Chương 193

Công Tôn Trác Ngọc vốn quen thói ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới chịu tỉnh, thế nhưng lúc anh còn đang say giấc nồng, Đỗ Lăng Xuân đã sớm vào cung xin chỉ dụ của Hoàng thượng, ra lệnh cho Cấm quân lục soát khắp thành để tìm một nam nhân bị thương ở cánh tay phải.

Ngay lúc đó, Đường Phi Sương lặng lẽ xuất hiện. Hắn sáng sớm đã thúc ngựa vào cung, đứng chờ ngoài điện cầu kiến, tuyên bố rằng mình đã bắt được hung thủ. Hoàng đế nghe tin đại hỷ, lập tức truyền triệu Công Tôn Trác Ngọc cùng các quan viên khác vào cung để thẩm tra chung.

Thị nữ bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa: "Công Tôn đại nhân, bệ hạ đã sai người truyền khẩu dụ, mời ngài nhanh chóng vào cung. Tư công đang đợi ngoài sảnh."

Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, vội vàng khoác áo lên người, trong lòng đầy thắc mắc, nghĩ mãi không ra: Mới chợp mắt có một lát, sao cái tên cỏ đuôi chó Đường Phi Sương lại chạy lên trước mình được?!

Sau khi vội vàng rửa mặt xong, anh bước ra khỏi phòng, liền thấy Đỗ Lăng Xuân đang đứng đợi giữa sân, bên cạnh là một thái giám ngự tiền, nét mặt mang theo nụ cười lấy lòng.

"Tư công."

Công Tôn Trác Ngọc nhanh chân bước tới, vì dậy muộn nên cảm thấy có chút ngượng ngùng, khẽ gãi mũi, không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đứng sau lưng Đỗ Lăng Xuân.

Đỗ Lăng Xuân vốn vì chuyện của Đường Phi Sương mà sắc mặt không vui, nhưng khi nhìn thấy Công Tôn Trác Ngọc, y rốt cuộc cũng dịu lại đôi chút, cất giọng đầy vẻ khó chịu: "Tỉnh ngủ chưa?"

Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ: Giờ mà còn chưa tỉnh thì chẳng khác gì lợn. Anh cúi đầu, khẽ đáp "ừm" một tiếng, trông ngoan ngoãn hết mực.

Đỗ Lăng Xuân giọng đầy châm biếm: "Cái tên ngu ngốc nhà họ Đường kia nói rằng đã bắt được hung thủ, đi thôi, vào cung xem náo nhiệt một chút, coi hắn giở được trò gì."

Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ: Đường Phi Sương tối qua vốn không có mặt tại hiện trường, hoàn toàn không biết đặc điểm ngoại hình của hung thủ, vậy mà chỉ trong một đêm đã bắt được người, chắc chắn trong chuyện này có điều khuất tất.

Anh cùng Đỗ Lăng Xuân bước lên xe ngựa:n"Tư công đừng lo, chúng ta cứ tới xem tình hình trước, kẻ hắn bắt được chưa chắc đã là hung thủ thật."

Đường Phi Sương là do Nghiêm Phục đề bạt, nếu hắn điều tra ra chân tướng vụ án, tất nhiên sẽ khiến Đỗ Lăng Xuân mất mặt. Công Tôn Trác Ngọc vốn quen sống nhàn nhã, nhưng giờ phút này, trong lòng cũng không khỏi dấy lên chút đấu chí.

Hoàng đế đang ở trong Thái Cực điện. Đêm qua người nghỉ tại cung Quý phi, không rõ đã nghe qua lời gối đầu gì, nhưng ánh mắt nhìn Đường Phi Sương không tự chủ mà lộ ra vài phần dò xét.

Người cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi cất giọng hỏi: "Đường Phi Sương, ngươi thực sự đã bắt được hung thủ?"

Đường Phi Sương đứng dưới điện, chắp tay nói:

"Thảo dân không dám dối bệ hạ."

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu, lập tức có Cấm quân áp giải một nam nhân mặc áo giáp tiến vào đại điện. Nhìn trang phục của người này, rõ ràng là binh sĩ của Vũ Lâm vệ.

Hoàng đế không nhịn được cau mày: "Hắn chính là hung thủ?"

Đường Phi Sương gật đầu: "Thảo dân mấy ngày nay không ngừng lật lại hồ sơ vụ án, cố gắng tìm ra quy luật giết người của hung thủ. Cuối cùng phát hiện ra bốn người Đổng Thiên Lý, Quách Hàn, Sở Liên Giang và Bạch Khâu năm xưa từng cùng làm việc tại Đô Sát viện, lại còn có quan hệ cá nhân rất thân thiết. Vì tò mò, thảo dân đã nhiều lần tìm hiểu và phát hiện ra đằng sau còn liên quan đến một vụ án cũ."

Hoàng đế nghe vậy, thần sắc có phần nghi hoặc:

"Vụ án cũ gì?"

Đường Phi Sương quay sang nhìn người của Vũ Lâm vệ đang bị trói: "Bệ hạ có điều không biết. Người này tên gọi Lạc Kiếm Minh, năm xưa từng là thân binh dưới trướng Long Tường tướng quân Mạc Viêm Vũ. Sau khi Mạc tướng quân thất bại tại trận Trấn Giang, hắn bị điều về kinh thành."

Nhắc đến trận Trấn Giang, tất cả mọi người trong điện ít nhiều đều có chút ấn tượng. Năm đó, Mạc Viêm Vũ dẫn năm vạn thiết kỵ giao chiến với địch quốc tại biên giới Trấn Giang, nhưng không rõ vì lý do gì lại bại trận trở về.

Tiên đế nổi giận, cả gia tộc họ Mạc chịu thảm họa diệt môn, người chết kẻ lưu vong, không còn một ai.

Mà năm đó, kẻ đứng ra xúi giục tiên đế trừng phạt gia tộc họ Mạc, chính là Đổng Thiên Lý và những người đứng đầu trong nhóm đó.

Đường Phi Sương xuất thân từ thế gia, khá am hiểu các mối quan hệ trong triều đình, nên điều tra ra được chuyện này cũng không khó.

Hắn bẩm với hoàng đế: "Thảo dân đã tra qua, trên đường hồi kinh trình diện, Đổng Thiên Lý từng xảy ra xung đột với Lạc Kiếm Minh ngay trên phố. Không lâu sau đó, Đổng Thiên Lý chết trong một khách điếm.

Vũ Lâm vệ ai cũng biết, Lạc Kiếm Minh kiếm thuật xuất chúng, tuyệt đối có khả năng né tránh sự bảo vệ của hộ vệ mà ám sát.

Hơn nữa, vào những đêm xảy ra án mạng, Lạc Kiếm Minh đều không trực đêm ở cung, cũng không có ai làm chứng đi cùng.

Hoàng đế nghe xong, thần sắc khó lường, liếc nhìn Lạc Kiếm Minh đang quỳ dưới điện: "Nói vậy, ngươi vì báo thù cho chủ cũ mà ám sát triều thần?"

Lạc Kiếm Minh là một hán tử khoảng ba mươi tuổi, nét mặt thô cứng, lông mày rậm, mắt sâu. Từ đầu đến cuối, hắn quỳ trên đất không nói một lời. Nghe vậy, hắn từ từ ngẩng đầu, rồi đột nhiên cười ha hả, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt đỏ hoe:b"Bệ hạ, cả đời mạt tướng hành sự không thẹn với lương tâm, không giết người tức là không giết người. Dù chết cũng sẽ không nhận tội!

Nhưng loại gian thần như Đổng Thiên Lý, Quách Hàn, chết rất đáng! Nếu bệ hạ muốn mạt tướng chết thay hung thủ, thì cũng không sao, ngàn lần đáng giá!"

Ý hắn là cảm kích kẻ đã giết bọn họ, thậm chí cam tâm tình nguyện nhận tội thay.

Công Tôn Trác Ngọc đứng ngoài điện, nghe toàn bộ câu chuyện, trong lòng đầy nghi hoặc.

Hung thủ là người theo đuổi sự hoàn mỹ, rất có khả năng từng được giáo dục cao. Người như vậy dù ngoại hình ra sao, thì y phục cũng phải chỉnh tề, sạch sẽ.

Nhưng Lạc Kiếm Minh lại râu ria xồm xoàm, đôi giày bám đầy bùn đất cũ mới lẫn lộn, rõ ràng là không quen chăm chút bản thân, ngôn ngữ lại thô thiển, hào sảng. Người như vậy làm sao có thể là hung thủ?

Công Tôn Trác Ngọc khẽ kéo tay áo Đỗ Lăng Xuân: "Tư công, chúng ta vào trong xem thử đi."

Đỗ Lăng Xuân liếc nhìn anh, thầm nghĩ nếu lần này để Đường Phi Sương đoạt được công lao, con đường để đưa Công Tôn Trác Ngọc lên chức Kinh Triệu Doãn e rằng sẽ gặp nhiều trở ngại. Bằng mọi giá không thể để Đường Phi Sương chiếm thế thượng phong.

Y vung tay áo, bước vào nội điện: "Vi thần đến muộn, xin bệ hạ thứ tội."

Công Tôn Trác Ngọc theo sau, chắp tay hành lễ: "Vi thần bái kiến bệ hạ."

Hoàng đế thấy hai người tiến đến, liền phất tay triệu đến gần: "Các ngươi đến đúng lúc. Đường Phi Sương nói đã tìm ra hung thủ, cùng nghe thử xem thế nào."

Đỗ Lăng Xuân lạnh lùng cười: "Bệ hạ, vi thần vừa rồi ở ngoài điện đã nghe hết mọi chuyện, chỉ là có một điều không rõ. Đường Phi Sương không có nhân chứng, cũng không có vật chứng, chỉ dựa vào một suy đoán vô căn cứ mà muốn định tội người khác, chẳng phải quá vội vàng sao?"

Đường Phi Sương vốn khinh thường nhất loại gian thần như Đỗ Lăng Xuân, mặt không đổi sắc đáp:

"Hung thủ võ công cao thâm khó lường, giết người chỉ bằng một thanh kiếm, lau sạch máu là không để lại dấu vết. Đỗ tư công muốn thảo dân lấy chứng cứ bằng cách nào?"

Công Tôn Trác Ngọc khẽ nhướng mày: "Đêm qua, quan viên Lễ bộ Bạch Khâu chết tại phủ, người của ta đã giao đấu với hung thủ, khiến hắn bị thương ở cánh tay..."

"Ta cũng nghe nói rồi," Đường Phi Sương nhìn anh, giọng điệu đầy ẩn ý, "Đỗ tư công sáng sớm đã hạ lệnh cho Cấm quân lục soát khắp thành, làm náo động cả dân chúng chỉ để tìm một nam nhân bị thương ở cánh tay phải, có đúng không?"

Công Tôn Trác Ngọc bị ngắt lời, chỉ đành đáp:

"Coi như là vậy."

Trong lòng anh thầm mắng Đường Phi Sương là cỏ đuôi chó, chuyện gì cũng xen vào.

Đường Phi Sương cười nhạt, giơ tay chỉ vào Lạc Kiếm Minh đang quỳ dưới đất: "Công Tôn đại nhân không ngại thì tự mình kiểm tra thử xem, cánh tay phải của người này có bị thương hay không?"

Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng âm thầm lo lắng: Lẽ nào tên khốn này thật sự may mắn bắt được hung thủ?

Anh bước đến bên Lạc Kiếm Minh, nhìn thẳng vào ánh mắt của hán tử thô kệch này, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên cánh tay phải của hắn, khẽ bóp một cái—

"Ưm!"

Lạc Kiếm Minh tuy đau nhưng vẫn kiên cường, chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi im lặng. Thế nhưng, vạt tay áo phải của hắn lại vì vết thương mà rách toạc ra, lộ ra một vệt máu thẫm.

Công Tôn Trác Ngọc cau mày: "Vết thương này từ đâu mà có?"

Lạc Kiếm Minh đáp: "Sáng nay đấu kiếm với đồng liêu mà bị thương."

Công Tôn Trác Ngọc hỏi thẳng: "Ngươi thực sự giết người?"

Lạc Kiếm Minh cười lạnh: "Giết hay không giết, toàn dựa vào lời của vị Đường công tử kia, có gì quan trọng đâu."

Đường Phi Sương khoanh tay đứng đó, lạnh nhạt nói: "Hung thủ đương nhiên sẽ không nhận mình là hung thủ. Công Tôn đại nhân, ngài còn nghi vấn gì nữa không?"

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Thực ra người nhìn trúng Công Tôn Trác Ngọc hơn, vì Đường Phi Sương không có chí tiến thân, còn Công Tôn Trác Ngọc lại có thể trở thành cánh tay đắc lực cho hoàng quyền. Không ngờ lần này Công Tôn Trác Ngọc lại kém một bước.

Hoàng đế đang định lên tiếng, thì Công Tôn Trác Ngọc chậm rãi nói: "Vi thần đương nhiên còn, hơn nữa còn rất nhiều nghi vấn."

Nói xong, anh nhìn kỹ vết rách trên tay áo của Lạc Kiếm Minh, rồi bất ngờ xé toạc phần ống tay, để lộ một vết kiếm dài khoảng một tấc. Anh chỉ vào vết thương, nhìn Đường Phi Sương: "Thứ nhất, người giao đấu với hung thủ đêm qua chính là sư phụ của ta. Kiếm pháp của sư phụ là nhanh và nhẹ, nên kiếm mỏng như cánh ve, nếu để lại thương tích sẽ là vết mảnh và nông, rất dễ nhận ra. Nhưng vết thương trên cánh tay của người này lại hoàn toàn không khớp."

Ánh mắt Đường Phi Sương thoáng dao động.

Công Tôn Trác Ngọc lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, trên đó là dấu giày do hung thủ để lại trên tường đêm qua: "Thứ hai, đêm qua hung thủ ám sát Bạch Khâu tại phủ, không cẩn thận để lại một dấu chân. Vừa rồi ta đã so sánh sơ qua với đế giày của Lạc Kiếm Minh, kích cỡ hoàn toàn không trùng khớp. Điều này cho thấy người giết Bạch Khâu tối qua không phải hắn."

Nói xong, anh mỉm cười: "Thứ ba, vết thương trên người Bạch Khâu giống hệt với ba nạn nhân trước đó, đều do cùng một người ra tay. Nếu Lạc Kiếm Minh không giết Bạch Khâu, thì ba người trước đó cũng không thể là hắn giết. Đường công tử đã rõ chưa?"

Đường Phi Sương thất bại là bởi quá kiêu ngạo, chưa để Công Tôn Trác Ngọc nói xong đã vội ngắt lời. Giờ đây lại bị vạch trần ngay giữa điện, sắc mặt biến hóa liên tục, thật sự rất đặc sắc.

Hoàng đế đã phiền não vì vụ án này nhiều ngày, khó khăn lắm mới bắt được một kẻ tình nghi, không ngờ lại là giả. Người nhíu chặt mày, giọng trầm xuống hỏi: "Đường Phi Sương, ngươi giải thích thế nào?"

Đường Phi Sương trầm mặc một lúc, sau đó cúi người hành lễ: "Là thảo dân sơ suất, không chu toàn bằng Công Tôn đại nhân, xin bệ hạ thứ tội."

Đỗ Lăng Xuân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giẫm lên kẻ khác. Y cúi mắt, giọng lạnh nhạt:

"Một câu xin thứ tội mà xong được sao? Nếu không nhờ Công Tôn Trác Ngọc tinh ý phát hiện điểm đáng ngờ, e rằng đã làm oan một người vô tội, thậm chí khiến kẻ đó mất mạng. Bên ngoài đồn rằng Đường công tử thông minh tài trí, phá được không ít vụ án khó, nhưng không biết sau lưng có bao nhiêu oan hồn."

Lời này thực sự đâm thẳng vào lòng Đường Phi Sương. Mặt hắn lập tức tái nhợt.

Đỗ Lăng Xuân nói xong liền hành lễ: "Bệ hạ, thần cho rằng Đường Phi Sương không thích hợp tiếp tục điều tra vụ án này. Hơn nữa, hắn không có chức quan, xin bệ hạ suy xét, thu hồi quyền điều tra của hắn."

Đường Phi Sương chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường thăng tiến của Công Tôn Trác Ngọc, đối với Đỗ Lăng Xuân, dĩ nhiên phải trừ khử càng sớm càng tốt.

Đêm qua, quý phi bên gối Hoàng đế đã ngầm nói không ít về Đường Phi Sương, rằng người này ngạo mạn phóng túng, nhiều lần từ chối vào triều làm quan, rõ ràng là bất trung, không coi hoàng thượng ra gì.

Hoàng đế không phải loại nghe theo hoàn toàn, nhưng tính đa nghi của đế vương chắc chắn bị ảnh hưởng. Nghe Đỗ Lăng Xuân nói vậy, người trầm ngâm hồi lâu rồi cuối cùng phán: "Đỗ ái khanh nói có lý. Vậy vụ án này giao toàn quyền cho Công Tôn Trác Ngọc, nửa tháng phải tìm ra hung thủ, nếu làm được, trẫm sẽ trọng thưởng!"

Tác giả có lời muốn nói: Công Tôn Trác Ngọc: Cắt kéo ✂️ YEAH!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top