Chương 191
Công Tôn Trác Ngọc cũng không cười nhạo Tống Khê Đường. Con người mà, làm gì có ai không sợ chết, đặc biệt là những kẻ theo đuổi danh lợi, lại càng sợ chết hơn. Anh bước vào phòng, ngồi xuống bàn: "Tống tiên sinh không cần căng thẳng, ta tới chỉ để hỏi tiên sinh một vấn đề."
Tống Khê Đường thấy không phải hung thủ, tâm trạng hơi thả lỏng, miễn cưỡng vứt con dao phòng thân xuống, đi tới bên bàn: "Trác Ngọc huynh muốn hỏi gì?"
Đỗ Lăng Xuân cũng tò mò muốn nghe, liếc mắt nhìn qua.
Công Tôn Trác Ngọc hỏi: "Hôm nay ngươi và Lãnh tiên sinh bàn việc với quan viên Lễ bộ ở trà lâu, có bao nhiêu người? Ngồi thế nào?"
Tống Khê Đường nghĩ một lát rồi đáp: "Tổng cộng sáu người, ở nhã gian lầu hai."
Lễ bộ tuy là nha môn thanh liêm, địa vị lại cao, ngoài việc tiếp đón sứ thần các nước chư hầu và phụ trách lễ nghi triều đình, còn quản lý khoa cử thiên hạ. Tống Khê Đường và Lãnh Vô Ngôn vốn không quen biết bọn họ, chỉ vì vâng lệnh Đỗ Lăng Xuân mà tới trao đổi vài việc bí mật.
Lãnh Vô Ngôn đang uống trà, nghe Công Tôn Trác Ngọc liên tiếp hỏi hai câu, như chợt nhận ra điều gì, theo bản năng dừng động tác.
Quả nhiên Công Tôn Trác Ngọc lên tiếng: "Có những ai? Tên là gì?"
Anh vừa dứt lời, Tống Khê Đường cũng phản ứng lại, vẻ mặt hơi ngẩn ra, đang định mở miệng thì Lãnh Vô Ngôn đã nhanh hơn, đọc ra một chuỗi tên:
"Lưu Dịch Minh, Khang Văn Hiền, Bạch Khâu..."
Đọc đến cái tên này, hắn đột ngột ngừng lại.
Trong bài từ "Giá Cô Thiên – Nga Hồ Quy Bệnh Khởi Tác Kỳ" của Tân Khí Tật, có câu "Bạch điểu vô ngôn định tự sầu", "Nhất khâu nhất hác dã phong lưu", vừa khéo trùng với hai chữ "Bạch Khâu". Chỉ là lúc đó, vì bản năng, ánh mắt đầu tiên Tống Khê Đường thấy là tên của chính mình, liền tưởng hung thủ muốn giết họ, sợ đến mức không dám nhiều lời, vội vàng cùng Lãnh Vô Ngôn rời trà lâu.
Giờ nghĩ lại, rất có thể mục tiêu của hung thủ không phải họ, mà là vị quan viên Lễ bộ tên Bạch Khâu kia!
.
Trống dẹp đường đã vang lên, đúng lúc cấm giờ, nhà nào nhà nấy đóng kín cổng. Trừ tuần phu còn đi lại tuần tra, bốn bề đều vắng vẻ.
Công Tôn Trác Ngọc cùng mọi người thúc ngựa thẳng tới phủ Bạch Khâu, chỉ thấy cổng lớn đóng chặt, chẳng có gia nhân nào trực đêm. Họ tiến lên gõ mạnh cửa, mãi lâu sau mới có người lề mề bước ra.
"Ai đó, nửa đêm nửa hôm..."
Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở ra, một cái đầu thò ra từ bên trong, trông có vẻ là gia đinh nhà họ Bạch. Người này dụi dụi mắt, ban đầu còn ngái ngủ, nhưng vừa thấy bên ngoài là một đội vệ binh áo đen, lập tức giật mình tỉnh táo, sợ hãi lùi lại nửa bước: "Các... các ngươi là ai?!"
Công Tôn Trác Ngọc chẳng buồn giải thích, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đảo mắt quan sát xung quanh:
"Kinh Luật Tư phụng chỉ điều tra án, phòng ngủ của chủ nhân nhà ngươi ở đâu?"
Gia đinh mơ màng, nhất thời quên trả lời, Thạch Thiên Thu là người nóng tính, lập tức dùng chuôi kiếm đè lên vai hắn: "Mau nói, phòng ngủ của chủ nhân nhà ngươi ở đâu?"
Chưa đợi gia đinh đáp, Công Tôn Trác Ngọc đã ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, sắc mặt khẽ biến. Anh lần theo mùi đó, cuối cùng phát hiện nó xuất phát từ một thư phòng, liền không chần chừ mà đạp tung cánh cửa.
"Rầm——"
Cánh cửa gỗ chạm hoa dùng để phòng quân tử, không phòng kẻ tiểu nhân, dễ dàng bị phá hỏng, huống hồ bên trong còn không khóa. Mọi người lao vào thư phòng, chỉ thấy sau bàn sách là một nam nhân khoảng bốn, năm mươi tuổi đang ngồi lặng lẽ. Trên người đầy những vết kiếm, đầu gục xuống, máu tươi nhỏ từng giọt, thấm ướt cả gạch lát dưới chân.
Công Tôn Trác Ngọc vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện người đã tắt thở.
Gia đinh đứng ngoài cửa, thấy cảnh này thì hồn bay phách lạc, vừa lảo đảo bỏ chạy vừa kinh hoàng hét lên: "Không... không xong rồi! Lão gia chết rồi! Lão gia chết rồi!"
Công Tôn Trác Ngọc sờ cổ Bạch Khâu, lập tức quay sang nói với Thạch Thiên Thu: "Thi thể vẫn còn ấm, hung thủ chưa đi xa, đại sư phụ, phiền ngài dẫn người truy tìm xung quanh!"
Thạch Thiên Thu là người giang hồ lão luyện, rất có kinh nghiệm truy đuổi. Hắn rời khỏi thư phòng, thấy trên bức tường trắng bên phải có dấu chân, đoán rằng kẻ này khinh công tầm thường, liền tung mình đuổi ra ngoài, trầm giọng dặn: "Các ngươi ở đây chờ ta!"
Người truy đuổi quá đông, ngược lại dễ hỏng việc.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, một bóng đen đang chạy nhanh qua các con hẻm. Thạch Thiên Thu chọn đi trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống, dễ dàng tìm kiếm hơn. Hắn nhanh chóng phát hiện phía trước bên phải có một bóng đen lướt qua, liền rút kiếm, trực tiếp phi thân đâm tới: "Nạp mạng đi!"
Thạch Thiên Thu không hẳn muốn lấy mạng đối phương, chỉ là câu đó đã trở thành thói quen khi hắn ra tay.
Bên tai hắc y nhân nghe tiếng gió rít đến nhanh như chớp, bản năng nghiêng người tránh, nhưng cánh tay phải vẫn bị một kiếm đâm trúng. Trên mặt hắn che kín khăn đen, hiển nhiên không ngờ quan phủ lại có cao thủ như vậy, khẽ quát lên: "Kiếm pháp nhanh thật!"
Thạch Thiên Thu không phí lời với hắn, kiếm ra nhanh như điện, định bắt sống người này mang về giao cho Công Tôn Trác Ngọc. Hắc y nhân cũng dùng trường kiếm, thấy vậy không hề tránh né, trực tiếp giao đấu với hắn, tốc độ chỉ kém Thạch Thiên Thu một chút.
Hắc y nhân mang thương tích, sức lực không bằng, nhưng trong lúc giao chiêu lại nhận ra kiếm pháp của Thạch Thiên Thu, liền lạnh lùng cười nhạo: "Thiên hạ đồn rằng 'Nhất kiếm vô ảnh' đã mai danh ẩn tích, hóa ra lại trở thành chó săn của triều đình!"
Thạch Thiên Thu dùng trường kiếm đâm thẳng vào mặt hắn: "Hiệp nghĩa lấy võ phạm luật, hành vi của các hạ e rằng còn không bằng chó săn triều đình như ta!"
Hắn không muốn lấy mạng hắc y nhân, nên ra chiêu giữ lại phần nào, nhưng không ngờ đối phương lại liều chết tấn công, không tiếc tự gây thương tổn để đâm tới Thạch Thiên Thu, sau đó tung một nắm mê hồn dược từ trong tay áo, nhân lúc Thạch Thiên Thu né tránh mà thoát thân.
.
Tại phủ họ Bạch, Công Tôn Trác Ngọc đang nghiệm thi.
Ba thi thể trước, ngoài kiếm thương, đều ít nhiều bị hung thủ tra tấn, nhưng trên người Bạch Khâu lại không có vết thương nào khác. Công Tôn Trác Ngọc thấy Bạch Khâu chết trong tư thế sợ hãi, cằm đầy máu, liền có chút suy tư, sau đó bóp mở hàm dưới, phát hiện trong miệng toàn là máu thịt bầy nhầy, lưỡi đã bị kiếm sắc cắt nát.
Chậc.
Công Tôn Trác Ngọc tuy biết nghiệm thi, nhưng không có nghĩa là thích nhìn máu me, bèn khép miệng người chết lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Nửa đêm xảy ra chuyện thế này khiến cả phủ họ Bạch đều kinh động. Đại phu nhân cùng ba thiếp thất khóc đến hoa lê đẫm mưa, nước mắt thấm đẫm khăn tay, nếu không có vệ binh ngăn lại, chỉ e đã lao vào trong.
"Lão gia ơi, lão gia, sao ông lại chết đột ngột như vậy, bỏ lại mẹ con chúng ta sống sao nổi!"
"Lão gia, nếu ngài đi rồi, sao không dẫn thiếp theo, để lại thiếp trần gian chịu khổ làm gì..."
Công Tôn Trác Ngọc ra ngoài, liếc mắt nhìn qua, thấy mấy vị phu nhân khóc lóc thảm thiết, thầm nghĩ Bạch Khâu thân già thể trạng không tệ, cưới được nhiều vợ thế này, tiếc là chết sớm, phúc hạnh không trọn vẹn.
Anh đi quanh phủ xem xét, cuối cùng phát hiện trên bức tường trắng có để lại một dấu chân rất rõ ràng. Vừa phân phó người mang thước đo mềm tới, vừa dùng ngón tay ướm thử kích cỡ dấu chân trên tường.
Ở một mức độ nào đó, chiều dài bàn chân con người tỉ lệ thuận với chiều cao, khoảng 1:7. Người càng cao lớn, cỡ giày sẽ càng lớn. Nếu giả định chiều dài bàn chân trần là x, thì chiều cao = 6,876x.
Dấu chân trên tường có vân giày rất rõ ràng, là loại giày vải phổ thông thường thấy ở chợ. Đo độ dày trung bình của giày, rồi trừ đi phần chênh lệch trong ngoài, sẽ ra được chiều dài bàn chân trần.
Dù phương pháp này không hoàn toàn chính xác, nhưng trong trường hợp bình thường, kết quả sẽ không chênh lệch quá lớn.
Công Tôn Trác Ngọc dùng giấy phác lại dấu chân trên tường, sau khi tính toán, ước chừng chiều cao hung thủ khoảng 1m82.
Chẳng bao lâu sau, Thạch Thiên Thu quay về. Hắn hiển nhiên bực bội vì để mất hung thủ, thu trường kiếm còn dính máu về vỏ: "Đại nhân, thuộc hạ vô năng, đã để hắn chạy thoát."
Công Tôn Trác Ngọc đã sớm dự đoán được điều này, nếu hung thủ dễ bắt thế, mình đã không cần điều tra: "Ngươi giao đấu với hắn rồi?"
Thạch Thiên Thu gật đầu: "Hắn che mặt, nhưng cánh tay phải bị kiếm của ta làm bị thương."
Mắt Công Tôn Trác Ngọc sáng lên: "Hắn có nói gì không? Sư phụ đoán hắn khoảng bao nhiêu tuổi?"
Thạch Thiên Thu hồi tưởng: "Nghe giọng là nam nhân trẻ tuổi. Khi giao đấu, hắn dùng tay trái cầm kiếm."
Công Tôn Trác Ngọc khẽ nhướn mày: "Hử? Tay trái? Có thể là do sư phụ làm bị thương tay phải?"
Thạch Thiên Thu lắc đầu: "Không giống, kiếm pháp tay trái của hắn rất thuần thục, tốc độ cực nhanh, rõ ràng đã khổ luyện nhiều năm. Nếu là đổi tay nhất thời, chắc chắn không thể linh hoạt như vậy."
Công Tôn Trác Ngọc khẽ rít qua kẽ răng. Tính đến nay đã có bốn người chết, sáng mai tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ gây náo loạn một phen. Nếu không phải vụ án này được Hoàng đế theo dõi sát sao, anh thật muốn qua loa cho xong, làm thành án treo rồi bỏ đó.
"Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi, ngày mai tra tiếp."
Trở lại Tư Công phủ, Công Tôn Trác Ngọc tắm rửa thay đồ, nhưng không hiểu sao mãi vẫn không ngủ được.
Trằn trọc trên giường một hồi, thấy ánh trăng ngoài cửa sổ sáng tỏ, anh bèn dứt khoát đứng dậy đến thư phòng. Thắp một ngọn đèn để nơi góc bàn, anh cầm bút chấm mực, bắt đầu tổng hợp thông tin thu thập được mấy ngày qua.
Hung thủ là nam nhân trẻ tuổi, cao 1m82, thuận tay trái, cánh tay phải có thương tích, giỏi dùng trường kiếm, căm ghét quan tham, theo đuổi sự hoàn mỹ.
Ừm...
Công Tôn Trác Ngọc suy nghĩ, thực ra những thông tin này đã đủ để điều tra. Những ngày gần đây cửa thành kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ cho vào không cho ra. Hung thủ bị thương, chắc chắn vẫn ở trong kinh thành. Sáng mai dẫn người đi từng nhà lục soát, vận may tốt có khi tìm được ngay.
Anh đặt bút xuống, không biết nghĩ tới điều gì, lại cầm hai tờ giấy hung thủ để lại. Một tờ là "Phù Dung Lâu Tống Tân Tiệm", một tờ là "Giá Cô Thiên – Nga Hồ Quy bệnh khởi tác kỳ", ngoài ra còn hai bài khác, "Thiên Thu Tuế – Thủy Biên Sa Ngoại" và "Biệt Đổng Đại", hẳn là ở chỗ Đường Phi Sương.
Giấy là giấy mới, mực là mực mới, rõ ràng đều được xé ra từ cùng một cuốn sách.
Công Tôn Trác Ngọc cũng từng dùi mài kinh sử, đọc qua không ít sách vở. Anh cẩn thận hồi tưởng, mơ hồ nhớ ra trước đây từng đọc một cuốn "Tạp Thi Tập", bên trong có thu thập cả bốn bài thơ từ các thời đại khác nhau này.
Trên giá sách phía sau bày đầy sách, nhưng nhìn qua biết ngay là để trưng bày, chưa từng được đụng đến. Công Tôn Trác Ngọc cầm đèn dò từng quyển, phát hiện không có cuốn mình cần, liền nghĩ đến thư phòng của Đỗ Lăng Xuân với cả bức tường đầy sách, lập tức xoay người bước ra.
Vạn vật tĩnh lặng, tiểu viện yên ắng. Nhưng phủ Tư công vẫn phòng bị nghiêm ngặt, hộ vệ không ngừng tuần tra. Công Tôn Trác Ngọc đi dọc đường tìm đến cửa phòng của Đỗ Lăng Xuân, định đưa tay gõ cửa, nhưng lại sợ y đang ngủ, mãi không thể hạ tay.
Ngô Việt ôm kiếm đứng gác trong bóng tối, nghe thấy có người đến, đôi mắt sắc bén như chim ưng lập tức mở ra. Ai ngờ lại phát hiện là Công Tôn Trác Ngọc. Do dự trong thoáng chốc, hắn vẫn quyết định giả vờ như không nhìn thấy, lặng lẽ xoay người đi.
Công Tôn Trác Ngọc nghĩ bụng, nếu Đỗ Lăng Xuân đang ngủ, mình chẳng phải làm phiền giấc mộng đẹp của y hay sao. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng anh cũng thu tay lại, định quay về. Nhưng khi đi ngang qua cửa sổ hoa văn lăng kính, anh lại thấy ánh nến yếu ớt le lói bên trong. Anh dùng tay khẽ đẩy một khe hở, liếc mắt nhìn vào.
Cửa sổ này đối diện thẳng với thư phòng. Đỗ Lăng Xuân đang ngồi trên ghế thái sư, cầm bút sao chép thứ gì đó, trông giống như sổ sách, từng chồng dày cộm. Y vừa viết xong trang cuối, cuối cùng cũng buông bút, nhưng nhạy bén cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh. Y nghiêng đầu nhìn qua, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Công Tôn Trác Ngọc: "..."
Công Tôn Trác Ngọc đang nằm úp trên bệ cửa sổ, đôi mắt sáng long lanh như một con mèo tò mò. Bị phát hiện, anh có chút ngượng ngùng, chậm nửa nhịp giơ tay chào: "Chào, Tư công."
Đỗ Lăng Xuân: "..."
Ngô Việt cuối cùng cũng nhận thấy có gì không ổn. Hắn biến sắc, lao đến như một mũi tên, một tay túm lấy Công Tôn Trác Ngọc: "Công Tôn đại nhân, sao ngài có thể học đòi hái hoa tặc mà leo cửa sổ chứ!"
Tác giả có lời muốn nói:
Ngô Việt (đau đớn tự trách): Tên vô sỉ bại hoại này!
Công Tôn Trác Ngọc: ??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top