Văn Án


Đây là câu chuyện của một hoàng tử trọng sinh, cũng là câu chuyện về hoàng tử trọng sinh nuôi dưỡng một thị vệ ngốc ngốc đáng yêu.

Đời trước bị đệ đệ ruột thịt mình vẫn luôn sủng ái phản bội, người người xa lánh, cũng là lúc biết được bên người mình có một tiểu thị vệ không biết tên có thể vì mình mà chết.

Trọng sinh trở lại tám năm trước, Chử Thiệu Lăng chỉ muốn giết sạch toàn bộ kẻ thù. Tiểu thị vệ? Đương nhiên là ôm tới nhà mình nuôi lớn.

Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn?*

Chú thích: Đây là một câu của Khổng Tử, ngụ ý, vì sao phải dùng ơn huệ đối đãi với người có thù oán với mình? Phần tiếp theo là "Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức", tức là lấy ngay thẳng báo oán, dừng ân đức báo ân đức". (Nguồn: Baidu)

Người khác không hại ta, ta còn muốn đi hại người, huống chi những người đó đều đã từng hại ta?

Giang sơn và Vệ Kích, cô vương đều muốn.

Mẫu hậu mất sớm, không được thánh sủng, các huynh đệ như hổ rình mồi, con đường bạo quân của Chử Thiệu Lăng còn rất dài, may mắn bên người còn có một ái nhân trung thành, làm bạn cả đời.

[ cung đấu + chiến trường, dưỡng thành + cưng chiều. Không ngược không rối rắm, nhẹ nhàng, từ từ đi lên đỉnh cao ]

[ Triều đại hư cấu không có thật ]

Nhân vật chính: Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích

Nhân vật phụ: Vệ Chiến, Chử Thiệu Dương,...



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top