Chương 214

Đỗ Lăng Xuân vốn dĩ thân thể tàn tật, tuy bề ngoài không lộ rõ, nhưng trong lòng lại nhạy cảm đa nghi. Huống chi, Công Tôn Trác Ngọc thường xuyên ra ngoài phá án, đi đây đi đó, ai dám bảo đảm rằng ngày nào đó sẽ không bị mỹ nhân phong nguyệt nào quyến rũ? Nếu thật sự anh đi tìm kỹ viện, chẳng phải đã đâm trúng tử huyệt của y sao.

Công Tôn Trác Ngọc khẽ chạm vào chóp mũi, suốt chặng đường không dám hé lời. Đến khi về đến phủ, đóng cửa lại, anh mới giải thích với Đỗ Lăng Xuân: "Tư công chớ nghe lời người khác bịa đặt, ta xưa nay là người giữ thân trong sạch, làm sao có thể đến kỹ viện được."

Đỗ Lăng Xuân nghĩ, anh chẳng phải đi cũng không ít lần rồi sao. Y không nói gì, tháo dây lưng, cởi áo ngoài, tiện tay vứt sang một bên. Sau đó bước tới, đột nhiên đẩy Công Tôn Trác Ngọc ngã xuống giường.

Công Tôn Trác Ngọc nằm trên giường, chớp chớp mắt, có phần ngơ ngác, một lát sau mới lên tiếng: "...Tư công?"

Đỗ Lăng Xuân chống tay bên cạnh anh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cất giọng: "Còn dám đi tìm kỹ nữ không?"

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ, ta vốn dĩ chưa từng đi mà, ngoan ngoãn lắc đầu: "Không dám, không dám nữa."

Đỗ Lăng Xuân thoáng vẻ hài lòng. Y chậm rãi cúi người, khẽ hôn lên anh một cái, tay áo đỏ thẫm buông xuống, lụa là lạnh buốt mà mềm mịn lướt qua người đối phương.

Công Tôn Trác Ngọc thuận thế ôm lấy eo y, lật mình đổi vị trí. Đỗ Lăng Xuân luôn dè dặt trong chuyện này, thường ngày rất ít khi chủ động như thế.

Công Tôn Trác Ngọc tháo dây lưng của y, nhẹ nhàng hôn bên tai, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, gợi lên chút ngứa ngáy: "Hôm nay tư công làm sao vậy?"

Anh cố ý dây dưa, khiến Đỗ Lăng Xuân hơi khó chịu, nhẹ nhàng đá anh một cái: "Đừng nói nhảm, hỏi nhiều làm gì."

Công Tôn Trác Ngọc xoắn một lọn tóc đen của y giữa đầu ngón tay, nghĩ thầm thật không biết thú vị gì cả. Anh mạnh mẽ kéo y vào lòng, khiến Đỗ Lăng Xuân không khỏi khẽ rên lên một tiếng.

Đỗ Lăng Xuân vào những lúc thế này, đột nhiên trở nên yếu đuối. Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng, làn da nhợt nhạt dần dần ửng đỏ, yêu mị mê hoặc lòng người. Giọng nói cũng chẳng còn vẻ lạnh lùng toan tính ban ngày, thay vào đó là những tiếng rên khẽ kéo dài, cuối câu mềm mại.

Khi bị dục vọng khơi dậy, y uể oải gọi tên anh: "Trác Ngọc..."

Tóc đen như tơ lụa xõa xuống, tựa như rắn bò trườn quấn quanh. Mỗi khi Công Tôn Trác Ngọc ôm lấy Đỗ Lăng Xuân, thỉnh thoảng anh lại có ý nghĩ rằng: "Như thế này đã đủ rồi." Những danh lợi phồn hoa trong khoảnh khắc chợt trở nên mờ nhạt, dường như chẳng còn ý nghĩa.

Bởi anh không phải người của thời đại này...

Luôn cần tìm một thứ gì đó, mới có thể khiến bản thân có động lực sống tiếp – danh lợi, hoặc là phú quý.

Thỉnh thoảng, Công Tôn Trác Ngọc cũng sợ, sợ rằng tất cả những gì mình đang trải qua chỉ là một giấc mộng. Hai mươi năm cuộc đời ở Giang Châu là giả, quan vị là giả, Đỗ Lăng Xuân cũng là giả. Khi tỉnh dậy, anh vẫn chỉ là một người hiện đại.

Anh dùng sức hôn Đỗ Lăng Xuân, làm y bật khóc nức nở.

Đột nhiên nhớ đến bài thơ của Lý Ngọc...

Rèm mưa tí tách, xuân ý tiêu điều.
Lụa mềm chẳng chịu nổi lạnh canh năm.
Trong mộng chẳng biết mình là khách,
Một thoáng đắm chìm trong hoan lạc...

Có lẽ vì bình thường Công Tôn Trác Ngọc hay cười đùa, ánh mắt thâm trầm bất chợt xuất hiện thoáng chốc càng thêm thu hút. Đỗ Lăng Xuân mệt mỏi đến mức ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn. Y cảm nhận sự nhếch nhác trên người mình, nhanh chóng kéo chăn che lại, rồi mới tựa vào lòng anh lần nữa.

Công Tôn Trác Ngọc biết y vẫn để bụng, nhưng may mắn không còn nhạy cảm như trước, chỉ làm như không thấy, kéo Đỗ Lăng Xuân vào lòng chặt hơn một chút.

Đỗ Lăng Xuân lười biếng nhắm mắt, giọng khàn đặc, dường như nhìn thấu tâm tư anh: "Những thích khách kia không phải đã thả hết rồi sao, còn buồn chuyện gì?"

Công Tôn Trác Ngọc bỗng phát hiện ra mình dường như không còn kiên trì với việc thăng quan như trước, bất giác cắn ngón tay, tự lẩm bẩm than: "Tư công, ta sợ sau này khó mà lưu danh thanh sử."

Thật đáng buồn.

Đỗ Lăng Xuân mở mắt, không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh: "Ngươi muốn lưu danh thanh sử?"

Công Tôn Trác Ngọc cũng không rõ mình bây giờ có muốn hay không, chỉ ậm ừ đáp: "Có lẽ muốn."

Đỗ Lăng Xuân đưa ngón tay lướt qua cằm anh: "Tại sao?"

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ rằng nếu có thể trở thành danh nhân lịch sử thì cũng khá hay ho: "Ừm... có thể lưu danh hậu thế."

Nhưng phải lập được công trạng hiển hách, thân cư địa vị cao mới có thể lưu danh sử sách, mà anh sợ bản thân không đủ khả năng.

Đỗ Lăng Xuân chẳng ngờ anh lại có suy nghĩ này, giữ lấy cằm anh, mỉm cười nhàn nhạt: "Ngốc ạ, thanh sử không thể ghi nhớ ngươi một đời."

Y nghiêng người, chậm rãi hôn lên môi anh, đôi môi lạnh như băng, dừng lại một chút mới thấp giọng nói: "Nhưng ta có thể..."

Y có thể ghi nhớ Công Tôn Trác Ngọc cả đời. Nhớ dung mạo của anh, nhớ điều tốt, điều xấu, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Trăm năm đời người, cho đến khi xuống mồ, cùng ký ức mục nát theo thân thể.

Cũng nhớ rằng anh từng đến thời đại xa lạ này, từng đi qua cuộc đời y...

Đôi mắt sáng ngời của Công Tôn Trác Ngọc lặng lẽ nhìn y, yết hầu khẽ di chuyển, bất ngờ siết chặt y vào lòng, mạnh đến mức khiến y gần như không thở nổi.

Đỗ Lăng Xuân tưởng rằng anh sẽ nói điều gì đó, nhưng thực tế đối phương không nói gì cả, chỉ ôm lấy y thật chặt, không thể tách rời. Y cố gắng vùng vẫy thoát ra, bất đắc dĩ mắng: "Lại phát điên gì thế?"

Công Tôn Trác Ngọc vùi mặt vào cổ y, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng dụi dụi, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Ồ, chỉ là không ngờ tư công cũng nói ra những lời tình tứ không biết xấu hổ như vậy, có phải cũng đã đọc qua sách vở bậy bạ gì không?"

Đỗ Lăng Xuân lúc này mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình ám muội đến nhường nào, tai đỏ bừng: "Thằng nhãi con, đừng nói bậy bạ!"

Y xấu hổ muốn ngồi dậy, lại bị Công Tôn Trác Ngọc ấn xuống không thể động đậy, chỉ nghe đối phương nghiêm túc thấp giọng: "Tư công nói đi, ta thích nghe."

Công Tôn Trác Ngọc nói xong liền kéo chăn phủ lên hai người, che kín hơi lạnh ban đêm, không chút kiêng dè áp sát những tàn tật của Đỗ Lăng Xuân, mơ hồ xoa dịu những vết thương chưa lành của y.

Đỗ Lăng Xuân vẫn thấy khó xử, nhưng đã không còn bối rối đến mức không thể chống đỡ như ban đầu. Nỗi cô độc lâu dài tựa hồ tìm được điểm tựa, chỉ khẽ tựa vào, cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

Công Tôn Trác Ngọc rũ mắt, khẽ khàng nói với y: "Tư công, nếu muốn ở thời thế này làm một vị quan tốt, con đường phía trước có phải sẽ gập ghềnh trắc trở hay chăng?"

Đỗ Lăng Xuân thầm nghĩ rằng rốt cuộc anh cũng đã nảy ra ý định này, nhất thời lại không cảm thấy kinh ngạc. Lặng yên một hồi, y khép mắt đáp: "... Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, tự nhiên đường đi sẽ phẳng lặng."

Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán y: "Như vậy không được, tư công làm kẻ xấu, ta cũng làm kẻ xấu, chúng ta một tốt một xấu, trông chẳng giống một đôi chút nào."

Phải rồi, một vị thanh liêm chính trực, một hoạn quan tiếng xấu đồn xa, trong mắt người đời quả thực chẳng có chút liên quan, đúng là mây với bùn chẳng thể cùng hòa.

Đỗ Lăng Xuân đưa tay che miệng Công Tôn Trác Ngọc, không muốn nghe thêm những lời linh tinh lảm nhảm của anh: "Yên tĩnh đi, ngủ đi."

Vịt xanh lông biếc trong hồ cũng chẳng ồn ào bằng anh.

Công Tôn Trác Ngọc "ồ" một tiếng, chỉ đành ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, vẫn giữ nguyên bản lĩnh ngủ ngay trong ba giây của mình. Đỗ Lăng Xuân nghe thấy hơi thở của anh dần đều đặn, lúc này mới từ từ hạ tay xuống, trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, lặng lẽ quan sát Công Tôn Trác Ngọc giữa bóng đêm, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Thật ra như vậy cũng tốt...

Công Tôn Trác Ngọc có năng lực làm một vị quan thanh liêm, y cũng có năng lực bảo vệ anh. Quan trường bấp bênh, thử hỏi có mấy ai được như họ.

Anh đi con đường của mình, y gìn giữ thanh danh của y...

Hôm sau

Vào mùa thu nhạt, lá phong đã dần đỏ rực, cành lá vươn dài, suýt nữa đã nhuộm đỏ cả một góc trời. Sáng sớm ngày kế, Đỗ Lăng Xuân vào cung, Diệp Vô Ngân cùng những kẻ khác đã được thả đi, tự nhiên cần có một lời giải thích. Tùy tiện bịa chuyện họ rơi xuống vực mà chết, hoặc bị thiêu cháy giữa biển lửa, cũng dễ dàng qua mặt, hoàng đế đương nhiên chẳng có lý nào tra xét kỹ lưỡng.

Chỉ là Đỗ Lăng Xuân luôn luôn nhỏ nhen thù dai, vào thời điểm này cũng không quên đẩy Hồng Thị Lang vào hố một phen, nói rằng ông ta trông coi không chặt, khiến phạm nhân trốn khỏi đại lao của Hình Bộ. Y nhận được tin, truy đuổi ra ngoài thành nhưng không thể bắt được kẻ nào.

Gốc rễ của y vững chắc, thêm vào đó còn có mối quan hệ dây mơ rễ má với quý phi, hoàng đế đương nhiên không trách phạt, ngược lại còn an ủi y vài câu, thưởng cho không ít thứ, mắng cho Hồng Thị Lang một trận không tiếc lời.

Đỗ Lăng Xuân ở trên triều đình làm khó Hồng Thị Lang, còn Công Tôn Trác Ngọc đã dẫn theo đám nha dịch đến thẳng phủ họ Hồng, đích thân gõ cửa trước sự chứng kiến của dân chúng.

Tên gia đinh đang ngáp dài mở cửa, bụng nghĩ kẻ nào đáng ghét như vậy, sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ. Ai ngờ vừa mở cửa liền thấy một đoàn nha dịch mang đao khí thế uy nghiêm đứng chật cả cửa, hắn không khỏi giật mình lùi lại một bước.

Công Tôn Trác Ngọc vận triều phục màu đỏ sẫm, dáng người thẳng tắp như ngọc, gương mặt tươi cười chẳng hề giống đang đến gây sự: "Bổn quan chính là Kinh Triệu Doãn Công Tôn Trác Ngọc. Vài ngày trước phát hiện một thi thể nữ tử bị làm thành sáp người. Qua kiểm tra mới biết đó là tỳ nữ của phủ họ Hồng. Hiện bổn quan nghi ngờ Hồng lão phu nhân có liên quan đến việc sát nhân, phiền ngươi thông báo một tiếng."

Phủ họ Hồng dù sao cũng là gia đình có thân phận quan lại. Nếu là người bình thường, Công Tôn Trác Ngọc đã trực tiếp truyền đến đường đường thẩm vấn, nào cần tự mình đến cửa. Giọng điệu của anh không lớn không nhỏ, dân chúng xung quanh vừa nghe liền rúng động, bàn tán ầm ĩ.

"Người sáp? Người sáp là gì?"

"Chẳng phải hiểu sao, là dùng người sống mà làm thành nến, quả thật độc ác hết sức!"

"Thật không? Không ngờ phủ họ Hồng cũng làm loại chuyện này, đúng là ngoài vàng ngọc, trong thối nát."

"Xem họ nói gì trước đã."

Luật pháp Đại Nghiệp có quy định rõ ràng, không được tự tiện đánh giết người hầu. Nếu nô bộc thật sự phạm sai lầm, chủ nhân cũng phải trình báo quan phủ, được phê chuẩn mới có thể xử tử. Nữ tử xấu số tên Tư Vân không phạm lỗi gì, lại bị làm thành sáp người, nếu truy cứu đến cùng, phủ họ Hồng không thể thoát khỏi tội.

Tên gia đinh nhìn thấy cảnh này, sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng chạy vào báo tin. Hồng lão phu nhân thường ngày niệm Phật, sáng sớm đã thức dậy. Nghe nói Công Tôn Trác Ngọc đến bắt mình, chuỗi tràng hạt trong tay bà cũng đứt phựt, hạt châu lăn lóc khắp nơi.

Hồng lão phu nhân trừng mắt nhìn gia đinh, giọng lạnh băng: "Ngươi vừa nói gì?"

Tên gia đinh quỳ phịch xuống đất, không dám ngẩng đầu: "Bẩm lão phu nhân, Kinh Triệu Doãn dẫn theo một đoàn nha dịch chặn trước phủ, nói... nói người đã biến Tư Vân thành sáp người, làm hại tính mạng, muốn đưa người lên công đường thẩm vấn."

"Thật nực cười!"

Hồng lão phu nhân đập mạnh xuống bàn, sắc mặt trắng bệch vì giận dữ: "Chỉ là một nô tỳ, chết thì cũng đã chết, hắn dám tra đến tận cửa, đúng là không xem phủ họ Hồng ra gì! Mau đi mời lão gia về!"

Tên gia đinh khổ sở nói: "Lão phu nhân, lão gia vì làm việc bất lực mà sáng nay đã bị thánh thượng truyền vào cung rồi, hiện tại vẫn chưa ra."

Hồng lão phu nhân nghe vậy, ánh mắt sắc bén hiện lên tia lạnh lùng, bà chống gậy đứng dậy, bật cười nhạt, vẻ mặt già nua nhưng không có chút nào nhân từ: "Công Tôn Trác Ngọc rõ ràng là cố ý chọn lúc này mà đến. Thôi thì để ta ra xem, xem hắn giở trò gì."

Công Tôn Trác Ngọc đợi ngoài cửa nửa tuần trà, thấy Hồng lão phu nhân trong sự vây quanh của đám người hầu đi ra, anh mỉm cười, lễ phép nói: "Tham kiến lão phu nhân, sáng sớm mạo phạm, mong người chớ trách."

Dân chúng xung quanh thấy cảnh tượng này, ùn ùn kéo đến ngày một đông hơn, vây chặt thành vòng tròn. Ai nấy đều tỏ ra háo hức chờ xem kịch hay.

Hồng lão phu nhân bước đi khó khăn, nha hoàn mang ra một chiếc ghế gỗ khắc hoa đặt ngay trước cửa, đỡ bà ngồi xuống. Hai bên giằng co, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, hóa cả con phố thành công đường.

Hồng lão phu nhân cười lạnh, nói: "Thì ra là Công Tôn đại nhân, lão thân chẳng qua là một phụ nhân yếu ớt, thân đã nửa chôn dưới đất, nào dám trách cứ."

Lời này rõ ràng ám chỉ Công Tôn Trác Ngọc đang ức hiếp kẻ già yếu.

Công Tôn Trác Ngọc làm như hoàn toàn không hiểu, vung tay ra hiệu cho người đưa thi thể Tư Vân lên, đích thân vén tấm vải trắng phủ trên xác. Cùng với động tác của anh, một thi thể gớm ghiếc đáng sợ lập tức lộ ra trước mắt mọi người, khiến tất cả sợ hãi nhảy dựng, đám đông thoắt cái lùi lại vài trượng.

Thi thể Tư Vân vốn được bảo quản trong hầm băng, trên người vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Hai chân nàng cong quắp không tự nhiên, gương mặt đầy vết tử ban, miệng há rộng, vết rách kéo dài đến tận tai nhìn mà kinh hãi. Dưới ánh mặt trời gay gắt, thi thể yên lặng tỏa ra mùi hôi thối của sự phân hủy. Hồng lão phu nhân không rõ có phải vì sợ hãi hay không mà sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi.

Công Tôn Trác Ngọc chắp tay thi lễ bốn phía, sau đó chỉ vào thi thể Tư Vân mà cất lời: "Chư vị xin hãy nhìn, nữ tử này tên gọi Tư Vân, vốn là một thợ thêu của phủ họ Hồng, tuổi vừa đôi mươi, ai ngờ lại bị kẻ nào tàn nhẫn giết hại, biến thành tượng sáp người."

Có người vừa sợ hãi vừa tiếc thương, thầm nghĩ một thiếu nữ trẻ trung như vậy, làm sao lại vô cớ mà chết.

Công Tôn Trác Ngọc bước lên bậc thềm: "Các vị có biết người sáp là gì không? Lại biết nữ tử này đã chết như thế nào không? Khi bản quan khám nghiệm tử thi, trong bụng và họng của nàng đầy những khối sáp đông đặc. Nàng là bị người ta đổ sáp nóng vào từ miệng, bị bỏng sống mà chết!"

Công Tôn Trác Ngọc dù ở thời hiện đại cũng chưa từng thấy cách chết nào tàn nhẫn đến vậy, giọng nói bất giác mang theo chút sắc bén, lời vừa dứt liền khiến cả trường rúng động.

"Cái gì! Bị bỏng sống mà chết?!"

"A Di Đà Phật, thật là tạo nghiệt mà!"

"Ai lại độc ác như vậy chứ!"

Sắc mặt Hồng lão phu nhân càng thêm cứng ngắc, chuỗi hạt niệm vừa thay cũng không còn xoay nổi.

Công Tôn Trác Ngọc nâng tay, chậm rãi chỉ về phía bà, khiến ánh mắt mọi người dồn cả về một chỗ:
"Kẻ làm ra hành vi ác độc này, chính là Hồng lão phu nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top