Chương 16


Chương 16. Ánh sáng đó bắt nguồn từ hoa viên tầng thượng của khách sạn hồng phấn ngọt ngào và đâm thẳng vào trái tim của Xe Lưỡi Hái!

Túi không gian mà Mã Lễ Ngạo vẽ ra đã khiến phần bình luận yên tĩnh một đoạn thời gian dài.

Nhất thời mọi người không biết nên khen siêu năng lực thần kỳ này hay là phỉ nhổ về kỹ năng và ý tưởng vẽ tranh có hồn đáng sợ của anh.

Nhưng Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ không biết những cảm xúc phức tạp của họ. Lúc này, tâm trạng của hai người vẫn rất vui vẻ.

Sau khi thí nghiệm, túi không gian mà Mã Lễ Ngạo vẽ ra nhét được tối đa 20 khẩu súng laser cấp thấp, rộng xấp xỉ 1 mét vuông. Dù vậy, không gian này kém loại 10 mét vuông cao cấp của lão Booker rất nhiều, nhưng Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đã rất hài lòng.

Vương Tiểu Hổ còn rất khách khí mà ba hoa: "Không gian to thì có ích gì cơ chứ? Chúng ta cũng không mang được nhiều! Quan trọng là không gian của đại ca vẽ miễn phí! Hàng gì cũng không bằng hàng miễn phí đâu! Đại ca quá trâu bò!"

Mã Lễ Ngạo nở một nụ cười dè dặt, cuối cùng cũng đưa ra một điểm đặc biệt hơn: "Mấy thứ khác không nói. Chủ yếu là túi của tôi đẹp và chắc hơn cái túi cơ khí kia."

Vương Tiểu Hổ vội vàng gật đầu chân thành.

Bình luận xả một tràng phỉ nhổ【 .... 】【 Sao anh luôn tự tin mù quáng vào tài hội họa của mình vậy hả? 】【 Nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy, tui đã tin ảnh nói! 】, sau đó nền văn minh máy móc còn chen vào một câu 【 Túi không gian của nền văn minh Máy Móc, từ loại nhỏ 10 mét vuông đến loại to chứa được hành tinh, cần là có! Xin hãy nhận đúng hàng chính hãng mà chính phủ công nhận! Đừng mua những sản phẩm ba 'không'(*)." 】

(*)không hạn sử dụng, không ngày sản xuất, không nhãn mác.

Người Trái Đất nhìn dòng bình luận lớn này, có hơi xấu hổ.

trạng với Vương Tiểu Hổ bây giờ Nhưng tất cả đều có chung tâm: Nó chứa được hành tinh thì có ích đếch gì? Đắt muốn chết! Với bọn tui thì miễn phí là ngon nhất rồi! Sản phẩm ba không thì làm sao, ai mà chả có lúc nghèo rớt mùng tơi!

Tuy người Trái Đất, nhất là nước Trung mỗi giây mỗi phút đều phỉ nhổ anh Tiểu Mã, nhưng chỉ người nhà là bọn họ thôi, người ngoài dám phỉ nhổ anh Tiểu Mã, họ sẽ vén tay áo liều mạng! Dù đánh không lại mấy người nhưng ở phần bình luận bọn tui chắc chắn có thể mắng cho mấy người nghi ngờ cuộc sống!

Khụ, tất nhiên là phải chờ mạnh lên đã mới mắng người ta được. Giờ thì nên kiềm chế một chút!

Một túi không gian 1 mét vuông tốn của Mã Lễ Ngạo 30 điểm Linh Lực, hai cái là 60 điểm. Nên sau khi vẽ xong, Mã Lễ Ngạo chỉ còn lại 10 điểm Linh Lực đáng thương.

Anh lại hơi chán đời mà thở dài: "Ngày nào cũng thấy điểm Linh Lực không đủ dùng... còn may mình có bé Lan." Mã Lễ Ngạo duỗi tay sờ bé cây đá quý trong chậu không gian bên cạnh: "Không biết Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl thích ăn món gì nhất nhỉ? Ba muốn con khỏe mạnh lớn lên thì cần tưới nước bón phân hay là tưới dịch dinh dưỡng đây?"

Vì vậy, tất cả những người hâm mộ của Thánh Kỵ Sĩ đều điên cuồng spam trên màn hình, liệt kê hết đống đồ mà họ nghĩ rằng Thánh Kỵ Sĩ sẽ thích ăn.

【 Trừ nước suối sự sống thì Thánh Kỵ Sĩ của bọn này không uống thứ khác! 】

【 Thánh Kỵ Sĩ của bọn này chỉ thích ánh mặt trời và khí hậu ở hành tinh sự sống! 】

【 Thánh Kỵ Sĩ của bọn này phải dùng các loại đá quý trân quý nhất để ở dưới gốc gây rồi hấp thụ năng lượng lớn lên! 】

【 Thánh Kỵ Sĩ của bọn này không ăn dịch dinh dưỡng! Ngài chỉ hấp thu năng lượng tinh khiết thôi! 】

Những người hâm mộ phấn khích nói một hồi, rồi họ thấy Mã Lễ Ngạo cầm chậu hoa tinh xảo kia vào phòng tắm, dùng vòi hoa sen phun thẳng nước lạnh vào bé Lan.

Langdon Dahl: "....."

Tất cả người hâm mộ Thánh Kỵ Sĩ: 【 .... 】

【 Đcmmm a a a Trái Đất của mày xong rồi! Xong hết rồi!! Mày dám cho bé Lan của tụi tao uống nước lã! Uống nước lã!! 】

Mã Lễ Ngạo còn sờ cằm: "... Không có phân bón của Trái Đất, thôi thì tưới một chút phân bón tự nhiên ha?"

Trong nháy mắt, người Trái Đất, người nước Trung đều sợ bay màu. Sợ Mã Lễ Ngạo cởi quần tại chỗ.

Mà đám người ngoài hành tinh sửng sốt ba giây, không hiểu phân bón tự nhiên là cái quỷ gì, hỏi đến mức sắp nổ đến nơi rồi thì cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng chọn làm người.

"Quên đi, chủng loại không giống, đầu tiên thì mình cứ tưới nước, phơi nắng đã. Về sau đi tra lại tư liệu rồi nói."

Langdong Dahl đang kết nối ý thức với bé Lan cũng không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Khụ.

Lúc này đã hơn ba giờ chiều.

Mặt trời của Thành Phố đã chuyển từ ánh chói sang dịu.

Mã Lễ Ngạo đứng ở hoa viên tầng thượng nhìn xuống kho hàng phía đối diện đang có sáu bảy chục Dũng Sĩ mới tới tụ tập, hơi nhíu mày.

Theo lý thuyết thì hôm qua kho hàng mới bị Robot Lưỡi Hái dọn dẹp sạch. Hôm nay kiểu gì thì nó cũng không nên đến chỗ đó nữa.

Chắc là vì thế nên những Dũng Sĩ mới tới đã tập trung ở đó mà không hề sợ hãi.

Nhưng chuyện sẽ "phát triển bình thường" như cách mọi người nghĩ hả?

Bãi rác tất nhiên phải chờ đầy rồi mới dọn, sau đó lại xả, rồi lại dọn tiếp. Đây là chương trình mà trong lòng con người đặt ra cho những con Robot kia.

Nhưng những con Robot đó sẽ hành động theo suy nghĩ của họ thật sao? Mặc dù chúng là những cỗ máy lạnh băng không giống con người chút nào, nhưng ở Thành Phố này, chúng chính là "chủ nhân" và cũng là một sinh thể có trí tuệ "có khả tự chủ hoàn hảo và thậm chí là thông minh".

Nếu chủ kho tìm thấy kẻ đột nhập ở trong nhà kho của mình, hắn sẽ làm gì tiếp theo?

Sắc mặt Mã Lễ Ngạo trở nên khó nhìn.

Vương Tiểu Hổ không hiểu sao mặt đại ca lại có chút ỉu xìu xen lẫn phiền muộn, cậu chàng nhìn theo ánh mắt của anh, đúng lúc nhìn thấy mười mấy Dũng Sĩ đang lảng vảng xung quanh nhà kho.

"Đại ca, anh đang nhìn gì vậy? Dưới đó có người quen hả?"

Giờ Mã Lễ Ngạo mới hỏi cậu: "Cậu có biết nhà kho chứa rác hoặc điểm an toàn gần chỗ này nhất ở đâu không?"

Vương Tiểu Hổ tự hỏi một lúc rồi vội vàng trả lời: "Đại khái đi bộ hơn 2 tiếng là đến! Thẳng theo con đường này rồi rẽ một cái là có một Robot thông báo nhiệm vụ. Nó sẽ yêu cầu Dũng Sĩ cống một ống máu tươi để đổi lấy một đêm nhận sự bảo vệ của nó. Đây là điểm an toàn mà các Dũng Sĩ ưu tú đi trước phát hiện, nhưng có không ít người không muốn cống máu nên sẽ bỏ qua con Robot đó. Đi tiếp khoảng nửa ngày nữa sẽ đến điểm an toàn tiếp theo, cũng chính là kho hàng bỏ hoang tương tự cái này."

Cuối cùng sắc mặt Vương Tiểu Hổ hơi tái đi, vì cậu và những Dũng Sĩ hôm qua đã thoát khỏi sự tàn sát của Robot Lưỡi Hái nhờ sự phát hiện của Mã Lễ Ngạo, nhưng nếu tất cả các nhà kho được đánh dấu an toàn đều có con Robot kia, vậy thì đêm qua những điểm an toàn khác ra sao rồi? Cứ cho là những kho rác đó chưa đầy đến mức cần dọn dẹp nhưng tối nay thì sao? Tối mai nữa thì sao bây giờ?!

Liệu những Dũng Sĩ đi trước họ vài ngày có va chạm trực tiếp với những xe chở rác khác vì cho rằng điểm an toàn vẫn không đổi hay không?

Vương Tiểu Hổ càng nghĩ càng sợ, cảm thấy Thành Phố kim loại lạnh lẽo này như một con Robot quái vật khổng lồ, đang yên lăng há miệng chờ họ chui đầu vào.

"Đừng động những thứ khác. Cậu xuống bảo mấy người kia đi ra chỗ người máy cống máu để trốn một đêm đi! Thà cống máu còn hơn là mất mạng."

Lúc này Mã Lễ Ngạo mới mở miệng.

Vương Tiểu Hổ kinh ngạc: "Vì sao ạ? Đêm qua Robot kia đã dọn dẹp chỗ này rồi nên ở đây phải an toàn chứ!"

Mã Lễ Ngạo quay đầu nhìn cậu chàng một cái, đối mặt với đôi mắt vô cùng hoang mang đang mở to của Vương Tiểu Hổ.

"Ví dụ nhé."

"Đêm qua nhà kho của cậu có ăn trộm, cậu đánh đuổi bọn họ. Rồi tối nay cậu có ở nhà ngủ tiếp không?"

Vương Tiểu Hổ: "...."

Nháy mắt đã hiểu ra vấn đề.

Không, cậu sẽ tiếp tục canh ở kho hàng đó, để phòng có những thằng trộm khác đến.

"Nhưng... nhưng họ là Robot mà..." Vương Tiểu Hổ đã nói ra tiếng lòng của đa số người.

Mã Lễ Ngạo lại liếc cậu chàng một cái: "Họ là những Robot đang sống và đến từ nền văn minh Máy Móc – chủ nhân của một trong mười tàu bay khổng lồ trên bầu trời Trái Đất. Cậu có nhầm lẫn gì về trí thông minh của họ không đấy?"

Lúc này Vương Tiểu Hổ như bị sét đánh ngang tai, lộ ra vẻ mặt không thể tiếp thu nổi.

Con người luôn cho rằng họ là linh hồn đứng trên vạn vật, tất cả những sự sống đối với họ đều vừa ngu dốt vừa nhỏ yếu. Dù có mười chiếc tàu bay vũ trụ xâm chiếm bầu trời Trái Đất, ý muốn xâm lược lạnh băng, rõ như ban ngày. Nhưng chỉ cần chưa tấn công vào họ thì sự tự tin trong tiềm thức ấy sẽ không thay đổi.

Mã Lễ Ngạo nhìn bộ dạng Vương Tiểu Hổ rồi duỗi tay vỗ vai cậu chàng.

"Không sao, vượt qua vài ải nữa là chúng ta có thể thấy rõ chính mình nhỏ yếu bao nhiêu, bất lực đáng thương như thế nào. Nhưng đừng tuyệt vọng, cố gắng làm con kiến khỏe nhất trong đám kiến, không chừng mình có thể nhảy dựng lên cắn chân đối phương một cái, phải không?"

Vương Tiểu Hổ: "...."

Những người Trái Đất vừa bị lời nói của anh làm cho chán đời: 【 ..... 】

Cảm ơn, không những không thấy được an ủi mà còn cảm thấy càng chán hơn.

May mà Vương Tiểu Hổ không hổ là đàn em đầu tiên ôm đùi được, cậu chàng vội vàng vỗ vỗ mặt mình rồi cố gắng tự cổ vũ: "Ok đại ca! Em đã hiểu rồi! Từ bây giờ em phải cố gắng tăng cấp! Sau đó trở thành Dũng Sĩ mạnh mẽ nhất rồi đấu tranh quyền lên tiếng cho Trái Đất!"

"Giờ em xuống dưới bảo bọn họ chạy nhanh, từ nay về sau, ở đây không bao giờ là điểm an toàn nữa!"

Vương Tiểu Hổ nói xong thì vô cùng lo lắng lao xuống lầu, bỏ lại Mã Lễ Ngạo tự hỏi tại chỗ.

Vừa nãy anh đâu có ý đó.

Người Trái Đất: Giờ mới thấy Dũng Sĩ gì đó nhất định phải là thanh niên như Vương Tiểu Hổ mới tốt! Ánh sáng chính nghĩa vĩ đại! Ánh sáng lành mạnh mãi keo!

Mã Lễ Ngạo bèn nghiêng người đứng ở hoa viền tầng thượng nhìn Vương Tiểu Hổ đang la lớn chỗ cửa kho hàng.

Đầu óc cậu chàng không được thông minh lắm, nhưng vẫn có thể giải thích rõ ràng, thậm chí còn có một chút nhanh trí ngây thơ – khi mọi người trong kho đang nghi ngờ lời nói của cậu, cậu sẽ thuật lại câu nói của Mã Lễ Ngạo, cuối cùng còn vô cùng hùng hồn nói một câu.

"Mấy người còn tưởng những Robot này giống như trong phim điện ảnh ở chỗ chúng ta hả? Tỉnh lại đi! Họ là những sinh thể máy móc đến từ chiếc tàu bay trên đỉnh đầu chúng ta đấy!"

Vừa nghe câu này, sắc mặt của không ít Dũng Sĩ đều thay đổi.

Sau đó, một số người vội vàng phản ứng lại, cảm ơn Vương Tiểu Hổ rồi lập tức chạy nhanh về phía điểm an toàn tiếp theo.

Nhưng cũng có một số vẫn ở lại kho hàng bỏ đi như những người đêm qua, trong lòng ôm suy nghĩ nhỡ đâu lại may mắn. Thậm chí có mấy người nước Trung còn ôm chặt lấy cánh tay Vương Tiểu Hổ, muốn cậu ở lại giúp họ.

"Chúng ta ở cùng một quốc gia, bọn tôi không có đá năng lượng, nhưng cậu và Mã Lễ Ngạo có phải không? Mã Lễ Ngạo vẽ gì ra đó, mau bảo anh ta vẽ cho bọn tôi mấy viên đá năng lượng được không?"

"Đúng đúng, mọi người giúp đỡ nhau một chút đi? Đều là người một nước, mấy chú không thể thấy chết mà không cứu được."

"Mấy người biết bọn tôi sẽ gặp nguy hiểm, không giúp thì chẳng lẽ lại nhìn bọn tôi đâm đầu vào chỗ chết à?"

Vương Tiểu Hổ nghe những lời này mà giận đến mức bật cười.

Chưa thấy người nào mặt dày như vậy.

Hai tay cậu dùng sức vung khỏi sự lôi kéo của những người này: "Tôi ôm đùi cũng không dám lẽ thẳng khí hùng như mấy người. Hơn nữa, cứ cho là tôi ôm đùi thì việc tôi có qua được ải hay không là nhờ chính tôi chứ không phải nhờ đại ca, đặt hy vọng lên người người khác là ý tưởng ngu xuẩn nhất."

"Tôi nói cho mấy người biết chỗ này có nguy hiểm thì phải biết đường mà tìm điểm an toàn kế tiếp, các người cứ khăng khăng không đi, còn trách bọn tôi thấy chết không cứu?!"

May mà đại ca không xuống đây, nếu không... sợ là sẽ bị buồn nôn chết.

Vương Tiểu Hổ ba chân bốn cẳng mà chạy về khách sạn, khiến đám người muốn đuổi theo cậu nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cuối cùng cũng không dám đánh cược cái gì, chỉ có thể chửi mắng mà chạy về phía điểm an toàn tiếp theo.

Nhưng vẫn có một số người cực kì cố chấp chờ tại chỗ, họ không tin đến lúc đó thằng nhóc họ Mã đó không ra tay cứu bọn họ!

Thời gian cứ trôi trong sự chờ đợi dày vò ấy.

Khi tiếng chuông của Thành Phố Máy Móc vang lên lần nữa, đánh dấu thời khác hỗn loạn của màn đêm, tất cả Dũng Sĩ trong nhà kho đều cảnh giác.

Giờ họ thông minh hơn, không dám trắng trợn trốn trong kho hàng mà có người trốn sau góc nhà kho, có người trèo lên mái nhà, chờ đợi kết quả không rõ kia.

Tuy nhiên, có bao nhiêu lời cầu nguyện của phương Đông hay phương Tây thì cũng vô dụng.

Lần này, kẻ giết người kia đến nhà kho bỏ hoang còn sớm hơn hôm qua.

Khác với hôm qua – nó đến đây bằng nguyên hình xe tải, hôm nay nó dùng bộ dạng Robot hình người. Thậm chí hai bàn tay có thể hóa lưỡi hái kia cũng là hình dạng một bàn tay năm ngón bình thường.

Nó bước vào nhà kho.

Nhìn bên trong không có một Dũng Sĩ nào rồi chớp mắt.

Sau đó, nó hơi tiếc nuối mà xoay người đi ra ngoài.

Đám Dũng Sĩ trốn trong hay ngoài kho hàng còn chưa kịp thở phào trong lòng thì bất ngờ nghe tiếng cười khặc khặc của Robot.

"Phát hiện 77 kẻ đột nhập, giết, không, tha!!"

Khi nó nói đến chữ cuối cùng cũng là lúc nó nhảy lên mái kho, giống như ma như quỷ, trong nháy mắt tay Robot hóa thành lưỡi hãi lạnh băng, múa một đường cung trong không khí đã lấy đi hai tính mạng Dũng Sĩ!

"A a a a a!"

Những người còn lại cũng hét ầm lên, như những con ruồi mất đầu mà chạy loạn.

Bọn họ hiểu rõ kết cục khi bị phát hiện là gì, cho dù cẩn thận trốn các loại Robot trong Thành Phố, nơm nớp lo sợ mà sống qua đêm còn hơn là bị tên Robot tội phạm cấp D này lập tức giết chết.

Nụ cười hung tợn một cách máy móc của Xe Lưỡi Hái đã khiến mọi người trên Trái Đất cảm thấy ớn lạnh.

Sau đó họ buộc phải thừa nhận những gì Mã Lễ Ngạo nói là đúng.

Tận bây giờ, họ vẫn chưa nhận rõ sự đáng sợ của những nền văn minh cấp cao kia. Coi thế giới này như một trò chơi thật sự, và coi nền văn minh Máy Móc là những Robot bình thường, mới là tai họa ngập đầu.

Ngay khi lưỡi hái đẫm máu của Robot vung về phía Dũng Sĩ đang dựa vào tường lần nữa, một tia sáng chói lọi bất ngờ vọt qua trong đêm tối.

Ánh sáng đó bắt nguồn từ hoa viên tầng thượng của khách sạn hồng phấn ngọt ngào và đâm thẳng vào trái tim của Xe Lưỡi Hái!

Bùm!

HẾT CHƯƠNG 16

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Lễ Ngạo: Con trai cả, con có muốn ăn phân bón nhân tạo không?

Langdon Dahl: ... Cảm ơn, không cần.

Người ngoài hành tinh: Trái Đất của mày xong rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top