Chương 15


Chương 15: Mã Lễ Ngạo: Đây là một chiếc túi không gian! – Người Trái Đất: Không!!!

Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ cõng hai bao tải to trở về, trên đường gặp không ít Dũng Sĩ vượt ải mới vào Thành Phố Máy Móc.

Bọn họ có vẻ đều đang sốt ruột lên đường, nhưng khi nhìn Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ đang cõng bao, thế mà ánh mắt lại lộ ra vài phần đánh giá và tò mò.

Mới hôm qua, trang web Chính Phủ của các quốc gia đã công bố phương thức lưu trú của Mã Lễ Ngạo tại Thành Phố Máy Móc, đồng thời cũng cập nhật những nguy hiểm có thể xảy ra trong "căn cứ an toàn" trước đó, thông báo khắp nơi.

Về cơ bản, những Dũng Sĩ tham gia Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất vào ngày 2 tháng 6 chỉ cần nhặt đủ các loại rác cơ giới, họ sẽ không phải trốn trong nhà kho bỏ hoang như trước.

Tất nhiên vì điều này mà hầu hết người trên thế giới đều biết đến vị Dũng Sĩ Trung Quốc phát hiện – Mã Lễ Ngạo.

Mã Lễ Ngạo hoàn toàn không biết bản mặt vừa chán đời vừa đẹp trai của anh đã được các trang Chính Phủ treo ở trên đầu cả ngày, còn đánh vài tích chú ý như tội phạm truy nã toàn cầu.

【 Dũng Sĩ Trung Quốc – Mã Lễ Ngạo:

1, Siêu năng lực: Vẽ gì ra đó, năng lực cụ thể và trạng thái khi thăng cấp đang chờ khám phá.

2, Tính cách: Cực kì thụ động, có nghi vấn là theo "chủ nghĩa bi quan", các loại khuynh hướng tự hạ thấp chính mình. Nhưng đảm bảo vẫn có lương tri của con người, khi không ảnh hưởng đến bản thân thì đối xử với những Dũng Sĩ xung quanh khá thân thiện. Khả năng quan sát nhạy bén, cẩn thận làm việc, sức mạnh cũng không coi là cực kì tốt nhưng đầu óc thông minh.

3, Kiến nghị: Nếu trên đường vượt ải gặp anh ta, có thể xin giúp đỡ. Khác: Dựa vào trường hợp xin thành công là đồng đội Vương Tiểu Hổ, kết luận có lẽ bán thảm thì sẽ có cơ hội được trợ giúp nhiều hơn. 】

Cũng vì không rõ những điều trên, nên khi trở về bị các Dũng Sĩ mới vào quay đầu 180 độ nhìn rất nhiều lần, anh cảm thấy một cảm giác khó chịu không hề nhẹ.

Mã Lễ Ngạo từ từ dừng bước, trong ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ của Vương Tiểu Hổ, lập tức tất tay vẽ một vòng tròn lớn trên không trung, lại vẽ thêm hai viên tròn nhỏ, một hình tam giác và một hình chữ nhật nằm ngang, cuối cùng còn vẽ hai cái dây bầu dục bên cạnh vòng tròn rồi mới buông tay xuống.

Sau đó, dưới sự theo dõi của các khán giả xem livestream, cái vòng tròn mang hai viên nhỏ, hình tam giác và hình chữ nhật kia hiện lên diện mạo thật của nó – thế mà lại là mặt nạ có dây thun?!

Không không không, đó không phải một chiếc mặt nạ trùm đầu.

Nó làm từ kim loại màu xám tro.

Mã Lễ Ngạo đưa tay lấy rồi lập tức đeo lên mặt, anh gật đầu hài lòng rồi nói với Vương Tiểu Hổ vẫn đang đơ: "Không có gì đâu, chỉ vẽ một cái mặt nạ bảo hộ chống nhìn thôi, có tí chứng sợ xã hội ấy mà. Chỉ tốn 1 điểm Linh Lực, cậu có muốn một cái không?"

Vương Tiểu Hổ nghĩ một hồi rồi quyết định bám đít đại ca: "Muốn!"

Sau đó trên đường xuất hiện hai tên Dũng Sĩ đeo mặt nạ cõng bao tải to, trông như vừa đi cướp về.

Chí ít thì nhìn không như ăn mày nữa rồi.

【 Ha ha ha ha ha, mẹ nó tui cười sắp chết rồi! Ha ha ha ha ha! Sợ xã hội cái quỷ ấy, cái mặt nạ này trông có tà vãi ra không?! 】

【 Trời ơi tui muốn quỳ anh Tiểu Mã luôn, hôm qua còn đang nghĩ những người xem livestream chắc đều biết ảnh rồi, sợ là hôm nay anh ấy sẽ chẳng được an ổn, nhất định sẽ có người tìm rồi học Hổ ngốc ôm đùi, kết quả nè! Kết quả ha ha ha ha anh ấy vẽ ra một cái mặt nạ bảo hộ! Mịa nó, cái nước đi này thì còn đâu đường cho mấy người thích ôm đùi đó chơi? 】

【 Muốn quỳ +1, nhưng đôi mắt của tui cũng đang nói nó đã bị tổn thương đó! Xin hãy mang anh Tiểu Mã vừa sầu vừa đẹp của tui trở về đi mà, tui làm việc mà còn dành thời gian lén xem livestream không phải vì cái mặt nạ bảo vệ linh hồn này a a a! 】

Khán giả trong phòng dở khóc dở cười, mà những Dũng Sĩ vào Thành Phố cũng hơi hoang mang.

Đám Dũng Sĩ nước ngoài nhìn mặt người Trung Quốc ai cũng giống ai thì không nói, thấy đám Mã Lễ Ngạo khoác ào choàng, khiêng bảo tải còn đeo mặt nạ, cùng lắm là liếc họ với ánh mắt hoảng sợ vài lần rồi vội vàng đi mất, còn một số người Trung Quốc vào đây ý muốn ôm đùi thật thì cực kì khó chịu.

Những người này đã phục cạnh khách sạn hồng phấn ngọt ngào hoặc đối diện nhà kho chứa rác bỏ đi từ sớm, trong lòng đã thuộc làu kịch bản trên có mẹ già 80 tuổi bệnh nặng, dưới có con nhỏ gào khóc đòi ăn cùng với một đống lý do vì cùng đường nên mới tham gia Trò Chơi.

Mỗi người đều cảm thấy lý do của mình vô cùng đầy đủ, đều thấy mình còn thảm hơn cả Vương Tiểu Hổ ba phần. Nếu Mã Lễ Ngạo vì Vương Tiểu Hổ thảm nên dẫn cậu ta bên người thì tại sao không dẫn thêm một người bọn họ chứ? Hơn nữa, không phải là họ không được việc gì, họ cũng có siêu năng lực mà. Mọi người hợp tác vượt ải không tốt hả?

Có một số người còn chó tính mà nghĩ, nếu Mã Lễ Ngạo không dẫn theo gã thì gã sẽ ăn vạ quỳ ở đây bốn năm ngày, không tin da mặt người trẻ tuổi kia dám dày. Nhân dân cả nước đều đang nhìn nó đó!

Mấy người nghĩ như mơ, chỉ chờ Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ tự chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy hai người cõng bao tải mang mặt nạ xám đang đi từ xa đến, mấy thứ hão huyền họ tưởng đều không dùng được.

Muốn bán thảm để ôm đùi hả, nhưng phải bán đúng người chứ?

Hai tên cõng bao tải này nhìn rất giống Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ, nhưng mang mặt nạ nên họ không thấy rõ mặt!!

Nhỡ không phải chính chủ mà là mấy người muốn mượn gió bẻ măng thì làm sao? Dù có là hai người họ thật, nhưng, nhưng cũng không nhào đến luôn được! Nhỡ đối phương có chết cũng không nhận thì họ phải vồ đến mà lột mặt nạ hả?

Vì thế, đám người đang ngo ngoe rục rịch cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên đeo mặt nạ cõng bao tải đi vào khách sạn hồng phấn ngọt hào, đồng thời còn chửi ầm lên trong lòng hai đứa chết tiệt không dám lộ chân dung kia.

Giấu đầu lòi đuôi mà còn dám xưng là Dũng Sĩ à? Có bản lĩnh thì tháo mặt nạ bảo hộ ra coi!!

Mã Lễ Ngạo quay đầu liếc những Dũng Sĩ nước Trung hai mắt đang tóe lửa, lại nâng tay đeo chắc mặt nạ của mình.

Đừng ôm tôi, không có kết quả gì đâu.

Trước giờ đều không tồn tại cứu thế chủ gì cả, chỉ mình mới cứu được mình thôi các đồng chí à.

【 Há há há, tui thấy mấy đứa còn lộ ra ánh mắt thất vọng kìa, họ đều là mấy tên tính chạy ra ôm đùi phải không? Èo, chính mình không cố gắng còn công khai muốn ôm đùi người khác, mấy chú nghĩ đây là trò chơi thật đấy à?! 】

【 +1, tham gia trò chơi thì phải cân nhắc một tí chứ! Giờ tui xem cái mặt nạ bảo hộ kia thuận mắt ghê ha ha ha! 】

Không nói mấy người không ôm đùi được nữa, sau khi Mã Lễ Ngạo và Vương Tiểu Hổ về bèn bắt đầu làm quen với đống súng laser họ mua được.

Súng laser quả nhiên là một món đồ tốt, vừa đơn giản vừa dễ học, thằng ngu còn điều khiển được, lại có chức năng tự động nhắm, vừa bóp cò là phi ra luôn. Hai mắt Vương Tiểu Hổ tỏa sáng, liên tục vuốt ve 100 khẩu súng laser kia, như là đang sờ người vợ thân yêu của cậu trong tương lai.

【 A a a, hu hu hu! Mịa nó hâm mộ vãi! Tui đây là con người bạc tỷ còn chưa được sờ qua súng laser đâu! 】

【 Ai mà không như ông, nhà tui có mấy chục bất động sản ở thủ đô mà còn không có cái súng laser nào. 】

Cánh đàn ông ở Trái Đất xem livestream mà nước mắt chua như chanh.

Mà giờ Mã Lễ Ngạo đã nằm vào khoang nghỉ ngơi, thuận tay còn bế luôn bé Lan vào, bộ dáng anh ôm cây đá quý an bình nằm xuống nhìn y như ma cà rồng đang ngủ quan tài.

Qua một buổi sáng, Mã Lễ Ngạo phát hiện giá trị Linh Lực của mình đã hồi được 24 điểm. Nhưng dựa theo số liệu của Chính Phủ – mỗi giờ hồi 2 điểm thì hẳn là giờ anh mới có 12 điểm Linh Lực.

Nghĩ một chút là biết đống Linh Lực cộng thêm kia là công của ai.

Nên Mã Lễ Ngạo bèn ôm bé Lan vào khoang nghỉ ngơi, trước khi ngủ còn chuyên biệt mà sợ mấy cành cây của bé Lan, mang vẻ mặt cha già từ ái nói: "Đứa con yêu quý của ba ba, ba biết là con độc nhất vô nhị mà, không như bình thường mà còn vô cùng hiếu thảo nữa!"

Không trách tại sao mà mọi người đều thích Langdon Dahl, một cây đá quý sinh mệnh vừa hái ra tiền vừa khôi phục được điểm Linh Lực như thế, cho anh một rừng anh cũng không chê nhiều đâu.

Langdon Dahl vẫn dành một chút ý thức để quan sát bên này: "..."

Nghiêm túc mà nói thì y có thể làm tổ tông của người Trái Đất này. Mà thôi, vô tri thì vô tội.

Mã Lễ Ngạo ngủ trong khoang hai giờ, cộng thêm sự khôi phục của bé Lan, thì khi chui ra từ khoang nghỉ ngơi, giá trị Linh Lực của anh đã hồi đến 64 điểm.

Chờ ăn xong cơm trưa làm từ thịt thỏ và khoai tây nướng mà Vương Tiểu Hổ dùng Robot đầu bếp chế biến thì giá trị Linh Lực đã đạt đến 70 điểm.

Mã Lễ Ngạo cảm thấy, giờ là lúc đổi cái bao tải nhìn như ăn mày, rất gây chú ý kia.

Mà lúc này, những khán giả đang phục ở trước màn hình livestream cũng ngồi ngay ngắn!

Từ sớm họ đã muốn nhìn anh Tiểu Mã – một họa sĩ linh hồn – sẽ vẽ ra cái hình thù gì dựa vào sự tự tin mù quáng vào tài hội họa của mình.

【 Cược 100 tệ, tui thấy anh ta sẽ vẽ một hình chữ nhật và hai mảnh vải. 】

【 Ha ha, tui không cược, nhưng tui cũng nghĩ anh ấy sẽ không vẽ được thứ gì ổn đâu. Mà chắc phải hơn cái bao tải chứ nhỉ! 】

【 Mị nghĩ anh Tiểu Mã muốn vẽ túi không gian, nhưng đó là túi không gian mà, anh ấy vẽ kiểu gì được? 】

Trong lúc mọi người đang tập trung thảo luận và chờ đợi, Mã Lễ Ngạo nâng ngón tay của mình, không chút do dự mà vẽ một hình chữ nhật trong không trung, cộng theo hai đường cong nối đỉnh và đáy hình chữ nhật, sau đó vẽ một đường ngang bên trên mà một vòng tròn nhỏ tượng trưng cho khóa kéo, một chiếc túi đã được vẽ ra.

【 Ôi... Đứa nhóc ba tuổi nhà tôi vẽ còn giỏi hơn cậu ta đó! 】

【 Lầu trên đừng nói nữa, tranh vẽ của nhóc nhà ông có thể đeo được hả? 】

【 Ơ! Sao anh ấy còn viết một chữ 'không' trên túi vậy? Trang trí hả? 】

Không ai trả lời hắn.

Vì anh Tiểu Mã đã trả lời rồi.

"Ok, viết thêm một chữ 'không', thành một cái túi không gian."

"Nhóc Hổ lại đây, bỏ súng laser vào thử xem có thể chứa bao nhiêu?"

【 .... Trời đựu chứ, cái túi đeo lưng vẽ thêm một chữ 'không' là thành túi không gian rồi! Giờ tui vẽ một chữ 'Vương' lên trán thì tui sẽ biến thân thành vua bách thú hả?! Giờ tui vẽ một chữ 'Hầu', sau đó tui sẽ hóa thành Tề Thiên Đại Thánh phải không! 】

【 Nhưng khẩu súng laser đó nhét vào được thật kìa. 】

【 Nhưng khẩu súng laser đó nhét vào được thật kìa. 】

【 Nhưng khẩu súng laser đó nhét vào được thật kìa, đây là cái thứ mười rồi đó. 】

【 Anh ta đã thành công. Đấy là một cái túi không gian chân chính. 】

Người Trái Đất: Mọe!

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top