Chương 233
Buổi tối, Tần Dã về nhà tắm rửa. Trưa nắng gắt suýt khiến cậu say nắng, về đến nơi lại ngồi điều hòa, nên đã hơi cảm lạnh, cả người mơ mơ màng màng mãi mới đỡ.
Cậu ngồi trước máy tính gọi điện cho Kiều Tư Niên, vừa nghĩ xem tối nay nên ăn gì: "Em vừa mới về nhà, tắm xong thay đồ rồi đi đón anh nhé."
Kiều Tư Niên vẫn đang ở ngoài, chưa về nhà. Anh ngồi trong xe, hạ kính xuống một chút, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài rồi kéo kính lên lại: "Anh vừa hay ở gần nhà em, để anh trực tiếp qua đó luôn."
Anh luôn giấu cảm xúc rất tốt, kín kẽ không chê vào đâu được.
Tần Dã không nhận ra điều gì bất thường:
"Được thôi, anh đến rồi nhắn em một tiếng, em xuống ngay."
Kiều Tư Niên lần trước gọi đồ ăn ngoài cho Tần Dã nên nhớ địa chỉ, lập tức lái xe đến. Đồng thời, anh suy nghĩ cách để hỏi chuyện hôm nay sau khi gặp mặt. Trong lòng anh mơ hồ cảm thấy Tần Dã không phải kiểu người như vậy, nên vẫn muốn nghe cậu giải thích.
Kiều Tư Niên đỗ xe dưới chung cư của Tần Dã, gửi tin nhắn cho cậu rồi yên lặng ngồi trong xe chờ. Hiếm khi nào anh có cảm giác bồn chồn như lúc này. Anh rõ ràng đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Tần Dã đối với mình. Cả buổi chiều, anh cứ phân tâm mãi.
Tần Dã nhận được tin nhắn, rất nhanh đã xuống lầu. Cậu nhìn quanh, phát hiện bên lề đường có một chiếc xe màu bạc đang đỗ. Bước đến gần hơn, quả nhiên là Kiều Tư Niên. Cậu cúi người gõ cửa kính xe: "Sao anh đến nhanh vậy?"
Cậu cảm giác từ lúc cúp máy đến giờ còn chưa tới mười phút.
Kiều Tư Niên hạ kính xe, thấy trên người Tần Dã vẫn còn hơi nước, rõ ràng vừa tắm xong. Anh sợ cậu bị cảm, quay đầu ý bảo: "Lên xe trước đi."
Tần Dã chưa kịp thay quần áo, tiện tay lôi hai món mặc tạm. Cậu vòng qua bên kia lên ghế phụ, vừa ngồi xuống đã kéo kéo chiếc áo thun trên người, cảm giác không nghiêm chỉnh chút nào: "Anh không định để em mặc thế này đi ăn tối với anh chứ."
Chẳng cần ăn uống gì, Kiều Tư Niên hiện tại thậm chí không muốn uống nước. Anh nắm lấy vô lăng, một lát sau lại buông tay, không muốn vòng vo nữa. Giọng điệu như lơ đãng hỏi: "Chiều nay em đi làm sao?"
Tần Dã đáp một tiếng, vẻ mặt hơi uể oải: "Hôm nay bận lắm, vốn nghĩ sáu giờ là xong, ai ngờ đến tám rưỡi mới được thả."
Buổi chụp hình hôm nay giữa chừng, Dana đột nhiên bị cảm nắng ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện. Bọn họ đành đổi sang một người mẫu nữ khác, chụp thêm vài cảnh đêm ngoài trời mới được giải tán.
Kiều Tư Niên hỏi tiếp: "Vẫn luôn bận công việc à?"
Tần Dã nghe thấy ngữ khí này, bỗng chốc cảm nhận được điều gì đó khác thường. Cậu nghi hoặc nhìn về phía Kiều Tư Niên, giọng điệu khó hiểu: "Sao vậy anh?"
Kiều Tư Niên cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt. Anh giơ tay nới lỏng cổ áo sơ mi, điều chỉnh lại cà vạt, đồng thời hạ kính xe xuống để thông khí. Im lặng một lúc, anh mới nói: "Hôm nay anh với Trần Phi Độ đi ăn ở nhà hàng, có nhìn thấy em."
Tần Dã vẫn chưa nhận ra vấn đề: "Ơ? Sao anh không gọi em?"
Kiều Tư Niên hỏi cả buổi cũng không hỏi ra được điều mình muốn biết, không khỏi cảm thấy hơi bực mình, lại sợ Tần Dã giả vờ ngây ngô, dứt khoát hỏi thẳng: "Chiều nay người phụ nữ mặc váy đỏ em ôm trên đường là ai?"
Nói xong, anh còn bổ sung một câu: "Người mặc váy đỏ."
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Kiều Tư Niên, Tần Dã cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cậu thầm nghĩ đối phương không phải là nghi ngờ mình ngoại tình đấy chứ? Cậu càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, vừa buồn cười vừa bực bội, dựa lưng vào ghế không nói gì, cố tình không lên tiếng.
Kiều Tư Niên thấy cậu không giải thích, lòng lạnh đi nửa phần. Anh vốn rất nghiêm túc với chuyện tình cảm, huống chi đây còn là mối tình đầu, lại càng dễ dàng dốc hết lòng hết dạ. Nếu Tần Dã thật sự là kiểu người trăng hoa thì anh...
Kiều Tư Niên vô thức nắm chặt cổ tay Tần Dã, ánh mắt trầm xuống, nhìn cậu nói: "Em không định giải thích cho anh sao?"
"Anh đừng vội."
Tần Dã cũng không trêu anh nữa, lấy điện thoại của mình ra, mở ảnh chụp hôm nay đưa cho Kiều Tư Niên xem: "Người phụ nữ mà anh nói là cô ấy à?"
Trên màn hình là một cặp nam nữ rõ ràng là Tần Dã và Dana. Mặc dù chưa qua chỉnh sửa và thêm logo tạp chí, nhưng thoạt nhìn đã rất giống ảnh bìa thời trang.
Kiều Tư Niên mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng vẫn chưa hiểu ý Tần Dã: "...Ý em là gì?"
Tần Dã gãi gãi mũi, giải thích: "Chiều nay em chụp tạp chí, cô ấy là người mẫu chụp chung."
Nói xong, thấy Kiều Tư Niên ngơ ngác, cậu đành cắn răng nói tiếp: "Em là thực tập sinh của một công ty giải trí."
Nói xong lại bổ sung: "Nhưng sắp ra mắt rồi."
Em là thực tập sinh.
Năm chữ này nếu tách ra thì không có vấn đề gì, nhưng ghép lại thì Tần Dã cảm thấy đặc biệt khó nói. Nhất là khi bản thân cậu đã chật vật nhiều năm mà vẫn chẳng ai biết đến, nghe là biết chẳng có tương lai gì.
Kiều Tư Niên cũng thấy khó xử, hóa ra là mình hiểu lầm Tần Dã: "..."
Tần Dã nhìn là biết anh đang nghĩ gì, bèn xoa mạnh đầu anh hai cái: "Anh giận vì chuyện này à? Em còn bảo hôm nay sao anh nói chuyện kỳ kỳ."
Kiều Tư Niên bị cậu xoa đến mức kính mắt cũng suýt rơi, đành phải tháo ra: "Sao em không nói thẳng với anh là em làm thực tập sinh?"
Tần Dã nghĩ thầm chẳng phải vì cậu sợ mất mặt sao: "Em định đợi đến khi nào ra mắt rồi mới nói với anh."
Cậu rốt cuộc vẫn còn trẻ, chưa biết cách che giấu suy nghĩ của mình, Kiều Tư Niên liếc mắt đã nhìn thấu: "Chưa ra mắt cũng có thể nói với anh, sợ gì chứ."
Nói xong, anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vẫn còn ẩm của Tần Dã, phát hiện phần cổ cậu đỏ ửng, giống như bị cháy nắng bong cả da. Chỉ là khuôn mặt vì buổi sáng được trang điểm nên mới may mắn không bị tổn thương.
Tần Dã, ngoài lần nhờ chuyện mẹ cậu bị bệnh, những lúc khác chưa bao giờ chủ động mở lời xin Kiều Tư Niên bất kỳ điều gì. Dù cậu biết rằng Kiều Tư Niên hoàn toàn có thể giúp mình rất nhiều.
"..."
Ngón tay Kiều Tư Niên khựng lại, anh thấp giọng hỏi: "Công việc có mệt không?"
Câu hỏi này anh đã hỏi rất nhiều lần.
Đáp án của Tần Dã cũng chưa từng thay đổi: "Trên đời làm gì có công việc nào không mệt, em vẫn ổn, không quá mệt."
Cậu tự nhủ, người khác mệt, mình cũng mệt, nghĩ như thế sẽ thấy cân bằng hơn.
Cậu bất giác giơ tay xoa cổ, phát hiện hơi đau rát, liền thu tay lại, quay sang hỏi Kiều Tư Niên: "Anh có đói không?"
Kiều Tư Niên thực sự đói, cả ngày gần như chưa ăn gì, nghe vậy khẽ gật đầu: "Có chút đói."
Anh đợi Tần Dã dẫn mình đi ăn tối, nhưng nào ngờ...
"Cứ đói đi," Tần Dã vuốt tóc, tóc vừa được gió hong khô, cậu liếc Kiều Tư Niên một cái: "Anh còn nghi ngờ em ngoại tình, lại còn muốn em mời ăn cơm? Đâu có chuyện tốt như vậy."
Kiều Tư Niên nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần mình hơn, khẽ cười nói: "Vậy anh mời em ăn, coi như chuộc lỗi, được không?"
"Không ăn," Tần Dã không đáp lại, "Anh về nhà ăn mì gói với em đi."
Nói xong, cậu mở cửa xe bước xuống, kéo Kiều Tư Niên xuống theo, đợi anh khóa xe xong, liền nắm tay dẫn anh lên lầu.
Lúc này đã gần chín giờ tối, phần lớn nhà hàng đều đã đóng cửa, có đi cũng chỉ ăn cho qua loa, không bằng về nhà nấu mì gói.
Kiều Tư Niên nghĩ, vậy là đã cùng nhau về nhà rồi? Anh gần như bị Tần Dã nửa kéo nửa ôm dẫn lên lầu, tim đập thình thịch, thử thăm dò hỏi: "Chúng ta thật sự ăn mì gói?"
Tần Dã lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nửa đùa nửa thật đáp: "Phạt anh nhịn đói, tối nay không cho ăn cơm."
Kiều Tư Niên thật ra cũng chẳng ý kiến gì: "Cũng được, vừa hay anh muốn xem con mèo nhà em."
Anh vẫn luôn thấy con mèo nhà Tần Dã rất đáng yêu, nhưng mãi chưa có cơ hội gặp mặt.
Tần Dã nghe vậy, động tác mở cửa khựng lại, lần này đến lượt cậu ngẩn người, chậm nửa nhịp hỏi lại: "...Mèo?"
Kiều Tư Niên nói: "Chẳng phải em nuôi một con mèo trắng nhỏ sao?"
Tần Dã: "..."
Hình như, đúng là có chuyện như vậy thật, nếu Kiều Tư Niên không nhắc đến, cậu cũng suýt quên mất.
009 đang trốn trong góc quan sát, thấy vậy lòng đột nhiên dấy lên cảm giác chẳng lành, nhưng còn chưa kịp lẩn đi, đã nghe Tần Dã nói với mình: "009, mau biến thành một con mèo giúp tôi."
009: 【...】
#Cậu không bảo tôi biến thành voi luôn đi.#
Tần Dã dẫn Kiều Tư Niên vào nhà. Cậu đặt chìa khóa lên bàn trà, giả vờ lơ đãng nhìn quanh bốn phía, trong lòng không biết 009 đã làm theo chưa, đành phải đánh lạc hướng: "Anh cứ ngồi tự nhiên, để em đi rót nước cho anh."
Giá để giày ở cửa chỉ có một đôi dép lê. Trong nhà tắm, bàn chải và dụng cụ vệ sinh cá nhân đều là loại dành cho một người, rất giống không gian của một người độc thân.
Kiều Tư Niên ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt đảo qua các góc phòng, tiện miệng hỏi: "Mèo nhà em đâu rồi?"
Tần Dã giả vờ đang lục tìm gì đó trong tủ lạnh, nghe vậy chỉ có thể căng thẳng đáp: "Ồ, nó thích chạy lung tung, chắc trốn ở đâu rồi."
Kiều Tư Niên cảm thấy có chút kỳ lạ, vì trong nhà Tần Dã dường như không có bất kỳ thứ gì liên quan đến nuôi mèo, không có thức ăn, không có bát ăn, cũng chẳng có đồ chơi. Anh vốn đang ngồi không, liền tháo áo khoác ra đặt lên ghế sofa, bắt đầu tìm kiếm quanh nhà.
Gầm giường không có.
Góc sofa không có.
Tủ quần áo cũng không có.
Ngay khi Kiều Tư Niên định mở cửa ban công kiểm tra, từ trong phòng tắm đột nhiên vang lên hai tiếng động, một con mèo trắng mắt xanh với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu lừ lừ bước ra, chậm rãi ngồi xổm xuống góc tường, không nhúc nhích.
009 cực kỳ tức giận: 【...】
Kiều Tư Niên bước đến bên cạnh Tần Dã, nói với cậu: "Mèo nhà em ra rồi, vừa nãy trốn trong nhà tắm."
Tần Dã nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy một con mèo trắng mập mạp mặt mày vô cảm đang ngồi trong góc. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, xé hai gói mì gói: "Nó thích chạy lung tung, tìm được rồi là được."
Trong nồi nước đang sôi.
Hai người họ đứng chật trong căn bếp không mấy rộng rãi, bầu không khí bỗng nhiên trở nên mập mờ. Tần Dã thấy nước vẫn chưa nóng, liền chủ động ôm lấy eo Kiều Tư Niên, dùng chút lực kéo anh vào lòng mình, cúi đầu hôn nhẹ hai cái, giọng nói thấp trầm đầy ám hiệu: "Tối nay ở lại đây nhé?"
Cậu còn trẻ, tự nhiên chẳng bận tâm nhiều. Nhanh hay chậm cũng chẳng cần suy nghĩ, chỉ cần tình cảm đến độ, nói ra là được.
Kiều Tư Niên là lần đầu tiên, căng thẳng đến mức không biết nên trả lời thế nào. Bị Tần Dã đẩy vào mép tủ bếp, hôn đến mức thở dốc, chiếc cà vạt ngay ngắn cũng bị tháo ra, chỉ còn vài chiếc cúc áo sơ mi là còn được cài.
Ánh mắt Kiều Tư Niên hơi đỏ, anh từ từ vòng tay qua cổ Tần Dã, không còn dáng vẻ nhã nhặn ban ngày, thấp giọng thốt lên: "Tiểu Dã..."
Thân hình anh không quá rắn chắc, cũng chẳng gầy yếu, cân đối hài hòa. Với tuổi tác hiện tại đã được xem là rất có ý thức giữ dáng. Nhưng so với cơ thể trẻ trung, vạm vỡ của Tần Dã, vẫn có chút thua kém.
Tần Dã cắn nhẹ vành tai anh, suýt nữa mất kiểm soát. Cuối cùng nhận ra nước trong nồi đã sôi, mới miễn cưỡng tách ra, luống cuống bỏ mì gói vào nồi.
Kiều Tư Niên nghiêng người chỉnh lại quần áo xộc xệch, cũng có chút ngượng ngùng. Ngẩng đầu lên lại phát hiện con mèo nhà Tần Dã đang ngồi ở cửa nhìn họ, anh bước đến bế nó lên từ dưới đất.
Kiều Tư Niên gãi cằm nó, hỏi Tần Dã: "Mèo nhà em có phải đói rồi không?"
Tần Dã đang xé gói gia vị, nghe vậy theo phản xạ hỏi lại: "Nó còn biết đói à?"
Động tác của Kiều Tư Niên khựng lại: "......"
Câu nói này, thật thú vị. Hễ là sinh vật sống, có ai mà không đói, nuôi một cái cây còn phải tưới nước kia mà.
Tần Dã cũng nhận ra câu hỏi của mình có hơi ngớ ngẩn, vội vàng chữa cháy: "Tối nay em đã cho nó ăn rồi."
Ánh mắt Kiều Tư Niên thoáng vẻ nghi hoặc, nhìn quanh một lượt: "Nhưng mà... anh không thấy nhà em có thức ăn cho mèo."
Đừng nói đến thức ăn cho mèo, ngay cả một cọng lông mèo cũng không có.
Tần Dã nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp: "Chỉ còn lại một chút cuối cùng, nó ăn hết rồi, mai em sẽ mua thêm."
Cậu vừa dứt lời, tiện tay xoa đầu 009. Kết quả, con mèo vốn ngoan ngoãn yên tĩnh bất ngờ nổi đóa, cào cậu một phát: "Meo!"
Tần Dã phản ứng nhanh, rụt tay lại, sau đó vẫn mặt không đổi sắc tiếp tục nấu ăn. Kiều Tư Niên trông thấy cảnh đó, cảm thấy rất thú vị, mỉm cười: "Con mèo này là em nuôi à?"
Nhìn như là trộm từ nhà hàng xóm về.
Tần Dã hắng giọng, chuyển chủ đề: "Ăn cơm đi, mì chín rồi."
Cậu thản nhiên gắp mì bằng đũa, cho vào bát, nước canh bắn tung tóe khắp nơi. Kiều Tư Niên thấy vậy liền đặt con mèo xuống đất, đi tới nhận lấy việc trong tay cậu: "Để anh làm cho."
Kiều Tư Niên nhìn có vẻ được chiều chuộng, nhưng hình như việc gì anh cũng biết làm. Anh múc mì ra, lấy khăn lau sạch bàn kỹ lưỡng, rồi mới bưng bát mì ra ngoài.
Nhà của Tần Dã không lớn không nhỏ, đặt được một chiếc bàn trà đủ cho hai người ngồi ăn cũng xem như tạm ổn. Cậu không nói ra nhưng trong lòng cảm thấy hơi thiệt thòi cho Kiều Tư Niên, liền ăn một miếng mì, nhướn mày: "Hai ngày nữa em dẫn anh đi ăn món ngon."
Hương thơm của mì gói tràn ngập trong không khí. Kiều Tư Niên yên lặng ăn, không tỏ ra bất kỳ sự khó chịu nào: "Thế này cũng được mà."
Anh cắn đầu đũa, nghĩ đến chuyện tối nay sẽ ở lại đây, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng.
Tần Dã thì hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường, chỉ ba miếng là ăn xong bát mì, chờ Kiều Tư Niên ăn xong, chuẩn bị vào bếp rửa bát. Kiều Tư Niên thấy thế liền đứng dậy: "Để anh rửa, em nghỉ ngơi chút đi."
Tần Dã làm việc ngoài trời cả ngày, đến mức da bị cháy nắng tróc cả ra, không cần nói cũng biết là rất mệt.
Tần Dã chẳng hiểu vì sao, nhưng cũng không ngăn cản: "Nhà hết giấy rồi, em xuống siêu thị dưới lầu mua, anh có cần gì không?"
Kiều Tư Niên hơi khựng lại một lát, rồi lắc đầu: "Không, em đi nhanh đi."
Tần Dã rất nhanh đã ra ngoài. Cậu tiện tay đóng cửa lại, phát ra một tiếng "cạch" khẽ khàng.
Kiều Tư Niên rửa xong bát, bước ra khỏi bếp, lúc này mới có thời gian tỉ mỉ quan sát căn nhà không lớn lắm này. Tất nhiên, chủ yếu là để xem có dấu vết của người thứ hai hay không. Cuối cùng anh kết luận là không có.
Vừa thu dọn đồ đạc bừa bộn trong phòng, Kiều Tư Niên vừa tiện tay ném đồ bẩn mà Tần Dã thay ra vào máy giặt. Khi thấy chiếc tủ lạnh trống rỗng, anh nghĩ bụng chắc đối phương ăn mì gói không ít.
Tần Dã ra ngoài chưa tới mười phút đã quay lại, vừa bước vào cửa đã thấy Kiều Tư Niên ngồi trên ghế sô pha vuốt mèo. Trong lòng âm thầm phàn nàn, một cục lông nhỏ có gì đáng để vuốt ve.
Cậu đặt túi mua sắm lên bàn, bên trong toàn là đồ ăn vặt, phát ra tiếng sột soạt: "Nếu đói thì ăn tạm đi."
Kiều Tư Niên ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười: "Em mua cho anh à?"
Tần Dã không thích ăn vặt, cậu dựa vào bàn, hỏi ngược lại: "Không mua cho anh thì mua cho ai?"
Mấy thứ này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng điều Kiều Tư Niên quan tâm chính là tấm lòng. So với bất cứ món quà nào, điều này còn quý giá hơn. Anh đặt con mèo sang một bên, bước tới trước mặt Tần Dã, chậm rãi ôm lấy eo cậu, hỏi: "Em đối với ai cũng tốt thế này à?"
Kiều Tư Niên dường như từ ngày đầu tiên quen biết đã được Tần Dã dành cho sự quan tâm đặc biệt, nhưng anh không biết mình có gì đặc biệt.
Tần Dã đếm trên đầu ngón tay: "Còn có ba em, mẹ em, cậu út của em..."
Những người thân thiết với cậu hình như chỉ có ngần ấy.
Kiều Tư Niên "ừm" một tiếng, khẽ cong môi, không hỏi thêm gì. Anh chủ động chạm mũi với Tần Dã, một lát sau mới nhẹ giọng: "Chuyện hôm nay là anh hiểu lầm em, anh xin lỗi..."
Tần Dã nhướn mày: "Lần sau còn ghen nữa không?"
Kiều Tư Niên nói: "Chuyện trong công việc anh không để ý."
Nói cách khác, ngoài công việc thì chưa chắc. Còn đang trong giai đoạn mập mờ hay chính thức yêu đương cũng không giống nhau. Kiều Tư Niên dù có rộng lượng đến đâu, tính tình tốt đến mấy, cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Dã dính líu không rõ ràng với người khác. Là người thì đều sẽ ghen thôi.
Tần Dã không nghĩ nhiều đến vậy, thực ra là cậu chưa nói rõ ràng với Kiều Tư Niên: "Lần này là ngoại lệ, trước giờ em toàn chụp một mình, không có cộng sự."
Chỉ có lần này thôi, vừa hay lại bị bắt gặp.
Kiều Tư Niên im lặng cúi đầu, đã bắt đầu suy tính làm thế nào để giúp Tần Dã đổi công việc, hoặc là mở hẳn một studio riêng. Tương đối mà nói thì thời gian sẽ tự do hơn, chí ít không cần phải vai kề vai với người khác.
Hai người họ đứng sát nhau, thậm chí nhịp tim cũng trùng khớp đến kỳ lạ. Tần Dã không khỏi siết chặt vòng tay quanh eo Kiều Tư Niên, ánh mắt từ từ rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của anh.
"Hay là tắm sau đi..."
Tần Dã nói đầy hàm ý, tiến thêm một bước tới gần mép giường, trực tiếp đẩy Kiều Tư Niên xuống dưới thân mình. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống liên tiếp như mưa, mang đến một cơn run nhẹ.
Suy nghĩ của Kiều Tư Niên bị cắt ngang, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Đây là lần đầu tiên anh trải qua chuyện như vậy, vì quá căng thẳng nên cơ thể bất giác trở nên cứng đờ, mãi chẳng thể thả lỏng.
Kiều Tư Niên từng vô tình thấy mọi người trong nhóm chat bàn tán, nói rằng bây giờ mấy số một đều thích những người có chút kỹ năng trên giường. Loại người như cá chết, không động đậy chút nào thì thật sự mất cả hứng.
Anh không biết có đúng không, nhưng anh cảm giác mình bây giờ rất giống một con cá chết.
Kiều Tư Niên cố gắng thả lỏng, từ từ đáp lại nụ hôn của Tần Dã, nhưng suy cho cùng anh không phải là người trẻ, cần một quá trình từ từ. Kết quả chẳng bao lâu, anh phát hiện Tần Dã đột nhiên dừng lại.
Kiều Tư Niên khựng lại: "...... Sao thế?"
Ngón tay anh hơi siết chặt, nghĩ thầm chẳng lẽ vừa rồi mình quá cứng nhắc, làm mất hứng của Tần Dã.
Tần Dã hôn lên mắt anh: "Đợi một chút, em đi lấy thứ này." Cậu nói xong thì hơi ngồi dậy, không biết từ đâu lôi ra một hộp bao cao su, xé bao bì một cách nhanh gọn.
Kiều Tư Niên thấy thế liền nắm lấy tay cậu, ngạc nhiên lên tiếng: "Nhà em sao lại có thứ này?"
Tần Dã chống tay lên phía trên người anh, chậm rãi xé gói bên trong, liếc nhìn Kiều Tư Niên một cái: "Nhà em làm sao có thứ này được, vừa mới xuống siêu thị dưới lầu mua đấy."
Hóa ra là vậy...
Kiều Tư Niên từ từ buông cậu ra, suýt thì giật nảy mình.
Tần Dã nghĩ Kiều Tư Niên cũng nhạy bén thật, cậu cúi xuống sát lại, ghé vào bên tai anh nói: "Anh tự cởi nhé?"
Kiều Tư Niên nghe vậy, hơi trợn mắt nhìn, lần này ngay cả cổ cũng đỏ bừng lên. Anh vô thức siết chặt lấy vạt áo, chẳng rõ là xấu hổ hay gì khác, thân hình vốn đã cứng đờ nay lại càng căng thẳng hơn.
Tần Dã thấy thế, xoa xoa đầu anh, rất khẽ khàng hôn lên môi anh một cái, giọng trầm thấp dịu dàng: "Đừng sợ..."
Cậu nói: "Anh thế nào em cũng thích."
Tần Dã chống tay phía trên người anh, dù ngược sáng nhưng ánh mắt vẫn rực rỡ sáng ngời. Cậu thật sự thích Kiều Tư Niên, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không giả dối.
Chuyện này vốn dĩ phải là cả hai đều yêu thích, đều thoải mái mới tốt. Kiều Tư Niên không cần nghe người khác nói bậy bạ, cũng chẳng cần học mấy trò tinh vi để cố làm vừa lòng ai cả.
Tần Dã lại hôn lên môi Kiều Tư Niên, dịu dàng tựa như cơn gió khẽ lướt qua.
Kiều Tư Niên khẽ run mi mắt, cuối cùng cũng dần thả lỏng.
Một chú mèo trắng nhỏ ngồi ở góc phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt không biểu cảm quay lưng đi, rồi ngồi đối diện với tường: "..."
Tác giả có lời muốn nói:
009 hậm hực nghĩ: Đồ ký chủ chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top