Chương 8
Edit: Kally | Do not reup!!!
𓍯𓂃𓏧♡
Sân vận động mở cửa từ tám giờ mỗi ngày, sáng sớm hôm sau bên ngoài đã đông kín người, xếp thành hàng dài, Tịch Niên đỗ xe bên lề đường, khi đi vào từ lối vào dành cho tuyển thủ, tháo kính râm ra nhìn vào đám đông, phát hiện phần lớn đều là fan của Tô Cách.
Vé cho vòng loại thứ hai gần như đã được họ mua sạch từ khi mở bán trước, nếu không có ban tổ chức lén lút phát hành thêm vé nội bộ, chắc hẳn fan của các tuyển thủ khác sẽ không có cơ hội vào được.
Những tuyển thủ bị loại có quyền xem trận đấu, Tô Cách dù đã bị loại nhưng vẫn có thể ngồi trong khu vực dành cho nghệ sĩ do ban tổ chức sắp xếp để tiếp tục theo dõi, thỉnh thoảng còn có thể lên hình, điều này không mất gì mà lại có lời, nói cách khác, hôm nay Tịch Niên vẫn sẽ gặp gã.
Buổi sáng bầu trời xám chì, mây đen ùn ùn tụ trên đầu, như sắp mưa, một số fan vì muốn gặp được thần tượng mà cố ý chờ đợi ở lối vào đặc biệt. Một cô gái tóc hai bím không may bị đám đông đẩy ra khỏi hàng, các nhân viên bảo vệ mặc đồng phục bận rộn duy trì trật tự, không tránh khỏi việc đẩy qua đẩy lại, trong lúc hỗn loạn cô gái bị ai đó đẩy một cái, vì quán tính mà kêu lên rồi ngã về phía sau, sắp rơi xuống đường, cánh tay bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo lại.
"Á!"
Lý Hi Hi chưa kịp hoàn hồn sau cơn hoảng sợ vừa rồi, khi nhận ra mình bị ai đó giữ lấy cánh tay, vội mượn lực của đối phương đứng vững, chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy, đã vội vàng mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy tôi không đứng vững, cảm ơn..."
Cô còn chưa nói hết câu, nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm trước mặt, giọng nói lập tức dừng lại.
Là một fan cuồng đúng nghĩa, không chỉ cần biết rõ mọi thứ về thần tượng mà còn phải quan sát nhanh nhạy, Lý Hi Hi là một thành viên chủ chốt trong hậu phương fan của Tô Cách, càng phát huy khả năng này đến mức tối đa, chỉ cần nhìn thoáng qua người đeo kính râm là cô đã nhận ra ngay đó là Tịch Niên.
Rất bình thường, vì hôm qua cô vừa chửi anh...
Lý Hi Hi chỉ muốn nổ tung tại chỗ, mẹ ơi, có cần phải xấu hổ thế này không.
Tịch Niên không có cảm tình với Tô Cách, cũng không có cảm tình với fan của gã, anh liếc nhìn cánh tay mình bị cô gái nắm chặt, khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp: "Buông ra."
"À? Ồ ồ ồ."
Lý Hi Hi nghe vậy cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang nắm cánh tay Tịch Niên, phản ứng lại như bị điện giật vội vàng rụt tay về, toàn thân xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng, hoàn toàn đứng hình, nhưng chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, người đàn ông đã quay lưng, đi thẳng về lối đi đặc biệt, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau cửa xoay, lạnh lùng không chút tình cảm.
Lý Hi Hi sững người một lát, vô thức hít hít mũi, nhưng cảm thấy trong không khí có mùi thuốc nhàn nhạt.
Người bạn không xa đang vẫy tay với cô qua đám đông: "Hi Hi! Mau lại đây, chuẩn bị kiểm vé rồi!"
"À? Mình đến ngay đây!"
Lý Hi Hi nghe vậy liền tỉnh lại, vội đáp một tiếng, cúi xuống nhặt túi giấy màu xanh vừa bị rơi trên đất, tiếc rẻ phủi bụi trên đó, rồi chạy nhanh vào lại hàng.
Người bạn liếc nhìn cô một cái: "Cậu vừa đi đâu đấy, tìm mãi không thấy."
Lý Hi Hi ậm ừ đáp: "Vừa bị người ta đẩy ra ngoài, suýt ngã sấp mặt, may mà hộp quà tặng Tô Cách không bị hỏng."
Người bạn cười đẩy cô một cái: "Lần này chúng ta ngồi hàng đầu, biết đâu có thể tận tay đưa quà cho anh ấy đấy."
"He he, mình cũng mong vậy."
.
Dù thời gian còn sớm, nhưng phòng nghỉ phía sau sân khấu đã có một vài người, mấy nghệ sĩ hạng ba, hạng tư ngồi lác đác ở các chỗ của mình, đợi thợ trang điểm trang điểm, khi Tịch Niên đeo ba lô vào, họ đều vô thức nhìn qua, ánh mắt đủ loại ý vị không rõ ràng, tụ lại một chỗ, khiến người ta có cảm giác gai người.
Tịch Niên coi như không thấy, anh tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hai tay khoanh lại, dáng vẻ trông không phải hạng tốt lành gì, hơn nữa không phải nghệ sĩ nam nào cũng lắm lời gây sự như Tô Cách, nên bầu không khí tương đối hòa hoãn.
Chị Giản là thợ trang điểm thấy anh liền xách hộp đồ đi tới: "Em là trận buổi sáng, để chị trang điểm trước cho em."
Chị Giản là thợ trang điểm thuê ngoài của công ty, Tịch Niên cũng coi như quen biết, bình thường thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng không thân, nghe vậy dừng động tác lướt video trên điện thoại, ngừng lại một chút rồi nói: "Cảm ơn chị."
Chị Giản cười trêu: "Khách sáo gì thế, chị mới đi huấn luyện vài ngày, về đã thấy em học theo người ta tạo hình lạnh lùng rồi, thằng nhóc."
Con trai lớn nhất của chị ấy đã sắp lập gia đình, Tịch Niên mới hai mươi mấy, không phải thằng nhóc thì là gì.
Chị Giản nói xong lại bảo: "Hôm nay thi đấu cố gắng phát huy, ngoài kia nói gì mặc kệ họ, mấy tiền bối nổi tiếng bây giờ, ai lúc trẻ không bị chửi bới, chẳng phải đều từ từ chịu đựng đi lên sao."
Tịch Niên đang xem danh sách thi đấu, nghe vậy ậm ừ đáp một tiếng, đối thủ của anh lần này là Trần Tư Hạo đứng thứ mười sáu, đối phương điển hình là kiểu mỹ nam ẻo lả, tay chân gầy yếu, thân hình mảnh khảnh, hệ số nguy hiểm hoàn toàn có thể bỏ qua.
Nghệ sĩ vốn không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, trình độ tổng thể không cao, tổ chức Tinh Vận Hội phần nhiều để thu hút sự chú ý của khán giả, dù là bắn cung hay bơi lội, thật ra đều như trẻ con chơi đùa, nói khó khăn là không đúng.
Nhưng lần này không ít người đang chờ xem Tịch Niên làm trò cười, mong anh thua cuộc.
Mười giờ sáng, khi trận đấu sắp bắt đầu, Tôn Minh mới ngáp ngắn ngáp dài đến trễ, thấy Tịch Niên đương nhiên chẳng có sắc mặt tốt, đẩy đẩy kính trên sống mũi: "Hôm nay ban tổ chức muốn quay một đoạn phim quảng cáo, không ai được phép vắng mặt, cậu thi đấu xong không được trốn về sớm, trong hợp đồng đã viết rõ phải phối hợp công việc, đến lúc đó xảy ra sự cố thì tự mà giải quyết."
Hắb nói không rõ ràng, cũng không nói quay lúc mấy giờ, rõ ràng là cố tình ngáng đường, mà Tịch Niên từ trước đến nay coi lời hắn như gió thoảng qua tai, nghe vậy hoàn toàn không để ý, từ trên ghế dài lấy áo khoác mặc vào, đi thẳng đến sân đấu trung tâm.
MC của khu vực phía đông đang khuấy động không khí, giọng ngọt ngào của cô qua micro truyền đến tai mọi người, ống kính lần lượt lướt qua tất cả các nhà tài trợ và huấn luyện viên giám khảo, cuối cùng dừng lại ở các thí sinh.
"......Vòng thi trước thật sự rất tuyệt vời, tin chắc rằng vòng này sẽ còn xuất sắc hơn nữa, tại đây xin chúc các thí sinh đạt được thành tích tốt, hãy cùng chờ đợi và xem, cuộc thi chính thức bắt đầu!"
Trần Tư Hào cao hơn 1m68 một chút, từ chiều cao đã thua Tịch Niên một bậc, khí thế càng không cần phải nói, cậu ta không biết có phải đã rút kinh nghiệm từ việc Tô Cách bị lạnh nhạt hay không, cũng không tiến lên làm thân, chỉ lịch sự nhưng xa cách cười với anh.
Tịch Niên vừa rồi ở hậu trường đã tháo băng gạc trên tay, thay vào một đôi găng tay nửa ngón màu đen, che kín vết thương. Trong mắt hệ thống, đây là một người vô cùng mâu thuẫn, anh mạnh mẽ và tự trọng, dùng đủ mọi thủ đoạn để leo lên, nhưng lại không thích người khác thương hại mình.
Hàng ghế đầu của khán đài là khu vực theo dõi của thí sinh, các fan của từng nhà đều mang theo máy ảnh chuẩn bị kỹ càng, để giành vị trí thuận lợi nhất cứ chen lấn mãi. Lục Tinh Triết hôm nay vừa trốn viện ra, chân còn quấn băng gạc, cậu nhờ quan hệ lấy được một thẻ nhân viên, trực tiếp chiếm vị trí trung tâm có tầm nhìn tốt nhất.
Fan hâm mộ đa phần là con gái, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, nhìn thật sự có chút kỳ quặc.
Bên cạnh có một cô gái thấy Lục Tinh Triết cầm máy ảnh chuyên nghiệp trong tay, lại thấy chân cậu bị thương, không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Cậu cũng đến để theo đuổi thần tượng sao?"
Lục Tinh Triết vốn đang tìm góc chụp Tịch Niên, nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn cô gái nói chuyện, sau đó thu lại ánh mắt, lười biếng đáp một tiếng.
Cô gái cảm thán nói: "Cậu bị thương mà còn đi theo đuổi thần tượng nữa, đúng là cảm động quá, ai mà làm thần tượng của cậu chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Lục Tinh Triết: "......"
Đối phương không nói còn đỡ, vừa nói Lục Tinh Triết cũng phản ứng lại rồi, cậu chân thì què, tại sao phải lặn lội đến đây xem Tịch Niên, thật là vô lý.
Nghĩ vậy, cậu không tự chủ được đặt máy ảnh xuống, chuẩn bị ngồi lại vị trí của mình.
MC trên sân đang thuyết minh: "......Thí sinh số 9 Tịch Niên như một con ngựa ô vượt lên giữa chừng, vòng trước thành công đạt được thứ hạng, không biết lần này có thể tiếp tục duy trì phong độ hay không......"
Lục Tinh Triết nghe thấy cô gái bên cạnh đang thì thầm với bạn mình.
"Hừ, duy trì phong độ gì chứ, chẳng phải chỉ là vận may thắng được Tô Cách một lần sao, có gì ghê gớm đâu."
"Còn chưa giành được quán quân, đuôi của Tịch Niên đã vểnh lên trời rồi, xem lần này anh ta làm thế nào mà lợi dụng tình thế."
Cô gái nói, bỗng chú ý thấy Lục Tinh Triết dường như muốn rời đi, mắt sáng lên vội vàng hỏi: "Cậu không chụp nữa à? Cho tôi vị trí này được không?"
Lục Tinh Triết nghe vậy, nhìn cô một cái, sau đó bất ngờ quay lại vị trí trung tâm, giơ máy ảnh lên nhắm vào sân, không quay đầu lại mà từ chối: "Không được."
"......"
Tịch Niên và Trần Tư Hào đã chuẩn bị sẵn sàng, theo hiệu lệnh của trọng tài bước đến vị trí của mình, vẫn là mỗi người bắn mười hai mũi tên, chia làm bốn nhóm.
Tô Cách ngồi ở khu theo dõi, không biết là cố ý hay vô tình, máy quay đặc biệt lia đến cho gã một cảnh đặc tả, khi gương mặt điển trai với nụ cười được phóng to trên màn hình lớn, tiếng hét chói tai xung quanh vang lên không dứt, sóng âm như muốn lật tung khán đài.
"Tô Cách! Tô Cách! Anh mãi là tuyệt nhất!"
"Tụi em mãi ủng hộ anh!!"
"Tô Tô cứ mạnh dạn bay, Cách Tử luôn theo sát bên anh!"
Fan hâm mộ chỉ cảm thấy Tô Cách bị thương ngoài ý muốn thua trận thật oan ức, vì vậy cố ý nâng cao giọng, điên cuồng vẫy băng rôn cổ vũ để gã lấy lại tinh thần, tiếng hô không ngừng vang lên mãi mới dừng lại.
Trần Tư Hào một nghệ sĩ hạng ba hạng tư nhỏ bé, chỉ mong trận đấu này cuối cùng kiếm được vài cảnh quay, thấy vậy cười đến mức mặt cũng cứng lại, trong lòng thầm chửi: Mẹ nó, Tô Cách đã bị loại còn đến giành spotlight gì nữa, thật ghê tởm.
Tay của Tịch Niên đã không còn thích hợp để vận động mạnh nữa, vốn dĩ dây chằng đã bị tổn thương, cuối cùng còn bị tên tiểu nhân Tô Cách hại một lần, vừa rồi chỉ thử vận động cổ tay một chút, cơn đau nhói liền bộc phát, như kim châm.
Anh thần sắc điềm nhiên, nhưng không tự chủ nhíu chặt mày.
Trên khán đài không biết từ lúc nào tụ tập một nhóm nhỏ, không nhiều, chỉ có mười mấy người, họ không có trang phục cổ động thống nhất, thậm chí bảng đèn trong tay cũng đủ màu sắc, từ xa xa cố gắng hô to.
"Tịch Niên cố lên! Tịch Niên cố lên! Tụi em đều tin tưởng anh!"
"Anh lần này nhất định cũng sẽ thắng!!"
"Tụi em sẽ luôn ủng hộ anh, cố lên nào!!!!!!!!"
So với lượng fan đông đảo của Tô Cách, sự hiện diện của họ thật sự quá yếu, đến cả giọng nói cũng phải lắng nghe kỹ mới phân biệt được, Tịch Niên dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn một cái.
Trong sự ồn ào, ánh mắt của anh xuyên qua từng tầng lớp trở ngại, cuối cùng chính xác dừng lại ở chỗ họ.
Những fan hâm mộ đó thấy vậy càng vui hơn, hai tay để bên miệng hét lớn: "Tịch Niên! Cố lên thi đấu, bất kể thắng hay thua, anh đều là tuyệt nhất!!!"
Fan của Tịch Niên ít người yếu thế, trông thật thảm thương, fan của Mạnh Thiển Lâm và Du Phàm ngồi ngay cạnh, thấy vậy thở dài, không khỏi có chút thương cảm cho họ, fan của Tô Cách nổi tiếng như chó điên cắn người bừa bãi, mấy đỉnh lưu của làng giải trí gần như đều bị cắn qua.
Mạnh Thiển Lâm và Du Phàm đều là idol nổi tiếng, lượng fan hâm mộ đông đảo, fan của Tô Cách dù có cắn tới cũng có thể đấu lại, Tịch Niên là một nghệ sĩ hạng nhỏ, hôm nay nếu thi đấu thua bị loại, không bị cắn đến giải nghệ mới lạ.
Trận đấu đã bắt đầu, đồng hồ đếm ngược vừa bắt đầu tính giờ, Tịch Niên động tác nhanh nhẹn kéo cung lắp tên, rồi kéo dây cung, nhưng ngay lúc anh dùng lực, cơn đau nhói từ cổ tay ập đến, khiến đầu mũi tên nhắm điểm bị lệch đi vài milimet.
Tay của Tịch Niên đã không thể kiểm soát được run nhẹ, nhưng lại bị anh cố gắng áp chế xuống, màn hình lớn lại đang chiếu cận cảnh anh, những người mắt tinh đã phát hiện chi tiết này, bắt đầu xì xào bàn tán.
"Sao tay của Tịch Niên run quá vậy? Có phải tôi nhìn nhầm không?"
"Cậu không nhìn nhầm đâu, vừa nãy thật sự run một chút, dây cung của ảnh cũng không kéo căng."
"Anh ấy có phải quá căng thẳng không? Hay là sợ hãi rồi?"
Người khác không biết lý do, nhưng Lục Tinh Triết thì biết. Cậu nhìn chăm chú người đàn ông ở trung tâm hội trường với ánh mắt phức tạp, rồi ánh nhìn di chuyển xuống, cuối cùng dừng lại trên tay của đối phương đang đeo găng tay đen.
Mấy người hâm mộ ít ỏi của Tịch Niên thấy vậy thì lo lắng, có chút bồn chồn bất an, muốn cổ vũ cho anh nhưng lại sợ làm anh mất tập trung. Người hâm mộ của Mạnh Thiển Lâm thở dài, nhỏ giọng nói: "Tịch Niên tám phần là bị loại rồi."
"Đúng là tội nghiệp, fan nhà Tô Cách chắc lại lấy cớ này mà đi xé anh ấy thôi."
"Ai mà chẳng thế."
"......"
Bỏ qua những lời bàn tán xung quanh, Tịch Niên hít một hơi sâu, nhắm mắt lại. Anh thả lỏng tay phải trong hai giây ngắn ngủi, sau đó lại nâng tay kéo căng dây cung, tập trung vào mục tiêu trước mặt. Hành động này của anh làm mọi người cũng nín thở theo.
"Vút!"
Chỉ thấy một mũi tên đen lao vút đi trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, đuôi tên trắng vẫn còn hơi rung rinh. Chưa kịp để mọi người nhìn rõ số điểm, giọng nói từ loa đã vang lên trước.
"Số 9 Tịch Niên, mũi tên thứ nhất của nhóm đầu tiên, 10 điểm."
Tác giả có lời muốn nói:
Tịch Niên: tay tàn.
Lục Tinh Triết: chân què.
#Nhóm thân tàn chí kiên #
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top