Ngoại Truyện - Kết Thúc Thế Giới 6

Giữa mùa đông lạnh giá, trên ngói tích đầy một lớp tuyết dày, tùng bách trong sân bị tuyết phủ nặng trĩu cành, xanh thẫm ẩn hiện giữa tuyết trắng, không thể nhìn rõ. Nha hoàn ló đầu nhìn những bông tuyết đang bay lất phất trên trời, nghĩ năm nay thật là lạnh, không biết lại có bao nhiêu người chết rét trên đường.

Nàng giậm chân, thở ra một hơi khói, đang định đi đến nhà bếp lấy bát canh nóng uống, ai ngờ thấy một thiếu niên áo trắng đang ngồi dưới hành lang, vội vã chạy lên trước: "Thiếu gia, sao ngài lại ngồi đây? Nếu bị lạnh đến sinh bệnh thì phải làm sao!"

Thiếu niên đó chừng mười một, mười hai tuổi, nhưng dáng người cao ráo, còn cao hơn cả nha hoàn. Công Tôn Trác Ngọc ngồi trên bậc thềm, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Rõ ràng anh và Đỗ Lăng Xuân vừa còn đang nằm trong chăn ngủ, sao chớp mắt một cái đã quay lại Giang Châu rồi.

Công Tôn Trác Ngọc sờ mặt mình, lại nhìn đôi tay nhỏ nhắn, nhận ra đây là dáng vẻ mười một, mười hai tuổi của mình, nghĩ bụng chẳng lẽ đang mơ?

Anh ngồi đó, không biết lạnh, cứ ngây ngẩn một mình, gãi đầu, kéo kéo tay áo, trông chẳng khác gì người đang mắc bệnh nặng.

Nha hoàn có chút lo lắng, khẽ cất tiếng: "Thiếu gia? Thiếu gia?"

Nghe tiếng, Công Tôn Trác Ngọc mới phản ứng lại, vô thức nhìn nàng, rồi chỉ vào nàng cười: "Tiểu Đào?"

Tiểu Đào lập tức đáp: "Thiếu gia có gì phân phó?"

Công Tôn Trác Ngọc đứng dậy, phủi tuyết trên người: "Không có gì, chỉ là không ngờ lúc nhỏ ngươi cũng xinh đẹp như vậy."

Nói xong, anh nhìn quanh một lượt: "Lão phu nhân đâu?"

Tiểu Đào ngẩn ra một chút: "Ngài muốn hỏi phu nhân đúng không? Người đến nha môn đưa cơm cho lão gia rồi, chắc lát nữa mới về."

Lão gia?

Công Tôn Trác Ngọc nghe thấy xưng hô quen thuộc này, ngẩn ngơ một hồi lâu, vô thức cúi đầu nhìn đôi tay mình, xương cốt khoảng chừng mười hai tuổi. Nghĩ bụng quả nhiên là đang mơ. Cha anh rõ ràng đã qua đời từ khi anh chín tuổi, làm sao sống đến bây giờ...

Nhưng dù chỉ là mơ, nếu thực sự có thể gặp được ông, cũng là tốt rồi...

Thế là Tiểu Đào nhìn thấy Công Tôn Trác Ngọc đột nhiên quay người chạy ra khỏi viện, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Nàng vội kéo váy đuổi theo, lo lắng gọi: "Thiếu gia! Thiếu gia! Ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi mà!"

Công Tôn Trác Ngọc hoàn toàn không nghe thấy, anh chạy nhanh ra khỏi cổng phủ, nhìn quanh một vòng, cố gắng phân biệt phương hướng trong một mảnh trắng xóa, vô tình thấy trước cửa nhà mình có hai đứa trẻ ăn mày tóc tai bù xù, cũng không để tâm lắm.

"Này nhóc," Công Tôn Trác Ngọc phủi tuyết trên người, cười thoải mái, dáng vẻ thiếu niên hào sảng. Anh chỉ vào nhà mình: "Nếu muốn trú tuyết thì vào trong đi, bên trong có một cô nương áo hồng, bảo nàng cho các ngươi vài cái bánh bao nóng."

Nói xong, anh liền xoay người chạy về hướng nha môn.

Một trong hai kẻ ăn mày là một cô bé. Nghe thấy lời ấy, cô do dự muốn đứng dậy nhưng lại bị tên ăn mày còn lại kéo về: "Tỷ, đừng tin."

Đó là một cậu bé gầy gò, ánh mắt sắc bén với đôi mày thanh tú, cả khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại toát ra vẻ thành thục cùng sự phòng bị kín kẽ.

Cô bé nghe lời, đành ôm chặt lấy y vào lòng, hai người dựa vào nhau để sưởi ấm. Trên người đã phủ kín tuyết, ngay cả lông mi cũng trắng xóa.

Công Tôn Trác Ngọc với ký ức về Giang Châu lúc nhỏ đã phai nhạt, chạy một hồi lâu mới tìm được nha môn. Anh bước thẳng vào trong, đám nha dịch canh giữ nhìn thấy liền nhận ra anh, cũng không ngăn cản.

Công Tôn Trác Ngọc liền hỏi: "Phụ thân ta đâu?"

Tên nha dịch chắp tay đáp: "Đại nhân đang ở trong ngục thẩm vấn phạm nhân. Công tử chi bằng vào trong chờ một chút."

Công Tôn Trác Ngọc không muốn đợi, lỡ đâu giấc mơ này tan biến thì biết làm sao? Anh ngoài miệng đồng ý nhưng lại len lén chạy thẳng đến cửa ngục tối. Ngục tốt thấy anh liền ngăn lại: "Công tử, trong này không vào được."

Công Tôn Trác Ngọc đáp: "Ta tìm phụ thân, chỉ nhìn một cái rồi đi."

Ngục tốt nhanh chóng kéo anh lại: "Đại nhân đang thẩm vấn tên trộm mấy ngày trước, không thể làm loạn được."

Mấy ngày trước, trong vùng Giang Châu, nhà một viên ngoại bị mất trộm bạc trắng hơn vạn lượng. Công Tôn Liêm Kính dùng mưu kế bắt được kẻ trộm và đang thẩm vấn dưới ngục.

Công Tôn Trác Ngọc nói: "Ta chỉ trốn ngoài cửa nhìn một chút, không vào trong đâu."

Tính anh vốn nghịch ngợm, ngục tốt không dám cứng rắn, lơ là một chút đã để anh chạy mất.

Đường đi trong ngục tối, Công Tôn Trác Ngọc khá quen thuộc. Anh bịt mũi tiến vào trong, vừa đến đã thấy một nam nhân nhã nhặn mặc quan phục xanh ngồi sau án thư, cầm bút ghi chép lời khai, không ai khác chính là Công Tôn Liêm Kính.

Đối diện ông là một phòng giam, bên trong nhốt một thanh niên mặc tù phục trắng, giọng điệu kiêu ngạo: "Gia đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là đại gia Thạch Thiên Thu! Cẩu quan kia, ngươi có bản lĩnh thì cứ việc giở trò!"

Công Tôn Trác Ngọc đang bước xuống bậc thềm, nghe vậy lập tức khựng lại, suýt nữa ngã sấp mặt. Anh nấp trong bóng tối, nhìn kỹ lại, không ngờ người trong lao kia lại chính là Thạch Thiên Thu!

Chúa ơi! Công Tôn Trác Ngọc kinh ngạc. Đại sư phụ vốn là người trượng nghĩa, sao lại đi ăn trộm được chứ?

# Có vẻ phát hiện được bí mật động trời #

Công Tôn Liêm Kính không tức giận, chỉ bình thản ghi chép, nét chữ gọn gàng: "Thạch Thiên Thu, ba ngày trước ngươi trộm bạc trắng một vạn hai ngàn lượng từ phủ họ Trần. Theo luật Đại Nghiệp, phải chịu sáu mươi gậy lớn, khắc chữ đày đi làm lính."

Thạch Thiên Thu hừ lạnh một tiếng: "Có bản lĩnh thì giết chết gia đi!"

Công Tôn Liêm Kính nhẹ nhàng đặt bút xuống, thổi khô vết mực chưa ráo: "Nếu ngươi giao trả số bạc đã trộm, bản phủ có thể giảm nhẹ hình phạt. Chỉ tiếc là ngươi đã đem bạc phân phát cho những người dân nghèo khổ, e rằng không thu lại được nữa."

Thạch Thiên Thu chẳng có chút hối hận, trái lại cười ha hả: "Cái tên họ Trần đó nhân lúc dân đói kém mà nâng giá gạo lên cao, thu lợi bất chính, bán gạo mốc cho chúng ta. Giờ làm hắn khuynh gia bại sản, thật là sung sướng lòng người!"

Công Tôn Liêm Kính khoanh tay bước đến trước mặt hắn: "Bản phủ biết chuyện đó, cũng đã xử lý hắn rồi. Chỉ là ngươi vì chuyện này mà hi sinh bản thân, thật không đáng."

Thạch Thiên Thu chẳng màng: "Chẳng có gì đáng hay không, ngươi muốn phạt thì cứ phạt!"

Công Tôn Liêm Kính lặng im một lát, rồi nói: "Nếu đã như vậy, bản phủ phán ngươi sáu năm lao ngục. Nhưng nghe nói mẫu thân ngươi bệnh nặng, cho phép ngươi về nhà tận hiếu, chờ mẹ ngươi qua đời, ngươi hãy quay lại chịu hình phạt."

Nếu chịu sáu mươi gậy lớn, dẫu là kẻ mình đồng da sắt cũng khó sống sót. Công Tôn Liêm Kính coi như nể tình mà giảm nhẹ hình phạt.

Thạch Thiên Thu ngỡ ngàng: "Ngươi..."

Công Tôn Liêm Kính không nói thêm, chỉ gấp gọn lời khai, cất vào tay áo, dặn dò ngục tốt thả Thạch Thiên Thu ra, rồi quay lưng bước khỏi ngục tối.

Ông dường như không chút bận tâm Thạch Thiên Thu có trốn đi hay không, hoặc cố ý thả hắn một con đường sống.

Công Tôn Trác Ngọc từ sớm đã chạy ra cửa ngục khi Công Tôn Liêm Kính xoay người, làm ra vẻ vô tình gặp mặt, giọng đầy vui mừng: "Phụ thân, sao phụ thân lại ở đây!"

Công Tôn Liêm Kính nhìn anh: "Đây là nha môn, ngươi nói xem ta sao lại ở đây?"

Công Tôn Trác Ngọc cười ngượng ngùng, thầm nghĩ hôm nay mình sao ngốc vậy. Anh gãi đầu: "Vừa rồi ta có đến ngục tối."

Công Tôn Liêm Kính giơ tay áo chắn tuyết cho anh, dặn người hầu mang đến một chiếc áo choàng choàng lên người anh. Ông không hề bất ngờ, vừa đi vừa hỏi: "Sao? Ngươi thấy được gì?"

Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ mọi thứ đều đã thấy: "Phụ thân không sợ người đó về nhà xong sẽ bỏ trốn sao?"

Công Tôn Liêm Kính không hề tỏ ra lo lắng: "Ngươi nghĩ hắn sẽ quay lại không?"

Công Tôn Trác Ngọc ngẩng đầu nhìn ông, trong lòng nghĩ: Có.

Chỉ là vài năm sau, khi Thạch Thiên Thu giữ lời quay lại chịu phạt, Công Tôn Liêm Kính đã sớm vì chán ghét chốn quan trường nhơ bẩn mà từ quan quy ẩn, uất ức mà qua đời.

Công Tôn Liêm Kính thấy anh im lặng, khẽ thở dài: "Đi thôi, bên ngoài lạnh, chúng ta về nhà đi."

Công Tôn Trác Ngọc hỏi: "Mẫu thân đâu rồi?"

Công Tôn Liêm Kính xoa đầu anh: "Mẫu thân đưa cơm xong chắc đã về rồi. Chỉ là do ngươi chạy loạn nên bỏ lỡ mất."

Công Tôn Trác Ngọc ồ một tiếng, theo ông từng bước về nhà, lúc này thật giống một đứa trẻ.

Trước cổng lớn sơn đỏ, hai kẻ ăn mày vẫn co ro tại chỗ. Cả hai đã bị lạnh đến mức không còn cảm giác, tuyết phủ trắng xóa, suýt chút nữa bị chôn vùi.

Công Tôn Trác Ngọc vừa bước vào cửa đã phát hiện điều gì đó không ổn, liền quay trở lại. Quả nhiên thấy hai kẻ ăn mày lúc nãy vẫn còn ngồi ở đó. Anh nghĩ, ngốc thế, bảo vào trong thì không chịu vào, cứ ngồi đây chịu lạnh.

Anh nhìn thoáng qua Công Tôn Liêm Kính đã vào trong, liền đưa tay vỗ vai cô bé: "Này, còn sống không?"

Cô bé môi tím tái, răng va lập cập, run rẩy gật đầu, càng siết chặt cậu bé trong lòng.

Công Tôn Trác Ngọc thấy vậy bèn tháo áo choàng trên người mình ra đắp lên người cô bé: "Đi thôi, vào nhà ta tránh tuyết một chút."

Cô bé đã lạnh cóng đến không chịu nổi, nghe vậy cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng vừa đứng đã ngã ngồi xuống đất. Trong lòng cô, cậu bé đã đông cứng đến mức không còn biết gì, nằm bẹp trên tuyết mà chẳng có chút phản ứng nào.

Công Tôn Trác Ngọc nhíu mày sờ lên trán cậu bé, cảm thấy nóng như lửa đốt, bèn cất tiếng gọi to: "Tiểu Đào!"

Tiểu Đào vội vàng chạy ra: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"

Công Tôn Trác Ngọc bế cậu bé từ dưới đất lên, ra hiệu cho Tiểu Đào bế cô bé: "Đưa bọn họ vào phòng ta, bảo nhà bếp nấu thuốc trị lạnh, rồi chuẩn bị thêm chút đồ ăn."

Tiểu Đào lập tức hiểu ý, vội vàng làm theo, luống cuống tay chân bế cô bé lên rồi đưa vào phòng.

Có lẽ vì trời quá lạnh, nên trên người hai đứa trẻ ăn xin không có mùi hôi. Công Tôn Trác Ngọc hiếm khi không cảm thấy ghê tởm, đặt cậu bé lên giường của mình, dùng chăn quấn kín lại, sau đó ép cậu uống thuốc nóng vừa nấu.

Cậu bé tuổi còn nhỏ nhưng lòng cảnh giác rất cao, cắn chặt răng, không chịu mở miệng. Công Tôn Trác Ngọc phải dùng sức bẻ miệng cậu ra, nhưng càng bẻ, cậu bé càng cắn chặt hơn.

Cô bé vốn đang ở bên kia quấn chăn sưởi ấm, thấy vậy bèn bò qua bên này: "Đệ đệ! Đệ đệ!"

Công Tôn Trác Ngọc không bẻ được miệng cậu bé, đành thở hắt ra một hơi: "Đệ đệ ngươi sao không chịu mở miệng?"

Cô bé không nói gì, một lúc sau mới đáp: "Có lần đệ ấy bị mấy tên ăn xin ác độc nhét bùn bẩn vào miệng..."

Không phải cậu bé hung hãn, mà là sợ hãi...

Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy sững người, vô thức hạ giọng: "Ngươi tên gì?"

Cô bé trả lời lí nhí: "A Thu."

Tên quá đỗi bình thường, trong phủ cũng có ba người hầu tên A Thu.

Công Tôn Trác Ngọc lại hỏi: "Còn đệ đệ ngươi?"

Cô bé: "A Xuân..."

Quả thực là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Công Tôn Trác Ngọc không hỏi thêm, để cậu bé tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, động tác cũng trở nên mềm mỏng hơn. Đợi đến khi thuốc nguội bớt, anh mới đút cho cậu bé uống.

Cậu bé ánh mắt mờ mịt, nhìn không rõ thứ gì, chỉ bản năng cắn chặt răng.

Công Tôn Trác Ngọc dụ dỗ: "Há miệng ra, ta cho ăn bánh gạo ngọt."

Vòng tay của anh ấm áp và dày dặn, mang theo mùi hương mực thông nhàn nhạt. Cộng thêm giọng nói dịu dàng, khiến người ta vô thức hạ thấp phòng bị. Cậu bé cuối cùng cũng hơi nhả lỏng hàm răng, nhưng thứ đút vào miệng lại không phải bánh gạo ngọt, mà là nước thuốc đắng ấm.

Đắng quá, không muốn uống,

Nhưng lạnh quá, vẫn phải uống.

Công Tôn Trác Ngọc đút hết cả bát thuốc, sau đó sờ trán cậu bé: "Nhóc con, thấy khá hơn chưa?"

Vòng tay của anh quá thoải mái, khiến người ta chẳng buồn mở mắt. Cậu bé lờ đờ chìm vào giấc ngủ, không hề trả lời. Dáng vẻ mày mắt lúc ngủ cũng ngoan ngoãn hơn hẳn.

Công Tôn Trác Ngọc thấy vậy bèn đặt cậu bé lại giường, đắp chăn kín mít, nghĩ bụng ngủ một giấc toát mồ hôi có lẽ sẽ không sao. Căn dặn Tiểu Đào chăm sóc cẩn thận, anh tự mình đi ra tiền viện tìm Công Tôn Liêm Kính.

Anh vẫn một mực nghĩ đây là giấc mơ, muốn ở bên phụ thân lâu hơn một chút. Nhưng đến khi mặt trời lặn, anh vẫn chưa tỉnh lại.

Công Tôn Trác Ngọc trở lại phòng mình, ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực. Chẳng lẽ mình thật sự xuyên không rồi? Thế thì chẳng phải phải đi thi khoa cử làm quan, đợi mười năm tám năm nữa mới gặp được Đỗ Lăng Xuân sao?

Không thể nào...

Công Tôn Trác Ngọc bỗng dưng đau đầu, đang do dự không biết có nên đâm đầu vào cột thử xem có tỉnh mộng hay không, thì nghe thấy một tiếng động từ phía sau. Anh quay đầu lại, thấy cậu bé không biết đã ra khỏi phòng từ khi nào, đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình—

Dĩ nhiên cũng có thể không phải lạnh lẽo, ánh mắt đối phương vốn đã như vậy.

Công Tôn Trác Ngọc phủi bụi trên quần áo, bước đến trước mặt cậu bé ngồi xuống: "Nhóc con, sao không nằm trong phòng nghỉ?"

Cậu bé nhìn anh chằm chằm, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, cúi đầu xuống, chẳng hiểu sao lại không nói gì.

Công Tôn Trác Ngọc luôn cảm thấy cậu bé này trông rất quen, một kiểu cảm giác không thể nói rõ. Anh thấy vậy bèn hỏi: "Muốn tìm tỷ tỷ ngươi sao?"

Cậu bé gật đầu, dù là ăn mày nhưng mày mắt lại thanh tú, mềm mại như con gái.

Công Tôn Trác Ngọc thấy cậu bé đi chân trần, bèn bế cậu lên: "Tỷ tỷ ngươi đang ở phòng bên, ta đưa ngươi đi tìm."

Anh là công tử nhà quyền quý, trên người khoác áo lông cáo trắng tinh, ướp hương liệu thoang thoảng, hoàn toàn đối lập với cậu bé ăn mày bẩn thỉu.

Công Tôn Trác Ngọc khoác áo choàng của mình lên người cậu bé, rồi đi qua phòng bên. Ai ngờ lúc này Tiểu Đào đang tắm rửa cho A Thu, khiến anh chỉ có thể đứng đợi ngoài cửa. Anh bế cậu bé, không buông tay, qua lớp áo choàng, sờ thấy bụng cậu bé lõm vào: "Đói không?"

Cậu bé mang khí chất sắc nhọn, như một chú nhím khó lại gần, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Cậu nắm lấy vạt áo của Công Tôn Trác Ngọc, giọng khàn khàn nói một chữ: "Đói."

Công Tôn Trác Ngọc hỏi: "Muốn ăn gì, gà quay hay vịt nướng?"

Cậu bé yên lặng hồi lâu, mím môi nhỏ giọng nói hai chữ: "Bánh gạo..."

Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy sững người, theo phản xạ nhìn cậu bé, càng nhìn càng thấy gương mặt bẩn thỉu ấy có chút quen thuộc. Anh vô thức kéo vạt áo cậu bé xuống, phát hiện trên cổ cậu có một nốt ruồi son đỏ thẫm.

"..."

Một khoảng lặng dài trôi qua, cuối cùng Công Tôn Trác Ngọc cất tiếng, hơi chậm một nhịp: "Ồ, vậy thì..."

Anh nói: "Vậy thì ăn bánh gạo đi..."

Bên ngoài tuyết bay lùa vào hành lang, làm vạt áo trắng của anh tung lên một đường cong thanh thoát.

Công Tôn Trác Ngọc chợt nhớ ra,

Hóa ra bọn họ từng gặp nhau,

Không chỉ là trong ngục năm Vĩnh Tĩnh thứ bảy,

Mà còn cả nơi Giang Châu phủ đầy tuyết trắng năm xưa... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top