Chương 2 - Tội Phạm Máy Móc


Chương 2. Thôi thì lập ra một mục tiêu nho nhỏ đã, sống qua ngày đầu tiên nào.

Hai tháng sau.

6:00 PM, Ngày 1 Tháng 6 Năm 0001 theo lịch Vũ Trụ. Trời trong.

Mã Lễ Ngạo một mình đứng trong cơn mưa tầm tã, mang vẻ mặt "mẹ kế"(*) mờ mịt nhìn xung quanh. Sau khi anh chắc chắn rằng mình đã chẳng còn ở Trái Đất nữa mà đã tham gia " Trò chơi Anh Hùng Trái Đất " vừa nhìn thấy trên trời thì mới từ từ, từ từ giơ hai ngón giữa với đám không khí trước mặt.

(*) mặt mẹ kế là kiểu mặt khó ở, nhìn là biết người xấu.

"Mã Hạnh Vận, Mã Huyền Cơ, chắc chắn bây giờ bố và ông đang xem livestream từ bầu trời hoặc trên APP điện thoại phải không? Cảm giác tự tay ném con ngoan cháu thảo của mấy người vào Trò Chơi như thể nào hả?? Hai người đúng là bố và ông nội ruột của con mà."

"Con xin trân trọng thông báo, bắt đầu từ tối nay, hai người có thể uống nước máy, húp mì gói mà sống qua ngày được rồi. Tiền của cái nhà này ở trong thẻ của con hết, tiền tiết kiệm thì đến hạn mới được rút, ngoài con thì ai cũng đừng hòng mà động vào."

"Nếu con sống qua cửa đầu tiên, trở về Trái Đất, chuyện lần này cùng lắm thì cho hai người húp cháo trắng một tháng."

"Còn nếu mà con không về được á hả? Vậy thì con và mẹ cùng toàn bộ liệt tổ liệt tông đành đợi hai người dưới suối vàng thôi. Ha hả."

Cuối cùng, trong những ngày con tham gia Trò Chơi, mời đồng chí Mã Hạnh Vận phải ngậm cái mỏ quạ đen của mình vào, cũng mời đồng chí già Mã Huyền Cơ đừng có thắp hương lạy Phật đốt bùa vẽ ngải gì hết! Bao nhiêu năm rồi, hai người còn không rõ cái năng lực bị nguyền rủa của bản thân hả? Con bình an sống được đến bây giờ cũng chẳng dễ gì rồi, hai người đừng có tăng độ khó cho cuộc sống của con nữa."

Mã Lễ Ngạo quăng ngón giữa phẫn hận chán xong lại quay về vẻ mặt "mẹ kế" đẹp trai ủ rũ.

Sau đó anh vừa chạy về cái cây bên phải để tránh mưa, vừa thuần thục mở bảng chỉ số cá nhân của mình, chuẩn bị bắt đầu trò chơi.

Từ ngày "Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất" bắt đầu đến nay đã được hai tháng, số lượng người tham gia dù bị động hay chủ động thì cũng đã vượt qua con số một trăm mười triệu người.

Trong một tháng đầu tiên, chỉ có các nhân tài kiệt xuất được chọn từ quân đội hoặc từ các lĩnh vực khác nhau của quốc gia. Toàn bộ nhân số cũng chỉ khoảng mười triệu người, họ dùng hết ý chí, nỗ lực đối mặt với một "Thế Giới" hoàn toàn mới, dùng toàn lực để vượt đến ải thứ ba.

Dựa theo tốc độ này, dù mới đến ải thứ ba nhân số đã tử vong hơn một nửa, nhưng Trái Đất vẫn còn hi vọng.

Thế nhưng ở ải thứ ba "Thành Phố Linh Hồn", nhóm Dũng Sĩ mở đường đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt – mới chỉ ngày thứ ba vào thành, năm triệu nhân tài đã chết hơn bốn triệu, không đến một triệu người còn lại chỉ có thể cắn răng mà rút lui.

May rằng trạm kiểm soát ở cửa ba cho phép người chơi rút lui tạm thời, nếu không chỉ sợ toàn bộ Dũng Sĩ được cử đi sẽ chết sạch.

Dũng Sĩ mở đường tuy đã phải dừng lại ở cửa thứ ba, nhưng thời gian đếm ngược cũng sẽ không vì vậy mà đứng yên.

Dưới tình huống đó, sau khi các lãnh đạo của các nước cùng thảo luận, nửa tháng sau đồng ý mở quyền cho người thường tham gia Trò Chơi – ngoài ra, Chính Phủ mỗi nước cũng bắt đầu thành lập trang web "Hướng dẫn vượi ải ở Trò Chơi Anh Hùng" để công bố những tư liệu về việc vượt ải giúp đỡ những người tham gia.

Thế nhưng, vì các Dũng Sĩ mở đường đều chơi theo phong cách "đánh nhanh thắng nhanh" nên phương pháp vượt ải của bọn họ đa phần đều không thích hợp với người bình thường – Ví dụ ải thứ nhất là "Thành phố của những Robot tội phạm", phương pháp của họ chủ yếu dựa vào khả năng chiến đấu phi thường và sự hợp tác chặt chẽ để tiến lên. Nhưng người bình thường chưa qua huấn luyện thì thương vong nhiều không thể đếm.

Nhưng dù vậy, ở các quốc gia đồng ý mở cửa cho người thường tham gia Trò Chơi thì số lượng người tham gia vẫn nhanh chóng vượt qua một trăm triệu chỉ trong vỏn vẹn hai tuần.

Những người bình thường này không manh theo hoài bão to lớn để cứu vớt Trái Đất như những Dũng Sĩ trước đó, đa số bọn họ vì tiền tài, danh vọng, sống lâu hơn và sức mạnh siêu phàm mà đến với " Trò Chơi Anh hùng Trái Đất " do mười Đế quốc đứng đầu các nền văn minh cấp 9 tạo ra.

Đó là một hành tinh kì diệu không giống với Trái Đất.

Nó có Vương quốc Thực Vật đẹp như tiên cảnh mãi không tàn lụi, cũng có vực sâu không đáy thai nghén ra những linh hồn quỷ dữ. Nó có những thứ xinh đẹp nhất mà người Trái Đất tưởng tượng được nhưng cũng có mặt đáng sợ mà loài người không bao giờ dám nghĩ đến.

Những thường thức và tri thức của con người hoàn toàn bị đảo lộn trong Thế Giới mới lạ này.

Ví như đóa hoa dại ven đường đột nhiên hóa khổng lồ, sau đó một miếng nuốt luôn bạn; một chú chó hoang đang miệt mài đào hố bất ngờ biến thành Người Thú mang đôi tai chó cắn rớt đầu người khác, lại ví như sau một ngày chạy trốn vất vả thì tìm thấy một cái cây ăn quả, khi muốn hái một trái thì nó lại quay cuồng hất tung bạn ra, lấy rễ làm chân, lui lại vài bước quê mùa mà nói mấy cái quả đó là bé con yêu dấu của nó, bạn có ngon đụng vào lần nữa xem?

Thậm chí có khi cái cột đèn hay cái ghế dựa ven đường mà bạn tìm thấy là một robot nào đó đang phơi nắng phơi trăng.

Trừ những cái đó ra thì còn Trùng Tộc, Ma Pháp, Người Nguyên Tố, E.T, Tu Sĩ, Thể Tinh Thần. Nói chung, trong gần hai tháng, người Trái Đất đã được chứng kiến vô vàn dạng sinh thể của Vũ Trụ.

Con người tuy đứng đầu Trái Đất, nhưng cũng chỉ đứng đầu những sinh vật trên Trái Đất mà thôi. Ngoài vũ trụ bao la kia vẫn có vô vàn sinh thể tồn tại với những hình thù kì lạ vốn chỉ nằm trong tưởng tượng của con người. Vậy mà giờ đây, khi Trò Chơi Anh hùng Trái Đất xuất hiện, cuối cùng họ đã chính thức xuất hiện trước mặt loài người, kèm theo một cú đánh hung hăng vào những cư dân trên Trái Đất.

Con người chỉ có thể dùng trí tuệ và sự dũng cảm vượt qua từng trạm kiểm soát trong Thế Giới mà những nền văn minh cấp cao gọi là Trò Chơi này mới nhận được sự tán thành của vũ trụ.

Chỉ vậy mới chứng minh được giá trị tồn tại của loài người và thực lực đấu tranh, quyết tâm tự bảo vệ mình của họ.

Đó mới là cách giải thích chân thật nhất, và cũng là ý nghĩa tàn khốc nhất của Trò Chơi này.

Theo lý thuyết, thế giới nguy hiểm và chưa biết rõ như vậy sẽ làm mọi người vô cùng sợ hãi, nhưng trong Trò Chơi này, con người có thể nhận được những thứ to lớn hơn cả sự sợ hãi....

Có thể đó là sự kìm hãm lẫn nhau của các nền văn minh cấp cao, cũng có thể là sự khen thưởng của nền văn minh cấp cao cho những Dũng Sĩ không sợ khó khăn, hoặc cũng có thể là bọn chúng muốn nhìn một màn kịch đau đớn và đặc sắc hơn của Trái Đất, tóm lại, chúng cho những người tham gia Trò Chơi một cơ hội thức tỉnh "Siêu năng lực" miễn phí.

Siêu năng lực này giống với sức mạnh tinh thần trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, giống với chân khí, linh khí trong tiểu tuyết tu tiên, như ma lực trong thế giới ma pháp, thậm chí là oán lực của ma quỷ trong tiểu thuyết linh dị, và năng lực của dòng máu đặc biệt nào đó. Dù sao tất cả các tấn công phi vật lí, các "năng lượng tinh khiết" không thể nhìn thấy, thì đều gọi là "Siêu năng lực".

Nói một cách ngắn gọn:

Bàn tay vàng.

Tất cả những người tham gia Trò Chơi đều có cơ hội thức tỉnh bàn tay vàng miễn phí.

Chuyện này giống như là một cái bánh nhân thịt rới từ trên trời xuống vậy!

Người thường có thể dựa vào bàn tay vàng đi lên đỉnh xã hội, người ưu tú có thể dùng bàn tay vàng tiến xa hơn nữa. Thậm chí vào ngày thứ năm Chính Phủ mở cửa Trò Chơi thì mọi người theo dõi livestream đều tận mắt chứng kiến, một chàng trai mắc bệnh nan y thức tỉnh "Siêu năng lực" nhận được skill "Chữa Trị", sau đó lập tức trị hết bệnh nan y của mình.

Vào lúc ấy, nền văn minh cấp cao trên trời nói rằng:

【 Hỡi nhân loại, đối với bọn ta, những căn bệnh mà hệ thống y tế của các người không thể chữa khỏi, chẳng đáng để liếc mắt nhìn. 】

Chỉ vẻn vẹn một ngày sau đó, số lượng Dũng Sĩ tham gia Trò Chơi liều mạng này tăng thêm mười triệu.

Trừ chuyện đó, trong quá trình vượt ải còn có thể tìm được muôn vàn đồ vật kì lạ.

Tuy việc giết chết quái vật hoặc kẻ thù trong Trò Chơi không rơi ra phần thưởng trực tiếp như trong game bình thường, nhưng nếu làm đúng biện pháp thì vẫn có thể thu được rất nhiều thứ có ích.

Ví như, da của Trùng Tộc khổng lồ có thể lột ra chế tạo giáp sắt, ví như giết chết tội phạm của nền văn minh Thực Vật có thể lấy được trái tim của chúng, sau đó đem về Trái Đất nghiên cứu ra nhiều loại thực phấm chứa đầy năng lượng.

Còn có một người siêu may mắn nhặt được một cái trứng chim của nền văn minh Động Vật, sau khi quả trứng đó nở, tuy là không giúp được gì trong chiến đấu nhưng lại có thể thám thính rất nhiều tin tức, trở thành bạn đồng hành tốt nhất của nhân loại.

Bởi vì tất cả vật phẩm trong Trò Chơi đều là thật, có thể mang về Trái Đất, nên dù là công khai hay giao dịch ngầm thì các quốc gia vẫn sẵn sàng thu mua với giá cao.

Dù là cục đất thuận tay nhặt ven đường cũng có thể bán được 10 ngàn tệ (*). Từ đó có thể thấy được nếu như may mắn vượt qua ải đầu tiên, lúc quay về Trái Đất mang theo vài thứ là có thể trở thành triệu phú, thậm chí thành tỷ phú.

(*) Khoảng 33 triệu VND

Hơn nữa, tham gia có thể được miễn tội, chết trong Trò Chơi sẽ được xem như hi sinh vì tổ quốc, sẽ được nhận tiền bảo hiểm xứng đáng, gia đình cũng nhận được sự quan tâm bảo vệ đặc biệt. Do đó lượng người tham gia ngày một tăng là điều có thể hiểu được.

Đồng thời, để người Trái Đất theo dõi được tiến trình vượt ải của các Dũng Sĩ, những nền văn minh cấp cao không chỉ tự ý đặt một màn hình livestream trên bầu trời Trái Đất, mà còn tự động cài đặt vào điện thoại của tất cả mọi người APP theo dõi livestream tên là "Trò Chơi Anh Hùng".

Có lẽ với trình độ khoa học kĩ thuật bây giờ của loài người, việc phát hơn hai trăm triệu livestream vượt ải cùng một lúc vô cùng khó, nhưng với nền văn minh cao cấp ở những hành tinh khác thì việc đó dễ như búng ngón tay. Thậm chí những thứ này những nền văn minh cấp cao còn rất tận tâm mà thiết kế APP thành kiểu mọi người vẫn hay xem, nhấn vào APP là có thể nhìn thấy những tuyển thủ livestream được đề cử, cao hơn là có thể tìm kiếm phòng live của những Dũng Sĩ bạn biết.

Xem những Dũng Sĩ nhận được các loại bàn tay vàng khác nhau qua livestream, mang về những cục đất, những rác rưởi ở các nền văn minh cao cấp, kiếm được cả bộn, không biết bao nhiêu người đã rục rịch trong lòng. Những phòng livestream ấy không chỉ chiếu những Dũng Sĩ vượt ải thành công, mà đa phần là vô số người thường thất bại, vi phạm quy định, không thích ứng được sau đó chết thảm, dù vậy thì cũng không dập được ngọn lửa khát vọng tiền tài và sức mạnh trong tim mỗi người.

Vì vậy, từ ngày 15 tháng 5, số lượng người tham gia tăng đột biến, chỉ trong vòng nửa tháng đã đạt đến con số một trăm triệu.

Tuy rằng đối với việc này, các quốc gia lớn trến Trái Đất tỏ vẻ có chút lo lắng, sợ hãi lượng lớn người thường tham gia sẽ làm rối loạn trật tự hiện có, nhưng họ cũng mong chờ một trong những người đó có thiên phú trời ban, hoặc siêu cấp may mắn, thông minh, đầu óc tốt đến được cửa thứ ba.

Những nhân tài vượt ải ưu tú đã gặp phải trở ngại lớn, dù đa số người thường đều không sánh được với họ nhưng lỡ có thể thì sao?

Tương lai trăm năm làm thuộc địa đang gần ngay trước mắt, họ không thể không đánh cược!

Nhưng Mã Lễ Ngạo đang rất ấm ức.

Cậu chưa bao giờ muốn làm Dũng Sĩ, chỉ ước được trở thành một họa sĩ cá mặn(*) bình thường đến không thể bình thường hơn.

(*) Cá mặn là cá chết ướp muối, không ươn, thường được dân mạng trung quốc dùng để ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng không thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.

Dù có bị cả fan và các anti-fan gọi là họa sĩ vẽ linh hồn với những tác phẩm thách thức người xem "đuổi hình bắt chữ", thì anh vẫn kiên trì với ước mơ của mình.

Dù tranh của anh chẳng đáng giá một đồng, còn phải dạy mấy khóa Tài Chính online không hay ho tí nào, anh vẫn vui vẻ theo đuổi sự nghiệp họa sĩ.

Bình bình yên yên làm cá mặn mỗi ngày vẽ tranh không tốt hả?? Mắc mớ gì phải tự dày vò mình?!

Dù có muốn cống hiến cho Trái Đất này ý, thì mua quà cho các Dũng Sĩ khi họ livestream coi như phong bì phúng viếng(*) cũng được mà, tại sao cứ thích đâm đầu vào cái trò chơi khốn nạn này để tìm đường chết vậy hả? Hả?

(*) Phong bì đám ma, ý là cúng tiền để họ chết đi cũng được an ủi =))

Quốc gia cử ra nhiều nhân tài, nhiều chiến sĩ như thế mà chỉ có thể đi đến ải thứ ba Thành Phố Linh Hồn, người bình thường thậm chí vượt ải thứ nhất thứ hai đã khó chết rồi, tại sao không nhìn lại thực lực của bản thân, cứ đâm đầu mà đánh cược mình là người mang vầng sáng của nhân vật chính chứ...

Mã Lễ Ngạo vất vả lắm mới trưởng thành được dưới vầng sáng siêu cấp xui xẻo của bố và ông ruột, cuối cùng lại bị ném vào Trò Chơi, cậu thật sự không thể hiểu được đám không què không quặt mà một hai phải tham gia Trò Chơi cho bằng được kia.

Nhưng bây giờ, Mã Lễ Ngạo nhìn bảng chỉ số của bản thân, mặt không cảm xúc mà nghĩ, mình đã tham gia Trò Chơi, chắc cũng sắp về với tổ tiên rồi.

Ha Hả.

Thôi thì lập ra một mục tiêu nho nhỏ đã, sống qua ngày đầu tiên nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top