Chương 194

Đường Phi Sương có lẽ cũng có chút tài cán, nhưng mấy năm gần đây danh tiếng ngày càng nổi, còn phía sau có phải nhờ vào sự thúc đẩy của Đường gia hay không thì không ai biết. Nói trắng ra, hắn chỉ là một công tử nhà giàu được gia tộc bảo bọc, học vấn đầy bụng, kinh thư đầy đầu, nhưng chưa chắc đã có thể áp dụng vào thực tế.

Rời khỏi Thái Cực điện, sắc mặt Đường Phi Sương vẫn tái nhợt, khó coi, hiển nhiên bị một loạt lời đâm thẳng vào tâm can của Đỗ Lăng Xuân làm cho tổn thương không nhỏ. Hắn im lặng bước xuống từng bậc thềm, không biết vì lý do gì, đột nhiên quay lại, gọi lớn: "Công Tôn Trác Ngọc—"

Công Tôn Trác Ngọc đang chậm rãi bước phía sau, nghe thấy liền khẽ ngẩng đầu: "Đường công tử có gì chỉ giáo?"

Đường Phi Sương im lặng trong giây lát, rồi lạnh lùng nói, hàm ý sâu xa: "Lạc Kiếm Minh có lẽ không phải hung thủ, nhưng hắn tuyệt đối không thể vô can với vụ án này. Năm đó, Mạc Viêm Vũ đối đãi với hắn ân trọng như núi, cả nhà Mạc gia bị tru diệt, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn sao?"

Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua Đỗ Lăng Xuân, rồi phất tay áo bỏ đi, vẫn giữ vẻ ngạo mạn như cũ.

Công Tôn Trác Ngọc thì lại khác. Từ khi sinh ra, anh đã rất biết cách ứng xử. Anh nhẹ nhàng kéo tay áo của Đỗ Lăng Xuân, khẽ nói: "Tư công, đừng tức giận."

Đỗ Lăng Xuân đương nhiên tức giận, nhưng khi nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, không hiểu sao lửa giận bỗng chốc tan biến. Y cười lạnh: "Bổn Tư công chưa bao giờ nổi giận với kẻ ngu xuẩn."

Y vốn là loại người nếu có thể động tay thì nhất quyết không phí lời, lời lẽ sắc bén đến đâu cũng chẳng bằng một đao chém dứt khoát.

Công Tôn Trác Ngọc lại đang suy nghĩ về những lời vừa rồi của Đường Phi Sương. Anh kéo nhẹ tay áo Đỗ Lăng Xuân, khẽ giật hai cái: "Có thể xin Tư công một chuyện không?"

Đỗ Lăng Xuân liếc nhìn anh, nghĩ xem chuyện gì đáng để anh phải dùng đến từ 'xin', liền nhíu mày:
"Nói đi."

Công Tôn Trác Ngọc đáp: "Lạc Kiếm Minh vẫn còn khả nghi, không thể thả hắn đi. Xin Tư công tìm một nơi tạm giam hắn lại."

Đỗ Lăng Xuân cười nhạt: "Tưởng là chuyện gì khó khăn lắm, sao, ngươi thực sự tin vào những lời ma quỷ của Đường Phi Sương?"

Biết đâu hắn đang cố tình đánh lạc hướng điều tra của y.

Công Tôn Trác Ngọc nói: "Nhiều trùng hợp quá thì chưa chắc đã là trùng hợp. Lạc Kiếm Minh có thù với cả bốn người này, đêm bọn họ bị giết đều không ai trực trong cung, lại trùng hợp giỏi dùng kiếm nhanh. Võ công của hắn không tầm thường, là một trong những người xuất sắc nhất trong cấm vệ quân, vậy mà sáng nay lại bị thương, trùng hợp hơn nữa là vết thương nằm trên cánh tay phải."

Đúng như Đường Phi Sương nói, dù không phải hung thủ, hắn cũng khó lòng thoát khỏi liên quan.

Đỗ Lăng Xuân nghĩ thầm, hoàng đế chỉ cho nửa tháng để phá án. Nếu không tìm ra hung thủ, cũng cần có một kẻ chịu tội thay để Công Tôn Trác Ngọc báo cáo. Lạc Kiếm Minh có thể sẽ hữu dụng: "Vậy thì giam hắn vào ngục của Kinh Luật Tư. Dù hắn có mọc cánh cũng không thoát ra được."

Sáng nay cấm vệ quân đã lùng sục khắp nơi tìm kẻ bị thương ở cánh tay phải, chỉ e đã đánh động đến hung thủ. Thông thường, trước khi vết thương lành, hắn sẽ không dám ra tay thêm lần nữa mà chỉ tìm chỗ ẩn náu.

.

Đại Nghiệp quý giấy, nên nghề sách không phát triển. Công Tôn Trác Ngọc đã cho người điều tra, cả kinh thành có hơn trăm tiệm sách lớn nhỏ, nhưng chỉ có sáu nơi vừa nhập về một lô Tạp Thi Tập.

Anh đánh dấu vị trí bốn nạn nhân trên bản đồ, lựa chọn tiệm sách gần nhất, cuối cùng phát hiện ra một tiệm tên Vạn Lý Thư Cục. Anh cải trang, lại làm nghề cũ—vi hành.

Công Tôn Trác Ngọc cải trang thành một nho sinh, thoạt nhìn cũng khá giống. Anh đứng trước cửa tiệm quan sát một hồi, thấy bên trong chẳng có mấy người, bèn phe phẩy quạt bước vào.

Chưởng quầy vốn đang gà gật, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu, như kẻ khô hạn lâu ngày gặp được cơn mưa rào, ánh mắt nhìn Công Tôn Trác Ngọc sáng rỡ: "Khách quan, ngài muốn mua sách gì?"

Công Tôn Trác Ngọc phe phẩy quạt, không đáp, trong lòng đang nghĩ cách gợi chuyện. Ai ngờ chưởng quầy hiểu lầm, lén lút lấy một quyển sách từ dưới quầy ra, cười tủm tỉm đưa cho anh: "Công tử, ngài có muốn xem cái này không? Mới ra, tranh mỹ nhân, đảm bảo đẹp mắt."

Công Tôn Trác Ngọc vô thức liếc qua, ai ngờ lại là xuân cung đồ, hơn nữa nét vẽ còn rất thô kệch. Anh cau mày, ném thẳng quyển sách đi: "Hàng kém chất lượng."

Chưởng quầy vội vàng nhặt lại, cuống quýt nói:
"Ôi ôi ôi, công tử, nếu không thích, còn cái khác, ngài xem thử cái này?"

Ánh mắt Công Tôn Trác Ngọc không chịu nghe lời, lại liếc qua. Lần này là long dương đồ, anh lập tức trợn mắt, mặt nóng bừng, như cầm phải củ khoai nóng ném trả lại: "Linh tinh nhảm nhí!"

Chưởng quầy thấy anh nổi giận, cũng đành bất lực: "Khách quan, ta hỏi ngài muốn mua gì, ngài không nói. Đưa hàng tốt cho ngài xem, ngài lại ném sách của ta, vậy là sao?"

Công Tôn Trác Ngọc nhíu mày: "Ở đây có Tạp Thi Tập không?"

Chưởng quầy nghe vậy, thở phào, lấy từ trên giá sách xuống một quyển bìa xanh đưa cho anh: "Hóa ra là tập thơ."

Công Tôn Trác Ngọc cầm lấy xem qua, phát hiện giấy mới, mực cũng mới, bố cục giống hệt tờ giấy hung thủ gửi tới. Anh hỏi: "Quyển này nhập về từ bao giờ?"

Chưởng quầy hơi cảnh giác trước câu hỏi không liên quan, nghĩ rằng anh là người của tiệm sách bên cạnh: "Công tử hỏi làm gì?"

Công Tôn Trác Ngọc điềm nhiên đáp: "Quyển này các ngươi nhập bao nhiêu, ta mua hết."

Chưởng quầy nghe vậy vui mừng ra mặt: "Công tử có mắt tinh tường. Đây là hàng mới nhập nửa tháng trước, tổng cộng hai mươi quyển, bán được ba, còn lại mười bảy."

Ông ta lập tức gảy bàn tính: "Bốn mươi trang, tám mươi bài thơ, mỗi quyển mười ba lượng bạc, tổng cộng hai trăm hai mươi mốt lượng. Ngài trả hai trăm hai mươi lượng cũng được."

Công Tôn Trác Ngọc ngắt lời: "Ngươi nói đã bán ba quyển. Bán cho ai?"

Chưởng quầy là dân bản địa, sống ở kinh thành hơn mười năm. Nghe vậy, ông ta suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thư sinh Lý ở Tây Nhai, tiểu thư nhà họ Liễu, và..."

Công Tôn Trác Ngọc truy hỏi: "Ai?"

Chưởng quầy gãi đầu, cố nhớ lại: "À... một công tử trẻ tuổi, đội đấu lạp, đeo trường kiếm, không rõ mặt mũi, chắc là người ngoài, cầm sách rồi đi ngay."

Công Tôn Trác Ngọc: "Đi hướng nào?"

Chưởng quầy thấy anh kỳ lạ: "Ta chỉ là người bán sách, làm sao nhớ rõ?"

Công Tôn Trác Ngọc đặt một thỏi bạc vụn lên bàn:
"Nghĩ kỹ xem, đi hướng nào?"

Chưởng quầy ngẩng đầu chỉ ra con đường đối diện tiệm sách: "Hẻm Lạc Hoa. Trong hẻm toàn là nữ nhân tầng lớp thấp. Vị công tử kia nhìn có vẻ sang trọng, chắc không ở đó, có lẽ chỉ đến thăm kỹ nữ."

Khi nói câu cuối, ánh mắt ông ta mang chút vẻ đê tiện.

Công Tôn Trác Ngọc thầm nghĩ, ông ta hẳn là khách quen, bèn nhét quyển Tạp Thi Tập vào tay áo, quay người rời đi: "Biết rồi. Đa tạ."

Chưởng quầy vội gọi theo: "Công tử, chẳng phải ngài nói mua hết số sách còn lại sao?"

Công Tôn Trác Ngọc không ngoái đầu, chỉ đáp lớn:
"Lừa ngươi thôi!"

Chưởng quầy này quá ngây thơ, cần phải dạy ông ta biết lòng người hiểm ác ra sao.

Công Tôn Trác Ngọc đi thẳng về phía hẻm Lạc Hoa. Giờ đang là ban ngày, cửa nhà nào cũng đóng kín, chắc hẳn các cô nương vẫn còn say giấc. Anh đi dọc từ đầu hẻm, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua một gốc cây dương, liền dừng chân lại.

Công Tôn Trác Ngọc vòng qua gốc cây, tiến về phía bức tường bên phải của con hẻm, phát hiện trên bề mặt tường trắng có hai dấu vết vấy máu, qua thời gian đã bị oxy hóa thành màu đỏ thẫm, nếu không để ý kỹ thì khó lòng phát hiện ra.

Công Tôn Trác Ngọc trầm ngâm, trong đầu hình dung mình chính là kẻ sát nhân, một tay ôm chặt cánh tay phải bị thương, loạng choạng đi vào trong hẻm. Vì thể lực không chống đỡ nổi, hắn phải dựa vào tường để giữ thăng bằng.

Tường đã dính máu, tất nhiên mặt đất cũng sẽ lưu lại dấu vết.

Công Tôn Trác Ngọc cúi xuống, bước từng bước nhỏ, chậm rãi dò xét. Do lớp đất có màu tối, dấu máu khó lòng nhận ra, anh phải chăm chú quan sát hồi lâu mới thấy được chút vết tích mờ nhạt. Anh lần theo dấu máu, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nằm sâu trong con hẻm.

Cánh cửa trước mắt cũ kỹ, khác hẳn với những cánh cổng hoa lệ của các gia đình khác, chỉ treo một chiếc lồng đèn đơn sơ. Công Tôn Trác Ngọc lặng lẽ trèo lên tường, quan sát bên trong viện. Trong sân chẳng có bóng dáng nam nhân nào, chỉ thấy một cô gái mặc áo vải giản dị, đang đứng bên giếng giặt quần áo.

Không muốn đánh động đối phương, Công Tôn Trác Ngọc không lên tiếng, quan sát thêm một hồi rồi nhẹ nhàng đáp xuống, xoay người rời đi.

Anh trở về phủ của Đỗ Lăng Xuân, định nhờ y phái vài cao thủ bí mật giám sát nơi đó. Nhưng khi đi ngang qua hành lang, vô tình thấy Đỗ Lăng Xuân đang đứng bên lan can, cho cá ăn, còn Tống Khê Đường thì cúi người đứng bên cạnh, nhỏ giọng bẩm báo điều gì đó.

Công Tôn Trác Ngọc lưỡng lự, chưa biết có nên tiến lại hay không, thì Đỗ Lăng Xuân đã ngẩng đầu nhìn thấy anh. Y vứt một nắm thức ăn xuống hồ, khiến lũ cá tranh nhau táp lấy, rồi nhướn mày:
"Đứng xa xa như vậy lén lút làm gì? Còn không mau lại đây."

Công Tôn Trác Ngọc lập tức chạy đến, từng bước nhỏ đầy sốt sắng: "Thưa tư công."

Tống Khê Đường cười hỏi: "Trác Ngọc huynh từ đâu đến vậy?"

Công Tôn Trác Ngọc không kịp suy nghĩ, buột miệng đáp: "À... ta vừa đến hẻm Lạc Hoa."

Nói xong, anh mới nhận ra mình vừa nói một câu ngốc nghếch.

Tống Khê Đường thoáng ngẩn người, có vẻ không ngờ anh lại có sở thích như vậy, ánh mắt nhìn anh liền trở nên kỳ quặc, khẽ khàng khuyên nhủ: "Trác Ngọc huynh còn trẻ, nên giữ gìn sức khỏe thì hơn."

Đỗ Lăng Xuân chăm chú nhìn anh, chân mày khẽ nhíu, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Ngươi đi hẻm Lạc Hoa?"

Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa nói hớ, vội vàng xua tay phân bua:
"Không không không, ta không đi! Tuyệt đối không đi!"

Tống Khê Đường nhắc nhở: "Trác Ngọc huynh, vừa rồi ngươi nói mình có đi mà."

Công Tôn Trác Ngọc cuống quýt giải thích:n"Chỉ là để điều tra vụ án, không phải để tìm hoa hỏi liễu, ta chỉ đi xem qua, thật sự không làm gì cả!"

Càng giải thích, anh càng rối, càng nói càng sai, khiến người khác thêm nghi ngờ.

Lồng ngực Đỗ Lăng Xuân khẽ phập phồng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nặng nề, như bị đè bởi một tảng đá lớn, ngột ngạt không tả nổi. Y lạnh nhạt nói: "Công Tôn đại nhân tuổi trẻ ham vui, cũng không có gì sai. E rằng hoàng thượng ban cho ngươi chức Kinh Triệu Doãn là không đúng, có lẽ nên ban cho ngươi vài mỹ nhân tuyệt sắc mới phải."

Nói đoạn, y vứt hết thức ăn trong tay xuống hồ, phủi nhẹ ống tay áo, quay người rời đi:b"Ta còn việc phải làm. Tống tiên sinh, ngươi về đi, có chuyện gì mai hẵng nói."

Tống Khê Đường bất đắc dĩ tuân lệnh, thầm nghĩ Đỗ Lăng Xuân sao tự dưng lại thay đổi thái độ, dù có hay nổi nóng cũng phải có lý do. Anh định hỏi Công Tôn Trác Ngọc, nhưng nhìn lại thì đối phương đã nhanh chân đuổi theo Đỗ Lăng Xuân, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

"Thưa tư công! Tư công, đợi đã!"

Công Tôn Trác Ngọc lo sợ y hiểu lầm, vội vàng đuổi theo: "Tư công, ta thật sự không có tìm hoa hỏi liễu! Chỉ là để điều tra vụ án thôi, ta không làm gì cả!"

Đỗ Lăng Xuân bước đi nhanh chóng, lạnh lùng phẩy tay áo: "Ngươi làm hay không làm, việc gì phải giải thích với ta."

Công Tôn Trác Ngọc: QAQ.

Đỗ Lăng Xuân bước vào thư phòng, định đóng cửa lại, nhưng Công Tôn Trác Ngọc nhanh tay chặn lấy, len người vào trong. Vì căng thẳng, giọng anh trở nên lắp bắp: "Tư công..."

Ngoài câu này ra, anh không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể đứng đó, mắt tròn xoe, trông đầy vẻ tội nghiệp.

Công Tôn Trác Ngọc đóng cửa lại, nhỏ giọng giải thích: "Chỉ vì điều tra vụ án... Có người đã nhìn thấy hung thủ đi vào hẻm ấy, nên ta mới theo vào."

Đỗ Lăng Xuân nghĩ đến những người sống trong hẻm ấy đều là loại nữ nhân gì. Nếu nói Công Tôn Trác Ngọc không làm gì, ai sẽ tin? Y xoay người, cố nén cơn giận không tên, nhưng lại nghĩ đến thân thể khiếm khuyết của mình—đến nam nhân bình thường cũng không thể coi là, đôi mắt y càng thêm âm u, đầu ngón tay bất giác siết chặt, móng tay gần như đâm vào da thịt.

Đỗ Lăng Xuân lạnh giọng quát: "Ra ngoài!"

Công Tôn Trác Ngọc thấy y nổi giận, định tiếp tục giải thích, nhưng đột nhiên dừng lại. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ—vì cớ gì Đỗ Lăng Xuân lại tức giận khi mình đến kỹ viện?

Công Tôn Trác Ngọc nhìn bóng lưng Đỗ Lăng Xuân, ngập ngừng trong chốc lát, rồi thăm dò đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy y, ngón tay dần siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp: "Tư công..."

Tác giả có lời muốn nói: Công Tôn Trác Ngọc (ngượng ngùng): Ta còn trinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top