Chương 21
Chương 21. Mã Lễ Ngạo: Uống thuốc không? Loại mà uống vào sẽ nhận được sự hạnh phúc và bình yên vĩnh hằng ấy?
Trước khi Kim Xán Xán kịp nhận ra chủ nhận của giọng nói quen thuộc kia thì cô đã đưa tay bắt lấy khẩu súng laser đang ném về phía mình theo bản năng. Sau đó cô hơi lo lắng nhìn Trương Mãnh giờ chỉ còn lại mỗi cánh tay trái, thấy hắn đã cắn răng bắt lấy súng laser còn nhanh cơn cô và đánh úp lại cái cưa điện đang tấn công vào mặt mình.
Oành! Một tiếng vang dội.
Vũ khí giết người đáng sợ trong mắt vô số Dũng Sĩ đã bị Trương Mãnh – người chỉ còn một cánh tay trái – thổi bay! Mà 1270 điểm HP của tên Robot tội phạm đã bị trừ mất 300 – chỉ còn 970!
Những Dũng Sĩ vốn đang tuyệt vọng vừa nãy, nháy mắt tỉnh táo lại! Một phát trừ của Robot cấp D 300 HP, vậy là chỉ cần ba phát như thế thì họ kiểu gì cũng giành chiến thắng!! Chưa kể họ còn tận hai khẩu súng nữa!
Thậm chí các Dũng Sĩ còn không kịp quay đầu nhìn xem ai đã ném súng, họ đã nhanh chóng bình tĩnh lại trước tiếng quát to của anh Trương và chiến đấu chống lại tên Robot tội phạm một cách nghiêm túc và quyết liệt hơn.
Mà lúc này, Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ vẫn còn 88 khẩu súng laser giá rẻ nhất, cần ít nhất mười phát bắn mới giết được một Robot tội phạm cấp D. Mã Lễ Ngạo thấy đội của Kim Xán Xán, Trương Mãnh đã ổn thì mang theo Vương Tiểu Hổ và cầm những khẩu súng còn lại chạy đến vị trí của tên tội phạm cấp D khác được hiển thị trên đồng hồ.
Cả hai chia nhau ra dựa theo khoảng cách và vị trí, trong khoảng nửa giờ, họ đã giao 44 khẩu súng laser mà mình mang đến cho 11 đội Dũng Sĩ đang chiến đấu với Robot tội phạm cấp D khác nhau.
Ngoại trừ một đội vì tranh giành súng laser trong nội bộ mà kéo cả đám vào chỗ chết thì những đội khác được Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đưa súng, dù tổn thất bao nhiêu, cuối cùng cũng đều hoàn thành nhiệm vụ cả.
Vì vậy, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Thành Phố Máy Móc liên tục phát 10 cái thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi những Dũng Sĩ nghe được thông báo thành công giết chết Robot phạm tội, mới chợt bừng tỉnh vừa cười vừa khóc rống lên.
"Vợ ơi! Vợ à, em có thấy anh không? Anh qua ải thứ nhất rồi! Anh đã qua ải thứ nhất rồi đó!! Hu hu hu sau khi trở về nhất định sẽ có tiền chữa bệnh cho con trai của chúng ta!!"
"Ha ha ha, bố mày còn sống! Mịa nó ai dám nói bố chết cũng không được yên đấy? Bố mày á, là tai họa có thể sống thêm ngàn năm nữa!"
"Sau lần này, khi về trái đất tôi chính là người trên đỉnh xã hội, là triệu phú! Ha ha ha, xem ai còn dám nói tôi không có bản lĩnh, không có tương lai!"
Những Dũng Sĩ còn sống vừa ngồi dưới đất vừa nói chuyện, mà Kim Xán Xán, Trương Mãnh cũng tìm được Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ để bày tỏ lòng biết ơn.
Kim Xán Xán đã nhớ ra chủ nhân của thanh âm kia là Mã Lễ Ngạo khi cô ấy đang giết chết Robot tội phạm cấp D. Khi tìm thấy Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ, cô ấy lao về phía trước muốn ôm anh một cái. Nhưng Mã Lễ Ngạo đã nhanh tay túm lấy Vương Tiểu Hổ để chặn lại, vì thế Kim Xán Xán đã nhào ngay vào lòng cậu chàng.
Sau đó, tấm thân cao to ngốc nghếch của Vương Tiểu Hổ run lên, khuôn mặt đỏ bừng trong hai giây ngắn ngủi, đồng thời lùi về sau mấy bước như vừa gặp ma.
Kim Xán Xán: "..."
Trương Mãnh ở bên nở một nụ cười: "Cảm ơn."
Mã Lễ Ngạo mỉm cười đáp lại: "Mọi người đều là những Dũng Sĩ không may đáng thương mà, không có gì đâu."
Sau đó Mã Lễ Ngạo đi đến bên phải của Trương Mãnh, nhìn vết thương đã được băng bó trên tay hắn, nghĩ một hồi rồi nhắc nhở: "Hay là anh mang cánh tay phải của anh theo đi! Trong thế giới Trò Chơi này, việc nối cánh tay chỉ là một tiểu phẫu thôi."
Trương Mãnh vừa cười một tiếng: "Ừm, các bác sĩ ở thị trấn Dũng Sĩ đúng là có thể trị các chi bị cắt đứt. Tuy là phải thanh toán bằng đồng năng lượng nhưng nếu có thể mang đống chiến lợi phẩm ở đây đi thì tôi có thể đến đó để chữa thương rồi."
Mã Lễ Ngạo bèn gật đầu. Nghĩ lại cũng đúng, nếu Dũng Sĩ vượt ải có những vết thương không thể chữa được thì đừng nói đến một năm, chỉ sợ ba đến năm năm cũng không phá đảo được Trò Chơi.
Mã Lễ Ngạo nghĩ đến đó thì chơi buồn bực, nhưng còn chưa kịp thu cảm xúc ấy lại thì anh đã bị ôm lên từ phía sau.
Con dao ăn của Mã Lễ Ngạo đã được lấy khỏi tay áo, ngay sau đó anh nghe được một giọng nói quen thuộc "tình bạn mãi mãi" rồi im lặng cất dao đi. Đồng thời giãy dụa trên không trung: "Anh cảm ơn tôi thì được nhưng đừng có dựa vào chiều cao của mình để bế tôi lên chứ."
Nếu không phải vừa mới kết thúc trận chiến nên tôi buông lỏng cảnh giác thì anh đã nhận được một nhát dao ngay tim rồi.
Dũng Sĩ nước Nga bèn cười ha ha: "À, cảm ơn khẩu súng laser của cậu bạn nhé, nếu không thì đội bọn tôi đã chết rất nhiều người đó! Sau khi chúng ta đến thị trấn Dũng Sĩ, tôi sẽ mời cậu uống rượu nha ha ha ha, tôi chấm người bạn này rồi đấy."
Mã Lễ Ngạo lại bị vỗ thêm hai phát nữa mới được đặt xuống, sau đó nhìn anh chàng Dũng Sĩ nước Nga to lớn sau lưng, cuối cùng mặt lại ỉu xìu: "Không có gì ..." Không cần uống thật mà.
Trong bầu không khí đó lại có một giọng nói sắc bén bất ngờ vang lên.
"Thằng kia! Trong tay mày có nhiều súng laser như thế! Có thể kiếm được nhiều súng laser đến vậy mà sao hồi trước không nói cho bọn tao biết?! Nếu mày nói cho bọn tao biết mày có năng lực này sớm hơn thì bọn tao đã không phải đến chỗ này chiến đấu cực khổ! Tao còn bị mất một chân này!! Sao mày lại máu lạnh và ích kỷ như vậy! Sao không đưa súng laser sớm hơn?!"
Người đang nói chuyện là chú Tống – giờ đã là một người đàn ông cụt chân, mà dì Tôn bên cạnh cũng đang rất oán hận. Cả hai đều đang trong tình trạng rất tồi tệ, HP chẳng còn nhiều, nhưng cuối cùng họ vẫn sống. Nhưng lòng biết ơn ban đầu đã biến thành sự tức giận ngay khi họ biết người ném súng đến là Mã Lễ Ngạo – thằng nhóc một mực muốn tách đội hồi trước.
Thằng nhóc này có bản lĩnh như thế, rõ là có thể dẫn họ cùng hành động! Dù không muốn dắt họ đi cùng thì cũng nên chia cho họ mấy chục khẩu súng laser trước để đảm bảo an toàn, để họ không cần liều mạng hoàn thành nhiệm vụ mà!
Nhưng nó cố tình không thèm nói cũng không thèm cho thứ gì, sao lòng dạ thằng nhóc này lại đen đến vậy?!
Mã Lễ Ngạo nhìn bộ dáng chú Tống và dì Tôn trông như mình nợ họ cả triệu đô thì nhướng mi, anh đưa tay ngăn Kim Xán Xán và Vương Tiểu Hổ sắp bùng nổ lại, từ tốn nói: "Chú và dì à, các người phải hiểu một điều."
"Trên dưới ba đời chúng ta chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, sống chết của các người liên quan quái gì đến tôi?"
Chú Tống và dì Tôn hình như đang muốn nói tiếp thì Mã Lễ Ngạo lại nói: "Đều đã tham gia Trò Chơi rồi, chẳng lẽ trong lòng các người không có chút tự hỏi nào hả? Đừng giãy giụa nữa, chết sớm chết muộn gì thì cũng là chết thôi mà. Hay là để tôi tiễn các người một đoạn được không?"
Vẻ mặt của chú Tống và dì Tôn cứng lại trong nháy mắt. Họ nhìn Mã Lễ Ngạo với ánh mắt không thể tin được, như thể đang cố gắng nhìn xem anh có phát rồ mà tấn công họ không.
Mà những khán giả đang xem livestream cũng phải đánh một loạt dấu 【 ??? 】【 ...? 】【 !!! 】
【 Uây?! Anh Tiểu Mã đang dọa người ta hả? 】
Bây giờ vẻ mặt của Mã Lễ Ngạo cực kì chân thành tha thiết, thậm chí anh còn rút con dao ăn của mình ra: "Thật sự là tôi nghĩ hai người nên chết sớm để còn siêu sinh sớm đó. So với việc chết thê thảm trong quá trình vượt ải sợ hãi và thống khổ ở Trò Chơi sau này thì giờ thoải mái chết có phải hơn không."
Chú Tống, dì Tôn và mọi người xung quanh: "..."
【 Không, không, anh Tiểu Mã không phải đang dọa sợ người ta đâu, nhìn ánh mắt và vẻ mặt của ảnh kia, dm ảnh nghiêm túc đó a a a a! 】
Mã Lễ Ngạo: "Hừm, cắt cổ có hơi đau. Hay là tôi vẽ cho hai người một viên thuốc chết không đau nhé? Như vậy thì sau này sẽ không phải đau khổ nữa."
Chú Tống và dì Tôn vừa chửi rủa vừa hoảng sợ bỏ chạy.
Sau đó Vương Tiểu Hổ sùng bái nhìn đại ca của mình: "Đại ca à, thủ đoạn uy hiếp của anh lợi hại thật đó! Khán giả xem livestream cũng không dám ôm đùi anh nữa luôn! Nếu không thì anh sẽ lập tức nhét đầy thuốc vào miệng hắn để hắn yên lòng thăng thiên ha ha ha ha!"
Kết quả Mã Lễ Ngạo nhìn Vương Tiểu Hổ đang cười với mình rồi tặc lưỡi: "Tôi không uy hiếp, tôi chân thành kiến nghị mà."
"Nếu không phải ở nhà còn hai lão già cần nuôi, tôi vất vả sống đến giờ cũng không muốn thất bại trong phút chốc thì tôi đã ăn viên thuốc chết không đau đó luôn rồi."
"Sống còn phải phấn đấu, còn phải vượt ải, đánh nhau các thứ. A... tôi muốn làm một cây nấm."
Tất cả Dũng Sĩ xung quanh: "..."
Bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm.
【 Sống còn phải phấn đấu, còn phải mua nhà kiếm tiền nuôi gia đình. A... tui muốn làm một cây nấm. 】
【 Sống còn phải tăng ca, còn phải thức đêm sửa bản thảo. A... tui muốn làm một cây nấm 】
Đột nhiên bầu không khí trong phần bình luận trở nên vô cùng u ám.
Langdon Dahl: "..." Tên này có sức ỳ còn lớn hơn người ở nền văn minh Thực Vật chúng ta nữa.
Vào lúc này, Vương Tiểu Hổ bỗng nhiên xuất hiện!
Chúng ta còn phải tiếp tục phấn đấu vượt ải đánh lộn đó! Đại ca à! Dù làm một cây nấm thì cũng phải làm một cây nấm ăn thịt người lợi hại nhất đúng không! Nhiệm vụ hoàn thành nên cổng mở rồi, chúng ta đến thị trấn Dũng Sĩ nào! Đi đến đó đăng ký là có thể về nhà ba ngày nhìn mặt cha mẹ bạn bè rồi!!"
Lập tức bầu không khí lại phấn chấn trở lại, các Dũng Sĩ nghĩ đến người nhà, bạn bè và tương lai của họ, mỗi người đều xốc lại tinh thần rồi vui vẻ hỗ trợ nhau đi đến cổng thành Máy Móc đang mở kia.
Cùng là cổng thành kim loại cao lớn lạnh lẽo mà sao đêm nay khi họ đi lại thấy cái thứ ngàn năm lạnh lẽo này đáng yêu hơn hồi xưa nhỉ.
Mã Lễ Ngạo, Vương Tiểu Hổ, Kim Xán Xán và hơn 900 Dũng Sĩ khác cùng nhau bước ra khỏi Thành Phố Máy Móc tội ác.
Khi họ bước ra, mọi người từ khắp mọi nơi trên thế giới thấy vậy thì không thể không hoan hô chúc mừng!
Đây là lần đầu số lượng Dũng Sĩ vượt qua ải Thành Phố Máy Móc nhiều đến vậy.
Điều này cho ta thấy nhiều khả năng và hy vọng hơn.
Nhưng rất ít những người đang vui mừng để ý tới, trong số tất cả Dũng Sĩ vượt ải còn sống này vẫn có lác đác vài người không thể bước qua cánh cổng thành lạnh lẽo, bọn họ sợ hãi kêu gào muốn ra ngoài nhưng bị một bức tường trong suốt chắc chắn cản lại.
Dì Tôn chính là một trong số đó.
"Tại sao không cho tôi ra ngoài, tại sao không cho tôi ra ngoài!! Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra! Tất cả mọi người đều qua ải thứ nhất rồi mà? Sao không thả tôi ra!!!"
Giữa tiếng hét vô cùng tức giận và đau khổ của dì Tôn, tiếng nhắc nhở của Trò chơi vang lên.
【 Trong lúc tiêu diệt Robot tội phạm cấp D, phần trăm cống hiến của Dũng Sĩ Tôn Miên Hoa thấp hơn 1%. Đánh giá chưa hoàn thành nhiệm vụ. 】
Hai mắt dì Tôn đột nhiên mở to, sao đó bà thấy cánh cổng Thành Phố Máy Móc lạnh lẽo vốn đang mở to bỗng đóng lại trước mặt mình.
"A a a a a a a -!"
HẾT CHƯƠNG 21
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo: Uống thuốc không? Loại mà uống vào sẽ nhận được sự hạnh phúc và bình yên vĩnh hằng ấy?
Editor có lời muốn nói:
Em xin uống ạ :<
Sống còn phải phấn đấu, còn phải chạy dl. A... tui muốn làm một cây nấm.
Chương này anh Tiểu Mã ngầu ghê, tui yêu mỹ nam tàn ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top