Chương 43

Yêu cầu này thực sự không cao...

Sở Tuy nghe xong, khuôn mặt dày tựa tường thành của anh hiếm khi lộ ra chút bối rối, khó tránh có phần tổn thương đến lòng tự tôn của một đại thiếu gia, liền bực bội vỗ tay xuống mặt nước: "Vậy cậu nói xem, tôi phải làm thế nào đây?"

Hệ thống chỉ là một quả cầu, cũng chẳng thể trông mong nó nghĩ ra cách gì hay ho. Nó bèn tua lại toàn bộ trải nghiệm kiếp trước của Sở Tuy trên màn hình ảo, cuối cùng phát hiện không phải tất cả trùng đực đều bị bắt vào tù, vẫn có một số ít may mắn thoát khỏi số phận đó.

Thứ nhất, là những người có địa vị tối quan trọng.

Thứ hai, là những người có danh tiếng tốt đẹp.

Thứ ba, là những ấu trùng chưa trưởng thành.

Hệ thống lướt qua tất cả các điều kiện trong đầu, trực tiếp gạt bỏ điều kiện thứ ba. Xuất phát từ một loại suy nghĩ muốn Sở Tuy tự lập hơn, nó cho rằng điều kiện đầu tiên là đáng thử nhất: 【Thật ra để sống sót không khó, có rất nhiều cách, quan trọng là anh có chịu thử hay không.】

Sở Tuy cảm thấy có gì đó chẳng lành, nhíu mày: "Cách gì?"

Hệ thống cân nhắc rồi đáp:【Giành lấy một địa vị nhất định trong xã hội.】

Sở Tuy ngẩn người trong chốc lát: "Ý cậu là sao?"

Hệ thống đành phải giải thích rõ ràng: 【Tài lực, quyền lực, vũ lực – chỉ cần nắm được một trong ba thứ, sự an toàn trong tương lai của anh sẽ được đảm bảo. Anh có thể kinh doanh, cũng có thể gia nhập quân đội làm văn chức, hoặc... Thôi bỏ đi, vũ lực của anh dù thế nào cũng không thể sánh được với trùng cái.】

Sở Tuy: "..."

Ý của hệ thống, anh đã hiểu, chính là ra ngoài lăn lộn xã hội. Sở Tuy cắn ngón tay trầm tư hồi lâu, trong lòng không mấy bằng lòng. Ra ngoài lăn lộn đồng nghĩa với việc phải chịu khổ, còn phải làm việc từ sáng đến tối, điều này hoàn toàn không phù hợp với chủ nghĩa hưởng thụ của anh.

Sở Tuy liếc nhìn hệ thống: "Này, cậu từng thấy trùng đực nào đi làm chưa? Một bàn tay là đếm đủ rồi. Để người khác biết sẽ bị cười chết."

Hệ thống với đôi cánh nhỏ phía sau vỗ phành phạch: 【Bị cười cũng còn hơn là chờ chết. Với lại, chẳng phải anh từng nói sẽ thử mọi thứ chưa từng trải qua sao? Trải nghiệm cuộc sống một chút cũng không tệ mà.】

Sở Tuy trừng mắt nhìn nó: "Tôi còn chưa ăn cứt đấy. Chẳng lẽ cậu muốn tôi thử luôn?!"

Hệ thống: 【...】

Arnold đang ở bên ngoài thu dọn giường chiếu. Sau khi sắp xếp xong, cậu thấy Sở Tuy mãi vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, liền do dự một lúc, sau đó giơ tay gõ nhẹ lên cửa: "Hùng chủ?"

Sở Tuy hoàn hồn, nước ào ào trút xuống khi anh đứng dậy khỏi bồn tắm. Sau đó, anh lau khô cơ thể, nhanh chóng mặc quần áo, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này, Arnold đã chỉnh tề trang phục, liếc nhìn anh một cái.

"Cậu định đến quân bộ à?"

Arnold chủ động bước tới giúp Sở Tuy chỉnh lại khuy áo. Khi ánh mắt vô tình lướt qua chiếc dây chuyền lam tinh trên cổ anh, cậu khựng lại một chút, sau đó kéo cao cổ áo của anh, giọng nói khẽ khàng: "Vâng, bữa sáng của ngài đã chuẩn bị xong."

Sở Tuy trông như đang suy nghĩ gì đó. Nghe vậy, anh cũng không nói thêm, đi xuống dùng bữa sáng. Sau khi ăn xong, Arnold thu dọn bát đĩa chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ nghe tiếng ghế kéo ra. Anh đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo, nói: "Tôi sẽ đi cùng cậu."

Bước chân Arnold khựng lại, kinh ngạc quay đầu: "Ngài muốn đi cùng tôi?"

Sở Tuy cũng biết yêu cầu này có phần kỳ quặc, trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Anh chỉ hờ hững đáp một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt: "Đến chỗ làm của cậu xem thử."

Arnold nghe vậy liền nghĩ rằng anh muốn đi chơi: "Nhưng quân bộ được canh gác nghiêm ngặt, không giống những nơi khác. Tôi sợ ngài sẽ gặp nguy hiểm..."

Sở Tuy hoàn toàn làm như không nghe thấy, thậm chí đã khoanh tay bước ra ngoài trước. Arnold thấy thế, chỉ đành bước theo. Nhìn anh ngồi vào khoang phi hành khí, cậu biết việc khuyên nhủ vô ích, đành ngồi xuống đối diện anh. Cậu liếc nhìn người điều khiển, ra hiệu khởi hành.

Sở Tuy xưa nay ngồi ghế luôn thiếu nghiêm chỉnh, gác chân tỏ vẻ đại gia. May nhờ ngoại hình xuất chúng, dáng vẻ này không khiến người khác thấy thô lỗ, mà chỉ cảm giác anh tùy ý lười nhác. Chống tay lên cằm, anh liếc nhìn Arnold ngồi đối diện, thẳng lưng nghiêm chỉnh như một tảng băng lớn, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Người này sao trên giường và dưới giường lại có thể khác biệt lớn như vậy.

Sở Tuy nhướn mày hỏi cậu: "Ngồi xa vậy, sợ tôi ăn cậu chắc?"

Arnold nghe vậy, theo bản năng nhìn anh, sau đó đứng dậy, lặng lẽ quỳ xuống bên chân anh. Lưng vẫn thẳng tắp, vóc dáng cao gầy xinh đẹp. Cậu nhỏ giọng: "Ngài hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó."

Sở Tuy không hề có ý định để cậu quỳ, cúi đầu nhìn cậu một cái, rồi duỗi tay phải ra, khẽ ngoắc ngón tay. Arnold do dự đặt tay mình lên, nhưng ngay lập tức bị Sở Tuy kéo mạnh vào lòng, buộc phải ngồi trên đùi anh.

Arnold cảm nhận được cơ thể nóng hổi của anh, sống lưng không tự chủ được mà cứng đờ, thấp giọng thốt lên: "Hùng chủ—"

Sở Tuy vốn ghét những người không biết điều, nhưng thỉnh thoảng trêu đùa một chút cũng khá thú vị: "Cậu không thấy mình vô vị sao, cứ như khúc gỗ ấy?"

Anh nói thẳng thừng không chút kiêng nể, khiến người nghe không khỏi tổn thương.

Arnold nghe xong, ngẩng đầu nhìn anh, đầu ngón tay khẽ siết lại. Không hiểu vì sao, sắc môi cậu bỗng nhợt nhạt hơn: "Xin lỗi... Là tôi quá vụng về, không thể làm ngài hài lòng."

Sở Tuy thầm nghĩ, cũng không đến mức như vậy. Ngón tay anh khẽ lướt qua cổ áo của Arnold, cậu lập tức nghiêng người tạo điều kiện, ánh mắt cụp xuống, thu hết mọi cảm xúc vào trong.

Nhớ tới món quà cậu tặng tối qua, giọng điệu của Sở Tuy cũng bớt gay gắt, nửa thật nửa đùa nói: "Lần sau chủ động một chút, biết đâu tôi lại thích hơn."

Arnold nhớ tới câu nói tương tự đêm qua của anh, tim đập lỡ một nhịp: "Vâng..."

Nhưng lại không biết phải chủ động như thế nào.

Sở Tuy đoán được cậu sẽ không biết làm thế nào, liền giữ cằm Arnold, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu. Cảm giác mềm mại khiến anh không khỏi lưu luyến, mơn trớn lâu hơn một chút. Arnold nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, hàng mi khẽ run rẩy, nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ là cơ thể cậu vẫn cứng đờ, không dám dồn hết sức nặng lên người anh. Giọng nói khẽ khàng: "Hùng chủ..."

Cậu không thể đoán được tính khí của Sở Tuy. Lúc thì tốt, lúc lại xấu. Tối qua, khi nhận quà, anh rõ ràng có vẻ không thích, thậm chí giận dữ, nhưng trên giường lại dịu dàng đến lạ thường.

Trùng tộc vốn không phải một chủng tộc giỏi trong việc hôn hít, việc trùng đực hôn quân trùng cái hầu như không thể xảy ra. Hầu hết những hành động thân mật giữa chúng chỉ phục vụ mục đích sinh sản, trong máu vẫn chảy xuôi bản năng dã thú, khó có thể dịu dàng, âu yếm như con người.

Sở Tuy ôm lấy vòng eo săn chắc của Arnold, đầu ngón tay chậm rãi siết chặt qua lớp vải quân phục, khiến bộ quân trang vốn thẳng thớm xuất hiện vài nếp nhăn. Ngay cả hơi thở của chủ nhân bộ đồ cũng trở nên rối loạn. Kỹ thuật hôn của Arnold hiển nhiên không thuần thục bằng Sở Tuy, chẳng bao lâu sau, đôi mắt cậu đỏ hoe, thân thể cũng dần mềm nhũn.

Vừa rồi Arnold vẫn luôn chủ động đáp lại, đôi mắt xanh lam của cậu lấp lánh hơi nước, nhìn về phía Sở Tuy với chút tò mò, giọng khàn khàn hỏi:
"Là như vậy đúng không, thưa hùng chủ?"

Sở Tuy đáp: "Tạm được."

Arnold khựng lại một chút, hỏi tiếp:"Vậy ngài có thích không?"

Sở Tuy liếc nhìn cậu một cái, nói: "Cũng tàm tạm."

Lời vừa dứt, hai người đã đến quân bộ. Arnold từ trên người Sở Tuy bước xuống, nhanh chóng chỉnh trang quần áo. Cậu cài lại hàng cúc áo sơ mi vốn bị Sở Tuy cố tình mở ra quá nửa, đến khi xác nhận không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, mới khẽ thở phào một hơi không để ai nhận ra.

Thực ra Arnold vẫn không hiểu tại sao Sở Tuy lại cố chấp muốn đến quân bộ. Nghĩ đến bên trong nơi đó đầy những trùng cái như hổ đói rình mồi, bước chân cậu chần chừ không dứt, giọng điệu cũng lộ rõ sự băn khoăn: "Hùng chủ, ngài thực sự muốn đến quân bộ sao? Bên trong có rất nhiều nơi không thể tùy tiện đi lại, mà khi tôi làm việc, e rằng không thể chăm sóc tốt cho ngài..."

Sở Tuy thản nhiên bước xuống phi hành khí, lạnh nhạt nói: "Trên chiến trường, cậu cũng rề rà như vậy sao?"

Tất nhiên là không.

Arnold đành nuốt lại lời định nói.

Quân bộ canh phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều có quân nhân cầm vũ khí tuần tra. Lính gác đứng ở cổng khi thấy Arnold liền lập tức nghiêm chỉnh chào một cái lễ quân đội: "Thưa chỉ huy..."

Lời còn chưa dứt, khi nhìn thấy Sở Tuy bên cạnh cậu, họ đều trợn tròn mắt, ngơ ngác sững sờ. Một vài lính gác thậm chí nghi ngờ mình hoa mắt. Làm sao quân bộ lại xuất hiện một trùng đực? Hơn nữa còn là một trùng đực đẹp đến thế này?

Ánh mắt nóng rực của mấy lính gác như dính chặt vào người Sở Tuy, chẳng khác nào keo 502, không cách nào gỡ ra. Họ ngập ngừng hỏi: "Thưa chỉ huy, vị này là..."

Arnold không trả lời, chỉ hơi nghiêng người che đi tầm nhìn của họ, lông mày khẽ cau lại, giọng lạnh lùng: "Đứng nghiêm túc vào."

Nói xong, cậu quay sang Sở Tuy, hạ thấp giọng giải thích: "Hùng chủ, khu vực làm việc của quân bộ ở bên trong."

Nghe vậy, mấy lính gác mới sực tỉnh, hóa ra đây là trùng đực của thiếu tướng Arnold. Không trách sao lại trông quen đến thế. Trước đây đã thấy qua trên mạng tinh tế, chỉ nhìn qua màn hình đã đủ kinh ngạc vì dung nhan của anh, nay gặp ngoài đời còn rực rỡ hơn bội phần.

Trong khi bọn họ đang suy nghĩ mông lung, người chính đã đi xa. Là đàn ông, Sở Tuy đương nhiên hứng thú tự nhiên với những thứ như quân nhân và súng đạn. Anh không nhận ra ánh mắt cháy bỏng mà những trùng cái đi ngang qua dành cho mình, chỉ tò mò quan sát sân huấn luyện rộng lớn và các tòa nhà cao chọc trời không thua kém gì bối cảnh phim khoa học viễn tưởng của Mỹ.

Ở quầy lễ tân, nhân viên tiếp đón đang chuẩn bị giao nộp tài liệu. Ai ngờ, vừa thấy thiếu tướng Arnold dẫn theo một trùng đực tóc đen mắt đen bước vào thang ánh sáng, hắn bị dung nhan của người sau làm cho chóng mặt, thất thần suýt đụng phải một trùng khác, khiến tập tài liệu trên tay rơi lả tả xuống đất.

Đúng là gặp quỷ rồi! Nơi này làm sao có thể xuất hiện trùng đực chứ?

Quân bộ vốn ngày thường luôn tĩnh lặng, vậy mà sự xuất hiện của Sở Tuy lại khiến nơi này náo nhiệt lên đôi chút. Arnold dẫn Sở Tuy vào thang ánh sáng, nhớ đến ánh mắt ngây dại của những trùng cái nhìn anh khi nãy, cậu vô thức nới lỏng cổ áo.

Sở Tuy thì khá đắc ý, mang theo dáng vẻ phong lưu không vướng bụi trần như thời còn ở nhân loại, cười bảo Arnold: "Quân bộ của các cậu cũng thú vị thật."

Arnold liếc anh một cái, rồi lại cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì, tay vô thức miết nhẹ đầu ngón tay: "Thực ra công việc ở quân bộ khá nhiều, hằng ngày khá tẻ nhạt. Tôi sợ ngài sẽ cảm thấy nhàm chán."

Trong lòng Sở Tuy nghĩ, dĩ nhiên là nhàm chán rồi. Người ta vẫn nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ở quân đội nhân loại ít nhất còn có nữ binh để ngắm, đằng này quân đội của trùng tộc thì đáng thương quá, toàn trùng cái, muốn tìm một trùng đực đúng là khó hơn lên trời. Lâu ngày, không tẻ nhạt mới là lạ.

Thang ánh sáng kêu một tiếng, đã đến nơi. Nhìn từ cửa thang trong suốt xuống bên dưới, những trùng cái qua lại phía dưới chỉ còn là những chấm đen li ti chen chúc. Tòa nhà này cao đến chóng mặt, ngay cả Sở Tuy cũng cảm thấy bản thân sắp phát chứng sợ độ cao.

Anh bước ra khỏi thang ánh sáng, bên ngoài hoàn toàn là thiết kế tông lạnh. Sàn nhà sáng bóng đến mức phản chiếu được ánh sáng lộng lẫy từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần. Hai bên hành lang đều được chia thành các phòng làm việc khác nhau.

Thấy Sở Tuy có vẻ tò mò, Arnold hơi ngừng bước, nói: "Bên phải là nơi tôi làm việc, ngài... có muốn vào xem thử không?"

Sở Tuy vốn đến đây để thăm dò tình hình, nghe vậy liền nói: "Vào xem thử."

Nói xong, anh lại hỏi: "Người ngoài có thể vào không?"

Dù địa vị trùng đực rất cao quý, nhưng quân sự là nơi trọng yếu, không phải chuyện đùa. Sở Tuy dù ngạo mạn nhưng cũng không muốn đùa giỡn với tính mạng của mình.

Arnold khẽ cười: "Tất nhiên là được."

Nơi lưu trữ tài liệu cơ mật đều có trọng binh canh giữ, đến cả những quân trùng cái cấp SSS mạnh mẽ cũng không thể tùy tiện xâm nhập, huống hồ là trùng đực. Hơn nữa, quân bộ không hề có quy định rõ ràng cấm thân nhân đến thăm. Thỉnh thoảng, người nhà của các đồng nghiệp cũng đến đưa đồ, chỉ là những người đó đều là trùng cái, chưa từng có trùng đực.

Arnold bước đến khu văn phòng, hơi do dự một giây mới đặt tay lên tay nắm cửa. Một vệt sáng đỏ yếu ớt quét qua gương mặt cậu từ trên xuống dưới. Cửa khóa phát ra một tiếng cạch, mở ra. Cậu bước vào, rồi nghiêng người chờ Sở Tuy vào trong, sau đó mới đóng cửa lại.

Bên ngoài đã rộng rãi, nhưng bên trong còn rộng lớn hơn. Quân bộ quả thực đúng như Arnold nói, rất bận rộn. Người qua lại đông đúc. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Sở Tuy đã thấy bốn trùng cái mặc quân phục khác nhau đi ngang qua trước mặt mình.

Ban đầu, không ai để ý đến họ. Phó quan Phidi đang đi ra để sao chép tài liệu, tình cờ trông thấy Arnold, liền nhanh chóng tiến lên hành lễ:
"Thưa thiếu tướng, ngài... ơ..."

Hắn bất ngờ thấy Sở Tuy phía sau Arnold, suýt cắn phải lưỡi, mắt mở to như chuông đồng. Chính vì tiếng kêu này mà những trùng cái đang làm việc bên cạnh cũng vô thức quay đầu lại. Trong chớp mắt, toàn bộ văn phòng vốn ồn ào náo nhiệt lặng ngắt như tờ.

Sở Tuy: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top