Chương 219
Mặc dù chủ nhóm có biệt danh "Phi Đâu" nghe khá quê mùa, toát lên vẻ gì đó chẳng mấy sang trọng, nhưng ngoài đời thực hắn lại là một soái ca cao 1m87. Không những vậy, gia đình giàu có, hắn còn rất hào phóng trong chi tiêu. Thuộc kiểu người giao thiệp rộng, cực kỳ biết cách tận hưởng cuộc sống, hầu hết các buổi gặp mặt offline trong nhóm đều do hắn đứng ra tổ chức.
Trong nhóm chat kín này, các thành viên ít nhiều đều có chút bối cảnh, có thể hiểu như là... vòng bạn bè của giới nhà giàu.
Phi Đâu: [Đã nhắc nhở các cậu rồi nhé, ngày nào đó mà bị lừa tiền lừa tình thì đừng tìm anh khóc than, thời buổi này lừa đảo trên mạng nhiều lắm.]
Một số kẻ nghèo hèn thường dùng ảnh trai đẹp để câu cá trên mạng, các thành viên trong nhóm cơ bản đều đã mặc định rằng Tần Dã là một gã mặt mày xấu xí, nếu không tại sao lại phải lôi ảnh của người khác về làm hình đại diện?
Quản trị viên lên tiếng: [Để tôi trêu hắn chơi chút.]
[Suỵt, tôi cũng đi.]
Tần Dã hoàn toàn không biết mình ở một khía cạnh nào đó đã bị "chết trên mạng" rồi, mức độ chẳng khác gì chết vì xấu hổ nơi công cộng. Cậu chỉ thấy lạ là trong vòng vài phút ngắn ngủi lại nhận được bảy, tám lời mời kết bạn, tất cả đều đến từ cùng một nhóm chat.
Hẹn hò qua mạng cũng phải có quy tắc, phải chọn loại ngờ nghệch dễ dụ, nếu gặp phải kiểu ranh ma thì sẽ biến thành cảnh cá lớn đấu cá lớn, tra nam gặp tra nam, chẳng kiếm được đồng nào còn phí thời gian.
Những lời mời chủ động kiểu này, Tần Dã thường không thêm bạn. Cậu đứng dậy đun một ấm nước nóng, định pha mì ăn liền, đồng thời từ chối tất cả lời mời kết bạn.
Quản trị viên nhảy vào nhóm nói: [Chết tiệt, cái tên lính mới đó dám từ chối tôi.]
[Thêm tôi nữa.]
[Tôi cũng bị từ chối.]
[Biết đâu người ta không phải vào để tìm FWB đâu, các cậu nghĩ nhiều rồi.]
Khi nhóm kín đang sôi nổi bàn tán, Tần Dã đã bắt đầu tìm kiếm mục tiêu trong nhóm lớn. Ánh mắt cậu lướt qua một loạt các avatar sặc sỡ, cuối cùng dừng lại ở một avatar hình con mèo, liền nhấp vào trang cá nhân của đối phương.
Không gian cá nhân của người đó rất đơn giản, chẳng có nội dung gì ngoài vài bức ảnh chụp cảnh đêm tùy hứng, cùng với một album ảnh của một chú mèo trắng mũm mĩm. Thực sự là... nhạt nhẽo vô vị.
Nhìn là biết một người độc thân.
Tần Dã nhìn chằm chằm vào ảnh chú mèo mập kia hồi lâu, sau đó gửi lời mời kết bạn.
Chiếc điện thoại được đặt yên tĩnh trên chiếc ghế sofa da thật màu xám nhạt bỗng rung lên hai cái, hiện lên một tin nhắn. Qua cửa sổ kính lớn sát đất, có thể lờ mờ thấy bóng đêm của những tòa nhà cao tầng bên ngoài. Phòng khách rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng, không khí có vẻ lạnh lẽo, ngay cả chiếc đèn chùm pha lê kiểu Pháp trên trần nhà cũng tỏa ánh sáng mờ nhạt u ám.
Kiều Tư Niên nghe thấy tiếng, bước lại gần. Đôi dép lê của anh giẫm trên thảm không phát ra chút âm thanh nào. Một chú mèo trắng mập tên là Trà Trà lẽo đẽo đi theo sau, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên ghế sofa.
Chiếc điện thoại riêng của Kiều Tư Niên không dùng để giải quyết công việc, thông thường hai, ba ngày mới có một tin nhắn. Anh lướt ngón tay mở khóa màn hình, phát hiện có người gửi lời mời kết bạn, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Với một người sống khép kín, độc thân nhiều năm như anh, xác suất xảy ra chuyện này gần như bằng không.
Kiều Tư Niên ngồi xuống ghế sofa, phát hiện đối phương tìm thấy anh thông qua nhóm chat kết bạn, liền nhấp vào trang cá nhân của Tần Dã để xem thông tin.
Nam, người thành phố XX, 21 tuổi.
Hai mươi mốt tuổi?
Kiều Tư Niên nghĩ ngợi. Trong trí nhớ của anh, nam sinh tầm tuổi này thuộc dạng vừa tốt nghiệp, còn ngông cuồng và non nớt.
Nhóm chat lớn có một quy tắc ngầm không nói ra: Gửi lời mời kết bạn riêng cơ bản mặc định là có ý định làm quen hoặc tìm FWB. Kiều Tư Niên được bạn thân là Phì Đâu kéo vào nhóm, thông thường rất ít khi lên tiếng, như một người vô hình, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện trong nhóm kín.
Mặc dù anh... cũng muốn tìm đối tượng, nhưng không đến mức "trâu già gặm cỏ non" như vậy.
Kiều Tư Niên do dự một chút, từ chối lời mời.
Nhóm chat lớn và nhóm kín mỗi ngày đều ồn ào náo nhiệt, tin nhắn cứ vài phút lại có 99+ tin. Bình thường không có việc gì, Kiều Tư Niên đều để chế độ im lặng. Sau khi từ chối lời mời của Tần Dã, anh tiện tay mở nhóm kín xem, mới phát hiện Phì Đâu và vài người bạn trong nhóm đang bàn về người mới vừa vào nhóm.
Dễ hiểu thôi, bọn họ phần lớn là con nhà giàu, mỗi ngày không có việc gì làm, chỉ biết tìm niềm vui từ mấy chuyện này. Tin nhắn cứ nối nhau xuất hiện.
[Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, vừa rồi tôi gửi lời mời hắn ba lần, mà bị từ chối cả ba. Hắn vào nhóm rốt cuộc để làm gì?]
Đây là nhóm kết bạn, không kết bạn thì vào làm gì?
[Tôi cũng vừa gửi, không được, người mới này kỳ lạ thật.]
Nhóm trưởng Phì Đâu không ngại chuyện lớn:
[Nào nào nào, anh đây giúp các cậu xả giận, không kết bạn thì tặng hắn một vé máy bay đi cho khuất, không thể để hắn chiếm chỗ được.]
Nhóm lớn mỗi tháng đều định kỳ dọn dẹp những người không tương tác. Tần Dã vào nhóm, không trò chuyện, cũng không kết bạn, thực sự rất kỳ lạ.
Kiều Tư Niên nhìn một lúc, phát hiện người mà họ đang nói đến hình như chính là người vừa gửi lời mời cho anh, liền gửi một bức ảnh chụp màn hình vào nhóm: (Ảnh) "Các cậu nói là người này?"
Nội dung ảnh chụp chính là lời mời kết bạn của Tần Dã.
Phi Đâu và Kiều Tư Niên vốn là bạn ngoài đời, hiểu khá rõ về nhau, thấy vậy liền kinh ngạc: [Chết tiệt, anh làm gì mà người mới đó lại gửi lời mời cho anh?!]
Những người khác cũng ào ào bình luận.
[?????]
[Tôi cũng muốn biết (khóc ròng), vừa rồi tôi bị hắn từ chối ba lần, thằng cha này thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.]
Kiều Tư Niên muốn nói mình chẳng làm gì cả, liền nhắn ngắn gọn hai chữ: [Không rõ.]
Phì Đâu nhắc nhở anh: [Anh em, thằng này là ảnh giả đấy, anh đừng để bị lừa nhé.]
Kiều Tư Niên tháo kính, xoa xoa sống mũi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Anh đã gần bốn mươi tuổi rồi, đối phương mới hai mốt, nhìn thế nào cũng không có chút giao điểm nào, nói gì đến chuyện bị lừa.
"Meo meo meo~"
Chú mèo trắng Trà Trà bỗng nhiên chạy tới, liếm liếm cổ tay anh, trông có vẻ đói. Kiều Tư Niên trêu đùa một lúc, sau đó đứng dậy cho mèo ăn, cởi cúc áo sơ mi, chuẩn bị đi tắm.
Cùng lúc đó, ở căn hộ đơn của Tần Dã có một vị khách không mời mà đến.
"Cậu út, lại có chuyện gì thế?"
Tần Dã nhìn người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa, đầu như muốn nổ tung. Cậu chống tay vào khung cửa, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đóng cửa lại.
Ngô Sâm thấy vậy lập tức chặn cửa: "Ê ê ê, làm gì vậy, làm gì vậy? Cậu đến đưa lịch thông báo cho cháu, thằng nhóc chết tiệt này, còn muốn đi làm nữa không hả?"
Nếu công việc mà hắn nói chính là ngày ngày đến các trung tâm thương mại nhỏ biểu diễn, đóng vai quần chúng, thì Tần Dã đúng là không muốn lắm.
Ngô Sâm thấy cậu im lặng, cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cậu, liền đưa tờ lịch thông báo trong tay ra: "Đừng nói cậu út không chăm sóc cháu nhé. Lần này cậu út nhận một hoạt động cho cháu, tháng sau đi làm vũ công phụ họa cho XX, lỡ có được lên hình, biết đâu lại nổi tiếng thì sao."
Cái người được gọi là nghệ sĩ XX kia chỉ là một ngôi sao hạng mười tám vô danh trong làng giải trí.
Ngô Sâm cũng không còn cách nào, hắn chỉ là một quản lý nhỏ, tài nguyên trong tay thật sự rất ít. Ngoài Tần Dã, hắn còn quản vài thực tập sinh khác, đã cố hết sức nhường cơ hội xuất hiện trước ống kính cho đứa cháu ruột của mình.
Tần Dã miễn cưỡng nhận lấy tờ lịch thông báo.
Ngô Sâm thấy vậy, không biết nghĩ đến gì, bèn bổ sung: "À, đúng rồi, tháng này còn phải nộp 8.000 tệ tiền trang phục, cuối tháng nhớ chuyển cho cậu."
"Đệt," Tần Dã muốn đập đầu vào tường, "tháng trước cháu mới nộp 12.000, sao giờ lại phải nộp nữa?"
Ngô Sâm chỉ tay vào cậu qua không khí: "Không có chí tiến thủ gì cả, không đầu tư thì làm sao có hồi báo? Cháu nhìn đôi giày lần trước cháu mang đi hoạt động mà xem, 200 tệ một đôi, cháu cũng không thấy xấu hổ hả? Người ta đều mang hàng hiệu cả đấy."
Làm nghệ sĩ thì phải chú trọng bề ngoài, không cần đồ xa xỉ cao cấp gì, nhưng ít nhất cũng phải có một đôi hàng hiệu. Ngô Sâm rất nỗ lực để nâng đỡ Tần Dã, khổ nỗi hắn cũng chỉ là một quản lý chẳng mấy nổi bật.
Người ta nói đúng, một người mờ nhạt thì không thể kéo một người mờ nhạt khác nổi lên được.
"Không nộp," Tần Dã nhíu mày, lúc giận dữ trông cứ như một tên côn đồ, "200 tệ thì sao, cháu chẳng thấy ngại gì cả."
Học xong cấp ba, cậu đã bị Ngô Sâm kéo từ quê lên thành phố, lăn lộn mấy năm vẫn chỉ như thế này, kiếm chẳng được bao nhiêu, toàn phải bù lỗ. Biết thế thà đi làm công nhân còn hơn.
Ngô Sâm nói: "Nếu cháu không có tiền, cậu út sẽ ứng trước cho."
Tần Dã nghĩ, vấn đề không phải là ứng hay không ứng. Cậu khoanh tay, đánh giá Ngô Sâm: "Cháu đã nói không mua là không mua, cậu út mà ép quá cháu mặc nguyên dép lê lên sân khấu luôn đấy."
"Cháu dám!" Ngô Sâm cũng bực, hắn biết tính Tần Dã cứng đầu, nhưng không thể cứng đầu đến mức này chứ, "Người ta có người mười mấy năm mới nổi tiếng, cháu mới có mấy năm đã chịu không nổi rồi?"
Tần Dã đập mạnh vào cánh cửa, lớn tiếng hỏi ngược lại: "Cháu đợi được, nhưng ba mẹ cháu thì sao?!"
Suy nghĩ của cậu rất đơn giản: kiếm tiền, để ba mẹ được sống sung sướng. Mười mấy năm cậu có thể chịu đựng, nhưng ba mẹ cậu thì không.
Sắc mặt Ngô Sâm thay đổi đôi chút: "Cậu út không muốn cãi với cháu, chịu khó nhận thêm vài buổi diễn thương mại, kiếm tiền không phải chuyện khó hay sao."
Tần Dã nghĩ, diễn thương mại đâu phải ngày nào cũng có, một lần cũng chỉ được vài trăm, còn chưa đủ tiền trang phục. Cậu khoanh tay, dựa vào cửa, châm biếm: "Vậy sao cậu út không nhận cho cháu cái hợp đồng đại diện nào đi?"
Ngô Sâm liếc cậu một cái, vỗ mạnh xấp giấy dày trong tay: "Đại diện thức ăn cho heo, cháu nhận không?!"
Tần Dã cười khẩy: "Cậu út dám nhận thì cháu dám làm."
Ngô Sâm: "Cậu út đồng ý, heo còn chưa đồng ý đâu. Cậu út không thèm chấp với cháu nữa!"
Tần Dã: "..."
Đệt, đúng là cậu ruột, cái miệng độc như nuốt phải thuốc độc.
Nhìn Ngô Sâm bỏ đi, Tần Dã đóng sầm cửa lại. Cậu thầm nghĩ, nếu còn tin mấy lời của Ngô Sâm, cậu sẽ không gọi là Tần Dã nữa, đổi thành Tần Mờ Tịt luôn!
Bình nước trên bàn đã sôi. Tần Dã ngồi lại trước máy tính, vừa ăn mì gói vừa tiếp tục làm nghề phụ là "yêu đương qua mạng." Nhưng rồi cậu phát hiện, yêu cầu kết bạn mình gửi trước đó đã bị từ chối, động tác bất giác khựng lại.
Không thể nào, không thể nào, ảnh giả mình đăng trên trang cá nhân đẹp trai như vậy, mà vẫn bị từ chối?
#Không biết mình đã bị cho là đồ lừa đảo#
Không cam tâm, Tần Dã lại gửi một yêu cầu kết bạn nữa, kiên nhẫn chờ đối phương chấp nhận.
Kiều Tư Niên vừa tắm xong, nghe thấy điện thoại rung. Anh cầm khăn lau tóc ướt, cứ tưởng là Phì Đâu, mở ra xem mới thấy là người mới kia lại gửi thêm yêu cầu kết bạn.
Con người ai cũng có tính tò mò, Kiều Tư Niên, một người đàn ông lăn lộn trên thương trường bao năm, cũng không ngoại lệ.
Anh ngồi xuống sofa, suy nghĩ một lát rồi nhấn đồng ý, muốn xem đối phương định làm gì.
Tần Dã đang ăn mì. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, công việc có chán chường ra sao, cậu vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ trong những ngày tháng tối tăm thối rữa bằng một bữa ăn ngon lành.
Thông báo trên máy tính bật lên: "Yêu cầu kết bạn của bạn đã được chấp nhận."
Nghe thấy âm thanh báo, Tần Dã ngừng lại, mở giao diện chat ra, theo thói quen định gọi "quân sư" của mình: "Bibiiro."
Trong phòng im ắng, chẳng có động tĩnh gì.
Tần Dã bối rối: "Bibiiro?"
Cậu vốn không biết nói chuyện, lúc trước mấy lần "lừa tình" đều là Bibiiro ở bên cạnh chỉ dẫn. Nhưng giờ trong phòng vẫn chẳng có ai đáp lại.
Tần Dã cau mày, gọi thêm lần nữa: "Bibiiro?!"
【Đừng gọi nữa】
009 lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tần Dã, nói:【Nó bị tôi đánh chết rồi.】
Tần Dã: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top