồm 3 loại bệnh là huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao.
Vương Tiểu Hổ: "..."
Mã Lễ Ngạo bọc một cái chân và ba miếng thịt thỏ nướng còn dư lại bằng lá cây rồi nhét vào túi áo mưa, tổng kết lại: "Quan trọng nhất là, loại thịt thỏ nướng này chỉ hồi được một tí HP với Linh Lực. Dù chưa xem thông tin bên web của Chính Phủ nhưng tui đoán sẽ có các loại đồ ăn tốt hơn, thậm chí là hoàn mĩ hơn cái này nhiều."
"Nếu có thì chắc chúng ta có thể dựa pheo phương pháp của cậu, mang nhiều đồ ăn tí là qua ải."
Vương Tiểu Hổ tỉnh ngộ: "Vậy em sẽ chăm chỉ rèn luyện tay nghề nấu nướng! Cố gắng làm ra thịt thỏ chất lượng tốt và tuyệt hảo!"
Mã Lễ Ngạo liếc qua, sau đó cũng không tiếp tục đả kích cậu chàng. Nhưng lại cảm thấy việc có nấu được đồ ăn chất lượng hay không là nhờ "cấp bậc" của chính đồ ăn đó.
Dù sao thì trước đó, quả trứng luộc anh vẽ chỉ có thể ăn cho chắc bụng, không hồi được tí HP và Linh lực nào.
À thì, chắc là không phải do quả trứng không tròn đâu nhỉ? Hiếm khi thấy Mã Lễ Ngạo nhíu mày.
Dù sao thì sau khi ăn xong, Giá trị HP của Mã Lễ Ngạo đã hồi đến 90, Linh Lực cũng thêm được 6 điểm. Mà Vương Tiểu Hổ cũng được 92 điểm HP, nhưng sau khi rời khỏi tán cây đang trú mưa, HP lập tức -1.
Xem ra cơn mưa vẫn có sức ảnh hưởng.
Nhưng trên đường đi, Vương Tiểu Hổ chưa từng chủ động đề nghị Mã Lễ Ngạo vẽ cho một cái ô hay một cái chiếc áo mưa để không bị ướt.
Ngược lại, cả đường Vương Tiểu Hổ chỉ dựa vào phương pháp nhận biết thực vật mà anh dạy, đào được sáu bảy củ khoai tây và khoai lang đỏ dưới đất.
Thậm chí lúc đào khoai lang đỏ, hai người còn gặp phải một con gà tây biến dị cao bằng nửa người, vô cùng hung ác.
Nhìn là biết ăn siêu ngon.
Sau đó nó bị một dao của Mã Lễ Ngạo cắt đứt cổ.
Ai bảo nó thích tìm đường chết, phục kích rồi bất ngờ tấn công Mã Lễ Ngạo ở bụi cỏ lúc anh đang đào khoai lang.
Khoảnh khắc con gà tây ngẩng cao đầu rít lên rồi vỗ cánh lao đến, Mã Lễ Ngạo đang đào khoai một cách chậm rì rì lại nhanh như chớp, lập tức dùng củ khoai chặn mỏ nó, rồi vung tay phải một cái, con dao ăn có gai nhọn đã nằm trên tay. Một đường sáng bạc lóe lên trong không trung, tiễn con gà này về Tây Thiên.
【 Ngầu! Ngầu! Ngầu vãi! 】
【 Đụ má đụ má đụ má, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh một giây trước ổng còn ỉu xìu, một giây sau đã diệt trời diệt đất, tui đã shock đó! Sao ổng làm được vậy?? 】
【 Thằng này không phải sát thủ thật à?! Người bình thường còn khuya mới có khả năng phản xạ như thế! 】
Lại một lần nữa, Vương Tiểu Hổ mở to mắt chó, đơ cả người, quỳ luôn.
"Đại ca à, anh không phải sát thủ ngầm của quốc gia thật hả? Tốc độ nhanh vãi!!"
Nếu con gà tây này tập kích cậu, chỉ sợ chưa kịp phóng quả cầu lửa nào thì người đã bị mổ be bét rồi!
Mã Lễ Ngạo đang túm cổ gà nghe vậy thì thở dài một cái: "Cuộc sống bắt buộc, hoàn cảnh bắt ép, tất cả đều vì sống sót."
Vương Tiểu Hổ: "???"
Khoan, hoàn cảnh trước kia của đại ca đáng sợ đến mức nào mới có thể khiến anh luyện ra được bản lĩnh ghê gớm như vậy?!
【 Ê, tui bắt đầu tò mò về gia cảnh của anh chàng mang vẻ mặt đưa đám, lâu lâu lại đẹp trai bất ngờ này. 】
【 +1, chẳng lẽ là một nhóc dễ thương cha không thương mẹ không yêu, không ai cần hả? 】
【 Có khi là bị giam dưới hầm, chịu ngược đãi quanh năm? 】
Cùng lúc đó, bộ trưởng "Bộ Khoa Học Anh Hùng"- Đồ Vệ Quốc nhìn báo cáo điều tra cuộc sống của Mã Lễ Ngạo từ nhỏ đến lớn trong tay, khóe miệng không kìm được mà run run, thầm cảm thán, đứa nhỏ này sống được đến bây giờ đúng là chẳng dễ gì...
Từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng gặp bảy tai tám khó (*), ngồi xe thì gặp tai nạn, leo núi thì trượt chân rơi xuống, ăn lẩu ven đường cũng bị nổ nồi,... Đúng thật là bị thần xui xẻo ám rồi.
(*) gặp nhiều khó khăn, 7 tai nạn 8 khó khăn gì đó
Trước 8 tuổi, số lần đứa nhỏ này vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU nhiều không đếm xuể. Nhưng sau 8 tuổi thì số lần đã giảm dần qua từng năm.
Sau đó, trong 6 năm từ 20 đến 26 tuổi, đứa nhỏ đó không vào viện thêm lần nào nữa.
"Bộ trưởng Đồ?"
Bộ trưởng Đồ hồi hồn, gật đầu: "Bố trí Mã Lễ Ngạo thành... đối tượng cần chú ý bậc 2 đi. Mặc dù thằng nhỏ chưa từng được huấn luyện sống còn bài bản, nhưng cuộc sống đã huấn luyện cho nó bằng cách tàn khốc nhất rồi.
Một người như vậy có lẽ không phải là Dũng Sĩ tài giỏi nhất, nhưng nếu muốn cậu ta chết thì cũng chẳng dễ dàng gì, rất đáng mong chờ đấy chứ.
Hiện đang là 4 giờ chiều.
Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đã nhìn thấy cổng thành to lớn, lạnh băng và uy nghiêm sừng sững của Thành Phố Máy Móc ở phía trước.
Hơn nữa, sau khi đến đoạn đường này thì số lượng Dũng Sĩ cũng nhiều lên rõ rệt.
Nhưng chỉ một lát sau, Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ thấy cảnh mười mấy Dũng Sĩ vượt ải vội vàng chạy qua chỗ bọn họ, so với Mã Lễ Ngạo – người bị ném vào và Vương Tiểu Hổ – người vì nóng đầu mà chạy vào Trò Chơi, thì sự chuẩn bị của đám Dũng Sĩ này rất đầy đủ.
Ít nhất mỗi người đều có đồ che mưa, tay cầm đao dài hoặc một loại vũ khí kim loại nào đó, cộng thêm một cái ba lô nhìn có vẻ đầy đồ.
Mà bây giờ, Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ mỗi người cõng một cái bao tải dầy, tay cầm gậy gỗ nhặt tạm ở đâu đó, thiếu một cái bát nữa là đi ăn xin được rồi.
Mã Lễ Ngạo: "..." Tuy mặt tôi nhìn như đưa đám, nhưng tôi cũng có thể diện mà. Thế này làm người ta rất đau lòng đó.
Thế mà Vương Tiểu Hổ còn vui vẻ cảm thán: "Em quên mất mỗi người có thể mang ba vật theo bên người để tham gia Trò Chơi. Lúc đó nghiến răng nghiến lợi nên không nghĩ được nhiều, may mà gặp được đại ca, nếu không ...ngay cả một cái bao tải để đựng đồ cũng chả có!"
Mã Lễ Ngạo: "... Ha hả." Tôi không nghĩ là cậu đang khen tôi đâu.
Có phải anh không muốn vẽ một cái ba lô vừa chắc vừa đẹp đâu?! Nhưng vẽ như thế cần ít nhất 20 điểm Linh Lực, ăn no chết cũng không hồi được nhiều như thế, không bằng lấy 2 điểm vẽ một cái bao tải thật to. Tất cả đều là túi để đựng thức ăn thôi, sao phải kén chọn làm gì?
"Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, đi hỏi xem để vào được thành thì cần những gì nào! Tui nhớ là nếu muốn mang đồ vào thành thì phải nộp tiền nhỉ."
Vương Tiểu Hổ gật đầu, nhanh chóng chạy theo Mã Lễ Ngạo đến cổng Thành Phố Máy Móc.
Khi bọn họ đến cổng thành, ít nhất có một trăm người qua đường đã tụ tập ở đó, dường như đang thảo luận chuyện gì với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Sau đó, những người này nhìn thấy Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đến, mỗi người đeo một cái bao và cầm một cái gậy gỗ, chỉ thiếu mỗi cái bát.
Đột nhiên tiếng thảo luận im bặt.
Một số người sốc xong thì im lặng, một số người khác thì bật cười thành tiếng.
"Ôi Chúa ơi, ăn mày cũng tham gia Trò Chơi được hả? Hai người đến đây để tấu hài à?"
Đám người đang cười ha ha kia phần lớn đầu là dân nước ngoài, đầu tóc và màu da khác biệt rõ ràng. Trò Chơi đã tự động phiên dịch các ngôn ngữ khác nhau thành tiếng mẹ đẻ của mỗi nước, ai nghe cũng hiểu. Lời của họ làm vài người Trung Quốc vừa thẹn vừa bực, hai thằng này làm gì mà te tua quá vậy?
Vương Tiểu Hổ nghe thế thì hơi cáu, nhưng Mã Lễ Ngạo chỉ rũ mi đi đến bên cạnh sáu con robot ở cổng Thành Phố Máy Móc, hỏi:
"Chào ngài, tôi và đồng đội muốn vào thành thì phải trả cái gì?"
Robot bảo vệ cao lớn và oai hùng, dù bề ngoài của chúng bọc bằng kim loại, thân hình và mặt mũi gần giống nhau nhưng càng thể hiện rõ tính thống nhất đáng sợ của nền văn minh Máy Móc.
Trong đó, một robot có đôi mắt màu xanh lam như đá quý cúi đầu nhìn Mã Lễ Ngạo, khá lễ phép gật đầu nói:
"Xin chào Dũng Sĩ. Nếu muốn mang theo đồ ăn hữu cơ vào thành thì phải nộp đá năng lượng, mang một bao cần một viên.
"Đá năng nượng đổi từ thỏ hoang biến dị hoặc gà tây hung ác ở ngoài thành. Một con có thể đổi một viên.
Mã Lễ Ngạo gật gật đầu.
Giờ anh đã biết tại sao những Dũng Sĩ kia lại bị ngăn ở ngoài, không thể vào Thành Phố Máy Móc rồi.
Vì họ không bắt được thỏ hoang và gà tây, tuy HP và Tấn Công của tụi nó không cao nhưng trốn rất lẹ. Bình thường đúng là không dễ bắt.
Vương Tiểu Hổ nghe vậy thì tính nói gì đó, nhưng Mã Lễ Ngạo lại lắc đầu ngăn lại. Nếu anh đã chọn cậu chàng làm đồng đội để vượt qua ải đầu thì tất nhiên phải mang theo cậu chàng vào Thành Phố Máy Móc.
"Đi thôi, bắt gà." Mã Lễ Ngạo vừa đi vừa thở dài.
Nhìn dáng vẻ chán đời của họ, tiếng cười của đám Dũng Sĩ nước ngoài càng lớn.
"Ha ha! Xem kìa, tôi biết mà! Hai tên này đến đây tấu hài, nhìn bộ dạng như ăn mày của bọn nó, đừng nói là vào được Thành Phố để vượt ải đầu, có khi còn chẳng bắt nổi con thỏ hay gà nào ý chứ... A!
Dũng Sĩ nước ngoài cười to nhất còn chưa nói xong, Mã Lễ Ngạo đã giơ tay chém xuống, chọc thủng cổ một con thỏ biến dị.
Sau đó, trước mắt bao người, hai tên "ăn mày" trở lại cổng thành, móc trong bao ra một con gà tây hung ác.
Giờ trông Dũng Sĩ nước ngoài kia như một con gà bị bóp cổ.
Sau đó, một Dũng Sĩ nước ngoài khác, cơ thể cao to như gấu, tấm tắc khen: "Quào! Võ thuật Trung Quốc!"
Cùng lúc đó, các bình luận cũng ầm ầm bay qua.
【 Đúng đúng đúng, các bạn bè quốc tế ơi, đây chính là võ thuật Trung Quốc đó! Hơn nữa, vị cầm dao vừa rồi chính là đại trưởng lão thứ chín của Cái Bang (*) của tụi tui! Trâu bò không! Ha ha ha ha! 】
(*) Cái Bang thì mn quen thuộc r ha, theo truyện võ hiệp thì nó là một hội tập hợp những người không thích làm việc, chỉ thích xin thức ăn thừa của người ta, nói thẳng ra thì là ăn mày đó.
【 Há há mọi người cùng hô 'ngầu vãi' nào!! Sướng chết tui rồi há há há 】
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo: Muốn vào thành khó ghê á. Còn phải bắt thỏ gà.
Mã Lễ Ngạo: Bắt được rồi.
Những người khác: Chưa đến một phút anh đã bắt được rồi! Khó cái cục cức!
Chuyện mục của Editor:
Bộ trưởng Đồ gọi anh Mã là "cậu" vì tui thấy ổng là trưởng bối, để "anh ta" thì không hợp lắm, xưng hô/ cách gọi sẽ thay đổi theo thân phận và ngữ cảnh nha mn. Nếu mn có thắc mắc gì thì hãy bình luận một cách lịch sự ạ, tui cảm ơn XD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top