Thế Giới 1 - Chương 1

Thế giới 1: Ảnh đế công Tịch Niên x Paparazzi thụ Lục Tinh Triết (Hiện đại, giới giải trí)

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Hội trường thể thao Đông Phương.

Lúc 9 giờ sáng, khi cổng vào vừa mở, chưa đầy nửa giờ sau đã không còn chỗ trống. Phần lớn khán giả là fan hâm mộ từ khắp nơi đổ về để cổ vũ, tay cầm đủ loại băng rôn rực rỡ sắc màu. Trận đấu chưa bắt đầu, nhưng họ đã không ngừng tìm kiếm bóng dáng thần tượng của mình trên sân, tiếng hò reo vang lên không ngớt, càng lúc càng náo nhiệt.

"Tinh Vận Hội" là một chương trình thi đấu thể thao giữa các ngôi sao do M&E Media phối hợp cùng kênh thể thao tổ chức. Giám khảo là các huấn luyện viên từng thuộc đội tuyển quốc gia, còn các ngôi sao thì đổ về tham dự nườm nượp. Với lượng fan hâm mộ đông đảo, ngay từ mùa đầu tiên phát sóng, chương trình đã phá kỷ lục rating. Được đà thắng lớn, nhà tổ chức tiếp tục sản xuất mùa thứ hai, mời thêm nhiều gương mặt trẻ nổi bật, nhanh chóng trở thành chương trình hot nhất trong số các show cùng thời điểm.

Các nghệ sĩ trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, chỉ cần được mời tham gia, phần lớn đều sẽ nhận lời. Dù danh tiếng không bằng các ngôi sao hạng A, nhưng tổng hợp lực lượng fan hâm mộ cũng tạo nên một làn sóng không nhỏ.

Máy quay trong hội trường đã sẵn sàng, các nghệ sĩ tham gia thi đấu đang tập luyện ở hậu trường. Họ được chia thành hai nhóm nam và nữ, trong đó, đáng chú ý nhất là một trong Tứ Tiểu Hoa Đán Quốc Dân – Thẩm Hi Lâm, cùng với giọng ca chính của nhóm TR đang rất nổi hiện nay – Tô Cách. Sắc cờ cổ vũ của fan hai người chiếm nửa khán đài, vô cùng hoành tráng.

Trước khi trận đấu bắt đầu, hậu trường sân thi đấu bận rộn không ngừng. Nhóm bắn cung nam có tổng cộng 32 người, vòng xếp hạng đầu tiên đã hoàn tất, vòng loại trực tiếp sắp sửa bắt đầu.

"Nhanh lên, mọi người đã tập hợp đầy đủ chưa? Còn camera, tổ hậu trường mau xác nhận lại đi!"

"Hóa trang đâu! Hóa trang! Mắt của Nhã Lệ bị lem rồi, mau chỉnh lại, cô ấy sắp lên sân rồi!"

Tô Cách đang luyện bắn cung ở hậu trường. Trong vòng xếp hạng, gã đứng vị trí đầu tiên, cũng được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay. Cộng thêm sức hút sẵn có, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, gã đã nhiều lần lên hot search, có xu hướng vượt khỏi khuôn khổ giới giải trí. Huấn luyện viên cũng đặc biệt chú ý đến gã.

Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, chỉ riêng một người đàn ông nằm dài trên ghế dài trong phòng nghỉ gần đó là có vẻ lạc lõng. Anh dùng mu bàn tay che mắt, trông như đang ngủ. Bộ đồ thể thao màu xanh trên người cho thấy anh cũng là một trong các nghệ sĩ tham gia thi đấu, nhưng người qua kẻ lại dường như chẳng mấy ai để ý đến anh.

Ánh đèn trên trần chiếu xuống, làm sáng bừng một góc phòng nghỉ. Người đàn ông nằm trên ghế dài dường như đang chìm vào một cơn ác mộng khó dứt. Cơ thể anh co quắp lại, khẽ run rẩy, tóc mái đã lấm tấm mồ hôi.

"Tịch Niên từ trước đến giờ đều lừa dối fan hâm mộ, hóa ra anh ta không chỉ tệ về nhân cách, mà còn mua chuộc paparazzi để bôi nhọ đối thủ. Bảo sao lại nổi tiếng nhanh như vậy!"

"Buồn nôn thật sự! Nghĩ mà xem, anh ta còn là ảnh đế nữa chứ. Có khi nào cũng nhờ thủ đoạn bất chính mà leo lên không? Chống lưng phải lớn cỡ nào đây?"

"Tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, Tịch Niên từ khi debut tới giờ chẳng hề có phốt gì, sạch sẽ đến mức không bình thường. Hóa ra là cùng một ruộc với Lục Tinh Triết."

"Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất", đó là danh xưng mà người ta dành cho Tịch Niên.

"Tên chó săn đáng ghét nhất showbiz", đó là cách mọi người gọi Lục Tinh Triết.

Ban đầu, hai người này chẳng hề liên quan gì đến nhau, không ai biết vì sao họ lại dính líu với nhau. Chỉ biết rằng, ngay sau khi Tịch Niên giành được giải ảnh đế không lâu, trên mạng bỗng xuất hiện một loạt bài đăng bóc trần những scandal trước kia của anh khi mới vào nghề, khiến anh chỉ sau một đêm bị hủy hoại toàn bộ danh tiếng.

Màn hình máy tính trong đêm tối nhấp nháy ánh sáng, vô số scandal xuất hiện ngập tràn, như muốn nhấn chìm người ta. Ban đầu, chỉ có vài bài viết về việc Tịch Niên từng mua chuộc paparazzi để chèn ép đối thủ. Nhưng sau đó, chúng dần biến thành đủ loại phiên bản khác nhau: quy tắc ngầm, phẫu thuật thẩm mỹ, mắc bệnh ngôi sao...

Có những điều là thật, có những điều là giả, có những việc Tịch Niên thực sự đã làm, có những việc anh chưa từng làm, nhưng giờ đây tất cả đều không còn quan trọng nữa. Lúc anh đứng trên đỉnh vinh quang, hào quang rực rỡ, khi rơi xuống vực thẳm, thân đầy bùn nhơ.

Người trong giới giải trí, có lẽ ai cũng sẽ có một ngày như vậy. Khi chưa nổi tiếng thì chẳng ai để ý, đến lúc danh tiếng vang xa, lại có vô số ánh mắt đổ dồn vào, trong bóng tối vươn ra những bàn tay, cố đẩy anh vào vực sâu.

Tịch Niên vừa đoạt giải thưởng quốc tế tháng trước, đang ở thời điểm đắc ý nhất, thế nhưng không biết ai đã âm thầm ra tay, lật lại toàn bộ quá khứ của anh. Chỉ trong một đêm, các bài bóc phốt nở rộ như nấm sau mưa, dập thế nào cũng không hết.

Tịch Niên ngồi trước máy tính rất lâu, rất lâu. Chiếc điện thoại trên bàn liên tục rung lên, không đếm được bao nhiêu cuộc gọi đến, cuối cùng, vì hết pin, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng.

"Là cậu làm sao?"

Giọng anh khàn khàn, thấp trầm, ánh mắt lãnh đạm. Không ai có thể tưởng tượng được, người đàn ông u ám trước mắt này, lại chính là ảnh đế mới nổi, đầy khí phách trên màn ảnh – Tịch Niên.

Bên cạnh anh là một thiếu niên mặc áo hoodie đen, phần lớn thân hình chìm trong bóng tối, sự hiện diện cực kỳ mờ nhạt. Nếu cậu không nói gì, thậm chí khó mà nhận ra cậu đang ở đó.

Nghe Tịch Niên nói, thiếu niên khẽ kéo thấp mũ trùm xuống. Khuôn mặt cậu trắng hơn người bình thường, nhưng đôi mắt phượng lại rất đẹp. Chỉ có điều, sắc mắt quá sâu thẳm, khiến người khác cảm thấy đây không phải một người dễ dây vào. Không ai khác, đó chính là Lục Tinh Triết, paparazzi mang tiếng xấu khắp giới giải trí.

Cậu đứng yên nhìn Tịch Niên, rất lâu, rất lâu sau mới có phản ứng. Nhưng lại giống như nghe được chuyện cười, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Tại sao?"

Tại sao lại nghĩ là cậu?

Lục Tinh Triết cười đến mức không thể thẳng lưng. Cậu cúi người, tay chống gối, hít sâu một hơi, cười như không cười hỏi ngược lại: "Chỉ vì tôi bị anh lợi dụng xong rồi đá đi, nên ghi hận trong lòng mà trả thù sao?"

Đôi tay cậu thon dài, sạch sẽ, khớp ngón tay chai sần, hiển nhiên là do đã cầm máy ảnh nhiều năm. Nhưng cũng chính đôi tay này, đã đưa Tịch Niên từ một diễn viên vô danh trở thành ngôi sao hạng nhất, đồng thời thay anh làm không ít chuyện bẩn thỉu.

Lục Tinh Triết vươn tay, chỉ vào màn hình máy tính. Vì lực quá mạnh, màn hình xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn. Trên đó là tấm ảnh chụp Tịch Niên ôm nữ minh tinh đang hot – Kiều Chỉ trong đêm khuya ngoài phố: "Đây là món quà anh tặng tôi."

Cậu nhìn anh, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng nói: "Tôi cũng tặng anh một món, lễ nghĩa đáp lại..."

Tịch Niên từ đầu đến cuối không biểu lộ cảm xúc gì, mãi đến khi nghe câu đó, anh mới đột ngột đứng dậy, đưa tay túm lấy cổ áo Lục Tinh Triết, mạnh mẽ ép cậu vào tường, khí tức đè nén, giọng anh trầm xuống, chất vấn: "Thật sự là cậu?"

Cổ họng Lục Tinh Triết bị anh siết chặt, suýt nữa không thở nổi. Bàn tay buông thõng bên người nắm chặt rồi lại thả ra, cuối cùng vẫn không làm gì. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Tịch Niên: "... Là tôi."

Lục Tinh Triết cười như một kẻ bệnh hoạn, ngông cuồng và đắc ý, nói ra những lời thật giả khó phân: "Là tôi."

"Không phải anh rất muốn làm đại minh tinh sao? Không phải anh rất quan tâm đến tiền đồ của mình sao? Không phải anh mơ ước rũ bỏ tôi sao? Tôi không để anh toại nguyện..."

Họ là loài sâu bọ trong cống rãnh, là những con côn trùng buộc trên cùng một sợi dây, mãi mãi chỉ có thể ở trong góc tối không thấy ánh mặt trời, ngày qua ngày dần dần mục rữa.

Lục Tinh Triết cố ý đâm vào chỗ đau của anh. Tịch Niên túm lấy tay cậu, không chút cảm xúc kéo mạnh cậu lại, đè lên ghế sô pha. Sau đó, anh dùng đầu gối ép xuống chân trái của Lục Tinh Triết, từng chút, từng chút một gia tăng lực, trầm giọng hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu? Cậu không có thứ gì muốn sao?"

Chân trái của Lục Tinh Triết bị tật, hành động này khiến sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, cơ thể co rút vì đau đớn. Tịch Niên cúi sát tai cậu, bàn tay lần vào trong áo cậu, không mang theo chút ấm áp nào, chỉ toàn là giá lạnh.

Không biết lấy đâu ra sức, Lục Tinh Triết đột nhiên vùng vẫy dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn bị Tịch Niên đè chặt.

"Không phải hôm nay cậu đến đây chỉ để muốn tôi lên giường với cậu sao?" Tịch Niên áp cậu xuống sô pha, cắn mạnh lên vành tai cậu, kéo theo cơn đau âm ỉ, hơi thở nóng rực mang theo ý tứ trả thù, nhắc nhở cậu: "Trước đây cậu nhiệt tình thế nào, giờ còn giả bộ gì..."

Sô pha, giường, sàn nhà trong căn phòng này, chỗ nào cũng từng lưu lại dấu vết hoan ái của họ. Cơ thể Lục Tinh Triết, Tịch Niên đã động chạm không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng là cậu ép anh làm.

Một tên paparazzi dơ bẩn và chẳng thấy ánh sáng, lại vọng tưởng dùng danh lợi của giới giải trí để trói buộc một người. Nói ra, đúng là nực cười.

Không biết vì sao, nghe thấy vậy, Lục Tinh Triết đột nhiên ngừng giãy giụa. Cậu nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống, ôm lấy đầu gối trái, cuộn mình trên sô pha, cố gắng đè nén tiếng thở dốc vì đau.

Tịch Niên đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, dừng lại một lát, rồi chậm rãi buông tay.

Trong tình trạng này, Lục Tinh Triết không hiểu vì sao vẫn có thể cười được. Cậu ngã mềm xuống sô pha, yếu ớt, nhợt nhạt, nhưng vẫn là dáng vẻ đắc ý khó ưa như trước. Đôi mắt cậu nheo lại, giống như một con cáo xảo quyệt: "Muốn lên giường với tôi, cứ nói thẳng đi, tôi có từ chối đâu."

Nói rồi, cậu đưa tay ôm lấy cổ Tịch Niên, buộc anh cúi xuống, gần như là cắn mạnh lên môi anh. Trong hơi thở mùi máu tươi lan tràn, ngoài đau ra chỉ có đau.

Mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt trắng bệch của Lục Tinh Triết, hàng mi đen ướt đẫm bết lại.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Tịch Niên.

Bởi vì, Tịch Niên không thích hôn Lục Tinh Triết.

Tịch Niên nhìn chằm chằm cậu, đầu ngón tay siết chặt, rồi bất ngờ đẩy cậu ra. Nếp nhăn trên cổ áo của Lục Tinh Triết từ từ được vuốt phẳng, trở nên gọn gàng.

Tịch Niên không hiểu vì sao, đột nhiên anh lùi lại một bước. Bóng dáng anh chìm hẳn vào bóng tối, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ kính sát đất chiếu vào, làm nổi bật sự cô độc của anh, trong thoáng chốc hiện lên cảm giác hư không.

Trên mạng, các từ khóa tìm kiếm nóng vẫn liên tục được cập nhật. Những lời mắng chửi, chế nhạo chất cao như núi. Để tạo dựng một con người thật khó, nhưng để hủy hoại một con người lại quá dễ dàng...

Tịch Niên bước chân vào giới giải trí mới vài năm, nhưng đã có được những thứ mà người khác có lẽ cả đời cũng không thể đạt tới: giải thưởng lớn, sự nổi tiếng. Dựa vào vẻ ngoài xuất chúng và diễn xuất không tồi, anh đã thu tất cả những điều đó vào tay mình.

Tuy nhiên, để có được tất cả những thứ này, không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của Lục Tinh Triết. Dù gì đi nữa, cũng chẳng ai ngờ được rằng hai người với thân phận khác biệt như trời và vực này từng ở bên nhau.

Là giả vờ tình cảm hay lợi dụng lẫn nhau cũng chẳng quan trọng.

Tịch Niên dựa vào Lục Tinh Triết để đứng vững trong giới giải trí. Sau khi nổi tiếng, anh muốn đá cậu đi cũng là chuyện thường tình. Dù sao thì chẳng ai lại đi thích một tay săn tin khét tiếng, nhất là khi kẻ đó còn nắm giữ tất cả điểm yếu của anh.

Tịch Niên từ đầu tới cuối đều có mục tiêu rõ ràng. Một khi đã bước chân vào giới giải trí, anh tuyệt đối không muốn trở thành kẻ mờ nhạt giữa đám đông.

Anh đầy tham vọng,

Anh sâu sắc,

Anh liều mạng để leo lên đỉnh——

Nhưng anh cũng đã đi sai đường.

Trên đời không có bức tường nào kín gió. Những chuyện Tịch Niên đã làm, từng việc từng việc gộp lại, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Như một tòa cao ốc sụp đổ ầm ầm, không cách nào cứu vãn.

Thậm chí cả Lục Tinh Triết cũng không thể.

"Ra ngoài."

Bầu không khí ban đêm thấm đẫm cái lạnh. Khi Tịch Niên thốt ra câu này, giọng điệu anh bình thản, thấp thoáng dáng vẻ của anh khi mới ra mắt, giống như một viên đá thô chưa qua mài giũa, không quan tâm đến bất cứ điều gì, cuối cùng lại bị nhấn chìm trong vũng lầy giới giải trí, đến mức chẳng thể nhận ra bản chất ban đầu.

Lục Tinh Triết không động đậy. Cậu giữ nguyên tư thế vừa bị đẩy ra, đôi môi nhợt nhạt còn vương vết máu. Phải mất một, hai giây cậu mới từ từ đứng thẳng người lên từ ghế sofa, một lọn tóc rũ xuống bên trán, trông có phần chật vật.

Bầu không khí trong phòng lặng đi trong chốc lát.

Lục Tinh Triết miễn cưỡng đứng vững, nhưng lại vì mất trọng tâm mà lùi một bước nhỏ. Cậu giơ tay lau vết máu nơi khóe môi, khẽ cười như không để tâm: "Ban đầu còn muốn nhìn xem trò cười của anh, nhưng thôi, chán rồi, chẳng thú vị gì cả."

Có lẽ vì vội vã ra ngoài, ống quần cậu lấm tấm bụi bẩn nơi đầu gối, trên vai trống không, chiếc máy ảnh mà cậu luôn mang theo bên mình cũng không có. Cậu quay người, từng bước tập tễnh rời khỏi.

Lục Tinh Triết là một người què.

Chẳng ai biết tại sao, khi toàn mạng đang mắng chửi Tịch Niên, cậu lại lê cái chân tật nguyền của mình quay lại tìm anh.

Có lẽ để ngắm nhìn sự thảm hại khi anh rơi khỏi đỉnh cao, hoặc cũng có lẽ vì lý do khác...

Giấc mộng dần nhạt nhòa.

Ánh đèn trong phòng nghỉ nhấp nháy một chút, phát ra âm thanh rè rè của dòng điện. Tiếng động này không biết đã kích thích điều gì trong đầu Tịch Niên, trong giấc mộng kỳ lạ ấy, anh lại nghe thấy âm thanh máy móc vô tri nào đó vang lên.

【Đinh! Phát hiện mục tiêu tra nam】

【Đang tiến hành ràng buộc hệ thống...】

【Ràng buộc thành công, khởi động chương trình cải tạo...】

Người đàn ông nằm trên ghế dài nghe thấy tiếng này, hơi thở đột nhiên gấp gáp, đầu ngón tay vô thức siết chặt lại, như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, cố sức giãy giụa thoát ra, cuối cùng bừng tỉnh ngồi bật dậy, đồng tử co rút——

Giống như người sắp chết đuối cuối cùng đã thoát được lên bờ.

Một đốm sáng nhỏ màu xanh nhạt nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt anh.

【Đinh! Ký chủ?】

"......"

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

Tịch Niên cố điều hòa hơi thở, không đáp lời. Anh dùng khăn lau mồ hôi trên trán, nhắm mắt ngồi yên tại chỗ, hoàn toàn không để ý đến thứ kỳ lạ này.

Dù cho nó đã mang đến cho anh cơ hội làm lại từ đầu.

【Đinh! Ký chủ thân mến, những chuyện của kiếp trước đã qua rồi. Giờ là một khởi đầu hoàn toàn mới, mong anh cải tạo thật tốt, làm lại cuộc đời. Hệ thống cũng sẽ luôn ở bên cạnh giám sát anh nhé!】

Cải tạo thật tốt, làm lại cuộc đời...

Người biết chuyện thì hiểu là do Tịch Niên tra. Còn người không biết, lại tưởng anh đã phạm tội gì đó.

Thứ tự xưng là hệ thống cải tạo tra nam này vô cùng thần bí. Mỗi ngày, ngoài việc lải nhải vài câu súp gà tâm hồn vô nghĩa bên tai anh, nó hiếm khi tiết lộ điều gì. Tịch Niên chỉ mơ hồ biết rằng nó dường như muốn cải tạo anh, ngoài ra chẳng biết gì thêm.

Cải tạo?

Tịch Niên nghĩ, chẳng có gì để cải tạo cả.

Có người sinh ra đã lương thiện, cũng có kẻ bẩm sinh thấp hèn. Còn anh, vừa hay là loại thứ hai, chẳng cần phải cố ép thay đổi điều gì.

Nhìn thấy người ký chủ đầu tiên lại lộ ra vẻ thờ ơ thường thấy, hệ thống số 009 cảm thấy hơi nhụt chí. Cơ thể nhỏ màu xanh tròn xoe như quả thạch của nó khẽ run rẩy, rồi lại một lần nữa kiểm tra thông tin về ký chủ.

Tịch Niên ở kiếp trước vì muốn nổi tiếng đã không từ thủ đoạn, cuối cùng thân bại danh liệt, nhảy lầu tự sát. Trước khi chết, anh tình cờ được quan hành pháp liên sao chọn trúng để cải tạo, giành được cơ hội sống lại một lần nữa.

Bây giờ mọi thứ mới chỉ bắt đầu, tất cả đều là khởi điểm ban đầu.

Hệ thống hy vọng anh có thể đưa ra lựa chọn khác.

Tịch Niên dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của kiếp trước, không muốn giao tiếp với ai. Anh không biết hệ thống trước mặt về sau sẽ phiền phức đến thế nào, dùng mu bàn tay che mắt lại, định ngủ thêm một giấc. Tuy nhiên, ngay lúc này, một người đàn ông cao gầy bỗng xông vào phòng nghỉ, dáo dác tìm kiếm gì đó. Khi nhìn thấy Tịch Niên, hắn lập tức bực bội, dùng tờ báo cuộn lại trong tay gõ mạnh vào ghế dài.

"Tịch Niên, trận đấu sắp bắt đầu rồi, cậu còn ngủ ở đây?! Không muốn lăn lộn nữa thì mau thu dọn đồ rồi biến, để tôi đỡ phải đau đầu!"

Người đàn ông có gò má cao, gương mặt sắc sảo, trông không dễ đối phó. Tịch Niên ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn hắn, cảm thấy hơi quen. Từ ký ức xa xưa và hỗn độn, anh lục lọi hồi lâu, chợt nhớ ra người đàn ông trước mặt là Tôn Minh, người quản lý của anh khi anh mới vào nghề.

Một nghệ sĩ vô danh chẳng có tiếng nói, huống chi Tịch Niên khi này còn là cái tên mờ nhạt đến thảm hại. Dưới trướng của Tôn Minh có năm nghệ sĩ, tất cả đều không mấy tên tuổi, sống mờ nhạt qua ngày, và Tịch Niên chính là một trong số đó.

Giải đấu Tinh Vận Hội lần này có tổng cộng 32 người tham gia nội dung bắn cung nam. Ở vòng xếp hạng, Tô Cách đứng nhất, Tịch Niên đứng chót. Ở vòng loại trực tiếp, họ được xếp cùng một bảng thi đấu đối đầu.

Cả hai đều là nghệ sĩ của cùng một công ty giải trí. Nếu không phải lo sợ ảnh hưởng đến màn thể hiện của Tô Cách, có lẽ dù Tịch Niên không thi đấu, Tôn Minh cũng chẳng thèm bận tâm.

Tịch Niên đang mải nghĩ ngợi. Trong mắt Tôn Minh, đó lại là biểu hiện của sự không nghe lời. Hắn giơ tờ báo trong tay lên, đập mạnh xuống mép ghế: "Nói với cậu, cậu nghe không hiểu à? Bị điếc hay bị câm thế, lần này là quá lời cho tên nhóc cậu đấy, đợi lát nữa thi đấu với Tô Cách nhớ cọ screentime của hắn ta một tí......"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt đen nhánh của người đối diện, giọng nói lập tức im bặt ——

Tôn Minh chưa bao giờ thấy một ánh mắt như vậy, âm trầm cuộn trào, chứa đựng vô số cảm xúc tiêu cực, nhưng nhìn kỹ lại, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Tịch Niên chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, thân hình cao lớn toát lên vẻ áp bức, ánh mắt anh còn vương lại chút u ám chưa kịp tan, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Tôn Minh vô thức nuốt nước bọt, mạnh miệng nói:
"Cậu... cậu nhìn tôi làm gì? Mau đi khởi động nhanh lên!"

Kiếp trước, thời điểm này Tịch Niên còn chưa học qua bắn cung, thêm vào đó cổ tay bị thương, thành tích lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu, là thí sinh nam duy nhất bắn trượt bia. Khi chương trình nổi tiếng, anh bị dân mạng coi là trò cười, so với Tô Cách quả thực một trời một vực, vô cùng mất mặt.

Kết quả cuối cùng ra sao, Tịch Niên đã quên rồi. Dù sao thì anh cũng bị loại ở vòng đấu loại trực tiếp. Cảm nhận được ánh mắt của Tôn Minh, anh cầm áo khoác lên, không nói lời nào, quay người rời đi.

Tô Cách đã khởi động xong từ lâu, giờ đang ngồi một bên thì thầm trao đổi với huấn luyện viên. Không hề để tâm khi vô tình liếc thấy Tịch Niên, ánh mắt gã liền thu lại, coi anh như không khí, không có vẻ cười nhạo hay khinh thường, nhưng lại càng khiến người khác đau lòng hơn.

Tịch Niên không bận tâm, bước vào phòng tập lấy một cây cung phản xạ. Anh đeo bao tay bảo hộ, quấn dây bảo vệ cánh tay, kiểm tra dụng cụ một lượt, trông không hề có chút vội vã, dường như không mấy quan tâm đến trận đấu sắp tới.

Tịch Niên thử độ căng của dây cung, rồi rút ra một mũi tên, bắt đầu giương cung đặt tên, nhắm vào mục tiêu phía xa, mắt hơi nheo lại, từng chút từng chút điều chỉnh vị trí.

Phòng tập rất yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với sự huyên náo bên ngoài.

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút, cơ bắp ở cánh tay vì căng quá lâu mà bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, anh hơi nheo mắt, đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng thả dây cung ra—

"Vút!"

Chỉ nghe thấy một tiếng xé gió khẽ vang lên, mũi tên vụt qua như một bóng mờ, mang theo khí thế mạnh mẽ bắn thẳng vào bia, không lệch chút nào mà trúng ngay hồng tâm. Đuôi tên vẫn còn khẽ rung.

Trúng 10 điểm.

Cửa phòng tập khép hờ, không ai nhìn thấy cảnh tượng này. Tịch Niên khẽ xoa xoa cổ tay, sau đó đặt cung tên xuống, quay người rời đi, coi như đã khởi động xong.

Trận đấu sắp bắt đầu, tiếng hò reo trên khán đài ngày càng sôi động, gần như cả sân vận động đều đang gọi tên Tô Cách. Dù gì thì hạng nhất đấu với hạng chót, kết quả gần như đã được định sẵn.

Một số người thích náo nhiệt đã lên mạng mở bài đăng, đặt cược xem ai sẽ là quán quân mùa hai. Người hâm mộ Tô Cách cũng không chịu thua kém, tích cực bình chọn, nâng số liệu, số lượt bình luận liên tục tăng lên.

"Quán quân nam của nhóm bắn cung năm nay, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ là Tô Cách. Anh ấy từng tham gia câu lạc bộ bắn súng thời cấp ba, mạnh hơn Du Phàm hạng hai một chút."

"Tô Cách bắn cung trông đẹp trai quá! Mũi tên không nhắm vào bia mà nhắm vào tim tui rồi! Nước ở Thái Bình Dương chính là nước dãi tui đổ vì anh ấy đó!!"

"Nói chứ, lần này đấu với Tô Cách là số chín à? Tên gì ấy nhỉ? Tịch Niên đúng không?"

"Đúng rồi, Tịch Niên. Chính là cái anh chàng bắn trượt bia bên nam đó. Tô Cách đấu với anh ta, chẳng khác nào đại pháo bắn muỗi cả. Tuy biết là người nổi tiếng không phải vận động viên chuyên nghiệp, nhưng lần sau chương trình mời khách mời thì làm ơn sàng lọc kỹ càng chút. Cung còn cầm không vững, đến để gây cười à?"

Kally: Khi bạn quá lười để đăng bài nên phải tranh thủ lúc siêng nhất để đăng =))) chúc mừng giáng sinh mọi người nhé, mọi người cứ đi chơi và tui ở nhà để đăng chương cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top