Chương 253
Sau cuộc họp, mọi người lần lượt rời đi. Lâm Cửu đứng dậy, định rời khỏi thì bất ngờ cảm nhận được mục tiêu cải tạo của hệ thống.
【Đinh! Điểm thiện niệm: 21%, điểm ác niệm: 79%, đã xác định là mục tiêu cải tạo nguy hiểm cao.】
Bước chân Lâm Cửu khựng lại, theo bản năng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông dáng vẻ bất cần từ ngoài đi vào. Người này nhuộm tóc, đeo khuyên tai, tướng mạo khá ổn nhưng nhìn không giống người lương thiện.
Mục tiêu của gã rõ ràng là Vân Hồi. Gã lướt qua mọi người, tiến thẳng đến trước mặt anh: "Vân tổng, xin lỗi, đường bị tắc nên tôi đến muộn."
La Ngụy chính là streamer bị Lâm tổng chỉ trích nặng nề vì phát ngôn không phù hợp trong livestream. Tài khoản của gã đã bị cấm vô thời hạn.
Đối với một streamer mới lại gây rắc rối như vậy, Vân Hồi hoàn toàn không để tâm. Anh lạnh nhạt nói: "Không sao, sau này cậu cũng không cần đến họp nữa."
La Ngụy không hài lòng hỏi: "Vậy tài khoản của tôi sẽ bị cấm vô thời hạn sao?"
Nghe vậy, Vân Hồi định rời đi nhưng dừng bước, lạnh giọng nói: "Trước khi làm, cậu không nghĩ đến hậu quả sao?"
La Ngụy xoa tai, giọng điệu ngạo mạn: "Đã nghĩ rồi. Nhưng chuyện của Lâm Cửu lớn như vậy mà chỉ bị cấm vài tháng, còn tôi chỉ lỡ lời mà bị cấm vô thời hạn, có công bằng không?"
Nghe gã nhắc đến Lâm Cửu, sắc mặt Vân Hồi trầm xuống, giọng lạnh lùng hỏi: "Cậu có ý gì?"
La Ngụy tiến gần hơn, tựa người lên bàn, nói: "Không có gì, Vân tổng có rảnh không, cùng ăn bữa cơm? Biết đâu anh sẽ đổi ý."
Lâm Cửu đứng từ phía sau, âm thầm bước đến gần, chuẩn bị đặt tay lên vai La Ngụy. Nghe gã nói vậy, cậu lập tức đổi hướng, kéo Vân Hồi ra sau lưng mình: "Anh ấy không rảnh—"
Nhớ đến điểm thiện ác của La Ngụy, Lâm Cửu không khỏi lo lắng.
Mục tiêu cải tạo nguy hiểm cao, ở một số trường hợp, chẳng khác nào cứu rỗi một kẻ đạo đức đã sụp đổ, đang chực chờ rơi xuống vực sâu. Tiếp cận những người như vậy cực kỳ nguy hiểm.
Thấy vậy, La Ngụy có chút ngạc nhiên, nhướn mày, đưa tay ra muốn bắt tay cậu: "Streamer Lâm? Ngưỡng mộ đã lâu."
Lâm Cửu không để ý đến, cậu cảnh giác lặp lại một lần nữa: "Anh ấy không đi."
La Ngụy chậm rãi rụt tay về, mỉm cười: "Vân tổng không đi thật sao?"
Khi hỏi câu này, ánh mắt gã nhìn về phía Vân Hồi.
Vân Hồi nhìn lướt qua bàn tay đang giữ lấy mình của Lâm Cửu, liền tự nhiên thuận theo lời cậu: "Không đi."
La Ngụy tuy mới ký hợp đồng với nền tảng Y chưa lâu nhưng mọi việc vẫn khá suôn sẻ, hôm nay lại là lần đầu tiên bị người khác ném cho khuôn mặt lạnh nhạt. Gã nghĩ đến tài khoản của mình bị khóa vô thời hạn, nhìn Vân Hồi một cái, giọng điệu đầy ẩn ý: "Vân tổng, nếu anh không rảnh thì tôi đi trước. Nhưng chuyện khóa tài khoản, tôi vẫn hy vọng anh có thể xử lý công bằng như nhau."
Nói xong, gã vỗ vỗ quần áo rồi trực tiếp rời khỏi văn phòng, tính cách khá khác người.
Lâm Cửu thấy gã đi khỏi, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhắc nhở Vân Hồi: "Anh đừng dây dưa với gã, gã không phải người tốt."
Vân Hồi vốn cũng không định dây dưa với La Ngụy, người mới này quá khó quản, ngay từ đầu anh đã không đồng ý ký hợp đồng. Nhưng thấy bộ dạng nghiêm trang chính nghĩa này của Lâm Cửu, anh khẽ nhướn mày hỏi: "Dựa vào đâu mà tôi phải nghe cậu?"
Lại chẳng phải bạn trai.
Lâm Cửu nghe ra ẩn ý trong lời anh, theo phản xạ muốn buông tay khỏi Vân Hồi, nhưng không ngờ đối phương lại nắm chặt tay cậu, giãy mấy lần đều không thoát được.
Vân Hồi cười khẽ: "Lâm Cửu, cậu xem tôi là gì, rác rưởi? Muốn bỏ là bỏ?"
Nghe thế, động tác vùng vẫy của Lâm Cửu khựng lại: "Tôi không có ý đó."
Vân Hồi lúc này cũng nhận ra, Lâm Cửu dường như rất dễ bị lừa. Anh cười nhạt: "Vậy cậu phá hỏng một bữa cơm của tôi mà không lý do, tính bồi thường thế nào đây?"
Lâm Cửu buột miệng: "Tôi bồi thường cho anh một bữa cơm."
"Được," Vân Hồi dường như chờ đúng câu này, tiện tay ném tập tài liệu lên bàn, "Đúng lúc trưa nay tôi chưa ăn, đi bây giờ đi."
Lâm Cửu: "..."
Đa Nhạc đứng ở cửa, vừa gặm nốt nửa que kem còn lại vừa lo nghĩ phải nói sao với Lâm Cửu về chuyện tối nay livestream. Kết quả là thấy Vân Hồi bước ra khỏi phòng họp, theo sau còn có Lâm Cửu lề mề bước theo.
Đa Nhạc theo phản xạ đứng thẳng người: "Tiểu Cửu ca?"
Vân Hồi nhét tay vào túi: "Cậu ấy có việc với tôi, cô về trước đi."
Lâm Cửu không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý.
Nghe vậy, Đa Nhạc đảo mắt một vòng, nghĩ bụng hai người này có khi nào lại lò vi sóng không? Nghĩ đến khả năng này, cả người cô như được tiếp thêm sức mạnh, vừa phấn khích vừa kích động, miễn cưỡng kiềm chế mới không hét lên. Sợ làm phiền hai người họ, cô lập tức líu ríu chạy xuống lầu.
Lâm Cửu bình thường rất ít ăn ngoài, cậu theo thói quen sờ túi, hỏi Vân Hồi: "Anh muốn ăn gì?"
Vân Hồi hờ hững đáp: "Gần đây có một nhà hàng ăn cũng được, nhà hàng đó đi."
Anh dường như chẳng sợ bị người ta hiểu lầm gì, cứ thế cùng Lâm Cửu bước ra khỏi công ty trước mặt mọi người, thậm chí còn lên cùng một chiếc xe.
Có người thích hóng chuyện lén chụp ảnh, đăng bài lên nền tảng Y, tạo chủ đề hot khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao:
【Woc, hai người này chắc chắn tái hợp rồi! Hình ảnh đầy thuyết phục!】
Khi ấy, Lâm Cửu bị Vân Hồi kéo lên xe, cộng thêm ảnh chụp chất lượng kém, khiến hai người họ trong hình trông như đang nắm tay, vô cùng thân mật.
Dù lần livestream sự kiện trước đã có người nhận ra manh mối, ngầm đoán rằng họ sẽ tái hợp, nhưng đột ngột có bằng chứng tung ra vẫn khiến người ta bất ngờ. Một số fan quá khích lập tức bùng nổ:
【Không nghe không tin, chính chủ chưa thừa nhận tôi sẽ không tin! Tra nam biến đi!】
【Cạn lời, tay nắm rồi còn không tin, nhất định phải chờ lộ ảnh giường chiếu các người mới chịu tin à (ăn dưa).】
【Đoán là Lâm Cửu sắp quay lại livestream, chậc chậc, dựa dẫm tài tình thật, nếu chơi game mà có trình như vậy thì tốt rồi.】
【Quay lại thì quay lại đi, tôi thấy cũng ổn mà, gần đây Lâm Cửu cũng an phận mà.】
Đến khoảng bốn giờ chiều, mặt trời dần ngả bóng. Người qua lại trên phố nối nhau không dứt, chen lấn tấp nập.
Lâm Cửu ngồi tại một bàn gần cửa sổ, những sợi tóc và đầu ngón tay cậu đều nhuốm ánh vàng nhạt của hoàng hôn.
Cậu nhìn đồng hồ, bữa cơm kéo dài hơn hai tiếng, quả thật hơi lâu.
Vân Hồi ngồi đối diện, thấy thế liền nhướn mày hỏi: "Hẹn ai sao?"
Lâm Cửu ngồi thẳng như học sinh tiểu học: "Không có."
Vân Hồi ừ một tiếng, không nói thêm. Bên cạnh anh là ba chai rượu đã rỗng, trong cốc thủy tinh còn nửa cốc chưa uống hết.
Lâm Cửu thấy anh còn định uống nữa, hơi nhíu mày, dứt khoát đè tay lên cốc, mang theo chút cứng rắn: "Đừng uống nữa."
Cậu không biết tửu lượng của Vân Hồi thế nào, dù hiện tại đối phương trông vẫn còn tỉnh táo, nhưng uống nhiều chung quy không tốt.
Vân Hồi ngoài dự đoán nghe lời, nghe vậy liền nhìn cậu một cái, buông cốc ra: "Được."
Anh nhìn chằm chằm Lâm Cửu, dường như có điều muốn nói, nhưng mấy phút trôi qua vẫn không mở miệng. Ánh tà dương khiến gương mặt lạnh lùng của anh nhuốm vẻ dịu dàng, không còn dáng vẻ người lạ chớ lại gần như trước.
Lâm Cửu hỏi anh: "Ăn no chưa?"
"Ừ," Vân Hồi đáp, "Cậu đưa tôi về nhà đi."
Anh uống rượu, không thể lái xe.
Lâm Cửu cũng không từ chối, đứng dậy ra quầy thanh toán. Khi ra ngoài, cậu thấy Vân Hồi bước đi không vững, do dự một chút vẫn đưa tay đỡ anh, mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế phụ.
Vân Hồi hơi chếnh choáng, hạ cửa sổ xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm Cửu khởi động xe, liếc nhìn anh một cái: "Anh rất thích uống rượu sao?"
Khi ăn cơm, Vân Hồi gần như không ăn gì, chỉ rót rượu uống hết ly này đến ly khác.
"Không thích," Vân Hồi không buồn mở mắt, "Chỉ khi tâm trạng không tốt mới uống."
Vậy sao tâm trạng anh không tốt?
Lâm Cửu suýt chút nữa buột miệng hỏi, nhưng lại nuốt trở vào. Cậu sợ lại bị anh "bắt chẹt".
Giờ tan tầm, đường đông đúc, họ kẹt xe gần một tiếng đồng hồ. Đến khi đưa được Vân Hồi về nhà, trời đã tối hẳn.
"Chìa khóa nhà anh đâu?"
Lâm Cửu một tay đỡ Vân Hồi, một tay lục túi anh, cuối cùng tìm thấy chìa khóa trong túi quần, cạch một tiếng mở cửa.
Hầu như là do đã uống rượu, khóe mắt của Vân Hồi hơi ửng đỏ. Phần lớn trọng lượng cơ thể anh đè lên người Lâm Cửu, ghé sát bên tai cậu, hơi thở phảng phất mùi rượu nhè nhẹ, thì thầm: "Hay là ngồi lại một lát rồi đi?"
Lâm Cửu trong lòng bối rối trong chốc lát: "Không không không, không cần đâu."
Cậu bất giác cảm thấy mình như Đường Tăng, còn yêu quái là ai thì không cần nói cũng rõ.
Lúc trước Vân Hồi vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, nhưng giờ thì thật sự đã say rồi. Nghe vậy, anh bất ngờ đẩy mạnh Lâm Cửu ép lên cửa, hỏi đầy khó chịu: "Cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Lâm Cửu theo bản năng nhắm mắt lại, lắp bắp, suýt nữa cắn vào lưỡi mình: "Không... không ghét."
Vân Hồi bất động, nhìn chằm chằm vào cậu, lát sau khẽ nhíu mày. Giọng anh trầm thấp, xen lẫn một thứ cảm xúc phức tạp khó nói, như tự nói với chính mình: "Vậy tại sao cậu luôn trốn tránh tôi..."
Lâm Cửu khựng lại, chậm một nhịp mới mở mắt ra, chỉ thấy trong ánh mắt sâu thẳm của Vân Hồi thoáng hiện lên một chút mất mát khó nhận ra. Cậu bất giác lặng thinh, chần chừ nâng tay, như muốn làm gì đó, nhưng nhớ đến việc không thể dính líu tình cảm với con người, lại buông xuống.
Vân Hồi nhận ra động tác của cậu, liền nắm chặt lấy tay cậu, áp sát đến không còn kẽ hở. Nhiệt độ cơ thể hai người xuyên qua lớp quần áo truyền đến nhau, tim đập loạn nhịp.
Trong men say, Vân Hồi giữ chặt gáy Lâm Cửu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Mũi chạm mũi, giọng nói khàn khàn mang theo một chút mơ hồ, hỏi: "Cậu đang sợ gì?"
Lâm Cửu theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng thấy Vân Hồi đứng không vững vì đã say, cuối cùng vẫn đỡ lấy vai anh. Cậu nghiêng đầu, trả lời một cách không giống câu trả lời chút nào: "... Tôi sợ anh hiểu lầm."
Vân Hồi gần sát đến mức chỉ cần thêm vài milimet nữa là sẽ chạm vào môi: "Không muốn quay lại à?"
Lâm Cửu khẽ gật đầu.
Không ngờ Vân Hồi lại đáp "Ừ", rồi nói: "Tôi biết."
Nói xong, yết hầu anh khẽ động, bất ngờ cúi xuống hôn mạnh lên môi Lâm Cửu. Giọng nói khàn khàn đứt quãng phát ra từ giữa đôi môi kề sát, mơ hồ và trầm thấp: "Là tôi muốn quay lại..."
Vân Hồi nói: "Là tôi muốn."
Anh siết chặt gáy Lâm Cửu, không để cậu có cơ hội trốn thoát. Nụ hôn từ vụng về dần trở nên thuần thục, sau đó chậm rãi sâu hơn. Lưỡi và môi quấn lấy nhau, sự rung động lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước.
"Hôn tôi..."
Đôi mắt Vân Hồi mờ mịt vì men say, thì thầm bên tai Lâm Cửu: "Hôn tôi đi, Lâm Cửu..."
Lâm Cửu đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ trong chốc lát. Lý trí bị nụ hôn sâu bất ngờ này phá tan thành từng mảnh, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Tim cậu đập loạn nhịp, lông mi run rẩy vì căng thẳng. Hai tay cậu đặt lên vai Vân Hồi, không biết nên rụt lại hay nên đẩy ra.
Có người thay cậu đưa ra lựa chọn: "Ôm tôi..."
Vân Hồi đặt tay cậu lên eo mình, giọng nói mang tính ra lệnh thì thầm: "Ôm chặt tôi."
Như bị điều khiển, Lâm Cửu nghe theo lời anh, chầm chậm siết chặt vòng tay. Vân Hồi khẽ rên một tiếng, sau đó kéo cậu vào phòng khách, vừa hôn vừa ngã xuống ghế sô pha, rồi không cẩn thận lăn xuống tấm thảm.
Trong lúc đó, Lâm Cửu có vài giây tỉnh táo, muốn chấm dứt nụ hôn bất ngờ này. Nhưng tính cách mạnh mẽ của Vân Hồi rõ ràng không để cậu có cơ hội lùi bước. Anh đè cậu xuống thảm, dây dưa mãi không rời, đến mức cả hai kiệt sức, đầu lưỡi bắt đầu đau nhức, mới miễn cưỡng tách ra.
Ánh đèn trên trần nhà nhìn lâu khiến người ta chóng mặt...
Lâm Cửu tròn mắt nằm trên sàn, lồng ngực phập phồng không ngừng, vẫn chưa hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như thế này. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn, cúi xuống nhìn Vân Hồi, người vì men say mà giờ đã ngủ thiếp đi trong lòng mình. Trong lòng cậu bất chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Ngài Chấp Chính Quan Liên Hành Tinh, xin lỗi...
Tôi phạm quy rồi hu hu hu...
Lâm Cửu bĩu môi, tự dưng muốn khóc. Nhưng nghĩ đến việc mình đã lớn thế này rồi, không thể lại khóc lóc mất mặt nữa, nên cậu cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Cậu từ từ ngồi dậy khỏi sàn, nhưng ngón tay của Vân Hồi vẫn nắm chặt lấy góc áo của cậu không buông. Dù đang trong giấc ngủ, mày anh vẫn cau lại, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, trông có vẻ bất an.
Lâm Cửu nhìn anh rất lâu, cuối cùng sờ thử nền gạch lạnh lẽo, chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Vân Hồi từ dưới sàn, bế anh vào phòng ngủ.
"Lâm Cửu..."
Vân Hồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, nhưng không làm thêm gì khác, chỉ dụi mặt vào cổ cậu, vô thức cọ cọ.
Lâm Cửu lúc ngủ cũng thích cọ, cậu nhận ra cảm giác ngứa ngáy ở cổ, bước chân chợt dừng lại. Cuối cùng, cậu cúi người đặt Vân Hồi xuống giường, lòng tràn đầy tâm trạng phức tạp.
"..."
Không biết ngày mai anh tỉnh dậy có đánh chết mình không đây...
Lâm Cửu không rời đi ngay mà ngồi bệt xuống sàn, suy nghĩ về những lời vừa rồi của Vân Hồi, trông có vẻ do dự không quyết.
Quay lại với nhau?
Nhưng... mình còn phải cải tạo tra nam nữa.
Không quay lại?
Nhưng đã hôn nhau rồi, nếu từ chối chẳng phải mình sẽ trở thành tra nam bỏ chạy sau khi làm chuyện xấu sao?!
Lâm Cửu rối rắm đến mức vò đầu bứt tóc. Trong tinh thần hải vốn luôn im lặng của cậu, những quả cầu nhỏ bỗng náo loạn cả lên.
【Tra nam... tra nam...】
【Ràng buộc tra nam...】
Lâm Cửu giật mình đứng sững: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Cửu: Mấy đứa muốn tạo phản đúng không hả?!
Những quả cầu nhỏ: Á bà á bà á bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top