Thế Giới 3 - Chương 69
Thế giới 3: Tâm cơ công Thịnh Xuyên x Hắc hóa giả điên thụ Thẩm Úc (Hiện đại, thương trường)
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Gần đây, nhà họ Thẩm ở kinh thành xảy ra không ít chuyện. Khu dân cư nằm trên đường Tân Giang thường xuyên thấy cảnh sát ra vào tấp nập. Nghe nói Thẩm lão gia, người đang nắm quyền, không may gặp tai nạn xe hơi, vì cứu chữa không kịp thời mà qua đời. Thẩm nhị thiếu cùng xe tuy giữ được mạng, nhưng do chịu cú sốc quá lớn nên trạng thái tinh thần vô cùng bất ổn, chẳng khác gì điên loạn.
Tin tức lên hẳn trang đầu các báo, sau cùng lại bị gỡ xuống, nhưng cũng không ngăn được những lời bàn tán xôn xao từ bên ngoài. Nói Thẩm lão gia mất thì cũng mất rồi, dù sao tuổi cũng đã cao, dù không xảy ra tai nạn thì cũng chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng Thẩm Úc thì lại khác, gan cậu quá bé, gặp tai nạn xe thôi cũng sợ đến thành ra thế này. Hồi trước, cậu công khai thừa nhận đồng tính, một mực dây dưa với một người đàn ông, suýt nữa thì chọc lão gia tức đến phát bệnh. Kết quả là đến lúc quan trọng lại chùn bước.
Mọi người xì xào: "May mà nhà họ Thẩm còn có đại thiếu gia đứng ra gánh vác, nếu không thì công ty cũng thật sự sụp đổ. Tuy là con của vợ lẽ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn Thẩm Úc, đúng không?"
Nhà họ Thẩm được coi là danh gia vọng tộc. Khi còn trẻ, lão gia phong lưu đa tình, có một đứa con riêng bên ngoài. Sau khi vợ cả qua đời, ông mới đưa con riêng về nhà nuôi dưỡng, chính là đại thiếu gia Thẩm Nhuận của nhà họ Thẩm hiện tại. Cộng thêm nhị thiếu gia Thẩm Úc do vợ cả sinh, tổng cộng lão gia có hai người con trai.
Giờ trà dư tửu hậu, cũng có người bàn tán: "Thẩm lão gia thiên vị Thẩm Úc nhất, trước đây đã tuyên bố sẽ giao công ty cho cậu ta. Bây giờ cả hai người đều gặp chuyện, người được lợi lớn nhất chẳng phải Thẩm Nhuận sao? Tôi thấy vụ tai nạn này không đơn giản đâu."
"Ân oán nhà giàu chẳng phải lúc nào cũng như thế sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu."
"Dù không đơn giản cũng chẳng có cách nào khác. Cảnh sát điều tra mấy lần rồi, không phải cũng chẳng tìm được chứng cứ sao? Chúng ta đừng phí sức lo lắng nữa."
Lần cuối cùng cảnh sát ghé thăm nhà họ Thẩm chính là để tuyên bố kết án, vì hiện trường tai nạn bị phá hủy nghiêm trọng, thật sự không tìm được chứng cứ gì. Họ đã xem qua camera giám sát ở đoạn đường xảy ra tai nạn, nhưng cũng không phát hiện điều gì khả nghi.
"Đã làm phiền các anh cảnh sát rồi."
Trên ghế sofa, một người đàn ông phong thái nho nhã ngồi đó, khí chất trầm ổn mà gần gũi, đôi mắt có màu trà nhạt. Có lẽ vì lão gia vừa qua đời không lâu, anh mặc một bộ vest đen lạnh lẽo, nhưng không làm giảm đi nét ôn hòa, vô hại của mình.
Người này chính là Thịnh Xuyên, người mà năm đó Thẩm nhị thiếu bất chấp gia đình phản đối để ở bên.
Cảnh sát Trần kín đáo liếc nhìn lên lầu: "Thẩm Nhuận không có nhà sao?"
Dù Thịnh Xuyên và Thẩm Úc ở bên nhau, nhưng xét cho cùng thì không phải người nhà họ Thẩm, có một số chuyện anh cũng không tiện nói.
Thịnh Xuyên khẽ cười, xòe tay tỏ vẻ không biết. Khuy măng sét pha lê trên bộ vest của anh thoáng lóe sáng khi anh cử động: "Không rõ lắm, có lẽ anh ta đến công ty rồi. Dù sao nhà họ Thẩm bây giờ cũng không có ai chủ trì đại cục, mọi việc đều phải giao cho anh ấy xử lý, bận rộn là chuyện bình thường."
Anh như chẳng nói gì, nhưng lại như nói hết tất cả. Cảnh sát Trần không để lộ biểu cảm, chỉ hơi nhíu mày, ra vẻ vô tình hỏi: "Tình trạng của Thẩm Úc dạo này thế nào?"
Chính mắt chứng kiến cha mình chết ngay trước mặt, lại vô tình biết được người yêu thân mật và anh trai cùng cha khác mẹ thực chất là một phe, tình trạng của cậu có thể tốt được sao?
Thịnh Xuyên từ tốn cong môi, ánh mắt anh như gợn sóng từ từ lan tỏa: "Cậu ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn hay nói mê sảng, đôi khi còn tự làm đau bản thân. Bác sĩ bảo đó là bóng ma tâm lý, chỉ có thể từ từ trị liệu..."
Cảnh sát Trần luôn cảm thấy nguyên nhân đằng sau vụ tai nạn này vô cùng phức tạp, nhưng lại không tìm được chứng cứ: "Có thể lên xem qua một chút không?"
Thịnh Xuyên giọng điệu chân thành: "Được thôi, nhưng cần có sự đồng ý của Thẩm Nhuận. Anh cũng biết đấy, dù sao tôi không mang họ Thẩm, không có quyền lên tiếng gì cả."
Đúng là trơn tuột như con lươn, cảnh sát Trần nghe vậy liền khựng lại, sau đó tỏ vẻ thông cảm, đứng dậy rời đi: "Không sao, là tôi đường đột quá. Nếu sau này bệnh tình của Thẩm Úc có chuyển biến, vẫn mong anh thông báo cho tôi một tiếng."
Thịnh Xuyên cũng đứng dậy tiễn khách, nụ cười vẫn không thay đổi: "Hợp tác giữa dân và cảnh sát, đó là điều nên làm."
Tiễn nhóm cảnh sát rời đi, căn biệt thự sang trọng lập tức trở nên trống trải. Trong nhà chỉ còn lại tiếng động của cô giúp việc đang nấu ăn trong bếp. Thịnh Xuyên đứng yên tại chỗ, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
Người có chút tin tức đều biết rằng, trước khi quen Thẩm Úc, Thịnh Xuyên chỉ là một kẻ vô công rồi nghề, tất nhiên thủ đoạn cũng không tầm thường. Nếu không, làm sao lọt được vào mắt xanh của Thẩm nhị thiếu vốn nổi tiếng kén chọn?
Nhưng đó mới chỉ là một mặt. Mặt khác, thực ra Thịnh Xuyên là người mà Thẩm Nhuận bỏ tiền thuê để dụ dỗ Thẩm Úc, mục tiêu chỉ có một, đó là khiến cậu công khai xu hướng tính dục, làm loạn với gia đình, hoàn toàn mất đi quyền thừa kế.
Hai anh em, rốt cuộc không cùng một mẹ sinh ra, vẫn cách nhau một tầng bụng. Chỉ là Thẩm Nhuận không ngờ rằng, Thẩm lão gia thiên vị Thẩm Úc đến mức độ này. Cho dù cậu ở bên một người đàn ông, lão gia vẫn không từ bỏ ý định giao công ty cho cậu.
Sau khi ông cụ Thẩm qua đời vì tai nạn xe, Thẩm Úc cũng suy sụp hoàn toàn. Không ai biết liệu trong đó có liên quan đến mưu đồ của Thẩm Nhuận hay không.
Những chuyện này theo lý chẳng liên quan gì đến Thịnh Xuyên. Nhưng một người như anh, đã có thể từng bước leo lên vị trí hiện tại, tham vọng đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Thẩm Úc tuy điên loạn, nhưng cậu vẫn là người thừa kế hợp pháp của công ty, giá trị của cậu không thể xem nhẹ.
Nếu Thẩm Úc là con rối, thì Thịnh Xuyên muốn trở thành bàn tay điều khiển cậu từ phía sau...
Tuy nhiên, người ta thường nói, "Mưu tính quá nhiều, thông minh lại bị thông minh hại." Thịnh Xuyên còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, Thẩm Nhuận đã bất ngờ tìm ra vài chứng cứ không rõ thực hư, tố cáo anh đã động tay động chân trên chiếc xe của ông cụ Thẩm.
Thịnh Xuyên bị đánh một đòn bất ngờ, hoàn toàn không kịp trở tay. Dù gì anh cũng không ngờ rằng Thẩm Nhuận, tên khốn đó, lại còn độc hơn rắn, đến cả ba ruột mình cũng dám hại. Cuối cùng, trên đường bị cảnh sát áp giải để điều tra, Thịnh Xuyên gặp tai nạn xe và qua đời.
Không ai có thể nói rõ, liệu đây có phải là báo ứng hay không.
Thịnh Xuyên cứ nghĩ mình đã chết rồi. Cảm giác va chạm mạnh mẽ khi tai nạn xảy ra vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, không sao xua tan được. Nhưng khi mơ màng mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Ở bên ngoài, dì Lâm đang gõ cửa, nói rằng cảnh sát đến và mời anh xuống.
Thẩm Nhuận dạo này vô cùng đắc ý, bận rộn tiếp quản công ty, đã nửa tháng chưa về nhà. Thẩm Úc không thể không có người chăm sóc, vì vậy, từ tháng trước, Thịnh Xuyên đã thuận lợi dọn vào dinh thự nhà họ Thẩm.
Suy nghĩ quay về thực tại, Thịnh Xuyên chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại được sống lại. Đôi lúc anh nghi ngờ những chuyện xảy ra trước đó chỉ là một giấc mơ kỳ quái, nhưng chúng lại quá chân thực để phủ nhận.
Anh chìm trong suy tư, vô thức nới lỏng cà vạt. Bàn tay với khớp xương rõ ràng hơi căng cứng, biểu thị một nguồn năng lượng âm ỉ chực chờ bộc phát. Rõ ràng, nội tâm của anh không hề bình lặng như vẻ ngoài.
Hệ thống đang trốn trong bóng tối, lặng lẽ quan sát anh, còn ghi chép mọi thứ vào một quyển sổ nhỏ.
Thịnh Xuyên là người tin vào chủ nghĩa duy vật. Lúc này, anh không hề liên tưởng đến các câu chuyện ma quỷ. Nghĩ mãi không ra, anh đành từ bỏ.
Dù là mơ hay thực, Thẩm Nhuận đã dám hại anh, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn nhà họ Thẩm...
Không vội, đời này anh có thể từ từ tính toán...
Một kẻ bụng dạ nham hiểm, bề ngoài nho nhã, chính là để chỉ người như Thịnh Xuyên.
Cái gọi là "cải tạo" thực ra chính là tổng hợp tội lỗi kiếp trước của ký chủ để lập ra kế hoạch cải tạo. Thịnh Xuyên hại Thẩm Úc, đây là sai lầm thứ nhất. Vì tiền tài mà không từ thủ đoạn, đây là sai lầm thứ hai. Hệ thống hiện chỉ tổng kết được bấy nhiêu, phần còn lại đành phải tiếp tục quan sát.
Dì Lâm chuẩn bị xong bữa trưa, cố ý chia riêng một phần, sau đó đặt lên khay, mang lên lầu. Thẩm Úc khi trạng thái tinh thần ổn định thì miễn cưỡng ăn được chút gì đó, còn khi không ổn định thì chẳng khác nào điên loạn, co rút trong góc, không cho ai lại gần.
Cái chết của Thẩm lão gia quá thảm khốc, nửa người bên phải bị chiếc xe tải của tài xế gây tai nạn đâm nát máu thịt. Khi đó, Thẩm Úc ngồi ngay bên cạnh, tận mắt chứng kiến tất cả, khó mà không bị tổn thương.
Dì Lâm đã ở nhà họ Thẩm nhiều năm, có thể xem như đã trông Thẩm Úc lớn lên. Thấy vậy, bà không khỏi thở dài. Bà bê khay, đứng ở hành lang gõ cửa: "Nhị thiếu, ăn cơm thôi, nhị thiếu."
Bên trong yên tĩnh, không hề có ai đáp lời.
Quản gia Lâm chần chừ, định đẩy cửa, nhưng không biết nghĩ gì, lại rút tay về, đành đặt khay xuống đất, quay xuống dưới lầu, đến trước mặt Thịnh Xuyên, vẻ mặt đầy lưỡng lự: "Thịnh tiên sinh..."
Người đàn ông đang ngồi lặng yên trên sofa, nghe tiếng thì quay đầu lại. Đôi mắt anh có sắc trà nhạt hơn người thường, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân: "Dì Lâm, có chuyện gì vậy?"
Anh rất giỏi che giấu bản thân, luôn duy trì dáng vẻ phong độ lịch sự, không bao giờ làm khó ai, vì vậy giúp việc và tài xế trong nhà họ Thẩm đều có thiện cảm với anh.
Dì Lâm dùng tạp dề lau tay, vẻ mặt hơi khó xử: "Chuyện là thế này, hôm nay nhị thiếu lại không chịu ăn cơm..."
Nghe tiếng đàn mà hiểu ý, Thịnh Xuyên khẽ dừng lại, rồi đứng dậy khỏi sofa: "Để tôi lên xem thử, đồ ăn đâu rồi?"
Dì Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Đồ ăn tôi để trên lầu rồi, làm phiền cậu nhé, Thịnh tiên sinh."
Mỗi lần Thịnh Xuyên mang cơm lên, Thẩm Úc đều ăn, nên trừ trường hợp bất đắc dĩ, bà cũng không muốn làm phiền anh.
Thịnh Xuyên khẽ cười: "Nên mà."
Nói xong, anh quay người đi lên lầu, đến trước cửa phòng Thẩm Úc. Dưới đất là một khay cơm, đồ ăn vẫn còn hơi ấm. Thịnh Xuyên cúi người nhấc khay lên, gõ nhẹ cửa, đợi vài giây, không thấy bên trong có động tĩnh, bèn đẩy cửa bước vào.
Buổi trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng chan hòa, bên ngoài sáng ngời rực rỡ, nhưng căn phòng này lại là một ngoại lệ. Ánh sáng bị che chắn hoàn toàn, như một góc khuất bị thế giới lãng quên, chẳng ai hỏi han đến.
Rèm cửa dày cộp được kéo kín mít, ánh nắng bị ngăn cách toàn bộ bên ngoài, trong phòng tối tăm u ám, thoảng mùi mục nát, tĩnh mịch đến mức không giống nơi có người ở. Khi Thịnh Xuyên bê khay bước vào, anh hơi không quen với bóng tối, vô thức nheo mắt lại.
Kiếp trước, sau khi Thẩm Úc phát điên, anh bận đấu đá sáng tối với Thẩm Nhuận, không còn để tâm đến cậu. Giờ bước vào đây lần nữa, cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Thịnh Xuyên tiện tay đóng cửa lại, "cạch" một tiếng khóa luôn, động tác như rất quen thuộc với cách bố trí trong phòng. Trong bóng tối, anh đi thẳng đến bàn học, đặt khay lên đó.
Anh đưa tay kéo rèm mở ra một khe hở, một tia nắng yếu ớt xuyên chéo vào phòng, khiến không gian bên trong sáng rõ hơn chút ít. Ánh mắt anh lướt qua khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở một góc, nơi có một bóng dáng đang co ro. Anh một tay đút túi, sải bước tiến đến.
Thẩm Úc thật đáng thương, ngoài kia người ta đều nói thế. Dù gì cũng là một thiên chi kiêu tử, kiêu ngạo vô ngần, chẳng mấy chốc lại hóa điên loạn.
Thịnh Xuyên cũng thấy cậu đáng thương, nhưng chỉ là cảm thán giả tạo, như mèo khóc chuột mà thôi.
Anh ngồi xổm xuống, khóe môi giữ nguyên đường cong quen thuộc, giọng thấp dịu dàng như đang gọi người yêu: "A Úc..."
Rèm cửa khẽ rung nhẹ dù không có gió, kéo theo ánh sáng và bóng tối cũng dịch chuyển, vừa vặn chiếu vào góc tường. Người đang thu mình trong góc liền lộ rõ hình dáng ngay tức khắc.
Trong một thời gian ngắn, Thẩm Úc đã gầy rộc đi đến mức không còn nhận ra, làn da mang theo vẻ tái nhợt vì lâu ngày không gặp ánh sáng mặt trời, đôi mắt đen trống rỗng và vô cảm, như ẩn giấu một vực sâu mà người ngoài không thể nhìn thấu. Nghe thấy giọng của Thịnh Xuyên, cậu chậm rãi ngẩng đầu, những lọn tóc dài rũ xuống, gần như che khuất cả đôi mắt.
Thẩm Úc trước đây từng là một thiếu gia kiêu ngạo và khó chiều nổi danh trong giới kinh đô, thói quen hất cằm nhìn người, mang đầy những tật xấu của một cậu ấm nhà giàu. Ngày trước, để tiếp cận cậu, Thịnh Xuyên đã phải tốn không ít công sức. Giờ đây nhìn bộ dạng này của cậu, quả thật khác xa với hình ảnh phong độ ngày trước.
Thịnh Xuyên khẽ nhướn mày, đưa tay về phía cậu:
"Lại đây."
Tay anh dừng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, tựa như được phủ lên một lớp ánh nắng, đầu ngón tay thon dài trong suốt dưới ánh sáng chiếu rọi. Thấy vậy, Thẩm Úc dường như bị kích thích, đột nhiên lao tới, cắn mạnh vào cổ tay anh, như muốn xé rách một miếng thịt.
Thịnh Xuyên nhíu mày theo phản xạ, không ngờ lại chạm phải ánh mắt đầy thù hận của cậu. Anh giơ tay bóp mạnh cằm cậu, buộc cậu phải buông ra. Trên cổ tay anh xuất hiện một vết răng sâu hoắm, máu tươi dính nhớp nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Thịnh Xuyên chỉ liếc nhìn qua, không mấy để tâm. Anh nghĩ thầm, Thẩm Úc vẫn giữ nguyên cái tính chó cậy chủ, bàn tay siết chặt cằm cậu hơn, nở nụ cười nhàn nhạt: "Cậu không sợ tôi giết cậu à?"
Đôi môi khô nứt tái nhợt của Thẩm Úc dính máu của anh, nhuộm một sắc đỏ chói mắt. Cậu ra sức giãy giụa nhưng vì kiệt sức, cuối cùng bị anh hất ngã xuống sàn.
"Không... không..."
Thẩm Úc dường như lên cơn, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Cậu dùng lực ấn lấy cổ tay đang run rẩy không ngừng, đôi mắt ánh lên vẻ nhạy cảm thần kinh, vừa lắc đầu liên tục, vừa cuống cuồng bò vào góc tường. Cậu cố gắng thu mình lại thành một cục, giống như một con thú nhỏ đang né tránh kẻ thù, trong tư thế phòng thủ.
Có vẻ cậu đã nhớ lại điều gì đó kinh khủng, trở nên yếu đuối hẳn. Không còn chút hung hăng nào của kẻ vừa rồi cắn người, cậu ôm đầu bằng đôi tay gầy guộc chỉ thấy rõ từng khớp xương, vừa lặp đi lặp lại lời cầu xin: "Đừng lại đây... đừng lại đây..."
Thịnh Xuyên lạnh lùng quan sát, một lúc sau mới đứng dậy, cầm từ khay một bát cháo đến gần. Anh dùng thìa khẽ khuấy vài lần, cháo nóng bốc lên làn khói mỏng, tiếng chiếc thìa sứ va vào miệng bát vang lên thanh thoát.
Thịnh Xuyên xưa nay không làm ăn lỗ vốn, Thẩm Úc giờ đây đối với anh không còn giá trị lợi dụng nhiều, tất nhiên không cần phải nâng niu như trước. Cúi đầu, anh nói: "Lại đây ăn."
Vẻ mặt vẫn nở nụ cười, nụ cười này như chiếc mặt nạ khắc lên khuôn mặt, không cách nào gỡ xuống được.
Thẩm Úc không động đậy, như thể không biết đói, cũng không biết mình đã hai ngày không ăn gì. Cậu chỉ từ từ, chậm rãi, chôn mặt vào đầu gối, lẩm bẩm: "Không ăn... không ăn..."
Kiên nhẫn của Thịnh Xuyên có giới hạn, nghe vậy anh hỏi lại: "Thật sự không ăn?"
Thẩm Úc lặng lẽ co mình trong góc tường, chôn mặt vào khuỷu tay, kháng cự tất cả mọi thứ. Một lát sau, cậu mới ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ đầy sợ hãi:
"Ba tôi đâu rồi..."
Thịnh Xuyên nhìn cậu vài giây, nghĩ thầm bố cậu chết lâu rồi. Anh đứng dậy, mở hé một phần cửa sổ, rồi đổ cháo trong bát ra ngoài bồn hoa. Khi chuẩn bị rời đi, từ góc tường phía sau lại vang lên một giọng nói yếu ớt, mang theo chút hy vọng: "Anh có thấy A Xuyên không..."
Bước chân Thịnh Xuyên khựng lại, quay đầu nhìn về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top