Ngoại Truyện - Kết Thúc Thế Giới 1
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Tịch Niên đã rất lâu rồi không mơ. Người ta nói rằng mọi thứ xuất hiện trong giấc mơ đều là những điều từng khiến lòng ta day dứt nhất, nhưng anh không biết mình có điều gì để tiếc nuối. Vì thế, khi xuất hiện trong một căn phòng sang trọng và quen thuộc, Tịch Niên vẫn không thể hiểu nổi tình huống.
Anh nhìn quanh cách bài trí xung quanh, rồi nhận ra đây chính là nơi mà kiếp trước anh đã bỏ mạng. Tịch Niên bất giác sững sờ trong giây lát. Ngước mắt lên, anh thấy một người đàn ông đang ngồi im lặng trước máy tính. Người đó, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đầy vẻ âm u, không ai khác chính là anh.
Là anh, nhưng lại không giống anh.
Tịch Niên chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có lúc trông mệt mỏi đến mức như vậy, như một cái xác đang cận kề cái chết.
Trạng thái hiện tại của anh giống như một linh hồn hư ảo, không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Chỉ có thể dựa vào cảnh tượng trước mắt mà đoán ra rằng đây chính là khoảnh khắc trước khi anh chết ở kiếp trước. Một lát nữa, có lẽ Lục Tinh Triết sẽ đến đây, rồi tức giận bỏ đi, ngay sau đó anh sẽ nhảy xuống từ nơi này.
Nghĩ đến đây, Tịch Niên không khỏi cảm thấy kiếp trước mình thật vô dụng. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy, mà đã nghĩ quẩn, đúng là tâm khí quá cao cũng không phải chuyện tốt.
Trở lại nơi cũ, tâm trạng không khỏi phức tạp. Tịch Niên đứng bên cạnh, nhìn "chính mình" trước màn hình máy tính. Người kia liên tục xem những tin tức bôi nhọ mình trên mạng, con chuột nhấp ngày càng nhanh, rõ ràng đã rơi vào trạng thái suy sụp đến cực điểm.
Tịch Niên như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ đánh giá toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
Sai một bước, sai cả đời, câu này quả thật không sai. Kiếp trước, việc đè bẹp đối thủ đã trở thành thói quen của anh. Có scandal thì tung scandal, không có thì bịa cho bằng được. Bây giờ, những chuyện thất đức ấy bị người ta lôi ra ánh sáng. Fan của đối thủ không xé xác anh mới lạ, cả mạng xã hội đều coi anh là kẻ thù chung.
Chẳng bao lâu, cửa ngoài bị đẩy ra, Lục Tinh Triết bước vào với dáng vẻ khập khiễng. Cảnh tượng lặp lại, lời thoại không khác gì kiếp trước.
"Là cậu làm à?"
"Tại sao? Chỉ vì tôi bị cậu lợi dụng xong rồi vứt bỏ, nên cậu oán hận và muốn trả thù tôi à?"
Lục Tinh Triết cười khẽ, đến mức thẳng lưng cũng không nổi, cứ giữ nguyên tư thế đó, rất lâu cũng không động đậy.
Kiếp trước, Tịch Niên chỉ cảm thấy cậu kiêu ngạo, đáng ghét. Lúc này, anh nghiêng người nhìn về phía cậu, đầu cúi thấp, nhưng lại thấy đôi mắt của Lục Tinh Triết đỏ ngầu, nước mắt như muốn trào ra.
Tại sao phải khóc...
Tịch Niên không hiểu. Anh lặng lẽ đưa tay, muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng bàn tay xuyên thẳng qua cơ thể Lục Tinh Triết, chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Mà giọt nước mắt ấy, cuối cùng cũng không rơi xuống.
Tịch Niên trơ mắt nhìn "mình" như bị ai chạm vào nỗi đau, túm lấy cổ áo Lục Tinh Triết đẩy mạnh cậu vào tường: "Thật sự là cậu?!"
Kiếp trước, Tịch Niên nghĩ là cậu, bây giờ lại không nghĩ vậy.
Nhưng Lục Tinh Triết vẫn nhất quyết không cúi đầu: "Đúng là tôi."
Ánh mắt cậu như mọi khi, đầy chế giễu và đắc ý, tựa như đã quyết tâm kéo người trước mặt mình xuống địa ngục. Dù đã bị bóp đến mức mặt mày trắng bệch, giọng nói cũng không hề mềm mỏng, cậu cười từng từ một: "Đúng là tôi."
"Anh không phải rất muốn trở thành ngôi sao lớn sao? Anh không phải rất coi trọng tiền đồ của mình à? Anh không phải mơ cũng muốn đá tôi sao? Tôi cứ không để anh toại nguyện..."
Bọn họ luôn có thể chính xác tìm ra điểm yếu của đối phương, rồi đâm một nhát chí mạng, khiến cả hai đều đầy thương tích.
Những gì xảy ra sau đó, Tịch Niên không muốn xem tiếp.
Lục Tinh Triết bị ép ngã xuống ghế sofa, mặt trắng bệch như búp bê vải rách nát. "Tịch Niên" của kiếp trước mặt không đổi sắc, hung hăng nghiến lên chân trái tật nguyền của cậu. Cậu đau đến mức mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy, co quắp lại, những lời nói thì vô cùng nhục nhã: "Trước đây cậu không phải rất nhiệt tình sao? Bây giờ lại giả bộ cái gì?"
Lần đầu tiên Tịch Niên cảm thấy nằm mơ là một việc tồi tệ đến thế. Anh mong mình sớm tỉnh lại, nhưng nhắm mắt đếm đến hàng trăm giây, đến khi Lục Tinh Triết đã tập tễnh rời khỏi căn phòng, giấc mơ này vẫn chưa kết thúc.
Tịch Niên không có sở thích lặp đi lặp lại cảnh tượng mình chết, anh chọn cách đi theo Lục Tinh Triết.
Giấc mơ chân thực đến mức anh thậm chí cảm nhận được cái lạnh của gió mùa thu lướt qua gương mặt mình.
Lục Tinh Triết ra khỏi phòng, không lập tức rời đi. Cậu tựa lưng vào tường, thân hình từ từ trượt xuống đất, ôm lấy chân trái, ngồi yên một lúc lâu. Cậu mò tìm trong túi áo lấy ra hai viên thuốc giảm đau, mặt mày tái nhợt nuốt vào, sau đó mới đứng lên, tập tễnh đi vào thang máy.
Cậu chưa từng yếu đuối trước mặt Tịch Niên, ngay cả uống thuốc cũng chỉ lén lút khi không có người.
Tịch Niên nhiều lần không kiềm chế được muốn đỡ lấy cậu, nhưng bàn tay anh chỉ xuyên qua thân thể cậu một cách hư vô. Anh im lặng mím môi, chỉ có thể tiếp tục theo sau, một lần nữa cảm thấy giấc mơ này quá kinh khủng.
Dưới tầng, có một người mặt mày gian xảo đang đợi Lục Tinh Triết, không ai khác ngoài Hồng Bưu, đồng nghiệp làm paparazzi với cậu. Hắn tựa vào cửa xe, hậm hực nói: "Đã bảo cậu đừng tự chuốc khổ vào thân, sao rồi, bị người ta đuổi đi à?"
Lục Tinh Triết không nói gì, chỉ từ trong căn phòng đó đi ra thôi dường như đã rút cạn sức lực của cậu. Cậu khập khiễng đi vài bước, vịn cột, rồi từ từ ngồi xuống bậc thềm bên đường, cúi đầu, vô cảm châm một điếu thuốc. Lúc bật lửa, ngón tay vẫn còn hơi run rẩy.
Hồng Bưu ngồi xổm xuống cạnh cậu: "Chuyện cậu nhờ tôi điều tra, tôi điều tra được rồi, nhưng này, là Tịch Niên tự làm tự chịu, cậu đừng xen vào nữa."
Nghe vậy, Lục Tinh Triết cuối cùng cũng có phản ứng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đen thăm thẳm, trên mặt không còn chút máu.
Hồng Bưu bị ánh mắt ấy làm lạnh sống lưng, vô thức sờ gáy: "Cậu đừng nhìn tôi như thế, nhìn cũng vô ích. Tịch Niên làm việc quá tuyệt tình, mấy nghệ sĩ của Quang Tinh bị anh ta dùng scandal hủy hoại sự nghiệp không ít, cấp cao người ta làm sao để yên? Bản thân anh ta vốn không sạch sẽ, tìm người theo dõi vài ngày, muốn có bằng chứng gì chẳng được."
Nói xong, hắn lại chỉ vào Lục Tinh Triết, hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Cậu cũng ngu ghê, Tịch Niên bảo cậu hại ai, cậu liền hại người ta. Lần này bị kéo xuống, không biết có bao nhiêu người đang đợi xử lý cậu đâu."
Tịch Niên đứng bên cạnh nghe, không thể kiềm chế mà nhắm mắt lại, trong thoáng chốc sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Lục Tinh Triết không có phản ứng gì, chỉ thốt lên một câu cảm ơn, điếu thuốc cũng hút chưa hết, rồi loạng choạng đứng dậy.
Hồng Bưu gọi: "Này, cậu đi đâu thế? Lên xe tôi đi."
Lục Tinh Triết không trả lời, tập tễnh bước ra đường. Bóng lưng cậu gầy yếu, tựa như hồn ma cô độc không nơi nương tựa. Tịch Niên theo sau, không rời một bước.
Đi chưa được mấy bước, phía sau bỗng vang lên một tiếng nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất, "phịch" một tiếng, trầm buồn và tuyệt vọng, sau đó là những tiếng thét kinh hoàng không ngớt của đám đông xung quanh, như thể vừa có chuyện kinh thiên động địa xảy ra.
Lục Tinh Triết khựng lại.
Thân hình Tịch Niên cứng đờ, hơi thở ngưng lại trong thoáng chốc, rồi dần trở lại bình ổn. Anh đưa tay từ phía sau, che mắt Lục Tinh Triết, sau đó khẽ nói: "Đừng quay lại."
Tịch Niên nói: "Đừng quay lại..."
Tay anh đang run, cổ họng khô khốc đến mức không phát ra nổi một âm thanh. Tiếng còi cảnh sát chói tai xa gần xen lẫn tiếng còi xe cứu thương, xung quanh hỗn loạn.
Dường như để lấn át những âm thanh tạp nham đó, Tịch Niên bắt đầu nói chuyện với Lục Tinh Triết: "Tin đồn với Kiều Chỉ là giả đấy, anh lừa em thôi. Bình thường chẳng phải em thông minh lắm sao, sao lần này lại tin thế hả..."
"Anh không cố ý làm em bị thương, anh chỉ muốn dọa cậu một chút, dọa xong lại không kiềm chế được..."
"Anh còn yêu em lắm, em có biết không?"
"Anh không cố ý làm em bị thương, anh chỉ là giận thôi. Anh tưởng em thật sự không quan tâm đến anh nữa..."
"Lục Tinh Triết, chân em có đau lắm không..."
"Lục Tinh Triết,"
Tịch Niên cất giọng cứng nhắc, âm điệu bỗng nhiên pha chút tê dại khó nhận ra: "Đừng quay đầu lại..."
Đừng quay đầu lại.
Một kẻ tồi tệ đến cùng cực, dù có chết đi, cũng không đáng để em ngoảnh lại nhìn lần nữa.
Thế nhưng, chẳng ai có thể nghe thấy những lời anh nói. Lục Tinh Triết khựng bước chân, dường như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại. Tịch Niên sợ cậu nhìn thấy, ngón tay vội vàng siết chặt, nhưng lại xuyên thẳng qua thân thể của cậu. Ngay lập tức, đầu óc anh rung lên, bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
"Ào——"
Tịch Niên như bị điện giật, bật dậy khỏi giường. Khi nhận ra mình đã tỉnh mộng, phản ứng đầu tiên của anh là tìm kiếm bóng dáng của Lục Tinh Triết, nhưng bên cạnh chỉ là khoảng trống. Đang định xuống giường tìm, anh đã thấy có người ngồi ở cuối giường.
Lục Tinh Triết quay lưng về phía anh, không biết vì sao, duy trì một tư thế rất lâu không hề động đậy, mắt nhìn sàn nhà, như đang ngẩn ngơ suy nghĩ.
Trái tim Tịch Niên cuối cùng cũng trở về đúng chỗ. Anh kéo cánh tay của Lục Tinh Triết, định nói gì đó, nhưng đối phương lại phản ứng mạnh mẽ, chộp lấy cổ tay anh, lực đạo quá mạnh khiến xương cổ tay anh như muốn vỡ vụn.
Tịch Niên đồng tử co lại, thử gọi một tiếng: "Lục Tinh Triết."
Lục Tinh Triết nghe tiếng, hơi khựng lại, dường như nhận thức được gì đó, từ từ buông tay anh ra.
Tịch Niên hỏi: "Em sao vậy?"
Lục Tinh Triết lặng lẽ nhìn anh một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, vô thức vò đầu, trông có vẻ phiền não: "Không có gì, chỉ là mơ một giấc mơ."
Tịch Niên muốn nói rằng anh cũng mơ một giấc mơ, nhưng lại không thốt ra, chỉ từ phía sau ôm lấy Lục Tinh Triết, rồi siết chặt vòng tay, như sợ người ta chạy mất. Anh vẫn còn phân vân giữa thực tại và mộng cảnh, không kìm được mà khẽ nói: "Xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, cũng đã hại em.
Câu này lẽ ra kiếp trước anh phải nói.
Lục Tinh Triết nghe thế, cơ thể cứng đờ, mãi lâu sau vẫn chưa thả lỏng. Tịch Niên lại không nhận ra sự khác thường của cậu, nghiêng người áp cậu xuống dưới, chạm trán vào nhau, rồi rải lên môi cậu những nụ hôn dày đặc. Hơi thở hòa quyện, anh dừng lại một chút mới nói: "Lục Tinh Triết, anh thích em."
Câu này cũng sớm nên nói ra, Tịch Niên trước đây không nói là do tính cách, bây giờ nói ra lại là vì sợ một ngày nào đó muốn nói cũng không còn cơ hội nữa.
Anh lại hôn Lục Tinh Triết, phát hiện câu này không khó nói ra như anh từng tưởng tượng: "Anh thích em."
Thích em vô cùng.
Tịch Niên vừa dứt lời, cổ áo đã bị kéo mạnh, ngay sau đó tầm nhìn xoay tròn, anh bị ép xuống dưới. Lục Tinh Triết chống tay ở bên cạnh anh, nheo mắt, trông như đang nghi hoặc không tin: "Anh nói gì cơ?"
Không biết tại sao, lời này lại như mang ý muốn gây gổ, hoàn toàn không giống với tình huống trong tưởng tượng.
Tịch Niên dễ dàng gỡ tay cậu ra, rồi lật người áp cậu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng, giọng nói mơ hồ không rõ: "Anh nói anh thích em."
Anh tháo cúc áo của Lục Tinh Triết, quần áo rơi xuống đất, nằm thành một bông hoa úa tàn.
Lục Tinh Triết vô thức siết chặt vai Tịch Niên, rồi lại từ từ buông ra. Sắc mặt tái nhợt dần dần ửng đỏ, đôi mày nhíu lại, không rõ là đau đớn hay là vui sướng. Cậu bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đột nhiên dùng sức giữ chặt sau gáy Tịch Niên, năm ngón tay xuyên qua mái tóc dày của anh, giọng khàn khàn: "Nói lại lần nữa."
"Nói lại lần nữa..."
Tịch Niên không nói, chỉ muốn nuốt cậu vào trong bụng.
Đôi mắt Lục Tinh Triết đỏ hoe, từ trên giường đến sofa, cậu bị dày vò đến mức âm thanh phát ra cũng vỡ vụn. Tịch Niên hôn lên chiếc chân trái từng bị thương của cậu, rồi lại tìm đến đôi môi, ôm chặt người vào lòng. Trong khoảnh khắc thở dốc đầy dư âm, anh nói: "Nói một trăm lần cũng chỉ có một ý nghĩa."
Giọng Lục Tinh Triết khản đặc, không thể thốt nên lời. Tịch Niên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, nghĩ đến giấc mơ nơi anh không thể chạm tới cậu, cuối cùng nhờ vào nhiệt độ nơi đầu ngón tay mới nhận ra người trước mắt là thật sự tồn tại.
Ngoài cửa sổ, ánh dương vừa lên, xua tan cái lạnh buốt giá.
Tịch Niên yên lặng vuốt ve sống lưng Lục Tinh Triết, ôm chặt lấy cậu thêm một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, anh mở mắt, thấp giọng hỏi: "Em mơ thấy gì?"
Lồng ngực Lục Tinh Triết phập phồng, cậu nhắm mắt như đang nói bừa, giọng bực dọc: "Mơ thấy anh đi tìm người khác."
Tịch Niên đáp: "Quả nhiên là nằm mơ."
Anh nhặt áo khoác lên mặc vào, sau đó bế Lục Tinh Triết vào phòng tắm. Không biết nghĩ đến điều gì, bước chân khựng lại, anh nghiêm túc nói: "Anh chỉ có mình em, không có ai khác."
Lục Tinh Triết nhìn anh mà không đáp, ánh mắt trầm lắng khó đoán ra cảm xúc. Một lúc sau, cậu bỗng chôn mặt vào lồng ngực anh, từ từ ôm lấy cổ anh, khẽ nói: "Em biết."
Tịch Niên hỏi: "Em thật sự biết?"
Lục Tinh Triết từ trong vòng tay anh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, rồi cậu hôn lên cổ anh: "Thật sự biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top