Chương 247

Lâm Cửu không để ý tới những tiếng hét vang lên bên tai, cậu lao lên sân khấu với tốc độ nhanh nhất, ôm lấy Vân Hồi và cô bé kia rồi lăn một vòng tránh khỏi phần lớn vùng nguy hiểm. Sau đó cậu giơ tay lên đỡ lấy giá đèn đang đổ xuống.

"Ầm ——!"

Giàn đèn sập thẳng xuống, nhưng lại bị Lâm Cửu gắng sức nâng lên được một góc. Cậu chống tay lên người Vân Hồi, tạo ra một khoảng không an toàn, hai cánh tay nổi rõ gân xanh, trán lấm tấm mồ hôi, giọng căng thẳng: "Ra ngoài mau!"

Thân thể con người không thể chịu nổi cú va chạm lớn như vậy. Ở nơi không ai nhìn thấy, quanh cánh tay cậu mơ hồ hiện lên một lớp ánh sáng xanh yếu ớt, nhưng cũng đã là sức tàn lực kiệt.

Vân Hồi nhìn thấy cảnh đó, đồng tử co lại, lập tức đẩy cô bé đang sợ đến ngây người ra ngoài, đồng thời nhanh chóng đứng dậy rời khỏi vùng nguy hiểm, rồi quay lại giúp Lâm Cửu cùng đỡ giàn đèn, giảm bớt trọng lượng đè lên người cậu: "Cậu mau ra ngoài!"

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhân viên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy lên giúp đỡ, cùng nhau nâng giàn đèn nặng nề lên, kéo Lâm Cửu ra ngoài. Đồng thời, họ nhanh chóng kiểm tra xem còn ai bị thương hay không.

Trời đang đổ mưa, giữa trung tâm hội trường trở nên hỗn loạn, mọi người chạy tán loạn như ong vỡ tổ, cả xe cứu thương cũng đã đến nơi.

Lâm Cửu vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, vẫn chưa hồi phục lại, trước mắt chỉ toàn ánh trắng lóa. Trong cơn mơ hồ, cậu cảm giác có một đôi tay mạnh mẽ đỡ mình từ dưới đất lên, theo bản năng cậu khẽ nói cảm ơn: "Cảm ơn."

Người kia không trả lời, nhưng bàn tay đang đỡ cậu lại siết chặt thêm một chút: "..."

Lâm Cửu cảm thấy có điều gì đó không đúng, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đỡ mình lại chính là Vân Hồi. Đồng tử cậu co lại, hoàn toàn theo phản xạ cơ thể mà lập tức lùi lại ba bước liền.

Trông như tránh dịch bệnh.

Vân Hồi thoáng ngẩn ra, nhưng khi nhận ra tình huống, sắc mặt lập tức sa sầm. Anh định nói gì đó thì thấy Đa Nhạc khó khăn chen qua đám đông chạy tới.

"Lâm Cửu!"

Đa Nhạc vừa rồi sợ đến ngây người, bây giờ mặt vẫn còn tái nhợt. Cô vừa giận vừa lo, định mở miệng mắng cậu ngốc nghếch, nhưng liếc thấy Vân Hồi đang đứng cạnh, lời trách mắng lại bị nuốt ngược vào trong: "Vân... Vân tổng..."

Mỗi lần gặp Vân Hồi, cô như học sinh nghịch ngợm nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, lúc nào cũng mang vẻ chột dạ, chỉ muốn tránh đi ngay.

"..."

Vân Hồi chậm rãi thu tay lại, nhét vào túi quần, thờ ơ đáp một tiếng: "Ừ."

Đa Nhạc không e dè như vậy. Cô lập tức cúi xuống kiểm tra khắp người Lâm Cửu, xác định không gãy tay gãy chân gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tình cờ nhìn thấy tay cậu, ánh mắt cô lập tức co rút lại: "Tay cậu sao thế này?!"

Xung quanh có rất nhiều người, tiếng cô bất chợt vang lên khiến tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Tay?

Lâm Cửu hơi chậm chạp cúi đầu nhìn, mới phát hiện cổ tay phải của mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết máu dài ngoằng, đang chảy dọc theo lòng bàn tay, từng giọt máu nhỏ xuống, nóng hổi và dính nhớp.

Một cơn đau muộn màng như sóng tràn qua cánh tay, khiến các ngón tay cậu run nhẹ hai cái. Máu sẫm màu đã thấm ướt một góc tay áo, nhưng vì màu áo tối nên không dễ nhận ra.

Đa Nhạc gần như trống rỗng đầu óc, suýt ngất tại chỗ. Lâm Cửu là streamer game, cậu kiếm sống bằng đôi tay này, thứ gì cũng có thể bị thương, nhưng tay thì tuyệt đối không được!

Sắc mặt Vân Hồi cũng sa sầm. Anh thậm chí không để ý đến chuyện tránh né, lập tức bước nhanh tới kiểm tra vết thương cho cậu.

Lâm Cửu không có khái niệm về mức độ nghiêm trọng của vết thương, cảm giác về đau đớn cũng chậm hơn người khác. Với sự giúp đỡ của Vân Hồi, cậu cởi áo khoác ra, để lộ một vết thương dài chừng một tấc trên cánh tay, da thịt lật ra, trông vô cùng đáng sợ.

"!!!"

Lâm Cửu trừng lớn mắt, nhiều năm làm hệ thống chưa từng thấy cảnh tượng máu me nào như vậy. Cậu theo bản năng quay sang nhìn Vân Hồi, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng lại phát hiện sắc mặt của anh còn trắng hơn mình.

Tu Kiệt và những người khác nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, liền gấp gáp hô lên: "Bác sĩ! Bác sĩ mau đến đây!"

Nhân viên y tế lập tức chạy tới, nhanh chóng xử lý sơ bộ vết thương cho Lâm Cửu rồi đưa cậu lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên Lâm Cửu bị thương.

Khi được đưa đến bệnh viện, cậu có thể cảm nhận được chất lỏng sền sệt và đỏ tươi đang dần chảy ra khỏi cơ thể, rồi khô lại, căng cứng đến mức khó cử động.

Bác sĩ đang khâu vết thương cho cậu.

Lâm Cửu thấy đau, có lẽ thuốc gây tê vẫn chưa phát huy tác dụng. Cậu liếc nhìn bàn tay trái không bị thương, nơi vẫn còn lấm tấm vài giọt máu. Vì tò mò, trong lúc bác sĩ không chú ý, cậu khẽ đưa ngón tay lên môi nếm thử.

Một vị tanh ngọt, như vị kim loại.

Là thứ mà trước đây, khi còn là hệ thống, cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Bác sĩ băng bó xong, dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Vân Hồi và Đa Nhạc đang chờ bên ngoài, thấy bác sĩ bước ra liền vội vàng tiến tới.

Vân Hồi nhíu mày: "Bác sĩ, tay cậu ấy sao rồi?"

Đa Nhạc đứng bên cạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Bác sĩ bỏ tay vào túi áo: "Vết thương đã được xử lý. Sau này có ảnh hưởng đến độ linh hoạt hay không còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục. Nếu không yên tâm, có thể ở lại viện để theo dõi thêm vài ngày."

Đa Nhạc thở dài ảo não. Cô sợ nhất là những câu trả lời nước đôi như vậy. Nếu tay Lâm Cửu thực sự bị di chứng, sau này còn làm streamer thế nào đây?

Cô giậm chân, không biết trút giận vào đâu, đành xuống lầu làm thủ tục nhập viện.

Trong phòng bệnh, Lâm Cửu nằm trên giường, chán nản ngắm trần nhà, lâu dần bắt đầu thấy buồn ngủ. Mất máu nhiều khiến sắc mặt cậu tái nhợt, làm đôi mắt đen càng thêm sáng.

Cậu khát nước, chậm rãi ngồi dậy, định với tay lấy chai nước trên bàn. Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu, cầm lấy nó.

Lâm Cửu ngẩng lên, nhận ra đó là Vân Hồi.

Mỗi lần gặp cậu, Vân Hồi đều mang vẻ mặt chế giễu, lời nói như gai nhọn. Nhưng hôm nay, anh lại trầm lặng và im lìm lạ thường.

Vân Hồi cầm chai nước khoáng, nhẹ nhàng vặn nắp, sau đó đưa cho cậu, nhíu mày nói một chữ: "Uống."

Có thể thấy, anh đang cố gắng làm giọng mình dịu đi.

Lâm Cửu không quen lắm với một Vân Hồi như vậy, luôn cảm thấy có gì đó rất lạ. Có lẽ trước giờ bị anh lạnh nhạt quen rồi, bây giờ đột nhiên lại được quan tâm, khiến cậu có phần cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ. Cậu dùng tay trái nhận lấy chai nước, chậm nửa nhịp nói: "...Cảm ơn."

Đồng thời trong lòng mong mỏi Đa Nhạc nhanh chóng quay lại. Thậm chí nếu không được thì để Vân Hồi mắng cậu mấy câu cũng được, chứ cái bầu không khí này thật sự quá kỳ quặc.

Lâm Cửu uống một ngụm nước, lại uống thêm ngụm nữa, định đặt chai xuống nhưng lại không dám phiền Vân Hồi, nên đành cầm luôn trong tay.

Phải làm sao đây... làm sao đây...

Lâm Cửu có chút bất an. Trước đây dù có gặp ký chủ khó nhằn cỡ nào cũng chưa từng thấy thế này. Cậu liếc nhìn Vân Hồi, trong lòng đoán xem anh định lúc nào rời đi. Nhưng Vân Hồi kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Anh chẳng làm gì cả, nhưng áp lực tỏa ra lại cực kỳ lớn.

Tâm trạng của Vân Hồi rất phức tạp, nhưng bên ngoài lại không để lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt anh dừng trên bàn tay phải của Lâm Cửu đang được băng kín như bánh chưng, lớp băng trắng đó chói mắt đến nhức nhối.

Chiếc điện thoại trong túi áo anh rung không ngừng. Đó là cuộc gọi xin lỗi từ bên phía đối tác chịu trách nhiệm tổ chức sân khấu. Hôm nay trời mưa, người lại bận rộn, nhân viên phụ trách cố định giá đỡ đèn đã không siết chặt vít, cộng thêm dụng cụ bị lão hóa, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn.

May mắn là không có ai bị thương nặng, ngoài một nữ MC mặc váy dài bị vấp ngã thì chỉ còn Lâm Cửu.

Đối tác liên tục gọi điện xin lỗi, như thể đang giục mạng. Vân Hồi không nghe cuộc nào, thẳng tay chặn hết vào danh sách đen.

Lâm Cửu cũng nhận được cuộc gọi, nhưng điện thoại của cậu để trong túi áo khoác và đang để chế độ im lặng, nên không nghe thấy.

Lâm Cửu thấy Vân Hồi ở lì trong phòng bệnh, hoàn toàn không có ý định rời đi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Bên ngoài mưa lớn rồi, hay anh về sớm đi?"

Vân Hồi liếc nhìn cậu, lông mày nhíu lại, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm: "Cậu rất mong tôi đi?"

Anh lúc nào cũng hung dữ như vậy, khiến Lâm Cửu lúc nào cũng thấy mình không cứng cỏi nổi trước mặt anh. Nghe vậy, cậu khẽ lắc đầu: "Không phải, chỉ là muộn rồi, đi muộn không an toàn."

Vân Hồi chẳng buồn ngẩng đầu lên, mắt khẽ nhắm lại: "Tôi biết."

Anh nói xong câu đó liền không nói gì thêm, cũng không có ý định rời đi.

Đa Nhạc từ dưới tầng làm thủ tục xong, vừa lên đến nơi liền thấy cảnh tượng này. Cô nào dám vào. Đứng ngay cửa phòng bệnh, há miệng không thành tiếng, chỉ còn biết làm mấy động tác ra hiệu với Lâm Cửu bên trong—

【Phí điều trị tôi đóng rồi, nhớ trả lại tôi nhé!】

【Trễ rồi, tôi về trước đây!】

Nói xong, cô nhét biên lai vào túi xách, sau đó chuồn thẳng không một chút do dự.

Lâm Cửu thấy vậy, theo phản xạ bật dậy, nhưng ánh mắt của Vân Hồi như radar quét thẳng về phía cậu: "Cậu định làm gì?"

"..."

Lâm Cửu khựng lại, rồi lại nằm xuống: "Không có gì."

Ý định ban đầu của Vân Hồi là ở lại bệnh viện chăm sóc cậu, nhưng thực tế khí thế của anh lại quá mạnh mẽ, trông chẳng khác nào một cảnh sát đang giám sát phạm nhân. Cả phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Tổng giám đốc Lâm vừa gửi tin nhắn, nói rằng mặc dù xảy ra sự cố, nhưng sự kiện lớn như vậy không thể hoãn lại. Họ đang dọn dẹp hiện trường, buổi lễ vẫn sẽ diễn ra như dự kiến.

Vân Hồi nhìn qua tin nhắn rồi tắt điện thoại. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, anh lại bật lên, đặt hai đơn hàng thức ăn trực tuyến.

Lâm Cửu lẳng lặng nằm trên giường, không biết có phải do thuốc mê bắt đầu phát tác hay không mà nửa người cậu tê cứng. Cậu nghĩ đến chuyện mình bị thương ở tay, e rằng phải tạm dừng livestream một thời gian. Suy cho cùng, khả năng hồi phục của con người vẫn quá chậm chạp.

Tạm dừng kế hoạch livestream

Tạm dừng kế hoạch tìm tra nam

Không lâu sau, đồ ăn được giao đến. Vân Hồi đứng dậy nhận từ tay nhân viên giao hàng, sau đó quay lại bên giường bệnh của Lâm Cửu, nâng bàn ăn lên, giọng không rõ cảm xúc: "Ăn cơm."

Lâm Cửu chẳng dám làm trái lời anh, anh nói gì cậu nghe nấy. Nghe vậy, cậu định ngồi dậy, nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã vươn tới giúp cậu ngồi thẳng.

Lâm Cửu ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy gương mặt nghiêng sắc nét của Vân Hồi. Anh vẫn mang vẻ lạnh lùng, tạo cho người khác cảm giác xa cách ngàn dặm. Vậy nên động tác chăm sóc của anh lại trở nên khá lạc lõng.

Lâm Cửu nói: "Cảm ơn."

Nghe vậy, động tác mở hộp thức ăn của Vân Hồi chợt khựng lại: "Cậu ngoài nói cảm ơn còn biết nói gì khác không?"

Ngày nào cũng cảm ơn hết lần này đến lần khác, như thể rất muốn cắt đứt quan hệ.

Lâm Cửu vừa mới khâu xong tay phải, xem chừng việc ăn uống có chút khó khăn. Vân Hồi xé bao đựng đũa, do dự một lát, rồi chuẩn bị đút cậu ăn. Nhưng Lâm Cửu đã nhanh tay rút đũa từ tay anh, cảm ơn một tiếng rồi dùng tay trái cầm đũa bắt đầu ăn.

Khả năng học tập của hệ thống quả là đáng nể.

Vân Hồi im lặng nheo mắt lại: "..."

Tối đến, đã tới giờ đi ngủ, nhưng Vân Hồi vẫn không có ý định rời đi, dường như muốn tiếp tục ở lại trông chừng.

Lâm Cửu đã hết thuốc tê, từ giường ngồi dậy, thấy Vân Hồi chỉ dựa vào ghế nghỉ ngơi, cậu lên tiếng: "Hay anh lên đây ngủ đi."

Ý của cậu là đổi chỗ cho anh. Nhưng Vân Hồi lại hiểu sai, đôi mắt đột nhiên mở ra, lông mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, giọng lạnh lùng đầy nguy hiểm: "Cậu lặp lại lần nữa xem?"

Lâm Cửu: "..."

Có cảm giác nói lại sẽ bị đánh ngay lập tức.

Lâm Cửu im lặng vài giây, đang định lắc đầu thì Vân Hồi đột nhiên kéo ghế đứng lên, đi thẳng đến giường cậu, ngồi xuống bên cạnh, rồi tháo giày, nghiêng người nằm xuống bên trái cậu.

Lâm Cửu hoàn toàn không ngờ tới hành động của anh, định xuống giường nhường chỗ. Nhưng vừa mới động đậy, ánh mắt của Vân Hồi đã quét tới: "Tôi có mang virus không?"

Ánh mắt anh trong bóng tối của phòng bệnh càng thêm tối tăm, khó hiểu.

Lâm Cửu: "...Không."

Giọng Vân Hồi âm trầm, nghe như đang nghiến răng: "Không thì nằm yên cho tôi."

Lâm Cửu còn chưa kịp nghĩ kỹ, cơ thể đã nhanh hơn cả đầu óc, ngoan ngoãn nằm xuống.

Chiếc giường bệnh không lớn, đủ cho hai người đàn ông nằm có chút chật chội, nhưng vì Vân Hồi nằm nghiêng nên vẫn còn đủ không gian.

Lạ thật...

Lâm Cửu nằm trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà, trong đầu bỗng vang lên mấy từ này. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần gũi với con người đến vậy, một cảm giác xa lạ âm thầm len lỏi khắp cơ thể.

Là vui mừng? Hay phẫn nộ? Hay lo lắng?

Hệ thống lạnh lùng trong cậu không thể phân biệt được những cảm xúc phức tạp này của con người.

Vân Hồi nằm quay lưng về phía cậu, cả người chỉ chiếm đúng một góc mép giường, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng anh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Dù Lâm Cửu đã cẩn thận hết mức, cánh tay của cậu vẫn vô tình chạm vào lưng Vân Hồi. Cảm giác nóng ấm và rắn chắc, chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, đủ để tưởng tượng ra những đường nét cơ bắp mượt mà của đối phương.

Thân nhiệt của Lâm Cửu rất thấp, với con người mà nói thì có phần hơi lạnh lẽo. Cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dịch người ra một chút, khiến chiếc giường phát ra âm thanh khẽ khàng.

Thân hình của Vân Hồi cứng đờ trong thoáng chốc, như thể anh nghĩ rằng Lâm Cửu sắp làm gì đó. Nhưng cậu chỉ đơn giản là nhường cho anh một chút không gian, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh.

Vân Hồi vẫn nhắm mắt, không nói gì. Phải vài tiếng sau, anh mới khẽ trở mình trong bóng tối, quay mặt về phía Lâm Cửu.

Cậu bị thương, chắc chắn rất mệt, ngủ say không biết gì. Ánh trăng nhè nhẹ ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên khuôn mặt Lâm Cửu, khiến nét mặt cậu càng thêm dịu dàng, vô hại. Trông không hề giống người có thể gây ra chuyện tày trời.

Vân Hồi bất giác nhớ lại dáng vẻ cậu liều mình chắn trước anh hôm nay, ánh mắt chợt trầm xuống. Anh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải băng bó chặt của Lâm Cửu. Do dự một lúc, anh đưa tay ra, khẽ chạm vào lớp băng như chuồn chuồn lướt nước.

Cảm giác từ băng gạc hơi thô ráp, xen lẫn mùi thuốc nhàn nhạt...

Vân Hồi khẽ vuốt nhẹ, rồi rụt tay lại. Không ngờ đúng lúc này, Lâm Cửu bất ngờ xoay người nhẹ một cái, khiến anh lập tức cứng đờ tại chỗ.

Lâm Cửu không tỉnh, chỉ là lâu nằm một tư thế nên theo bản năng xoay người. Đầu cậu không lệch đi đâu mà vừa khéo tựa vào cổ tay của Vân Hồi, còn vô thức cọ cọ như một chú mèo nhỏ. Từng sợi tóc mềm mại, khác hẳn với mái tóc cứng cáp của Vân Hồi.

"..."

Mặt Vân Hồi bất chợt nóng bừng. Ngón tay anh co rụt lại, như chạm phải điện giật mà nhanh chóng thu về. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới từ từ nằm xuống trở lại.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây càng gần hơn. Vân Hồi thậm chí còn có thể cảm nhận được đầu của Lâm Cửu đang áp vào cổ mình, hơi thở nóng ấm khiến anh cảm giác ngứa ngáy, trong tiết trời cuối thu lành lạnh, lại làm nổi da gà.

Anh không thích quá gần gũi với người khác, theo bản năng muốn đẩy Lâm Cửu ra. Nhưng tay vừa đưa ra giữa chừng thì khựng lại, mãi vẫn không thể chạm vào cậu.

Vân Hồi thầm mắng một tiếng trong lòng, cuối cùng thu tay lại, có chút chật vật mà chẳng hiểu vì sao.

Ngày xảy ra sự cố trong buổi tổng duyệt, không ít người đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn. Dù các streamer có mặt không ai hé lộ ra ngoài, nhưng tin tức vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Người lo lắng nhất, không ai khác chính là các fan hâm mộ. Đa số các streamer có mặt đều sở hữu lượng fan hàng triệu trên nền tảng. Nếu phía chính thức công khai thông báo tình hình thì đã đành, nhưng phía nền tảng lại chưa kịp phản hồi gì, khiến tin đồn ngày càng lan rộng, làm ai cũng hoang mang lo lắng.

Fan gần như phát điên, sợ rằng thần tượng của mình gặp chuyện không hay:

【Đậu xanh! Nền tảng không thể lên tiếng chính thức một lần à? Tôi lo muốn chết rồi đây! Rốt cuộc có ai bị gì không vậy?!】

【R thần chắc không sao đâu nhỉ? Bình thường giờ này đều lên live rồi, hôm nay đến giờ vẫn chưa xuất hiện (cầu mong bình an).】

【Tôi nhớ R thần không ký hợp đồng, chắc sẽ không có mặt tại buổi tổng duyệt đâu.】

Một người từng tham dự buổi tổng duyệt lên tiếng trấn an:

【Yên tâm, yên tâm. Ngoại trừ chị Cách và Lâm Cửu bị thương, cơ bản không ai gặp vấn đề gì. Phía trên cũng thông báo rồi, sự kiện vẫn sẽ diễn ra như dự kiến.】

Cả đám nghe có người trong cuộc liền xúm vào hóng hớt.

【Chị Cách bị gì thế?】

【Mặc váy dài nên không chạy nhanh, bị vấp té.】

【Xui thật. Thế Lâm Cửu thì sao?】

Người kia im lặng vài giây rồi trả lời:

【Cậu ấy... hình như là vì cứu người. Tôi đứng xa nên không thấy rõ lắm, chỉ biết lúc được đưa lên xe cứu thương thì cánh tay đầy máu.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top