Chương 19
Chương 19. Dựa vào việc ăn uống thì có thể vượt ải thành công hả?!
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Mã Lễ Ngạo giết tên Robot tội phạm cấp D – Xe Lưỡi Hái.
Mới đầu khán giả ở lại xem Mã Lễ Ngạo còn rất hăng hái, mỗi ngày đều spam "ngầu ngầu ngầu", nhưng càng về sau càng ít người xem livestream của anh.
Không phải tự nhiên mọi người ghét anh Tiểu Mã mà là trong ba ngày qua ảnh livestream làm cá mặn quá thoải mái. Điều này khiến những công nhân và người đang cố gắng vươn lên trong cuộc sống đều cảm thấy bị tổn thương trong lòng. Vừa đau vừa chua, vậy nên mọi người cũng không tự tìm kích thích nữa.
Chuyện này không thể trách mọi người có tim thủy tinh. (*)
(*) Mong manh dễ vỡ
Rốt cuộc ba ngày đó Mã Lễ Ngạo quá lười biếng.
Anh nằm ì ở khách sạn ba ngày không khác gì mấy tên lười bình thường ở Trái Đất. Ban ngày thì nằm trên ghế ở hoa viên tầng thượng, híp mắt mà phơi nắng; buổi tối thì nằm trong khoang nghỉ ngơi cơ giới, vừa mát xa vừa phơi trăng.
Trừ ăn và đi vệ sinh, thỉnh thoảng điểm Linh Lực đầy rồi lấy ra vẽ vài thứ để luyện tập kỹ năng thì Mã Lễ Ngạo cứ an tường ôm bé Lan nằm một chỗ, kiểu cứ đóng quan tài rồi mang đi cũng được.
Mỗi lần đến giờ cơm, một màn livestream ăn uống khiến khán giả ghen tị bắt đầu –
Mã Lễ Ngạo có đầy Linh Lực bèn vẽ đủ loại món ngon vật lạ.
Cả thùng gà rán, tôm hùm Australia, thịt bò tươi cắt lát cao cấp, còn cả gan ngỗng và trứng cá muối, quá đáng nhất là người này còn chuyên gia vẽ nồi uyên ương! Không cố kỵ gì cả mà ăn lẩu trên màn hình livestream! Trong tình huống này thì dù mấy món ăn mà Mã Lễ Ngạo vẽ ra không đủ chi tiết, như thể các cạnh và góc đã méo mó cho vận chuyển dữ dội, thì họ vẫn không nhịn được mà thèm vl!
【 Chỉ cần tui tưởng tượng cảnh anh Tiểu Mã vươn tay vẽ ra đầy tôm hùm, nấm truffle, cá hồi, thịt bò cao cấp còn cả đống sơn hào hải vị nữa là tui muốn lập tức nhảy vào Trò Chơi luôn! Hu hu hu đồ ăn vừa ngon vừa đắt vậy mà còn miễn phí! Vì sao tui không cố gắng để vào Trò Chơi cơ chứ?! 】
【 +1, trong hai ngày nay dân sành ăn muốn vào Trò Chơi mấy lần rồi, có tiền đôi khi cũng không mua được hải sản tươi ngon và món trứng cá muối, nấm truffle hảo hạng đâu! Không có đồ ăn, tui còn sống để làm gì cơ chứ?! 】
【 Thế vì sao lầu trên còn chưa tham gia? 】
【 .... Vì mẹ tui vừa làm một bữa sườn heo kho siêu ngon.】
Vì thế, trong vòng ba ngày, các bạn bè nước ngoài đã được chứng kiến dân Trung Quốc đam mê ăn uống đến cỡ nào. Họ cũng tỏ ra là không thể hiểu được, dựa vào việc ăn uống thì có thể vượt ải thành công hả?!
Sau đó, trong đoạn đối thoại giữa Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ hôm nay có thêm một đoạn:
"Anh ơi, chúng ta chắc chắn sẽ an toàn ở Thành Phố Máy Móc rồi. Em biết ải tiếp theo là Thành Phố Người Thú Điên, có người nói ở đó toàn là những tội phạm điên cuồng khát máu của nền văn minh Động Vật, dường như đã có không ít Dũng Sĩ vừa vào thành đã bị ăn thịt, anh nghĩ sao?"
Mã Lễ Ngạo nhét con tôm hùm nướng vào trong miệng và từ từ nhai. Chờ cậu nói xong thì chỉ ừ một tiếng.
"Ừ... Lúc về Trái Đất cậu mở trang web chính thức lên kiểm tra thông tin, xem..."
Vương Tiểu Hổ đột nhiên hăng hái: "Xem cái gì ạ? Đại ca ơi, tất cả những thứ anh muốn biết em chắc chắn sẽ tra được!"
"Xem, những người thú kia có ăn được không á?"
Vương Tiểu Hổ sửng sốt: "Dạ?"
Mã Lễ Ngạo nghiêm túc nhìn cậu: "Xem những người thú kia có ăn được không đó... Nếu ven đường nhìn thấy một con heo, chúng ta có nên chạy đến săn nó không?
"Với lại, nếu không ăn được thì lông của nó có bán được tiền không?"
Vương Tiểu Hổ: "..."
Người Trái Đất: 【 !!! 】 Để tui lạy anh cái. Anh Tiểu Mã có cần cố chấp với mấy con heo vậy không!!
【 Ăn con mẹ mày ý, Trái Đất của mày xong rồi!! Dù nền văn minh bọn tao tiến hóa từ động vật nhưng có nhận thức về bản thân đàng hoàng nhé, là người sống sờ sờ đấy nhé!! Dù có biến thành con heo hay con gà con trâu gì trước mặt mày thì đó cũng là người!! Mày ăn họ là mày muốn có chiến tranh vũ trụ hả?! 】
Sau đó người Trái Đất vội vàng trả lời.
【 Chúng tui ở Mỹ không ăn uống bừa bãi! 】
【 Chúng tui ở Nga không ăn uống bừa bãi! 】
【 Cả hành tinh của bọn tui đều không ăn uống bừa bãi. Trừ người Trung Quốc! 】
【 .... Khụ, tụi tui chỉ ăn những gì ăn được thôi. Với lại tụi tui cam đoan không ăn người của nền văn minh Động Vật! 】
Nhìn câu cuối cùng có khi người nào đó không biết còn tưởng Trung Quốc tài giỏi như nào, ngay cả người từ nền văn minh Động Vật cũng dám xơi.
Langdon Dahl đang nằm trên ngực Mã Lễ Ngạo: "...." May mà Huyền Tiếu không thấy màn này, nếu không chỉ sợ... trời đất đảo lộn.
Mã Lễ Ngạo nói một câu khiến Vương Tiểu Hổ và khán giả xem livestream đều cạn lời, nhưng sau đó thì anh cũng không nói thêm lời kỳ quái nào khác. Thậm chí còn ngồi dậy khỏi ghế.
Vương Tiểu Hổ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi Mã Lễ Ngạo đột nhiên ngồi dậy: "Đại ca? Anh dậy làm gì vậy? Đã gần 6 giờ tối rồi."
Mã Lễ Ngạo đặt bé Lan khô quắt qua một bên rồi đi qua lan can tầng thượng chỗ đối diện kho hàng.
Kể từ khi tên Robot tội phạm cấp D – Xe Lưỡi Hái bị giết thì nhà kho bỏ đi phía đối diện không có con Robot nào bén mảng đến. Nơi đó trở thành một điểm "cực kỳ an toàn" tạm thời, nhưng không ai biết khi nào người kế nhiệm nó sẽ xuất hiện nên tất cả các Dũng Sĩ trốn chỗ đó đều cần cẩn thận.
Nhưng khi biết đồng năng lượng có thể thuê một phòng hạng bét để ở tạm một đêm thì những Dũng Sĩ vào Trò Chơi trong ba ngày sau đó đều dốc hết sức bắt gà giết thỏ ở vùng ngoại ô, chỉ cần bắt đủ sáu con gà hoặc thỏ là đổi được 6 đồng năng lượng, đủ để an toàn trong 6 buổi tối ở Thành Phố Máy Móc. Rồi chờ cơ hội may mắn là cả đám xông lên đè chết Robot tội phạm cấp D là xong, quả ải Thành Phố Máy Móc một cách khá dễ dàng.
Chỉ là nếu cứ làm thế thì việc khám phá Thành Phố Máy Móc của các Dũng Sĩ vẫn dừng lại, không ai chạy đi tìm kiếm hay khám phá gì để mạng sống bị đe dọa cả.
Nhưng đây là lẽ thường tình, dù sao chỗ này cũng không phải trò chơi trực tuyến không giới hạn thời gian và được hồi sinh sau khi chết.
Chết là hết, và không ai muốn chết cả.
Vì không muốn chết nên ba ngày trước, sau khi họ nhìn thấy Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ cầm súng laser, rồi hai người hợp sức giết chết một tội phạm cấp D, đã có mấy chục Dũng Sĩ may mắn sống sót lúc đó động tâm.
Họ bình yên qua đêm, rồi ngày hôm sau điên cuồng gào tên Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ dưới khách sạn hồng phấn ngọt ngào, dùng đủ loại lời ba hoa và phương pháp khác nhau để cầu xin sự trợ giúp. Hoặc đơn giản là yêu cầu anh cung cấp súng laser, ý là dù sao anh cũng xong nhiệm vụ rồi nên có thể đưa cho họ những khẩu súng không dùng đến hay không! Chúng ta đều là đồng bào Trung Quốc và Trái Đất, anh không được ích kỷ và máu lạnh như thế!
Vương Tiểu Hổ nghe những lời đó thì vô cùng tức giận nhưng Mã Lễ Ngạo thì mặc kệ.
Dù họ đứng ở cửa khách sạn khuyên bảo hết mình hay nói lời hiên ngang lẫm liệt đến trưa, rồi giận dữ chửi bới cả buổi chiều thì Mã Lễ Ngạo đang phơi nắng ở hoa viên tầng thượng cũng không thèm trả lời.
Vì thế nên một số khán giả xem livestream tuy cảm thấy hành động của Mã Lễ Ngạo không sai nhưng anh vẫn có hơi lạnh lùng và vô tâm.
【 Tuy thế nhưng... họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà, đống súng laser còn dư lại cũng không mang đi được, còn mấy chục khẩu lận... 】
【 Sức mạnh của một người là có hạn nhưng tui vẫn cảm thấy làm như thế không ổn lắm. 】
【 Cứ trơ mắt nhìn đồng bào đối mặt với chết chết thế hả? 】
Tuy những bình luận trên đều bị những người thông minh phản hồi ác liệt lại nhưng họ vẫn cứ gắn cho Mã Lễ Ngạo cái danh "máu lạnh vô tình". Còn có vài người nghĩ trời sinh anh không có tình cảm, nếu không thì tại sao bình thường ủ rũ mà lúc đánh nhau lại điên bất ngờ như thế?
Khán giả cãi nhau ba ngày.
Mã Lễ Ngạo không nhìn thấy bình luận nên cứ thế thoải mái nằm ba ngày.
Bây giờ anh đứng lên, nhìn mười mấy Dũng Sĩ vẫn đang cầu xin và chửi bới ở dưới kia, xùy một tiếng.
"Vì đã gần 6 giờ nên tôi mới cần đứng lên."
"Dọn đồ đi, tối nay chúng ta đến tòa tháp màu vàng ở trung tâm."
Vương Tiểu Hổ sửng sốt, rồi tỏ ra vô cùng phấn khích, gào một tiếng rồi vội vàng chạy xuống lầu.
Cậu cứ tưởng đại ca muốn ở khách sạn này mãi cơ, mấy ngày nay ở đây khiến cậu sắp rỉ sét luôn rồi! Bây giờ cuối cùng cũng được đi tiếp!
Khi đang dọn đồ, vốn Vương Tiểu Hổ định xong trong mười phút nhưng lại bất ngờ phát hiện ba ngày qua mình và đại ca nằm như cá mặn vẽ quá nhiều đồ ăn, túi không gian nhét không ít, mấy chục viên chocolate có năng lượng cao đều được Mã Lễ Ngạo bỏ vào túi của áo mưa.
5:59 PM – họ tạm biệt Robot hồng phấn, tiện thể chụp ảnh chung với nó, rồi không nỡ mà rời đi.
Khi tiếng chuông lớn vang lên lần nữa, Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đã chạy nhanh như gió như bay dưới con mắt khó tin của hàng chục Dũng Sĩ đang nhìn từ cửa nhà kho ra.
"Mẹ kiếp! Hai tên máu lạnh đó chạy mất rồi!!"
"Sao thế được? Giờ là buổi tối! Khắp nơi đều là Robot tội phạm, tụi nó chán sống rồi à?!"
"Hừ, trong tay chúng nó có súng laser! Người có súng laser thì sợ cái đếch gì cơ chứ?"
Những Dũng Sĩ trốn trong nhà kho đều không nhìn được chửi rủa, nhưng họ không dám chạy trong đêm như Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ.
Nhưng Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đang chạy trong đêm cũng không cầm súng laser như tưởng tượng của họ, mà mỗi người cầm một túi đầy thuốc viên loại nhỏ và chocolate chứa năng lượng cao – thành quả vẽ vời ba ngày của con cá mặn Mã Lễ Ngạo.
【 Thuốc chữa bệnh mà Mã Lễ Ngạo vẽ: Hình dạng không bình thường, vị cực đắng và chua.
Hiệu quả: +7 HP, +2 Linh Lực.
Chú ý: Do vị rất tệ nên không khuyến khích lạm dụng, có thể về sau sẽ gây ra tác dụng phụ. 】
【 Chocolate mà Mã Lễ Ngạo vẽ: Không đẹp lắm, nhưng rất ngọt. Tốt hơn thuốc chữa bệnh.
Hiệu quả: +5 HP, +1 Linh Lực.
Chú ý: Cẩn thận, ăn nhiều sẽ béo! 】
Sau đó họ đụng độ một tên Robot tội phạm cấp F đầu tiên trong hẻm, Vương Tiểu Hổ lập tức lao lên gầm to.
Đây là một Robot tội phạm cấp F với 200 điểm HP, tay nó không có lưỡi hái khổng lồ nhưng các đầu ngón tay có thể bắn ra tia laser nguy hiểm, dù Vương Tiểu Hổ trốn nhanh thì cũng mất 35 điểm HP trong nháy mắt.
Trúng mỗi đòn tấn công bằng laser của con Robot này sẽ mất 5 HP, khi Vương Tiểu Hổ lao lên trước mặt nó thì cậu đã mất 60 điểm HP.
Nhưng cậu tụ năng lượng trong tay rồi hét lớn, một quả cầu lửa to hơn nắm tay của Vương Tiểu Hổ hai vòng đã đập vào mặt tên Robot tội phạm. Thanh HP của nó lập tức giảm từ 200 xuống còn 130.
Vương Tiểu Hổ thấy vậy thì cười to, nhếch mép rồi nắm một tay đầy thuốc bỏ vào miệng, nghĩ thầm – chờ bố hồi HP đã rồi sẽ làm thịt mày!
Sau đó cậu suýt qua đời vì mùi vị kinh khủng của những viên thuốc chữa bệnh kia.
Khi Vương Tiểu Hổ và bạn F kia đánh lộn, Mã Lễ Ngạo đứng trong góc như một cây nấm.
Một bóng đen im lặng đến gần anh từ sau lưng, trong giây phút con dao găm sắc bén kia ghim vào cổ Mã Lễ Ngạo thì anh đã xoay người, một đường ánh sáng lạnh vụt qua, đâm thẳng vào đôi mắt điện tử của con Robot kia. Rầm một tiếng, đóng đinh nó trên tường.
Thanh HP của tên tội phạm cũng cấp F này lập tức giảm từ 200 xuống 30.
【 Đệch. 】
【 Mỗi lần nhìn anh Tiểu Mã đánh nhau là tui đều phấn kích đến mức muốn hét ầm lên.】
HẾT CHƯƠNG 19
Editor có lời muốn nói:
Ha ha, tui muốn chèn ảnh mấy món ăn vào ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top