Thế Giới 2 - Chương 37

Thế giới 2: Nhân loại công Sở Tuy x Thiếu tướng trùng cái thụ Arnold (Tương lai, trùng tộc)

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Không nơi nào đẹp hơn thế. Hàng trăm triệu năm trước, ngân hà cuồn cuộn, núi non trập trùng, mặt trời mọc lên từ cuối dòng chảy của thời gian, bốn mùa đánh thức những buổi sớm và chiều tà của nhân gian. Hàng triệu năm trước, tổ tiên của họ đã băng qua thảo nguyên châu Phi để đặt chân và sinh sống tại đây. Hàng triệu năm sau, họ sẽ cùng sống chết nơi này.

Bầu trời bao la ấy chưa từng thay đổi, vì vậy Sở Tuy chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mảnh đất dưới chân anh sẽ dần chìm vào dòng chảy vô tận của vũ trụ, rồi biến mất hoàn toàn. Thay thế nó sẽ là một chủng tộc hoàn toàn mới.

Trong cuộc tiến hóa dài đằng đẵng, trùng tộc đã trở thành chủng loài duy nhất sở hữu trí tuệ cao trong vũ trụ rộng lớn. Hình dáng của chúng không khác gì loài người, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ và bản tính hiếu sát, đặc biệt là ở trùng cái. Tuy nhiên, do sống trong cảnh chém giết triền miên, những yếu tố bạo lực còn sót lại trong máu chúng, nếu bị dồn nén đến một mức độ nhất định, sẽ dần ăn mòn thần kinh não bộ, dẫn đến cơ thể hóa cứng và tử vong. Chỉ có pheromone từ trùng đực mới có thể trấn an điều này.

Khi trùng tộc vừa hình thành, số lượng trùng đực cực kỳ ít ỏi. Những trùng cái vốn có bản năng hung bạo vì sự sinh tồn và duy trì nòi giống đã điên cuồng cướp đoạt, thậm chí giam cầm trùng đực. Nhưng không ngờ rằng, trùng đực vốn trời sinh yếu ớt, khi bị kinh hãi hoặc tổn thương lại không thể tiết ra pheromone, khiến họ bệnh tật triền miên, lần lượt tử vong. Thấy trùng tộc đang trên bờ vực diệt vong, những cuộc hỗn loạn trong nội bộ mới tạm dừng.

Thế là các quy tắc ban đầu bị phá vỡ và một chế độ tàn nhẫn, hạ cấp mới được dựng lên.

Sau một cuộc lật đổ toàn diện, địa vị của trùng đực đã vượt xa trùng cái. Họ không cần ra ngoài làm việc, không cần vất vả lao động, thậm chí có thể cưới nhiều trùng cái. Kể cả có đánh đập, mắng chửi, họ cũng không bị pháp luật trừng phạt. Xã hội trùng tộc đã dành tất cả sự bảo vệ và bao dung cao nhất cho trùng đực của mình.

Trùng cái có sức chiến đấu vượt trội hơn trùng đực, nhưng lại phải dựa vào pheromone của trùng đực để sinh tồn. Kiểu sinh tồn kỳ quái này vào một thời điểm nào đó đã đạt đến trạng thái cân bằng vi diệu.

Trùng tộc có thể là thiên đường của trùng đực, nhưng cũng có thể là địa ngục sa đọa.

Sở Tuy là con một trong gia đình, từ nhỏ được gia đình chiều chuộng, yêu thương, chỉ là một công tử bột không biết làm gì. Vì vậy, khi một ngày anh vô tình xuyên đến trùng tộc, số phận của anh cũng không khác gì những trùng đực chỉ biết ăn bám mà thôi.

Anh không cần lo nghĩ bất cứ điều gì. Mỗi buổi sáng thức dậy, trùng quân của anh với dung mạo lạnh lùng tuấn mỹ sẽ quỳ bên giường giúp anh mặc quần áo, sau đó chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn. Nơi ở xa hoa lộng lẫy, chẳng khác gì cung điện. Khi ra ngoài, thậm chí anh không cần phải bước thêm nửa bước, đã có hàng chục chiếc phi hành khí chờ sẵn để anh chọn. Vô số trùng cái say mê anh, sẵn sàng dâng hiến sinh mạng và tài sản chỉ để mong anh dừng chân trong chốc lát.

Trong sự tán tụng và cám dỗ như vậy, liệu có ai không động lòng?

Ai có thể không động lòng chứ...

Anh cũng chỉ là con người, mà con người đều có thất tình lục dục.

Ban đầu, Sở Tuy cảm thấy rất không quen, nhưng sau đó dần dần cũng trở nên quen thuộc. Anh quen với việc trùng quân quỳ dưới đất nói chuyện với mình, quen với sự dung túng không giới hạn của những kẻ khác. Anh bắt đầu trở nên cao ngạo, thậm chí học theo những trùng đực khác, hành hạ, đánh đập trùng cái để mua vui.

Sở Tuy không hẳn yêu thích cách làm này, anh chỉ nghĩ rằng, nếu những trùng đực khác đều làm như vậy, thì anh cũng làm theo mà thôi.

Anh từng là con người, nhưng trong cuộc sống dài đằng đẵng nơi trùng tộc, anh dần biến thành một con trùng.

Sở Tuy không phải là người hoàn toàn may mắn. Cuộc sống hưởng thụ của anh chưa kéo dài được bao lâu, đế quốc đã xảy ra bạo loạn. Vì sự áp bức và sỉ nhục kéo dài của trùng đực đối với trùng cái, cuối cùng những trùng cái không chịu đựng thêm nữa mà vùng lên phản kháng, lật đổ chế độ méo mó "trùng đực là trên hết."

Toàn bộ huyết mạch quân sự của đế quốc đều nằm trong tay trùng cái. Vì vậy, khi ngày đó đến, trùng đực hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Họ không thể làm gì khác ngoài việc quỳ xuống cầu xin hoặc phẫn nộ mắng chửi một cách bất lực.

Sở Tuy cũng là một trong số họ. Vào ngày bạo loạn xảy ra, anh bị người của quân bộ bắt đi, nhốt trong một căn phòng, bị khóa chặt tứ chi như một tù nhân, không thể cử động. Nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy anh, không thể xua tan.

Sở Tuy cuối cùng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết phải cầu cứu ai. Chiếc vòng áp chế sức mạnh trùng đực trên tay không chỉ triệt tiêu năng lượng của anh, mà còn làm tổn hại đến cơ thể con người của anh. Khi cánh cửa cuối cùng mở ra, anh đã thoi thóp, thậm chí không còn sức để ngẩng đầu.

Trong tầm mắt mờ mịt của anh, hiện lên một đôi giày quân đội, tiếng nói chuyện bên ngoài chỉ mơ hồ truyền vào.

"Thượng tướng... Tôi hy vọng ngài hiểu đây chỉ là trường hợp ngoại lệ... Xin đừng nán lại quá lâu..."

"Tôi tự biết chừng mực."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng phía sau vang lên, nhưng với Sở Tuy, lại vô cùng quen thuộc. Anh cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc quân phục bước vào từ bên ngoài. Làn da cậu trắng lạnh, đôi mắt xanh nhạt ẩn dưới vành mũ tỏa ra ánh sáng u lãnh, vẻ mặt cậu không chút biểu cảm, tựa như tuyết trắng ngập trời. Khí chất cậu lạnh lùng, cao quý, không ai khác ngoài trùng quân của anh, Arnold.

Loảng xoảng——

Là tiếng xiềng xích vang lên. Trong lòng Sở Tuy không hề có chút kích động, chỉ còn sự hoảng sợ. Anh nhớ lại mình từng đánh đập, sỉ nhục Arnold, đối xử cực kỳ nhục nhã với cậu. Nghĩ đến đây, anh càng vùng vẫy dữ dội hơn.

Sở Tuy lắp bắp, mặt trắng bệch, điên cuồng lắc đầu: "Không... không... cậu không thể giết tôi... Tôi chết rồi cậu cũng sẽ chết..."

Anh từng đánh dấu Arnold, cơ thể cậu chỉ có thể tiếp nhận pheromone của anh. Nếu Sở Tuy chết, Arnold cũng sẽ bị loạn huyết mạch mà hóa cứng, tử vong.

Arnold không nói gì, mặc kệ Sở Tuy giãy giụa. Cậu rút từ túi áo ra một chiếc kim tiêm cực nhỏ, nhẹ nhàng búng ngón tay để kiểm tra dung dịch đỏ nhạt bên trong, sau đó xắn tay áo của Sở Tuy lên.

Người đàn ông với đôi mắt xanh lam đeo đôi găng tay trắng. Loại vải ấy khi lướt qua da thịt khiến cơ thể Sở Tuy cứng đờ như thể có ai bóp nghẹt cổ, không thốt ra được lời nào. Anh kinh hãi nhìn Arnold, mặt mày trắng bệch, chỉ nói được một chữ: "Không..."

Kim tiêm đẩy xuống, loại bỏ hết không khí dư thừa, dung dịch đỏ nhạt theo mạch máu xanh nhạt của Sở Tuy được tiêm vào cơ thể. Quá trình không hề gây đau đớn.

"Chắc ngài không ngờ rằng, chúng ta sẽ có ngày hôm nay."

Arnold cuối cùng lên tiếng. Huy hiệu hoa hồng trên cánh tay phải của cậu tỏa sáng rực rỡ, thanh kiếm bên trái đại diện cho dũng khí, chiếc khiên bên phải đại diện cho lòng trung thành. Hai biểu tượng giao nhau, bảo vệ hoa hồng ở trung tâm, tượng trưng cho vinh quang cao nhất của đế quốc.

Đây là một trùng cái lập nhiều chiến công hiển hách. Huy chương hoa hồng trên vai cậu đủ để chứng minh sự xuất sắc của mình. Sở Tuy chưa từng thấy cậu chiến đấu với kẻ địch ra sao, chỉ nhớ Arnold từng quỳ dưới chân mình nhẫn nhục chịu đựng, cơ thể đầy những vết roi đỏ thẫm.

Thời thế thay đổi, giờ đây tình thế của họ hoàn toàn đảo ngược, quả thực không thể ngờ tới.

Mí mắt của Sở Tuy ngày càng nặng trĩu. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sức lực của anh dần biến mất. Anh cố gắng giữ lại một chút ý thức, lắp bắp nói: "Tôi chết rồi... cậu cũng sẽ chết..."

Arnold bình tĩnh nhìn anh: "Ngài sai rồi. Ngay từ khoảnh khắc tôi rời chiến trường vì huyết mạch bạo loạn, bước vào hôn nhân, tôi đã chết rồi."

Nhiều trùng cái có một cuộc đời bi thương chính từ lúc đó. Để duy trì mạng sống, họ buộc phải quỳ trước trùng đực, chịu đựng mọi sỉ nhục.

Sở Tuy nhìn cậu, khó khăn mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng vì sinh lực cạn kiệt, không thể thốt lên dù chỉ một chữ. Arnold dường như muốn nâng mặt anh lên, nhưng tay vừa đưa ra đã khựng lại giữa không trung: "Loại thuốc này sẽ không khiến ngài đau đớn."

Không gian rơi vào im lặng.

Sở Tuy không thể trả lời cậu nữa. Đầu anh từ từ gục xuống, không bao giờ ngẩng lên nữa.

Arnold dừng lại một chút, cuối cùng cũng đưa tay nâng mặt anh lên.

Sở Tuy khi im lặng trông thật ngoan ngoãn, đuôi mắt hơi xếch, sống mũi cao thẳng, khóe môi khẽ nhếch khi cười, rất quyến rũ. Nhưng phần lớn thời gian, tính khí anh cực kỳ tồi tệ, giống như một đứa trẻ bị chiều hư.

"Hùng chủ..."

Arnold bỗng nhiên gọi ra danh xưng đã lâu không dùng, cậu nhắm mắt lại, sau đó buông tay, lùi về một bước, quay người rời khỏi căn phòng này.

Bên ngoài, cảnh vệ khóa cửa lại một lần nữa, sau đó giơ tay chào Arnold theo tư thế quân đội, khó xử nhưng vẫn đầy tôn kính mà nói: "Thưa sĩ quan, lần này là ngoại lệ."

Căn phòng bên cạnh còn giam giữ nhiều trùng đực khác, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, xen lẫn là âm thanh sắc nhọn của roi quất. Arnold đã quá quen thuộc với những tiếng động này, nhưng giờ đây, thế giới đã thuộc về trùng cái.

Cậu chậm rãi gật đầu, sau đó quay người rời đi.

Sinh mệnh của Sở Tuy kết thúc tại đây. Anh bị chọn ngẫu nhiên làm đối tượng cải tạo. Hệ thống thông qua màn hình ánh sáng đã xem xong cuộc đời ngắn ngủi của anh, rồi âm thầm ghi lại ba điểm quan trọng trong cuốn sổ tay:

1.Loại bỏ tính lười biếng và bản chất ưa hưởng thụ của ký chủ.

2.Giám sát anh tự lực cánh sinh.

3.Đảm bảo anh sống sót qua thảm họa.

Sau khi hoàn thành những điều này, hệ thống vỗ cánh, bay vào cổng dị giới. Thời gian bắt đầu quay ngược lại dưới sức mạnh của nó, trao cho vạn vật một khởi đầu mới.

.

Sở Tuy lần nữa tỉnh lại, ký ức của anh vẫn dừng lại ở căn phòng giam lạnh lẽo, đến nỗi khi tay anh chạm vào chiếc đệm giường mềm mại, mịn màng, anh cứ ngỡ mình đang mơ. Cho đến khi "bịch" một tiếng, anh ngã lăn từ giường xuống sàn, cơn đau lúc này mới làm anh tỉnh táo thêm chút ít.

Căn phòng trang trí xa hoa này rất quen thuộc, những vật dụng xung quanh cũng cực kỳ quen thuộc. Sở Tuy bò dậy từ dưới đất với vẻ chậm chạp, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình hình. Chỉ khi cúi đầu nhìn thấy thời gian hiển thị trên quang não nơi cổ tay, đôi mắt anh mới co rút lại như thấy ma, rồi tự vả mình một cái rõ đau.

"Chát!" Tiếng vả giòn giã, lực không nhỏ, đau đến mức Sở Tuy hít sâu một hơi, anh ôm mặt, nhìn lại thời gian một lần nữa. Cuối cùng, giống như đã xác nhận được điều gì đó, ánh mắt anh trở nên ngơ ngác, cả người thất thần ngồi phịch xuống giường.

Anh sống lại rồi?

Thời điểm này, anh vừa xuyên không đến thế giới trùng tộc không lâu, bị quân đội phát hiện ở ngoài hoang dã rồi đưa về Đế Đô. Do kết quả kiểm tra thể chất xác định anh là trùng đực, nên anh được cấp giấy phép lưu trú tạm thời, đồng thời dưới sự phân phối của quốc gia, anh kết hôn với một trùng cái.

Sao lại sống lại được chứ?

Sở Tuy ngồi bên mép giường, trông như đang suy nghĩ gì đó, nhưng không ai hiểu anh đang nghĩ gì. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, tiếp theo đó là một thanh niên dáng người gầy gò, gương mặt tuấn tú bước vào. Người đó nhẹ nhàng nâng khay trong tay, đi đến trước mặt Sở Tuy, sau đó quỳ gối xuống, cụp mắt che đi thần sắc, đôi lông mi dài rậm tạo bóng mờ trên làn da trắng lạnh, tựa như một con bướm đang đậu.

"Thưa hùng chủ, xin dùng bữa sáng."

Người ấy mặc sơ mi trắng chỉn chu, hàng khuy kim loại cài kín tận cổ. Phần dưới là quần quân đội và đôi ủng cao cổ màu đen. Chiếc thắt lưng thắt chặt càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Từ góc độ của Sở Tuy, anh có thể nhìn thấy một mảng da nhỏ sau cổ áo của người kia, loang lổ vết roi bầm tím.

Hình như là đòn roi hôm qua để lại.

Sở Tuy bất giác nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi chết, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, như đang cố gắng đè nén điều gì. Ánh mắt anh chăm chú dừng lại trên người Arnold, rồi mạnh mẽ nâng cằm cậu lên. Đôi mắt xanh nhạt ấy khẽ co lại, bất đắc dĩ nhìn thẳng vào anh.

Ngón tay Arnold hơi siết chặt, trông cậu có chút lúng túng. Tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt lạnh lẽo của cậu: "Thưa hùng chủ..."

Sở Tuy thầm nghĩ, giả bộ yếu đuối cái gì chứ, giết tôi thì sao không thấy sợ hãi? Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Anh hất văng khay đồ ăn sáng, sau đó đá mạnh vào vai Arnold. Cậu không dám phản kháng, cơ thể lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Sở Tuy đứng bật dậy, trong cơn nóng giận không để ý gì nữa, xắn tay áo định đánh thêm. Nhưng ngay lúc đó, cơ thể anh đột nhiên bị một luồng điện mãnh liệt khiến anh đau đớn đến tê dại, rồi trong đầu vang lên một giọng nói lạ lẫm và nghiêm nghị:

[Cảnh báo, cảnh báo! Hành vi này của ký chủ đã vi phạm điều lệ cải tạo, xin hãy lập tức dừng lại!]

Sở Tuy bị điện giật đến mức tê liệt, "bịch" một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Arnold thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ anh dậy, lông mày cậu nhíu chặt, giọng nói lộ ra chút bối rối khó nhận ra: "Thưa hùng chủ, ngài không sao chứ?"

Đầu óc Sở Tuy trống rỗng, phải mất một lúc lâu anh mới lấy lại tinh thần. Dưới sự giúp đỡ của Arnold, anh đứng dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, cố tìm kiếm thứ vừa phát ra âm thanh, nhưng chẳng thấy gì cả.

"Thưa hùng chủ?"

Đôi mắt xanh của Arnold chăm chú nhìn anh, khiến Sở Tuy nhớ lại cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng trước khi chết. Sự giận dữ trong đầu anh lập tức bị dội một gáo nước lạnh, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Sở Tuy là kẻ ưa bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Lúc này, anh chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng rụt tay khỏi ngón tay của Arnold, lùi lại nửa bước đầy sợ hãi. Gương mặt anh cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, nhưng trông chẳng khác gì một quả bóng hơi rỗng, chỉ cần chọc nhẹ là vỡ. "Cậu cậu cậu..."

Sở Tuy lắp bắp một hồi mới nhớ ra điều mình muốn nói, chỉ về phía cửa, gân cổ lên quát: "Cậu ra ngoài cho tôi!"

Arnold ngừng lại một chút, chậm rãi thu tay về, sau đó cúi người dọn dẹp những mảnh vỡ của bát đĩa, lặng lẽ rời khỏi phòng.

.

Tại cửa, cảnh vệ đang canh gác. Phó quan đã chờ từ lâu, thấy Arnold đi xuống, tiến lên hạ giọng nói: "Thiếu tướng, quân bộ ra lệnh triệu tập gấp rút."

Arnold mặt không biểu cảm, đưa những mảnh bát đĩa cho đối phương, sau đó lau tay, nhận lấy áo khoác quân phục khoác lên người, che đi những vết roi chằng chịt trên cơ thể. Hàng khuy kim loại được chạm hoa văn hình hoa hồng, tinh tế và tao nhã.

Cậu cài nút áo đến chiếc cuối cùng, che kín cả phần cổ, lúc này mới hỏi: "Có việc gì?"

Phó quan giả vờ như không nhìn thấy vết thương trên người cậu, liếc nhìn những mảnh bát đĩa vỡ, lắc đầu tỏ vẻ không rõ: "Nghe nói là chuyện liên quan đến điều động quân quyền."

Nói xong, hắn nhìn cậu một chút, ngập ngừng bổ sung: "Thiếu tướng nói thông cảm cho ngài vừa mới tân hôn, nếu thực sự không đi được, có thể ở lại, sau đó bổ sung kỳ nghỉ phép."

Arnold hơi nhíu mày, sau đó bước ra ngoài: "Không cần."

Sở Tuy lúc này đang ở trong phòng, ra sức đấu trí với hệ thống. Anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều hết mực, chưa từng nếm trải khổ cực, tính tình thì hẹp hòi, so đo hơn thua. Bất thình lình bị giật điện, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này.

"Cậu dám giật điện tôi? Cậu thật sự dám giật điện tôi? Cậu dựa vào cái gì mà giật điện tôi?! Có bản lĩnh thì xuống đây, đánh tay đôi một trận với ông đây!"

Sở Tuy xắn tay áo, không tin mình thua nổi một cái bóng!

Hệ thống bay lơ lửng giữa không trung, vỗ cánh phành phạch, nhất quyết không chịu đáp xuống:
[Đinh! Kính thưa ký chủ, chỉ cần không vi phạm điều lệ cải tạo, hệ thống tuyệt đối sẽ không kích hoạt hình phạt giật điện. Mục tiêu của chúng ta là cải tạo thật tốt, làm lại cuộc đời, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ!]

Sở Tuy: "... Cậu bị bệnh đúng không?"

Hệ thống nghiêm túc chỉnh lời anh: [Tôi không bị bệnh, anh mới bị.]

[Lười biếng, tức giận, kiêu ngạo, tham lam – đều là tội lỗi nguyên thủy.]

Nhưng Sở Tuy lại không nhận ra vấn đề của bản thân, anh phản bác: "Còn có rất nhiều trùng đực giống tôi, tại sao cậu không đi tìm họ mà cải tạo?"

Hệ thống hỏi lại anh: [Anh là trùng, hay là người?]

Vừa nghe câu này, bầu không khí đột ngột trầm lặng. Cơ thể Sở Tuy cứng đờ, sắc mặt lập tức tái nhợt, máu như bị rút sạch khỏi đôi môi.

Hệ thống nghiêm túc nhắc lại lần nữa: [Sở Tuy, anh là trùng, hay là người?]

Sở Tuy...

Sở Tuy gần như đã quên, từ bao giờ không còn ai gọi anh bằng cái tên này. Đây là tên của anh, là gia đình đặt cho anh. Anh là người, dĩ nhiên là người. Trùng tộc không có họ Sở, tuyệt đối không có.

Cơ thể anh đông cứng lại, ánh mắt dán chặt lên hệ thống, đôi môi run rẩy, mãi mới khó khăn bật ra được ba chữ: "Tôi là người."

Hệ thống lơ lửng lên xuống trước mặt anh, tiếp tục đặt câu hỏi: [Vậy tại sao anh sống chẳng khác gì một con trùng?]

Sở Tuy không trả lời. Anh như bị rút cạn sức lực, ngã phịch xuống ghế sô pha, hồn xiêu phách lạc, không còn sức sống.

Tại sao lại sống như một con trùng?

Tại sao chứ?

Sở Tuy chỉ cảm thấy bản thân quá đỗi xui xẻo. Rõ ràng anh chỉ cùng bạn bè đi dã ngoại trên núi, tại sao lại mơ mơ hồ hồ bị kéo đến nơi quái quỷ này? Anh từng cố gắng tìm kiếm, cũng đã tra cứu trên quang não, nhưng kết quả cho thấy Trái Đất đã biến mất từ hàng triệu năm trước, chẳng còn dấu vết nào trong vũ trụ.

Xui xẻo!

Xui xẻo!

Ngoài hai chữ này, anh không nghĩ được từ nào khác để diễn tả. Người ta thì mất nhà mất nước, còn anh thì mất cả hành tinh!

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Tuy: Tôi thật sự rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top