Chương 10


Chương 10: Nói thật, giờ tôi cũng yêu Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl và tất cả của ngài

Hình bóng lạnh lùng và hung tàn của Xe Lưỡi Hái kia đã trở thành một bóng ma tâm lý đối với tất cả những Dũng Sĩ vượt ải đang quan sát và những khán giả xem livestream.

Không chỉ những Dũng Sĩ chứng kiến đều tái mặt, không khí phòng live vốn đang rất náo nhiệt cũng lập tức yên tĩnh.

"Đùa à? Đùa đúng không?! Làm sao chúng ta có thể đánh bại một con Robot khủng khiếp như vậy?! Đây không phải là vượt ải, đây là đang đâm đầu vào chỗ chết đó! Đám người ngoài hành tinh chết tiệt đó muốn chúng ta chết luôn ở chỗ này hả?!"

Chú Tống nhìn đã toàn bộ quá trình từ cửa sổ, giờ mới không nhịn được hét lên. Trước giờ chú ta luôn là một người trầm mặc ít nói, sau khi gia nhập đội của đám người Kim Xán Xán cũng im lặng suốt. Hình tượng vốn hiền lành, ổn trọng mà ít lời, giờ lại đột nhiên rống lên khiến Trương Mãnh, Kim Xán Xán và Miêu Miêu lại càng hoảng sợ.

Kim Xán Xán nghĩ rằng chú Tống đã bị con Robot xe tải kia dọa sợ, vội vàng mở lời an ủi tâm trạng chú ta: "Chú Tống à, chú đừng kích động. Dù những Robot này nhìn qua rất hung ác, nhưng trước kia cũng có rất nhiều đội Dũng Sĩ đã đánh bại tụi nó để vượt ải! Chúng ta chỉ cần gom đủ đội viên, sau đó mọi người tập trung tấn công, kiểu gì cũng có thể xử lí được, Ah!"

Kim Xán Xán còn chưa kịp nói hết lời đã bị chú Tống đẩy qua một bên, suýt nữa đã va vào tường.

"Con nhỏ này, mày mở to mắt mà nói bậy bạ! Con Robot đó giết hơn bốn mươi người dễ dàng như thế, vậy thì chúng ta phải cần bao nhiêu người mới đánh bại được nó?! Đừng tưởng tao già mà dễ bắt nạt, mày nghĩ tao không biết gì về Trò Chơi à. Tao nhìn rõ nó bị hơn bốn mươi người vây đánh nhưng thanh HP chỉ giảm đúng 12 điểm!!"

"Tao chỉ có 78 điểm HP, lấy gì mà đánh nó? Cái Trò Chơi khốn nạn này chính là âm mưu của đám người ngoài hành tinh đó! Bọn nó muốn mình chết thảm! Chưa bao giờ cho mình đường sống cả!"

Chú tống tức giận gầm lên, như muốn trút hết tất cả cảm xúc. Thậm chí chú ta còn nhìn hằm hằm Kim Xán Xán, chờ xem cô nàng có thể nói ra những lời dối trá nào nữa.

Nhưng lúc này, Kim Xán Xán hoàn toàn mặc kệ chú ta, biểu cảm quan tâm vừa nãy bây giờ đã trở nên vô cùng lạnh lùng, thậm chí có chút châm biếm: "Người ngoài hành tinh vốn tàn nhẫn, chú phải biết điều này từ khi họ đến Trái Đất chứ? Khoa học kĩ thuật của bọn họ phát triển hơn chúng ta, năng lực mạnh mẽ hơn chúng ta, thậm chí búng ngón tay thôi là có thể tiêu diệt Trái Đất, sự tồn tại lớn mạnh và đáng sợ như thế, chú còn muốn họ coi chúng ta như cục cưng để yêu chiều à?"

"Chú có muốn nuông chiều hay cung phụng một con kiến mà chú có thể tiện tay đè chết không?"

"Hơn nữa, có ai ép chú tham gia Trò Chơi hả? Các Dũng Sĩ ở đây đều tự nguyện tham gia Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất cơ mà. Thậm chí nửa tháng trước lệnh cấm tham gia Trò Chơi vẫn được quốc gia ban hành, đó là vì sự an toàn của mọi người. Bây giờ chú đến đây với mục đích riêng, chú phải nhận rằng có lẽ chú sẽ không bao giờ quay lại Trái Đất được nữa. Chú ơi, chú đã hơn 40 tuổi rồi, chú có bao giờ tự hỏi là mình có năng lực tham gia Trò Chơi này chưa?"

"Trên trời không bao giờ rớt bánh có nhân, muốn có lợi ích thì phải gánh chịu được rủi ro tương ứng. Hoặc là sống, hoặc là chết, chú thấy mình có lựa chọn nào khác à?!"

Lời nói thẳng thừng của Kim Xán Xán khiến chú Tống đang giận dữ mà không làm gì được đỏ rần cả mặt. Ngoài ra còn khiến khán giả xem live phải ấn like mỏi tay và khen 'nói hay lắm'.

Hơn nữa, sau khi Kim Xán Xán nói xong còn nghiêm túc nhìn đám không khí trước mặt: "Mọi người cũng đã chứng kiến rõ tình huống hôm nay, nếu không đủ quyết tâm liều chết thì đừng có khinh địch mà tham gia Trò Chơi. Tuy nó gọi là "Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất", nhưng đối với tất cả con người trên hành tinh này, nó là một ván cờ sinh tử."

Khi Kim Xán Xán nói lời này, Mã Lễ Ngạo ở phòng hạng sang ngay trên tầng cũng đang thở dài thuyết phục người khác.

"Hẳn là mọi người đã nhìn rõ chững gì vừa xảy ra. Vậy nên xin những bậc cha mẹ hay trông chừng con cái cho tốt. Những thanh niên nóng máu không kiểm soát được trái tim mình, đừng chỉ vì có được các loại siêu năng lực kì diệu kia mà lao vào, nếu không... ngay cả cái xác cũng không được nguyên vẹn đâu."

Vương – nóng máu lao vào – Tiểu Hổ cảm giác mình đang bị những lời này vả thẳng vào mặt: "Đại ca à, chúng ta có thể đánh lại con Robot xe tải khổng lồ kia thật không?"

Mã Lễ Ngạo nhìn cậu chàng với một ánh mắt vô cùng kì lạ: "Điều gì cho cậu dũng khí và tự tin rằng chúng ta có thể đánh bại nó vậy?"

Vương Tiểu Hổ ặc một tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Nhiệm, nhiệm vụ?"

Bất kể Robot tội phạm cấp D có đáng sợ và tàn bạo đến đâu đi nữa, thì nhiệm vụ của bọn họ chính là xử lí hoặc bắt giữ một con, nếu không hoàn thành thì cuối cùng sẽ phải chết. Bây giờ trốn cũng chẳng có tác dụng gì.

Mã Lễ Ngạo nhìn Vương Tiểu Hổ.

Nhìn đến khi cậu chàng sắp phát hoảng thì thở dài một hơi: "Cậu nói đúng. Dù nó có mạnh đến mức nào thì cũng phải đánh bại nó mới qua ải được."

Vương Tiểu Hổ vội vàng gật đầu: "Vậy chúng ta mau đến tòa tháp vàng ở trung tâm đi!! Các Dũng Sĩ vượt ải thứ nhất trên khắp thế giới đều ngầm đồng ý tập trung ở đó, miễn là chúng ta gia nhập được một đội đủ người ở tháp trung tâm, với khả năng của mình chắc chắn có thể xử lí một con Robot tội phạm cấp D!"

Mã Lễ Ngạo nghe thấy những lời này thì không trả lời Vương Tiểu Hổ mà chỉ tay vào phòng tắm: "Đi tắm rồi ngủ đi, đừng làm phiền tôi, tôi muốn suy nghĩ cách lết được qua màn này và trả tiền phòng."

Cậu chàng nghe Mã Lễ Ngạo nói muốn suy nghĩ thì mặt nghiêm lại, không nói hai lời bèn xoay người vào phòng tắm, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh.

Người không thể động não như mình, nhất định không được quấy rầy người biết dùng não suy nghĩ, nếu không... sẽ thành tội nhân! May thay, cậu chàng có thiên phú đã ngủ thì sẽ ngủ yên như người chết, chắc chắn có thể dành một không gian yên tĩnh nhất để đại ca có thể suy nghĩ một mình.

Năm phút sau, Vương Tiểu Hổ đã tắm xong rồi lập tức chui vào khoang ngủ thay giường. Giả vờ làm một xác chết yên tĩnh. Mã Lễ Ngạo vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Nhưng khi những khán giả xem live nghĩ rằng Mã Lễ Ngạo chỉ ngồi vậy mà không nói, thì chợt thấy anh cụp mắt xuống, nở một nụ cười lạnh lùng.

Sau đó anh duỗi ngón tay gõ gõ mặt bàn kim loại: "Bản đồ Thành Phố Máy Móc và quy tắc cho công dân."

Vừa dứt lời thì trước mặt xuất hiện một tấm bản đồ cực kì chi tiết của Thành Phố Máy Móc và quy tắc công dân.

【 Bản đồ Thành Phố Máy Móc đã mở ra. Có thể mở, đóng hoặc thu nhỏ xuống góc bên trái màn hình bằng giọng nói. 】

Mã Lễ Ngạo gật đầu: "Thu nhỏ lên góc trên bên trái."

Nói xong, Mã Lễ Ngạo thấy "Bộ luật công dân Thành Phố Máy Móc" xuất hiện giữa màn hình.

Thông qua góc nhìn của anh, những người trên Trái Đất cuối cùng cũng thấy được bản đồ và quy tắc cho công dân của Thành Phố này sau hai tháng vượt ải.

【 "Bộ luật công dân Thành Phố Máy Móc"

1, Tội phạm cũng có quyền giao dịch một cách công bằng, ai vi phạm ắt chết.

2, Tất cả chung tay bảo vệ tài sản của công trong Thành Phố, kẻ phá hủy phải bồi thường gấp đôi chi phí xây dựng.

3, Rác thải không được chất đầy kho, thùng rác, không được xả rác bừa bãi.

4, Ban ngày phải duy trì sự công bằng và trật tự.

5, Tất cả công dân của Thành Phố Máy Móc đều yêu tha thiết Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl và mọi thứ của ngài. 】

Khi mọi người đọc xong những quy tắc cho công dân ở Thành Phố Máy Móc này mới hiểu tại sao một số Dũng Sĩ vượt ải đi trước lại đen màn hình hoặc chết một cách không thể giải thích được.

Đa phần họ đều vi phạm ba quy tắc đầu nên ban ngày mới bị đám Robot kia xử lí.

Cùng lúc đó, các quốc gia lớn trên toàn cầu đều đang vội vàng ghi chép lại "Bộ luật công dân Thành Phố Máy Móc". Có những quy tắc này thì ít nhất các Dũng Sĩ vượt ải đi sau có thể an toàn thêm một chút tại ải thứ nhất.

Bây giờ bộ trưởng Đồ nhìn khuôn mặt đưa đám của Mã Lễ Ngạo cũng cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Tuy Trò Chơi đã bắt đầu được hai tháng, nhưng lại có mười cửa ải lớn phải vượt trong một năm, kết hợp với cảm giác lạnh băng và đè ép của Thành Phố Máy Móc, không ít những Dũng Sĩ ưu tú và tài giỏi phải dùng hết sức để vượt qua ải này một cách nhanh nhất, chứ không hi sinh một cách không cần thiết để thăm dò.

Vậy nên dù bọn họ có kiểm tra thấy những manh mối khác về Thành Phố Máy Móc này thì cũng không lãng phí thời gian đi sâu vào – không thể ở khách sạn cũng không sao, có kho hàng vứt đi là được rồi mà.

Vì thế mà bỏ lỡ thông tin rằng nhặt rác đổi đá năng lượng để đặt phòng trong khách sạn.

Mà phần lớn người dân bình thường đều tham gia trò chơi sau ngày 15 tháng 5, bản thân họ vốn kém những Dũng Sĩ ưu tú kia rất nhiều, nên càng không dám thăm dò Thành Phố Máy Móc, chỉ cần trốn trong căn cứ an toàn đủ sáu ngày rồi tập trung tiêu diệt một Robot cấp D. Cho nên phương pháp ở trong khách sạn vẫn không được phát hiện, cho đến hôm nay.

Có lẽ theo thời gian trôi, càng nhiều người vào thì điều này sẽ được phát hiện, nhưng sự xuất hiện của cậu bạn này ở Trung Quốc khiến bộ trưởng Đồ hết sức vui mừng.

Đồng thời, bộ trưởng Đồ cũng nghĩ lại về "Trò Chơi Anh Hùng" này, có lẽ bọn họ không nên vào Trò Chơi chỉ chăm chăm vượt ải. Đây không chỉ là mười trạm kiểm soát nguy hiểm tính mạng không thể vượt qua, mà cũng là một loại cơ hội để tiếp xúc với những nền văn minh cấp cao. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tìm nhiều manh mối hơn nữa mới càng có thể giúp các Dũng Sĩ vượt ải.

Chỉ là những Dũng Sĩ ưu tú phái ra đã dừng lại ở cửa thứ ba, và những Dũng Sĩ bình thường cũng chẳng biết có thể tìm được một con đường qua cửa thành Máy Móc mà không cần thương vong chồng chất không.

Bộ trưởng Đồ nhìn thanh niên đang trầm tư ủ rũ trên màn hình, rồi bỗng nở một nụ cười.

Có lẽ ông cần trông chờ vào chàng trai trẻ này mang đến một số sự thay đổi.

"Bốn cái đầu thì tôi hiểu nhưng điều cuối là như nào vậy?" Mã Lễ Ngạo nhìn quy tắc cho công dân xong, trên đầu hiện lên mấy dấu hỏi chấm.

"Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl? Đây là ai? Trò Chơi có thể giới thiệu cho tôi không?"

Khi Mã Lễ Ngạo hỏi ra cái tên này, những khán giả xem live trên Trái Đất đều thấy trên màn hình livestream xuất hiện một bình luận to lớn màu lục bảo.

【 Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl là siêu anh hùng mạnh mẽ và xinh đẹp nhất tại nền văn minh Thực Vật cấp chín bọn ta – Vương Quốc của sự sống!! Ngài có thể một mình đấu lại với Tướng Quân Liên Minh và đại hoàng tử của Đế Quốc Rồng Thần. 】

Sau bình luận ấy thì lập tức một bình luận màu đỏ tươi xuất hiện.

【 Không không không, tên Langdon Dahl đó không có khả năng sánh được với Tướng Quân Huyền Tiếu của Liên Minh Động Vật bọn ta! Y chỉ là một cái cây đá quý nhìn có vẻ xinh đẹp mà thôi! 】

Rồi bình luận đỏ và bình luận xanh bắt đầu một cuộc battle (*) vì thần tượng của hai nền văn minh Thực Vật và Động Vật.

(*) Đấm nhau, trận chiến – mình để tiếng anh vì trong raw tác giả cũng để vậy chứ không phải mình tự ý nha mọi người :")

【 Đế quốc Rồng Thần: Ha hả. 】

Chỉ hai chữ nhưng sát thương lại vô cùng lớn.

Khi đó những con người trên Trái Đất đang rơi vào hoang mang, thì ra những nền văn minh cấp cao cũng sẽ bình luận đấm nhau vì thần tượng.

Mà, quá đáng vãi, sao bình luận của con người vừa nhỏ vừa không có màu?! Đây là phân biệt đối xử giữa các nền văn minh à!!

May mà vào lúc này, tất cả lại bị livestream của Mã Lễ Ngạo thu hút ánh mắt –

Anh đã đổi phần thưởng phiến lá bạc của nền văn minh Thực Vật để lấy bản giới thiệu chi tiết về Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl.

Bỏ qua không nói đến những chiến tích kinh người và thân thể đẹp đến mức không bình thường.

Mã Lễ Ngạo nhìn mô hình Thánh Kỵ Sĩ Landon Dahl 3D kèm nguyên hình đang tự xoay, cuối cùng cũng hiểu vì sao tất cả công dân trong Thành Phố Máy Móc lại yêu y và tất cả mọi thứ của y.

Bởi vì cái cây lớn trông vô cùng tráng lệ và mang tràn đầy sức sống này, không kết ra trái cây, mà là các loại đá năng lượng nhìn qua vô cùng quý hiếm.

Ngay cả những lá cây của nó cũng tỏa sáng với nhiều màu sắc đại diện cho các loại năng lượng cao khác nhau.

Mã Lễ Ngạo quan sát cây đá quý này rồi chân thành cảm thán một câu: "Nói thật, giờ tôi cũng yêu Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl và tất cả của ngài."

Cái cây này quá đáng tiền.

Muốn.

Ngón tay rục rịch.

HẾT CHƯƠNG 10

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Lễ Ngạo: Tôi muốn.

Landon Dahl: Hắt xì?!

Nền văn minh Thực Vật: ??? Đột nhiên ớn lạnh?!

Người Trái Đất: Tại sao bình luận của mấy nền văn minh kia vừa to vừa đổi màu được?! Đây là kì thị!!

Trò Chơi: Bọn họ nạp tiền.

Người Trái Đất: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top