Chương 20
Chương 20. Lính nhà trời.
Mã Lễ Ngạo đâm Robot tội phạm nữ kia vào tượng trong một nhát chém, hiển nhiên là giờ chỉ việc giao nó cho K.O(?) nhưng lúc này, anh lại vẽ gì đó.
(?) mình không hiểu K.O là gì, bạn nào biết thì nhắc mình nhe <3.
【 Anh ấy vẽ rồi, vẽ rồi kìa! Ảnh muốn vẽ gì vậy? Tui thấy hơi bị phấn khích luôn á! 】
【 Chẳng lẽ là vũ khí mới? Con dao ăn hồi trước không mạnh lắm. 】
Mã Lễ Ngạo vẽ một hình xoắn ốc và một hình vuông hơi méo trong không khí.
Dưới con mắt chấm hỏi của những khán giả Trái Đất, Mã Lễ Ngạo đưa tay lấy hai thứ xuống, đó là một bó dây thừng bằng hợp kim siêu bền và một miếng giẻ bịt miệng rách.
Cái đầu tiên tốn 10 điểm Linh Lực, chuyên dùng để trói đám Robot, laser cũng không cắt được. Mà cái sau chỉ tốn 5 điểm Linh Lực, tác dụng có hơi thần kỳ.
[ Giẻ bịt miệng do Mã Lễ Ngạo vẽ:
Tác dụng: Chuyên để bịt miệng, vì một số nguyên nhân đặc biệt nên chỉ cần nhét miếng vải rách này vào miệng ai thì người đó đừng hòng phát ra tiếng.
Chú ý: Không liếm! Không được liếm! Cực kì không thân thiện với người thú có vị giác nhạy! ]
Sau đó, Robot tội phạm nữ kia bị Mã Lễ Ngạo trói lại và nhét miếng giẻ bịt miệng vào.
Robot tội phạm nữ này tên Luna, sau khi bị bịt miệng thì đôi mắt điện tử đảo qua đảo lại, muốn phun lửa hay axit mạnh từ cổ họng để ăn mòn miếng giẻ nhưng chợt cổ bị đâm một cái, HP giảm còn 3 điểm, đồng thời còn nghe thấy tiếng đe dọa dịu dàng của Mã Lễ Ngạo:
"Quý cô à, nếu không muốn bị giết tại chỗ thì đừng giãy giụa nữa."
Luna: "..."
"Cũng đừng nghĩ đên việc tự nổ tung chính mình gì gì đó, chắc chắn tôi sẽ phản ứng nhanh hơn và đâm xuyên não cô đấy."
Luna: "...."
Sau khi Vương Tiểu Hổ xử lí xong tên tội phạm cấp F kia, quay lại thì thấy Luna đang bị trói gô và bị miệng, vẻ mặt nhất thời đơ cứng lại.
"Đại ca ơi? Anh làm gì vậy? Như kiểu chúng ta là hai tên bắt cóc ý."
Mã Lễ Ngạo nhìn Vương Tiểu Hổ: "Còn bao nhiêu HP?"
Vương Tiểu Hổ nhếch miệng: "Nhờ có chocolate và thuốc chữa bệnh của anh nên em còn 78 điểm HP và 55 điểm Linh Lực, hẳn là còn có thể đối phó một tên Robot cấp F khác. Nhưng nếu là cấp E thì chắc phải dùng đến vũ khí."
Mã Lễ Ngạo gật đầu: "Đó là lí do vì sao Robot tội phạm ở Thành Phố Máy Móc cũng không đáng sợ lắm. Chỉ cần không xui xẻo đến mức gặp Robot cấp E hoặc cấp D ngay từ đầu là được, tầm ba đến năm người lập thành đội, trong đó có một đội viên có thể trị liệu, cẩn thận một tí là có thể đi lại vào buổi tối."
Vương Tiểu Hổ nghe đến đó thì gật đầu: "Đúng đó. Hình như trên trang web của chính phủ cũng tổng kết như vậy, họ nói là những đội ưu tú đi trước đã vượt ải nhanh bằng cách này. Đó là lí do vì sao mọi người lại lập đội ngay khi họ vào Thành Phố Máy Móc.
"Tuy vậy thì vẫn có rất ít người muốn ra ngoài vào ban đêm. Dù sao, không ai có thể chắc chắn họ sẽ không gặp các tội phạm cấp E hay cấp D đáng sợ. Nếu không may thì cả đội sẽ chết sạch."
Mã Lễ Ngạo không nói chuyện mà nhìn về phía Luna đang bị anh trói.
"Quý cô à, xin hỏi cô có thể phát hiện vị trí của những tên tội phạm xung quanh không? Chúng tôi cần sự trợ giúp của cô."
Sau đó Mã Lễ Ngạo thấy Robot nữ kia trừng mắt nhìn mình, mặc dù đó chỉ là mắt điện tử, và chỉ còn mỗi một con mắt thì biểu cảm và cử động của nó vẫn sống động như thật.
Mã Lễ Ngạo: "..."
"Thưa quý cô, nếu trên đường đi cô có thể hợp tác với tôi để trả lời một số vấn đề, sau đêm nay tôi sẽ để cho cô đi. Lấy danh dự của tôi ra thề.
Luna nhìn Dũng Sĩ loài người có vẻ chân thành trước mặt, ánh mắt ra hiệu cho anh ta lấy miếng giẻ bịt trong miệng ra.
Mã Lễ Ngạo đưa tay gỡ miếng giẻ xuống.
Âm thanh lạnh lùng của Luna vang lên: "Anh phải lấy tất cả tài sản sau này của anh ra thề, nếu thất hứa thì sẽ phá sản. Tất cả đồng bào của tôi sẽ nhìn anh."
Mã Lễ Ngạo không nhịn được mà thở dài: "... Đúng là một quý cô thông minh. Được rồi, tôi thề."
Sao cô biết được danh tự của tôi không đáng tiền mà có giá nhất lại là tài sản của tôi chứ?
Nói xong, Mã Lễ Ngạo lại nhét giẻ vào miệng Luna.
Luna: "..." Dm.
Nhưng Luna không muốn nói nhảm với loài người chút nào, cô chỉ chớp mắt và bản đồ laser của Thành Phố Máy Móc xuất hiện trong không khí.
Trên bản đồ laser ấy có rất nhiều đốm sáng đủ màu đang chuyển động, được phân bố dày đặc khắp nơi.
Hầu hết trong số đó là đốm sáng màu trắng đang chuyển động, chúng nó có mặt ở khắp nọi nơi trong Thành Phố. Sau đó là các đốm sáng màu vàng chuyển động, khoảng cách di chuyển và phạm vi lớn hơn loại kia rất nhiều, nếu trong phạm vi có hai mươi đốm trắng thì chỉ có một đốm vàng đang di chuyển.
Cuối cùng là đốm sáng màu đỏ. Về cơ bản thì trong phạm vi chuyển động của mười đốm vàng sẽ chỉ có một đốm đỏ chuyển động.
Mã Lễ Ngạo nhìn vào bản đồ này và nói ra tiếng lòng của mọi người không chút do dự.
"Trắng là F, vàng là E, đỏ là D?"
Luna hơi miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy thực tế thì buổi tối bọn cô sẽ có phạm chuyển động riêng, giống như lãnh địa của mình, cấp càng nhỏ thì phạm vi chuyển động vàng nhỏ, hơn nữa cô sẽ bị những Robot cấp cao hơn thống trị khi nằm trong phạm vi của nó. Chắc là một cấp D thống trị khoảng mười cấp E và hai trăm cấp F phải không?"
Luna lại gật đầu.
Đây không phải thông tin bí mật gì, so với nó thì mạng nhỏ quan trọng hơn.
Sau đó Mã Lễ Ngạo rũ mắt hỏi câu cuối.
"Như vậy thì thưa cô, cô có thể đưa bản đồ dò tìm này cho tôi không? Nếu có thể thì tôi sẽ để cô đi ngay bây giờ, không đến mức tôi và cậu trai này cõng cô suốt quãng đường. Dù sao thì bọn tôi cũng phải trốn đám Robot tội phạm cấp E và D."
Luna cực kì muốn thoát khỏi tên loài người hai mặt nhìn qua thì rất dễ bắt nạt nhưng thật ra không hề dễ bắt nạt tí nào này! Trời biết đây là lần đầu tiên cô nhìn lầm, thiếu chút nữa là sẽ lập tức bay màu.
Nhưng cô vẫn oán hận mà lắc đầu.
Mã Lễ Ngạo lại lấy miếng giẻ rách trong miệng cô ra, âm thanh máy móc của Luna có hơi thê lương:
".... Không đưa được, đó là máy dò được đặt trực tiếp ở trong não bọn tôi. Trừ khi lấy ra bằng dụng cụ đặc biệt, nếu dùng cách thô bạo thì tôi sẽ chết."
Vương Tiểu Hổ nghe vậy thì tỏ ra thất vọng, Mã Lễ Ngạo lại nhìn cậu: "Tên Robot vừa bị cậu đánh chết kia còn đầu không?"
Trong nháy mắt, hai mắt Vương Tiểu Hổ sáng ngời: "Còn còn còn!! Ặc, nhưng vì đại ca nói là cần tấn công vào điểm yếu nên quả cầu lửa của em toàn bắn vào mặt với cổ nó, giờ đầu nó cháy đen rồi."
"Không sao, ôm đầu lại đây xem chúng ta có tìm được máy dò không, để còn sớm thả quý cô Luna đi nữa.
Luna: "..."
Chưa bao giờ cô ước sọ não của tên kia cứng rắn một chút đến thế.
Có lẽ vì sự hy vọng chân thành của quý cô Luna, nên dù đầu tên Robot tội phạm cấp F này đã cháy thành một quả bóng đen thui, thậm chí cả mắt và mũi của nó cũng đã chảy ra thì khi Mã Lễ Ngạo dùng chiếc dao ăn có gai cắt nó ra như cắt dưa hấu, vẫn tìm được chiếc máy dò nhỏ như một cái đồng dồ điện tử.
Mã Lễ Ngạo và Luna cùng lộ ra nụ cười thoải mái.
Vương Tiểu Hổ: "???" Sao cô Robot này lại vui vẻ thế, chẳng lẽ cô ấy thích nhìn đồng tộc của mình bị mổ sọ hả?!
Cuối cùng Mã Lễ Ngạo rất giữ lời mà thả Luna ra.
Dù sao đã cạo rất nhiều lông từ người con cừu này, làm người phải biết giữ chữ tín. Anh sẽ không bao giờ lấy tài sản nửa đời sau của mình ra nói đùa.
Sau khi Luna rời đi, Mã Lễ Ngạo nhìn chiếc máy dò giống đồng hồ điện tử kia rồi vẽ hai vòng song song trong không khí, vậy là máy dò đã biến thành chiếc đồng hồ điện tửu trên cổ tay anh. Trên đường dựa vào bản đồ di chuyển hiển thị trên nó mà Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ không "chạm mặt" bất kỳ tên Robot tội phạm nào.
Ngược lại... còn đặc biệt lên kế hoạch chọn mai phục ba tên Robot tội phạm cấp F. Lấy một ít linh kiện và hai chiếc máy dò trên người bọn nó.
Sau đó người Trái Đất đã thức trắng đêm dưới sự phấn kích của việc phản sát này.
【 A a a a! Anh Tiểu Mã trâu bò vãi! Trò Chơi này có thể chơi thế sao! A a a vì sao giờ anh mới vào Trò Chơi chứ?! 】
【 Ngày nào cũng ước ao năng lực Thần Bút Mã Lương của anh Tiểu Mã, cái đồng hồ kia thù dù tui có nhà tiền tỉ cũng không mua nổi! Tui thèm quá hu hu hu! 】
【 Tuy anh Tiểu Mã không nói chuyện nhưng màn livestream đêm nay anh ấy đã dùng hành động thực tế để nói cho chúng ta biết ải Thành Phố Máy Móc này còn có phương pháp chơi khác! Một đội ba đến năm người! Mai phục tốt ở một chỗ nào đó vào ban đêm rồi đánh hội đồng một tên Robot tội phạm cấp thấp, cướp được máy dò rồi có thể trốn được việc gặp tử thần cấp E và D. Liên tục làm thế trong sáu ngày là nhất định có thể lên cấp hai, đến ngày thứ bảy kiểu gì cũng đối đầu được bọn Robot tội phạm cấp E và D!! 】
Bình luận thứ ba khiến không ít người kinh ngạc, quan chức các nước cũng đã suy đoán về điều này từ lâu, thậm chí Trung Quốc – quốc gia nhanh nhất đã cập nhật chiến lược mới của Thành Phố Máy Móc trên trang web chính thức.
Tuy là loại phương pháp này ban đầu có hơi nguy hiểm khi phải phục kích tên tội phạm đầu tiên, nhưng nó có thể giảm đáng kể số lượng Dũng Sĩ chết vào lúc chưa nâng cấp và trải qua chiến đấu thử khi phải hoàn thành nhiệm vụ vào ngày cuối.
Đây là cách tốt hơn để cải thiện sức mạnh và bảo vệ được nhiều người.
Bất cứ ai có tham vọng và mong muốn sống sót để vượt ải chắc chắn sẽ đồng ý dùng phương pháp này.
Bộ trưởng Đồ nhìn Mã Lễ Ngạo đang vừa ngủ vừa vẽ giữa ban ngày, lại nhìn mặt của anh, không nhịn được mà cười mắng: "Thằng nhóc thối ỉu xìu này!"
Sau đó, giống với suy đoán của bình luận thứ ba, vào ngày thứ sáu, Mã Lễ Ngạo mang Vương Tiểu Hổ giết ngược đám Robot cả một đêm, thành công chiếm được nhiều chiến lợi phẩm nhất kể từ khi các Dũng Sĩ tham gia Trò Chơi có thể đạt được. Những chiến lợi phẩm này gồm các loại linh kiện máy móc, vũ khí kim loại, thậm chí là cả trăm đồng năng lượng.
Thế cho nên Mã Lễ Ngạo cũng phải cảm thán rằng cướp bóc chính là con đường tắt để làm giàu.
Trên thực tế thì Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể ngủ một giấc để sáng mai lên đường. Nhưng họ vẫn đến chân tòa tháp vàng khổng lồ, thân mặc áo choàng đầu đeo mặt nạ, sau lưng cõng một chiếc túi không gian, trở thành "Lính nhà trời" trong một đêm.
Kim Xán Xán và Trương Mãnh bây giờ đang ở trong một đội lớn gồm hơn 130 người, liều mạng dùng siêu năng lực của mình để tấn công tên Robot tội phạm cấp D đáng sợ có hai tay như cưa điện kia.
Dù hơn 130 người bọn họ đã bao vây nó nhưng dường như những đòn tấn công của họ đang gãi ngứa cho tên Robot tội phạm cấp cao ấy vậy. Họ phải chật vật né tránh những đòn phản kích trong năm phút đồng hồ mà chỉ tốn của nó 230 HP, so với tổng HP là 1500 thì chẳng đáng là gì. Nhưng họ đã chết hơn ba mươi người rồi!
Trong nháy mắt đó, trong lòng Kim Xán Xán dâng lên một nỗi sợ cực kì lớn, dù cô vẫn cắn răng kiên trì tấn công nhưng lại cảm thấy tối nay chắc chắn mình sẽ chết ở chỗ này. Thấy cánh tay anh Trương Mãnh đã bị cưa mất vì bảo vệ mình, nước mắt cô tràn mi.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy một thanh âm có phần quen thuộc, kèm theo đó là hai khẩu súng laser hạng nặng bay đến.
"Anh Trương! Kim Xán Xán! Cầm súng đi!!"
HẾT CHƯƠNG 20
Editor có lời muốn nói:
Anh Trương bị cưa mất tay rồi thì cầm kiểu gì giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top