Chương 199
Còn nửa tháng nữa mới hết kỳ hạn hoàng thượng ban. Công Tôn Trác Ngọc suy đi tính lại, nếu Diệp Vô Ngân chịu nhận hết tội danh, việc gỡ tội cho Mạc Tĩnh Nhàn và Lạc Kiếm Minh cũng không phải không có cách. Giữ được mạng ai thì hay mạng nấy.
Đỗ Lăng Xuân nghe Công Tôn Trác Ngọc nói vậy, bất chợt nhớ lại khi mình còn ở biệt uyển Giang Châu, từng hỏi Ngô Việt trong đình giữa hồ rằng, nếu y muốn thu phục Công Tôn Trác Ngọc dưới trướng, thì nên làm thế nào?
Ngô Việt chần chừ, đáp rằng: "Công Tôn đại nhân hẳn sẽ là một vị quan tốt."
Ý ngoài lời, tức là anh không cùng chí hướng với họ.
Khi đó, Đỗ Lăng Xuân không tin, bây giờ lại không thể không tin. Y cúi xuống nhìn nam nhân đang ôm mình không chịu buông tay, đưa tay nâng gương mặt anh lên, vừa tức giận vừa buồn cười: "Ngươi lấy đâu ra lắm lòng tốt như vậy?"
Công Tôn Trác Ngọc hôn nhẹ lên tay y, nói: "Thường nghe người ta bảo, làm nhiều việc thiện sẽ kết được chút duyên lành, dù sao cũng chỉ là nhấc tay một chút, cứ coi như thay tư công tích chút phúc về sau."
Công Tôn Trác Ngọc trước đây không tin vào chuyện thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nhưng sống lại một đời, tâm tư đã có chút đổi khác.
Phụ thân anh sống thanh liêm chính trực, để lại thiện nhân, sau khi mất nhiều năm, mộ phần không cỏ dại mọc, hương án luôn đầy, đó chính là quả mà dân chúng trả lại; mẫu thân anh tâm thiện phát chẩn, năm đó chỉ là một hành động vô ý, nhưng hai mươi năm sau đã để lại cho Công Tôn Trác Ngọc trong lao ngục một đường sống.
Tất cả đều là nhân quả tuần hoàn.
Đỗ Lăng Xuân nghĩ bụng, chẳng lẽ mình trông có vẻ dễ nói chuyện đến thế sao? Đôi mắt hẹp dài nhìn anh, giọng điệu lạnh lẽo: "Nếu ta không đồng ý thì sao?"
Công Tôn Trác Ngọc cắn nhẹ vành tai y, giọng nói mơ hồ: "Tư công nhất định sẽ đồng ý."
Đỗ Lăng Xuân bị anh trêu chọc khiến toàn thân run lên, cố túm lấy cổ áo anh định đẩy ra, lại bị Công Tôn Trác Ngọc giữ chặt lấy sau đầu, ép xuống ghế hôn sâu một hồi. Y phục xộc xệch, hơi thở hỗn loạn.
Đôi mắt Đỗ Lăng Xuân ửng đỏ, giọng nói khàn khàn: "Đừng quấy nữa."
Nghe không có chút nào mang tính răn đe.
Công Tôn Trác Ngọc dù sao cũng là nam nhân bình thường, khi thân mật khó tránh khỏi "súng cướp cò." Anh vùi đầu vào cổ y, khó chịu cọ xát, yết hầu chuyển động, giọng khàn đục: "Tư công..."
Đỗ Lăng Xuân và anh gần trong gang tấc, nghe vậy lập tức nhận ra điều gì, cơ thể cứng đờ, sắc mặt cũng tái nhợt.
Nhưng Công Tôn Trác Ngọc lại không nhận ra. Anh cúi đầu như một con mèo lười biếng, dụi nhẹ vào cổ y, khẽ hôn lên nốt ruồi son đỏ như máu, thấp giọng hỏi: "Tư công, tối nay ta tới được không?"
Anh còn trẻ, sức nóng không dễ kìm nén.
Đỗ Lăng Xuân nghe vậy, đầu óc trống rỗng, cảm giác vui sướng khi được gần gũi vừa nãy như thủy triều rút đi, trong chớp mắt tay chân lạnh buốt. Y chậm chạp ngẩng lên nhìn Công Tôn Trác Ngọc, muốn từ chối nhưng khi chạm vào đôi mắt sáng ngời của đối phương, lại chẳng nói được lời nào.
Làm sao bây giờ...
Đỗ Lăng Xuân bối rối lo sợ. Y sợ nếu từ chối nhiều lần sẽ khiến Công Tôn Trác Ngọc mất kiên nhẫn, nhưng nếu ban đêm hai người thực sự thành chuyện, để đối phương thấy vết sẹo xấu xí kia, chẳng phải càng khiến người ta chán ghét hơn sao?
Y lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không còn đường lui.
Đã rất nhiều năm, Đỗ Lăng Xuân không bị dồn vào tình thế khó xử như vậy. Y chỉ mong Công Tôn Trác Ngọc đổi ý, nhưng sự thật là đối phương chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời của y.
Mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng, y bỗng cảm thấy khó chịu. Vô thức siết chặt lấy vạt áo Công Tôn Trác Ngọc trên vai, hồi lâu sau, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cuối cùng lên tiếng: "Ngươi muốn tới thì cứ tới đi..."
Công Tôn Trác Ngọc cảm nhận được lực siết mạnh hơn trên vai, liếc nhìn một cái. Sau đó, như thể không biết gì, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi y, thì thầm: "Tư công như thế nào ta đều thích."
Đáng tiếc, Đỗ Lăng Xuân khi ấy tâm loạn như ma, hoàn toàn không nghe lọt câu nói này.
Mạc Tĩnh Nhàn bị giam trong ngục nữ của Kinh Luật Tư. Xung quanh trống vắng, chỉ có mỗi mình nàng là nữ tù nhân. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng chuột gặm rơm rạ, lách chách không ngừng.
Nàng tựa vào tường, ôm gối ngồi, chẳng rõ đang nghĩ gì. Cho đến khi nghe thấy ngoài kia có động tĩnh, như có người đi vào. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy nam nhân trẻ tuổi đã bắt mình vào đây lúc ban ngày.
Mạc Tĩnh Nhàn nhìn Công Tôn Trác Ngọc, không lên tiếng.
Công Tôn Trác Ngọc đành phải mở lời trước. Anh vén vạt áo, ngồi xổm xuống bên ngoài cửa ngục, chậm rãi nói: "Ta vừa thả Lạc Kiếm Minh rồi."
Mạc Tĩnh Nhàn có phần kinh ngạc, không ngờ Công Tôn Trác Ngọc thật sự sẽ làm như vậy. Sau khi phản ứng lại, nàng mím môi, khẽ nói hai chữ không thể nghe rõ: "Đa tạ..."
Công Tôn Trác Ngọc thở dài: "Nếu ngươi muốn sống, cũng không phải không có cách. Sau khi Diệp Vô Ngân bị xử trảm, ta có thể đưa ngươi ra ngoài thành, từ nay về sau không trở lại kinh thành là được."
Mạc Tĩnh Nhàn như có phần không hiểu: "Ngươi vì sao lại giúp ta?"
Giúp?
Công Tôn Trác Ngọc thật ra không định giúp. Chỉ là đối với anh, đây chẳng qua là chuyện nhấc tay một cái mà thôi. Nếu có thể cứu vài mạng người mà không ảnh hưởng đại cục, làm một chút cũng không sao: "Án này do ta xét xử, ta thấy tội của ngươi chưa đến mức chết, thả ra cũng không sao."
Mạc Tĩnh Nhàn lại từ chối: "Không cần..."
Công Tôn Trác Ngọc nhướng mày: "Ngươi muốn chết cùng Diệp Vô Ngân?"
Mạc Tĩnh Nhàn nhắm mắt không nói, xem như ngầm thừa nhận.
Công Tôn Trác Ngọc đành nói: "Hóa ra là đôi uyên ương khổ mệnh. Nếu ngươi có điều gì muốn nói, ta có thể truyền đạt thay."
Mạc Tĩnh Nhàn ngẩng đầu, hỏi Công Tôn Trác Ngọc: "Người là do ta sai y giết. Hắn có thể không chết không?"
Công Tôn Trác Ngọc lắc đầu, đáp một chữ: "Khó."
Người chết là mệnh quan triều đình, liên quan rất rộng, ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc quyết định được kết quả vụ án này. Đến lúc đó còn phải nghe ý kiến quần thần.
Mạc Tĩnh Nhàn từ từ đứng dậy, sau đó quỳ xuống hành đại lễ với Công Tôn Trác Ngọc, trán chạm đất, hồi lâu không ngẩng đầu: "Cầu xin đại nhân chuyển lời giúp."
Công Tôn Trác Ngọc: "Xin cô nương cứ nói."
Mạc Tĩnh Nhàn không ngẩng đầu, bờ vai mảnh khảnh khẽ run, một giọt lệ rơi xuống đất, thấm ra một vệt nước nhỏ: "...Cả đời này ta không xứng với hắn, có lỗi với hắn. Kiếp sau nếu sinh vào gia đình trong sạch, nhất định sẽ trả hết ân tình này cho hắn."
Ngón tay nàng siết chặt, trong mắt ẩn chứa vài phần tự ti và áy náy.
Thần sắc ấy, Công Tôn Trác Ngọc dường như cũng từng thấy qua trong mắt Đỗ Lăng Xuân. Anh không khỏi khựng lại: "Nếu đã yêu nhau, chẳng có gì gọi là xứng hay không xứng."
Mạc Tĩnh Nhàn nhắm mắt, lắc đầu: "Ta từng lưu lạc chốn phong trần, không xứng với hắn."
Phụ nữ thời xưa coi trinh tiết như mạng, nàng có suy nghĩ như vậy cũng không phải chuyện lạ.
Công Tôn Trác Ngọc nói: "Nếu hắn thật lòng yêu ngươi, tự nhiên sẽ không để ý đến những điều đó... Lưu lạc chốn phong trần cũng không phải ý nguyện của ngươi, hà tất để tâm đến những chuyện này."
Nói xong, anh chợt nhớ mình cũng chẳng phải quan tốt gì, cũng không khác mấy so với đám Đổng Thiên Lý kia, dứt khoát im lặng, đứng dậy: "Lời ngươi muốn nói, ta sẽ truyền đạt lại."
Mạc Tĩnh Nhàn lại dập đầu: "Tạ đại nhân..."
Nàng mới mười tám, độ tuổi như hoa, hoàn toàn không phù hợp với nơi ngục tù tối tăm này.
Công Tôn Trác Ngọc mang lời nói ấy truyền lại cho Diệp Vô Ngân. Nghe xong, hắn không màng đến thương thế, kéo lê một chân tàn, bám chặt lấy song sắt, mắt đỏ hoe, khản giọng hoảng loạn: "Người là do ta muốn giết, không liên quan đến nàng. Ngài cứu nàng một mạng, ta cầu xin ngài, cứu nàng một mạng..."
Đến cuối, giọng hắn bỗng trở nên thấp hèn.
Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ chuyện này không trách được anh: "Ta ngược lại muốn cứu, chỉ tiếc nàng không muốn sống. Vài ngày nữa lên triều, các người chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sẽ cố gắng giữ mạng nàng."
Dù rằng chưa chắc có tác dụng gì.
Công Tôn Trác Ngọc bước ra khỏi cửa ngục, ngâm vài câu thơ buồn cảm thán: hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người nguyện sinh tử vì nhau. Trời nếu có tình trời cũng già, người nếu đa tình chết sớm thôi.
Đêm ấy trời đổ cơn mưa lạnh, tí tách rơi trên mái hiên, rồi trượt xuống, dệt thành màn mưa dày đặc.
Công Tôn Trác Ngọc cầm ô đến vào đêm. Anh đi đến trước cửa phòng ngủ của Đỗ Lăng Xuân, giũ nước mưa trên người rồi đẩy cửa vào, thử gọi một tiếng: "Tư công?"
Đỗ Lăng Xuân đang ngồi sau bàn đọc sách, bên tay đặt một ngọn đèn, chỉ là ánh sáng không mấy rực rỡ. Y nghe thấy tiếng Công Tôn Trác Ngọc vào phòng, bất giác siết chặt trang sách, ngồi cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn đối phương bước tới.
Công Tôn Trác Ngọc mặc bạch y trông rất dịu dàng. Anh gỡ lồng đèn xuống, chỉnh lại ngọn lửa, khiến ánh sáng trở nên sáng hơn, rồi nói: "Đèn mờ như vậy đọc sách không tốt cho mắt."
Đỗ Lăng Xuân vốn không thích đọc sách, nhưng thật sự không biết nên làm gì khác. Cầm sách trên tay, y ậm ừ đáp một tiếng, trong lòng lại nghĩ cách để vượt qua đêm nay.
"Tư công đang đọc sách gì vậy?"
Công Tôn Trác Ngọc chen đến bên cạnh y, tự nhiên ôm y vào lòng. Cơ thể bị cái lạnh mưa đêm xâm nhập cũng dần ấm hơn. Đỗ Lăng Xuân cảm thấy trong lòng Công Tôn Trác Ngọc có gì đó cộm cộm, cúi đầu nhìn thoáng qua: "Ngươi mang cái gì trong lòng vậy?"
À, suýt nữa quên.
Công Tôn Trác Ngọc lấy ra một gói giấy dầu, mở ra xem, bên trong là một phần bánh gạo còn nóng hổi. Anh đặt lên bàn, nói: "Vừa từ nhà lao trở về, thấy trên đường có bán, tiện tay mua một ít. Ngươi ăn không?"
Anh không khách sáo, tự mình ăn trước một miếng, má phồng lên tròn trịa. Đỗ Lăng Xuân vừa bực vừa buồn cười, dùng sách gõ nhẹ vào anh một cái: "Rốt cuộc ngươi mua cho ta, hay mua cho mình ăn vậy?"
Công Tôn Trác Ngọc nói: "Ai đói thì mua cho người đó."
Ở đây chỉ có Đỗ Lăng Xuân thích ăn bánh gạo mà thôi.
Y tựa đầu lên vai Công Tôn Trác Ngọc, được hơi ấm từ đối phương sưởi ấm, tiếng mưa lạnh ngoài kia cũng trở nên dịu dàng hơn. Im lặng ăn một miếng bánh, vốn nên thấy ngọt, lại đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi chua xót.
Đỗ Lăng Xuân chợt nói: "Trước đây chỉ có tỷ tỷ mới mua thứ này cho ta..."
Người ngoài đều không hiểu lòng y, chỉ đem vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là không cần tiền mà dâng tặng chất đống. Đỗ Lăng Xuân tất nhiên nhận hết, nhưng dù có nhận bao nhiêu, trong lòng vẫn trống rỗng, không vui vẻ.
Công Tôn Trác Ngọc ngày nào cũng cười híp mắt: "Sau này ta cũng sẽ mua cho ngươi."
Ánh mắt Đỗ Lăng Xuân khoảnh khắc này bỗng trở nên đơn thuần, y ngẩng lên nhìn Công Tôn Trác Ngọc, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật không?"
Công Tôn Trác Ngọc gật đầu mạnh: "Thật!"
#Dù sao bánh gạo cũng không đắt#
#Tư công còn dễ nuôi hơn anh tưởng#
Đỗ Lăng Xuân không nói, nhắm mắt tựa vào lòng anh, âm thầm mắng mình không có tiền đồ, bị tên tiểu hỗn đản này chuốc mê hồn dược, chỉ vài miếng bánh gạo đã khiến y mụ mị cả đầu óc.
Công Tôn Trác Ngọc chạm nhẹ vào gương mặt lạnh lẽo của Đỗ Lăng Xuân, trong lòng thầm nghĩ, người này không biết đã ngồi đây chờ bao lâu, cả người đều lạnh như băng. Những nụ hôn ấm áp lần lượt rơi xuống trán, giữa chân mày, chóp mũi, cuối cùng là môi.
"Bên ngoài lạnh, tư công trở lại giường nằm đi."
Nói xong, Công Tôn Trác Ngọc bế Đỗ Lăng Xuân từ ghế lên, xoay người bước về phía giường. Nhưng vừa nghe lời ấy, sắc mặt Đỗ Lăng Xuân bỗng trở nên khó coi, đôi môi vốn đỏ tươi cũng tái nhợt, như thể máu đã bị rút cạn.
Tác giả có lời muốn nói: Công Tôn Trác Ngọc: Kawaii 1 ah 1 ~ 1 ah yo ~ kawaii eh eh ~ eh eh eh ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top