Chương 195

Âm thanh ấy trầm lắng, thiếu đi sự bỡn cợt thường ngày, mang theo vài phần nghiêm túc, khiến người ta bỗng không quen.

Tay của Đỗ Lăng Xuân buông thõng bên người, siết chặt đến mức các khớp ngón tay dần chuyển sang màu xanh nhạt, lạnh buốt như băng, thậm chí có thể cảm nhận được từng khớp xương nhô lên.

Công Tôn Trác Ngọc nắm lấy tay y, tim đập loạn nhịp, khẽ bước lên một bước, ghé sát tai y, hỏi nhỏ: "Tư công... vì sao lại tức giận?"

Tức giận?

Đỗ Lăng Xuân nghe vậy, đồng tử khẽ co lại. Y nghĩ, mình tức giận sao? Câu nói của Công Tôn Trác Ngọc như lưỡi dao bén nhọn, bất ngờ đâm xuyên tấm màn vô hình giữa hai người, khiến mọi thứ lộ rõ dưới ánh sáng mặt trời.

Trong lòng Đỗ Lăng Xuân bỗng dấy lên chút hoảng loạn, y theo bản năng xoay người lại—chỉ để bắt gặp đôi mắt chứa chan ý tình của Công Tôn Trác Ngọc.

Đó là một đôi mắt mang theo nét phong tình tự nhiên. Bình thường đã khiến lòng người xao động, nhưng lúc này, khi chứa đựng tình cảm chân thành, đôi mắt ấy tựa như đào hoa diễm lệ, mê hoặc đến mức khiến người ta chìm đắm, khó lòng thoát ra.

Đỗ Lăng Xuân đột nhiên quên mất mình định nói gì, đầu óc trống rỗng.

Ánh mắt Công Tôn Trác Ngọc chậm rãi dừng lại trên người y. Trên khuôn mặt của Đỗ Lăng Xuân vẫn còn vương chút tức giận, đôi mắt sắc bén đầy ẩn nhẫn và toan tính, nơi chân mày dường như còn sót lại chút lạnh lùng và thâm trầm.

Công Tôn Trác Ngọc nhìn hàng mi dài của Đỗ Lăng Xuân, yết hầu khẽ chuyển động. Chợt nhớ đến việc lúc sáng đi qua hiệu sách, chưởng quầy nhiệt tình đưa cho một cuốn Long Dương Đồ. Những gì vẽ trên đó anh chưa kịp nhìn rõ, nhưng một chút cảm xúc nhộn nhạo lại lặng lẽ len lỏi vào tâm trí, để rồi bất chợt trỗi dậy lúc này.

"Tư công..."

Giọng Công Tôn Trác Ngọc trầm thấp, khàn khàn. Anh chăm chú nhìn Đỗ Lăng Xuân, chậm rãi đưa tay lên, rồi nhẹ nhàng chạm vào gương mặt trắng nõn, mịn màng của y. Động tác ấy cẩn thận đến mức như sợ kinh động điều gì, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét, vuốt ve một cách tỉ mỉ.

Đôi mắt Đỗ Lăng Xuân phản chiếu rõ ràng từng đường nét gương mặt của Công Tôn Trác Ngọc đang dần áp sát. Cả thân hình y cứng đờ, trong lòng hoảng loạn muốn lùi bước, nhưng đôi chân lại như bị đổ chì, không sao nhấc lên nổi.

Hiện tại đang là ban ngày, trong phòng không có ánh đèn, cửa nẻo đều đóng kín. Một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi từ phía sau lưng Công Tôn Trác Ngọc, làm mờ đi đường nét thân hình anh. Công Tôn Trác Ngọc khẽ nhíu mày, dường như hơi bối rối, rồi thấp giọng hỏi: "Tư công... không hiểu lòng ta sao?"

Một câu hỏi đơn giản lại khiến Đỗ Lăng Xuân giật mình. Dường như y hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói ấy, nhưng cảm giác ấy lại mông lung, khiến người ta không thể nắm bắt. Y khẽ mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ đặt lên eo y, chầm chậm siết lại, ép y phải tiến thêm một bước về phía trước.

Y rơi vào một cái ôm vừa ấm áp vừa nóng bỏng.

Công Tôn Trác Ngọc vốn luôn là người ôn hòa, điềm đạm, nhưng giờ đây, một cảm xúc lạ lẫm nào đó chiếm lấy tâm trí anh, khiến sự dè dặt dường như biến mất, táo bạo hơn bao giờ hết. Anh vuốt ve gương mặt mịn màng của Đỗ Lăng Xuân, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ thắm của y, như thể bị mê hoặc, từng chút từng chút cúi xuống gần hơn.

Giọng nói của anh mờ dần, cho đến khi hoàn toàn tan biến giữa nụ hôn đầu tiên chạm vào nhau: "Tư công..."

Hai chữ này từ miệng anh thốt ra, lại mang thêm vài phần vấn vương da diết, khác biệt hẳn với bất kỳ ai.

Đỗ Lăng Xuân trợn mắt, chấn kinh. Phản ứng đầu tiên là muốn đẩy Công Tôn Trác Ngọc ra, nhưng toàn thân như bị rút cạn sức lực, không cách nào dồn lực vào tay chân, ngược lại còn cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, đôi chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng.

Có những chuyện dù chưa từng học qua nhưng vẫn tự mình lĩnh hội được. Cho dù chưa bao giờ làm, nhưng đã thấy qua cũng đủ để hiểu.

Công Tôn Trác Ngọc siết chặt vòng tay, ép Đỗ Lăng Xuân vào cánh cửa sau lưng, ngón tay lướt qua vùng eo nhỏ nhắn, miết nhẹ rồi chầm chậm luồn vào bên trong. Anh cạy mở đôi môi y, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, chạm nhẹ, trêu ghẹo, thứ cảm giác vừa xa lạ vừa non nớt ấy khiến cả hai chìm đắm, nhịp tim đập thình thịch không ngừng.

Dù có chút giãy giụa, Đỗ Lăng Xuân cuối cùng cũng bị Công Tôn Trác Ngọc áp chế hoàn toàn. Nụ hôn của anh dần dần di chuyển lên phía trên, lần lượt rơi xuống chóp mũi, giữa đôi mày, rồi trán. Cuối cùng, anh khẽ hôn lên mí mắt của y, sau đó trượt xuống bên tai, ngậm lấy vành tai lạnh buốt, dùng đầu lưỡi quấn quanh nó.

Giọng nói của Công Tôn Trác Ngọc vang lên bên tai y, mang theo chút khàn khàn, như thể đang nũng nịu: "Tư công..."

Đỗ Lăng Xuân cảm giác trái tim mình khẽ rung động, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Công Tôn Trác Ngọc hơi siết lấy y, ép sát vào cánh cửa, ngón tay không ngừng vuốt ve thắt lưng mảnh mai của Đỗ Lăng Xuân, như mang theo chút nóng nảy không thể kìm nén. Anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi của y, nụ hôn dần trở nên thành thục, chỉ trong chớp mắt.

Đôi mắt Đỗ Lăng Xuân dần đỏ lên. Y dùng sức bấu chặt lấy vai Công Tôn Trác Ngọc, không biết là muốn đẩy anh ra hay kéo anh lại gần hơn. Tấm áo màu hồng nhạt trên người y bị xốc xếch, làm tôn lên làn da trắng muốt đến chói mắt. Ở yết hầu lộ ra một nốt ruồi son đỏ thắm, tựa như vết máu, nổi bật vô cùng.

Công Tôn Trác Ngọc bất ngờ dừng lại, động tác trở nên chậm rãi. Anh ngắm nhìn đôi mắt mơ màng của Đỗ Lăng Xuân, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ y, chính xác ngay vị trí của nốt ruồi son ấy—không ngờ đó lại là nơi nhạy cảm của y.

"Ưm..."

Đỗ Lăng Xuân bất giác siết chặt bàn tay trên vai Công Tôn Trác Ngọc. Giọng nói vốn dĩ thanh mảnh, mềm mại giờ lại khàn khàn, phảng phất chút kìm nén không thể giải tỏa.

"..."

Công Tôn Trác Ngọc đột ngột dừng lại. Anh nhẹ nhàng siết chặt Đỗ Lăng Xuân trong vòng tay, chôn mặt vào hõm cổ y, lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở. Tim anh đập dồn dập, tựa như muốn nhảy ra ngoài.

Anh thấp giọng, ngập ngừng nói: "Tư công, ta..."

Đỗ Lăng Xuân nghe vậy, ánh mắt mờ mịt cuối cùng cũng tìm lại được tiêu cự. Y nhìn thấy rõ vành tai Công Tôn Trác Ngọc đỏ ửng vì ngượng ngùng. Chẳng hiểu sao, tim y cũng khẽ run lên, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Công Tôn Trác Ngọc bối rối nói nhỏ: "Tư công, ta... ta..."

Đỗ Lăng Xuân cắn chặt răng, gần như phát điên vì sự chần chừ của anh, nhưng vẫn cố nhẫn nại chờ đợi.

Cuối cùng, Công Tôn Trác Ngọc vùi đầu vào vai y, nhỏ giọng giải thích: "Ta thật sự không có đến kỹ viện."

QAQ.

Đỗ Lăng Xuân: "..."

Tốt lắm. Y quả thật đã đánh giá quá cao Công Tôn Trác Ngọc. Chờ đợi nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được một câu vô dụng như vậy.

Đỗ Lăng Xuân mặt không cảm xúc, siết chặt cổ tay Công Tôn Trác Ngọc, giọng lạnh lùng: "Công Tôn Trác Ngọc, ngươi tin không? Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ."

Công Tôn Trác Ngọc tự tin rằng mình hiểu rõ Đỗ Lăng Xuân. Gần đây, y không hề từ chối sự tiếp cận của anh, có lẽ không phải chỉ mình anh đơn phương. Nghe vậy, anh len lén ngẩng đầu lên nhìn, rồi lập tức cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Ta không tin."

Đỗ Lăng Xuân: "..."

Có lẽ người khác sẽ nổi giận với Công Tôn Trác Ngọc, nhưng Đỗ Lăng Xuân không thể. Ngọn lửa giận dữ trong lòng vừa bùng lên đã như bị dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và bất lực. Lực đạo trên tay cũng vô thức buông lỏng.

Công Tôn Trác Ngọc siết chặt Đỗ Lăng Xuân vào lòng, dường như quên mất người trong ngực mình là một thái giám, hay một quyền thần đáng sợ. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói, đôi tai đỏ ửng, giọng nói đầy chân thành: "Ta thích Tư công..."

Bốn chữ ấy tựa làn gió nhẹ nhàng, thổi qua mọi sóng gió vừa qua.

Đỗ Lăng Xuân ngẩn người, chậm rãi nhìn về phía anh, thần sắc khó lường: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Công Tôn Trác Ngọc không hề sợ hãi, kiên định gật đầu: "Ta biết."

"..."

Đỗ Lăng Xuân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, chua xót nhưng lại ngọt ngào, tựa như bị thứ gì đó lấp đầy, căng tràn.

Công Tôn Trác Ngọc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi vai y, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt y. Đôi mắt anh, luôn sáng suốt và thông minh, như hiểu rõ điều gì đang khiến y do dự, đang khiến y lo lắng. Anh khẽ nói: "Ta không hối hận."

Bốn chữ này lại dễ dàng tháo bỏ phòng bị trong lòng Đỗ Lăng Xuân. So với bất kỳ loại độc dược ngàn vết trăm lỗ nào cũng đều mạnh mẽ hơn.

Đỗ Lăng Xuân cứng nhắc căng thẳng, thân hình không tự giác mà buông lỏng ra, y nhìn Công Tôn Trác Ngọc, cuối cùng sau một lúc lâu mới cảm thấy căng thẳng, mím môi vừa định nói gì đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hô khẽ của Ngô Việt: "Ai!"

Ngay sau đó là tiếng va chạm của kim loại lạnh lẽo bị đánh rơi.

Công Tôn Trác Ngọc theo bản năng ôm chặt Đỗ Lăng Xuân, kéo y ra phía sau, mở một khe hở cửa gỗ, chỉ thấy Ngô Việt cùng một đám hộ vệ đều bao quanh bốn phía, thần tình cảnh giác, tựa như đã xuất hiện một kình địch không thể xem thường.

Ngô Việt nhận ra động tĩnh phía sau, cảnh giác nói: "Tư công chớ ra ngoài, vừa rồi có người bắn một mũi tên lén vào đây."

Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy nhìn về phía cây cột hành lang bên cạnh, trên đó cắm một mũi tên lông trắng, dường như còn xuyên qua một tờ giấy. Anh quay lại nói với Đỗ Lăng Xuân: "Tư công đừng động, ta ra ngoài xem thử."

Nói xong không đợi Đỗ Lăng Xuân phản ứng, trực tiếp bước ra ngoài.

Đỗ Lăng Xuân thấy vậy trong lòng lo lắng, thầm mắng một tiếng hỗn trướng, dứt khoát cũng ra khỏi thư phòng, y bước nhanh đuổi theo Công Tôn Trác Ngọc, nắm chặt lấy cánh tay anh: "Hỗn trướng, ngươi nghĩ rằng ám sát là chuyện đùa sao!"

Công Tôn Trác Ngọc dừng bước, thấy Đỗ Lăng Xuân sắc mặt khó coi, thấp giọng an ủi: "Tư công yên tâm, ta không đi lung tung."

Anh nói xong, vỗ nhẹ tay Đỗ Lăng Xuân, rồi nhẹ nhàng gỡ ra, đi đến bên cột hành lang, dùng lực lấy xuống một mũi tên cắm trên đó. Trải tờ giấy trên thân mũi tên ra, lại thấy là một bài thơ khác, không khỏi nhíu mày.

Đỗ Lăng Xuân thấy vậy cũng không quan tâm, bước nhanh đến bên cạnh anh, rút tờ giấy ra nhìn một cái, nhưng như nhìn thấy một trò cười lớn, nheo mắt, sắc mặt âm trầm cười lạnh: "Tốt... ta muốn xem hắn làm sao lấy mạng ta!"

Ngón tay y dùng lực siết chặt, giấy gần như bị xé rách.

Trên giấy là một bài thơ của Trương Tiên thời Tống: Đỗ Lăng xuân, Tần thụ vãn. Thương biệt canh kham lâm viễn. Nam khứ tín, dục bằng thuỳ. Quy hồng đa bắc quy. Tiểu đào chi, hồng bối phát. Kim dạ tích thời phong nguyệt. Hưu khổ ý, thuyết tương tư. Thiểu tình nhân bất tri.

[*] Dịch thơ by Kally

Mùa xuân Đỗ Lăng, cây Tần xanh,

Chia ly ngậm ngùi, cảnh thêm sầu.

Người đi về nam, ai mong chờ,

Nhạn về hướng bắc, trời xa vắng.

Cành đào nhỏ, hồng đã khoe,

Đêm nay gió nguyệt vẫn như xưa.

Chớ buồn lòng, nói nhớ mong,

Người ít tình nào thấu hiểu.

Bài thơ này có tên là "Canh lậu tử·Đỗ Lăng Xuân", vậy nhắm đến ai tự nhiên không cần nói cũng biết.

Công Tôn Trác Ngọc theo bản năng nắm chặt tay Đỗ Lăng Xuân: "Tư công đừng lo lắng, ta bảo vệ ngươi."

Đây là lần đầu tiên Công Tôn Trác Ngọc có trách nhiệm như vậy.

Khi anh vừa mới trọng sinh, bà lão Dư thị ở ngoài đánh trống kêu oan, sư gia thúc giục anh ra ngoài thẩm án. Công Tôn Trác Ngọc không muốn đi, nói: "Chết không phải người nhà của ta là được", nhưng không ngờ phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng đến phiên mình.

Bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm...

Đỗ Lăng Xuân nghĩ trong kinh luật tư cao thủ vô số, Công Tôn Trác Ngọc chỉ là một văn quan chỉ biết thẩm án phá án, đâu cần anh bảo vệ. Nhưng nhìn vào khuôn mặt lo lắng của đối phương, lại không thể nói được lời nào, không tự giác mím môi, lòng rối bời: "Ngươi tự lo cho mình là được!"

Công Tôn Trác Ngọc thấp giọng nói: "Tự nhiên là tư công quan trọng hơn..."

Nói xong lại nói: "Xem ra Lạc Kiếm Minh không thoát khỏi liên quan đến hung thủ."

Đỗ Lăng Xuân nhìn anh: "Lời này có ý gì?"

Công Tôn Trác Ngọc nói: "Hung thủ mỗi lần giết người, nhất định cách ba bốn ngày, tự có quy luật có thể theo dõi. Nhưng hôm qua hắn vừa giết Bạch Khâu, còn bị sư phụ của ta làm bị thương, dù thế nào cũng không nên ra tay. Sáng nay Lạc Kiếm Minh vừa bị áp giải vào kinh luật tư với thân phận nghi phạm, hắn liền vội vàng ra tay, chính là để gột rửa oan khuất cho y."

Đỗ Lăng Xuân không quan tâm hung thủ vì sao ra tay, nhưng giết đến y, tất nhiên phải chém ngàn đao vạn nhát mới có thể hả giận trong lòng, lạnh lùng cười: "Vậy ta chờ hắn đến."

Công Tôn Trác Ngọc vẫn không yên tâm: "Tư công không cần lo lắng, từ hôm nay ta sẽ không rời ngài nửa bước, cho đến khi bắt được hung thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top