Chương 5


Chương 5. "Đù má! Đại ca, anh là Thần Bút Mã Lương hả?"

Cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng không vẽ ra cái lò nướng, vì anh có thêm một đồng đội giống cái bếp BBQ hình người.

Cách đó không xa, sau khi chứng kiến hình ảnh Mã Lễ Ngạo né và giết ngược lại con thỏ biến dị trong 3s, đôi mắt của chàng trai trẻ lúc nãy còn la hét cảnh báo đã sáng ngời, mừng phát khóc sau đó chạy lên nhận đại ca.

"Đại ca đúng là!" – Người thanh niên lực lưỡng, trông như sinh viên, bật ngón tay cái lên với anh.

"Đại ca, tư thế giết ngược vừa nãy đẹp trai vãi luôn, em đuổi theo con thỏ này nửa tiếng rồi vẫn chưa đốt chết được nó, tí nữa đã bị nó đớp lại một cái rồi, anh đúng là đỉnh của chóp!"

"Đại ca à, có phải anh là Dũng Sĩ vượt ải ưu tú được Chính Phủ Trung Quốc phái đến không? Vùng ngoại ô Thành Phố to như vầy mà hai ta lại gặp được nhau, chắc chắn là định mệnh! Anh cân nhắc cho em làm trang sức trên chân nha, gánh em nha?"

"Em tên Vương Tiểu Hổ, con người của em không có ưu điểm gì ngoài ăn ít làm nhiều lại cực kì ngoan! Hơn nữa còn rất lì đòn, em thề luôn, chỉ số Phòng Thủ của em là 9 đó! Người khác chỉ có 7 điểm thôi, em cao hơn 2 điểm lận. Tấn Công của em là 8, thức tỉnh siêu năng lực nguyên tố hệ Hỏa, anh dẫn theo em chắc chắn sẽ không lỗ!"

Vương Tiểu Hổ vừa đến đã chủ động giới thiệu bản thân với Mã Lễ Ngạo, thậm chí còn báo cáo hết cả sáu chỉ số của mình.

Trong khi cậu chàng nói, Mã Lễ Ngạo đã rút tay khỏi mồm thỏ biến dị, giờ thì mu bàn tay anh có thêm hai cái lỗ máu, đồng thời còn đang cầm một con... dao ăn có bề ngoài vô cùng quái lạ, nhìn rất không bình thường và có phần hơi hung ác.

Chuôi dao rất mỏng, nhìn từ mặt bên, nó giống như một đường thẳng. Nhưng để ngang ra thì có thể thấy rõ, so với dao ăn bình thường, nó có thêm ba cái gai sắc nhọn. Lúc này, trên cái gai đó đang xiên một con mắt của thỏ biến dị, trông hơi máu me.

Vương Tiểu Hổ vốn đang lải nhải bỗng im bặt khi thấy Mã Lễ Ngạo cụp nửa mắt, mặt không biểu cảm rút tay khỏi miệng thỏ, nhìn chàng thanh niên không chút sức sống mình vừa nhận làm đại ca này, không hiểu sao lại cảm thấy một luồng khí lạnh chết chóc quỷ dị.

Chao ôi.

Quả nhiên đây chính là nhân tài cấp cao được quốc gia phái đến! Trời ơi, có phải hồi xưa anh ấy là sát thủ số một giấu mình trong đám người bình thường không?!

Vương Tiểu Hổ vừa run chân vừa cảm thán mình quá may mắn.

"À ừm..., cây, cây đao này nhìn hơi dị thì phải. Đại ca à, anh diệt một con quái máy móc rồi lấy được nó hả?"

Lúc nãy Vương Tiểu Hổ ở quá xa nên không thể nhìn rõ màn lật tay vẽ đao của Mã Lễ Ngạo, còn tưởng rằng nó là đồ rớt ra từ mấy con quái vật Thành Phố Máy Móc.

Tận giờ Mã Lễ Ngạo mới nâng mắt nhìn Vương Tiểu Hổ tinh thần phấn chấn còn hơi ồn ào, thở dài thật sau: "Không. Tôi vẽ đó."

"Với lại tôi chả phải nhân tài vượt ải gì đâu, chỉ là một kẻ xui xẻo bị bắt phải tham gia Trò Chơi thôi. Sống được quá ba ngày là tổ tiên phù hộ lắm rồi."

Mã Lễ Ngạo vẩy vẩy con dao trên tay cho con mắt và máu thỏ văng ra hết, sau đó lại nhìn Vương Tiểu Hổ: "6 chỉ số của cậu không thấp, thức tỉnh được cả siêu năng lực nguyên tố hệ Hỏa. Bình thường nếu tìm được đồ ăn là có thể vượt qua ải thứ nhất. Sao cứ khăng khăng đặt số phận của mình vào tay kẻ khác?"

Không lẽ mấy người chủ động tham gia cái "Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất" này, đều có ý chí quyết tâm muốn làm kỳ nhân dị sĩ hoặc làm cứu thế chủ à?

Không ngờ sau khi Vương Tiểu Hổ nghe xong mấy lời của Mã Lễ Ngạo thì mặt nghệt ra, rồi lại rất thẳng thắng nói một câu rằng: "Đại ca, nếu anh không phải kì tài quốc gia thì sao lại giết được con thỏ đó nhanh như vậy?"

Sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần chân thành mà nói: "Đại ca ơi, em muốn làm đàn em của anh thật mà. Chuyện của em tự em biết rõ, mặc dù có sức lực nhưng lại không biết dùng não. Bằng chứng là Linh Lực của em chỉ có 50 thôi, tuy là có thể phóng ra một quả cầu lửa nho nhỏ, nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ phóng được 10 cái."

"Tuy đầu óc không tốt lắm nhưng em nghe lời ba mẹ cực kì. Họ từng nói em chẳng có ưu điểm gì ngoài việc vừa ăn hại vừa lì đòn, nếu chỉ mình em thì chắc chắn không thể tham gia Trò Chơi Anh Hùng, nhưng nếu tìm được một đại ca thông minh để đi theo thì có thể sống đến cuối."

Vương Tiểu Hổ đưa tay xoa đầu: "Đại ca à, em tham gia Trò Chơi với quyết tâm phải vượt qua ải thứ nhất. Em biết việc vừa gặp đã nhận đại ca là không ổn lắm, nhưng chỉ một ải này thôi! Chỉ cần qua ải thứ nhất, lấy một ít đồ mang về Trái Đất cho ba mẹ là được! Nếu mấy ải sau anh thấy dẫn em theo không thể giúp được gì mà còn liên lụy người khác thì hãy nói thẳng với em, chắc chắn em sẽ thành thành thật thật, không mặt dày cố chấp bám lấy đại ca nữa!"

Mã Lễ Ngạo nghe Vương Tiểu Hổ bắt đầu lảm nhảm một đống nữa, cảm thấy thấy hơi nhức não.

Lúc này mới là đầu giờ chiều, vì thời tiết mưa dầm nên bầu trời nhìn rất u ám. Nước mưa xối thẳng lên dáng người 1m9 của Vương Tiểu Hổ, cậu chàng còn cúi đầu đi tới đi lui, nhìn rất giống một con chó bị lạc chủ trong mưa.

Mã Lễ Ngạo: "...." Tôi sắp thành con rùa chết rồi, còn sức đâu mà quan tâm đến một con chó ướt chứ?

Nhưng im lặng một lúc, Mã Lễ Ngạo vẫn hỏi lại: " Nhà cậu nghèo lắm hả? Vào đây kiếm tiền à?"

Vương Tiểu Hổ à một tiếng, dường như không muốn kể lể chuyện trong nhà để bán thảm, nhưng nghĩ lại, vào thì cũng vào rồi, còn đắn đo cái gì nữa?

"Mẹ em bị ung thư dạ dày, ba em lúc chạy xe kiếm tiền thì quá mệt nên đâm thẳng vào vách núi ngã gãy chân, hiện đang chờ tiền để phẫu thuật."

Vương Tiểu Hổ nhếch miệng: "Từ nhỏ đến lớn, em toàn leo lên nóc nhà lật ngói (*), học thì tệ, chưa giúp được gì cho hai ông bà già. Giờ trong nhà chỉ còn mình em là trụ cột, kiểu gì thì em cũng phải tự mình đứng lên! Em không có bản lĩnh gì, làm sinh viên thể thao kiếm không ra tiền, ba mẹ không đợi được nữa nên em mới nghĩ đến chuyện tham gia Trò Chơi.

(*) theo tớ hiểu thì là phá hoại, nghịch ngợm, không biết có chuẩn không nên không thay từ của tác giả nha ^^

Vương Tiểu Hổ cười rộ: "Cái khác em làm không được, nhưng đánh nhau thì vẫn ổn lắm. Hơn nữa em rất nghe lời, nếu đi cùng đại ca thì chắc chắn sẽ qua được ải thứ nhất nhỉ? Em thấy dáng vẻ giết thỏ của đại ca vừa rồi rất lợi hại, anh nghe em lải nhải nãy giờ vẫn không chê phiền, em cảm thấy anh là một người tốt. Trực giác của em trước giờ chuẩn lắm."

Qua được ải thứ nhất Thành Phố Máy Móc thì có thể về Trái Đất vài ngày. Lúc ấy nhặt vài thứ trong Thành Phố mang về, vậy là có tiền phẫu thuật và dưỡng lão cho ba mẹ rồi.

Nếu sau đó chết ở ải thứ hai thì Vương Tiểu Hổ cũng không tiếc.

Mã Lễ Ngạo nhìn đôi mắt kiên định kia rồi chậc lưỡi một tiếng.

"Siêu năng lực hệ Hỏa à, biết nướng thỏ không?"

Hai mắt Vương Tiểu Hổ sáng người, vội vàng gật đầu: "Em từng làm thêm ở quán nướng đó! Biết biết!"

Mã Lễ Ngạo lại mang vẻ mặt đưa đám mà thở dài: "Được rồi, chúng ta đi chung. Nhưng cậu đừng hi vọng gì ở tôi, cùng nhau cố gắng sống được ngày nào hay ngày đó vậy."

Vương Tiểu Hổ: "Hả, à, dạ! Cố gắng sống mỗi ngày!"

Mã Lễ Ngạo: "..." Hiểu sai ý rồi.

Vào lúc Vương Tiểu Hổ và Mã Lễ Ngạo đi đến một gốc cây to để trú mưa, đồng thời chuẩn bị nướng thỏ để ăn trưa (?) thì trong một căn phòng cũ kĩ, mẹ Vương Tiểu Hổ nhìn con trai đang chật vật trên màn hình, im lặng rơi nước mắt.

(?) Bên trên để là giờ chiều rồi, khoảng 1h ý, mà ở đây là ăn trưa, không biết là bug hay họ ăn trưa lúc chiều nên mình để nguyên nhé.

Bà hận mình không thể chết quách đi để giờ liên lụy đến con trai, nhưng đứa con quý giá mà bà thương hai mươi năm đã vì hai cái thân già này mà tham gia Trò Chơi liều mạng kia. Bà không thể chết, bà phải sống bằng bất cứ giá nào, phải sống đến khi con trai trở về để làm đồ ăn ngon cho nó.

Người đàn ông trung niên ngồi xe lăn bên cạnh đã ửng đỏ mắt, nhưng ông vẫn vỗ vỗ lưng vợ mình: "Thôi, khóc nữa sẽ hại mắt. Con mình hiếu thảo như thế, có trách nhiệm như thế, nó là một đứa nhỏ tốt. Hơn nữa bà không thấy hình ảnh cậu trai trẻ kia giết thỏ sao? Thằng Hổ đuổi theo con thỏ nửa giờ còn không bắt được, cậu ấy một chiêu đã xử đẹp nó. Nhìn bề ngoài có vẻ rất thông minh, thằng Hổ mà đi theo cậu ấy thì kiểu gì cũng qua ải thử nhất!

Mẹ Vương Tiểu Hổ lau nước mắt xong thì liên tục gật đầu, cậu trai tuấn tú kia quả thật rất giỏi, nhưng bà vẫn không nhịn được nói: "Nhưng nhìn có vẻ hơi thiếu sức sống."

Ba Vương Tiểu Hổ lại nói: "Cần gì nhiều sức sống, đủ dùng lúc quan trọng là được rồi."

Mà lúc này, nhờ có con dao ăn mà Mã Lễ Ngạo vẽ ra, Vương Tiểu Hổ dễ dàng lột được da thỏ, đặt trên cành cây rồi nướng.

Đầu tiên, cậu rất nhanh nhẹn mà nhặt một ít nhánh cây chồng lên nhau rồi châm lửa bằng năng lực của mình, sau đó lấy dao ăn sắc bén tước mấy nhánh nhỏ làm giá rồi bắt đầu nướng. Cả quá trình ấy trừ việc mượn dao thì không làm phiền Mã Lễ Ngạo tí nào.

Mã Lễ Ngạo ngồi dưới tàng cây, tự nhiên thấy việc làm đồng đội của Vương Tiểu Hổ rất lời. Chuyện khác thì không nói, thằng nhóc này làm anh đỡ phải vẽ thêm tranh, ít nhất không cần lò nướng kèm máy phát điện.

Hơn nữa, sau khi vẽ dao ăn xong thì Linh Lực của anh giảm thẳng từ 35 xuống còn 5 điểm, chỉ đủ vẽ quả trứng gà.

À, giờ vấn đề là tăng điểm Linh Lực nhanh hơn như thế nào, đây là một chuyện lớn đó.

Cùng lúc đó, mùi thịt nướng bay đến. Thanh âm tiếc nuối của Vương Tiểu Hổ vang lên bên cạnh: "Ầy, đại ca à, giờ chỉ tiếc là không có chút muối vơ·i tiêu nào, nếu không ...thịt thỏ nướng chắc chắn sẽ ngon hơn."

Mã Lễ Ngạo từ từ quay đầu nhìn Vương Tiểu Hổ.

Cậu chàng bị nhìn chằm chằm đến mức nổi cả da gà da vịt: "Có, có chuyện gì vậy?"

Mã Lễ Ngạo: "Có muối với tiêu là ngon hơn thật à?"

Vương Tiểu Hổ gật đầu liên tục: "Tất nhiên rồi! Nướng BBQ phải có gia vị mới ngon chứ!"

Sau đó Vương Khiếu Hổ tận mắt nhìn đại ca mới nhận của cậu chậm chạp giơ tay lên, vẽ gì đó trong không khí?

【 Ha ha, tui cược một trăm tệ là cậu ta đang vẽ muối ha ha ha ha! 】

【 Không không không, nhìn hình cậu ấy đang vẽ kìa, không chừng là hũ tiêu xay á. 】

Năm giây sau, Vương Tiểu Hổ thấy Mã Lễ Ngạo lấy xuống một chai gia vị BBQ bí truyền nhỏ từ không khí, thiếu chút nữa là quỳ luôn xuống.

"Đụ má!"

"Đại ca, anh là Thần Bút Mã Lương hả?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Lễ Ngạo: Sống được ngày nào hay ngày đó.

Vương Tiểu Hổ: Cố gắng sống mỗi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top