Chương 81

Muốn trốn thì trốn cứ trốn đi , Thịnh Xuyên chỉ coi như ông không muốn thấy mình, dù sao lần trước hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai, lần nào cũng đấu như gà chọi, nói là ba con nhưng lại giống kẻ thù hơn.

Anh cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng hỏi ra vấn đề mà từ nãy giờ anh vẫn luôn muốn hỏi: "Nhà mình sao xây nhà mới rồi?"

Mẹ Thịnh Xuyên đáp: "Nhà cũ rách nát, không ra hình dáng gì nữa, ngày mưa luôn bị dột, sau này con gửi tiền về, mấy năm nay cũng để dành được không ít, nên sửa lại nhà, nào, mẹ dẫn con đi xem."

Thịnh Xuyên nghĩ mình chỉ gửi về nhà một lần, mà chỉ có năm nghìn tệ, sao có thể đủ để xây nhà, đang định hỏi thì bị mẹ kéo lên lầu hai vào một phòng.

Mẹ Thịnh Xuyên nói: "Đây là phòng của con, ba con đặc biệt trông chừng người ta làm, cái giá sách này, bàn học này, còn có máy tính, đều là ông ấy đạp xe đi mua về, máy lạnh tivi đều đầy đủ cả, con xem có thích không."

Phòng của Thịnh Xuyên trước kia vừa nhỏ vừa nát, quay người cũng khó, thường ngày muốn viết chữ đều phải nằm bò lên bàn ăn mà viết, căn phòng này lại sáng sủa sạch sẽ, không kém gì so với ở thành phố, nhìn qua là biết thường có người dọn dẹp, sạch sẽ không bụi bặm.

Thịnh Xuyên tự động bỏ qua câu "ba con đặc biệt trông chừng người ta làm", trong lòng đại khái tính toán chi phí xây nhà và trang trí, cuối cùng đưa ra một kết luận, tuyệt đối không phải nhà mình có khả năng chi trả: "Tiền xây nhà mẹ lấy ở đâu?"

Mẹ Thịnh Xuyên ngẩn ra một lúc: "Không phải con gửi về sao?"

Thịnh Xuyên hơi nhíu mày: "Con chỉ gửi về một lần, làm sao đủ xây nhà."

Mẹ Thịnh Xuyên cũng không hiểu ra sao: "Tiền đều là ba con quản, ông ấy nói con ở ngoài kinh doanh với người ta, mỗi tháng đều gửi tiền về nhà, còn gửi không ít nữa."

Thịnh Xuyên vừa định nói thì nghe mẹ nói: "Thôi được rồi, chuyện này con về hỏi ba con đi, mẹ tính sổ sách không nổi, đi xe về chắc đói bụng rồi, mẹ đi nấu chút cơm cho con."

Nói xong định đi xuống lầu, nhưng bị Thịnh Xuyên kéo lại: "Mẹ, con đã ăn trên tàu rồi, giờ không đói."

Mẹ Thịnh Xuyên hỏi: "Thật sự không đói?"

Thịnh Xuyên gật đầu: "Thật sự không đói ạ."

Mẹ Thịnh Xuyên đành thôi: "Vậy con vào phòng tắm rửa rồi ngủ đi, ngồi xe chắc mệt rồi... ơ, con về sao không mang theo hành lý?"

Thịnh Xuyên bịa đại một lý do: "Không cẩn thận bị mất ở nhà ga rồi ạ."

Mẹ Thịnh Xuyên nghe xong kinh ngạc: "Sao lại mất chứ, con không tìm à?" Thịnh Xuyên biết bà xót của: "Trong đó chỉ có vài bộ quần áo, không có gì đáng giá, mất thì mất thôi."

Mẹ Thịnh Xuyên lúc này mới hơi yên tâm: "Vậy con vào phòng tắm rửa, mẹ tìm mấy bộ quần áo cũ cho con, quần áo của con mẹ đều không vứt, chắc vẫn còn mặc được."

Sau khi mẹ đi xuống lầu, phòng liền yên tĩnh trở lại, Thịnh Xuyên mới từ từ nhìn ngắm căn phòng, cuối cùng ngồi xuống bàn máy tính gần cửa sổ, tay chạm vào mép bàn lạnh buốt, ngây người.

Nếu dùng một câu để hình dung quá khứ của Thịnh Xuyên, đó là trong độ tuổi hư vinh nhất lại không có gì, anh cố gắng học hành không phải vì thích, mà là muốn thay đổi số phận, nhưng nhà lại nghèo đến nỗi không có nổi một cái bàn tử tế, khiến anh không thể tiếp tục con đường đó.

Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, có tính toán cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Thịnh Xuyên mệt mỏi sau một ngày dài, không còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác. Tắm xong, anh lên giường ngủ, nhưng đầu óc lại như bị ma ám, không cách nào ngừng suy nghĩ được. Người anh nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Thẩm Úc.

Ban đêm ở nông thôn không yên tĩnh lắm, ngoài tiếng côn trùng rả rích còn có tiếng chó săn hú dài, vang vọng từ xa xăm.

Thịnh Xuyên mở mắt nhìn trần nhà, nghĩ rằng mình lại lừa Thẩm Úc thêm một lần nữa. Sau khi phát hiện anh bỏ đi, chắc cậu sẽ tức giận lắm. Cậu thiếu gia nhỏ đó chẳng có gì khác ngoài tính khí nóng nảy nhất. Nhưng thôi, cũng là lần cuối cùng rồi, sau này anh không muốn lừa cậu nữa.

Anh lại nghĩ, chắc Thẩm Úc sẽ không tìm đến đây đâu. Một kẻ lừa đảo thì có gì đáng để tìm chứ? Vốn dĩ bọn họ không thuộc cùng một thế giới, bây giờ cầu ai nấy đi, đường ai nấy bước.

Nghĩ đông nghĩ tây, đủ chuyện linh tinh rối rắm, cuối cùng anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Đến nửa đêm, ba của Thịnh Xuyên mới từ ngoài về, trên vai khoác một chiếc áo vải xanh đậm kiểu cũ, tay cầm tẩu thuốc bằng gỗ nam mộc gõ nhẹ vào bậu cửa, rũ xuống một đống tàn thuốc.

Mẹ của Thịnh Xuyên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, khoác áo bước ra, thấy ông thì cau mày hỏi: "Giữa đêm hôm khuya khoắt ông chạy đi đâu vậy? Đen thui thế này, lỡ ngã thì sao?"

Ba của Thịnh Xuyên hít một hơi thuốc: "Tôi qua nhà lão Vu đánh vài ván bài, giờ muộn rồi, ngủ đi."

Nói xong, ông vào phòng.

Mẹ của Thịnh Xuyên nhìn ông một lúc rồi nói: "Con trai về mà ông chẳng hỏi han gì, dù chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng được. Ba con thì làm gì có thù hận qua đêm, hay là ông định trốn nó cả đời đấy?"

Ba của Thịnh Xuyên nghĩ bụng, đây không phải thù qua đêm, mà là thù mấy năm trời rồi. Ông không muốn nghe bà lải nhải, nhíu mày khó chịu đáp: "Ông đây việc gì phải trốn nó? Nếu phải trốn thì nó trốn tôi mới đúng! Bà là cái đồ đàn bà, suốt ngày chỉ biết nói lung tung."

Nói xong, ông gắt gỏng: "Ngủ, ngủ đi!"

Tuy miệng nói vậy, nhưng sáng hôm sau, khi Thịnh Xuyên thức dậy xuống nhà thì ba của anh, Thịnh Giang Hà, đã lại biến mất. Mẹ của Thịnh Xuyên đang bưng cháo đặt lên bàn, dường như cũng không nghĩ ra lý do gì để giải thích, bà lau tay vào tạp dề rồi nói: "Ba con sáng sớm đã lên núi phun thuốc cho cây trong vườn quả rồi, chắc phải lát nữa mới về."

Thịnh Xuyên mặc quần áo cũ trước kia, vải đã hơi bạc màu nhưng lại toát lên vẻ sạch sẽ, giản dị. Anh đang cầm bát định ăn sáng thì khựng lại: "Vườn quả nào vậy ạ?"

Mẹ anh nói: "Dạo gần đây ba con làm một chút việc buôn bán nhỏ, thuê một mảnh đất trên núi để trồng cây cam, rồi bán cho các thương lái. Dạo này đang vào mùa thu hoạch, nên ông ấy bận rộn lắm."

Thịnh Xuyên chỉ cảm thấy sau mấy năm xa nhà, dường như có quá nhiều chuyện anh không biết đã xảy ra. Quan trọng nhất vẫn là chuyện tiền bạc, vừa xây nhà lại vừa kinh doanh, thế mà mẹ anh lại chẳng biết gì, có hỏi cũng không ra đầu mối.

Ăn sáng xong, một chiếc xe tải nhỏ bất ngờ chạy đến trước cổng nhà. Tài xế từ trên xe nhảy xuống, gõ vào cánh cổng sắt: "Chú Giang Hà! Chú Giang Hà!"

Mẹ của Thịnh Xuyên bước ra nhìn: "Chú Giang Hà lên núi rồi, không có nhà. Có chuyện gì thế?"

Tài xế nói: "Tôi đi giao hàng trên thành phố, còn chưa thanh toán tiền hàng cho chú Giang Hà. Thím ra nhận giúp nhé, tôi không có thời gian lên núi."

Mẹ của Thịnh Xuyên bối rối: "Tôi không rành mấy khoản tiền nong này đâu. Anh cứ đi trước, đợi chú Giang Hà về rồi hẵng đến."

Đúng lúc đó, Thịnh Xuyên bước ra. Anh rất nhạy cảm với chuyện tiền bạc, nghe vậy liền hỏi: "Tiền hàng gì thế ạ?"

Mẹ anh đáp: "Tiền hàng lần trước còn chưa thanh toán xong. Trước giờ đều là ba con quản lý. Con biết tính toán, ra giúp mẹ tính toán với người ta đi."

Mẹ của Thịnh Xuyên bị bệnh đau đầu, không giỏi mấy việc này. Thịnh Xuyên nhìn hàng hóa phía sau xe, hỏi số cân và giá cả rồi thanh toán tiền hàng với tài xế. Một xấp tiền dày, hơn hai mươi ngàn tệ, xem ra bán cam cũng kiếm được kha khá.

Anh đưa tiền cho mẹ cất giữ, rồi kéo ghế ngồi ngoài sân phơi nắng, toàn thân thả lỏng. Tuy việc bị vạch trần thân phận có chút xấu hổ, nhưng ít nhất anh không cần phải nói dối mỗi ngày, không phải lo lắng lúc nào cũng sợ lộ tẩy. Trái tim anh như trút bỏ được một tảng đá lớn.

Mẹ của anh cất tiền vào góc tủ, bước ra nhìn thấy dáng vẻ thảnh thơi của anh, chần chừ một lúc rồi nói: "Xuyên à, hay là con về đây phụ giúp vườn quả đi. Ba con trước đây từng nói rồi, đợi khi ông ấy già, toàn bộ việc làm ăn và tiền dành dụm đều sẽ giao hết cho con."

Từ khi anh trở về, bà luôn cố tình hoặc vô tình nói tốt cho ba anh. Thịnh Xuyên sao có thể không nghe ra, nhưng anh giả vờ như không hiểu, đứng dậy cầm chổi giúp mẹ quét sân:"Để sau rồi tính."

Thực ra trong lòng anh rất muốn đi bán cam.

Những ngày sau đó, Thịnh Xuyên và Thịnh Giang Hà như cố tình tránh mặt nhau. Ba anh sáng sớm ra khỏi nhà, ăn trưa trên núi, đến nửa đêm khi anh ngủ rồi mới về. Dù sống dưới cùng một mái nhà, nhưng hai cha con vẫn không chạm mặt lần nào.

Tối hôm đó, Thịnh Giang Hà lại về muộn. Ông xách theo một túi giấy hàng hiệu, hoàn toàn không hợp với đôi tay thô ráp, đen nhẻm của mình. Về nhà, ông chẳng nói gì, ngồi bên giường hút thuốc, rồi đưa túi giấy cho mẹ của Thịnh Xuyên: "Lát nữa bà mang lên cho nó."

Mẹ của anh nhìn túi giấy: "Cái gì thế?"

Bà mở ra xem thì thấy bên trong là vài bộ quần áo nam mới tinh, tem mác còn chưa tháo:

"Cho Xuyên hả?"

Thịnh Giang Hà gõ nhẹ tẩu thuốc: "Ừ."

Hôm nay ông đi xe vào thành phố, ghé qua trung tâm mua sắm. Ông không rành mấy thứ hàng hiệu, chỉ nghe nhân viên bán hàng tư vấn, đoán cỡ của Thịnh Xuyên rồi mua mấy bộ, tốn gần bảy ngàn tệ. Điều này không hợp với tính cách tiết kiệm thường ngày của ông.

Mẹ của Thịnh Xuyên sờ vào chất liệu, biết ngay là không rẻ: "Ông già này, lần này chịu chi vậy?"

Tính ông nóng nảy, cứng đầu, nghe vậy liền gõ mạnh tẩu thuốc: "Nói gì mà nhiều quá! Trước đây không có điều kiện, giờ có rồi chẳng lẽ để con mặc đồ cũ mãi?"

Bà không cãi với ông, lấy quần áo ra khỏi túi rồi nhẹ nhàng lên lầu. Thấy Thịnh Xuyên đã ngủ, bà lặng lẽ đặt bộ quần áo bên gối anh, sau đó mới quay người, khẽ khàng đóng cửa lại.

Ở nông thôn xây nhà không mấy cầu kỳ, tầng trên tầng dưới càng không cách âm, cãi nhau cũng nghe rõ bảy tám phần.

Trong bóng tối, Thịnh Xuyên lặng lẽ mở mắt, dùng điện thoại bật đèn soi qua đống quần áo bên cạnh, nhãn mác vẫn còn mới tinh, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh tắt đèn không một tiếng động.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Thịnh đang dưới nhà chăm sóc con chó vàng vừa mới sinh. Ánh mắt thoáng nhìn thấy Thịnh Xuyên từ trên lầu bước xuống, trên người mặc bộ quần áo mới hôm qua, trông vừa lịch sự lại vừa đẹp trai. Bà bất giác mỉm cười: "Thế nào, quần áo có vừa không?"

Thịnh Xuyên dù sao cũng không còn quần áo khác để mặc: "Rất vừa."

Mẹ Thịnh nhìn một lượt, càng nhìn càng thấy đẹp: "Con à, sao đã mặc ngay rồi? Mấy bộ khác mang xuống đây để mẹ giặt qua nước đã."

Thịnh Xuyên gật đầu. Có vẻ như anh không ngủ ngon lắm đêm qua, trông vẫn còn hơi mệt. Ngồi xuống ghế tỉnh táo lại một lúc, anh mở điện thoại xem tin tức, liền phát hiện mấy ngày nay tin tức nóng nhất đều liên quan đến nhà Thẩm.

Sau khi Thẩm Nhuận bị bắt, vụ tai nạn xe cộ năm xưa lại bị đào bới. Từ thuê người giết người đến mưu sát ba ruột, toàn là những tin tức chấn động khiến dư luận tranh cãi dữ dội. Trên mạng người ta bàn tán sôi nổi, ai nấy đều cảm thán, đúng là chuyện ân oán hào môn không thiếu bao giờ.

Có người nghe nói đại thiếu gia nhà họ Thẩm trên đường đến đồn cảnh sát đã bỏ trốn, không ngờ gặp phải cướp đường, bị đánh đến gãy chân, tiền không còn một xu, cuối cùng phải tự đến đầu thú.

Lại có người nói nhị thiếu gia Thẩm Úc, người trước đây đã phát điên, nay đã bình phục. Sau khi Thẩm Nhuận bị bắt, cậu tiếp quản Thẩm thị, ra tay mạnh mẽ dứt khoát, có phong thái không khác gì Thẩm lão gia năm xưa.

Còn có người nghe nói...

Dù là tin đồn nhỏ nhặt thế nào, Thịnh Xuyên đều xem hết một lượt, như thể bị ma ám. Tâm trí anh cứ trôi dạt mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng gọi của mẹ Thịnh: "Con à, sao thế?"

Mẹ Thịnh rất thích động vật nhỏ, con chó vàng trong nhà vừa sinh ra hai con cún con, mập mạp đáng yêu: "Con đọc sách nhiều, đặt cho chúng cái tên hay hay xem. Con này tên gì được?"

Thịnh Xuyên: "Phát Tài."

Mẹ Thịnh hơi khựng lại: "Thế con kia?"

Thịnh Xuyên: "Phú Quý."

"..."

Mẹ Thịnh không nói gì nữa, nghĩ thầm con trai mình nhìn nho nhã là thế, sao đặt tên lại quê mùa như vậy. Bà lau tay rồi không nói thêm, quay người chăm sóc mấy khóm hoa trong vườn.

Mặt trời dần lặn, trời đã về tối. Hôm nay hiếm khi Thịnh Xuyên không lên lầu đi ngủ, mà ngồi ngay ở cửa chờ đợi, tay đuổi mấy con ruồi vo ve bên cạnh, khuôn mặt nghiêng nghiêng bình tĩnh, trông vừa thư sinh vừa trầm mặc.

Mẹ Thịnh nghĩ anh chắc đang chờ ba Thịnh, cũng không giục anh đi ngủ. Bà đang định vào bếp rửa tay thì bên ngoài cổng có một cậu thanh niên gầy gò cầm đèn pin đến gõ cửa: "Thím ơi! Thím mau đi xem đi, chú Giang Hà khi xuống núi bị ngã gãy chân rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top