Chương 213

Ngoài sân, gió rít từng cơn, cành cây xào xạc như ma quỷ đang nhảy múa. Đại đội binh mã bao vây chặt lấy căn nhà gỗ, ánh lửa từ những ngọn đuốc cầm tay chập chờn lúc sáng lúc tối, bóng cây xung quanh lay động tạo thành bóng hình đầy ám ảnh.

Trên các vị trí cao, cung thủ đã giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào bên trong, chỉ chờ một lệnh là lập tức bắn ra vạn mũi tên.

Đỗ Lăng Xuân cưỡi trên lưng ngựa, sắc mặt tối tăm, đôi mắt dài hẹp tràn ngập vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, tựa như một vũng mực đen đặc không thể tan ra.

Khi Công Tôn Trác Ngọc bị bắt đi, y vừa hay ở gần cổng thành. Nghe tin, y lập tức điều binh xuất thành, men theo dấu vết bánh xe mà truy đuổi đến tận đây.

Thạch Thiên Thu ngay từ lúc Công Tôn Trác Ngọc dùng ánh mắt ra hiệu đã âm thầm bám theo xe ngựa, nhưng khi đến cổng thành lại bị chặn lại. Thấy tình hình bất lợi, hắn dứt khoát quay lại báo tin cho Đỗ Lăng Xuân.

Kẻ bịt mặt thấy tình thế bên ngoài căng thẳng, nắm chặt lấy Công Tôn Trác Ngọc, nói: "Chúng ta rời đi rồi sẽ tự nhiên thả ngươi."

Công Tôn Trác Ngọc đáp ngay: "Các ngươi mang theo ta thì chẳng thể chạy xa được."

Tính cách của Đỗ Lăng Xuân, anh cũng đoán được đôi phần. Y tuyệt đối không thể để người khác dễ dàng bắt anh đi. Dù có giả vờ để các ngươi thoát, thì trong bóng tối chắc chắn vẫn sẽ có cao thủ theo sát. Đến lúc đó, e rằng Diệp Vô Ngân và những người ở đây sẽ không ai thoát khỏi cái chết.

Kẻ bịt mặt còn định nói thêm, nhưng Diệp Vô Ngân đã lên tiếng ngăn cản: "Sư đệ, đừng gây tổn thương người vô tội!"

Trong khi bọn họ còn đang do dự, Đỗ Lăng Xuân bên ngoài đã không còn kiên nhẫn. Y lo lắng Công Tôn Trác Ngọc có thể đã gặp bất trắc, lòng như lửa đốt, liền ra hiệu cho cung thủ chuẩn bị, rồi lạnh giọng quát: "Ta đếm đến ba! Nếu không thấy Công Tôn Trác Ngọc, lập tức giết sạch bọn chúng!"

Nghe vậy, tất cả những người trong nhà đều kinh hãi.

Công Tôn Trác Ngọc vội vàng hét lên qua khe cửa sổ: "Tư công! Ta ở đây!"

Làm ơn đừng bắn! Chết kiểu này thì oan quá!

Đỗ Lăng Xuân nghe thấy giọng của anh, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhanh chóng ra hiệu cho các cung thủ lùi lại.

Kẻ bịt mặt thấy vậy, đành phải kéo Công Tôn Trác Ngọc ra ngoài, vừa đi vừa quát: "Đừng động! Nếu không ta giết hắn ngay lập tức!"

Thạch Thiên Thu không chút biểu cảm, từ trong ngực áo rút ra một thanh phi đao dài chỉ vài tấc, âm thầm cân nhắc khả năng đánh rơi vũ khí của đối phương mà không làm tổn thương Công Tôn Trác Ngọc.

Đỗ Lăng Xuân rõ ràng không phải lần đầu đối mặt với tình cảnh giằng co như vậy, chỉ là hôm nay y không muốn phí công thương lượng điều kiện, nheo mắt lại, lặng lẽ siết chặt dây cương, lạnh lùng thốt ra một câu: "Thả hắn ra, các ngươi tự rời đi."

Công Tôn Trác Ngọc vẫn thản nhiên giãy giụa dây trói trên cổ tay, nói với tên bịt mặt phía sau: "Ngươi thả ta, mang sư huynh của ngươi rời đi ngay, ta đảm bảo sẽ không có ai ngăn cản."

Một người bình thường cũng sẽ chẳng tin lời anh nói, huống hồ gì danh tiếng tàn nhẫn của Đỗ Lăng Xuân ai ai cũng biết.

Tên bịt mặt cất cao giọng: "Ngươi đưa binh mã lùi lại năm dặm, ta đến nơi an toàn tự nhiên sẽ thả hắn!"

Đỗ Lăng Xuân vẫn đứng yên, trong đôi mắt đen nhánh lúc này ánh lên một vẻ tàn nhẫn khiến người ta phải khiếp sợ, y chậm rãi nói từng chữ: "Ngươi hiện tại chỉ có hai con đường: hoặc là thả hắn, hoặc là chết tại đây!"

Các cung thủ ẩn mình từ xa đồng loạt kéo căng dây cung, mũi tên chĩa thẳng về phía bọn chúng, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

Dây trói trên tay Công Tôn Trác Ngọc đã được anh tháo gần hết, anh kín đáo dùng ống tay áo che lại, cúi mắt nhìn về lưỡi kiếm đang kề sát cổ mình. Tên bịt mặt không thực sự có ý định làm hại anh, bởi vì luôn dùng ngón tay chặn lưỡi kiếm, chỉ cần một chút lực là anh có thể thoát ra.

Một đoạn dây trói lặng lẽ rơi xuống đất.

Ánh mắt Công Tôn Trác Ngọc thoáng chạm phải Thạch Thiên Thu đang đứng từ xa, họ nhanh chóng trao nhau một tín hiệu ngầm.

Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Công Tôn Trác Ngọc đột ngột xuất thủ, đánh trúng huyệt tê ở khuỷu tay của tên bịt mặt, giật lấy thanh trường kiếm trong tay hắn. Chỉ nghe một tiếng "keng" nhẹ vang lên, phi đao trong tay Thạch Thiên Thu lập tức bay vút đi, cắm thẳng vào vai phải của tên bịt mặt.

Hai tiếng kêu kinh hãi đồng thời vang lên——

"Trác Ngọc!"

"Sư đệ!"

Đỗ Lăng Xuân trông thấy cảnh đó, đồng tử đột nhiên co lại, suýt nữa thì ngã xuống khỏi lưng ngựa. Bất chấp sự ngăn cản của Ngô Việt và những người khác, y lao thẳng vào bên trong, chỉ thấy Công Tôn Trác Ngọc đã nhanh chóng chế ngự được tên bịt mặt, đè hắn xuống đất.

Binh lính bên ngoài lập tức ào vào bao vây bọn chúng.

"Ưm——"

Tên bịt mặt trúng phi đao ở vai trái, không khỏi rên lên một tiếng, mỗi lần giãy giụa đều kéo theo cơn đau nhức nhối, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Hắn ngạc nhiên nhìn Công Tôn Trác Ngọc: "Ngươi biết võ công?!"

Công Tôn Trác Ngọc giao hắn cho Ngô Việt và những người khác, rồi thản nhiên phủi bụi trên tay: "Ta chưa từng nói là ta không biết võ công."

Nói xong, anh quay sang nhìn Đỗ Lăng Xuân, lúc này trên gương mặt y vẫn còn vương lại chút hoảng loạn chưa kịp tan, rõ ràng vừa rồi y bị dọa cho kinh hồn bạt vía.

Công Tôn Trác Ngọc hiếm khi không cười cợt, anh bước tới, nhân lúc vạt áo che khuất, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đỗ Lăng Xuân, khẽ nói: "Tư công yên tâm, ta không sao."

Nghe vậy, hơi thở nặng nề trong lòng Đỗ Lăng Xuân dần dần trút xuống, y cẩn thận quan sát Công Tôn Trác Ngọc, thấy anh không bị thương tích gì, lúc này mới quay sang nhìn đám người bị bắt, gồm cả Diệp Vô Ngân.

Ngô Việt hỏi: "Tư công, xử lý bọn chúng thế nào?"

Ánh mắt Đỗ Lăng Xuân tựa như tẩm độc, không ai dám nhìn thẳng vào y. Giọng y lạnh lẽo: "Chém nát hết, đem cho chó ăn!"

Do là thái giám, nên bình thường giọng nói của y luôn mềm mỏng âm trầm, không nhanh không chậm. Nhưng câu vừa rồi lại sắc nhọn đến chói tai, đủ để thấy y hận đến cực độ, đến mức không màng giữ lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Diệp Vô Ngân khép mắt lại, trong lòng chợt như tro tàn, hối hận vì đã kéo người vô tội vào cuộc.

Công Tôn Trác Ngọc thấy trong mắt Đỗ Lăng Xuân vẫn còn sự lạnh lùng u ám, liền kín đáo ra hiệu cho Ngô Việt đừng vội động thủ, sau đó trực tiếp kéo Đỗ Lăng Xuân lên xe ngựa, buông rèm xuống thật kín.

"Tư công..."

Công Tôn Trác Ngọc khẽ gọi, không nói thêm gì, liền ôm chặt Đỗ Lăng Xuân vào lòng, sau đó mạnh mẽ hôn y.

Vòng tay anh siết chặt, như muốn hòa y vào máu thịt của mình.

Đỗ Lăng Xuân sững người một thoáng, theo bản năng đáp lại. Chính y cũng không nhận ra cơ thể mình vẫn còn run rẩy, chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn hoảng loạn. Mà nụ hôn của Công Tôn Trác Ngọc lại khéo léo trấn an tâm trạng của y.

Công Tôn Trác Ngọc lướt đầu lưỡi qua môi y, sau đó nhẹ nhàng gõ lên hàm răng, từ từ nghiền nát đôi môi mềm mại, khiến nó trở nên đỏ thẫm. Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ y, thấp giọng hỏi:

"Tư công sợ rồi sao?"

Đỗ Lăng Xuân khẽ sững lại. Thì ra người sợ hãi lại là chính mình.

Công Tôn Trác Ngọc nâng mặt y lên, đầu ngón tay mơn trớn làn da mịn màng của y: "Tư công không cần phải sợ. Bọn họ chỉ muốn rời khỏi thành, sẽ không làm hại ta."

Ánh mắt Đỗ Lăng Xuân và Công Tôn Trác Ngọc giao nhau, y bỗng hiểu được ý của anh, liền cau mày nói: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đừng để lại mối họa!"

Công Tôn Trác Ngọc đoán trước y sẽ nói vậy, liền mỉm cười: "Tư công, nếu là kẻ tiểu nhân, đương nhiên phải diệt tận gốc. Nhưng những người này không phải đại thiện, cũng chẳng phải đại ác. Tha cho họ cũng không sao."

Anh ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối Đỗ Lăng Xuân, nắm lấy tay y: "Tư công xem như tích chút phúc cho ta, có được không?"

Đỗ Lăng Xuân cau mày, bóp lấy cằm anh, cảm thấy anh thật đa đoan: "Tích phúc cũng không cần tích từ bọn chúng!"

Công Tôn Trác Ngọc nửa thật nửa đùa: "Tư công còn nhớ chứ? Ngày xử án, ngươi từng cầu tình cho Mạc Tĩnh Nhàn trước triều. Hôm nay, khi ta bị bọn bịt mặt bắt giữ, nàng đã lên tiếng giúp ta. Thế mới thấy, giữ lại một mạng người đôi khi cũng mang lại phúc báo."

Sắc mặt Đỗ Lăng Xuân xanh mét, chỉ thấy anh đang ngụy biện, y im lặng không đáp.

Công Tôn Trác Ngọc thấy vậy liền đứng dậy, ngồi vào ghế, thở dài nói: "Nếu tư công không đồng ý thì thôi vậy. Lần sau ta lại bị người ta bắt cóc, thân thể tan nát, nhớ tìm cho ta một cỗ quan tài tốt, đưa ta về chôn cất ở Giang Châu..."

Lời anh còn chưa dứt, đã bị Đỗ Lăng Xuân lấy tay bịt miệng, đẩy mạnh vào vách xe.

Đỗ Lăng Xuân không thể nghe nổi chữ "chết" đó, không biết có phải ảo giác hay không mà khóe mắt y dường như hơi đỏ lên. Y giận dữ quát: "Công Tôn Trác Ngọc, ngươi còn dám nói bậy nữa——"

Công Tôn Trác Ngọc chớp mắt, không lên tiếng, lúc này mới nhận ra rằng Đỗ Lăng Xuân đã bị chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi.

"..."

Đỗ Lăng Xuân làm thái giám cả một đời, sống đến giờ mới gặp được một người tri kỷ, mới chạm đến hương vị của chút tình ái. Đây là lần đầu tiên y có ý nghĩ muốn cùng một người đi hết nửa đời còn lại. Nếu Diêm Vương thật sự cướp mất Công Tôn Trác Ngọc, e rằng y sẽ khổ sở hơn cả cái chết.

Công Tôn Trác Ngọc liếc nhìn đôi mắt hơi đỏ của Đỗ Lăng Xuân, bao nhiêu lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong bụng bỗng chốc không còn chỗ dùng. Anh nắm lấy cổ tay y, hơi dùng lực kéo người vào lòng, rồi siết chặt, đặt cằm lên vai y mà nói: " Tư Công, đánh ta đi, là ta ăn nói bừa bãi."

Đỗ Lăng Xuân làm sao nỡ đánh anh, trong lòng lại hận đến mức khó chịu, chỉ có thể giữ nét mặt âm trầm, cắn chặt răng không nói.

Công Tôn Trác Ngọc càng ôm chặt hơn: " Tư Công, khi vừa rồi ta bị bắt cóc, trong đầu chỉ nghĩ một chuyện, nếu ta thực sự chết đi, ngươi phải làm sao đây..."

Anh nhớ đến kết cục đời trước của mình, không khỏi đầy tiếc nuối, hạ giọng nói: " Tư Công, ta đã hiểu ra, đời này của ta chính là để tìm ngươi, chỉ trách ta ngu ngốc, nếu ta thông minh hơn, có lẽ kiếp trước chúng ta đã gặp nhau rồi."

Công Tôn Trác Ngọc thực ra không biết, đời trước ở Giang Châu những năm cũ, trong một mùa đông tuyết lớn, họ đã từng gặp nhau một lần...

Khi đó anh còn nhỏ, đã đưa y một chiếc bánh bao.

Về sau khi trưởng thành, trong ngục chiếu chỉ năm Vĩnh Tĩnh thứ bảy, y hoàn trả cho anh một thi thể toàn vẹn.

Cõi nhân gian này, chẳng qua chỉ là nhân quả luân hồi. Kiếp trước họ đi sai đường, nên không có kết cục tốt đẹp. Đời này tình cờ gặp lại, ông trời mới ghép họ thành một đôi.

Công Tôn Trác Ngọc tự mình lẩm bẩm, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngốc nghếch. Nghe xong, Đỗ Lăng Xuân bỗng thấy khóe mắt cay xè, trong lòng nghĩ tên ngốc này lại đang nghĩ ngợi lung tung điều gì đây.

Công Tôn Trác Ngọc khẽ nói: " Tư Công, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Hôm nay giết bọn họ, chỉ e sau này sẽ còn người đến tìm báo thù. Ta muốn sau này được sống những ngày yên ổn cùng ngươi, hãy tha cho họ đi, chúng ta không giết người nữa, được không?"

Đỗ Lăng Xuân không nói gì, không muốn đồng ý lời anh, nhưng cũng không nỡ phản bác.

Công Tôn Trác Ngọc hiểu ý y, xem như y đã ngầm đồng tình, liền hôn nhẹ lên mặt y: "Tư công, ngươi chờ ta trên xe, ta sẽ quay lại ngay."

Dứt lời, anh vén rèm xuống xe.

Ngô Việt đang giữ nhóm Diệp Vô Ngân lại một chỗ, do dự không biết phải xử trí thế nào, chợt thấy Công Tôn Trác Ngọc bước tới, tự tay cởi dây trói trên người Mạc Tĩnh Nhàn.

Ngô Việt liền hỏi: "Công Tôn đại nhân?"

Công Tôn Trác Ngọc chỉ nói: "Không sao, tư công đã đồng ý rồi."

Ngô Việt nghe vậy theo bản năng nhìn về phía chiếc xe ngựa không xa, chỉ thấy Đỗ Lăng Xuân vén nửa rèm lên, ánh mắt phức tạp nhìn sang, lát sau lại lạnh lùng buông mạnh rèm xuống.

Ngô Việt hiểu ý, liền phất tay ra hiệu cho đám binh lính giải tán.

Công Tôn Trác Ngọc là người cuối cùng cởi trói cho kẻ che mặt, mang theo chút ý trêu chọc mà rút ám khí trên vai đối phương ra, hài lòng khi nghe tiếng rên đau đớn, rồi mới tháo dây trên người hắn.

Kẻ che mặt không ngờ anh lại làm vậy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Ngươi muốn thả chúng ta đi?"

Công Tôn Trác Ngọc không đáp, chỉ lắc lư ám khí dính máu trong tay: "Ngươi bắt ta đi suốt dọc đường, ta cũng xem như báo thù rồi. Các ngươi rời khỏi kinh thành, từ nay đừng trở lại, người giang hồ vốn không nên xen vào chuyện triều đình."

Kẻ che mặt ôm vết thương, mặt trắng bệch nhìn anh: "Nhưng quan lại tham ô, ai cũng đáng chết, chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn bách tính bị đàn áp sao?"

Công Tôn Trác Ngọc lắc đầu: "Nếu các ngươi tự cao tự đại mà tùy tiện giết người, vậy luật pháp để làm gì? Chúng ta làm quan để làm gì? Chuyện giang hồ cần cách của giang hồ, chuyện quan trường cũng cần cách của quan trường giải quyết."

Dứt lời, anh đứng dậy, nói với Ngô Việt: "Thả họ đi."

Kẻ che mặt nghe vậy, lồng ngực phập phồng bất định, rõ ràng không phục lời anh, nhưng cũng không tranh cãi.

Công Tôn Trác Ngọc chỉ thấy hắn và Mạc Tĩnh Hàm dìu Diệp Vô Ngân rời đi, đến nửa đường bỗng quay đầu lại, đột nhiên lớn tiếng: "Công Tôn Trác Ngọc—"

Anh ngẩng lên nhìn: "Các hạ có gì chỉ giáo?"

Kẻ che mặt khựng lại, rồi chắp tay nói: "... Hôm nay ta nợ ngươi ba mạng, ngày sau nếu có duyên tái ngộ, nhất định trả lại ân tình này."

Công Tôn Trác Ngọc mỉm cười phẩy nhẹ tay áo: "Đa tạ các hạ hảo ý, nhưng ta nay đã làm quan cao chức trọng, phú quý vinh hoa trong tầm tay, ngày sau nhất định cũng thuận buồm xuôi gió cả đời, e rằng không cần dùng đến ân tình của ngươi."

Kẻ che mặt không ngờ anh lại đáp như vậy, nhìn anh thật sâu: "Công Tôn Trác Ngọc, có một điều ngươi đã nói sai, nếu triều đình thực sự phân rõ trắng đen, tự nhiên không cần đến người giang hồ chúng ta xen vào. Nhưng nay thời thế bại hoại, chỉ thấy đen không thấy trắng, nếu chúng ta không ra mặt, vậy ai sẽ làm chủ công lý đây?"

Nói rồi, hắn lùi dần, mang theo Diệp Vô Ngân và Mạc Tĩnh Nhàn rời khỏi nơi này, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mờ.

Thạch Thiên Thu hai tay ôm kiếm, dựa vào thân cây bên cạnh, nhìn cảnh đó không biết nghĩ đến chuyện cũ gì, ánh mắt trở nên xa xăm, thất thần.

Công Tôn Trác Ngọc vừa đi về phía xe ngựa vừa suy tư, khi ngang qua bên Thạch Thiên Thu, thấy ông đang ngẩn ngơ, anh giơ tay vẫy trước mặt: "Sư phụ nghĩ gì vậy?"

Thạch Thiên Thu thấy vậy hồi thần, nhận ra liền mở nắp hồ lô bên hông uống một ngụm rượu, thở dài nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy đại nhân ngày càng giống với lão đại nhân."

Lão đại nhân?

Công Tôn Trác Ngọc ngẩn ra một thoáng mới hiểu ông đang nhắc đến phụ thân đã mất của mình, liền cười gượng hai tiếng, gãi đầu: "Sư phụ, ta coi như ngươi đang khen ta."

Anh còn nhớ mang máng, Thạch Thiên Thu từng nói, hắn nợ Công Tôn lão đại nhân một ân tình, vì thế mới ở lại bên mình, luôn âm thầm bảo vệ.

Thạch Thiên Thu không nói gì, động tác lưu loát lên ngựa, bỏ lại mọi người đi về phủ trước, hắn vốn là người giang hồ, xưa nay vẫn độc lai độc vãng như vậy.

Công Tôn Trác Ngọc thấy thế cũng lên xe ngựa. Anh chen ngồi bên cạnh Đỗ Lăng Xuân, nói: "Tư công, chúng ta về thôi."

Đỗ Lăng Xuân cầm trong tay một chén trà, nghe vậy liền ngước mắt lên: "Về? Về đâu?"

Công Tôn Trác Ngọc mơ hồ đáp: "Tất nhiên là về phủ."

Đỗ Lăng Xuân nhếch môi cười mà như không: "Sớm nói đi, ta còn tưởng Công Tôn đại nhân muốn đi tìm hoa vấn liễu chứ."

Công Tôn Trác Ngọc: "..."

.

Tác giả có lời muốn nói: Thạch Thiên Thu: Hắn không có gan đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top