Chương 263

Lâm Cửu cả đêm không ngủ được.

Quả bóng nhỏ lẻ loi kia nằm bên gối cậu, thút thít khóc mãi không ngừng, khiến ai còn đôi tai lành lặn cũng không thể nào chợp mắt. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc trời sáng, đối phương mới yên tĩnh lại.

Rèm cửa không được kéo kín, vài tia nắng ban mai mờ nhạt lọt qua, chiếu vào phòng, lấp ló ánh bụi nhảy múa trong không trung.

Lâm Cửu nằm trên giường, cảm thấy ánh sáng quá chói. Theo thói quen cậu muốn trở mình, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì eo đã bị một cánh tay rắn chắc vòng chặt lấy. Siết thật chặt, dán thật sát, như thể sợ cậu bỏ chạy mất.

Thân thể con người lúc nào cũng ấm áp như thế, hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lẽo của máy móc.

Lâm Cửu ôm lấy Vân Hồi, trở mình một cái, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên mặt anh. Vân Hồi đang nằm trong chăn, cố tình dùng chân quấn lấy cậu, hé mắt lười nhác: "Ông nội em, sáng sớm chưa đánh răng mà dám hôn anh."

Lâm Cửu nghiêm túc nghĩ một lúc rồi đáp: "Em không có ông nội."

Vân Hồi biết không thể đùa được với cậu, nghe vậy liền dùng tay che mắt, vừa bất lực vừa buồn cười nói: "Ừ ừ ừ, em không có, anh có."

Chăn vì động tác của Vân Hồi mà vô tình trượt xuống một nửa, để lộ cơ thể rắn chắc của anh. Cơ bắp săn chắc với những đường nét mượt mà, nhưng trên đó lại chi chít những dấu vết nhấp nhô.

Lâm Cửu có chút ngại ngùng, cúi đầu kéo chăn lên đắp lại cho anh. Vân Hồi liếc cậu một cái, sau đó bật cười khẩy: "Giả bộ đứng đắn."

Việc cần làm hôm qua đã làm cả rồi, đến mức anh khóc khản cả giọng mà Lâm Cửu vẫn không chút nương tay, giờ lại còn đỏ mặt làm gì nữa chứ.

Nói xong, Vân Hồi cúi đầu chui vào lòng Lâm Cửu, cố ý cắn một cái lên vai cậu. Không đau không ngứa, giống như mèo cào.

Hai người vốn dĩ nên dậy từ sớm, nhưng ai cũng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ở bên nhau thêm một chút nữa.

Lâm Cửu từng chút từng chút xoa lưng Vân Hồi, vòng tay ôm chặt không chừa chút khoảng trống nào. Trong lòng cậu thầm nghĩ, đây chính là tình yêu của loài người sao?

Cậu không có thói quen nằm ườn, nằm thêm một lúc liền dậy luôn. Lôi Vân Hồi cùng đi rửa mặt, rồi gọi một phần đồ ăn sáng. Đợi ăn xong thì đã gần mười giờ.

Quả bóng nhỏ bị bỏ rơi kia cứng đầu bám theo Lâm Cửu, cậu đi đến đâu nó liền theo đến đó. Thậm chí khi Lâm Cửu và Vân Hồi ôm nhau hôn, nó vẫn chui ra làm nền, im lặng nhưng rõ ràng bày tỏ sự tồn tại của mình.

【Tiền bối...】

【Đồ lừa đảo...】

"!!!"

Lâm Cửu sợ đến mức thái dương giật giật, nhắm mắt thật lâu mới hoàn hồn. Cậu xoa xoa mũi đầy chột dạ, tìm cớ kéo dài thời gian: "Ờm... đừng vội, mấy hôm nữa tôi sẽ dẫn cậu đi tìm đối tượng cải tạo..."

【Tôi không tin!!!】

Quả bóng nhỏ vốn ngoan ngoãn bỗng nhiên bùng nổ, khóc như nước lũ dâng tràn, bay lên dùng cánh đập bồm bộp vào đầu Lâm Cửu:【Tiền bối, anh đúng là đồ lừa đảo bự nhất! Lần nào cũng nói dẫn tôi đi tìm tra nam, nhưng tìm được rồi lại không cho tôi liên kết! Mấy quả bóng khác đều có ký chủ hết rồi, chỉ mình tôi là không có, tôi ghét anh ghét anh ghét anh! Hu hu hu!】

Quả bóng nhỏ khóc đến mức như sắp đứt hơi:【Nếu không thể liên kết với tra nam, làm bóng thì còn ý nghĩa gì nữa!!!】

Lâm Cửu không dám đánh trả: "..."

Cuối cùng cậu thật sự không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng ra khỏi nhà tiếp tục tìm kiếm đối tượng cải tạo. Nếu không tìm thì chắc quả bóng kia phát điên mất.

Vân Hồi đang ngồi trước máy tính xem lại trận đấu, chợt nghe phía sau có tiếng động. Anh quay đầu, liền thấy Lâm Cửu đang lấy quần áo từ tủ ra, dường như chuẩn bị ra ngoài: "Em làm gì vậy?"

Lâm Cửu theo phản xạ trả lời: "Em ra ngoài dạo một chút."

Hiển nhiên cậu đã đánh giá thấp sự nhạy bén và mức độ bám người của Vân Hồi.

Vân Hồi nheo mắt:"Em đâu phải ông già về hưu, dạo cái gì mà dạo?"

Lâm Cửu đưa ra một lý do cực kỳ vụng về: "Em đi ngắm cảnh."

Nghe vậy, Vân Hồi nhìn cậu với ánh mắt khó lường, sau đó tắt máy tính, cười như không cười: "Được thôi, vậy anh đi dạo cùng em."

Lúc này mà từ chối chắc chắn sẽ nguy hiểm chết người.

Lâm Cửu hiếm khi sáng suốt. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy đã yêu đương với Vân Hồi thì phải đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Huống hồ cùng đi dạo có gì to tát đâu.

"Được," Lâm Cửu đi tới hôn lên má Vân Hồi, sau đó nắm tay anh, "Chúng ta cùng ra ngoài."

Nụ hôn của cậu dịu dàng và kiên nhẫn. Vân Hồi bị đè trên giường còn chẳng đỏ mặt, nhưng vào những lúc như thế này lại dễ dàng ngượng ngùng.

"Chết tiệt, coi như em thức thời."

Vân Hồi không nhịn được kéo đầu Lâm Cửu xuống, làm sâu thêm nụ hôn. Đồng thời trong lòng thầm oán, ở nhà không phải tốt hơn sao, ngoài đường có gì vui, muốn hôn cũng phải tìm chỗ không người.

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn cùng Lâm Cửu ra ngoài.

Vân Hồi vốn nghĩ Lâm Cửu nói ra ngoài dạo chỉ là cách nói khiêm tốn, chắc sẽ đi trung tâm thương mại ăn uống mua sắm. Kết quả cậu thật sự chỉ đơn giản là dạo, nắm tay anh chậm rãi đi bộ trên phố, xe cũng không thèm lái.

Vân Hồi tối sầm mặt: "Trên đường có gì hay mà nhìn?"

Trên đường đương nhiên chẳng có gì thú vị, mục đích chính của Lâm Cửu là tìm tra nam. Vừa đi, cậu vừa ngó nghiêng xung quanh, thỉnh thoảng lại xoa đầu Vân Hồi, như để trấn an anh.

"Tối nay dẫn anh đi xem phim được không?"

Cậu đã tra trên mạng, các cặp đôi hẹn hò hình như đều ăn cơm xem phim.

Vân Hồi bật cười: "Em nhàm không chịu nổi."

Lâm Cửu hỏi lại: "Anh không đi à?"

Vân Hồi lập tức nắm tay cậu chặt hơn: "Ai bảo anh không đi."

Anh chỉ được cái nói cứng miệng, Lâm Cửu đã quen rồi.

Hai người cứ thế đi bộ chậm rãi trên phố, thỉnh thoảng vài chiếc lá cây rơi lả tả trên đầu. Vân Hồi nhìn đi nhìn lại, bỗng mường tượng ra cuộc sống của mình và Lâm Cửu khi về già. Anh dùng khuỷu tay huých cậu: "Này."

Lâm Cửu nhìn anh: "Sao thế?"

Vân Hồi hào hứng hỏi: "Đợi chúng ta già rồi, em có dẫn anh đi dạo thế này không?"

Già rồi sao?

Từ này với một hệ thống có tuổi thọ vô hạn như Lâm Cửu vốn rất xa lạ, nhưng giờ nghe thấy, cậu lại hiếm khi không thấy khó chịu. Cậu đưa tay vuốt tóc đen của Vân Hồi, ánh mắt dịu dàng, đồng thời tò mò hỏi: "Đến lúc đó, tóc anh có trắng không?"

"Nói thừa," Vân Hồi đáp, "Của em cũng trắng."

Lâm Cửu cảm thấy câu hỏi của mình đúng là ngớ ngẩn, bèn buông tay: "Ừm."

Vân Hồi ở dưới lại nắm lấy tay cậu: "Nhưng còn lâu mới đến ngày đó."

Cuộc đời dài thì không dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Nếu có thể sống một cách ý nghĩa, thì mỗi ngày đều đáng giá, còn nếu mơ hồ trôi qua, cũng chỉ như cái chớp mắt.

Khi họ đi trên phố, có vô số người qua lại lướt qua họ. Lâm Cửu gặp vài lần đối tượng phù hợp để cải tạo, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm định giao quả bóng nhỏ đi, nhưng còn chưa kịp đưa tay ra đã bị Vân Hồi giữa đường chặn lại.

Vân Hồi phát hiện ánh mắt Lâm Cửu luôn dán vào mấy tên đẹp trai trẻ tuổi, hàng mày khẽ nhướn lên: "Em quen họ à?"

Lâm Cửu đỏ tai lắc đầu: "Không quen."

Vân Hồi nhìn cậu đầy ẩn ý: "Không quen mà vô duyên vô cớ vỗ vai người ta làm gì? Muốn tán tỉnh à?"

Lâm Cửu khổ mà không dám nói, chỉ có thể giả ngốc, tiếp tục lắc đầu: "Em không có."

Vân Hồi hừ lạnh một tiếng, không rõ là tin hay không. Nhìn thấy bên cạnh có rạp chiếu phim, anh kéo Lâm Cửu vào luôn. Rõ ràng không có ý định để cậu tiếp tục lượn lờ trên phố, đi khắp nơi vỗ vai trai đẹp.

Lâm Cửu chưa từng xem phim, vé đều là Vân Hồi mua. Đến khi vào phòng chiếu, ánh sáng tối đen trong đó khiến cậu thấy mới lạ, không nhịn được nhìn khắp nơi.

Vân Hồi tay cầm một hộp bắp rang, mặt không cảm xúc ngồi tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

Có lẽ vẫn còn đang không vui vì chuyện Lâm Cửu tán tỉnh.

Lâm Cửu hoàn toàn không biết việc chạm vai người khác bị coi là quấy rối, thấy phim bắt đầu thì xem rất chăm chú. Đây là một bộ phim kể về tình yêu giữa người và yêu tinh, mỗi lần nam nữ chính sắp đến với nhau đều bị thần tiên hoặc đạo sĩ cản trở.

Lâm Cửu bỗng nhiên thấy tim mình thắt lại, cậu đưa tay mò mẫm tìm hộp bắp rang bơ trong tay Vân Hồi, định ăn vài hạt để trấn tĩnh nhưng bị anh đánh một cái, đẩy tay cậu ra.

Lâm Cửu cuối cùng nhận ra anh đang giận, cũng chẳng buồn xem phim nữa, từ từ dịch người sang gần hỏi: "Anh sao thế?"

Hai người họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chẳng ai để ý.

Vân Hồi không trả lời, chỉ tự mình ăn bắp rang. Nhưng anh vốn không thích đồ ngọt, ăn hai hạt đã dừng lại. Lâm Cửu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu ra lý do. Trong bóng tối, cậu đưa tay giữ lấy mặt Vân Hồi, xoay về phía mình: "Có phải tại em chạm vai người khác nên anh giận không?"

Vân Hồi nhướng mày, cười nhạt: "Sao không chạm luôn đùi người ta đi?"

Thế chẳng phải là làm càn rồi sao.

Lâm Cửu bấy giờ mới ý thức được rằng mình đã có bạn trai, không thể làm mấy việc dễ gây hiểu lầm như thế nữa. Trong bóng tối, cậu tìm được môi Vân Hồi, từng chút một hôn anh, giọng trầm thấp: "Sau này em sẽ không làm thế nữa."

Vân Hồi nghiêng đầu muốn tránh, nhưng Lâm Cửu lúc này hiếm khi lại tỏ ra cứng rắn, không để anh có cơ hội thoái lui. Hai người nép mình ở hàng ghế cuối, hôn đến mức thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

Chết tiệt...

Tai Vân Hồi đỏ bừng, đẩy cậu ra, hạ giọng nói: "Nơi công cộng, em có thể giữ chút hình tượng được không?"

Lâm Cửu nghe lời, gật đầu: "Được."

Chỉ cần anh không giận là được.

Vân Hồi nhét hộp bắp rang vào tay cậu, liếc cậu một cái, tựa đầu vào vai cậu, cuối cùng cũng tập trung lại vào màn hình.

Tình yêu giữa người và yêu quái từ trước đến nay dường như chẳng mấy khi có kết cục tốt. Hoặc là một chết, một bị thương, hoặc khá hơn chút, một người thành tiên, một người luân hồi chuyển thế. Trăm ngàn lời nói, cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "khác đường".

Nhân vật chính trong bộ phim tất nhiên cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nữ hồ ly bị đạo sĩ đánh đến hồn phi phách tán, nam chính cô độc một mình, phiêu bạt giữa đời.

Cốt truyện như thế này cũ rích và nhàm chán, chẳng khác gì truyền thuyết Bạch Xà hay Thiên Tiên Kỳ Duyên, nghe đến chai cả tai. Vân Hồi mặt không cảm xúc xem đến hết, định bụng quay sang Lâm Cửu để phàn nàn vài câu, không ngờ vô tình nhìn lại, phát hiện cậu mắt đã hoe hoe đỏ: "..."

Vân Hồi giật mình, ngây ra vài giây mới phản ứng lại được: "...Em làm sao thế?"

Lâm Cửu hồi còn là bóng nhỏ đã dễ khóc, bây giờ làm người cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu không có khăn giấy để lau nước mắt, chỉ có thể cố nén để nó đừng rơi: "Không sao,"

Lâm Cửu nói, "Chỉ là cảm động quá."

Vân Hồi: "..."

Vân Hồi không nhịn được đưa tay vuốt mặt mình, hơi hoài nghi nhân sinh, chẳng biết phải biểu đạt tâm trạng thế nào. Thời buổi này còn ai vì mấy tình tiết cũ mèm như thế mà khóc cơ chứ? Lâm Cửu chắc là người đầu tiên nhỉ??

Anh nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Kéo Lâm Cửu lại gần, dùng tay áo lau đại nước mắt cho cậu, vừa bực vừa buồn cười: "Có gì đáng để khóc chứ."

Lâm Cửu hít hít mũi: "Anh không thấy cảm động sao?"

Dưới ánh mắt của cậu, Vân Hồi cuối cùng không thể từ chối được, chỉ có thể trái lương tâm mà gật đầu, hàm hồ nói: "...Ừ, cảm động."

Anh đưa tay che mắt Lâm Cửu lại, không muốn để cậu nhìn thấy đoạn kết bi thảm phía sau, nếu không lại khóc ngất lên mất, thật mất mặt.

May là chẳng bao lâu sau phim đã kết thúc. Đèn trần bật sáng choang, soi rõ bốn phía. Các khán giả lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng chiếu. Vân Hồi đợi mọi người đi hết mới buông tay khỏi mắt Lâm Cửu, kéo cậu đứng lên: "Đi thôi."

Đôi mắt Lâm Cửu hơi đỏ, cậu nhìn Vân Hồi một cái, hỏi: "Sao anh không khóc?"

Vân Hồi nghĩ, anh khóc vì cái gì chứ, cười như không cười đáp: "Ai bảo anh không khóc?"

Anh túm lấy cổ áo Lâm Cửu, kéo mạnh xuống, hạ thấp giọng, ghé vào tai cậu cố ý nói: "Hôm qua đè anh trên giường làm đến mức anh khóc là ai thế?"

Lâm Cửu nghe vậy, tim đập nhanh trong chớp mắt. Cậu ôm lấy Vân Hồi, nghiêng đầu hôn anh một cái: "Suỵt—"

Nơi công cộng, chú ý hình tượng chút.

Lâm Cửu kéo Vân Hồi ra khỏi phòng chiếu, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cậu lại cảm nhận được mục tiêu cải tạo, bước chân khựng lại.

Vân Hồi cảm thấy được điều gì: "Em muốn vào nhà vệ sinh?"

Lâm Cửu gật đầu.

Vân Hồi ừ một tiếng: "Vậy em đi đi, anh ngồi bên ngoài chờ."

Anh còn nửa hộp bắp rang chưa ăn hết.

Lâm Cửu liếc nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi buông tay, xoay người vào nhà vệ sinh. Bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đang rửa tay. Hắn trông rất bảnh bao, nhưng khí chất lại quá mức khinh bạc.

Quả bóng nhỏ kích động thúc giục:

【Tiền bối tiền bối, tra nam, tra nam!】

Lâm Cửu đứng bên cạnh quan sát hồi lâu, đầu ngón tay lặng lẽ tụ lại một luồng sáng xanh. Cậu mím môi, có chút do dự, bởi vì một khi trao đi quả cầu cuối cùng này, nghĩa là quan chức chấp hành liên sao sẽ xuất hiện.

Có lẽ cậu sẽ bị buộc phải quay về trạm không gian liên sao...

Lòng Lâm Cửu bỗng trở nên nặng trĩu. Nhưng cậu biết, không thể giữ quả bóng này bên mình cả đời được.

Người đàn ông mặc vest rửa tay xong, quay người rời đi, lướt qua vai Lâm Cửu.

Lâm Cửu bỗng giữ vai hắn lại: "Đợi đã..."

Người đàn ông theo phản xạ quay đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, cuối cùng xác định mình không quen Lâm Cửu: "Cậu làm gì thế?"

Lâm Cửu rụt tay lại, mỉm cười áy náy: "Xin lỗi, nhận nhầm người rồi."

Người đàn ông lẩm bẩm một câu, chẳng nói gì thêm, cau mày rời đi. Quả bóng nhỏ cuối cùng lặng lẽ chui ra từ cổ áo hắn, vẫy vẫy đôi cánh với Lâm Cửu:【Tiền bối tạm biệt~】

Lâm Cửu thấy thế, bỗng nhớ lại lần đầu tiên cậu liên kết với ký chủ. Khi đó, cậu cũng là một chú bóng nhỏ. Cậu cụp mắt, mỉm cười như đang cảm thán, sau đó cũng vẫy tay với nó: "Tạm biệt."

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vân Hồi đang ngồi trong sảnh chờ bên ngoài. Lâm Cửu bước đến kéo anh đứng lên, bất chợt hỏi: "Chúng ta còn việc gì chưa làm không?"

Vân Hồi bị hỏi đến ngớ người: "Cái gì?"

Nụ cười trong mắt Lâm Cửu ấm áp: "Ừm... những việc cần làm khi yêu nhau, chúng ta còn gì chưa làm không?"

Vân Hồi nghe vậy, khẽ nhếch môi, sau đó đút một tay vào túi, bước đến bên cạnh thang máy: "Anh làm sao mà biết được."

Họ đã hôn, đã ôm, đã ngủ cùng nhau, đã nắm tay, đã xem phim, đã ăn chung một que kem, dường như thực sự không thiếu điều gì nữa...

Hai người cùng nhau đi xuống thang cuốn, bên ngoài trời đã tối hẳn. Bên trong trung tâm thương mại, đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại, một cảnh náo nhiệt nhân gian.

Lâm Cửu bỗng cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp, một cảm giác tốt đẹp không thể diễn tả: "Chúng ta về nhà thôi."

Vân Hồi liền muốn mắng người: "Em thật giỏi đấy, lần sau có thể lái xe ra không?"

Họ đã đi cả ngày, bây giờ cách nhà xa hàng vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top