Chương 208

Văn Trọng Khanh là Tư lục của Kinh Triệu Phủ, nói ra cũng là một quan viên không lớn không nhỏ, chứ đừng nói đến việc bút mực thư họa tự nhiên phải biết một ít. Bức họa này không phải là không giống, ngược lại, có bảy tám phần giống.

Vấn đề là, thi thể chết trạng thảm thiết, mặt mày dữ tợn đến mức cha mẹ ruột cũng chưa chắc nhận ra, Văn Trọng Khanh còn vẽ lại, người dân vây quanh có thể nhận ra sao?

Công Tôn Trác Ngọc nhìn khuôn mặt dữ tợn trên bức họa, tâm trạng thật phức tạp.

Văn Trọng Khanh còn chưa hiểu vấn đề ở đâu, theo phản xạ nói: "Đại nhân cảm thấy không giống, vậy thuộc hạ trở về sửa lại một chút?"

Công Tôn Trác Ngọc giơ tay ngăn lại: "Đừng, càng sửa càng phiền."

Ý của anh là bảo Văn Trọng Khanh phục hồi diện mạo của người chết khi còn sống, chứ không phải bảo hắn vẽ lại tình trạng chết. Không trách được gần đây nghe nói kinh thành có ma, đều là bị bức họa của Văn Trọng Khanh dọa sợ.

Công Tôn Trác Ngọc nhớ ra hình như trong nha môn có nhà bếp, mọi người chỉ thấy anh nhanh chóng rời khỏi đại đường, một lát sau quay lại, tay cầm một cục than đen thui. Văn Trọng Khanh theo phản xạ hỏi: "Đại nhân, ngài đây là..."

Công Tôn Trác Ngọc xắn tay áo, dứt khoát nói: "Ta tự mình vẽ, ngươi vẽ quá khó coi."

Văn Trọng Khanh mặt mày ngượng ngùng, trong lòng lại nghĩ Công Tôn Trác Ngọc có thể vẽ thành cái dạng gì, chỉ sợ còn không bằng mình.

Thi thể khuôn mặt bị hủy hoại quá mức, thực khó mà nhìn rõ diện mạo ban đầu. Công Tôn Trác Ngọc khép lại miệng bị xé toạc của cô ta, đại khái tưởng tượng lại dáng vẻ của cô khi còn sống, dùng bút than vẽ trên giấy, tô vẽ một hồi lâu mới dừng tay đưa cho Văn Trọng Khanh.

"Đem bức này ra dán, ai nhận ra nữ tử này, cung cấp thông tin cho quan phủ, bổn quan sẽ trọng thưởng."

Văn Trọng Khanh theo phản xạ nhận lấy, thấy trên giấy vẽ một nữ tử thanh tú, cười duyên dáng, thần thái như thật. Dù chỉ vẽ qua loa bằng bút than, vài nét đơn giản, nhưng không hiểu sao lại giống đến lạ, cảm giác như người sống lại.

Văn Trọng Khanh kinh ngạc nói: "Đại nhân, bức họa này..."

Công Tôn Trác Ngọc phủi tay cho sạch bụi than: "Mau đi dán, lề mề lắm lời, nếu không tra ra vụ án, ngươi tin không bổn quan trực tiếp bắt ngươi chịu tội?!"

Văn Trọng Khanh tất nhiên tin, nghe vậy liền hoảng hốt chạy ra cổng nha môn dán cáo thị.

Ngỗ tác lo lắng nói: "Đại nhân, nếu dán cáo thị rồi vẫn không có ai nhận ra, thì làm thế nào, thi thể đã dọn sạch sáp, chỉ sợ không giữ được lâu."

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ rằng mình cũng hết cách, không tra ra được cũng không thể cố tra. Anh ngồi xổm bên cạnh thi thể, sờ vào chất liệu vải trên người nữ tử, phát hiện chất liệu rất tốt, nhưng tóc bện thành đôi búi, không có vòng ngọc châu báu, giống như tỳ nữ trong nhà hào môn.

Đôi tay mềm mại, chăm sóc kỹ lưỡng, móng tay tròn ngắn. Ngón cái và ngón trỏ có một số vết kim châm nhỏ khó thấy, chẳng lẽ làm việc trong phòng thêu?

Tay của thêu nữ hạng nhất thường mềm mại, nếu có chai sạn, chỉ cần bất cẩn sẽ làm hỏng tơ tằm và vải lót, nên cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Công Tôn Trác Ngọc nhìn chiếc áo màu xanh nhạt trên xác chết mà suy tư. Quy củ của nhà quyền quý rất nghiêm ngặt, các nha hoàn đều phải mặc đồng phục thống nhất. Nếu nữ tử này thực sự là nha hoàn, chỉ cần đến từng nhà hỏi xem nhà nào có nha hoàn mặc y phục giống vậy là được.

Chỉ là thành Trường An rộng lớn, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, phú thương khắp nơi, nhiều như sao trên trời, không đếm xuể. Đợi đến khi tìm ra manh mối thì thi thể cũng đã thối rữa mất rồi.

Hơn nữa, người ta dựa vào cái gì mà cho phép quan lại lục soát? Quan nhỏ thì không sao, nếu đụng phải hoàng tử, vương tôn, chỉ sợ còn chưa vào đến cửa đã bị đuổi ra ngoài.

Công Tôn Trác Ngọc thở dài, đột nhiên cảm thấy vị trí Kinh Triệu Doãn này chỉ là cái bị thịt, không được lòng cả hai bên.

Bên này, sau khi Văn Trọng Khanh dán hình ra ngoài, ngay lập tức có một đám đông tụ tập xung quanh. Chỉ là họ không đến để nhận xác mà để xem náo nhiệt. Các văn nhân, thư sinh nhìn lên nhìn xuống, tấm tắc khen ngợi.

"Thật kỳ lạ, ta chưa từng thấy cách vẽ này, thật là tinh tế, mặc dù thô sơ, nhưng rất sống động."

"Như mực mà không phải mực, giống như dùng bút than, thứ này cũng có thể vẽ được sao?"

"Nữ tử này cũng là một mỹ nhân."

Văn Trọng Khanh đứng bên cạnh cả buổi, phát hiện ra dân chúng tụ tập nhưng trọng điểm lại sai lệch. Đột nhiên nhớ tới lời của Công Tôn Trác Ngọc, liền nghiêm giọng nói: "Ai nhận ra nữ tử này, cung cấp thông tin cho quan phủ, Kinh Triệu Doãn sẽ trọng thưởng."

Lời vừa nói ra, lòng người trở nên linh động hơn. Kinh Triệu Doãn cũng là một quan lớn của triều đình. Nếu anh đã nói vậy, cung cấp tin tức thì phần thưởng chắc chắn không ít đâu. Các gia đình giàu có thì không sao, nhưng những thường dân đều bắt đầu nôn nao.

Thiên hạ nhộn nhịp, đều vì lợi mà tới. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đi. Tấm cáo thị chưa dán được một ngày, buổi chiều đã có người đến báo án, nói rằng nhận ra nữ tử này.

Dưới công đường là một nam nhân mặc trang phục tiểu nhị, nhìn khoảng ba mươi tuổi. Đây là lần đầu tiên y đến nha môn, trông có vẻ lo lắng, ấp úng nói: "Đại...đại nhân...dân thường từng gặp qua nữ tử trên cáo thị."

Công Tôn Trác Ngọc vốn đang gục trên bàn ngủ gật, nghe vậy lập tức tỉnh táo, mắt sáng rực nhìn hắn: "Ngươi thấy nàng ở đâu, nói ta nghe xem?"

Tiểu nhị thấy Công Tôn Trác Ngọc hòa nhã, không giống các quan lão gia khác nghiêm khắc, liền thả lỏng hơn một chút: "Bẩm đại nhân, dân thường là tiểu nhị ở tiệm lụa, nữ tử trong tranh tên là Tư Vân, thường đến cửa hàng chúng tôi mua chỉ thêu, đi đi lại lại cũng coi như quen biết, chỉ là dạo gần đây không thấy nàng tới nữa."

Công Tôn Trác Ngọc như đang suy nghĩ gì đó: "Ngươi có biết nhà nàng ở đâu không?"

Tiểu nhị nói: "Cái này dân thường không biết, chỉ biết Tư Vân là thợ thêu của phủ Hồng, thêu rất đẹp, thường mang khăn tay thêu để bán lẻ ở tiệm, rất được khách nữ yêu thích."

Công Tôn Trác Ngọc đột nhiên nghe đến một từ nhạy cảm, nhíu mày hỏi: "Phủ Hồng? Phủ Hồng nào?"

Tiểu nhị chỉ về phía nam nói: "Là phủ của Hồng Thị Lang ở bộ Hình, đi vài bước đến An Bình Phường là đến."

Công Tôn Trác Ngọc bỗng cảm thấy mệt mỏi, nghĩ rằng không thể nào trùng hợp như vậy được. Mới hôm trước mình vừa đánh Hồng Văn Đào, giờ lại có liên quan đến phủ Hồng. Nếu đến điều tra bây giờ, chẳng phải đắc tội người ta sao?

Anh nhíu mày, một lúc không có cách nào đối phó. Tiểu nhị quỳ dưới đất thấy anh đang mơ màng, do dự lên tiếng: "Đại nhân? Đại nhân?"

Công Tôn Trác Ngọc tỉnh lại: "Ừ?"

Tiểu nhị lo lắng xoa tay, có chút xấu hổ: "Cái đó...ngài nói trọng thưởng..."

Công Tôn Trác Ngọc ồ lên một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Anh lập tức đứng dậy bước xuống công đường, tự mình đỡ tiểu nhị dậy, sau đó nhìn Văn Trọng Khanh bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Có tiền không?"

Văn Trọng Khanh không để lại dấu vết, giấu túi tiền ra sau lưng, liên tục lắc đầu, cười gượng nói: "Tiểu nhân nghèo khó, tháng này tiền lương vẫn chưa nhận được."

Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm là xong đời rồi, một nam tử đường đường lại không có chút tiền lẻ nào. Anh nhíu mày lục lọi trong tay áo một lúc, cuối cùng móc ra được...

Một đồng tiền...

Công Tôn Trác Ngọc cắn răng, đưa đồng tiền cho tiểu nhị, giọng điệu nghiêm túc như thể đưa một món tiền lớn: "Cầm lấy, đi mua cái bánh bao ăn."

Văn Trọng Khanh nghe vậy, mặt giật giật, giá cả ở kinh thành đắt đỏ, một cái bánh bao ít nhất phải hai đồng tiền, Công Tôn đại nhân sao có thể keo kiệt đến thế?

Tiểu nhị cũng bị sốc, chớp mắt, ấp úng hỏi: "Đại...đại nhân, một đồng tiền?"

Điều này khác xa với tưởng tượng của hắn.

Công Tôn Trác Ngọc nghiêm mặt: "Đây không phải đồng tiền bình thường."

Tiểu nhị định nói đây chính là đồng tiền bình thường, nhưng sợ uy quyền của Công Tôn Trác Ngọc, không dám nói thẳng, chỉ đành tự nhận xui xẻo: "Vậy...dân thường xin cảm ơn đại nhân ban thưởng."

Công Tôn Trác Ngọc tặc lưỡi, phát huy khả năng lừa người đến cực độ: "Ngươi đừng không tin, đồng tiền này là tín vật, sau này nếu ngươi có oan khuất, cứ mang đồng tiền này đến, bổn quan nhất định sẽ hết sức vì ngươi minh oan."

Đây chính là lời hứa hão huyền.

Người thời cổ dễ bị lừa, tiểu nhị lại tin thật. Ở kinh thành tấc đất tấc vàng, nơi tập trung quan lớn quyền quý, dân đen chỉ biết sống chen chúc, nếu có được một chỗ dựa, còn gì hơn thế?

Tiểu nhị kích động đến không nói nên lời: "Đại nhân, thật sao?!"

Công Tôn Trác Ngọc gật đầu, sau đó vẫy tay: "Tất nhiên là thật, mau về đi."

Tiểu nhị vui mừng khôn xiết, dập đầu tạ ơn hai cái, cười tươi roi rói rời khỏi phủ nha.

Văn Trọng Khanh đứng bên cạnh, trông mà thán phục.

#Thật là vô liêm sỉ#

Công Tôn Trác Ngọc có được manh mối về thân phận của nữ thi, không thể không đến phủ Hồng một chuyến. Chỉ là mới kết thù gần đây, đột ngột đến nhà chỉ sợ không được tốt đẹp gì. Anh nhìn trời đã muộn, đã đến giờ tan làm, liền vào trong thay đồ thường phục, định đi trèo tường Hồng gia.

Con trai nhỏ của Hồng Thị Lang mấy ngày trước bỗng nhiên bệnh mà chết, lão phu nhân rất yêu thương cháu, đặc biệt mời đạo sĩ làm lễ siêu độ, nghe nói phải sau bốn mươi chín ngày mới giải tán. Khi Công Tôn Trác Ngọc lén trèo vào hậu viện phủ Hồng, thấy trong sân treo đầy kinh phướn, nha hoàn, người hầu đều thắt đai trắng, thật sự là âm u, kinh sợ.

Pháp sự ở sân trước vẫn chưa ngừng, đạo sĩ vẫn đang niệm tụng kinh văn siêu độ, tiếng niệm vang đến cả sân sau.

Công Tôn Trác Ngọc không biết bản thân đã bước vào sân viện của nhà ai, từ xa đã thấy hai tỳ nữ mặc áo xanh bước lại gần, anh vội nép mình sau gốc cây, âm thầm quan sát trang phục của bọn họ, quả nhiên giống hệt y phục của thi thể nữ tử Tư Vân.

Hai tỳ nữ đang cầm khay trong tay, vừa đi vừa thấp giọng oán trách điều gì đó.

Một người nói: "Dù có làm pháp sự cũng không đến mức này, ban ngày niệm kinh, ban đêm cũng niệm kinh, ồn ào khiến ta chẳng thể ngủ ngon, hôm nay đi hầu hạ Đại thiếu gia bôi thuốc còn bị quở trách một trận."

Người kia an ủi: "Đại thiếu gia vốn có tính khí ấy, vô duyên vô cớ bị bắt đến nha môn đánh một trận, sao có thể không nổi giận được. Theo ta thấy, chi bằng ngươi giả bệnh, tránh mặt vài ngày thì hơn."

Họ đang nói về Hồng Văn Đào.

Tỳ nữ kia nghe vậy, cau mày lắc đầu: "Ta nào dám sinh sự vào lúc này, nếu chẳng may chọc chủ tử không vui, chẳng phải sẽ giống như Tư Vân..."

Cô vô thức thốt ra hai chữ ấy, rồi lập tức im bặt, dường như đụng phải điều cấm kỵ nào đó, mặt tái nhợt, im lặng không dám nói thêm lời nào. Tỳ nữ còn lại cũng bị dọa, bất an liếc nhìn xung quanh, giậm chân thấp giọng trách: "Đã bảo đừng nói năng bừa bãi, vô duyên vô cớ lại nhắc đến nàng ta làm gì, mau đi thôi!"

Nói xong, cả hai vội vàng bưng đồ rời đi.

Công Tôn Trác Ngọc thấy dáng vẻ sợ hãi của họ, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, nghĩ thầm tại sao chỉ nhắc đến Tư Vân mà hai người lại giống như nhìn thấy quỷ. Anh định tiếp tục dò xét, nhưng thấy bên ngoài vì lo tang sự nên người qua lại khắp nơi, đành rời đi trước, dự định ngày mai tìm cách khác.

Trên đường trở về Tư Công phủ, anh phát hiện trong phủ trống trải vắng vẻ, ngay cả đám hộ vệ thường ngày cũng không thấy đâu. Tình cờ đi ngang qua sân viện của Thạch Thiên Thu, lại thấy hắn đang đánh thái cực quyền, anh lập tức hí hửng chạy đến: "Sư phụ, sư phụ!"

Thạch Thiên Thu nhìn thấy anh thì đã đau đầu, ung dung xoay người, quay lưng lại với anh, tiếp tục luyện công, thậm chí không buồn ngước mắt.

Công Tôn Trác Ngọc đã quen mặt dày, liền đứng bên cạnh cùng hắn luyện thái cực, động tác cũng khá giống dáng.

"Một quả dưa hấu lớn, bổ đôi từ giữa, ngươi một nửa, ta một nửa ~"

Cuối cùng Thạch Thiên Thu không nhịn được nữa, ngừng động tác, thở dài: "Đại nhân có việc gì?"

Công Tôn Trác Ngọc ngơ ngác, anh đâu có chuyện gì, chỉ muốn đến bầu bạn với người già cô đơn thôi.

Thạch Thiên Thu thấy anh không nói, bèn lên tiếng: "Người cướp ngục là cao thủ, ta dù có chút bản lĩnh, cũng chưa chắc truy ra được tung tích hắn."

Công Tôn Trác Ngọc càng ngơ ngác: "Cướp ngục gì cơ?"

Thạch Thiên Thu thoáng khựng lại: "Đại nhân không biết sao? Hôm nay, một cao thủ thần bí đã lẻn vào ngục bộ hình cứu Diệp Vô Ngân ra ngoài, hiện tại bộ hình và Kinh Luật Tư đang ráo riết truy bắt hắn."

Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy thì ngạc nhiên ra mặt, thầm nghĩ chẳng trách phủ đệ vắng vẻ như vậy, không thấy Đỗ Lăng Xuân, ngay cả Ngô Việt cũng chẳng thấy bóng dáng, hóa ra đã xảy ra chuyện lớn này.

Tác giả có lời muốn nói: Công Tôn Trác Ngọc (cá mặn nằm dài): Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta đâu, cứu thì cứu thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top