Chương 224

Có đôi khi, đeo mặt nạ quá lâu sẽ không thể tháo xuống được.

Tần Dã may mắn biết dừng đúng lúc. Tính cách cậu vốn thoải mái, ngày nào cũng lên mạng đóng vai dịu dàng, ân cần chẳng khác nào cực hình. Sau khi xóa mấy tài khoản phụ kia, cả người cũng thả lỏng hơn.

Cậu ngồi bên này trò chuyện với Kiều Tư Niên, không còn làm bộ làm tịch như trước nữa, nói chuyện trời nam biển bắc, nghĩ gì nói nấy. Mà Kiều Tư Niên lại rất hiểu biết, chủ đề nào anh cũng có thể theo kịp. Trong vài tiếng ngắn ngủi, cả hai đã nhắn cho nhau hơn một ngàn tin.

Tần Dã từ nhỏ sống ở nông thôn, chưa từng thấy nhiều thế giới bên ngoài. Trong khi đó, Kiều Tư Niên dường như đã đi qua rất nhiều nơi, kể cho cậu nghe về nhà thờ xương người ở Séc, đền cổ Aswan ở Ai Cập, hay những phong tục kỳ lạ ở nước ngoài, khiến cậu nghe mà thích thú.

Cuối cùng, 009 và Bibiiro cũng kiệt sức, rơi vào trạng thái ngủ đông.

Tần Dã liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã ba giờ sáng, liền nhắn cho Kiều Tư Niên: 【Hay anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, muộn rồi.】

Trò chuyện lâu như vậy, khoảng cách giữa hai người dường như đã rút ngắn không ít.

Kiều Tư Niên thấy vậy, xóa dòng tin nhắn đang gõ dở, khẽ mỉm cười, rồi nhập lại: 【Cậu chẳng phải nói tôi ngủ lúc nào, cậu sẽ ngủ lúc đó sao?】

Tần Dã vốn quen thức khuya, với cậu không thành vấn đề, chỉ sợ Kiều Tư Niên không chịu nổi: 【Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu. Anh cứ nằm xuống, nhắm mắt một lúc sẽ ngủ thôi.】

Kiều Tư Niên tháo kính, xoa nhẹ sống mũi, thấy thời gian đã không còn sớm, rời khỏi phòng làm việc, trở về phòng ngủ: 【Được, cậu cũng nghỉ sớm nhé.】

Tần Dã gửi một sticker: 【(Mèo con lén nhìn) Thật sự ngủ rồi chứ, đừng lừa tôi nhé.】

Kiều Tư Niên ngồi bên mép giường, một lọn tóc đen rũ xuống. Anh cởi bỏ cúc áo, chuẩn bị đi tắm. Ánh trăng từ cửa sổ lớn chiếu vào, tạo thành một sắc xanh mờ ảo, yên tĩnh mà mơ hồ.

Kiều Tư Niên đánh chữ bằng một tay, cố tình hỏi: 【Nếu tôi không ngủ thì sao?】

Tần Dã đáp: 【Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe.】

Tán tỉnh online nhiều có một tác dụng phụ: bàn phím sẽ ghi nhớ mọi câu "thả thính" quen thuộc của bạn. Vừa gõ xong bảy chữ này, bàn phím tự động hiện lên một câu khác theo thói quen sử dụng của cậu. Và như một phản xạ, cậu nhấn gửi đi mà không suy nghĩ.

Tần Dã: 【Ngoan, ngủ đi.】

Kiều Tư Niên bất chợt nhìn thấy tin nhắn ấy, ngón tay khựng lại. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, bên kia đã nhanh tay thu hồi tin nhắn, vội vàng gửi một sticker để che lấp.

Tần Dã: 【(Mèo con đắp chăn) Mai anh bảy rưỡi phải dậy rồi, ngủ sớm đi, không mai đi làm lại mệt.】

Cậu cũng không biết Kiều Tư Niên có thấy tin nhắn trước đó không, chỉ sợ đối phương hiểu lầm nên nhanh chóng thu hồi lại.

Kiều Tư Niên giả vờ như không nhìn thấy: 【Được, ngủ ngon nhé...】

Rèm cửa bị làn gió từ điều hòa khẽ thổi, đung đưa nhẹ nhàng, phản chiếu một vệt bóng lên sàn nhà láng mịn.

Tần Dã gửi qua một đoạn tin nhắn thoại: "Ngủ ngon."

Trong đêm khuya thanh tĩnh, ánh trăng sáng tỏ, mang đến một cảm giác gần như là dịu dàng.

Kiều Tư Niên áp điện thoại lên tai, cúi đầu nghe lại hai lần, rồi mới quay người bước vào phòng tắm.

Vì mải trò chuyện với Tần Dã, anh không để ý đến người khác. Đến khi bước ra, mới thấy Phì Đâu gửi cho mình vài tin nhắn, còn kèm theo địa chỉ của mấy câu lạc bộ giải trí, chuẩn bị tổ chức hoạt động offline.

Kiều Tư Niên rất ít khi tham gia vào những chuyện như thế này: 【Cậu tự chọn đi.】

Phì Đâu lập tức phản hồi: 【Đệt mợ, Kiều tổng, giờ này rồi mà anh vẫn chưa ngủ à? Không khoa học chút nào.】

Kiều Tư Niên: 【Đang chuẩn bị ngủ, đừng làm phiền.】

Phì Đâu chẳng lạ gì Kiều Tư Niên, giờ này còn chưa ngủ chắc chắn có vấn đề. Ngoài chuyện thức trắng đêm để trò chuyện với ai đó, hắn không nghĩ ra khả năng nào khác: 【Có phải anh đang qua lại với cậu nhóc mới vào không?】

Kiều Tư Niên vốn đã nằm xuống, nhưng nhìn thấy tin nhắn này thì ngồi dậy. Theo phản xạ, anh định bảo hắn đừng nói bậy, nhưng lại không muốn tỏ ra quá kích động, nên chỉ nhắn lại hai chữ: 【Không có.】

Phì Đâu nghĩ đúng là sốt ruột thay cho anh, liền nhắn với giọng điệu tiếc nuối: 【Anh không nhanh tay đi, thích thì thử xem sao, không được thì thôi. Chứ đừng để mấy đứa lẳng lơ trong nhóm cướp mất, lúc đó khóc cũng chẳng kịp đâu!】

Phì Đâu hay dùng từ "lẳng lơ" để nói về đám số 0 trong nhóm, những người luôn tìm cách tranh giành nhau.

Kiều Tư Niên im lặng một lúc, rồi gõ một dòng chữ: 【Tôi lớn hơn cậu ấy mười lăm tuổi.】

Anh lớn hơn cậu ấy mười lăm tuổi...

Nếu trên đời này có điều gì khó vượt qua nhất, thì đó chính là thời gian và tuổi tác. Khoảng cách tuổi tác như vậy, ai nghe cũng sẽ thấy quá mức tưởng tượng.

Nhưng Phì Đâu chẳng để tâm: 【Hơn mười lăm tuổi chứ có phải năm mươi đâu. Nếu anh hơn cậu ấy năm mươi tuổi thì tôi chẳng khuyên gì nữa. Nói thật, mấy đứa lẳng lơ đó đầy mánh khóe, đừng để đến lúc đó cậu bé nhà anh bị người khác cướp mất rồi, anh khóc không ai an ủi đâu.】

Trong mắt Phì Đâu, Kiều Tư Niên là kiểu người gần đèn thì sáng, có lợi thế mà không biết tận dụng. Cậu nhóc mới kia từ chối tất cả lời mời kết bạn, chỉ đồng ý với một mình Kiều Tư Niên. Bảo rằng cậu ta không có ý gì với anh, thì chẳng ai tin nổi.

Nếu Kiều Tư Niên còn không hành động, thì thật sự không giống một người bình thường chút nào.

Đêm khuya yên tĩnh, nhưng những lời của Phì Đâu lại khiến tâm trạng vốn dĩ bình ổn của Kiều Tư Niên xáo trộn. Anh trở mình trên giường, không lập tức trả lời, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, cuối cùng chỉ gõ ra một chuỗi ký tự vô nghĩa.

Kiều Tư Niên: 【Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây.】

Phì Đâu hừ một tiếng: 【Kiều Tư Niên, đúng là anh cứ thích làm bộ làm tịch.】

Mấy ông già có tuổi thường mắc cái tật giả bộ và khó tính, nhất là kiểu người bề ngoài lịch lãm, bên trong lại kín đáo như Kiều Tư Niên. Giờ còn tỏ vẻ chính nhân quân tử, nhưng rồi sẽ có lúc hối tiếc.

Trong khoảng thời gian sau đó, Tần Dã gần như dừng toàn bộ các hoạt động yêu đương qua mạng. Ngoại trừ công việc, cậu chỉ duy trì liên lạc với Kiều Tư Niên. Mỗi ngày đều gửi lời hỏi thăm buổi sáng, trưa, tối, đến tối lại nói chuyện đến khuya, tần suất ngày càng nhiều hơn.

Cậu cảm thấy trò chuyện với Kiều Tư Niên rất thoải mái, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Càng về sau, dường như không phải Tần Dã đang ở bên cạnh Kiều Tư Niên, mà là Kiều Tư Niên đang đồng hành cùng cậu.

Trong thời gian này, nhóm chat lại có thêm một thành viên mới tên Kỳ Bạch. Nghe nói hắn cũng là số 1. Dựa vào ảnh chụp, ngoại hình của Kỳ Bạch không hề thua kém thiên tài nhan sắc trong giới trước đây là Khải Mang. Kể từ khi vào nhóm, hắn nhận được sự chào đón nhiệt tình, độ nổi tiếng lấn át cả Tần Dã.

[Người này không đơn giản, rất có tâm cơ, chẳng khá hơn Khải Mang là bao, nhưng thông minh hơn hắn.]

Phì Đâu nhận xét về Kỳ Bạch như vậy.

Không phải không có lý. Kỳ Bạch có miệng lưỡi ngọt ngào, vừa vào nhóm không lâu đã kết bạn với hầu hết mọi người, luôn khéo léo moi thông tin. Thậm chí, hắn còn biết đến nhóm nội bộ của những số 0 và cố gắng kết thân với Phì Đâu, muốn được thêm vào.

Phì Đâu trông có vẻ bộc trực, nhưng thực ra rất tinh tường, luôn giữ thái độ cười đùa, không trả lời dứt khoát.

Hắn nhắn cho Kiều Tư Niên: 【Ê, bảo cậu nhóc nhà anh tháng sau đến buổi gặp mặt của hội đi.】

Tần Dã đã vào nhóm hơn nửa tháng, không còn là người mới, nhưng Phì Đâu quen miệng vẫn gọi thế.

Kiều Tư Niên nhớ ra gần đây Tần Dã khá bận rộn, liền nhắn lại: 【Cậu ấy bận công việc, chắc không đến được.】

Phì Đâu liền châm chọc: 【Xì, anh dễ bị lừa thế à? Nói bận là bận thật sao? Rõ ràng là tìm lý do thoái thác. Đừng nói là kiểu thấy ánh sáng là chạy mất nhé.】

Rất nhiều người trong nhóm đang háo hức muốn nhìn mặt thật của Tần Dã.

Kiều Tư Niên nghĩ, thấy ánh sáng là chạy thì đã sao, cho dù Tần Dã có ngoại hình không được ưa nhìn cũng chẳng phải vấn đề lớn: 【Cậu ta trông thế nào thì ảnh hưởng gì đến cậu chứ.】

Phì Đâu tức giận: 【Anh em à, tôi đang lo cho anh đấy! Anh trò chuyện cả tháng mà còn chưa biết cậu ta trông thế nào. Lỡ đâu cậu ta xấu xí, anh khóc đấy!】

Kiều Tư Niên chỉnh lại kính, thản nhiên nghĩ, nếu đúng là như thế thì đã sao: 【Xấu thì do vấn đề thần kinh mặt, tôi sẽ đưa cậu ấy đi khám.】

Phì Đâu chết đứng.

Có câu nói, vì bạn bè, người ta có thể xả thân, huống chi đây lại là một người bạn độc thân lâu năm.

Phì Đâu nghĩ, Kiều Tư Niên đã trò chuyện cả nửa tháng trời mà vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhiều lắm là hỏi han chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Học sinh tiểu học còn biết nắm tay nhau rồi, tiếp tục thế này thì đến chết cũng vẫn là chó độc thân thôi. Phải hành động ngay mới được.

Buổi chiều, Tần Dã đang tập luyện trong phòng nhảy, đến bảy tám giờ tối mới kết thúc. Cậu ngồi xuống ghế dài, uống một ngụm nước rồi theo thói quen mở điện thoại lên xem.

Trong nhóm, chủ nhóm Phì Đâu vừa gắn thẻ tất cả thành viên để tham gia trò chơi, tất cả những người độc thân bắt buộc phải tham gia.

Trò chơi khá quen thuộc với Tần Dã, vì mỗi nhóm giao lưu đều có luật riêng, và cậu từng chơi không ít lần.

Đây là một phiên bản khác của trò "Không được từ chối", nơi người độc thân sẽ gắn thẻ người mình thích trong nhóm để làm cặp đôi tạm thời trong ba ngày. Người được chọn không được phép từ chối. Nếu trong quá trình đó nảy sinh tình cảm, một mối quan hệ có thể được hình thành.

Nếu không thành, cũng chẳng sao, ba ngày sau thì đường ai nấy đi. Ai cũng là người trưởng thành, chẳng có gì phải ngại.

Trò chơi bắt đầu, mười số 0 trong nhóm, có tám người chọn Kỳ Bạch, đủ để thấy độ hot của hắn. Dù vẫn có vài người chọn Tần Dã, nhưng vì cậu không xuất hiện nhiều và không chịu lộ ảnh chính diện, nên rõ ràng không được ưa chuộng bằng Kỳ Bạch.

Phì Đâu tổ chức trò chơi trong nhóm:

【@Kỳ Bạch, người được yêu thích nhất, cậu chọn ai làm CP ba ngày của mình?】

Tần Dã không thích Kỳ Bạch lắm, không rõ tại sao. Đối phương ngày nào cũng xuất hiện liên tục trong nhóm, đúng kiểu người khéo ăn khéo nói, chẳng khác gì loại đào hoa như Khải Mang. Chỉ tiếc rằng nhiều người chỉ biết nhìn mặt mà mê mẩn, để bị lừa cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ Bạch miệng rất ngọt, đầu tiên hắn cảm ơn từng người đã nhắc tên mình, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn. Không ngờ lại chỉ đích danh Kiều Tư Niên: 【Tôi muốn chọn anh ấy làm CP ba ngày của mình, không biết có vinh hạnh đó không.】

Hai người chẳng hề liên quan đến nhau, không ai biết tại sao Kỳ Bạch lại làm vậy. Phì Đâu lập tức nhìn thấu ý đồ, tám phần là hắn đã nghe ngóng được thân phận của Kiều Tư Niên từ miệng người khác, muốn bám lấy cành cao đây mà.

Kiều Tư Niên cũng đang lướt tin nhắn, vừa thấy mình bị nhắc tên thì theo phản xạ chau mày, ngón tay khẽ động, định từ chối. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người khác ra tay nhanh hơn.

Tần Dã: 【Không được.】

Đây là lần đầu tiên Tần Dã lên tiếng trong nhóm kể từ ngày cậu tham gia và lần cậu "đập" Khải Mang. Mọi người không khỏi ngạc nhiên đôi chút.

Kỳ Bạch không hề tỏ ra khó chịu: 【Tôi có thể hỏi lý do không?】

Loại "hải vương" như Kỳ Bạch, Tần Dã gặp nhiều rồi. Miệng ngọt, giỏi dỗ dành, Tần Dã nghĩ rằng nếu Kiều Tư Niên bị lừa thì không hay, nên phải chặn nguy cơ từ gốc rễ. Cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp gõ một dòng:【Anh ấy là CP của tôi.】

Câu này chẳng khác gì ném đá vào nước, làm dậy sóng. Phì Đâu thì sững sờ, không ngờ Tần Dã lại thẳng thắn nhận như vậy. Những người khác thì có vẻ như đã sớm đoán được.

Không trách được từ ngày Tần Dã vào nhóm, cậu chỉ kết bạn với mỗi mình Kiều Tư Niên, hóa ra hai người đã có "gian tình" từ lâu.

Kỳ Bạch im lặng khoảng vài chục giây, lịch sự xin lỗi rồi chọn một người khác thay thế.

Lúc Kiều Tư Niên thấy tin nhắn, tay run một cái, điện thoại "rầm" một tiếng rơi thẳng xuống sàn. Anh cố bình tĩnh nhặt lên, quay lại đọc tin nhắn trong nhóm, thì trò chơi đã qua phần của anh. Nhóm nội bộ thì bắt đầu "nổ tung", Phì Đâu cũng nhắn cho anh hơn chục lần, cuồng nhiệt hỏi chuyện.

【Ối trời Kiều tổng! Anh "thoát ế" từ lúc nào thế? Bảo sao đối phương không chịu kết bạn với tụi này, hóa ra hai người đã dính nhau rồi!】

Đây là cuộc trò chuyện trong nhóm nội bộ.

【Trời ơi trời ơi! Kiều Tư Niên anh không có tình nghĩa gì hết, xảy ra chuyện lớn vậy mà tôi lại không biết?!】

Đây là lời trách móc đầy đau lòng của Phì Đâu.

Kiều Tư Niên nghĩ: Không chỉ cậu không biết, tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Anh theo phản xạ muốn tìm Tần Dã hỏi lý do, nhưng hàng loạt suy nghĩ nghẹn trong lòng, sắp xếp thế nào cũng không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top