Chương 222

Tần Dã từ nhỏ đã không phải kiểu ngoan ngoãn, đánh nhau vốn là sở trường. Cậu tóm lấy cổ áo của Khải Mang, xoay người hắn lại, một cú đấm thẳng vào bụng khiến hắn gập người đau đớn.

Khải Mang vốn chỉ có cái mã đẹp trai, thực chất lại là loại yếu ớt như gà. Hắn quỳ sụp xuống sàn, suýt chút nữa nôn ra tại chỗ. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Tần Dã lại kéo hắn đứng dậy, ấn sát lên tường, giọng nói lạnh lẽo vang bên tai: "Sao? Nghe nói mày lừa người ta một trăm vạn?"

Tần Dã lừa người ta ba trăm tệ mà cả đêm còn lăn qua lộn lại không ngủ được. Thế mà Khải Mang vừa ngoại tình, vừa lừa người ta đến mức phải tự tử nhập viện, thật đúng là cặn bã.

Khải Mang ôm bụng, mặt mày tái mét hỏi: "Cậu... cậu muốn gì?"

Tần Dã cau mày, dáng vẻ dữ dằn không dễ chọc, lạnh giọng quát: "Trả tiền!"

Khải Mang đương nhiên không muốn trả lại tiền đã vào tay mình, cố gắng nặn ra vẻ mặt khổ sở: "Tôi đã dùng hết để mua nhà rồi, giờ khó xoay sở..."

Tần Dã nghĩ bụng chuyện này dễ xử lý thôi, liền tóm cổ áo hắn, lạnh giọng: "Vậy thì bán nhà đi."

Sắc mặt Khải Mang lập tức thay đổi, tay mò vào túi định gọi cảnh sát. Nhưng nghĩ đến việc mình đã ép Ly Trà đến mức tự tử, giờ mà gây thêm chuyện sẽ càng phiền phức, hắn đành cắn răng nhịn xuống: "Hay là thế này, để tôi mượn bạn bè một vòng, ngày mai trả lại."

Cái cớ này Tần Dã đã dùng đến nát rồi, cậu tin mới là lạ. Không nói nhiều, cậu ấn đầu Khải Mang xuống bồn rửa tay, lấy điện thoại từ túi hắn ra, nhíu mày hỏi: "Mật khẩu!"

Khải Mang không chịu nói. Bibiiro ở trên camera cười hả hê: 【Mật khẩu là 376194 nhé ~】

Hệ thống được xây dựng từ dữ liệu siêu cấp của trạm không gian, có thể xâm nhập bất kỳ thiết bị điện tử nào.

Nghe vậy, Tần Dã nhanh chóng mở khóa, phát hiện ứng dụng ngân hàng của Khải Mang có sẵn, cậu dùng vân tay của hắn để đăng nhập, trên màn hình hiện rõ số dư hơn một trăm năm mươi vạn.

009 ở bên cạnh lo lắng đến phát cuồng nhưng lại không dám nói gì. Còn Bibiiro thì vẫn giữ camera không buông, thích thú nhìn cảnh tượng.

Tần Dã kéo đầu Khải Mang lên, ném điện thoại xuống bồn rửa tay một tiếng "cạch", rồi lạnh lùng nói: "Mày giờ có hai con đường, một là bị tao đánh chết, hai là trả tiền."

Hai người họ đứng ngay cạnh khu vực rửa tay nửa kín nửa hở. Bất ngờ, một vị khách bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức giật mình.

Tần Dã liếc qua người đó một cái rồi thu hồi ánh mắt, cố tình lớn tiếng nói với Khải Mang: "Đồ khốn, anh cưới em gái tôi mà còn dám ngoại tình, xem tôi xử lý anh thế nào!"

Vị khách hiểu ra đây là chuyện gia đình, không muốn dây vào rắc rối, liền nhăn mặt rồi nhanh chóng rời đi.

Khải Mang mặt tái mét, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết mật khẩu điện thoại của tôi?!"

Bibiiro đắc ý, cánh vỗ phành phạch, còn cố tình thêm dầu vào lửa: 【Mật khẩu ngân hàng của hắn là 673163 đấy!】

Tần Dã cười khẩy: "Tao không chỉ biết mật khẩu điện thoại, còn biết cả mật khẩu thanh toán của mày nữa đấy. Nếu mày tự mình trả tiền thì chỉ cần trả một trăm vạn. Còn nếu để tao trả thay, một xu cũng không còn đâu."

Nói xong, cậu mạnh tay vỗ lên mặt Khải Mang: "673163, thế nào, tự chọn đi."

Khải Mang nghe thấy cậu nói ra đúng mật khẩu của mình, sắc mặt càng tái mét. Nhưng nghĩ đến một trăm vạn, hắn vẫn cố chấp im lặng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tần Dã nhấc điện thoại lên: "Nếu mày không quyết định được, tao sẽ giúp."

"Đừng! Đừng!" Khải Mang nhanh tay giữ cậu lại, vội vã nói: "Tôi trả! Tôi trả!"

Trả lại tiền cho Ly Trà, hắn vẫn còn hơn bốn mươi vạn. Nhưng để Tần Dã trả thì một xu cũng không còn.

Tần Dã không có thời gian dây dưa: "Nhanh lên!"

Khải Mang đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy chuyển tiền, sau đó đưa màn hình thanh toán cho cậu xem: "Tôi có thể đi chưa?"

"Chưa."

Tần Dã sợ hắn giở trò, liền mở nhóm chat, tag thẳng bạn của Ly Trà:

【@Tagi. Hỏi xem Ly Trà có nhận được thông báo tiền vào tài khoản chưa.】

Vừa rồi, Khải Mang liên tục chọc ngoáy, kích động mọi người trong nhóm. Nhưng kể từ khi người mới vào nhóm hôm qua dọa sẽ đánh hắn, cả nhóm bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Giờ đây, khi thấy Tần Dã gửi tin nhắn, ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi.

"Vãi chưởng, đừng nói là cái người mới kia thật sự đã đi tìm Kha Mang tính sổ rồi đấy nhé?!"

Tagi đang ở bệnh viện chăm sóc Ly Trà, chưa đầy nửa phút đã trả lời: [Khải Mang trả lại tiền rồi?!!!!!]

Hàng loạt dấu chấm than phía sau thể hiện sự kinh ngạc và kích động đến khó tin của hắn.

Các thành viên trong nhóm hóng chuyện suýt nghẹn vì quả dưa quá lớn, hết cú sốc này đến cú sốc khác, kịch bản này còn gay cấn hơn cả phim truyền hình. Nhưng vẫn chưa hết, một phút sau, Khải Mang bất ngờ gửi liên tiếp một loạt tin nhắn vào nhóm.

Nội dung đại khái là: "Tôi đáng chết, tôi vô liêm sỉ, tôi lừa gạt Ly Trà, tôi còn ngoại tình với nhiều người cùng một lúc" và nhiều lời thú nhận khác khiến ai đọc cũng phải trợn mắt há hốc mồm.

Khải Mang vốn là "hàng cực phẩm" được công nhận trong nhóm, không ít người đã thầm để ý đến hắn. Sau khi Ly Trà tự tử phải nhập viện, một nửa số người trong nhóm lên án Khải Mang, còn nửa kia nghe lời ngụy biện của hắn thì lại cho rằng Ly Trà chẳng phải dạng vừa, rơi vào tình cảnh như vậy cũng là đáng đời.

Nhưng giờ thì hay rồi, Khải Mang tự tay thừa nhận tất cả. Lịch sử tình ái của hắn đúng là hoa cả mắt, gọi hắn là "vua đào hoa" cũng chẳng ngoa chút nào.

Tần Dã thấy Khải Mang đã tự phơi bày hết quá khứ đen tối, cuối cùng buông tay thả hắn ra, phủi bụi trên tay rồi xoay người bước ra khỏi quán cà phê. Khải Mang vừa lĩnh mấy cú đấm vào bụng, đứng còn không nổi, ngồi bệt dưới đất thở dốc.

Các thành viên trong nhóm vẫn đang chờ diễn biến tiếp theo.

Một phút sau, Khải Mang rời nhóm.

Tin nhắn này vừa xuất hiện, giống như ném đá vào hồ nước phẳng lặng, khiến cả nhóm bùng nổ.

"Vãi vãi vãi! Chuyện gì vừa xảy ra vậy, đừng nói là đúng như tôi nghĩ nhé?!"

"Người mới này ngầu thật đấy! Tôi thích cậu ta ghê!"

"Bạn trai lực điền đích thực! (À mà không biết mình đang nói linh tinh cái gì nữa)"

Kiều Tư Niên nhìn thấy cảnh này cũng thoáng bất ngờ, thầm nghĩ chẳng lẽ Tần Dã thật sự đi tìm Khải Mang để tính sổ rồi sao. Không rõ vì lý do gì, anh gửi một tin nhắn riêng cho cậu: [Cậu vừa đi tìm Khải Mang à?]

Tần Dã bước ra khỏi quán cà phê, nhận được tin liền trả lời: [Ừ, tôi vừa đấm hắn một trận.]

Như cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu bổ sung thêm: [Tên cặn bã chết tiệt!"]

Kiều Tư Niên không hiểu sao lại bật cười, trong lòng bỗng nhiên có chút thiện cảm với người ở đầu bên kia màn hình. Anh có đôi mày rậm, gương mặt thanh tú nho nhã, vẻ ngoài vừa kiệm lời vừa điềm đạm, hiếm khi biểu lộ cảm xúc.

Anh hỏi Tần Dã: [Đánh xong thấy thế nào?]

Tần Dã chỉ trả lời hai chữ: [Hả giận.]

Giọng điệu đầy khí phách, phóng khoáng và thẳng thắn, đúng kiểu một người trẻ dám yêu dám hận. Dù chẳng làm gì nhiều, sự thẳng thắn của cậu cũng khiến người khác cảm thấy rung động.

Kiều Tư Niên bất giác tò mò: [Cậu quen biết Ly Trà à?]

Nếu không, vì lý do gì mà cậu lại ra mặt giúp một người xa lạ như vậy...

Tần Dã trả lời ngắn gọn: [Không quen.]

Cậu chỉ là thấy Khải Mang đáng ăn đòn mà thôi.

Kiều Tư Niên đọc tin mà lòng bất giác nhẹ nhõm, chẳng rõ vì sao. Anh ngẩn người vài giây, màn hình điện thoại đã tối đen, phản chiếu rõ ràng gương mặt anh.

Ngũ quan thanh tú, đôi mắt sắc sảo sau cặp kính gọng bạc, áo vest chỉnh tề, khí chất điềm tĩnh. Ánh mắt anh toát lên vẻ tinh anh của một doanh nhân thành đạt, mang theo chút sâu sắc khó lường. Ngoại hình trông chỉ như hơn ba mươi tuổi.

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng Kiều Tư Niên sắp bước sang tuổi bốn mươi. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay vô thức mân mê trên đó, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh khẽ thở dài rất khẽ, dường như chẳng ai nghe thấy.

Tuổi tác vẫn là một vết gợn trong lòng anh.

Phì Đâu hôm nay vừa bay ra nước ngoài, không tiện lên mạng. Đến chiều quay về, hắn mới biết trong nhóm vừa xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt hắn từ khó hiểu chuyển sang khó coi, từ khó coi chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng là choáng váng, rõ ràng cũng bị chuỗi sự kiện xoắn não làm cho ngơ ngác.

Phì Đâu cười đến mức ôm bụng trong nhóm nội bộ: [Mẹ nó, người mới này ngầu thật, không phí công cho cậu ta vào nhóm, thú vị quá!]

Tự tay xử lý tra nam, cảm giác này quá đã.

Những người khác cũng đồng tình: [Hôm nay tôi còn tưởng mình nằm mơ. Người mới tuy có chút khoe mẽ, nhưng ít nhất tam quan ngay thẳng, đâu như Khải Mang, trông bảnh bao nhưng lòng dạ xấu xa.]

[Nhóm trưởng, khi nào lại tổ chức buổi offline nữa, rủ người mới đến đi. Nếu cậu ấy không quá xấu, tôi sẽ cưa đổ cậu ấy luôn!]

Tìm được một công tử hào hoa đã khó, tìm được một người có chính kiến lại biết ra mặt bênh vực kẻ yếu còn khó hơn. Hôm nay, Tần Dã vô hình chung đã càn quét một đợt hảo cảm lớn, khiến không ít người muốn làm quen.

Phì Đâu cười: [Mấy người đừng mơ. Người ta từ chối tất cả rồi, chỉ kết bạn với mỗi Kiều tổng thôi. Tự biết điều thì đừng chen vào.]

Câu này càng khiến Tần Dã có vẻ chuyên tâm và chung tình, khác hẳn mấy tên trăng hoa ngoài kia.

Có người không nhịn được, tag thẳng vào nhóm: [Kiều tổng, Kiều tổng, anh giúp bọn em hỏi thăm đi, xem người mới có đồng ý kết bạn không. Anh em bọn em muốn thoát ế!]

Kiều Tư Niên bất ngờ bị gọi tên, nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng không trả lời.

Một lúc sau, càng nhiều người tag anh với cùng một lời đề nghị.

Kiều Tư Niên không thể tiếp tục giả vờ không thấy, đành phải gửi tin nhắn riêng cho Tần Dã. Anh suy nghĩ hồi lâu mới gõ ra một dòng: [Cậu đang làm gì vậy?]

Khác với tâm trạng hôm qua, hôm nay anh lại có chút do dự, lo rằng mình sẽ làm phiền đối phương.

Tần Dã vừa kết thúc buổi diễn, ngồi bên lề đường vặn mở một chai nước khoáng, uống hơn nửa chai rồi trả lời: [Tôi vừa tan làm, chuẩn bị về nhà.]

Đây là khu trung tâm phồn hoa nhất của thành phố C, đất đai đắt đỏ từng tấc. Trên cây bên đường treo đầy đèn sao, phố xá xe cộ tấp nập, khung cảnh đẹp đẽ.

Tần Dã tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho Kiều Tư Niên: [Cảnh đẹp.]

Từ ngữ của cậu không phong phú, khi khen mèo chỉ có mỗi từ "dễ thương," thấy cảnh đẹp cũng chỉ nói được "đẹp."

Kiều Tư Niên phóng to bức ảnh lên, nhìn kỹ. Anh phát hiện địa điểm trong ảnh chỉ cách trung tâm thương mại thuộc sở hữu của công ty mình vài trăm mét.

Anh bước đến bên cửa sổ lớn, ngắm nhìn từ trên cao xuống.

Nhưng từ độ cao này, anh chỉ có thể thấy người đi bộ trông như những con kiến nhỏ bé, qua lại trên đường phố. Ánh đèn vàng mờ nhạt khiến tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt.

Đối diện có một biển quảng cáo điện tử khổng lồ đang chiếu quảng cáo sản phẩm trang điểm do một ngôi sao lớn làm đại diện. Khi đèn neon nhấp nháy, ánh sáng phản chiếu trên cửa sổ tạo thành một quầng sáng cầu vồng mờ nhạt, trông như một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Tần Dã uống hết chai nước, chợt nhận ra đối phương tìm mình chắc là có việc nên hỏi: 【Anh đang làm gì vậy?】

Kiều Tư Niên gõ mấy chữ, lại xóa đi, rồi nhập lại: 【Bạn tôi nhờ hỏi cậu...】

Tần Dã: 【Hỏi gì?】

Kiều Tư Niên ngón tay khẽ gõ nhẹ lên màn hình, do dự hơn một phút mới gửi tin nhắn đi: 【Họ muốn kết bạn với cậu.】

"......"

Trong nhóm thật ra có không ít số 0 rất ưu tú, đặc biệt là những người trong nhóm nội bộ, cả gia thế lẫn ngoại hình đều không chê vào đâu được.

Ai ngờ Tần Dã trả lời dứt khoát hai chữ: 【Không được.】

Cậu nhiều nhất chỉ có thể nói chuyện với tám người cùng lúc, nhiều hơn nữa dễ bị lộ, huống hồ tất cả lại còn trong cùng một nhóm. Nhóm này cậu chỉ định kết bạn với mỗi mình Kiều Tư Niên.

Tần Dã nói:【Kết bạn với anh là đủ rồi.】

Cậu hoàn toàn không nhận ra câu nói này nghe mờ ám đến mức nào, nhưng lại khiến trái tim của Kiều Tư Niên – một người đàn ông độc thân suốt ba mươi bảy năm – lỡ nhịp.

Ngô Sâm vừa bàn giao công việc với quản lý trung tâm thương mại xong, chuẩn bị tan làm về nhà. Thấy Tần Dã đang ngồi xổm bên lề đường chơi điện thoại, hắn đi tới vỗ vai cậu: "Lớn đầu rồi mà vẫn chưa cai được thói nghiện điện thoại!"

Tần Dã đứng dậy, nhét điện thoại vào túi: "Sao vậy?"

Ngô Sâm lấy từ túi áo ra một xấp tiền, đếm hai mươi tờ rồi đưa cho cậu: "Này, đừng nói là cậu mợ không quan tâm cháu nhé, đây là thù lao diễn hôm nay."

Theo lý thì phải cuối tháng mới thanh toán, nhưng lần này hắn làm một ngoại lệ, trả trước.

Tần Dã lần đầu nhận được số tiền nhiều như vậy, nhận lấy rồi đếm qua: "Sao hôm nay nhiều thế?"

Ngô Sâm không thích thái độ kém cỏi này của cậu, hừ một tiếng: "Nhiều cái gì mà nhiều? Người ta làm đại diện quảng cáo tùy tiện cũng kiếm được cả chục triệu. Còn trẻ mà tầm nhìn đã hẹp thế rồi."

Tần Dã phát hiện Ngô Sâm cũng giống như Bibiiro, ngày nào cũng đứng bên cạnh nhồi nhét tư tưởng:
"Cháu không cần nhiều như vậy, đủ nuôi ba mẹ là được."

Ngô Sâm lại muốn mắng cậu, nhưng khóe mắt liếc thấy nhân vật chính của buổi diễn hôm nay vừa đi ngang qua. Hắn lập tức chạy tới cười xã giao, khen ngợi người ta nhảy đẹp, còn bắt tay xin một chữ ký, xong xuôi mới quay lại.

Ngô Sâm bảo Tần Dã: "Cháu à, cậu mợ không kỳ vọng cháu trở thành ngôi sao hạng A, chỉ cần như XX là đủ rồi."

Người nghệ sĩ đó đã ra mắt hơn mười năm nhưng vẫn là một ngôi sao hạng mười tám mờ nhạt. Thực tế, tầm nhìn của Ngô Sâm cũng chẳng rộng hơn.

Tần Dã cười nhạt: "Giống anh ta á? Nhảy mà như ma quỷ nhập tràng?"

Ngô Sâm trừng mắt: "Người ta nhảy có gì không tốt?"

Tần Dã không muốn tranh cãi, đành nuốt lời định nói vào trong: "Không sao, nhảy hay lắm."

Giống như các buổi lễ hội ở quê cậu, khi người ta nhảy múa để trừ tà ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top