Chương 9

Chữ "10 điểm" vừa vang lên, cả hội trường im lặng trong giây lát. Khán giả ngẩn người ra vài giây rồi mới phản ứng lại rằng Tịch Niên đã mở đầu trận bằng một cú bắn trúng đích. Tiếng vỗ tay lập tức vang dội khắp nơi, trong đó vui mừng nhất là mấy người hâm mộ ít ỏi của Tịch Niên. Họ nhảy cẫng lên vui sướng đến đỏ bừng cả mặt.

Anh ấy thắng, họ cũng tự hào theo.

Giống như vừa tìm lại được sự tự tin, họ đứng thẳng lưng hơn một chút.

Lục Tinh Triết ấn nút chụp máy ảnh, lại nhìn về khu vực khán giả, thấy Tô Cách trong lúc máy quay lướt qua vẫn mỉm cười, thậm chí còn vỗ tay cùng mọi người, nghĩ thầm ai bảo Tô Cách diễn xuất kém, diễn thế này chẳng phải rất tốt sao.

Dù từ đầu không hy vọng sẽ thắng, nhưng Tịch Niên đạt thành tích tốt như vậy cũng khiến Trần Tư Hạo áp lực không ít. Dưới sự chỉ thị của trọng tài, cậu ta nạp tên kéo dây cung, kết quả chỉ bắn được 6 điểm.

"Chậc——"

Dưới sân một trận xì xào.

Trọng tài ra hiệu Tịch Niên chuẩn bị.

Không ai biết mũi tên đầu tiên của Tịch Niên khó khăn đến mức nào. Lần này đến lượt anh bắn, đồng hồ đếm ngược đã qua năm giây, anh mới gom đủ sức lực để nâng cung kéo dây, nheo mắt nhắm mục tiêu.

Lần này tay phải của anh run mạnh hơn lần trước, dây cung chỉ kéo căng được ba phần tư là không còn chút sức lực nào.

Cuối cùng có khán giả phát hiện ra điều bất thường, cúi đầu bắt đầu xì xào bàn tán.

"Tịch Niên có vẻ không khỏe, tui thấy áo sau lưng ảnh ướt đẫm mồ hôi."

"Không chỉ vậy, lúc máy quay cận cảnh vừa rồi, trên trán anh ấy còn cả nổi gân xanh luôn."

"Tui cũng nghĩ vậy, mũi tên lúc nào cũng run rẩy, chẳng lẽ anh ấy bị thương?"

Người hâm mộ của Tô Cách nghe thấy, thì thầm với giọng không hài lòng: "Không thắng được thì không thắng được, bịa lý do gì chứ. Anh ta tám phần là thấy Tô Cách bị thương lên hot search, cũng muốn lợi dụng lòng thương hại, rõ ràng là tranh thủ sự chú ý."

Lý Hi Hi cũng đứng trong đám người, nghe các chị em xung quanh bàn tán xôn xao, có chút do dự nói: "Nhỡ đâu... Tịch Niên thực sự bị thương thì sao? Tớ thấy thành tích của anh ấy tốt lắm, không cần thiết phải bịa lý do..."

Bạn cùng đồng hành kéo cô: "Ôi dào, dù Tịch Niên có bị thương thật, thì việc anh ấy lôi kéo Tô Cách là sự thật. Cậu đừng bênh vực anh ta nữa."

Khi trận đấu trước kết thúc, không ít tài khoản quảng cáo đã đăng bài viết câu view, ca ngợi Tịch Niên lên tận mây xanh, chê bai Tô Cách không tiếc lời. Nhiều người hâm mộ của Tô Cách bị dẫn dắt theo, tưởng rằng Tịch Niên muốn nổi tiếng mà mua người viết bài, nên đối với anh có nhiều ác cảm.

Lý Hi Hi ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó cảm thấy Tịch Niên không giống người như vậy: "Nhưng mà..."

Bạn cô giục: "Thui thui, đừng nhưng mà nữa, xem thi đấu đi."

Tịch Niên là người, không phải thần, dù có kiên cường đến đâu, khi vượt quá giới hạn của cơ thể cũng có lúc bất lực. Mũi tên run nhẹ khiến anh không thể nhắm đúng mục tiêu, đồng hồ đếm ngược đã qua hai mươi giây, không ít người lo lắng.

"Tách."

Một giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ mặt Tịch Niên, sau đó không tiếng động rơi vào thảm cỏ xanh dưới chân.

Tịch Niên nắm cung chặt rồi thả, thả rồi lại nắm, nhưng vẫn không buông cung. Hệ thống 009 thấy vậy không nhịn được nữa, vỗ cánh bay đến trước mặt anh: 【Đinh~ Kính gửi ký chủ, trận đấu còn nhiều, đừng để tâm đến thành bại nhất thời này.】

Hai mươi ba giây,

Hai mươi tư giây.

Tầm nhìn của Tịch Niên bị mồ hôi làm mờ trong một khoảnh khắc, anh không trả lời hệ thống, chỉ cắn răng chịu đau, từ từ kéo căng dây cung, ánh mắt mang theo sự quyết tâm không phù hợp với tuổi tác.

"Vút!"

Mũi tên chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng được bắn ra, theo âm thanh xé gió nhẹ nhàng, trên vòng tròn vàng của mục tiêu phía xa có thêm một vết tên, khoảng cách chỉ chệch vài milimet so với mũi tên trước.

Vẫn là 10 điểm.

"Tuyệt vời!" Có khán giả không kìm được vỗ tay khen ngợi.

Trọng tài thấy Tịch Niên có vẻ không ổn, đi tới thấp giọng hỏi anh có cần gặp bác sĩ không, nhưng anh lắc đầu từ chối.

Lục Tinh Triết nhanh chóng ấn nút chụp trên máy ảnh, chỉ cảm thấy anh đúng là cứng đầu. Lại thêm mấy cô gái theo đuổi thần tượng nói chuyện líu lo bên cạnh, cậu quay người tập tễnh bước đến khu vực C, đúng chỗ mấy người hâm mộ ít ỏi của Tịch Niên đang đứng.

Tô Cách vẫn ngồi yên ở khu vực theo dõi, người quản lý bên cạnh nhíu mày, hạ giọng nói: "Nếu Tịch Niên thắng trận này, chúng ta sẽ khó ăn nói với công chúng."

Tô Cách nghe vậy điều chỉnh tư thế ngồi, cười khẩy không thèm để ý: "Cậu ta chưa chắc đã trụ được đến cuối."

Người quản lý hỏi: "Ý cậu là gì?"

Ngôi sao đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, bất kể hành động nào cũng phải thông qua công ty. Hôm đó, Tô Cách làm bỏng Tịch Niên chỉ là một phút bốc đồng, sau đó gã hối hận, cũng không dám nói với người quản lý, nên chỉ úp mở lắc đầu: "Không có gì."

Trần Tư Hào bây giờ ở trong trạng thái buông xuôi, cậu ta nhìn lướt qua Tịch Niên, rồi nản lòng kéo cung bắn tên, chỉ nghe một tiếng "vút", mũi tên tình cờ trúng vào vòng chín.

Loa phát thanh vang lên: "Số 15, Trần Tư Hào, mũi tên thứ hai của nhóm đầu tiên trúng chín điểm."

Bình luận viên nhanh chóng tranh thủ cơ hội để khuấy động cảm xúc của khán giả: "Xem ra cảm giác của tuyển thủ số 15 đã trở lại, không biết sau này có thể theo kịp Tịch Niên không. Chắc chắn giữa hai người sẽ có một cuộc so tài đầy kịch tính..."

Hoạ vô đơn chí, đó chính là trạng thái hiện tại của Tịch Niên. Khi anh cố gắng nâng cánh tay phải để kéo cung lần nữa, cánh tay lại không nghe theo ý muốn, cả bên vai đã bị tê cứng, khiến anh chậm chạp không hành động được.

Một vài fan hâm mộ thấy vậy lo lắng, sốt ruột dậm chân: "Làm sao đây, chắc chắn là anh ấy không thoải mái ở đâu đó."

Xung quanh rộ lên tiếng xì xào: "Xem ra số chín thua chắc rồi."

Trọng tài có nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn thấy tình trạng của Tịch Niên đã đoán ra nguyên nhân, ông tiến tới nói: "Thế nào, có thể tiếp tục không? Nếu không thoải mái thì nhất định phải nói đấy."

Lưng Tịch Niên đầy mồ hôi lạnh, gió thổi qua khiến anh run rẩy, anh từ từ bình ổn hơi thở, nhưng không thể nói ra hai từ "rút lui", chỉ khẽ gật đầu với trọng tài: "Có thể tiếp tục."

Đồng hồ bắt đầu đếm giờ, hệ thống 009 vỗ cánh, thấy sắc mặt Tịch Niên tái nhợt lại tiếp tục lên tên kéo dây, nó phiền muộn quay một vòng, cuối cùng quyết định giúp một lần duy nhất.

Nó nói, thân hình tròn trịa vòng dưới nâng cánh tay của Tịch Niên, cảm giác mát lạnh, một luồng ánh sáng xanh loé lên, cơn đau đột nhiên biến mất.

Tịch Niên thấy vậy, đồng tử co lại, trong lòng kinh ngạc, nhưng vì thời gian còn ít nên anh không kịp hỏi, vội vàng kéo dây cung, tập trung tìm vòng điểm.

Thời gian không còn nhiều, đầu mũi tên lần lượt lướt qua các vòng ngoài, dừng lại ở vòng vàng mười điểm, ngón tay Tịch Niên nhẹ nhàng buông lỏng, cuối cùng bắn mũi tên vào giây thứ 28.

Mọi người chỉ thấy một bóng tên lao qua, mang theo sức mạnh đâm vào đích, phát ra một tiếng "bụp", lực mạnh hơn hai lần trước nhiều.

Bình luận viên nam là một fan bán thời gian của Tịch Niên, luôn theo dõi động thái của anh, thấy vậy không kìm được phấn khích: "Tuyệt vời! Tuyển thủ số chín lại trúng mười điểm! Lại trúng mười điểm!"

Hệ thống nghe vậy đắc ý lắc lư thân mình, cánh vỗ càng nhanh.

Tịch Niên hạ mắt, không để lộ gì, xoay nhẹ cổ tay, nhưng không cảm thấy đau chút nào. Anh im lặng một lúc, rồi nhìn quả cầu sáng màu xanh tròn trịa bên cạnh: "...Cậu đã làm gì?"

Hệ thống đắc ý, bỏ qua lối nói chuyện tiêu chuẩn như nhân viên chăm sóc khách hàng, giọng kiêu ngạo: [Đinh! Tôi loại bỏ cơn đau á, chỉ một lần này, không có lần sau đâu.]

Tịch Niên đoán rằng hệ thống đã giúp mình, nhưng vì quen đối đầu với nó, anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì.

Không ai hiểu rõ tình trạng chấn thương của Tịch Niên hơn Tô Cách, nên gã luôn chờ đợi lúc đối phương không chịu nổi nữa. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Tịch Niên không những không xảy ra tình trạng bắn trượt mà ngược lại còn ngày càng ổn định—

Mười điểm,

Mười điểm,

Ngoài mười điểm vẫn là mười điểm!

Khi Tịch Niên bắn mũi tên cuối cùng vào giữa tâm đích, gương mặt Tô Cách đã không còn chút máu, ngay cả việc cố gắng nở một nụ cười giả tạo trước ống kính cũng khó khăn.

Các sự kiện thể thao vốn dễ dàng truyền cảm hứng, khi người dẫn chương trình thông báo Tịch Niên tiến vào vòng trong, toàn trường reo hò như muốn lật tung khán đài, khiến tai mọi người ù đi: "Tịch Niên giỏi quá!!! Cố lên!! Cố lên!!"

Lúc này anh thực sự đúng như câu nói, quả nhiên là ngựa ô xuất hiện giữa chừng, rõ ràng là màn biểu diễn ở vòng loại của anh bình thường, thậm chí có thể nói là tồi tệ, nhưng ở những trận sau lại tỏa sáng rực rỡ, thật sự khiến người ta bất ngờ.

"Anh ấy giỏi thật đấy, chưa từng thấy ai bắn mười điểm nhiều như vậy."

"Trên mạng còn có người nói anh ấy là bình hoa, xem ra tin đồn không đáng tin."

"Nhưng nghe nói Tịch Niên hình như rất kiêu ngạo."

"Có gì đâu, có thực lực mà, tôi mà giỏi như anh ấy thì tôi cũng kiêu."

Hôm nay trời không chói chang, không khí lại có chút nóng bức, lẫn trong mùi đất của thảm cỏ, Tịch Niên quay đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía khán đài.

Fan của anh tụ tập ở đó, đang vui mừng vỗ tay ôm nhau, chỉ có điều trong đám con gái đó lại lạc lõng một nam thanh niên, áo thun đen, mũ lưỡi trai đen, tay cầm máy ảnh, đeo túi một quai.

Những từ đơn giản này có thể dễ dàng ghép thành ba chữ.

Lục Tinh Triết.

Tịch Niên thu lại ánh mắt, anh nhận lấy chai nước từ nhân viên, vặn nắp uống một ngụm, sau đó quay lưng đi về hậu trường.

Để tăng cường sự chú ý, các tuyển thủ thường chọn ngồi ở khu vực khán giả chờ đợi, rất ít người quay về phòng nghỉ, vì thi đấu trong thời gian dài, miếng bảo vệ tay của Tịch Niên đã bị mồ hôi làm ướt, dính vào vết thương. Anh lấy hộp thuốc và bông ngoáy tai từ tủ đồ, tìm một chỗ ngồi xuống, nhăn mặt tháo miếng bảo vệ ra từng chút một.

Chỗ bị bỏng đã đỏ tấy, vì kéo mạnh nên chỗ đóng vảy lại bắt đầu rỉ dịch và máu, nhưng không biết có phải do hệ thống không, kỳ lạ là không thấy đau chút nào.

Cách xử lý vết thương của Tịch Niên khá đơn giản và thô bạo, anh dùng răng cắn mở gói thuốc, đổ bột thuốc lên vài lần, vừa định tìm băng gạc để băng bó vết thương, thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bị ai đó mở ra.

Tịch Niên ngẩng đầu nhìn, thì thấy người đến là Tô Cách.

"Sao lại đáng thương thế, một mình trốn ở đây bôi thuốc?" Tô Cách đứng ở cửa, liếc nhìn mu bàn tay của Tịch Niên, rồi khinh bỉ nhíu mày, không biết là chế nhạo hay mỉa mai mà cười lạnh: "Tay đã bị thương như vậy còn có thể liên tục bắn trúng mười điểm, tôi nên khen cậu có thực lực hay khen cậu giỏi chịu đựng đây?"

Tô Cách nghĩ rằng lần trước Tịch Niên bị gã làm ỏng nhưng không dám lên tiếng, là một kẻ hèn nhát sợ sệt, nhưng nếu gã biết trước khi thời gian quay ngược lại, Tịch Niên suýt chút nữa dội nước sôi lên đầu gã, thì dù có thêm mười cái gan nữa gã cũng không dám đến cửa khiêu khích.

Tịch Niên không nói gì, quấn băng xong mấy vòng rồi đứng dậy, liếc quanh tìm một món vũ khí thuận tay, nhất định phải đánh cho cái thằng rùa con này ra bã mới thôi.

Hệ thống phát hiện ra ý nghĩ của anh, liền phát ra một tiếng đinh như pháo nổ rồi vọt ra: 【Ký chủ thân yêu, chúng ta cần giữ bình tĩnh, bạo lực không thể giải quyết vấn đề được.】

Tịch Niên không muốn giải quyết vấn đề, anh chỉ muốn giải quyết Tô Cách. Nhưng hệ thống vừa lên tiếng, anh liền nhớ tới lần trước bị giữ chặt không thể động đậy, như thể bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống, đầu óc lập tức tỉnh táo lại.

Tô Cách thấy anh im lặng, liền đá mạnh vào ghế, chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra tiếng rít chói tai. Gã hạ giọng đe dọa: "Đừng tưởng thắng rồi thì ghê gớm lắm. Lần trước chỉ là bỏng tay, lần sau không biết sẽ thế nào đâu. Tao rất muốn xem mày còn trụ được đến khi nào."

Hệ thống nghe vậy cũng không nhịn nổi, lập tức bay đến phía sau đầu Tô Cách, thân hình trong suốt đá vào đầu gã hai phát: 【Đáng ghét! Thật đáng ghét!】

Sao lại có con người đáng ghét đến vậy chứ!

Lần trước đã muốn đá gã rồi!

Lần này, hiếm khi Tịch Niên không đối đầu với hệ thống. Phòng nghỉ này không thể ở lại được nữa, anh ném hộp thuốc vào tủ đựng đồ rồi chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua Tô Cách, anh một tay đút túi quần, cười mà như không cười, buông một câu: "Khi làm lại mặt, đáng lẽ mày nên nhờ bác sĩ chỉnh luôn cả não mới phải."

Tô Cách nghe vậy ngẩn ra một giây, rồi mới nhận ra mình vừa bị chửi, lập tức giận tím mặt: "Mày——!"

Tịch Niên không thèm quan tâm, cứ thế rời khỏi. Ở góc khuất mà anh không nhìn thấy, một bóng người lướt qua hành lang.

Lục Tinh Triết không ngờ vì tò mò mà đi theo vào hậu trường lại vô tình nghe được một tin tức động trời như vậy. Cậu nhìn theo bóng lưng Tịch Niên khuất dần, rồi ánh mắt trở nên khó hiểu khi liếc nhìn cánh cửa phòng nghỉ, sau đó nhét máy ảnh vào ba lô, tập tễnh rời khỏi hậu trường.

Hàng ghế phía trước ở khu vực khán đài gần như không còn chỗ trống. Tịch Niên không thích ngồi chung với người lạ nên trực tiếp bước nhanh, ba bước thành hai, đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng. Lúc này, trời âm u như sắp đổ mưa. Để đề phòng, các trợ lý đều phát áo mưa cho nghệ sĩ, nhưng Tôn Minh thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Tịch Niên tối qua ngủ không ngon, anh đội mũ lên, ngồi xuống vị trí, định chợp mắt một lát. Nhưng chưa kịp ngủ thì đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình từ phía sau: "Tịch Niên! Tịch Niên!"

"Ở đây này!"

Tịch Niên nhấc vành mũ lên, ngồi thẳng dậy rồi quay đầu lại. Thì ra là mấy fan đang đứng bên kia hàng rào, tay cầm bút và ảnh, căng thẳng nhỏ giọng xin: "Tịch Niên, tụi em là fan của anh, có thể xin chữ ký được không ạ?"

Kiếp trước, toàn bộ tinh lực của Tịch Niên đều dồn vào việc quay phim và đấu đá tranh giành, tài khoản cá nhân cũng do quản lý phụ trách, nên anh thật sự chưa từng tiếp xúc nhiều với fan. Nghe vậy, anh khựng lại, rồi đứng dậy, bước đến gần hàng rào phân cách.

Mấy fan kia thấy anh chịu bước qua thì mừng rỡ đến đỏ mặt, đồng loạt đưa bút về phía trước. Tịch Niên cầm lấy từng tấm ảnh và ký tên từng cái một.

Có một fan nữ không mang theo ảnh, cuống quá đến toát mồ hôi, cuối cùng phát hiện mình đang mặc áo trắng, mắt sáng lên, chỉ vào áo mình nói: "Tịch Niên, anh ký lên áo em được không?"

Cô ấy mặc áo croptop ngắn, để lộ phần eo, dáng người lại quyến rũ nên có phần hơi ngại. Tịch Niên không biết nên đặt bút vào đâu, cuối cùng ra hiệu cho cô xoay người, rồi ký tên lên mép ống tay áo bên trái.

Lần này anh dùng chữ kiểu hoa mỹ, nhìn không giống chữ ký mà như một món trang trí, rất hợp với chiếc áo trắng.

Fan nữ nhận ra hành động lịch thiệp của anh, lúc này mới hiểu ra, thầm lè lưỡi ngượng ngùng, sau đó từ trong ba lô dưới chân lấy ra một túi giấy, hơi xấu hổ đưa cho anh: "Lúc nãy bọn em nghe quản lý của Du Phàm nói nghệ sĩ buổi chiều phải quay clip quảng bá, có thể sẽ phải đợi lâu. Đây là một ít đồ ăn vặt và đồ uống, anh ngồi chờ buồn có thể ăn tạm."

Vì vấn đề an toàn của nghệ sĩ, những thứ này thường do quản lý nhận thay. Tịch Niên hơi ngừng lại, rồi nhận lấy túi đồ ăn. Lần đầu tiên anh nói chuyện với fan ở khoảng cách gần như vậy: "Cảm ơn..."

Fan nữ mừng rỡ như sắp bay lên: "Không có gì đâu, anh nhất định phải chăm sóc bản thân nhé, bọn em sẽ luôn ủng hộ anh!"

Tịch Niên gật đầu, rồi quay về chỗ ngồi. Ngoài túi đồ ăn vặt, trên tay anh còn có thêm một ly trà sữa trân châu vừa được fan cho. Anh không lãng phí, cắm ống hút vào và bắt đầu uống.

Lục Tinh Triết, vì bị đau chân, mãi mới trở lại khán đài. Nhưng chưa kịp nói gì thì mấy fan bên cạnh đã đấm ngực tiếc nuối hỏi cậu: "Cậu vừa đi đâu thế?"

Lục Tinh Triết nhướng mày: "Đi vệ sinh, sao thế?"

Fan tỏ ra tiếc đứt ruột:

"Vừa nãy Tịch Niên qua đây ký tên cho từng người, cậu không có mặt thì tiếc quá đi mất!"

Nghe vậy, Lục Tinh Triết theo bản năng nhìn về khu vực khán đài, lúc này mới phát hiện Tịch Niên không biết từ khi nào đã ngồi xuống, cách cậu chỉ vài mét. Cậu đưa tay sờ cằm, ánh mắt đầy ẩn ý: "Ừm, đúng là tiếc thật."

Buổi chiều vẫn còn mấy trận đấu nữa. Nhưng khi trận đấu diễn ra được một nửa, trời đột nhiên rơi xuống vài giọt mưa lạnh. Có người đưa tay sờ lên đầu, ngạc nhiên la lên:

"A! Mưa rồi!"

"Đúng là mưa rồi đấy!"

"Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng dự báo hôm nay trời nắng mà, tôi còn không mang ô nữa."

"Nhân viên bảo là mưa nhỏ thôi, có thể mưa mười mấy phút rồi sẽ tạnh."

Nhà thi đấu là dạng bán lộ thiên, mưa bay chéo vào, rơi thẳng xuống khán đài. Các nghệ sĩ đã được trợ lý phát áo mưa từ trước, cộng thêm khán đài có mái che nên vấn đề không quá nghiêm trọng. Tịch Niên ngồi ở vị trí rìa ngoài, mưa bay vào người nhưng anh vẫn thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Tinh Triết đứng một buổi sáng, chân gần như tê cứng. Cậu dựa nửa người vào hàng rào để giảm bớt áp lực lên chân. Nhìn một lúc, cậu phát hiện Tịch Niên không có trợ lý phát áo mưa, nên từ ba lô lấy ra một chiếc áo mưa dùng một lần rồi ném về phía anh.

Soạt một tiếng, trong lòng Tịch Niên rơi xuống một thứ gì đó.

Tịch Niên cau mày mở mắt, cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc áo mưa nhựa. Theo phản xạ, anh quay đầu lại, liền thấy một người đang dựa vào hàng rào, nghiêng người nhìn anh, đôi mắt cong cong, cười như hồ ly đầy giảo hoạt.

Lục Tinh Triết?

Tịch Niên khẽ giật giật mí mắt. Theo suy nghĩ của anh, lúc này Lục Tinh Triết không nên biết mình là ai. Anh nhanh chóng suy tính vài vòng, nhưng vẫn không thể đoán ra được ý định của cậu, nên dứt khoát bỏ qua.

Tịch Niên tránh khỏi ống kính, đứng dậy đi tới dưới khán đài, đưa tay trả lại chiếc áo mưa, cố ý hạ thấp giọng để không bị nhận ra: "Cậu làm rơi đồ rồi."

Lục Tinh Triết không nhận lấy, nhờ lợi thế từ độ cao của khán đài, cậu có thể ung dung quan sát Tịch Niên từ trên xuống, khóe mắt ánh lên ý cười, chỉnh lại lời anh: "Không phải làm rơi, mà là tặng cho anh."

Những hạt mưa nghiêng nghiêng rơi từ bầu trời, theo cơn gió phả tới. Một bên vai của Lục Tinh Triết đã ướt đẫm. Trong bối cảnh hỗn loạn, ồn ào xung quanh, giọng nói của cậu nghe có chút mơ hồ.

Tịch Niên không tin rằng Lục Tinh Triết lại tốt bụng đến vậy: "Hình như chúng ta không quen nhau."

Anh vẫn chưa định lộ thân phận, bởi bị người như miếng cao su bám dính thì rất phiền phức.

Lục Tinh Triết không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt góc cạnh, thanh tú của Tịch Niên, càng thêm chắc chắn rằng đây chính là người đã cứu mình hôm đó. Ngón tay cậu đều đặn gõ nhẹ lên lan can, nửa thật nửa đùa nói: "Tôi là fan của anh, như vậy được rồi chứ?"

Tịch Niên không tin. Trong mắt anh, Lục Tinh Triết chẳng có ý tốt gì cả. Có lẽ tên phóng viên thích viết linh tinh này đã coi anh như chủ đề cho bài báo tiếp theo. Ánh mắt lướt qua chiếc áo mưa trong tay, cuối cùng anh vẫn cầm lấy: "Cảm ơn."

Lục Tinh Triết nghe vậy, nụ cười trong mắt càng thêm sâu. Môi cậu vốn đã đỏ, khẽ nhếch lên lại càng quyến rũ hơn cả con gái: "Không có gì, lần sau ký cho tôi một chữ là được."

Tịch Niên vờ như không nghe thấy, quay lại chỗ ngồi.

Mưa càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng hạ xuống đáng kể. Nhân viên liên tục trấn an khán giả rằng mưa sẽ sớm tạnh. Các fan vì hiếm khi được tận mắt xem thần tượng thi đấu nên không muốn rời đi, tranh nhau tìm cách mua áo mưa từ dân buôn bên ngoài. Một số quầy hàng lưu động đã tăng giá áo mưa dùng một lần lên đến 60 tệ mỗi chiếc.

"Đúng là quá đáng! Một cái áo mưa rẻ tiền thế này, 5 tệ tôi còn chê đắt!"

"Mau mua đi, lát nữa hết sạch bây giờ. Tui từ xa tới xem trận đấu, giờ mà bỏ về thì phí lắm, nhưng nếu dầm mưa ốm ra đấy cũng chẳng đáng."

Mọi người đều chen chúc dưới mái che để tránh mưa. Lục Tinh Triết vì chân đau nên chẳng buồn đi mua dù, hơn nữa cậu cũng đội mũ rồi, nên vẫn dựa vào lan can, không nhúc nhích.

Tịch Niên quay lại nhìn thoáng qua, thấy mấy cô gái từng tặng đồ ăn vặt cho mình lúc nãy cũng không có dù. Một cô gái mặt tròn xinh xắn đã không còn quan tâm tới hình tượng, dùng túi nilon chụp lên đầu khiến người ta bật cười.

Ánh mắt Tịch Niên trầm xuống, dường như nghĩ ra điều gì, rồi đứng dậy rời khỏi khu vực khán đài. Khi anh trở lại, trên tay là một túi đồ. Fan hâm mộ chỉ thấy anh nhanh nhẹn bước lên khán đài, rồi đưa đồ cho họ.

Những cô gái nhìn thấy Tịch Niên liền vừa mừng vừa lo: "Tịch Niên, sao anh lại tới đây? Mưa lớn quá, anh mau quay lại chỗ ngồi đi... Đây là gì vậy?"

Tịch Niên mở túi nilon, bên trong là vài chiếc áo mưa và ô mà anh đã nhờ nhân viên lấy giúp: "Mọi người chia nhau dùng, đừng để bị ướt."

Nghe anh nói, mấy cô gái sững sờ mất vài giây, rồi mới nhận ra. Một người cảm động hỏi lại: "Thật sự là tặng tụi em sao?"

Tịch Niên vốn không phải kiểu người hay giúp đỡ người khác, lần đầu tiên làm việc này, trong lòng còn hơi lạ lẫm. Trước ánh mắt vui mừng của fan, anh khẽ gật đầu, gần như không ai nhận ra.

"Thật sao? Tuyệt quá!"

"Tịch Niên, anh thật tốt, hu hu hu!"

Mấy cô gái hạnh phúc đến mức suýt ngất tại chỗ. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các fan khác, họ vui sướng như muốn bay lên trời. Ai mà tìm được một idol tốt như vậy chứ? Nhìn fan của Tô Cách bên kia dầm mưa cả buổi trời mà gã còn chẳng thèm quan tâm một câu.

Lục Tinh Triết đang chụp ảnh sân đấu, nghe thấy động tĩnh bèn ngoảnh lại, liền thấy Tịch Niên đang phát áo mưa cho fan. Cậu quen tay xoa xoa vành tai, lẩm bẩm: "Chậc, không ngờ tảng băng này cũng biết quan tâm người khác."

Lục Tinh Triết hôm nay mặc áo ngắn tay, cánh tay lộ ra ngoài lạnh đến tê cóng. Khi thấy ống kính bị mưa làm nhòe, cậu hà hơi vào, cúi đầu lấy vạt áo lau sạch. Chưa kịp ngẩng lên, một chiếc áo khoác xanh trắng còn ấm áp đã phủ lên vai cậu.

Lục Tinh Triết khựng lại, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông: "Áo mưa hết rồi, tạm dùng áo khoác của tôi đi."

Tịch Niên cởi áo khoác, chỉ còn lại chiếc áo thun ngắn tay. Nói xong, anh quay người rời đi, trở về chỗ ngồi trên khán đài.

Lục Tinh Triết khoác chiếc áo khoác còn vương hơi ấm, chậm rãi chớp mắt, khuôn mặt hiện lên nét bối rối ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top