Chương 254
Vì sợ Vân Hồi say rượu phát điên làm chuyện gì đó, Lâm Cửu không dám rời đi, đành ngồi trên sàn cả đêm. Dù giờ tình hình có lẽ cậu nên chạy càng xa càng tốt, nếu không sẽ không thoát thân được.
Có khoảnh khắc nào đó, Lâm Cửu bỗng thấu hiểu được nỗi khổ của Đường Tăng. Cậu ngồi trên sàn, cúi đầu thở dài một hơi, nghĩ không biết những quả bóng nhỏ có thể có được tình yêu ngọt ngào không?
Liên Hành Tinh sẽ cho phép sao...?
Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào sàn nhà bóng loáng, tạo thành một mảng sáng tối xen kẽ, lay động theo tấm rèm cửa.
Người trên giường vốn đang say ngủ bỗng cử động, có vẻ sắp tỉnh dậy. Lâm Cửu nhận ra động tĩnh phía sau, lập tức đứng dậy muốn chuồn. Ai ngờ vòng eo bị siết chặt, cậu bị kéo ngược lên giường.
"Cậu hôm qua sao không đi?"
Vân Hồi bất ngờ từ phía sau siết lấy eo Lâm Cửu, giọng nói khàn khàn mang theo dư âm của cơn say. Anh cũng không rõ mình đã tỉnh từ bao giờ, hoặc có lẽ cả đêm qua đều chỉ giả vờ ngủ.
Lâm Cửu cố gắng gỡ cánh tay của Vân Hồi ra, nhưng dù làm thế nào cũng không được, dùng sức thì lại sợ làm anh đau, cuối cùng đành từ bỏ, đưa ra một lý do gượng gạo: "Tôi sợ anh uống say không an toàn."
Vân Hồi không nói gì.
Đầu ngón tay anh khẽ động, rất muốn véo Lâm Cửu một cái, xem người này rốt cuộc có phải làm bằng gỗ không.
"Vậy còn chuyện hôm qua thì sao?" Vân Hồi chầm chậm siết chặt vòng tay, muốn có được một câu trả lời.
Lâm Cửu lại hiểu lầm, cho rằng anh muốn cậu chịu trách nhiệm, lập tức ngồi thẳng lưng, nói: "Là anh hôn tôi trước."
Cái nồi này cậu không gánh nổi, thật sự không gánh nổi!
"Là tôi hôn trước thì sao?" Vân Hồi bật cười nhạt. "Cậu không muốn, tại sao không đẩy tôi ra?"
Nếu Lâm Cửu quyết tâm, cậu hoàn toàn có thể đẩy Vân Hồi ra. Nhưng thực tế là tối qua... cũng có phần nửa muốn nửa không. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng bị kích thích từ bên ngoài dẫn đến đầu óc trống rỗng, mất khả năng hành động trong chốc lát.
Nghe vậy, mặt Lâm Cửu đỏ bừng, trực tiếp gỡ tay Vân Hồi ra, lập tức đứng dậy định rời đi. Cậu cảm thấy người đàn ông này vừa hung dữ, vừa lưu manh, vừa không biết xấu hổ, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.
"Cậu dám bước một bước thử xem—"
Giọng nói lạnh lẽo của Vân Hồi bất ngờ vang lên từ phía sau, mang theo một chút đe dọa. Điều này khiến Lâm Cửu, bản chất vẫn là một học sinh tiểu học trong thân xác người lớn, theo phản xạ dừng bước.
Vân Hồi từ trên giường đứng dậy, tùy tiện rút một chiếc áo trong tủ quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm thay đồ. Khi đi ngang qua Lâm Cửu, anh liếc nhìn cậu một cái: "Cậu dám đi, hậu quả tự chịu."
Nói xong, anh bước vào phòng tắm, "cạch" một tiếng đóng cửa lại.
Lâm Cửu ngẩn ra một giây mới kịp phản ứng, sau đó tức đến mức cả người như sắp nổ tung. Cậu nghĩ mãi không hiểu tại sao mình lại phải nghe lời Vân Hồi. Trời cao đất rộng, còn công lý ở đâu?!
Thế nhưng, trước uy lực của Vân Hồi, Lâm Cửu trong cơn giận dữ chỉ biết đi vòng vòng trong phòng, rốt cuộc vẫn không dám bước ra khỏi cửa.
Khi Vân Hồi từ phòng tắm đi ra, anh nhìn thấy Lâm Cửu vẫn ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, trông vừa tức vừa không dám nói. Anh âm thầm nhướn mày, dùng khăn lau qua mái tóc còn ướt, rồi tiện tay ném khăn sang một bên: "Sao? Muốn đánh tôi à?"
Đánh nhau là hành vi không tốt, Lâm Cửu liếc nhìn anh: "Nếu anh không có việc gì, tôi đi trước đây."
Cậu ở trước mặt Vân Hồi đúng là sợ hãi hết sức.
Vân Hồi rốt cuộc nhận ra, nói lý với Lâm Cửu chẳng có tác dụng gì. Người này chính là kiểu "cứng thì nghe, mềm thì bỏ ngoài tai". Anh tiến lên một bước, ép Lâm Cửu vào tường. Những giọt nước từ tóc anh vẫn còn nhỏ xuống, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ai nói tôi không có việc gì?"
Ánh mắt Lâm Cửu đầy cảnh giác: "Anh có việc gì?"
Vân Hồi dùng hành động để trả lời. Năm ngón tay siết chặt sau gáy Lâm Cửu, nhẹ nhàng đẩy xuống, rồi không báo trước hôn mạnh vào môi cậu, là một nụ hôn sâu mang theo chút mạnh mẽ.
Có lẽ vì đã có hai lần trước đó, lần này Lâm Cửu không còn quá sốc. Cậu ra sức muốn đẩy Vân Hồi ra, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay.
Vân Hồi nheo mắt: "Cậu dám đẩy thử xem?"
Lâm Cửu yếu ớt từ bỏ kháng cự.
Thấy thế, Vân Hồi cúi mắt, tiếp tục nụ hôn vừa rồi, từ ngượng ngập dần trở nên thành thạo chỉ trong một đêm. Lâm Cửu cảm nhận được lưỡi của anh từng chút một xâm nhập, khiến cậu bất giác khô miệng, tay nắm chặt bên hông để kiềm chế phản ứng bản năng nào đó trong cơ thể. Cậu hơi nghiêng đầu để né tránh.
Vân Hồi nắm lấy mặt cậu, như tối qua, đặt tay cậu lên eo mình, nhẹ nhàng cắn vào dái tai, ra lệnh: "Ôm chặt tôi."
Lâm Cửu miễn cưỡng vòng tay ôm lấy anh: QAQ
Vân Hồi cắn răng trong lòng, biểu cảm "trai nhà lành bị ép buộc" của Lâm Cửu rốt cuộc là cái quái gì. Anh nhíu mày, hỏi: "Hôn tôi làm cậu khó chịu đến vậy à?"
Cũng không hẳn khó chịu, chỉ là có một cảm giác tội lỗi khó nói.
Lâm Cửu thành thật lắc đầu, lông mi khẽ rung. Khoảng cách quá gần, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi nước lạnh toát trên người Vân Hồi. Đôi môi nóng ấm của anh lướt qua bên tai cậu, tạo ra một cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng, từ mạnh mẽ dần trở nên dịu dàng hơn.
Lâm Cửu giống như con mèo được vuốt ve, khẽ nheo mắt lại, thoải mái đến mức muốn kêu rừ rừ.
Vân Hồi chậm rãi dừng lại, ánh mắt hạ xuống, đặt lên cánh tay phải của Lâm Cửu. Bàn tay anh chạm vào một vết sẹo lồi lõm, bất giác hỏi: "Còn đau không?"
"Hả?" Lâm Cửu ngẩn ra một chút mới nhận ra anh đang hỏi về vết thương của mình, liền lắc đầu: "Không đau."
Ngón tay Vân Hồi nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo, tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Đầu ngón tay anh có một lớp chai dày, là kết quả của những ngày huấn luyện cường độ cao không ngừng nghỉ khi còn làm game thủ. Dù đã nghỉ, dấu vết ấy vẫn khó mà xóa mờ.
Với những người như anh, đôi tay là vô cùng quan trọng...
Vân Hồi nhìn thẳng vào mắt Lâm Cửu, như muốn nhìn thấu tâm can cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có hối hận không?"
Lâm Cửu thoáng mơ hồ: "Hối hận chuyện gì?"
Vân Hồi: "Vì đã cứu tôi..."
Ồ, ra là chuyện này.
Lâm Cửu đáp: "Mạng người quan trọng."
Trên đời này không có gì quan trọng hơn tính mạng, cậu luôn nghĩ như vậy...
Bộ dạng nghiêm túc của cậu khiến người ta muốn bắt nạt, thế nên Vân Hồi không kìm được, lặng lẽ cúi xuống cắn nhẹ vào dái tai cậu. Lâm Cửu đau đến mức vô thức siết chặt vòng tay, làm Vân Hồi kêu lên một tiếng, suýt không thở nổi.
Trước đây, Vân Hồi ghét nhất là hai người đàn ông quấn quýt không dứt. Nhưng gần đây, anh dường như đang đi ngược lại nguyên tắc ấy. Anh thở dốc, nhếch môi cười nhạt: "Thì ra cậu chỉ siết chặt khi thế này."
Có vẻ như anh định cắn thêm một lần nữa.
Nghe vậy, Lâm Cửu lập tức đẩy mạnh anh ra, dùng tay che miệng, cảnh giác nói: "Anh đừng hôn tôi nữa!"
Vân Hồi không phòng bị, bị cậu đẩy lùi vài bước. Nghe vậy, anh không mấy bận tâm: "Dựa vào gì chứ?"
Lâm Cửu dùng sức lau miệng: "Tôi đã nói là không yêu đương."
Hành động này khiến mặt Vân Hồi đen lại, anh nhướn mày: "Ai nói hôn cậu nghĩa là phải yêu đương?"
Chỉ cần Vân Hồi không nhắc đến chuyện quay lại hay yêu đương, Lâm Cửu vẫn rất dễ nói chuyện.
Cậu xoa nhẹ dái tai hơi đỏ lên của mình, cau mày, nghiêm túc dạy bảo: "Nhưng cũng không được hôn, ảnh hưởng không tốt."
Ồ, thật hiếm thấy, Lâm Cửu lại còn biết điều gì gọi là "ảnh hưởng không tốt".
Vân Hồi thấy Lâm Cửu đang định mở cửa rời đi, bất ngờ nắm lấy cổ tay kéo cậu quay lại: "Lâm Cửu—"
Ánh mắt Lâm Cửu đầy cảnh giác: "Làm gì?"
Vân Hồi nhìn chằm chằm cậu, im lặng một giây, rồi chỉ nói một câu: "Không được để người khác hôn cậu."
Ánh mắt anh đầy nghiêm túc.
Lâm Cửu nghe vậy, tim bỗng lỡ một nhịp, không đáp lại, vội vàng xoay người ra ngoài, bộ dạng cứ như phía sau có sói đang đuổi theo.
Hôm qua và hôm nay thật sự quá khó tin.
Khi Lâm Cửu về đến nhà, đầu óc vẫn mơ màng. Cậu ngồi xuống trước máy tính, vỗ mạnh vào mặt mình, cố gắng làm cho tỉnh táo hơn.
Tối qua Đa Nhạc gửi cho cậu một đống tin nhắn, từng dòng chữ đều ghi lại quá trình tâm trạng dần sụp đổ của cô.
【Tiểu Cửu ca, tối nay cậu nhớ livestream nhé.】
【Đại ca, mấy giờ cậu lên sóng?】
【Ba ơi, khi nào thì cậu livestream?】
【Ông nội! Cậu có thể trả lời tin nhắn không?!!】
Tối qua điện thoại Lâm Cửu hết pin, cậu không để ý đến tin nhắn, tất nhiên dù có thấy thì cũng không cách nào livestream được. Cậu trả lời Đa Nhạc một câu: 【Giờ tôi phát trực tiếp đây.】
Sau khi gõ xong, Lâm Cửu gửi đi rồi đặt điện thoại sang một bên, thành thạo mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản Rebirth để livestream.
Hôm nay là cuối tuần, lượng người xem đông hơn ngày thường. Lâm Cửu vừa mở phòng phát trực tiếp không lâu, một đám cư dân mạng đã ùa vào, cảm thấy việc cậu "hồi sinh" rất đỗi bất ngờ.
【Tôi phải về thắp cho ông tôi nén nhang, streamer mà ông theo dõi cuối cùng cũng xuất hiện, đáng mừng quá!】
【Lầu trên nghe này, R thần trước giờ chưa từng lộ mặt, chỉ lộ tay (cười). Nhưng sống là tốt rồi, tôi còn tưởng anh ấy xảy ra chuyện gì.】
【Tiếc thật, lần trước R thần suýt chút nữa vào được top 10 bảng tháng, vậy mà tự dưng bốc hơi.】
【Biến mất vô cớ lâu như vậy chẳng phải nên cho fan một lời giải thích à? Xem chúng tôi như trò đùa chắc? Làm màu gì mà mặt mũi cũng không dám lộ, đồ ngốc!】
Người nổi tiếng thường lắm thị phi. Khi Lâm Cửu tranh thứ hạng bảng tháng, rõ ràng đã làm chướng mắt một số người, cộng thêm lượng fan ngày càng tăng, thế nào cũng lẫn vào vài kẻ xấu cố tình gây sự trong phần bình luận.
Lâm Cửu mở giao diện, vốn định như mọi khi bắt đầu livestream game, nhưng thấy phần bình luận quá loạn, cậu hơi do dự, cuối cùng lấy từ ngăn kéo ra một tấm bảng trắng nhỏ.
Lâm Cửu vừa thay một chiếc áo sơ mi dài tay, che đi vết thương trên tay mình. Cậu cầm bút lông, cẩn thận viết lên tấm bảng hai chữ—
【Xin lỗi.】
Cậu giơ lên trước ống kính cho khán giả xem, sau đó lật sang trang khác, viết tiếp một dòng chữ:
【Gần đây tôi bị bệnh, phải nhập viện, không kịp thông báo với mọi người, xin lỗi.】
Lâm Cửu xưa nay luôn có tiếng là một streamer tốt, ấn tượng với cư dân mạng cũng là kiểu người yên tĩnh, tập trung chơi game, không bao giờ gây chuyện ồn ào, độ thiện cảm của người qua đường tốt đến bất ngờ. Thấy cậu nghiêm túc xin lỗi như vậy, fan lập tức đồng loạt phản công, đuổi hết đám antifan ra khỏi phòng livestream, không quên an ủi cậu không sao đâu.
Lâm Cửu lại viết thêm hai chữ: 【Cảm ơn.】
Cậu từ trước đến nay không lộ mặt, cũng không phát tiếng, lần livestream này cũng vậy. Sau khi chơi vài giờ trò Thần Vũ Cảnh, cày đủ điểm tích lũy, cậu liền thoát game, không chút lưu luyến, vô cùng bí ẩn.
Khán giả thấy cậu không ký hợp đồng với bất kỳ nền tảng livestream nào, trong lòng không khỏi tò mò, như bị mèo cào vậy.
Streamer không lộ mặt, họ còn tạm hiểu được, nhưng đến cả tiếng cũng không phát ra thì đúng là quá kỳ lạ. Ngày nay có ai livestream chơi game mà không mở mic chứ. Điều này lập tức dẫn đến nhiều suy đoán.
【R thần tại sao không lộ mặt, lẽ nào là nhân vật lớn nào đó?】
【Không giống lắm, nhìn cách bài trí trong phòng livestream của cậu ấy, nhà trống trơn chẳng có gì, nào giống nhân vật lớn. Nói mới nhớ, phong cách trang trí nhà cậu ấy trông quen quen, giấy dán tường cũng quen, tôi hình như từng thấy ở đâu.】
【Hay là cậu ấy xấu quá? Nhưng sao ngay cả tiếng cũng không phát?】
Khi mọi người còn đang bàn tán, bỗng một fan cảm động đến rơi nước mắt, gửi một dòng tin nhắn:
【R thần chắc là người câm, mọi người đừng ép cậu ấy nói chuyện nữa, đau lòng lắm, chẳng phải đang đâm thẳng vào tim cậu ấy sao.】
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Cửu: Á bà? Á bà á bà á bà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top