Ngoại Truyện - Kết Thúc Thế Giới 7
Tần Dã đã ra mắt được một thời gian. Hiện tại, căn hộ đơn thân cậu đang ở có an ninh quá kém, khó mà tiện lợi, cần phải đổi sang chỗ khác. Cuối tuần, cậu sơ lược kiểm kê đồ dùng cá nhân, và cuối cùng, dưới sự ám chỉ lẫn tỏ ý của Kiều Tư Niên, đã đồng ý chuyển sang ở cùng anh.
Đồ đạc không nhiều, nhưng dọn dẹp cũng tốn thời gian. Tần Dã ngồi trên sàn nhà, sắp xếp vài tài liệu giấy. Vô tình liếc nhìn ra ban công, cậu thấy thân thể 009 dưới ánh nắng gần như trong suốt, dường như sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Có lẽ nó cũng sẽ giống như Bibiiro, vào một lúc nào đó, lặng lẽ rời đi.
Ý nghĩ ấy bất giác nảy lên trong đầu Tần Dã. Cậu đứng dậy, đi ra ban công, đẩy cửa kính phát ra tiếng "xoạt" khe khẽ. 009 giữ nguyên hình dạng con mèo, ngẩng đầu liếc nhìn cậu.
"Tôi sắp chuyển nhà rồi," Tần Dã cúi người ngồi xổm trước nó, vuốt ve cái đầu lông xù của 009. "Cậu muốn đi theo tôi không?"
009 hiếm khi không cào cậu. Nó suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.
Tần Dã như đoán ra điều gì đó, ngập ngừng hỏi: "Cậu sắp đi rồi phải không?"
Nhiệm vụ của 009 là kéo Tần Dã trở lại con đường chính đạo và xua đuổi Bibiiro. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nó buộc phải quay về trạm không gian giữa các vì sao: [Ừ... Tôi không thể ở lâu trong cùng một thế giới.]
Tần Dã: "Thế sao cậu còn chưa đi?"
009: "..."
Ban đầu, trong lòng 009 có chút cảm giác lưu luyến, nhưng giờ thì không còn nữa. Nó hừ một tiếng, quay đầu đi: [Đồ ký chủ đáng ghét, không cần cậu nói thì tôi cũng sẽ đi thôi!]
Chỉ là nó muốn ra đi một cách trang trọng hơn một chút.
Trước đây, 009 chưa từng hiện thân trước mặt người khác ngoài ký chủ, nhưng lần này là ngoại lệ. Nó buộc phải giả làm mèo mấy tháng trời, hầu hết đều được Kiều Tư Niên nuôi dưỡng. Nếu đột ngột biến mất, chắc chắn đối phương sẽ tìm kiếm khắp nơi. Vì vậy, 009 quyết định—
Giả chết.
Đây là cách nó học được từ phim truyền hình của con người. Nhân vật chính nếu muốn rút lui mà không bị bận tâm, thường giả chết rời đi, như vậy không ai truy đuổi nữa.
009 lăn ra sàn, nằm ngửa. Nó suy nghĩ xem động vật chết sẽ trông thế nào, rồi thè lưỡi ra một nửa, đảo mắt trắng, hỏi Tần Dã: [Này, cậu thấy tôi giả chết có giống không?]
Tần Dã trầm mặc vài giây, hơi khó xử nói: "Cũng... giống đấy."
009: [Thế anh ta có tin tôi chết thật không?]
Tần Dã tốt bụng nhắc nhở: "Anh ấy sẽ mang cậu đi hỏa táng."
009 nghe vậy, giật nảy mình, lập tức bật dậy. Còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, Kiều Tư Niên lái xe đến đón Tần Dã rồi.
"Đồ đạc em dọn xong hết chưa?"
Kiều Tư Niên vừa vào cửa đã thấy Tần Dã ngồi xổm ở ban công, đang mắt to trừng mắt nhỏ với con mèo trắng. Anh đi tới, ôm lấy 009 từ dưới đất, vuốt đầu nó, hỏi Tần Dã: "Hôm nay đã cho nó ăn chưa?"
Tần Dã vốn cẩu thả, thường quên cả ăn uống, chứ đừng nói đến việc nhớ cho mèo ăn. Kiều Tư Niên sợ cậu lại bỏ bê con mèo.
"Cho ăn rồi," Tần Dã ngồi bệt xuống sàn, nhướn mày, "Anh chỉ biết hỏi nó có đói không, sao không hỏi em có đói không?"
Kiều Tư Niên ngồi xổm bên cạnh cậu, mỉm cười: "Anh đã đặt đồ ăn ở nhà rồi. Đi thôi, đến sớm thì ăn sớm."
Ban đầu, Tần Dã thực sự không muốn chuyển đến nhà Kiều Tư Niên. Cậu vốn đã trông như trai bao, giờ mà chuyển qua thì chẳng phải càng giống hơn sao? Nhưng không cưỡng lại được những lời dụ dỗ ngọt ngào của Kiều Tư Niên, cuối cùng vẫn đồng ý.
Họ thu dọn đơn giản vài thứ, khóa cửa rồi xuống lầu.
009 bị Kiều Tư Niên ôm lấy, vẫy đuôi, nghĩ rằng không thể chần chừ thêm nữa. Nếu không nhanh rời đi, năm sau cũng chưa về được trạm không gian.
Xe đậu ngay bên đường. Kiều Tư Niên mở cốp sau, cùng Tần Dã bỏ hành lý vào. Nhưng anh vẫn giữ chặt 009 trong lòng, sợ nó chạy lung tung làm bẩn người.
"Meo~"
009 vùng vẫy muốn xuống.
Kiều Tư Niên ôm chặt lấy nó, bất giác nhìn về phía Tần Dã: "Nó sao vậy?"
Bình thường nó không náo loạn thế này.
Tần Dã dựa vào xe, thích thú nói: "Có lẽ nó muốn về nhà đấy. Trước đây... nó sống bên ngoài mà."
Kiều Tư Niên liền nghĩ 009 trước đây là một con mèo hoang, anh nhẹ nhàng đặt nó vào ghế sau, khép hờ cửa xe: "Bên ngoài nguy hiểm lắm."
Nói xong lại bảo: "Có lẽ nó cảm thấy hơi cô đơn, mang về nuôi cùng với Trà Trà, ít ra cũng có bạn."
Tần Dã đóng cốp xe, cười nói: "Đúng thế, mang một con mèo về nuôi, rồi lại mang cả em về nuôi. Trà Trà có bạn, anh cũng có bạn."
Tổng Giám đốc Kiều quả không hổ danh là Tổng Giám đốc Kiều, chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Mua một tặng một, tính sao cũng lời.
Kiều Tư Niên đẩy gọng kính, định bảo Tần Dã được lợi mà còn lên mặt, nhưng lại bị cậu nhìn chằm chằm đến nóng cả mặt. Anh ho khẽ một tiếng, đổi chủ đề: "Lên xe đi, không còn sớm nữa, tránh tắc đường."
009 ngồi ở ghế sau, ngó đông ngó tây, suy tính cách chuồn đi một cách bình thường nhất.
Tần Dã từ gương chiếu hậu thấy mấy động tác nhỏ của nó, không nói gì, lặng lẽ hạ kính cửa sổ phía sau. Cậu khoanh tay, yên lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua vun vút.
Có lẽ lúc Bibiiro xuất hiện, cậu vẫn chưa đủ kiên định. Nếu không đã chẳng bị nó dụ dỗ, lợi dụng sơ hở...
Dù rằng Tần Dã cùng lắm chỉ lừa gạt chút tiền vặt, không làm chuyện gì không thể cứu vãn, nhưng cậu luôn cảm thấy nguyên tắc là thứ, chỉ cần lùi một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
May mắn thay...
May mắn thay đã dừng lại kịp thời.
Cùng lúc đó, 009 bám lấy cửa sổ xe, lặng lẽ nhảy ra ngoài. Nó nhanh nhẹn chui vào bụi cây bên đường, dưới lớp lá cây che chắn, thân thể lập tức trở về trạng thái quả cầu ánh sáng trong suốt.
009 vỗ cánh bay lên không trung, rồi đuổi theo chiếc xe, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tần Dã: [Thân ái, tôi phải đi rồi nhé~]
Tần Dã vô thức nhìn ghế sau, quả nhiên trống không, chẳng còn bóng dáng con mèo trắng nào. Dù bị hai quả cầu ràng buộc từng khiến cậu bực bội, nhưng dù gì cũng đã sống chung một thời gian, ít nhiều cũng có chút không nỡ.
Tần Dã khẽ cười, không mấy biểu cảm, giơ tay làm động tác tạm biệt, chống cằm nói: "Mau đi đi, đừng hại người nữa."
Ngữ khí nghe có vẻ chán ghét.
009 sớm biết từ miệng cậu không thể nói ra lời tử tế, nghe vậy hừ một tiếng. Nó bay vòng quanh Kiều Tư Niên một lượt, rồi dùng cánh nhẹ nhàng vỗ vào đầu anh, sau đó mới rời đi.
Tần Dã nhắm mắt lại, đồng thời bên tai vang lên giọng nói thông báo:
[Đinh! Chương trình thoát ly được khởi động, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.
Đang kiểm tra tự động,
kiểm tra hoàn tất.
Đang tháo gỡ ràng buộc,
20%
50%
100%
Tháo gỡ thành công.]
Khi Tần Dã mở mắt lần nữa, cậu đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của 009. Cậu nghiêng đầu nhìn Kiều Tư Niên bên cạnh đang tập trung lái xe, bỗng cảm thấy phiền lòng, không biết phải giải thích thế nào chuyện con mèo trắng biến mất một cách khó hiểu.
Vừa hay xe đã đến dưới chung cư. Kiều Tư Niên đỗ xe xong, theo thói quen nhìn về ghế sau, nhưng không thấy bóng dáng 009 đâu, liền nghi hoặc nhíu mày.
Anh hỏi Tần Dã: "Em có thấy con mèo đâu không, có phải nó chui xuống dưới ghế không?"
Trong lúc Kiều Tư Niên loay hoay tìm khắp nơi, Tần Dã lại ngồi im không động đậy: "Thấy rồi."
Kiều Tư Niên theo phản xạ ngẩng đầu: "Ở đâu?"
Tần Dã chỉ vào chỗ bên cạnh mình: "Ở đây, tự anh qua mà xem."
Kiều Tư Niên không nghi ngờ, nghiêng người tới gần. Kết quả còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Tần Dã kéo mạnh vào lòng, bất ngờ ngồi bệt xuống giữa hai chân cậu.
Kiều Tư Niên theo bản năng ôm lấy cổ Tần Dã để giữ thăng bằng, không biết cậu lại định giở trò gì. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ cậu định làm loạn trong xe?
Tai Kiều Tư Niên đỏ lên: "Mèo... mèo đâu?"
Tần Dã chỉ vào mình, trong mắt thấp thoáng ý cười: "Ở đây này."
Kiều Tư Niên ngày nào cũng chăm mèo, chẳng bằng chuyển qua chăm cậu thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top